19. Nụ hôn của Kiyoko
Trong tích tắc, tất cả các Thiên Thần đều biến mất.
Kageyama bị bỏ lại nhìn chằm chằm vào nơi Oikawa đã đứng trước đó, trước khi mắt anh hướng lên trên, tập trung vào khối cầu đen đang xoáy giữa phòng. Những tia lửa trắng sáng nứt ra từ nó, và năng lượng trong phòng dường như đang chuyển dịch, anh có thể cảm thấy tóc mình dựng đứng lên vì một dạng tĩnh điện vô hình nào đó và Kageyama ngày càng khó thở hơn.
Suga đã lao đến, nắm chặt lấy Tanaka và lắc anh ta một cách tuyệt vọng, bất cứ điều gì Kenma cho Kageyama thấy trong giấc mơ đang dần trở thành sự thật, rằng mọi người sẽ chết.
Một vài chiếc hộp và thùng carton trong phòng bắt đầu kêu lục cục, Daichi vội vã đưa Saeko ra khỏi chỗ nguy hiểm. Cô đã tỉnh lại, nhưng có vẻ như vẫn còn rất choáng váng sau cú đó. Cô đang lẩm bẩm điều gì đó về Tanaka, nhưng rất khó để nghe thấy vì tiếng ồn mà hố đen đang tạo ra. Nó giống như TV đang nhiễu sóng.
Nó làm đau màng nhĩ của Kageyama.
"Làm gì đó đi!" - Kageyama hét lên, áp tay vào tai. Suga kéo áo Tanaka lên, đưa tay lướt qua những biểu tượng phát sáng:
"Anh không thể! Kenma đã phá vỡ phong ấn, trong khi Tanaka ở trong trạng thái này, anh không thể phong ấn lại thằng bé! Tsukishima đâu rồi?! Cậu ấy có thể vào trong tâm trí của Tanaka để đá Kenma ra khỏi đó!"
"Vậy là anh ta thực sự đã vào được đầu Tanaka à?" - Kageyama hỏi, trước khi lắc đầu, nhớ rằng mình không nên phớt lờ câu hỏi của Suga - "Cậu ta đã đánh nhau với Kenma tại 'Một Cốc Đường'. Suga, em nghĩ là mình nên nói với an- "
Một chiếc hộp bay qua họ và lập tức bị hút vào lỗ đen. Khi va chạm, cái hộp tan thành cát bụi và biến mất.
Chết tiệt...!
"Tát anh Tanaka đi! Chắc chắn anh phải có một cái gì đó có thể ngăn anh ấy lại! Chúng ta không thể đánh gục anh Tanaka sao?"
"Không, nó không có tác dụng đâu. Nếu không có Tsukishima, điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng giúp thằng bé ngưng trạng thái này lại. Nếu Tanaka có khả năng tập trung, thì còn may ra, anh tin là cậu ấy đủ mạnh!"
"Vậy thì làm đi!"
Daichi lập tức xuất hiện bên cạnh họ. Saeko cố gắng tiếp cận em trai mình nhưng Suga đã ngăn cô lại: "Đưa chị ấy ra khỏi đây. Đi với chị ấy, đi càng xa càng tốt"
"Em nghĩ anh sẽ bỏ em lại à?" - Daichi cau mày. Một chiếc hộp khác bay vút vào cơn lốc xoáy điên cuồng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào nó, kinh hãi tột độ. Tóc của Daichi và Suga đang dựng đứng lên, trông khá hài hước nếu tình hình hiện tại không quá nghiêm trọng.
"Em lo được mà! Chỉ cần anh đưa chị Saeko ra khỏi đây!"
"Anh sẽ quay lại" - Daichi nói, trước khi phóng ra khỏi phòng trong chớp mắt.
Noya bay tới, đáp xuống bên cạnh họ. Anh nhìn chằm chằm từ Tanaka đến cơn lốc xoáy khổng lồ giữa phòng và quay lại lần nữa, trước khi đặt tay lên trán Tanaka. Sau đó, Nishinoya xoay người lại và đấm mạnh vào bụng Tanaka, anh rền rĩ một chốc rồi nắm chặt tay của mình. Noya loay hoay một chút trước khi anh hất tay ra và nói: "Anh đã cố rồi."
"Tanaka! Nghe anh đi, anh là Suga mà. Em có thể nghe anh không? Anh không biết Kenma đang cho em thấy những gì bên trong, nhưng nó không phải là sự thật. Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Một giấc mơ! Làm ơn, hãy nghe anh! Những khe nứt càng ngày càng lớn hơn theo từng phút. Chúng ta sẽ bị cuốn vào nó nếu em không tập trung và bình tĩnh lại. Em sẽ phá hủy toàn bộ thị trấn này. Saeko sẽ chết! Anh sẽ chết! Daichi, Asahi, Noya, Kageyama, Hinata- "
Khi nghe thấy tên Hinata, Kageyama cảm thấy bên trong mình co rút lại.
"RYUU!" - Noya hét thẳng vào tai Tanaka. Nhưng vẫn không có gì thay đổi. "ĐỪNG CÓ MÀ GIẾT TỚ, TÊN ĐẦN NÀY!"
"Noya, không có ích gì đâu."
"Chắc chắn phải có tác dụng!"
Kageyama hít một vài ngụm không khí trong đau đớn. Nó giống như thể lỗ đen đang hút cạn nguồn oxy từ căn phòng. Ngực anh đau nhói: "Chúng ta không thể ra ngoài và nhốt anh ấy ở trong đây rồi phong ấn à?"
Suga lắc đầu: "Ma Thuật của anh không đủ mạnh. Thứ này sẽ tiếp tục cho đến khi nó hút hết tất cả mọi thứ. Bọn anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng Tanaka lại."
Không một lời, Noya phóng nhanh ra khỏi nhà kho. Anh ấy có lẽ cần phải hít thở chút không khí trong lành, và Kageyama quyết định chạy theo Noya. Khi ra ngoài, anh có thể cảm nhận được luồng khí lạnh ngọt tràn vào phổi. Anh khuỵu gối thở hổn hển ngoái lại nhìn nhà kho. Suga vẫn ở lại với Tanaka, Kageyama vẫn có thể nhìn thấy y tuyệt vọng hét lên.
Asahi đã xuất hiện ở hình dạng con người của mình. Anh ấy trông lo lắng khôn nguôi và không ngừng phiền muộn về những gì họ sẽ làm, điều này không thực sự giúp ích cho tình hình hiện tại một chút nào. Daichi vẫn chưa quay lại.
"Chắc chắn Saeko sẽ là lựa chọn tốt nhất để làm Tanaka tỉnh lại chứ, vì sau cùng Saeko cũng là chị của anh ấy mà? Chị ấy ắt hẳn phải biết rõ về anh ấy chứ?" - Kageyama đề nghị, và hai người kia nhún vai. Noya đang lượn lờ trên đầu Asahi. Và, mặc dù cả hai đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Noya cũng không khước từ cơ hội được giật tóc Asahi, khiến anh ấy bực mình kêu đau.
Những vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện ở phía bên của nhà kho và một âm thanh lớn, hỗn loạn cho họ biết rằng mái nhà đã bị nghiêng. Bụi bay khắp nơi, cả ba ho khù khụ, đưa tay lên che mắt.
"Suga!" - Noya hét lên, cố gắng bay về phía trước nhưng Asahi đã kịp thời nắm lấy mắt cá chân của anh mà ngăn anh lại.
"Nguy hiểm lắm!"
Một bóng người xuất hiện trong đám bụi mịt mờ và Suga đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, y đưa ống tay áo áp vào miệng, mắt ngấn nước. Suga ra hiệu cho tất cả họ lùi lại, vì càng lúc càng có nhiều thứ đổ sập xuống. Kageyama có thể nhìn thấy những hình khối chuyển động, lơ lửng trong không trung và sau đó biến mất, không một dấu vết.
Bụi nhanh chóng bị hút vào và tất cả những gì còn lại là Tanaka đứng trên mặt sàn bê tông trống rỗng, trong khi quả cầu năng lượng này tiếp tục hấp thụ bất cứ thứ gì còn lại của nhà kho từng bao bọc nó. Các tòa nhà ở hai bên bắt đầu vỡ vụn, kính vỡ tan và bị hút vào trong cơn lốc xoáy...
Bây giờ họ có thể cảm nhận được lực hút của nó. Chân của Kageyama bắt đầu cào dọc mặt đất và Asahi phải túm lấy cổ áo anh kéo lại (khiến anh gần như suýt nghẹt thở). Asahi ôm chặt Noya, đôi cánh của anh ấy dường như không còn hoạt động bình thường được nữa. Noya thì quấn hai chân quanh eo của Asahi, vì lực hút không ảnh hưởng gì nhiều đến anh ấy, cả ba đều phải chạy khỏi nơi đó và rời khu công nghiệp càng xa càng tốt.
Khi đến cổng, họ dừng lại để lấy hơi và có thể nghe thấy âm thanh của nhiều tòa nhà hơn đang đổ sập xuống.
"Nó sẽ hút lấy toàn bộ thị trấn nếu chúng ta không làm gì đó!" - Kageyama đã khóc, trong khi Asahi cố gắng gạt Noya ra khỏi mình nhưng có vẻ như anh ấy không muốn buông tay. Noya tiếp tục la hét về việc 'không muốn chết, nhưng nếu phải làm vậy, anh ấy sẽ đưa Asahi đi cùng'. Suga không nói gì, anh ấy đang nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt mông lung, có phần trầm tư.
Khi y nhảy dựng lên, những người còn lại cũng vậy. Mắt Suga sáng bừng. "Anh có ý này! Đợi ở đây! Anh sẽ về sớm thôi!"
Suga lao đi và biến mất quanh một góc đường trước khi mọi người có thể hỏi ý tưởng của anh là gì và anh sẽ đi đâu.
Cả ba người họ nhìn nhau chằm chằm, ngạc nhiên và quay lại nhìn vào khu công nghiệp, nơi họ có thể thấy những khối đá bay tán loạn sau những tòa nhà còn sót lại. Có rất nhiều nhà kho để họ làm nơi trú ẩn tạm bợ, và hy vọng điều này sẽ giúp họ có thêm thời gian trước khi Suga có thể quay lại. Kageyama lo ngại rằng đây là nơi sản xuất tất cả các sản phẩm cho thị trấn, nhưng quyết định rằng đây có lẽ là nơi tốt nhất mà điều này có thể xảy ra – vì nếu nó ở trong quán cà phê hoặc trong khu dân cư, thì những người vô tội sẽ chết!
Gần như tất cả các nhà kho đã biến mất vào thời điểm Suga quay lại. Tất cả những gì còn lại trong khu công nghiệp là Tanaka đang đứng vững, tỏa ra nguồn sáng quỷ dị và cái lỗ đen khổng lồ, vẫn còn bắn ra tĩnh điện. Nó khiến các bức tường gạch bao quanh ngôi nhà đổ rạp xuống, hàng rào sắt kêu cót két và kim loại bị bẻ cong.
Thứ áp lực từ quả cầu đó gần như đã chạm đến đây rồi, nó đang kéo tất cả bọn họ vào trong.
Thật nhẹ nhõm khi thấy Suga kịp thời chạy về phía họ...
Và Kiyoko bên cạnh.
Kageyama nhớ Suga đã nói rằng anh có thể cho họ một loại thuốc nào đó để biến thành người, vì vậy đó là lý do tại sao cô ấy hiện đang có chân. Kiyoko không mặc quần áo, cô chỉ có mỗi áo khoác của Suga để che thân mình. Cả người cô ướt sũng, tóc bết vào da thịt. Anh đã chạy đến tận bến tàu để đưa cô đến.
Đó là một ý tưởng khá sáng suốt. Nếu ai đó có thể khiến Tanaka lấy lại sự tập trung, thì khả năng cao là Kiyoko ướt át, bán khỏa thân có thể làm được!
"Cậu ấy sẽ không bị hút vào sao?!" - Asahi băn khoăn, khi Suga giải thích những gì anh sẽ để Kiyoko làm.
Cô giơ tay lên, nơi Suga đã vẽ nên Huyết Chú.
"Là Huyết Chú trọng lượng. Bây giờ Kiyoko nặng gấp ngàn lần trọng lượng cơ thể tự nhiên của mình. Nào, thử đi!"
Asahi quá bối rối khi chạm vào Kiyoko trong khi cô hầu như cô không mặc gì, vì vậy Noya đã thử thay anh, anh ta buông Asahi ra. Vỗ cánh bay lên và cố gắng bế Kiyoko (trông cô ấy không hài lòng lắm về việc bị kéo đi xung quanh, nhưng may mắn là cô đã cho phép việc này) và cuối cùng anh buông tay ra, mặt đỏ lựng: "Má ơi, chị nặng như cái nhà vậy! K-không phải ý em là chị béo đâu, Kiyoko"
"Tốt rồi. Vậy thì chị sẽ đi, hoặc lại thêm một bức tường nữa bị hút vào"
Tất cả đều tập trung quan sát khi cô bước qua cánh cổng, thứ mà đã bị bẻ cong hoàn toàn, cô chậm rãi đi về phía Tanaka. Quần áo của cô bị thổi bay về phía trước, và mái tóc của Kiyoko cũng vậy, nhưng cô vẫn đứng rất vững vàng. Càng đến gần Tanaka, cô càng phải ghì chân xuống đất. Cô trượt một chút khi trước đến cạnh anh và vòng tay quanh người Tanaka để ngăn cản lực kéo hút lấy cô.
Rốt cuộc thì sức mạnh của Tanaka vẫn mạnh hơn bất cứ thứ gì Suga có thể làm.
Trong khi cô vẫn còn đang khó khăn đi, Suga đã vẽ một trận pháp xung quanh họ xuống đất. Anh nói rằng đó là một trận pháp bảo vệ khác, nó có tác dụng ngăn họ bị kéo vào đó trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu đất bị vỡ, thì trận pháp này sẽ mất đi. Bây giờ tất cả bọn họ phải dựa vào Kiyoko.
Cô ấy đang nói chuyện với Tanaka.
"Chị ấy đang nói gì vậy?" - Noya hỏi Asahi, đôi má anh lập tức đỏ lựng lên.
"Anh-anh không thể nghe lén!"
"Anh có thể nghe thấy họ nói gì à?" - Kageyama hỏi. Asahi đỏ bừng mặt:
"À, ừm, thính giác của anh rất tốt, nhưng có lẽ đó là một cuộc trò chuyện riêng tư của hai người họ," - Nhưng rồi Asahi hét lên đau đớn khi Nishinoya nhảy lên và đập vào đầu anh.
"Nói cho bọn em biết đi, anh biết đấy. Chuyện này thực sự rất quan trọng!"
"Ah! Được rồi! Được rồi! Làm ơn đừng đánh anh nữa!" - Anh quay đầu nhìn họ - "Kiyoko nói rằng cậu ấy đã thích Tanaka từ lâu rồi và mong mình sẽ được hẹn hò với thằng bé vào một ngày không xa."
"THẬT Á?!" - Noya trông rất khó chịu - "Kiyoko, tại sao chứ?! Em đã nghĩ rằng em với chị sẽ thực sự thuộc về nhau đó! Làm sao chị ấy có thể thích Tanaka được!?"
Suga cười: "Không đâu, Noya à. Anh chỉ yêu cầu cậu ấy nói những điều đó bởi vì anh nghĩ rằng đó sẽ là điều mà Tanaka muốn nghe nhất trên đời. Có vẻ như nó thực sự có tác dụng nhỉ, Asahi?"
Bức tường vỡ vụn và bay về phía lỗ đen. Asahi hét lên:
"Không! Không có tác dụng!"
"Vậy thì triển khai kế hoạch hai đi!" - Suga lấy tay ôm miệng và hét lên với Kiyoko. Kageyama đã rất ngạc nhiên khi cô nghe thấy điều này do tiếng động xung quanh rất tĩnh, nhưng anh đoán rằng có lẽ người cá cũng có thính giác tốt.
Thở dài, Kiyoko để vòng tay mình ôm lấy cổ Tanaka và áp môi mình vào môi anh.
"Nhìn kìa!" - Suga xúc động rơi nước mắt, anh chỉ tay về phía hai người họ.
Tay của Tanaka đã cử động...
Nó vòng qua eo Kiyoko, kéo cô lại gần và anh hôn cô say đắm. Lỗ đen bắt đầu chết dần, và bất cứ thứ gì trôi nổi về phía nó đều rơi xuống sàn.
Khoảnh khắc lỗ đen biến mất hoàn toàn, các ký tự phong ấn cũng biến mất và họ lập tức chạy đến chỗ Tanaka.
Kiyoko cố gắng vùng vẫy nhẹ nhưng cuối cùng cũng phải đến lượt của Asahi ra tay, anh lôi Tanaka sang chỗ khác.
Noya đá vào đầu anh ta. Tanaka hét lên, xoa xoa khối u đang trồi lên trên hộp sọ của mình.
"Trời đất, sao anh lại làm thế?!" - Anh ta rên rỉ, chặn đứng Asahi. Kageyama chưa bao giờ thấy một người đàn ông to lớn cỡ Asahi lại nao núng như vậy trước đây - "Sao anh lại lôi em khỏi Kiyoko yêu quý chứ?"
"Tanaka, nhìn xung quanh cậu đi." - Suga nói.
Anh dừng lại, chớp mắt và quay người tại chỗ. Anh quay sang Suga: "Chuyện gì đã xảy ra thế? Ai đã làm ra tất cả những điều này?"
"Cậu làm đấy!" - Noya đánh Tanaka - "Cậu đột nhiên phát sáng và cứ tạo ra ba cái cơn lốc khùng điên hút hết tất cả mọi thứ vào trong. Bọn này suýt chết đó!"
Tanaka lấy tay vỗ lên cơ thể mình: "N-nhưng, còn cái phong ấ-"
"Kenma đã phá vỡ chúng. Oikawa đã đe dọa anh ta vậy nên anh ta đã thâm nhập vào tâm trí cậu và tạo ra cơn lốc này. Tụi này phải đưa Kiyoko đến đây để giúp cậu thoát khỏi nó đấy."
Kiyoko đứng sau Suga, có vẻ không hài lòng lắm. Tanaka gần như rơi nước mắt: "Thế chị không đến đây để thổ lộ tình yêu bất diệt với em và hôn em dưới ánh bình minh à?"
Mặt trời vừa bắt đầu ló dạng sau những ngọn núi và bầu trời rực rỡ một màu cam khiến Kageyama nhớ đến mái tóc của ai đó...
Khi Kiyoko lắc đầu, Tanaka khuỵu xuống trong tuyệt vọng. Noya đáp xuống bên cạnh anh để an ủi:
"Anh đã thấy gì, trong lúc Kenma đang ở trong đầu ấy?" - Kageyama hỏi, nghĩ về thế giới hạnh phúc mà Kenma đã tạo ra cho Tanaka. Có lẽ anh ta đã cho thấy Tanaka đang hẹn hò với Kiyoko, hoặc kết hôn. Anh nghĩ về những gì mình đã thấy, gặp Hinata trong công viên để chơi bóng chuyền, và cơn đau dữ dội khiến anh ngừng thở trong vài giây. Anh phải ngừng suy nghĩ về một cuộc sống mà anh có thể không bao giờ có được nữa. Anh không biết Hinata đã đi bao xa - tất cả những gì anh biết bây giờ là Oikawa có thể đã xáo trộn bộ não của anh nhiều đến mức anh không biết mình cần phải sửa chỗ nào nữa.
Không, anh không thể nghĩ như vậy, hoặc tất cả những điều này là vô nghĩa. Sẽ chẳng có ích gì khi anh chiến đấu nếu anh không nghĩ rằng có một chút cơ hội, dù là nhỏ thôi để Hinata có thể được cứu. Anh sẽ không để Suga, hay bất cứ ai, giết cậu ấy. Kageyama đến đây để giải cứu Hinata, và đó chính xác là những gì anh sẽ làm, bất luận anh có chống lại được một Tổng lãnh Thiên Thần hay không!
Tanaka cau mày:
"Chẳng có gì. Tên đó không cho anh bất kỳ giấc mơ đẹp nào. Anh thậm chí không nhớ chuyện này đã xảy ra, cứ như một phút trước tất cả mọi người đều đang chiến đấu với các Thiên Thần thì qua phút tiếp theo, anh có thể nghe thấy giọng nói của Kiyoko, và lúc đó anh đang cố gắng tìm hiểu xem nó đến từ đâu, bởi vì mọi thứ đều đen kịt, và rồi anh cảm thấy chị ấy hôn anh và anh cực kỳ hạnh phúc..." - Anh cúi đầu xuống và trườn về phía Kiyoko, sờ soạng dưới chân cô - "Làm ơn đi, Kiyoko, để em tiễn chị nhé, một lần thôi."
"Không, cám ơn. Chị sẽ đi ngay bây giờ, chị không thích để Yachi một mình, vì vậy hãy buông chị ra, và cố gắng đừng phá hủy thị trấn của chúng ta thêm lần nữa."
"Cứ để áo khoác của tớ trên cầu tàu." - Suga nói và cô gật đầu. Kiyoko cố gắng bước đi nhưng Tanaka đã nắm lấy mắt cá chân của cô ấy.
"Cái thằng này! Đừng có thô lỗ thế chứ!" - Suga bực mình nói, nhưng Tanaka phớt lờ anh.
"Một nụ hôn tạm biệt nhé, chị Kiyoko?" - Anh đứng dậy và định hôn cô, nhưng cô rít lên với anh. Khuôn mặt cô thay đổi trong tích tắc, với đôi mắt đen nhánh và hàm răng sắc nhọn. Kageyama đoán rằng ngay cả những nàng tiên cá xinh đẹp nhất cũng có một khuôn mặt đáng sợ như vậy.
Khi Kiyoko bước đi, Tanaka rên rỉ trên sàn nhà cho đến khi Suga nắm lấy tai anh và bắt anh đứng dậy.
"Anh cần phải phong ấn cậu thêm lần nữa, vậy nên đứng im dùm."
"Ôi trời" - Một giọng nói vang lên sau lưng, khiến họ giật bắn mình. Mọi người quay đầu xung quanh và thấy Kenma đang nhìn chằm chằm vào họ. Anh ta dáo dác nhìn quanh- "Ngươi đúng là biến thái đó, Ryuunosuke, ta không thích ở trong đầu ngươi chút nào. Mặc dù, sức mạnh của ngươi là một thứ gì đó khá khủng khiếp. Ta sẽ không phá hủy thị trấn, ngươi biết đấy. Kuroo sẽ không vui khi quay lại và thấy nó biến mất đâu, và ta cũng khá thích dành thời gian ở đây, khi không có quá nhiều drama vô lý đang diễn ra. Ta chỉ muốn xua đuổi các Thiên Thần thôi."
"Ngươi sẽ không có được cái lông vũ này đâu, nếu ngươi đến đây chỉ vì mục đích đó!" - Kageyama gầm gừ với anh ta. Kenma nhún vai, trông mơ hồ đến chán nản. Anh ta đang ngắm bình minh. Kageyama liếc nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ sáng. Anh đã thức quá lâu rồi nên anh cũng khá ngạc nhiên là cơ thể mình vẫn còn hoạt động tốt như thế này. Kageyama cho rằng có lẽ lúc này anh đang sử dụng adrenaline và nếu anh ngồi xuống, thì có lẽ anh sẽ ngã quỵ ngay lập tức. Nhưng nó sẽ không xảy ra, không phải khi anh đang thiếu gường ngủ. Vì bây giờ, 'Mộc Cốc Đường' đã không còn nữa.
"Ta chẳng buồn cố gắng nữa. Bây giờ ta chống lại Oikawa, vì vậy có lẽ anh ta đã lên kế hoạch giết ta rồi. Ta cũng sẽ không giúp ngươi, vậy nên đừng hỏi. Ta chỉ cảnh báo ngươi rằng nơi trú ẩn của ngươi bây giờ không còn nữa, ngươi phải nhanh chóng tìm nơi khác. Oikawa sẽ đến gặp các ngươi nhanh thôi. Ngươi cũng nên tranh thủ gặp bạn bè của mình đi. Ta không giết Kei, hắn đang đứng cùng với Tadashi và Natsu. Họ đang ở quảng trường thành phố."
"Tại sao lại nói với bọn ta điều này nếu ngay từ đầu ngươi không muốn giúp chứ?" - Kageyama hỏi. Kenma nhún vai:
"Ta sẽ không giúp ngươi chiến đấu, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không mong đợi chiến thắng từ ngươi, vì vậy đó chỉ là một lời khuyên nhỏ thôi. Đừng mong đợi thêm điều gì khác ở ta."
"Chờ đã, ý ngươi là sao, nơi trú ẩn của bọn ta đã biến mất?"
Kenma không trả lời. Anh ta hóa thành một con mèo và bắt đầu bước đi, đuôi vểnh cao.
Kenma nhảy vào một cái cây gần đó và nằm yên vị, nhắm mắt lại.
Noya định đánh anh ta khỏi cành cây nhưng Asahi lại nắm lấy mắt cá chân của anh ấy.
"Tên đó là người đã gây ra tất cả những điều này!" - Noya chỉ sang đống đổ nát xung quanh họ - "Ít nhất hãy để em đấm hắn một cú chứ!"
"Ah con mẹ nó, tớ cảm thấy thật kinh khủng" - Tanaka xoa đầu chính mình - "Cư dân thị trấn sẽ sớm ghét tớ thôi, nhưng ít nhất tớ đã được hôn Kiyoko! Tớ vẫn hơn cậu đấy nhé, Yu!"
"Im đi!"
"Tốt hơn hết ai đó nên cho anh biết Kenma có ý gì khi nói nơi trú ẩn của chúng ta không còn nữa" - Suga cắt ngang, ngăn họ bắt đầu một cuộc ẩu đả, vì Tanaka giờ đang nắm đầu Noya và Noya đang ném bụi tiên nổ ma thuật của mình ra khắp phía, một trong số đó vô tình trúng vào mặt Asahi. Kageyama ái ngại và ngay lập tức ánh mắt của Suga hướng về anh.
Suga, bình thường vẫn rất ngọt ngào và thân thiện, nhưng lần này thì không...
"Khi Tsukishima chiến đấu với Kenma, cậu ấy đã biến thành dạng Cửu Vĩ..." - Kageyama mở lời và anh có thể thấy sắc mặt kiệt quệ của Suga. Y chắc hẳn đã đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - "Cậu ta đốt cháy mọi thứ. Quán cà phê của anh ... nhà trọ của anh ... tất cả đều không còn nữa..."
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro