21. Mối đe dọa

Đầu anh đau nhói từ chỗ anh vừa bị đánh.

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ lạ hoắc, chăn bông kéo đến tận cằm. Anh ngồi dậy, tầm nhìn mờ đi, anh ôm đầu, nhăn mặt, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.

Không rõ mình đã ra ngoài được bao lâu, bên ngoài cửa sổ thì vẫn là ban ngày. Anh kéo rèm lại, cố gắng xem mình đang ở đâu trong thị trấn, nhưng tất cả những gì anh có thể thấy là khu vườn phía sau một dãy nhà.

Kageyama đoán đây là nhà của Saeko. Căn phòng có vẻ được trang trí phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, tường và sàn đều có màu tối, những tấm áp phích được dán ngổn ngang và có rất nhiều quần áo nữ nằm rải rác trên sàn. Bàn trang điểm chất đầy trong góc và ai đó đã xô ngã chỗ trang sức trên bàn.

Đáng ngạc nhiên, anh không hề tức giận khi Noya và Tanaka đánh anh bất tỉnh. Kageyama cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, cơn hoảng sợ trước đó đã biến mất và anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Cơ thể anh vẫn còn đau, nhưng anh có thể bỏ qua điều đó.

Bụng anh đói cồn cào, Kageyama lăn ra khỏi giường, đặt chân xuống sàn gỗ. Anh tự hỏi những người khác hiện đang ở đâu và họ đang làm gì. Có phải họ đã định truy lùng Oikawa mà không có anh không?

Tất nhiên, anh hiểu sự quan tâm của họ, nhưng anh có rất ít sự lựa chọn. Anh cảm ơn họ vì đã cố gắng hết sức bảo vệ anh, nhưng anh không phải là một đứa trẻ, anh có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình. Anh cần nói chuyện với Suga.

Ra khỏi phòng ngủ, anh thấy mình đang ở trên một cầu thang thiếu sáng. Có một phòng tắm đối diện với anh, cánh cửa khép hờ, anh có thể nhìn thấy một bồn rửa, một nhà vệ sinh bên trong và có rất nhiều quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn.

Có hai cánh cửa khác trên cầu thang, cả hai đều đóng lại. Anh có thể nghe thấy giọng nói của một trong số họ, vì vậy anh rón rén đến và áp tai vào gỗ để lắng nghe.

''Cậu có nghĩ chúng ta nên đánh thức thằng bé không?'' Là Asahi. ''Kageyama đã ngủ cả ngày rồi.''

"Để đó đi," Suga trả lời. "Chúng ta sẽ gọi Kageyama sau khi Daichi thức dậy."

''Cậu ấy sẽ ổn chứ? Daichi ban nãy bị cháy nắng khá nặng đó.'' Asahi có vẻ lo lắng. Không có gì bất thường ở đó.

Suga thở dài. ''Không sao, cậu ấy sẽ lành lại thôi. Ước gì tớ có thể giúp Daichi, nhưng tớ không còn nguyên liệu nào nữa. Mọi thứ đã cháy mất rồi. Tớ thậm chí còn không thể tạo ra thuốc bổ sung máu cho mình, vậy nên nếu Daichi mà lên cơn đói thì đúng là một vấn đề lớn đấy.''

''Cậu ấy có thể uống bao nhiêu mà không làm cậu suy yếu về thể chất?'' Asahi hỏi.

''Tớ đoán là tầm một hoặc hai panh*, nhưng tớ mong là nhiêu đó đủ cung cấp cho Daichi tầm một hai bữa.''

Có tiếng ồn, Kageyama nhảy dựng lên, sẵn sàng chạy về phòng của mình, nhưng nó đã sớm lắng xuống. Asahi tiếp tục nói. ''Chúng ta không thể lấy một ít máu từ mọi người sao? cho vào một cái bình hay thứ gì đó đại loại vậy?''

''Không đời nào Daichi cho phép tất cả chúng ta hiến máu cho cậu ấy. Tớ không thể lấy bất cứ thứ gì từ Natsu trong tình trạng hiện tại của con bé, máu của Tanaka và Saeko sẽ khiến Daichi bị ảo giác và cậu ấy luôn nói rằng máu của Tiên quá ngọt. Tớ chắc rằng Tsukishima và Yamaguchi sẽ đồng ý, nhưng họ vẫn chưa quay lại. Không có Tsukishima đi cùng chúng ta quả là một bất lợi lớn.''

''Thằng bé sẽ biết chúng ta đang ở đâu và Tsukki sẽ đến nếu có rắc rối.'' Asahi trấn an anh.

"Ừ, đúng thật là vậy." Tiếng kêu của lò xo trên giường báo cho Kageyama biết Suga vừa mới ngồi xuống. Daichi có lẽ đang ở trong đó. "Thực lòng thì tớ không biết chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nữa, Asahi."

''Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể đưa Hinata trở lại bình thường không? Cậu biết đó, liệu chúng ta có thể cứu được thằng bé không?''

''Tớ không chắc nữa. Tớ đã mất hết sách nên không thể đọc tiếp. Tớ muốn đến thư viện thị trấn nhưng tớ cá với cậu rằng Oikawa đã đến đó và phá hủy tất cả những cuốn sách có liên quan rồi. Tớ không biết nhiều về Thiên pháp, hay chính xác thì anh ta đã làm gì với Hinata, và ai biết được nó sẽ tệ hơn thế nào khi chúng ta để tình trạng này lâu hơn chứ. Có thể đã quá muộn để cứu Hinata rồi.''

''Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ phải giết thằng bé không?''

Kageyama không thể chịu nổi khi nghe cuộc trò chuyện của họ nữa. Anh không muốn nghe về bất cứ kế hoạch nào mà họ có cho Hinata. Trong suy nghĩ của anh, thì có lẽ họ sẽ đưa cậu trở lại và mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Kageyama cảm thấy rằng nếu anh ngừng suy nghĩ tích cực, thì anh sẽ không thể tìm thấy bất kỳ động lực hay dũng khí nào để tiếp tục tiến lên.

Tự hỏi liệu Natsu có ở trong phòng khác không, anh mở hé một cánh cửa khác và nhìn vào. Cô đang nằm trên giường của một phòng khách nhỏ, với Saeko ngồi bên cạnh trên chiếc ghế bành cũ nát. Chị ấy để một cuốn sách nhỏ trong lòng và một tách cà phê trên tay. Cô nhìn lên khi Kageyama đi đến và áp một ngón tay lên môi, vẫy tay ra hiệu cho anh bước vào.

Một cách cẩn thận, anh đóng cửa lại phía sau và rón rén đi tới. Anh nói rất khẽ, nhìn xuống Natsu đang ngủ say. Cô giống anh trai mình đến nỗi chỉ cần nhìn cô ấy là Kageyama bắt đầu cảm thấy đau lòng. Đôi cánh bị hư hại của Natsu gấp lại bên dưới và cô đang nằm nghiêng.

''Con bé thế nào rồi?'' Anh hỏi. Saeko đặt cuốn sách của mình xuống.

"Natsu đã khóc rất nhiều," cô thì thầm đáp lại. ''Nhìn thấy Hinata trong tình trạng như thế đã thực sự làm con bé rất đau khổ và Natsu cảm thấy vô dụng với đôi cánh của mình trong tình trạng này. Con bé sợ rằng nhóc cũng sẽ làm điều gì đó liều lĩnh và khiến bản thân bị thương. Mà này, nhóc cảm thấy thế nào rồi? Bình tĩnh lại chưa?''

''Rồi ạ.'' Kageyama nói. ''Mọi thứ ập đến với em cùng một lúc. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột và em không có cơ hội để dừng lại và nhận thức được bất kỳ thứ gì trong số đó, và khi em đã nhận thức được rồi, nó thực sự khiến em choáng ngợp. Em cần nghỉ ngơi, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ không đánh em. Đầu em thực sự rất đau.''

Saeko cười khúc khích. ''Nhóc đã không cho họ nhiều lựa chọn. Ban đầu chị đã nghi ngờ rằng nhóc sẽ không chịu đi cùng bọn chị, và mấy đứa nhỏ không thể kéo nhóc theo, không phải trong trong khi nhóc vẫn còn đeo cái vòng cổ đó.''

Kageyama nhẹ nhàng chạm vào chiếc lông vũ. Anh vẫn không thể tin rằng mình đã từng có ý định ném nó xuống biển.

''Đi kiếm đồ ăn ở tầng dưới đi. Chị sẽ để mắt đến Natsu. Con bé hay giật mình thức dậy rất nhiều và cần ai đó giúp con bé bình tĩnh lại. Ryuunosuke và Yu ở dưới đó, vậy nên nhóc có thể chơi với tụi nó nếu thích. Xem thử xem tụi nó có xin lỗi nhóc vì đã đánh nhóc không.''

''Vâng.''

Kageyama rời phòng và đi xuống cầu thang, thấy mình đang ở trong một căn bếp nhỏ, được chiếu sáng khá đẹp. Có một chiếc bánh sandwich và một quả táo ở bên cạnh, với dòng chữ ghi "Của Kage, sữa trong tủ lạnh."

Khi anh đang pha cho mình một ly sữa, anh nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng bên kia. Lặng lẽ, anh lướt tới cánh cửa và nhìn qua khe hở. Tanaka và Noya đang nằm dài ra trong khu vực phòng khách, trên cả hai chiếc ghế sofa, và uống bia.

Anh không chắc mình sẽ muốn bầu bạn cùng họ, vì vậy anh quyết định quay trở lại tầng trên và ngồi với Saeko cho đến khi Natsu tỉnh dậy, vì anh muốn hỏi chị ấy nhiều hơn về Hinata và làm thế nào chị ấy có thể trở về nhà trọ. Nhưng khi nghe thấy hai người kia nói tên mình, anh nán lại thêm một lúc nữa.

''Cậu nghĩ rằng Kage đã tỉnh chưa?'' Tanaka hỏi. Noya nhún vai.

''Không biết nữa. Chắc là chưa đâu. Cậu đánh thằng nhỏ khá mạnh đó.''

''Tớ đâu thể kiểm soát lực của mình đâu!'' Tanaka uống một ngụm bia. "Mặc dù Suga đã phong ấn nơi này, nhưng việc ở đây với Kageyama khiến tớ không thoải mái chút nào."

Hả?

''Tớ hiểu ý cậu.''

''Cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn khi có thằng đó ở bên cạnh không? Trong tình trạng nà-''

''Cậu ta sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.'' Noya cắt ngang Tanaka. Anh ngồi dậy, hạ đôi cánh của mình xuống. ''Tớ biết anh Suga và muốn bảo vệ cậu ta, nhưng Kageyama đã đúng khi nói rằng cậu ta không có nhiều lựa chọn. Trừ khi bằng cách nào đó cậu có thể hút Oikawa vào một cánh cổng không gian trước khi anh ta dịch chuyển đến đây, chúng ta sẽ không gặp nhiều may mắn khi đánh bại anh ta, đặc biệt là khi Oikawa có Hinata và một nhóm Thiên thần ngoan ngoãn phục tùng anh ta vô điều kiện. Thành thật mà nói, có Kageyama ở đây chỉ là một mối đe dọa cho tất cả mạng sống của chúng ta.''

''Ý cậu là chúng ta nên loại bỏ thằng đó à?''

''Chà, k-''

Kageyama đánh rơi chiếc ly của mình.

Nó đập xuống sàn, làm văng sữa lạnh vào đôi bàn chân trần của anh.

Nghe thấy tiếng động, cả Tanaka và Noya đều đứng dậy và đi về phía cửa, nhưng Kageyama đã chạy về phía cửa sau. Anh mở toang nó ra và phóng nhanh qua khu vườn, nhảy qua hàng rào thấp và xuống một chiếc cầu nhỏ.

Mặt đất thô ráp làm chân anh lạnh và đau, nhưng anh không quan tâm. Anh hoảng sợ và bỏ chạy, lo lắng họ sẽ làm gì khi biết anh đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ về anh.

Có vẻ như Noya sẽ nói 'không' với câu hỏi của Tanaka, nhưng anh ấy vẫn nói rằng việc có Kageyama ở bên chỉ là một mối đe dọa. Tất cả họ đều gặp nguy hiểm vì anh. Oikawa sẽ giết hết tất cả bọn họ nếu hắn tìm được anh, và anh không thể để điều đó xảy ra.

Anh không quan tâm đến rủi ro nữa. Anh không quan tâm nếu mình chết. Anh chỉ muốn chứng minh cho họ thấy rằng anh có khả năng, và anh không thể chỉ ngồi một chỗ và để tất cả họ chiến đấu vì mình được.

Sau khoảng mười phút chạy, liên tục kiểm tra phía sau mình, anh nghĩ mình sẽ thấy Noya đang tăng tốc đuổi theo mình với đôi cánh nhỏ hoạt động hết công suất, Kageyama cuối cùng dừng lại để lấy hơi. Anh không biết mình đang ở đâu. Khu dân cư của thị trấn là một nơi xa lạ đối với anh, và lớn hơn nhiều so với những gì anh nghĩ ban đầu. Con phố mà anh đang đi trông giống như những con phố khác, và không có biển báo chỉ dẫn đến thị trấn hay khu công nghiệp.

Đột nhiên, Kageyama nhận ra anh đã tự đặt mình vào thế nguy hiểm.

Anh đã không tập trung vào nơi mình đang chạy, hoặc những con đường anh đã đi, vậy nên anh không chắc mình sẽ tìm đường trở lại như thế nào. Anh thậm chí còn không biết nhà của Saeko trông ra sao, hay địa chỉ số mấy.

Đồng hồ đeo tay của Kageyama nói với anh rằng bây giờ là sáu giờ tối. - anh thực sự đã ngủ cả ngày hôm đó. Lúc đó anh chắc hẳn đã rất mệt.

Mặt trời sẽ sớm lặn, điều này chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Anh hối hận vì quyết định bỏ trốn của mình. Kageyama thậm chí còn chưa ăn hết phần thức ăn, và dạ dày của anh thì đang trừng phạt anh vì điều đó.

Chắc chắn khi Tanaka và Noya nói với những người khác rằng Kageyama đã chạy đi, Asahi có thể sẽ tìm thấy anh. Dù sao thì anh ấy cũng có khứu giác nhạy bén mà. Anh mong đợi con cáo vàng sẽ xuất hiện, nhưng anh không nghĩ Tsukishima sẽ xuất hiện sớm, không phải sau khi cậu ta vẫn còn đau khổ vì đã thiêu rụi nhà chung của mọi người.

Ngồi xuống một bức tường thấp, Kageyama đặt đầu của mình xuống tay. Tại sao anh phải chạy chứ? Anh thực lòng không nghĩ Tanaka và Noya sẽ cố gắng làm hại anh, chắc vậy? Ngay cả khi họ có làm thế, thì họ vẫn không thể chừng nào anh vẫn còn có mặt dây chuyền của mình. Nghe họ nói về anh theo cách đó, như thể họ ghét việc mình phải chăm sóc anh, giống như anh là một gánh nặng lớn đối với họ.

''Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ.''

Một giọng nói phát ra từ trên cao khiến anh giật nảy mình. Anh quay lại và cảm thấy tim mình như thắt lại khi thấy Oikawa đang ngồi trên nóc nhà phía sau, đôi cánh trắng khổng lồ xếp sau lưng một cách thanh lịch.

Kageyama quay người lại, toan bỏ chạy, nhưng Oikawa đã dịch chuyển ngay trước mặt anh, hai tay vô tư đút vào túi.

''Đi đâu đó, Tobio?''

''Tránh xa ta ra!''

''Tôi thậm chí còn không đứng gần cậu, thấy không.'' Oikawa lùi lại một bước. ''Đừng hoảng sợ thế chứ, Tobio, tôi chỉ đến để tâm sự chút thôi mà.''

''Làm sao ngươi biết ta đang ở đâu?''

''Tôi đã để mắt đến nhóm bạn của cậu kể từ lúc cậu rời khu công nghiệp đó. Những người dân nghèo ở thị trấn, cậu nghĩ họ sẽ bỏ qua cho cậu à? Bây giờ chúng sẽ tự kiếm ăn hay tìm nguồn cung cấp lương thực như thế nào đây? Cậu đã phá hỏng mọi thứ kể từ lúc đặt chân đến thị trấn này.''

''Ngươi là người đã lôi ta đến đây! Ngươi đã gửi cho ta tấm bưu thiếp đó.''

Oikawa cười khúc khích. ''Chuẩn rồi đấy. Shoyo đang đợi cậu. Cậu có muốn đến gặp cậu ấy một chút không?''

''Cái gì, để Shoyo giết ta à?''

''Ồ, tất nhiên là không rồi.'' Oikawa cười toe toét, nhưng Kageyama không tin một lời nào trong số đó. ''Đừng nhìn tôi như vậy chứ, Tobio. Tôi chỉ muốn cậu đoàn tụ với cậu người yêu mất tích của mình, vậy thôi. Nào, theo tôi. ''

Anh không ngừng suy nghĩ về những điều tiếp theo hắn sẽ làm, Kageyama lao vào Oikawa, cố gắng ghì lấy hắn, nhưng Oikawa đã biến mất và xuất hiện trên bức tường mà anh ta đã ngồi trước đó. Oikawa cười lớn.

''Cậu định thắng tôi bằng cách đó à, Tobio, bám vào tôi và thiêu rụi tôi? Cậu nghĩ rằng cậu có thể bắt được tôi à? Trông tôi ngốc đến nỗi để một thằng nhãi ranh như cậu bắt được à? Cậu đang đặt quá nhiều niềm tin vào cái lông nhỏ tàn tạ của cậu đấy.''

''Giỡn xong chưa?'' Một giọng nói khác cất lên. Một Thiên thần khác đáp xuống mái nhà, đôi cánh của anh ta to bằng Oikawa.

Iwaizumi.

Anh ta không trông không mấy vui vẻ gì với toàn bộ tình huống này.

''Nhanh lên, trước khi họ tìm được cậu ta, hoặc tên Cửu Vĩ xuất hiện. Tôi không có tâm trạng để chiến đấu với bất cứ ai ngay bây giờ.''

''Dạ, dạ, Iwa, rõ rồi được chưa, đừng có mà lo quá.'' Oikawa xua tay lười biếng với anh ta, trước khi quay lại về hướng của Kageyama. ''Nào, Tobio. Tụi này sắp sửa cho cậu gặp lại người yêu rồi đấy.''

End chap 21

Panh*: _Pint Panh là (Đơn Vị Đo Lường Chất Lỏng Và Khô).
            _Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

( Nguồn: https://sotaydoanhtri.com/thuat-ngu/pint-panh-34865/ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro