2. Bến cảng Ánh Dương

''Bến cảng Ánh Dương'' là một thị trấn nhỏ nằm ven biển được bao bọc bởi các dãy núi màu tím mận cùng tầng tầng lớp lớp những khu rừng. Dòng suối sắc xanh ngọc sáng lấp lánh trải dài vạn dặm rồi đột ngột biến mất dưới đường chân trời. Ánh nắng mặt trời rọi xuống, ôn nhu sưởi ấm cả một vùng trời. Hiện tại, anh đứng trên con đường mòn ngoằn ngoèo chật hẹp giữa hai ngọn núi. Theo góc nhìn của Kageyama, đây quả là một vị trí thuận lợi để có thể nhìn thấy toàn cảnh của bến cảng. Nó được lấp kín hai bên bởi những thùng hải sản và lương thực, có chừa một lối đi cho khách. Những chiếc tàu thuyền lớn bé dùng để đi chài và đón khách hằng ngày thường thi nhau cập bến ra khơi. Mà tiếc là hôm nay, chẳng có chiếc nào đi ra đó cả. Cảng Ánh Dương dường như vắng vẻ hơn mấy năm trước vì gần đây, chẳng có du khách nào tới tham quan...

Những căn nhà be bé hình vuông chia thành hai dãy được xếp thẳng tắp thành hàng. Thoạt như những ô lập phương được sắp xếp gọn gàng. Giữa hai dãy nhà có một con đường trải dài đến vô tận. Nơi này có vẻ như có rất nhiều thú hoang ghé thăm bởi những vết cào sắc bén trên những tấm biển quảng cáo bằng giấy. Mà tại sao nó lại yên ắng đến lạ lùng, anh thậm chí còn không thể nhìn thấy bất kỳ chiếc xe nào di chuyển trên đường. Mọi thứ đều quá đỗi yên lặng...

Trong chuyến xe buýt cuối, Kageyama nhớ không lầm là mình đã từng nói chuyện với ai đó, hình như là anh và người đó đã dừng cách dãy núi này một đoạn ngắn rồi, tại một trạm xe buýt cũ ọp ẹp, họ đã hỏi Kageyama nơi anh muốn đến. Khi anh đề cập đến cái cảng này, họ đã ngay lập tức nheo mắt và nói rằng họ chưa bao giờ nghe đến nơi này. Kageyama đã cho họ xem tấm bưu thiếp và nói rằng anh cũng chưa bao giờ nghe về nó nốt, và rõ ràng luôn đó là một thị trấn hẻo lánh nằm khuất sau núi.

Người tài xế xe buýt đã khá lo lắng về việc Kageyama dừng chân ở trạm dừng này. Ông đã hỏi anh hàng tá những câu hỏi và nói rằng cách nơi này hàng dặm là thậm chí còn chẳng có một cọng cỏ và sẽ chẳng có chuyến xe nào đến đây. Nếu muốn bắt xe, Kageyama phải đợi ít nhất một tuần. Ngay lập tức, anh đáp lại rằng mình cảm thấy ổn và anh biết chắc chắn mình đang đi đâu. Cảm thấy việc ngăn cản anh gần như là thừa thãi, gã tài xế nhún vai và phóng đi, bỏ lại Kageyama ở lại một mình bên vệ đường.

Mẹ anh đã không hề nói dối về việc leo dốc và lạy hồn! Kageyama đã phải dừng chân hơn chục lần để ngồi nghỉ và bổ sung nước cho cơ thể. Đi qua những ngọn núi khiến Kageyama dấy lên một cảm giác kỳ quặc, nó tĩnh lặng và im ắng một cách đáng sợ. Anh thực sự chẳng quen với điều này một chút nào.''Thiên Đường của Thiên sứ'', nơi mà trước đây anh từng ở, mặc dù nó chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống! Kageyama xoay đầu để liên tục kiểm tra phía sau như thể anh cảm thấy mình đang bị ai đó theo dõi. Nhưng may mắn là hiện tại anh chưa cảm thấy bất cứ điều gì lên đến mức báo động. Mấy con chim nhỏ chao liệng trên đỉnh đầu anh. Thật quá đỗi kì lạ! Đến chim bay mà cũng tĩnh lặng đến rợn tóc gáy...!

Điều đó thực sự làm anh hơi áy náy đôi chút về sự yên lặng bất thường của nơi này. Anh chậm rãi đi xuống các đường dốc từ ngọn núi, mất một lúc để xem xem anh đang ở đâu. Và khi anh đi đến những con đường lát đá dẫn đến thị trấn, anh thấy mọi thứ đều trống rỗng.

''Chắc nó không phải là thị trấn ma đâu ha?'' - anh nghĩ. Kể từ lúc anh lặng lẽ tiến sâu hơn vào nơi này, nó không có vẻ gì là bị bỏ hoang hàng chục năm cả. Những ngôi nhà và cửa hàng nhỏ đều trông sạch sẽ tinh tươm, và thậm chí được chăm sóc rất cẩn thận. Đa số những chậu hoa đều rạng rỡ và bung sắc khi được đặt trên những cái chậu nhỏ được sắp xếp ngăn nắp trên các bậu cửa sổ.

Kageyama liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới là hai giờ chiều mà dân chúng ở đây đã biến đi đâu mất rồi?

Nhưng anh nghĩ bây giờ không phải lúc để cho rằng đó là điều đáng lo lắng để anh bận tâm vào lúc này, vì ưu tiên đầu tiên của anh là tới quán cà phê đó và tìm kiếm Hinata. Tự dưng bây giờ anh bất chợt thích ở một mình, Kageyama lúc nào cũng thận trọng trước những ánh mắt dòm ngó của mọi người và để tâm đến những lời thì thầm bàn tán sau lưng mình. Nhưng ở đây, anh cảm thấy tự do hơn bao giờ hết!

Rút tấm bưu thiếp ra khỏi túi, có lẽ đây là lần thứ N anh nhìn cái hình của quán cà phê này rồi. Có một cây sồi lớn bên cạnh nơi đó, và một dãy nhà có màu sắc rực rỡ ở phía xa hơn. Nhưng điều đó cũng chẳng thực sự giúp anh tìm được nơi ấy, vì ở đây hầu như chỗ nào cũng có cây và nhà nào nhà nấy cũng sặc sỡ đến chói mắt.

Một tiếng động vang lên khiến anh giật bắn mình mà xoay người lại tìm nơi phát ra âm thanh đó, tim Kageyama đập thình thịch trong lồng ngực, hóa ra cũng chỉ là một con cáo vàng đang lục lọi trong một chiếc thùng rác kim loại bị hất tung lên. Nó dừng lại, như thể cảm nhận được việc Kageyama đang nhìn chằm chằm vào mình, và hơi quay đầu lại để quan sát anh. Khoảnh khắc mà anh xoay người (vì anh đã thực sự có ý định xoay người lại ) cũng là thời điểm con cáo đó đã chạy mất).

Sau hơn 25 phút tìm kiếm với cái bụng đói cồn cào, khi anh đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, anh thấy một thợ bánh và một người bán cá (mọi ngôi nhà đều được trang trí bởi mấy cái cửa sổ có hoa văn phức tạp nên anh thực sự không thể nhìn được có cái gì đang diễn ra bên trong đó, và anh cũng không có ý định nhìn lén đâu). Cuối cùng thì Kageyama cam đoan rằng anh đã tìm thấy thứ mình đang tìm. Nơi này gần như nằm ở trung tâm thị trấn, cách quảng trường một chút, chỗ này giống như là tòa thị chính hoặc thư viện hơn, vì trông nó rất cũ và mờ nhạt so với những tòa nhà sặc sỡ xung quanh.

Một tấm biển nhỏ treo trên cánh cửa của nơi này: "Một Cốc Đường". Và phía bên phải là một tòa nhà lớn hơn, một tòa nhà trống mà anh không thấy trong tấm bưu thiếp. Kageyama đoán đây là nhà trọ mà mẹ anh đã nhắc đến...

Tay anh bất giác run lẩy bẩy, Kageyama chết đứng ngay tại chỗ. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hinata, liệu cậu hiện có đang ở trong cửa hàng này không? Có phải cậu đang yên vị trên một chiếc bàn gỗ nhỏ, lặng lẽ, chăm chăm nhìn ra cửa sổ trước mặt. Lúc đó có phải cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc như mong ngóng Kageyama bước vào trong này? Nhưng nếu anh thực sự bước vào, liệu mọi thứ có rỗng tuếch và tĩnh lặng như phần còn lại của thị trấn này hay không?

Khẽ buông một tiếng thở dài, anh sải bước và buộc cơ thể mình phải di chuyển, mặc cho nó đang chống cự. Bộ não của anh chạy theo mọi kịch bản trong đầu mà anh đã dựng ra khi nãy, chúng khiến Kageyama không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đoán mò bây giờ đối với anh chẳng có nghĩa lý gì hết. Chỉ có một cách để tìm ra thôi, và đó là bước vào nơi này!

Vừa đặt chân vào bên trong, mùi cà phê và quế thơm ập thẳng vào hai cánh mũi khiến bụng anh liên tục phản kháng. Quán cà phê rất nhỏ, được thiết kế theo kiểu cổ kính, với mặt sàn và bàn đều làm bằng gỗ. Có một quán bar chạy dọc theo bức tường đối diện, với những chiếc ghế đẩu dường như chẳng hợp với quầy bar đó tý nào. Một cánh cửa ghi dòng chữ 'Khu vực dành cho nhân viên' ở phía sau quầy bar, và một cánh cửa khác ở bên tay phải dẫn đến khu nhà trọ. Rất nhiều những tấm ảnh về bến tàu, thuyền bè và các khung cảnh khác từ bến cảng phủ kín cả một góc tường, cũng như nhiều câu trích dẫn ngọt ngào, mặc dù đối với anh thì hơi sến sẩm, nhưng nó cũng rất tác dụng trong việc truyền động lực.

Tim của Kageyama chùng xuống khi anh lập tức nhận ra không có Hinata nào ở đây hết.

Chí ít thì nó không trống trơn là được rồi. Cuối cùng, được nhìn thấy bóng người khiến anh cải thiện tâm trạng đi vài phần, đi lang thang bên ngoài một mình thực sự làm anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Có ba người trong quán cà phê mà anh để ý đến: Một nhân viên pha chế đứng sau quầy bar, quay lưng về phía Kageyama khi anh ta đang rửa ly trong cái bồn bằng kim loại và hai vị khách hàng đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, nói chuyện khá ồn ào. Họ không quay lại nhìn khi Kageyama bước vào, khiến tiếng chuông ngoài cửa kêu leng keng một chút.

Buông tiếng thở dài, anh đến gần quầy bar và thả cái ba lô của mình xuống sàn trước khi ngồi xuống. Kageyama phải chắc chắn làm sao để anh không chạm mặt hay ngồi chung với hai vị khách ồn ào còn lại. Một người trong số đó trong cực kỳ say xỉn, cậu ta vẫy vẫy cái ly thủy tinh trong không trung. Trông nguy hiểm phết!

"Thôi mà Suga! Cho tên đó một cơ hội nữa đi! Thằng này hề vãi lúa!" - Người đàn ông kia đang cười đến mức gục đầu xuống bàn mà ôm bụng nhìn người kia đang đung đưa trên ghế. Anh ta trông khá nam tính, với quả đầu cạo trọc và điệu cười sảng khoái người nghe. Khi người đó nhận thấy Kageyama đang nhìn mình, người đó lập tức giơ ngón tay giữa lên và tỏ vẻ ác ý: "Nhìn cái đéo gì thế!? Nhóc con?''

"Em cũng không biết nữa, nhưng em ước mình không nên nhìn thì hơn...''

"Mày nói vừa nói cái quái gì thế !?" - Người kia bắt đầu bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng nhân viên pha chế - anh trai được biết đến với cái tên Suga, đã lao tới và dùng khăn đánh vào gã đầu trọc. Anh càu nhàu và ghì người kia ngồi xuống lại ghế của mình, mặc dù gã đó vẫn trừng mắt với Kageyama mà trưng ra một bộ mặt cực kỳ khó coi.

"Tanaka, đừng có mà đối xử với khách của anh như vậy, và làm ơn cũng đừng làm cái mặt đó nữa, Noya hôm nay đã say lắm rồi! Nhìn thằng nhóc đi kìa, rõ là nó say bí tỉ rồi." - Anh với tới và giật lấy cái ly từ tay cậu trai tên Noya. Cậu ta khịt mũi tỏ ý phản đối, trước khi để đầu mình ngã vào thanh gỗ với một cú đập không thể nào thảm hơn. Cậu ta thậm chí còn chẳng cần ai đỡ mình. 'Tanaka' vỗ nhẹ vào lưng Noya, anh tuôn tràng cười khúc khích. Suga đặt chiếc ly vào bồn rửa trước khi chuyển hướng sang Kageyama, một nụ cười niềm nở và hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt khả ái của anh: "Xin chào, rất vui khi được gặp em. Chào mừng đến với nơi này, tôi là quản lý của tiệm cà phê, Koushi Sugawara. Em có thể gọi tôi là Suga. Có vẻ như em đang tìm một nơi để tá túc qua đêm đúng chứ? Cái ba lô đó thật sự trông rất cồng kềnh đó.''

Trước khi Kageyama có thể kịp nói gì, cái người tên là Noya đã ngẩng đầu lên và đấm một cú vào cái quầy bar tội nghiệp. Suga chuyển sang lườm cậu ta nhưng người đó chỉ khoanh tay trước ngực mà hùng hồn tuyên bố - "Dừng lại đi, nếu không ta sẽ tống cổ ngươi ra ngoài...!"

"Anh ấy ... đủ tuổi để uống rượu chưa vậy?" - Kageyama thấy mình đang hỏi thành tiếng chứ không phải trong đầu. Noya trông khá thấp và có vóc dáng nhỏ bé, trông cậu ấy có vẻ không quá lớn hơn mười sáu hay mười bảy tuổi gì đó. Và cậu này cực kỳ không mấy vui vẻ gì trước câu hỏi của Kageyama.

"Này, cậu nói cái gì thế?!" - Noya cố gắng đứng dậy khỏi cái ghế nhưng cuối cùng lại gục một đống trên sàn. Suga thở dài và tiến lại gần đỡ tên nhóc đó dậy, vì Tanaka đang bận cười nên Suga cũng không dám làm phiền. Noya khó khăn bước đến chỗ ngồi của Kageyama, nhưng dường như cậu ấy chẳng thể bước đi bình thường mà loạng choạng lên xuống. Trông nguy hiểm thật! Đôi mắt của cậu nhìn mông lung: "Cậu vừa đến nơi này mà đã dám ăn nói lỗ mảng với tôi và bạn tôi, Suga-''

"Thôi đi Noya. Thằng bé chưa đả động gì đến anh mà."

"Cậu phiền phức thật đó'' - Noya hạ giọng, sau đó cậu gục người vào Suga, anh chỉ đảo mắt và thả cậu xuống chiếc ghế gần nhất, hạ đầu cậu nhẹ nhàng xuống bàn. Anh xoa nhẹ mái tóc nhọn kiểu cách của Noya trước khi quay trở lại quầy bar và tiếp tục cuộc trò chuyện với Kageyama.

"Thực sự xin lỗi em vì điều này. Thằng nhóc đó đúng là cái gai trong mắt người nhìn lúc thằng bé đang say. Nhân tiện thì nó đủ tuổi uống rượu nha, nên nếu em có định gọi cảnh sát đến thì em nên từ bỏ cái ý định đó đi" - Suga khúc khích, anh mỉm cười láu lỉnh. Người này đối với Kageyama mà nói thì anh ấy tỏa ra một cái gì đó rất sự dễ chịu và đáng mến. Kageyama đoán rằng đây có lẽ không phải là người mà cha anh quen, anh ta chỉ mới tầm hơn hai mươi tuổi, mặc dù mái tóc bạch kim sáng màu của anh có thể được tạo bởi dấu hiệu của tuổi già. Nhưng anh ấy không hẳn là già...

"Em đang tìm chỗ trọ cho tối nay đúng chứ?"

"À..ừm. Thực sự thì em đến đây để tìm một người." - Kageyama trả lời, lục lọi trong túi để lấy ra bức ảnh của anh và Hinata. Tanaka, đang uống bia cũng quay sang nhìn chăm chú với vẻ thích thú và Kageyama đang cố chống lại ý chí của mình để không bảo anh ta cút đi. Anh đưa bức ảnh cho Suga. Lúc đó, Kageyama chỉ thấy đôi đồng tử của người kia giãn ra.

Điều này thực sự làm Kageyama tức điên. Anh đã từng thấy ánh mắt đó trước đây rồi, bất cứ khi nào họ nhìn tấm ảnh và nhận ra anh và Hinata là một cặp đồng tính. Kageyama rên rỉ trong lòng, cầu mong mình có thể tìm thấy Hinata càng sớm càng tốt và rồi sau dó họ sẽ tránh xa bất cứ ai trong thị trấn này sẵn sàng đưa ra những lời kỳ thị về họ.

"Tại sao em lại nghĩ rằng cậu ấy ở đây?''- Suga hỏi, anh đặt tấm ảnh xuống. Tanaka kéo nó lại chỗ mình để nhìn kỹ hơn - "Bạn của em à?"

"Người yêu" - Kageyama sửa sai cho người kia một cách khá thẳng thừng, tay anh nắm thành đấm giơ lên - "Cậu ấy mất tích hơn một năm trước và em không có bất kỳ manh mối gì về những gì đã xảy ra với cậu ta cho đến khi em đến đây, cậu ấy đã gửi cho em tấm bưu thiếp này. Chiếc lông vũ trên đó giống hệt chiếc mà em đang đeo, cậu ấy đã tặng nó cho em. Chỉ có cậu ấy biết về thứ này, điều đó có nghĩa là ngoài cậu ta ra thì không còn ai gửi cho em cái này cả. Có lẽ là cậu ấy muốn gọi em đến đây, em đoán cậu ta sẽ ở trong quán cà phê này, vì đó là hình ảnh trên mặt trước của tấm bưu thiếp, hoặc cũng có thể là ở trong nhà trọ kế bên.''

Suga đang nhìn chằm chằm vào tấm bưu thiếp, khá tệ là Kageyama không thể đọc được biểu cảm của anh ấy. Tanaka giật nó ra khỏi tay Kageyama và cau mày nhìn chiếc lông vũ một lúc, nhưng trước khi anh có thể nói gì đó, Suga đã tạo ra mấy tiếng lộp bộp với cốc và đĩa. Anh ấy trông khá buồn. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Suga lắc đầu. Anh rót cho Kageyama một tách trà:

"Thực sự xin lỗi, nhưng tôi đã không gặp Hinata trong nhiều năm rồi."

Kageyama sửng sốt. Anh ấy biết Hinata? Làm sao có thể? Tại sao chứ? Hơn triệu câu hỏi thi nhau lướt qua đầu anh: "Anh biết cậu ấy?"

" Tôi đã từng biết " - Suga đẩy tách trà về phía anh, đưa thêm cho anh một cốc sữa và vài gói đường, với một cử chỉ ân cần như thể muốn nói "hàng miễn phí, khỏi trả tiền". Kageyama càu nhàu một câu "cảm ơn" và bắt đầu cho nhiều sữa hơn mức bình thường khi Suga tiếp tục lời nói của mình - "Cậu ấy lớn lên ở đây, Hinata chưa bao giờ nói với em sao? Cậu ấy đã chuyển đi khoảng bảy năm trước rồi, khi mà cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi đã không gặp Hinata kể từ đó ngày đó rồi, tôi đã thật sự sợ. Thằng bé không ở trong nhà trọ. Thực sự xin lỗi vì đã làm em thất vọng. Nhân tiện, em có chắc là chính thằng bé là người đã gửi tấm bưu thiếp này không? "

"Chắc chắn là cậu ấy! Ngoài Hinata thì còn ai nữa chứ?" - Kageyama nhìn chằm chằm vào đồ uống của mình, cố gắng lờ đi cơn đau đang cháy âm ỉ trong lồng ngực. Hinata đang cố giả vờ làm gì vậy? Tên ngốc đó rốt cuộc đang tính làm gì? Nếu cậu ta thực sự muốn dẫn Kageyama đến nơi này, tại sao cậu ta không đợi anh ở đâu đó hoặc chí ít để lại dấu vết của mình cho anh làm manh mối đi chứ!

"Nhóc lùn đó không cao hơn chút nào luôn" - Tanaka khịt mũi, đẩy tấm ảnh và tấm bưu thiếp lại cho Kageyama - "Lúc nào cũng nhỏ như con tép riu vậy.''

"Thằng nhóc chắc hẳn đã cao hơn vài phần nào từ lúc nó mười hai tuổi rồi." - Suga nói, Tanaka chỉ nhún vai.

"Anh cũng biết cậu ấy à?"

''Nơi này thực sự mà nói thì không quá lớn đâu'' - Suga đáp lại, anh vuốt phẳng một nếp gấp trên chiếc tạp dề màu đen của mình - "Gia đình Hinata trước đây khá nổi tiếng, lúc họ vẫn còn sống ở đây. Cha của Shouyo từng là một thị trưởng trong một khoảng thời gian.''

"Thật hả? Đã có chuyện gì xảy ra với họ vây?" - Kageyama không thể hiểu tại sao Hinata chưa bao giờ nói với anh về điều này. Ngay cả khi những điều tồi tệ đã ập đến với gia đình cậu ta khiến Hinata khó nói về nó được thì ít nhất cậu ấy có thể kể cho anh nghe những chi tiết nhỏ mà, như kiểu những gì cha mẹ cậu ấy từng làm, nơi cậu từng sống và cuộc sống của trước đó của cậu như thế nào, chuyện ngày xửa ngày xưa ấy. Thà nói ra còn hơn là khiến Kageyama hoàn toàn mù tịt về cậu.

"Suga, em không chắc-" - Tanaka bắt đầu nói nhưng Suga đã đưa tay ra dấu im lặng. Anh nhìn Tanaka bằng ánh mắt nghiêm túc:

''Có lẽ cậu nên đưa Noya đi chỗ khác và làm điều gì đó có ích hơn đi''- Anh ấy trừng to mắt nhìn Tanaka khiến Kageyama nghi ngờ - "Có lẽ cậu nên kiểm tra mấy thứ bị hỏng hóc hôm bữa anh nói đó.''

Suga quay lại nhìn Kageyama, cái vẻ mặt đáng sợ kia biến mất thay vào đó là nụ cười dịu dàng, mặc dù lần này có vẻ khá gượng gạo.

"Anh có chắc không vậy?" - Kageyama nheo mắt. Tanaka lại nhún vai và uống cạn cốc bia trước khi ra khỏi chỗ ngồi. Anh ta ''tặng'' cho Suga một cái vẫy tay hờ hững trước khi đưa Noya đang ngủ gật lên vai mình và rời khỏi quán cà phê, để lại Suga và Kageyama một mình - "Anh ấy đang làm gì vậy ? Chuyện gì vừa xảy ra thế ? Anh ấy đi đâu vậy?"

"Không có gì đâu, cậu ấy biết Shoyo không bao giờ thích mọi người nói về gia đình thằng bé, thế thôi. Có một cái lỗ hỏng trong khu nhà trọ, khu vực phía sau mà tôi yêu cầu hai thằng nhóc đó đi sửa. Nhưng thề là hai đứa nó lười kinh khủng." - Suga bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn mà hai người kia để lại. Anh không giao tiếp bằng mắt với cậu. Trán của Kageyama bắt đầu nổi gân xanh, gã nhân viên pha chế này hình như bắt đầu hành động kỳ quái với anh, kể từ lúc anh ta nhận ra anh là người yêu của Hinata.

"Có lẽ em nên tìm một nơi khác để ở." - Anh đẩy ly trà của mình ra chỗ khác và bắt đầu đứng dậy, nhưng Suga đã lập tức vẫy anh lại.

"Này, không, đừng có manh động như vậy chứ. Dù sao thì cũng không còn cái nhà trọ nào khác trong thị trấn này đâu. Tôi có thể kể cho em nghe về gia đình của Hinata, nếu em muốn."

"Anh nói đi"

''Cha mẹ cậu ấy đều bị giết'' - Suga thở dài và Kageyama cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hinata đã giấu nhẹm đi một nỗi mất mát khủng khiếp trong cuộc đời cậu với anh, anh hiểu đó là một điều khó khăn để vượt qua, nhưng cậu lúc nào cũng nói dối anh và nói rằng cậu mồ côi, hoặc nói rằng một ngày không xa Kageyama có thể được ra mắt gia đình cậu. Tại sao cậu lại làm vậy? Chắc chắn cậu đã lường trước được rằng một lúc nào đó, nếu họ ở bên nhau đến hết đời, cậu sẽ phải thanh minh và tiết lộ sự thật với anh. Anh không hiểu động cơ của cậu đằng sau đó cho lắm - "Đó là lý do thằng bé và Natsu rời khỏi thị trấn, hai đứa nhỏ không thể tự mình giải quyết vài chuyện ở đây. Đó cũng là nguyên nhân tại sao tôi khá lo lắng, tại sao em nghĩ rằng thằng bé sẽ quay lại đây, Hinata không bao giờ muốn quay lại nơi này."

"Họ chết như thế nào? Và Natsu là ai chứ?"

Suga trông khá khó chịu và mệt mỏi. Anh gãi gãi vào phía sau gáy: "Ồ, có lẽ nếu như Hinata vẫn chưa nói với em bất kỳ điều gì trong số những điều này, thì có lẽ tôi cũng không có quyền gì mà-''

"Nói đi, xin anh" - Kageyama chắc nịch -" Em cần được biết. Nếu anh nghĩ điều tồi tệ nhất đối với Hinata sẽ là trở về thị trấn nơi cậu ấy mất đi người thân của mình, thì tại sao cậu ấy lại gửi cho em tấm bưu thiếp này làm gì? Tại sao cậu ấy lại quay lại đây hoặc muốn đưa em đến đây? Em nhất định phải được biết. Anh hiểu mà, cậu ấy đã cố tình gửi cho em cái này để em đến đây và nói chuyện với anh. Anh có thể có câu trả lời mà em đang tìm kiếm. "

"Em nhận ra đây là tấm bưu thiếp duy nhất mà nơi này bán phải không?" - Suga cố gắng chỉ ra nhưng Kageyama đã cau mày với anh. Anh chỉ đưa hai tay lên và bất lực thở dài - "Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho em biết. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hinata, tôi muốn mình là người được biết tiếp theo. Tôi rất quý thằng bé đó, khi nó còn nhỏ, Hinata lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vui vẻ và chạy nhảy suốt.''

Kageyama nhấp một ngụm trà, nhưng hình như nó hơi nhạt nên anh đẩy nó ra. Suga nhận ra và chuẩn bị pha cho Kageyama một cốc mới trong khi anh vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình - "Cha của Hinata từng là thị trưởng ở đây, trước khi ông ấy mất. Mẹ cậu ấy là một nội trợ, bà ấy dành rất nhiều thời gian cho hai đứa con nhỏ của mình.''

"Natsu là anh em ruột của Hinata? Em gái đúng chứ?"

''Ừ, con bé nhỏ hơn Hinata một chút'' - Suga đưa cốc trà sang cho anh - " Hai đứa nhỏ trông hệt như một cặp sinh đôi, cùng màu mắt, cùng màu tóc nốt. Con bé cũng ồn ào như anh nó. Thật không may cho họ vì những điều đã xảy ra với cái gia đình đó, họ đã từng có một cuộc sống hạnh phúc ở đây, nhưng vị trí quyền lực của cha Hinata có vẻ như là một vị trí thuận lợi để thu hút kẻ thù.''

"Em không hiểu lắm. Nơi này rất bé. Nó không trông giống gì là nơi dành cho các băng đảng mafia hay côn đồ cả"

Suga cúi gằm mặt - "Có rất nhiều điều em chưa biết về thị trấn này. Tốt nhất em không nên đặt câu hỏi và giữ cái tâm trạng ủ rũ đó khi ở đây. Tôi nghĩ em nên ở trong nhà trọ càng nhiều càng tốt, và làm ơn đừng đi ra ngoài vào ban đêm."

"Tại sao chứ?"

"Dù sao thì trước đó tôi đã ở đâu vậy nhỉ? À nhớ ra rồi! Ngay sau khi cha mẹ cậu ấy qua đời, lúc đó Hinata khoảng mười hai tuổi, hai đứa nhỏ cứ thế mà rời đi thôi. Tôi đã rất lo lắng đó, dù gì hai đứa nhỏ cũng chỉ là trẻ con, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn. Hai đứa để lại một mảnh giấy nói rằng cả hai đều không muốn sống ở đây nữa, nhưng nếu em nói rằng em không biết Natsu ... Thì tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với con bé? Nếu như mà Hinata chưa bao giờ đề cập đến em gái của cậu ấy ? "

"Cậu ấy chưa bao giờ nói một chữ nào về em gái cả" - Kageyama thậm chí còn tức giận hơn. Hinata có một người em gái và cậu cũng giữ bí mật chuyện đó. Rốt cuộc thì tên ngốc đó đã giấu anh bao nhiêu rồi? Tại sao con bé không đến "Thiên Đường của thiên Sứ" để sống với anh trai của nó? Hinata đến cái thị trấn của Kageyama lúc cậu tròn mười ba tuổi, nếu con bé nhỏ hơn Hinata thì chắc chắn con bé sẽ cần một số hình thức giám sát hoặc chăm sóc, trừ khi cả hai đều có một gia đình khác ở nơi khác mà con bé đã lựa chọn ở đó? Vậy thì cớ gì Hinata lại lên đường một mình, tại sao cậu lại chọn cách ở ẩn trong một căn hộ rẻ tiền? Làm thế nào một đứa trẻ mười ba tuổi có thể xoay sở để làm được tất cả những điều trên? Nghe vô lý cực kỳ!

"Tôi cũng không biết phải nói gì với em nữa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau khi cả hai đứa rời đi cho đến bây giờ." - Suga xoa cằm rồi nhảy dựng lên như thể anh vừa bị điện giật - "Tôi vừa nhận ra hình như nãy giờ tôi chưa hỏi tên của em nhỉ! Thứ lỗi cho tôi nhé ! Thật là thô lỗ quá đi !"

"Tobio Kageyama." - anh đưa tay ra nhưng Suga không bắt nó. Người kia đánh rơi cái ly thủy tinh và ngồi chửi thề một mình, anh ta vội vàng đi lấy chổi quét rác và cả chổi quét nhà. Kageyama cảm thấy quai hàm của mình có hơi co giật. Hình như người này kỳ thị đồng tình đến mức anh ta còn không có đủ can đảm chạm vào một người kỳ dị như cậu nhỉ?

"Tôi hồ đồ quá" - Suga cười một mình khi anh quét dọn đống mảnh vỡ- "Rất vui được gặp em, Kageyama. Hay em muốn tôi gọi bằng tên hơn?"

" Thà anh đừng gọi tên tôi thì hơn!" - Kageyama cay đắng nghĩ nhưng cậu chỉ lắc đầu ngán ngẩm...

Những tiếng tí tách lớn nhỏ phát ra từ bên ngoài tiệm báo hiệu cho Kageyama rằng trời đã bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước bên ngoài bắt đầu ào ạt vào cửa sổ, màu sắc trong cửa hàng giờ đã phai nhạt đi từ lúc mặt trời ẩn dưới những đám mây đen xám xịt. Suga có vẻ không hài lòng lắm về điều này: "Có vẻ như sắp có bão đó. Có lẽ là em nên ở lại nơi này qua đêm nay đ- hay là em định ở lại đây lâu hơn?"

"Em sẽ ở đây cho đến khi nào em tìm thấy Hinata." - Kageyama nói, nhấp một ngụm trà - "Bao nhiêu?''

"Ồ không, tôi không thể nhận số tiền này từ em được''

Tách trà vỡ tan tành trước sự chứng kiến của Suga khi Kageyama đập mạnh nó xuống sàn. Suga giật nảy mình. Kageyama đã để bản thân mình bị lấn át bởi sự tức giận không đáng có. Anh lớn giọng: "Rốt cuộc là anh có ý gì vậy hả! Anh không ngờ đến chuyện tôi hét vào mặt anh và nói với anh rằng anh đang kỳ thị tôi chứ gì!? Bộ anh ghét lũ người đồng tính như chúng tôi đến vậy à!? Tôi thà ngủ dưới mưa hơn còn hơn là chui rúc trong cái xó này của anh! ''

Suga không nói gì, anh có hơi bất ngờ lúc đầu, nhưng sau đó sự bất ngờ kia cũng được nhường chỗ cho tiếng cười lớn của Suga. Anh ta đưa cho Kageyama cái chổi quét rác và chổi quét nhà để dọn dẹp đống hỗn độn mà anh đã gây ra trong lúc tức giận nhất thời, sau đó anh ra khỏi quầy bar, hướng về cánh cửa dẫn đến quán trọ: " Tôi đi ghi thêm thông tin cho em bây giờ đây. Lát nữa tôi sẽ đưa em đến Phòng 9, ở đó có phòng tắm riêng và nước nóng, vì vậy nên em cứ tự nhiên đi nhé. Ở đây em được cung cấp khăn tắm hàng ngày và em có thể liên hệ với bộ phận phục vụ phòng nếu em cần thêm bất cứ điều gì khác, bàn làm việc có người ở đó 24/7. Có vẻ như em khá đói rồi đấy, cứ thoải mái sử dụng phòng ăn của chúng tôi, đồ ăn được phục vụ theo kiểu tự chọn nên em có thể ăn gì tùy thích.''

Kageyama rất đỗi cảm thấy rất bối rối về thái độ của Suga, anh bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc cốc mà anh đã làm vỡ và bỏ chúng vào một cái thùng rác ở trong góc. Anh đang lau quầy bar bằng một chiếc giẻ ướt thì Suga quay lại với một cuốn sách dày, bìa da, lúc mà anh đã bất cẩn đánh rơi trên bàn khi đỡ Noya lại chỗ đó. Anh ngồi xuống và mở cuốn sách ra, lập tức gạch tên Kageyama xuống dưới danh sách Phòng 9.

''À, nhắc mới nhớ nha'' - Suga nói, với thập phần thích thú trong tông giọng. Anh ấy rút một chiếc chìa khóa ra khỏi túi trước của chiếc tạp dề và đưa nó cho Kageyama, anh ngập ngừng một lúc rồi mới nhận lấy nó. Đó là một chiếc chìa khóa kiểu cũ, to, bằng đồng và bị gỉ sét ít nhiều- " Còn một chuyện nữa, tôi muốn em làm quen với bạn trai của tôi vào tối nay.''

''Hả?'' – Kageyama khó hiểu.

"Anh đang muốn chọc điên tôi à?" – Nóng nảy, cậu nheo mắt, tay bấu chặt chìa khóa trong tay. Suga lắc đầu và đóng sách lại, anh tựa lưng vào ghế để quan sát vị khách mới của mình.

"Tất nhiên là không rồi, thành thật mà nói thì tôi không có ý định làm quen với em như thể đó là gánh nặng đâu, thật đó. Thật xin lỗi vì lúc nãy tôi đã cười to như vậy, thực sự mà nói thì tôi thấy chính kiến về tình yêu đồng tính của em làm tôi buồn cười đó. Vì thú thật luôn là tôi đã hẹn hò với Daichi hơn mấy năm qua rồi. Cậu ấy trực ca đêm nên lúc này đang ngủ trên lầu đấy. "

Ngay lập tức Kageyama cảm thấy thật tồi tệ khi hét lên như vậy. Anh lập tức xin lỗi nhưng Suga vẫy tay lại với anh và đứng dậy - "Tôi hiểu mà, đôi lúc điều này rất khó để được xã hội chấp nhận đúng chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ không để bất cứ ai nói bất cứ điều gì tệ hại với em chừng nào em vẫn còn ở đây.''

"Vậy tại sao anh không nhận tiền của em?"

"Bất kỳ người bạn nào - hoặc bạn trai - của Hinata đều là bạn của tôi, và tôi thực sự lo lắng cho thằng bé nếu em nói rằng cậu ấy đang mất tích. Tôi muốn em tìm ra cậu ấy, vì vậy tôi sẵn sàng để em ở lại đây bất cứ khi nào em muốn."

Kageyama lắp bắp cảm ơn.

Suga bước tới và nhặt chiếc túi của Kageyama, quàng qua vai trước khi hướng dẫn anh làm theo: "Theo tôi ''

Quán cà phê dẫn vào sảnh của một quán trọ ốp gỗ, trải thảm đỏ sang trọng và có cầu thang gỗ dẫn lên các tầng trên. Ở đó có bàn tiếp tân, hiện đang trống, nơi Suga thay thế cái bàn trống bằng cuốn sổ ghi tên khách hàng. Một cánh cửa khác dẫn đến tầng hầm, nơi mà Suga nói là căn phòng mà anh và người yêu Daichi đang sống, có một cổng vòm dẫn qua nhà ăn, nơi có khá nhiều người, tất cả đều có vẻ như đang nói chuyện phiếm với nhau, và có cửa thoát hiểm ốp bằng kính trông khá xịn xò.

Khi Suga dẫn anh lên lầu, anh đã hỏi Kageyama một vài thứ: "Vậy là bố mẹ em có quen biết với gia đình tôi à? Hay mẹ em?"

"Hả..hả..ơ ..ừm"

"Xin lỗi anh, mẹ em từng nói rằng cha em từng sống ở nơi này và ông ấy biết chủ nhân của nhà trọ này. Em nghĩ ắt hẳn họ là cha mẹ của anh hay ai đó có máu mủ với anh, vì em nghĩ anh trông không quá già để quen biết cha em từ đó đến tận bây giờ. Em chưa bao giờ gặp ông ấy cả, vì vậy em không thể nói cho anh biết tên cũng như ngoại hình của ông ấy. Điều duy nhất em biết là em có đôi mắt giống cha."

"À rồi, tôi 21 tuổi, nên nếu cha của em đã từng sống ở đây, tôi nghĩ mình không nhớ ông ấy là ai. Gia đình tôi cũng không còn ở đây nữa nên tôi không thể có thêm bất kỳ thông tin gì. Xin lỗi vì đã làm em thất vọng nếu em đang có ý định tìm hiểu về cha mình.''

"Không không, em thực sự không quan tâm đến ông ấy. Em chỉ đang tự hỏi liệu ông cấy có biết gia đình của Hinata không, và liệu ông ấy có trà trộn vào những người đã giết họ hay không. Mẹ em nói rằng bà đã phải rời xa cha khi ông ấy còn sống vì chính 'những người đó'. Anh có nghĩ lúc ấy Hinata vẫn còn đang ở đó không? ''

Suga lắc đầu và dừng lại ở bên ngoài một cánh cửa làm bằng gỗ sồi được điểm bằng con số 9 to tướng bằng đồng. Anh gật đầu và mở khóa cho Kageyama để họ vào phòng. Căn phòng khá rộng rãi và cũng có chút gì đó sang trọng, giữa phòng là một tấm thảm đỏ hệt như tấm thảm ở tiền sảnh, một chiếc giường đôi được phủ trên đó là tấm chăn may tay. Bàn làm việc và tủ quần áo, cùng với một phòng tắm nhỏ và nó cực kỳ sạch sẽ. Suga thả túi của Kageyama xuống giường, anh nói:

"Tôi sẽ kiểm tra hồ sơ của em để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cha em, nhưng nếu em thực sự không có cái tên nào để cung cấp cho tôi, tôi thực sự không thể giúp được gì cho em. Tôi sẽ chỉ xem mình có thể làm gì, nếu ông ấy biết chuyện của Hinata. Vậy thì tôi có thể tìm ra một vài manh mối cho em, nếu em thực sự muốn biết. Về phần Hinata, tôi cũng không hiểu tại sao những người đó lại theo đuổi theo cậu ấy sau tám năm- "

"Khoan đã, tám năm? Cha của em đã gặp vài chuyện vào mười tám năm trước..."

"À, tôi nghĩ có lẽ vào khoảng thời gian đó ông ấy không biết Hinata?"

"Vẫn là 'những người đó' đúng không? Những người mà cha em ẩu đả ấy? Họ vẫn còn ở đấy không ? ''

"Cái gì cơ? Không, không còn nữa đâu. Nơi này rất yên bình mà."

Có điều gì đó mách bảo với Kageyama rằng Suga đang nói dối anh, nhưng anh không muốn ép anh ấy nói thêm nữa. Anh cần làm theo lời khuyên của mẹ và ngừng đặt quá nhiều câu hỏi. Suga rõ ràng không muốn nói cho anh biết sự thật và việc thúc ép người kia nói ra sẽ không có lợi gì cho anh, nên Kageyama nghĩ tốt nhất mình nên hành động như thể mình không làm gì sai cả và tiếp tục việc tìm kiếm Hinata.

Anh sẽ đi vào tối nay, vì đó là lúc Suga nói đừng đi ra ngoài. Nếu đây không phải là người mà cha anh đã từng quen, thì Kageyama không thể tin tưởng anh trai này được. Anh rất muốn hỏi xem điều gì đã xảy ra với bố mẹ của Suga, và liệu họ có dính líu đến mấy vụ tệ nạn xã hội nào đó mà họ đáng lý ra không nên tham gia không, nhưng Kageyama cảm thấy hình như mình đã tọc mạch quá nhiều và anh sợ Suga sẽ nhạy cảm bất thường khi nói về vấn đề này...

Phải mất một lúc sau Suga mới rời khỏi phòng, vì muốn biết Kageyama có hoàn toàn hài lòng với căn phòng mới hay không, có cần gì không. Suga cố gắng chỉ cho anh cách hoạt động của điện thoại phòng khi nó đổ chuông và thiết bị phòng tắm bật tắc như thế nào, làm việc ra sao, dù cho Kageyama khẳng định nhiều lần rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và anh muốn chợp mắt một chút. Cuối cùng thì Suga cũng nhượng bộ và để anh lại trong phòng với mấy thiết bị điện tử của mình.

Kageyama nằm dài trên giường và lấy điện thoại di động ra khỏi cái ba lô mà anh đã tắt máy kể từ hôm khởi hành đến giờ.

Anh ấy cố gọi cho mẹ mình nhưng tệ hơn là nơi này không có bất kỳ tín hiệu nào.

Buông tiếng thở dài, anh ném nó lên cái bàn cạnh giường, tự nhủ sẽ làm điều đó khi anh bước ra khỏi đây, thực sự mà nói thì tín hiệu ở cái nhà trọ này tệ thật đấy. Lúc nãy Kageyama đã hoàn toàn quên bẵng mất việc hỏi mật khẩu Wi-fi.

Chẳng mấy chốc anh đã thiếp đi từ lúc nào, quá kiệt sức bởi việc anh ngủ rất ít trong hai ngày qua, và anh khi tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống tự khi nào và mưa đã to hơn trước, những cơn gió liên tục rít gào bên cửa sổ.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn anh lẻn ra ngoài tìm Hinata.

Mặt khác, cửa sổ đã bị khóa.

Anh nổi giận lấy ra cái áo khoác thể thao màu xám tro cùng chiếc đèn pin nhỏ rồi đi xuống cầu thang. Anh hy vọng quầy lễ tân sẽ không có người. Nhưng không may là Suga vẫn còn đang ngồi ngay sau bàn làm việc, hiện đang đọc cuốn tạp chí nấu ăn. Anh ngước nhìn lên khi nhận ra Kageyama đang đi đến gần mình.

"Đi đâu đó?"

Tấm biển treo trên cửa quán cà phê ghi 'ĐÓNG CỬA'. Điều này có nghĩa là lối thoát duy nhất là đi qua lối ra của nhà trọ, nhưng không đời nào Suga để anh bước ra ngoài. Anh không thể lấy cớ 'muốn đi hưởng chút không khí trong lành' được vì ngoài trời vẫn còn đang sấm chớp đùng đùng.

Mặc dù trong lòng Kageyama đang rất bực bội nhưng anh cố gắng hết sức để che giấu điều đó mà ra vẻ thờ ơ. Kageyama cố gắng nở một nụ cười, mà e rằng ấy là nụ cười quỷ dị nhất anh từng cười. Suga không nói gì hết. Thấy vậy, anh lập tức cười toe toét: "Em hơi đói, định đi kiếm gì đó để bỏ bụng thôi.''

"Cứ tự nhiên" - Suga nói, anh dồn sự chú ý của mình quay trở lại với cuốn tạp chí trên tay.

Phòng ăn vẫn ồn ào như lần đầu Kageyama đến đây, nhưng may mắn là anh đã tìm được một cái bàn trống để ngồi vào. Anh có cảm giác hình như có mấy con mắt đang nhìn mình ở phía sau, nhưng khi anh quay lại, bọn họ lại hướng ánh nhìn sang chỗ khác.

Tại sao họ lại nhìn chằm chằm vào anh như vậy chứ?

Họ có biết anh là người lạ không nhỉ?

Chắc những người ở trọ chỗ này cũng là khách du lịch?

Tanaka và Noya cũng đang ở đây, mặt mày dính đầy thức ăn. Cả hai đều ngồi cạnh một anh chàng to lớn hơn với mái tóc búi cao. Kageyama đã quan sát họ trong giây lát, tự hỏi rằng Suga đã sai họ đến đây làm gì? Liệu nó có thực sự chỉ đơn thuần là công việc bảo trì sửa chữa? Liệu Kageyama có đang quan trọng hóa vấn đề hay không? Vì họ đã nhìn Kageyama bằng cặp mắt tò mò ngay từ lúc anh bước vào, như thể họ biết điều gì đó mà anh không biết...

Nhưng rồi anh cũng quyết định mặc kệ nó đi, vì anh biết rằng sẽ chẳng có ích lợi gì khi hỏi họ đâu, anh hờn dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ khi bầu trời vẫn còn đang mờ mịt và tự hỏi Hinata hiện đang ở đâu. Họ có thể đang cách xa nhau hàng dặm và anh hoàn toàn không biết cậu đang ở chốn nào.

Một tia sáng vàng đập vào mắt anh. Kageyama tiến lại gần cửa sổ, áp mũi vào tấm kính lạnh giá.

Con cáo ngu ngốc lúc sáng đang chạy xuống đường, người nó ướt sũng. Nó biến mất trong một góc phố và Kageyama thở dài, đứng dậy lấy thức ăn. Súp nóng có lẽ sẽ giúp anh cải thiện tâm trạng hơn phần nào...

Ngày mai anh sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm Hinata!

Làm sao thì làm, phải tìm thấy Shoyo và rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro