24. Chiến đấu hay từ bỏ
Cả Daichi và Suga đều lao xuống tìm chỗ nấp khi Kageyama quật mạnh Hinata xuống, làm cho sàn gỗ vỡ ra, các mảnh gỗ văng lên tứ tung!
Khi anh tiến lên nhằm tấn công, Hinata đã bay lên không trung, nhưng không đủ nhanh. Kageyama đã nắm lấy đôi cánh đen và cậu kéo xuống với một lực ép kinh hoàng! Tiếp theo sau đó là một âm thanh khủng khiếp vang lên, giống như tiếng xương gãy. Khi Hinata đứng dậy lần nữa, cổ của cậu bị bẻ cong ở một góc trong thực quái dị...!
Thậm chí cậu còn không chớp mắt! Hinata với tay lên và bẻ đầu trở lại vị trí cũ với một tiếng kêu răng rắc chói tai. Cậu đứng yên tại chỗ, mặt đối mặt với Kageyama, móng vuốt của cậu co quắp lại. Kageyama, máu vẫn còn chảy rất nhiều, anh đứng yên trong vài giây, trước khi lao mình vào Hinata một lần nữa, dùng tay đấm vào bụng cậu.
Hinata ném thẳng Kageyama vào tường, anh đã đập vào một trong những ô cửa kính sặc sỡ và khiến một cơn mưa kính giáng xuống đầu Daichi và Suga. Ngay lập tức, khi ánh nắng chiếu vào da của Daichi, anh thét lên đau đớn và da anh bắt đầu bốc khói. Suga đẩy anh vào bóng tối, nhanh chóng né đi khi Hinata vút cánh lao xuống, cách anh chỉ vài inch.
"Hai đứa nhỏ sắp giết nhau rồi!" - Noya khóc, bay tới chỗ Daichi, người đã lùi vào góc tối nhất, tránh xa mọi ánh sáng mặt trời - "Chúng ta phải làm gì đó!"
"Quá mạo hiểm" - Tsukishima tham gia cùng họ, tránh trận chiến đang diễn ra ở giữa phòng. Không có đủ không gian để một trong hai người có thể chiến tranh trên không, vì vậy họ đã cận chiến và dùng tay lẫn chân để gây sát thương vào người kia. Có vẻ Hinata có nhiều lợi thế hơn, khả năng đặc trưng của cậu có thể chém Kageyama, nhưng điều này không làm anh chậm lại. Sức mạnh của anh gấp mười lần Hinata, và anh thậm chí còn chưa sử dụng bất kỳ loại năng lực đặc trưng nào của mình - "Cậu ta nghĩ Hinata là một mối đe dọa và phần Thiên Thần trong cậu ta đang cố gắng giết Hinata. Nếu chúng ta cố gắng ngăn chặn Kageyama, khả năng cao cậu ta cũng sẽ tấn công chúng ta."
"Không thể đấm thằng bé bất tỉnh thêm lần nữa sao?" - Anh em nhà Tanaka đã vội vã chạy đến, cùng với Asahi, người đang đứng hình tại chỗ. Tsukishima lắc đầu, mắt nhìn chăm chăm vào Yamaguchi, người đang đứng ở lối vào nhà thờ, quá sợ hãi để tìm đường đến chỗ những người khác.
"Không phải bây giờ khi phần Thiên Thần của cậu ta đã được thức tỉnh. Em đã cảnh báo Oikawa về điều này khi em biết hắn đang truy đuổi Kageyama. Em nói nếu hắn cố giết Kageyama, Thiên Thần trong cậu ta sẽ thức tỉnh và chi phối toàn bộ cơ thể Kageyama, nhưng Oikawa đã không tin em, hắn nghĩ chỉ cần mình giết Kageyama trong khi cậu ta vẫn còn là con người, thì hắn sẽ ổn. Em không thể chắc chắn liệu phần Người của Kageyama có còn sống hay không, nhưng nếu còn, thì kiểu gì cậu ta sẽ từ bỏ mọi quyền kiểm soát. Nôm na là cậu ta sẽ không nhận ra bất kỳ ai trong số chúng ta."
"Giờ sao? Không lẽ tụi này đứng nhìn hai đứa nhỏ tàn sát lẫn nhau à?" - Saeko nhăn mặt, kéo Tanaka ra khi đôi cánh của Kageyama lướt ngang qua. Bị trúng một đòn thôi cũng có thể dễ dàng làm gãy xương rồi.
Mọi người quay lại xem Hinata tung cước vào thân trên của Kageyama. Anh bay trở lại, va vào tường, và những chú quạ con trong tổ rơi ra ngoài, rít lên giận dữ. Asahi vội vàng chạy đến bắt chúng và Tsukishima đảo mắt:
"Ôi trời, trông cảnh tượng này không hề mỹ lệ chút nào."
Một con mèo nhảy qua cửa sổ mở toang, đuôi nó giơ cao. Nó hạ người xuống trước mặt cả nhóm, Đôi mắt vàng kim dán chặt vào những con chim nhỏ trong tay Asahi. Mặt Tsukishima tối sầm lại: "Ngươi không có việc gì phải ở đây hết, Kenma"
Tsukishima rõ ràng vẫn còn khá đau đớn về việc thua Kenma trong lần chạm trán gần đây nhất của họ.
"Đúng đó!" - Tanaka gầm gừ đe dọa - "Nếu ngươi không đả động gì đến Kageyama, Tsukishima đã không thiêu rụi nhà trọ và tất cả chúng ta sẽ an toàn."
Anh bước tới, như thể sẵn sàng đá con mèo, nhưng Daichi đã nắm lấy cổ tay anh: "Dừng lại. Cậu ấy có thể ở đây để giúp đỡ."
"Nghe tổn thương thật" - Kenma thở dài, biến thành hình dạng con người của mình. Đôi mắt mèo của anh ta nhìn theo Kageyama và Hinata, cả hai đều đổ rất nhiều máu nên rất khó để tìm ra vết thương của họ nằm ở đâu. Một bên mắt của Hinata nhắm chặt lại - "Kageyama hiện chỉ đang sử dụng sức mạnh tăng cường để chiến đấu, các người nên rời đi trước khi cậu ta sử dụng bất kỳ thứ Thiên Pháp nào. Nó có thể làm nổ tung cả nơi này, và thật tệ nếu Daichi bị liên lụy đến tình huống này trong khi mặt trời vẫn còn chói chang ngoài kia."
"Ngươi quan tâm làm gì?" - Noya lườm anh ta, bay lơ lửng trên đầu Asahi - "Biến đi, quay trở lại cái Vương Quốc Phép Thuật hâm dở của ngươi đi!"
"Thật không may, ta không thể" - Kenma thở ra một hơi dài và ngồi xuống sàn, bắt chéo chân. Anh ta thậm chí còn không di chuyển khi một mảnh vỡ bay tới, khiến tất cả mọi người trừ Tsukishima phải hét lên. Nó xuyên thẳng qua người anh và vỡ tan tành vào bức tường của nhà thờ - "Oikawa tức giận vì ta phản bội hắn, vì vậy hắn đã phong ấn lối vào chiều không gian của ta. Có lẽ hắn đang lên kế hoạch giết ta. Ta thực sự ước mọi người sẽ để ta yên, ta chán ngấy với ba cái trò phép thuật rồi."
"Đừng lo" - Daichi đứng lên nói - "Chúng tôi sẽ không để Oikawa chạm vào cậu. Khi Kuroo trở về, cậu ấy có thể sẽ đưa cậu về nhà."
"Hừm. Có khả năng lắm" - Kenma nhún vai - "Đừng hiểu lầm tôi, tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh, nhưng tôi không cần. Bây giờ tôi đã ra ngoài, Oikawa không thể triệu hồi lại tôi, Và tôi chỉ có thể ẩn trong tâm trí của ai đó nếu hắn tìm thấy tôi. Tôi có thể đi du lịch một chút. Vì tôi vẫn chưa nhìn thấy nhiều mặt của thế giới này."
"Tuyệt đấy" - Tsukishima mỉa mai nói, cậu cúi người xuống khi một con chim nhỏ khác bay tới. Kageyama bắt đầu đánh dồn dập vào người Hinata - "Nhưng điều đó không thực sự giúp ích gì cho tình huống này đâu. Sử dụng sức mạnh của ngươi để thâm nhập vào tâm trí họ và ngăn chặn họ, hoặc cút đi."
Khẽ giọng rên rỉ, Kenma đứng dậy và vòng tay qua đầu: "Ta không thể đi vào tâm trí của Kageyama. Vì bây giờ, phần Thiên Thần của cậu ta đã kiểm soát hoàn toàn Kageyama rồi. Tâm trí của cậu ta sẽ đuổi thẳng ta ra ngoài và Kageyama có thể sẽ coi ta như một mối đe dọa và cố gắng giết ta. Ta không thực sự thích điều đó. Mặc dù vậy, ta vẫn có thể đẩy Shoyo ra khỏi trạng thái thôi miên mà Oikawa đã đưa cậu ấy vào."
"Ngươi có thể?!" - Tanaka nhảy về phía trước, định nắm lấy Kenma và lắc anh ta, nhưng Tanaka chỉ thấy mình nắm phải lớp không khí mỏng. Kenma đã đi qua anh và đang đối mặt với những người khác. Tanaka xoay người - "Vậy tại sao ngươi không làm điều đó ngay từ đầu?!"
"Phiền lắm" - Kenma nói thẳng - "Dù sao thì ta cũng không thể đến gần cậu ấy khi Oikawa vẫn còn ở bên. Làm ơn tìm ai đó có thể làm phân tâm Kageyama dùm, vì ta sẽ giải quyết Shoyo."
Noya xoay vòng trong không trung, trông khá thích thú: "Để đó cho ta! Ta có thể sử dụng Thuật Thôi Miên với Kageyama!"
Cố gắng tách cặp đôi này ra quả là một điều rất khó khăn. Kết quả là Asahi- người mạnh nhất- phải nắm lấy một trong hai cánh tay của Kageyama và ghim chúng ra sau lưng, trong khi cố gắng tránh bị một bên cánh trắng của anh đập vào mặt. Kageyama ngay lập tức bắt đầu điên cuồng chống trả, Daichi và Tsukishima chạy đến để giúp đỡ, trong khi Suga sử dụng chiếc ô để giữ cho Daichi được che chắn khỏi bất kỳ mảng ánh sáng mặt trời đề phòng anh bị trúng phải.
Đung đưa một mặt dây chuyền nhỏ bằng bạc trước mặt Kageyama, Noya bắt đầu lẩm bẩm niệm chú và mặt dây chuyền tỏa ra ánh sáng trắng xung quanh các cạnh. Trong khi chuyện này đang diễn ra, Kenma chỉ đơn giản là đi tới chỗ Hinata, nắm lấy đầu cậu trước khi Hinata có thể tấn công anh và biến mất. Hinata mềm nhũn ra, cánh tay cậu đung đưa bên hông, và trông cậu hoàn toàn mất hồn.
"Noya, anh không nghĩ điều này có hiệu quả đâu!" - Asahi khóc, răng nghiến chặt. Cả ba người đang giữ chặt Kageyama đều căng thẳng mà cố ghì chân xuống đất, họ cố gắng giữ anh lại. Anh đang bắt đầu kéo họ theo - "Thằng bé quá mạnh!"
"Anh đang làm em mất tập trung đấy!" - Noya bực mình, cố gắng lấy lại động lực cho mặt dây chuyền sáng lên lần nữa. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một trong những cánh tay của Kageyama tuột khỏi tay Tsukishima và vung lên, nắm lấy mắt cá chân của Noya. Với tốc độ thần sầu, Noya va mạnh qua căn phòng và văng xuyên qua cửa sổ, khuất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Cả Daichi và Asahi đều hét lên gọi tên Noya và buông Kageyama ra, anh quay lại, hất văng cả hai bằng đôi cánh lớn của mình. Anh quỳ xuống và vặn cổ áo Daichi, nâng y lên và hướng Daichi vào một tia sáng. Suga thét lên kinh hoàng và ném một cái lọ màu xanh vào chân Kageyama, nó phát nổ, nhấn chìm anh vào một đám khói, khiến anh thả Daichi xuống. Suga vội vã đến kéo Daichi ra và đưa y vào chỗ tối. Da anh ấy phồng rộp lên.
"Uống máu của em, anh cần phải được chữa thương." - Suga vạch cổ áo, nhưng Daichi đẩy anh ra, bối rối:
"Không, anh vẫn chưa ăn. Anh không biết liệu mình có thể kiềm chế bản thân được hay không"
"Nhưng an-''
"Chưa phải lúc đâu, Suga. Anh sẽ ổn thôi. Kiểm tra Noya, thằng bé có thể bị thương- ''
Suga không cần kiểm tra Noya. Vì cậu đã kịp thời phóng qua cửa sổ, thân hơi trầy xước nhưng nhìn chung vẫn ổn, và nhắm một cước phi thẳng vào đầu của Kageyama: "Dám ném anh mày qua cửa sổ luôn cơ đấy, cái thằn-"
Kageyama giơ tay lên và một tia sáng xanh chói lọi khiến Noya bị đẩy lùi trong không trung. Anh đập đầu vào một cái xà ngang và lớn tiếng chửi rủa. Nishinoya cố bay lên cao hơn, nhưng lại rơi xuống, anh xoa đầu khổ sở: "Em nghĩ thằng nhóc đã tìm ra cách sử dụng Thiên Pháp rồi! Khốn thật!"
"Em ổn chứ, Noya?" - Suga gọi anh, Noya giơ ngón tay cái lên.
Lúc này, Asahi đang chặn đường đến Hinata của Kageyama. Cặp đôi này đang khóa đòn nhau bằng cách ghì và vật lộn đối phương. Tsukishima quay sang Suga, anh đang cố gắng ngăn Daichi chạy đến giúp: "Anh cần tạo một cái bẫy ngay bây giờ. Nếu bọn em có thể đẩy cậu ta vào đó, thì bọn em có thể giữ Kageyama ở đó cho đến khi bọn em tìm ra những gì cần làm tiếp theo."
Ngay lập tức, Suga đưa tay vào chiếc ba lô của mình và lục lọi nó. Anh đã tìm thấy thứ mình cần tìm - một ít phấn trắng, và Suga bắt đầu vẽ một vòng tròn trên phía bậc thềm: "Chỉ cần đừng để Kageyama đến gần Hinata trong khi anh đang vẽ cái này!"
Một tiếng động mạnh vang lên! Kageyama đã áp đảo được Asahi và đánh anh ngã xuống sàn. Anh giơ chân định đạp xuống mặt Asahi, nhưng anh em nhà Tanaka đã xuất hiện ở hai bên, huýt đầu gối vào bụng anh. Kageyama nhăn mặt, đầu óc quay cuồng và loạng choạng bước đi.
Hai anh em nhà Tanaka lại đánh anh một lần nữa, nhưng ánh sáng xanh lam đó xuất hiện nhiều hơn trên tay anh và anh đánh bay cả hai người về phía sau. Cả hai va vào nhau khi họ rơi xuống, người chồng người lên nhau.
"Cậu ổn chứ Ryuu?!" - Noya hét lên, Tanaka uể oải ra mặt. Anh nghiến răng và bay xuống phía Kageyama - "Tỉnh lại đi Kage! Chúng tôi là bạn của cậu mà, chúng tôi không cố gắng làm cậu bị thuơ- ''
Lời nói của Nishinoya bị đứt đoạn.
Kageyama đè anh xuống. Một tay kẹp chặt lấy cổ Noya, cắt đứt đường hô hấp của anh, trong khi Noya đang cố gắng giải thoát cho mình, đôi chân nhỏ bé của anh hoảng loạn quơ quào khắp nền đất, Kageyama đã dùng bàn tay còn lại của mình để nắm lấy cả hai cánh của Noya và vặn chúng khỏi lưng.
Tiếng hét vang khắp nhà thờ là âm thanh tồi tệ nhất mà Suga từng nghe thấy. Khi Noya được thả ra, máu bắn khắp nơi, Asahi lăn qua và đỡ lấy anh. Noya khổ sở quằn quại, sắc mặt trắng bệch như tờ.
Không quan tâm đến mọi chuyện vẫn đang xảy ra, Kageyama thả đôi cánh bị xé toạc dưới chân mình và tiến về phía Hinata, người vẫn còn đang đứng bất động.
"Cậu phải chữa lành cho em ấy, Suga!" - Asahi đang khóc, cố gắng trấn an Noya, anh đang bị kích động nặng nề. Máu ngập ngụa thành biển trên cả tay và chân Asahi - "Thằng bé sắp chết rồi!"
"Chết tiệt!" - Suga đánh rơi viên phấn và vội vã chạy đến, kéo theo ba lô của mình. Tsukishima và Yamaguchi đã chặn Kageyama, cả hai đều trong hình dạng cáo, và Asahi hạ Noya xuống, đặt anh nằm trên một cái ghế tựa chưa bị gãy do cuộc chiến vừa rồi. Có một lỗ hổng lớn trên lưng Noya, nơi đôi cánh của anh đã từng ở đó.
"Có một lọ thuốc chữa thương ở đây, ở đâu đó, anh đã nhìn thấy nó, cố lên, cố lên, gắng chút nữa thôi Noya" - Suga lục tung chiếc túi trước khi khẽ thốt lên 'aha!' và lấy ra một cái lọ nhỏ trong suốt. Anh đặt những thứ bên trong lọ lên vết thương của cậu, Nishinoya gào lên đau đớn và Asahi phải giữ anh lại. Da thịt của anh bắt đầu nổi bong bóng và cuối cùng nó tạo thành một vết sẹo lớn.
Noya vẫn nằm yên đó. Asahi cố gắng làm cho anh ngồi dậy nhưng anh hất tay Asahi đi. Nishinoya gục đầu vào thanh gỗ, thở dốc, cố nói với Suga: "Cánh của em sẽ không mọc lại, phải không?"
Suga cố kìm nước mắt: "Anh rất xin lỗi, Nishinoya. Anh ước mình có thể làm gì đó để giúp- ''
"Quên đi" - Noya ngồi dậy. Anh run rẩy, sắc mặt tái nhợt quỷ dị. Asahi đã rơi nước mắt. Noya trừng mắt nhìn Kageyama, khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ:
"Chúng ta nên giết cậu ta"
"Noya, không! Bọn anh sẽ làm điều gì đó với đôi cánh của em, bọn anh sẽ-'' Asahi cố gắng nói, nhưng Noya đã chặn anh lại ngay lập tức:
"Anh không thể làm gì hết! Phần Người của cậu ta đã biến mất! Cậu ta sẽ giết Hinata và sau đó giết những người còn lại! Cậu ta không quan tâm đâu! Tốt hơn là cậu ta nên chết!" - Noya đã cố gắng hết sức để không khóc, nhưng sự đau đớn hiện rõ trong đôi mắt anh. Anh nhìn chằm chằm vào đôi cánh rách nát, xơ xác của mình, và như thể xát muối vào vết thương, Kageyama đã giẫm lên chúng trong khi chiến đấu chống lại Tsukishima - "Hãy hoàn thành cái bẫy đó đi, Suga, và chúng ta sẽ đẩy cậu ta vào trong đó."
"Yu-'' Tanaka chạy đến, có vẻ thông cảm. Noya thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt bạn mình:
"Đừng. Em không muốn nghe thêm cái gì nữa. Cứ... để em một mình đi" - Noya đứng dậy. Anh đứng không vững nữa, nhưng ít nhất anh đã giữ được thăng bằng. Anh đẩy Asahi và Tanaka ra, khó nhọc bước khỏi nhà thờ, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Asahi bật ra một tiếng nức nở nhỏ:
"Anh có thể sửa đôi cánh của cậu ấy mà, phải không, Suga? Chắc chắn phải có cách. Chúng ta có thể gắn lại chúng- " - Tanaka điên cuồng nói, nhưng anh đột ngột ngừng lại khi Suga lắc đầu:
"Tiên và Thần Tiên chỉ có một đôi cánh. Nếu chúng biến mất, chúng... về cơ bản họ sẽ trở thành người phàm" - Suga tức giận dụi mắt. Daichi đứng trên bậc thềm, vẫn còn trong bóng tối, cay đắng rơi lệ. Saeko đã liều mình chộp lấy đôi cánh của Noya khi Kageyama bay sang chỗ khác, nhưng chúng mềm nhũn và chỉ như những mảnh giấy trong tay cô - "Vậy là Noya sẽ già đi và chết như một con người bình thường sao?"
Cả Tanaka và Asahi đều nhìn chằm chằm vào Suga với vẻ không thể tin được. Saeko buông đôi cánh ra và nắm chặt tay, quay sang hai người đàn ông, tỏ vẻ kiên quyết: "Đừng nghĩ về nó nữa! Tụi này sẽ không để điều đó xảy ra đâu! Phải có loại Phép Thuật nào đó chúng ta có thể làm để ngăn điều đó xảy ra mà."
"Em có thể cắn cậu ấy..." - Asahi đề nghị - "Hay Daichi?"
"Ngay lúc này" - Suga nắm lấy Tanaka và kéo anh ra khỏi đường khi Tsukishima lao qua họ. Yamaguchi đã bị đánh ngất xỉu, cậu oằn mình lại vì lạnh và đang nằm co ro trong góc nhà thờ, vẫn trong hình dạng cáo - "Chúng ta còn những việc lớn hơn phải giải quyết. Chúng ta có thể nói chuyện với Noya về các lựa chọn của thằng bé sau. Tạm thời hãy để cậu ấy tự giải quyết chuyện này. Tớ cần phải hoàn thành cái bẫy đó!"
Tsukishima đứng dậy. Cậu biến lại thành một con người, máu chảy dài trên trán. Cả ba người vội vã chạy đến chỗ cậu, nhưng Tsuki đã đưa tay lên để giữ họ lại và gật đầu về phía Kageyama, người đang điên cuồng lao về phía Hinata một lần nữa.
"Ngăn cậu ta lại"
Gật đầu, Asahi thay đổi thành hình dạng sói của mình và lao vào Kageyama, hất anh ra khỏi mặt đất. Cuối cùng họ vật lộn trên sàn, nhưng toàn thân Kageyama sáng lên và Asahi hét lên một tiếng rồi bị tàn nhẫn ném sang một bên.
Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể ngăn cản anh, Kageyama đã tìm đến Hinata mà tung một cước chí tử vào bụng cậu. Hinata ngã khụy xuống sàn, đầu đập vào gỗ, sự tỉnh táo trong mắt cậu mờ đi. Cậu chớp mắt một chút, trước khi quay đầu nhìn chăm chăm vào Kageyama: "Tobio?"
Tất cả sững người...
"Thằng bé vừa nói ... Tobio?" - Daichi hỏi, cố gắng đi sát vào chỗ tối để tiếp cận cậu - "Hinata, có phải em không ?!"
"Anh Daichi? Em- Ow, đau thật đấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã xảy ra những gì rồi? Tobio, tại sao cậu lại ở đây- ''
"Là thằng bé đó, con mẹ nó!" - Tanaka cố gắng chạy về phía trước, nhưng Kageyama đã giơ tay và hất tung anh về phía sau mà không thèm nhìn. Anh gần như đã học cách làm chủ được Thiên Pháp.
"Không không!" - Hinata chạy đến chỗ anh. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng thật không may - "Các anh cho phép cậu ấy sử dụng Thiên Pháp à! Điều này đáng lý ra không nên xảy ra! Tobio, làm ơn, là tớ, là Shoyo! Làm ơn tỉnh lại đi!"
"Shoyo, tránh xa cậu ấy ra" - Kenma đã xuất hiện trở lại và cố gắng đỡ Hinata đứng dậy, nhưng cậu đã bị Kageyama ném sang một bên như một cái giẻ rách. Anh nắm lấy Hinata, hất mạnh cậu xuống đất, và anh bứt ra một ít lông đen từ đôi cánh của Hinata, khiến cậu thét lên đau đớn.
"Dừng lại đi, Kageyama! Em không thấy mình đang làm đau thằng bé à! Shoyo là người yêu của em đấy!" - Saeko hét lên, nhưng không lời nào của cô còn ý nghĩa với Kageyama nữa. Anh nhổ thêm nhiều lông nữa, và chỉ dừng lại khi Asahi ném anh ra khỏi mặt đất!
Tsukishima tiến lên với hình dạng Cữu Vĩ và giúp Asahi ghì Kageyama xuống. Saeko và Tanaka đều chạy về phía trước để giữ chân anh lại.
"Chúng ta không thể giữ chuyện này lâu được đâu, Suga!" - Tsukishima đã khóc. Suga đang vẽ nguệch ngoạc một cách điên cuồng.
Anh thả rơi viên phấn...
"Xong rồi! Đưa thằng bé lại đây nhanh lên!"
Họ nỗ lực kết hợp với nhau, cuối cùng cũng đã kéo được Kageyama lên bậc thềm, nhưng cuối cùng lại thả anh ra trước khi anh sử dụng Thiên Pháp thêm lần nữa. Bốn người họ bị văng khắp phòng! Tất cả đều đâm vào tường, trượt xuống. Không ai trong số họ có thể đứng lên thêm lần nữa...
Kenma, người đang cố gắng trấn an Hinata, anh đang rất bối rối, đau đớn và chảy rất nhiều máu, Kenma đứng dậy và tiến về phía trước. Kageyama tiến về phía anh ta, nhưng Kenma đã biến mất. Tức giận, Kageyama quay một vòng và phát hiện Kenma đang đứng trên phía bậc thềm...
"Giỏi thì xông lên. Tôi mệt mỏi vì phải chờ đợi cậu rồi." - Kenma nói.
Rõ ràng là trong trạng thái này, Kageyama không nhớ nhiều về môi trường xung quanh hay suy nghĩ đúng đắn về bất kỳ hành động nào của mình. Anh chỉ nhìn thấy những gì trước mặt mình, những gì anh nghĩ có thể là một mối đe dọa và cần phải giết! Vì vậy khi anh lao vào Kenma, anh thấy mình rơi thẳng vào bẫy của Suga, được kích hoạt khi Suga đập tay xuống cạnh các hình vẽ.
Kageyama cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng anh hoàn toàn bị kẹt trong đó!
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" - Daichi gọi, tiếng hét của anh hòa vào tiếng ồn mà Kageyama tạo ra. Gần phía cửa, Kenma đang đỡ Hinata đứng dậy. Cậu gục vào vai Kenma.
"Ta sẽ đưa Shoyo trở lại ngôi nhà an toàn của ngươi."
Anh và Hinata biến mất.
"Em có chắc thằng bé sẽ không thể thoát khỏi cái này không?" - Daichi hỏi và Suga gật đầu.
"Không, trừ khi ai đó phá vỡ phong ấn"
"Vậy nếu Oikawa xuất hiện vào thời điểm này thì đúng là tệ thật"
"Đừng có nói xui vậy chứ!" - Suga cáu kỉnh với Daichi, nhìn những người bạn đang đổ gục của mình - "Chúng ta cần đưa mọi người trở lại nhà của Saeko. Bây giờ sức mạnh của Kageyama đã được kích hoạt, thằng bé sẽ không thể vào được nữa, vì phong ấn của em không cho phép Thiên Thần bước vào. Em sẽ phong ấn lại nhà thờ này, vậy nên Oikawa sẽ không thể vào lại bên trong"
"Thế chúng ta cứ để thằng bé ở đây à?"
"Ừm, cho đến khi chúng ta tìm ra những gì cần làm. Em không còn lựa chọn nào khác."
Họ quay lại quan sát Kageyama, anh không còn cử động nữa, nhưng miệng vẫn mở, anh gào lên giận dữ, và toàn thân phát sáng dữ dội. Daichi lo lắng: "Em có chắc nó có thể giữ cậu ấy không?"
"Có. Em đã từng sử dụng Ma Pháp này đối với các Thiên Thần mạnh hơn thằng bé trước đây."
"Anh biết điều này sẽ xảy ra vào ngày đầu tiên thằng bé đến đây rồi" - Daichi thở dài - "Lẽ ra bọn anh phải đưa Kageyama về thẳng nhà."
"Oikawa sẽ đuổi theo thằng bé. Hắn đã dành cả đời tìm kiếm đứa con trai duy nhất của Thống Soái Địa Ngục - Malphas. Em đã cố gắng cảnh báo Malphas, nhiều năm trước, rằng dính líu đến con người là một ý kiến tồi. Các Thiên thần khác đã rất tức giận khi nghe tin về cái thai mà ông ấy mang lại."
"Ừ, anh nhớ mà" - Daichi rên rỉ và dụi mắt. Anh quay lại nhìn ra một trong những cửa sổ bị vỡ - "Anh sẽ đưa những người khác về nhà, nhưng ngoài trời vẫn còn quá sáng. Có lẽ em nên quản lý với việc phong ấn xung quanh nhà thờ và chúng ta có thể đợi cho đến khi trời tối. Có lẽ việc sử dụng hết số năng lượng này sẽ khiến Kageyama kiệt sức."
Tiếng rên rỉ phát ra khiến họ quay lại nhìn. Tsukishima đã dậy. Cậu bẻ xương sống của mình và đi về phía trước, đầu cúi xuống. Có rất nhiều máu bết trên sàn nhà khiến cậu có hơi trượt chân một chút...
Khi đến rìa phong ấn, Tsuki trừng mắt nhìn Kageyama một lúc, trước khi bước thẳng vào, trước sự phản đối của Suga. Phong ấn không làm Tsukishima bị thương hay hạn chế cử động của cậu. Cậu nắm lấy đầu Kageyama và vặn nó một cách bạo lực. Sau đó tiếng vỡ xương vang lên và Kageyama ngã quỵ xuống sàn.
Cả Daichi và Suga đều hét lên kinh hãi nhưng Tsukishima giơ tay tỏ ý bảo họ im lặng, rồi cậu lập tức nhảy ra khỏi pháp trận:
"Cậu ta sẽ ổn thôi, phần Thiên Thần của Kageyama sẽ tự chữa lành cho cậu ta. Chúng ta cần đưa cậu ta quay trở lại nhà của chị Saeko và trói cậu ta lại bằng Ma Thuật. Em cần phải chăm sóc cho Yamaguchi."
"Làm thế nào chúng ta có thể di chuyển thằng bé? Chẳng phải Oikawa sẽ sẵn sàng lao vào xâu xé chúng ta nếu Kageyama đang ở trong tình trạng này sao?"
Tsukishima thở dài và bước lùi xuống các bậc thang. Một lần nữa, cậu bước vào phong ấn và nhặt Kageyama lên, nâng anh qua vai: "Em sẽ đưa cậu ta đi. Hai anh lo hết mớ hỗn độn này đi."
Rồi cậu biến thành Cửu Vĩ, Tsukishima kẹp chặt hàm quanh Kageyama (Daichi và Suga chắc chắn rằng đôi cánh của anh đã được gập vào lưng) và cậu khởi hành với tốc độ thần sầu, biến mất khỏi nhà thờ.
Suga thở dài và nhìn xung quanh những người khác. Anh xắn tay áo lên và nắm lấy ba lô của mình:
"Anh nên giúp em đi đấy, Daichi"
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro