18. Hư Vô

Cả hai người thét lên khi Hinata thình lình xuất hiện trên trời.

Họ đang chạy qua khu dân cư, nó im lặng đến chết người vì bây giờ là khoảng bốn giờ sáng, đột nhiên họ nghe thấy tiếng cánh sột soạt và một bóng người đen kịt đứng trên sân thượng. Kẻ kia biến mất trong vài giây và xuất hiện ngay trước mặt họ.

Khi nhìn thấy anh trai mình, với màu tóc cam cháy sáng nền bầu trời đen kịt, Natsu gào khóc và cố gắng thoát mình khỏi vòng tay của Yamaguchi. Cô nguyền rủa Kageyama, yêu cầu biết lý do tại sao anh lại nói dối cô về tình trạng của Hinata. Cô dường như vẫn còn mê sảng, mắt nhìn mông lung. Natsu cố gắng đập đôi cánh của mình nhưng điều này chỉ khiến cô đau hơn, và cuối cùng Natsu chỉ có thể thút thít.

Kageyama không chắc Hinata đến đây vì ai. Đầu anh quay liên tục, tới Natsu, rồi lại quay trở lại. Oikawa có lẽ vẫn muốn cô cho kế hoạch sinh con đẻ cái của hắn.

"Chạy đi." - Kageyama thì thầm, khi cả hai từ từ lùi lại. Hinata không di chuyển cùng họ - "Đưa Natsu đến nơi an toàn đi. Bọn anh không thể để Shoyo đưa em đến chỗ Oikawa."

"Cậu đùa à?!" - Yamaguchi rít lên, vẫn cố gắng làm cho Natsu bình tĩnh lại - "Hinata sẽ giết cậu đấy!"

"Không, không phải khi Oikawa không có ở đây. Tôi cá là Oikawa không muốn gì hơn là nhìn tôi chết. Có lẽ nếu tôi thuyết phục được Shoyo đưa tôi đến chỗ Oikawa, tôi có thể ném mình vào hắn và thiêu đốt hắn. Nếu tôi bám đủ lâu vào Oikawa, có lẽ hắn sẽ bị thiêu rụi"

"Chỉ vì Hinata có thể không giết cậu vào lúc này, không có nghĩa là cậu ấy sẽ không làm đau cậu. Cậu không thể làm bất cứ điều gì chống lại Oikawa nếu bị Hinata cắt lìa tứ chi ngay từ đầu!"

Khi Hinata bắt đầu tiến về phía họ, cả hai đột nhiên hét lên và chạy xuống một con phố nhỏ phía sau. Kageyama nghe thấy tiếng vỗ cánh, anh liếc qua vai mình, thấy Hinata bay vút theo lên trời, đuổi theo hai người họ, cậu phóng thẳng lên nóc nhà.

"Làm gì nữa bây giờ?!" - Kageyama khóc, một hình ảnh kinh dị hiện lên trong tâm trí anh về việc Hinata gắp anh lên không trung và lôi Kageyama đi. Giống như cách mà quạ mẹ bắt được con mồi và mớm anh cho bầy quạ con.

"Hướng này!" - Yamaguchi dẫn họ xuống một con hẻm nhỏ và đặt Natsu xuống sau một đống hộp lớn. Bước chân trên mái nhà mách bảo với họ rằng cả hai chỉ còn vài giây nữa để chuẩn bị trước khi Hinata có thể đuổi kịp.

"Cậu đang làm gì thế? Cậu dẫn bọn tôi vào ngõ cụt rồi đấy!"

"Trông chừng Natsu đi" - Yamaguchi nhìn lên. Hinata đang nhìn chằm chằm vào hai người họ - "Tớ sẽ chặn Hinata lại."

"Cậu sẽ đấu với Shoyo à?!" - Kageyama cố gắng giữ lấy Yamaguchi nhưng cậu ta lấy đà nhảy ra xa để né anh. Đó là cú nhảy điên rồ nhất mà anh từng thấy, giống như chân của Yamaguchi được lắp lò xo vậy. Cậu ta đáp xuống mái nhà bên cạnh Hinata một cách dễ dàng và xoay người, tung một cước chí tử vào cằm Hinata, khiến cậu ấy văng ra tầm chục thước - "Cậu có đủ mạnh để đối đầu với một Tengu không?"

Anh thực sự không biết nhiều về sức mạnh của Tengu so với các sinh vật siêu nhiên khác, nhưng Oikawa đã nói họ là những 'Kẻ Báo Tử' đáng sợ nhất, nên khả năng cao là Oikawa sẽ chọn giống loài siêu nhiên mạnh nhất để sinh con cho hắn.

"Ý cậu là tớ sẽ phải trở thành một Tengu à?" - Yamaguchi cười mỉm, làn da của cậu bắt đầu biến đổi. Đôi mắt của Yamaguchi lập tức sáng lên một màu cam cháy và các ngón tay của cậu ta kéo dài ra thành vuốt nhọn. Đôi cánh đen khổng lập tức lồ mọc ra từ lưng cậu.

Trước khi Kageyama có thể hỏi Yamaguchi bất kỳ câu nào, cậu đã biến mất. Anh nghe thấy tiếng xô xát đang xảy ra trên đường và anh muốn chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng Natsu đang cố gắng đứng dậy. Cô trượt xuống tường, thổ huyết liên hồi. Natsu sẽ kiệt sức nếu cô còn cố gắng gượng.

"Này! Dừng lại đi! Em quá yếu!" - Anh cố gắng đẩy cô ngồi xuống, nhưng Natsu đã gắt lên với anh:

"Tất cả là lỗi của anh" - Cô thì thầm, và Kageyama cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Cô giận anh vì đã bỏ rơi cô. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh và anh quỳ xuống trước mặt cô:

"Anh rất xin lỗi, Natsu, nhưng anh hứa với em, bọn anh sẽ đưa Shoyo trở lại. Anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp cậu ấy, ngay cả khi anh phải đánh đổi cái mạng của mình đi chăng nữa"

Tiếng la hét khiến cả hai cùng ngước lên nhìn. Kageyama vội vã đi đến cuối con hẻm và nhìn ra ngoài. Yamaguchi và Hinata ở trên không, va đập vào nhau và dùng vuốt chém nhau đến rướm máu.

"Anh ấy không đủ mạnh để đối đầu với anh Shoyo." - Natsu cố gắng bước đi, mặc dù có vẻ như cô đã mất rất nhiều thời gian chỉ để đi được năm bước. Cô dựa lưng vào tường, thở hổn hển, mặt Natsu lấm tấm mồ hôi:

"Ý em là sao? Không phải Tengu mạnh bằng nhau sao?"

"Anh ấy không phải là Tengu. Anh ấy là Quỷ biến hình. Yamaguchi có thể bắt chước sức mạnh và tốc độ của người khác, ở một mức độ nào đó, nhưng anh ấy không thể sao chép ma thuật và khả năng đặc trưng của một loài."

Kageyama nhớ mình đã để ý điều đó trước đây, khi Yamaguchi thay đổi thành một Cửu Vĩ Hồ như Tsukishima. Cậu ta đã không có khả năng Hỏa Thuật giống Tsukkishima.

"Anh có thể làm gì để giúp Yamaguchi?" - Kageyama hỏi. Natsu chế giễu:

"Anh không thể làm bất cứ điều gì. Điều tốt nhất anh có thể làm là rời khỏi cái thị trấn chết tiệt này. Mọi người đang bị thương vì sự hiện diện của anh."

"Anh không yêu cầu bất cứ ai bảo vệ mình!" - Anh gắt lại. Natsu thở dài và nhìn chằm chằm vào anh trai cô, người đã ném Yamaguchi xuống đất:

"Shoyo vẫn bảo vệ anh đấy thôi. Mọi người ở đây đều yêu quý anh ấy, và bất kỳ ai mà Shoyo yêu đều là người thân của bọn em."

Kageyama nắm chặt tay và nhăn mặt lại: "Tất cả những gì anh muốn làm là tìm Shoyo. Anh không yêu cầu bất kỳ điều gì trong số những điều này. Anh không muốn những điều này xảy ra, anh chỉ muốn về nhà với cậu ấy."

Natsu tát vào lưng anh. Cô cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng liền bị chao đảo. Anh cố gắng đỡ lấy cô, nhưng cô rít lên với anh vì đã làm tổn thương cô và ngã dựa lưng vào tường lần nữa: "Đi đi. Tìm những người khác đi. Em không thể tự đi tìm họ một mình được."

"Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ em và Yamaguchi ở lại à?"

"Nếu anh không làm vậy, Yamaguchi sẽ chết. Anh ấy sẽ tiếp tục chiến đấu với Shoyo để giữ anh của em không động tới anh, và Shoyo sẽ giết anh Yama. Nếu anh chạy đi, thì khả năng cao Yamaguchi sẽ đuổi kịp anh. Vì anh ấy có lợi thế tốc độ hơn Shoyo. Đó là lý do duy nhất khiến anh ấy xoay sở đến mức này, vì anh ấy có thể né được rất nhiều đòn tấn công của anh Shoyo."

"Và sau đó thì sao nữa, Shoyo sẽ bắt em quay lại chỗ của Oikawa à? Em quá yếu. Em cần ở chỗ mà Suga đang ở, vì anh ấy là người duy nhất có thể chữa lành cho em."

"Chà, anh không thể bế em the-" - Cô dừng lại, và nheo mắt nhìn anh. Hinata đã làm điều tương tự khi cậu ấy đang suy nghĩ. Nó khiến trái tim anh rung động - "Em có ý này."

"Sao?"

Cô đưa tay ra phía sau và giật một trong những chiếc lông vũ màu đen còn lại của mình, cô ấn nó vào lòng bàn tay đang mở của anh. Anh nhìn chằm chằm vào cô và sau đó nổi điên lên: "TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY CHỨ? Lấy dù chỉ một sợi lông thôi cũng đủ khiến em yếu lắm rồi! Vì cái gì chứ? Anh đã có một cái rồi!"

"Vậy thì tháo nó ra và đưa cho em đi. Em sẽ giữ nó. Không sao đâu, đừng nhìn em như vậy. Anh nghĩ rằng em sẽ cuỗm nó luôn và phá nó à. Nếu anh đeo cái của em thì anh có thể chạm vào người em mà không sợ làm em đau, cộng thêm việc anh sẽ có cả Hộ Chú của Tengu bảo vệ nữa, mặc dù có thể không mạnh bằng Shoyo, vì em không yêu anh. Nếu ai đó nhìn thấy anh, họ sẽ không biết đó cái lông vũ này của Shoyo đâu, vì nó giống hệt nhau. Khi chúng ta đến nơi an toàn, anh có thể tháo nó ra."

Kageyama không có thời gian tranh cãi, vì Yamaguchi đã bắt đầu hét lên rằng hãy ra khỏi đó, vì cậu sẽ không thể giữ Hinata ở lại lâu hơn được nữa.

Một cách cẩn thận, anh tháo sợi dây của Hinata và đưa nó cho Natsu, cô đút nó vào túi quần. Anh cảm thấy có hơi yếu ớt sau khi tháo nó ra, nhưng sau đó lại cảm thấy tốt hơn một chút sau khi đeo cái của Natsu vào.

Nhẹ nhàng bế cô lên, anh bắt đầu chạy xuống đường. Natsu không nặng, vậy nên anh có thể chạy theo tốc độ bình thường. Anh gọi lại cho Yamaguchi và bảo cậu ấy rằng hãy tự mình ra khỏi đó ngay khi biết anh và Natsu đã tránh được nguy hiểm.

"Tại sao Oikawa không cưới em ngay từ đầu luôn đi?" - Kageyama hỏi khi anh đang chạy.

"Thì có nghĩa lý gì chứ. Anh ta đang lợi dụng Shoyo để tiếp cận anh. Em sẽ không thể chạm vào anh trong lúc anh vẫn còn đeo thứ đó. Thêm vào đó, Oikawa phải mất hàng tháng trời để kích thích và thâm nhập tâm trí của ai đó trước khi anh ta có thể biến nó thành bất kỳ hình dạng nào mình muốn."

"Nhưng Oikawa đã bắt được em trong một năm rồi mà"

"Anh ta đã giữ em bằng một loại thuốc an thần nào đó trong năm qua, liên tục cố gắng xâm nhập vào tâm trí em, nhưng ý chí của em mạnh hơn của anh trai em rất nhiều. Oikawa cần sự đồng ý của em để sinh sản với hắn, nhưng em đã từ chối. Thiên Thần không thể phạm tội ô uế. Khi có anh Shoyo xuất hiện, Oikawa đã tìm được món đồ chơi mới để chơi trò đấu trí, nhưng cũng tốt cho em thôi, vì em không biết mình có thể giữ hắn ta ở trong đầu mình bao lâu nữa."

"Oikawa giết người, đó có được tính là trọng tội không?"

"Nhân danh Chúa Trời, anh ta có thể tìm cớ cho bất kỳ hành vi trụy lạc hay tàn sát nào của mình. Các Thiên Thần luôn ngẩng cao đầu vì họ nghĩ rằng mình có thể thoát được hầu hết mọi tội lỗi. Em phải ngăn anh ta lại, Oikawa không yêu em, hắn chỉ muốn tạo ra một giống loài mới, nếu em cưới hắn thì em sẽ là của hắn suốt đời."

"Hả?"

"Là tri kỷ đó!" - Cô giải thích và Kageyama gần như ngã nhào.

"Khoan đã?! Tri kỷ? Có nghĩa là-"

"Là như vậy đó, anh của em đã chọn anh là tri kỷ suốt đời. Anh ấy sẽ không bao giờ có thể yêu ai khác nữa trừ khi anh chết"

Kageyama không thể tin được. Có bảy tỷ người trên thế giới, ấy mà Shoyo lại chọn anh?

"Vậy nếu Oikawa ép anh quan hệ với Shoyo thì liệu có vấn đề gì chứ?"

"Nếu anh đồng ý làm thế với cậu ấy thì e rằng tình cảm của anh sẽ thay đổi. Anh chỉ muốn ở bên cạnh và bảo vệ Shoyo." - Cô rùng mình khi nghe anh nói, và chỉ về phía trước, nói với Kageyama về một con đường ngắn mà anh có thể đi để đưa họ đến khu công nghiệp nhanh hơn.

Một vụ nổ ở đâu đó trong khu đất làm Kageyama giật bắn người và suýt đánh rơi Natsu. Anh bước đến một chiếc ghế dài và đặt cô ngồi xuống, đẩy cô xuống khi cô cố gắng đứng dậy trở lại: "Em quá yếu để chiến đấu. Ở lại đi. Và trả lại cho anh chiếc lông vũ."

Miễn cưỡng, Natsu đồng ý và anh lập tức đổi lại. Cô thu mình và nhìn chằm chằm vào nó, có hơi buồn. Có lẽ cô đã nghĩ rằng lần đầu tiên mà mình trao đi một thứ quý giá như vậy một cách tự nguyện sẽ là món quà cho người mình yêu. Nhưng không.

"Anh sẽ vào."

Cô lặng thinh.

Kageyama hiểu cô hẳn phải cảm thấy thế nào. Anh đã hoàn toàn vô dụng vào năm ngoái khi Hinata biến mất. Natsu rõ ràng muốn chiến đấu cùng mọi người, nhưng trong tình trạng hiện tại của mình, cô biết mình sẽ thật ngu ngốc nếu cố gắng gượng.

Khi anh đến gần nhà kho mà anh đã bị tấn công trước đó, một con sói đen khổng lồ lao ra, chắn đường anh. Anh hét lên và nhảy tìm chỗ nấp, nghĩ rằng con sói sẽ tấn công anh, nhưng nó quay đầu lại và quan sát anh. Sau đó, nó hạ chi trước xuống đất, ra hiệu cho Kageyama đến gần.

"A-Asahi?" - Anh hỏi, và con sói gật đầu.

Nó khác với lần anh nhìn thấy nó trước đó. Bây giờ không phải là trăng tròn, Asahi đã kiểm soát được hình dạng sói của mình. Anh ấy không thể nói ở dạng này như Tsukishima hay Yamaguchi.

"Những người khác đâu rồi?"

Asahi lắc đầu về phía nhà kho. Sau đó, anh quay lại nhìn xuống đường và thấy một Thiên Thần đang lao đến.

Kageyama biết điều này có nghĩa là anh cần phải vào trong nhanh chóng. Asahi quật mạnh gã Thiên Thần, một khuôn mặt mới mà Kageyama không biết, cặp móng vuốt khổng lồ của Asahi ghim thẳng vào ngực anh ta, khiến gã gục xuống. Một tia sáng bạc lóe lên, gã Thiên Thần đã rút lưỡi kiếm của mình ra, nhưng Asahi đã kịp thời ngoạm lấy cổ tay hắn, máu ướt đẫm bộ đồ trắng của vị Thiên Thần kia.

Anh không có thời gian để ở lại để xem. Anh chỉ hy vọng Asahi có thể tự mình hạ gã Thiên Thần này và theo anh vào nhà kho, nhưng Kageyama sau đó gần như bị hất văng về phía sau bởi một thứ gì đó nhỏ và tốc độ phóng nhanh qua đầu anh.

Noya đang đuổi theo một Thiên Thần vô danh khác, anh ấy đang bay quanh trần nhà. Thiên Thần này rõ ràng là không hài lòng về không gian có phần chật hẹp trong nhà kho, vì đôi cánh của anh ta quá lớn nên chúng cứ va vào ống dẫn nước và làm anh ta rơi xuống liên tục. Anh ta chắc chắn không có tốc độ để theo kịp Noya, người đang bắn mình xung quanh phòng như một chú cún con đang phấn khích, rõ ràng là phấn khích quá mức, và Nishinoya liên tục ném những viên kim tuyến nhiều màu về phía tên Thiên Thần xấu số kia, thứ mà sau đó sẽ tạo ra các vụ nổ lốm đốm đầy màu sắc. Nhưng số kim tuyến đó cũng không tầm thường, gã Thiên Thần thổ huyết và văng ra hơn chục dặm về phía bức tường, máu chảy lòng tòng xuống trán, mặt anh ta sần sùi bỏng rát. Chứng tỏ thứ vũ khí đó có một sát thương nhất định chứ không phải chỉ làm đẹp.

Daichi đang vật lộn với một Thiên Sứ cấp cao khác, Iwaizumi. Y nhe nanh ra, cố cắn vào điểm yếu của anh ta. Sức mạnh của anh ấy và Iwaizumi dường như là ngang tài ngang sức, vì cả hai đều đang chống lại nhau, cố gắng hạ gục đối phương.

Suga đang đối đầu với Oikawa, trông anh rất phờ phạc. Suga khắc Ấn Chú vào lòng bàn tay của mình và liên tục ấn chúng vào những cái thùng và hộp, điều này sẽ khiến chúng tăng kích thước gấp đôi và phát nổ vào mặt Oikawa. Suga không nhanh nhẹn lắm, nhưng sự phân tâm của Oikawa có thể giúp anh lấy thêm một vài lọ độc dược trong túi, tất cả đều gắn liền với một sợi dây.

Suga lấy ra một cái, màu xanh lá cây, và ném nó. Nó đập thẳng vào ngực Oikawa và nổ tung, bao trùm lấy anh ta bằng một luồng khí xanh khiến Oikawa phải bịt miệng lại ho khù khụ và huơ tay xua nó đi. Anh ta gập đôi cánh của mình vào trong để có thêm không gian di chuyển.

Kageyama không biết phải làm gì, nhưng anh đã sẵn sàng để tiến lên phía trước, hy vọng có thể tóm lấy Oikawa trong lúc anh ta đang chật vật với Ma Thuật của Suga, nhưng ai đó đã kéo anh lại.

Giật mình, anh quay lại toan mắng cho người kia một trận, nhưng anh im lặng khi thấy anh em nhà Tanaka đang đứng trong góc phòng. Họ không đánh nhau, họ chỉ quan sát những chuyện đang xảy ra.

"Lại đây đi! Nhóc Suga đã vẽ Ký Trận Hộ Thủ rồi, đám Thiên Thần không thể phá ký trận được đâu!" - Saeko hét lớn, chỉ tay xuống sàn. Họ thực sự đang đứng trên một biểu tượng, được vẽ bằng máu.

"Tại sao hai người không ra đó chiến đấu đi?"

"Tại sao cậu không ở lại nhà trọ như được dặn đi?" - Tanaka nắm lấy anh và lắc anh như thể anh là sợi mì ống, trước khi anh ta chửi thề và gỡ tay mình ra khỏi vai Kageyama. Tanaka trông có vẻ gắt gỏng: "Làm thế nào cậu ra khỏi đây được vậy? Suga rõ đã phong ấn quán cà phê rồi mà."

Kageyama nhanh chóng giải thích về việc Kenma và Tsukishima xuất hiện như thế nào. Sau đó anh nói Hinata đã xuất hiện và nói về việc Yamaguchi đánh nhau với cậu và Natsu đã cho anh mượn chiếc lông vũ của cô để anh có thể mang cô theo.

"Nhà trọ và quán cà phê đã bị cháy rụi hoàn toàn. Tsukishima đã gây ra toàn bộ việc đó! Em không thể ở đó chỉ vì đơn giản là em muốn thế được"

"Tên đần bốn mắt đó!" - Tanaka cáu kỉnh - "Anh lúc nào cũng nói với nó rằng thuật Hỏa Kim của nó rất nguy hiểm. Suga sẽ rất buồn khi anh ấy nghe tin này. Anh ấy đã sống ở đó hàng trăm năm rồi."

"Có phải lỗi của em đâu, có đổ lỗi thì anh nói thế với Tsukkishima ấy!"

"Nãy giờ tôi đã đổ lỗi cậu chưa?!" - Tanaka vây quanh anh nhưng Saeko đã kéo anh ta lại. Cô thở dài:

"Triệu hồi Kenma ra ngoài thật sự là một vấn đề đáng lo ngại đấy. Cậu ta sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao."

"Tsukishima nói rằng cậu ta có thể ngăn cản tên đó."

"Vì Tsukishima có thể thâm nhập vào tâm trí mọi người như Kenma, nên cũng dễ hiểu nếu Tsukki có thể khiến mọi người thoát khỏi trạng thái thôi miên, nhưng nhóc đó không thể đưa Kenma trở lại thế giới của cậu ta đâu. Suga thường có thể làm điều đó, nhưng bây giờ thì thằng bé bận rồi. Nếu Kuroo có ở đây, thì cậu ta sẽ rất hữu ích đấy, nhưng cậu ta đã bỏ đi xứ khác tự lúc nào rồi." - Trông cô có vẻ hơi bực mình. Kageyama cau mày:

"Kuroo?"

"Là một thuật sĩ."

"Có gì khác giữa-"

"Giữa một Phù Thủy và một Thuật Sĩ?" - Saeko ngắt lời anh. Đôi mắt cô hướng sang phía Suga, anh đã ném một chai khác vào người Oikawa. Lần này nó có màu đỏ, và tạo thành một núi bọt vây quanh chân Oikawa, khiến hắn ta ngã nhào xuống - "Các Phù Thủy phải sử dụng ấn chú, tạo pháp trận và sử dụng ma pháp để chế tạo độc dược. Điều đó thực sự tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực để học tập. Các Thuật Sĩ thì có một loại pháp học riêng, họ tự tạo ra ma thuật cho chính mình. Kuroo thực sự khá thân thiết với Kenma, nên cậu ta có thể dễ dàng phong ấn tên đó, nhưng tiếc là cậu ta đã bỏ xứ với một số người bạn Phù Thủy khác của mình trong một thời gian rồi. Nhưng chị nghĩ là cậu ta sẽ trở lại nơi này sớm thôi."

"Đi chơi đúng lúc ghê." - Kageyama càu nhàu. Noya chợt lướt người qua đỉnh đầu anh và lao ra cửa, khiến gã Thiên Thần kia đuổi theo.

Iwaizumi đã ghìm chặt Daichi vào tường, và mặc dù cổ anh ta thực sự gần với miệng Daichi, nhưng y vẫn không cắn. Kageyama đã nói ra điều này cho hai người kia.

"Ma cà rồng không thể uống máu Thiên Thần" - Tanaka giải thích - "Độc tố chết người đấy."

"Vậy chị có định giải thích tại sao cả hai người đều không đánh nhau với bọn họ không?"

"À thì, chị là Thần Tài Vận mà, nên năng lực của chị chẳng liên quan gì đến khái niệm choảng nhau của bọn bây hết. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng chị đây đánh nhau không giỏi hay yếu đuối, vậy nên chị sẽ không mất thời gian đùa với bản thân và nghĩ rằng mình có thể hạ được một thiên thần đủ lông đủ cánh. Còn Ryuu bé nhỏ đây th-''

"Tôi cao hơn chị đấy nhé!"

"Sức mạnh của thằng bé đã bị phong ấn, nhớ không?"

"Chúng ta không thể... mở phong ấn sao?"

"Ừ ha, tại sao chúng ta lại không kéo mọi người vào một cái hố đen khổng lồ nhỉ?" - Saeko đùa và Tanaka khịt mũi.

Kageyama ưỡn người lên và bước ra khỏi vòng tròn. Cả hai anh em nhà Tanaka đều phản đối, nhưng họ không thể kéo anh trở lại khi anh đánh lại họ, vì trước đó họ đã không thể giữ anh được lâu rồi. Anh chậm rãi hướng về phía Oikawa. Kageyama sẽ tóm lấy hắn khi hắn nhất thời mất cảnh giác và bấu vào người hắn cho đến khi Oikawa cháy thành tro bụi.

Tuy nhiên, trước khi anh có thể đến được chỗ của Oikawa, Kenma đã xuất hiện trước mặt anh.

Anh ta không có vết thương nào để nhắc đến, và vì Kenma có thể thay đổi diện mạo của mình theo ý muốn, nên việc thay đổi cả quần áo chưa bao giờ là vấn đề cả.

Ngay lập tức, Kageyama tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Tsukishima.

Yamaguchi vẫn chưa xuất hiện, Hinata cũng vậy. Anh hy vọng cả ba đều ổn.

"Hơi tốn sức đấy" - Kenma thở dài và Kageyama lùi lại. Saeko nắm lấy anh và kéo Kageyama trở lại vòng tròn, nhưng Kenma có thể dễ dàng bước qua nó. Anh ta xem xét Ký Trận một lúc rồi đảo mắt - "Nhìn ta trông giống một Thiên Thần lắm à?"

"Muốn choảng nhau hả thằng kia?" - Tanaka lập tức bước lên phía trước, nắm đấm giơ lên đầy đe dọa. Saeko tát anh một phát sau đầu:

"Đừng có đòi đánh nhau trong khi khả năng thắng của nhóc là bằng không, Ryuu!"

"Ta chỉ đang làm việc mình cần làm thôi" - Kenma nhún vai, và đưa tay về phía Kageyama, nhưng anh đã gạt mạnh tay anh ta đi. Nhưng có vẻ như cú vừa rồi không làm anh ta bị thiêu đốt khi anh chạm vào Kenma. Kageyama cố gắng nắm lấy cổ tay mình, nhưng Kenma chỉ chớp mắt với anh - "Nếu ngươi nghĩ thứ đó sẽ thiêu rụi ta, thì ngươi chẳng còn gì để ta bận tâm nữa. Đây không phải là hình dạng thật của ta, vậy nên ta sẽ không bị thương khi chạm vào ngươi."

Một bàn tay đưa tới đỉnh đầu Kageyama nhưng Saeko đã đưa chân mình ra và gạt chân Kenma xuống. Anh ta tiếp đất bằng hai tay sau của mình, nhưng cũng không phàn nàn gì. Kenma tiếp tục đứng dậy, tỏ vẻ bất lực đến chán nản.

Đôi mắt sáng quắc của anh ta dán chặt vào người Tanaka. Kenma đột nhiên nở một nụ cười rất, rất nhỏ. Và Kageyama hầu như không thể nhìn thấy nó. Anh ấn tay vào ngực Tanaka khiến các Ấn Chú trên khắp cơ thể Tanaka bắt đầu sáng lên. Saeko hét lớn và cố gắng kéo em trai mình đi, nhưng tất cả đã quá muộn.

Ở phía bên kia của căn phòng, cả Thiên Thần và Ác Quỷ lập tức ngừng chiến. Họ quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra...

Suga thét lên:

"KHÔNG!"

"Thằng khốn!" - Saeko hét lên, cố gắng hất văng Kenma, nhưng Oikawa thình lình xuất hiện và ném cô qua phòng (vì trước đó Saeko đã bước ra khỏi Ký Trận). Cô đâm vào thùng lò hơi và ngã khụy xuống, máu chảy ròng ròng trên trán.

"Kenma! đây không phải là những gì ta ra lệnh cho ngươi làm!"

"Hmm, nghe hay đó, vậy có lẽ nếu ngươi biến đi thì ta sẽ được về nhà sớm hơn."

Một quả cầu đen khổng lồ xuất hiện ở trung tâm căn phòng, những tia sét trắng nứt ra xung quanh nó. Oikawa cố gắng tóm lấy Kenma, nhưng anh ta đã biến thành một con mèo và lao ra khỏi cửa. Oikawa gào lên giận dữ, cố gắng lao tới chỗ Tanaka với con dao găm trên tay, sẵn sàng giết người, nhưng anh ta không thể bước vào Ký Trận của Suga.

Bên cạnh Kageyama, Tanaka đang run rẩy dữ dội. Toàn thân anh sáng lên với những biểu tượng kỳ quái, đôi mắt anh trợn tròng.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!" - Anh gọi lớn. Oikawa nhìn thẳng vào mắt anh, đứng cách anh chỉ vài cm nhưng không thể tóm lấy anh.

"Kenma đã giải phóng phong ấn của tên ngốc này và xâm nhập vào tâm trí hắn. Tanaka đang tạo ra hố đen, và tất cả chúng ta sắp bị hút vào đó!"

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro