29. Cánh trắng
Ngọn lửa xanh đã được thay thế bằng ánh lửa cam bập bùng.
Daichi không nhìn lên. Máu ngập toàn bộ cơ thể y, chúng chảy xuống áo, xuống cằm, ngập ngụa cả tay. Suga mềm nhũn và gần như vô hồn trong vòng tay y, đôi mắt anh nhắm nghiền, làn da trắng bệch.
Cho đến khi ai đó tóm lấy y ở giữa và ném y về phía sau vào một thân cây, Daichi mới bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của những thứ xung quanh anh.
Tsukishima, ở dạng Cữu Vĩ, đang đứng đối mặt với Oikawa, người đang giang rộng đôi cánh của mình một cách đe dọa, ngọn lửa rực sáng xung quanh cả hai, màu xanh lam và màu da cam xung khắc vào nhau, rực rỡ một cách chói lòa trong đêm đen bủa vây.
Asahi là người đã ném Daichi. Anh đứng cách đó không xa, trông có vẻ lo lắng như mọi khi, đứng như một người bảo vệ giữa y và Suga, người bây giờ đang được ôm vào lòng của Saeko. Cô đã bắt em trai mình cởi áo khoác và đè nó vào vết thương ở cổ Suga, hét lên để những người khác đến chỗ mình, và hỏi xem liệu có ai biết cách chữa thương cho Suga không.
"Suga bình thường là người trị thương!" - Yamaguchi băn khoăn, đặt tay lên đầu. Cậu ấy đang xem Tsukishima chiến đấu với Oikawa, môi dưới của cậu chảy máu ở nơi đã cắn vì lo lắng. - "Kenma có thể sẽ làm được điều gì đó, nhưng anh ấy không có ở đây và Suga là người duy nhất biết cách triệu hồi anh ấy!"
"Su-sug-suga sẽ không sao chứ?" - Daichi đứng dậy và cố gắng đi đến, nhưng Asahi đã cản đường y. Daichi lùi lại vài bước với hai tay giơ lên, cho thấy rằng mình không phải là mối đe dọa đối với họ. Bây giờ y đã tránh xa Suga, và Daichi đã uống đủ máu, y không còn cảm giác thèm muốn nữa, mặc cho tất cả máu đang thấm vào da của mình.
Y có thể cảm nhận được ánh nhìn của mọi người hướng vào mình, phán xét y, và điều đó khiến tim Daichi đau nhói. Y không bao giờ muốn bạn bè nhìn mình như vậy, xem Daichi không khác gì một con ma cà rồng ghê tởm. Một phần trong y muốn chạy trốn, muốn vùi lấp khuôn mặt này đi và không bao giờ bước chân đến thị trấn này nữa, nhưng y biết mình phải đối mặt với những gì mình đã làm, những gì Oikawa đã bắt y phải làm, và bằng cách nào đó, tất cả những điều đó đều nằm trong tính toán của hắn.
"Thằng bé mất rất nhiều máu," - Saeko nói với tất cả mọi người. - "Suga chảy máu từ rất nhiều chỗ khác nhau, nếu chúng ta không làm máu đông được, thằng bé sẽ chết vì mất máu."
"Làm ơn, để em, Ma Cà Rồng có khả năng hồi má-'' Daichi cố gắng tiến về phía trước một lần nữa, nhưng Asahi bắt lấy vai y và đẩy y trở lại. Những giọt nước mắt nóng hổi cay xè trên khóe mắt và lăn dài trên khuôn mặt y. Asahi cố gắng không khóc.
"Xin lỗi anh, nhưng tụi này không thể mạo hiểm được, không phải khi anh ấy đang mất rất nhiều máu, tốt nhất anh chỉ nên lùi lại." - Tanaka nói với Daichi, cố gắng giúp chị gái mình cầm máu cho Suga. - "Có một bác sĩ trong thị trấn, chúng ta có thể đưa anh ấy trở lại đó không?"
"Chị không nghĩ thằng bé sẽ qua khỏi đâu." - Saeko đáp, có vẻ đau khổ. Cô liếc nhìn Daichi qua vai. - "Có lẽ chúng ta nên đặt niềm tin vào Daichi?"
"Nhìn vào mắt anh ấy đi, Saeko." - Tanaka nói. - "Chúng có màu đỏ tươi. Răng nanh của anh ấy vẫn còn. Anh ấy có thể hút hết máu Suga trong tích tắc nếu chúng ta để anh ấy lại gần. Em xin lỗi Daichi, em chỉ không biết liệu anh có thể kiểm soát được bản thân mình hay không."
"Nếu chúng ta không thử thì Suga sẽ chết!" - Saeko bực mình hét lớn. Cô luống cuống nhìn xung quanh. - "Hinata và những người khác đang ở đâu? Chị tưởng mấy đứa nhóc đã đuổi theo sau rồi mà."
Như thể họ đã nghe thấy cô nói tên của mình, Hinata, Natsu, Kageyama và Noya lao qua hàng cây, trông có hơi trầy xước và choáng váng. Trước sự chứng kiến của Kageyama, Oikawa ném Tsukishima ra xa và bay lên không trung, hắn đập cánh dữ dội, tạo ra những cơn cắt gió mạnh mẽ vào áo quần và tóc của họ.
"Anh Suga!" - Natsu khóc, phớt lờ sự hiện diện của Oikawa và chạy đến chỗ anh. - "Ôi Chúa ơi, không, anh ấy gần như thở không ra hơi, không, Suga, làm ơn đi mà, làm ơn, làm ơn, tỉnh lại đi anh! Làm ơn!"
"Có vẻ như hắn sẽ không qua khỏi, phải không?" - Oikawa từ trên cao bật cười, mắt nhìn Kageyama. Hinata đã bước tới để cố gắng che chắn cho anh, nhưng Kageyama đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo người cậu lại. - "Ngươi đã mất rất nhiều thời gian đến đây, ta thậm chí còn không quá xa để tìm trong rừng, đáng xấu hổ cho ngươi thật đấy Tsuki, ta đã nghĩ giác quan của ngươi còn tốt hơn thế. Ta đã hy vọng ngươi sẽ đến sớm hơn, Suga có thể đã tránh được số phận bi thương của mình. Có bao nhiêu người sẽ nguyện chết vì ngươi đây, Tobio? Ta sẽ vui vẻ giết tất cả bọn chúng trước, nếu đó là mong muốn của ngươi, nhưng người cuối cùng vẫn sẽ là ngươi."
"Mẹ ta đâu?" - Kageyama giận dữ hỏi, anh nắm chặt tay lại. Daichi có thể thấy toàn thân mình run lên.
Oikawa cười khúc khích: "Ả còn sống. Ta nghĩ mình có thể sử dụng ả như một con tốt thí. Cái mạng của ả thuộc về ngươi- nghe có vẻ công bằng đúng không?"
"Ta không tin. Làm sao ta biết mẹ ở đây? Tsukishima nói rằng cậu ta không thể ngửi thấy bà ấy."
"Chà, chắc chắn là không rồi, không phải khi ả đang ở đâu đó trong những cái cây này, nhưng con cáo đó chắc chắn đã bắt gặp mùi hương của ả sớm hơn rồi, phải không Tsuki?" - Oikawa nhếch mép cười với Tsukishima, người đã biến đổi trở lại hình dạng người của mình và đang ngước lên trời. - "Ngươi có nghĩ rằng bạn mình có thể đang lừa dối ngươi không, Tobio?"
"Ta không phải bạn của cậu ta." - Tsukishima cắt ngang. Cậu ta liếc sang Kageyama. - "Nhưng ta chắc chắn rằng mình cảm nhận được sự hiện diện của bà ấy trong thị trấn. Ta nghi ngờ đó là những gì bà ấy đã làm trong tháng qua."
"Ả đúng là một người phụ nữ ranh ma," - Oikawa thở dài, như thể hắn đã trải qua một thử thách đau thương vậy. - "Nhưng cuối cùng thì ta cũng có được ả rồi."
Kageyama gầm gừ de dọa: "Nếu ngươi dám động vào mẹ ta-''
"Ngươi định làm gì đây, Tobio? Ném đá vào mặt ta?" - Hắn khúc khích, Kageyama trông hơi ngập ngừng. - "Đừng trưng cái vẻ mặt đó ra, nó không đẹp đâu. Ta thích nhìn ngươi bực mình hơn, nó hợp với ngươi một cách kỳ lạ. Ta nghĩ rằng từ khi ngươi phát hiện ra phần Khả Ố của mình, ngươi đã luyện tập với cái sức mạnh non nớt đó đúng chứ, Tsukishima đây đã giúp ngươi phải không?"
"Oikawa, chuyện này đã đi quá xa rồi-'' Daichi bực mình nói, nhưng Oikawa chỉ chế nhạo y:
"Ta nghĩ ngươi nên lo lắng cho tên người yêu sắp chết của mình hơn là những gì ta đang làm. Ta không nghĩ hắn còn nhiều thời gian nữa đâu. Thật tội nghiệp. Còn lại ai để bảo vệ ngươi đây, quý ngài ma cà rồng, khi Suga chết đi? Không ai khác muốn ngươi ở lại thị trấn này."
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Kageyama chuyển sự chú ý khỏi Oikawa và tiến đến chỗ Suga đang nằm trong vòng tay của Saeko. Anh quỳ xuống bên cạnh Suga và đặt tay lên tim anh ấy. Oikawa nhướn mày.
"Cậu đang làm gì vậy Kageyama?" - Tanaka hỏi.
Kageyama nhìn qua vai Oikawa, hắn nghiêng đầu sang một bên, quan sát chuyện đang xảy ra. - "Ngươi có biết cha ta đã để lại một cuốn hồi ký không?"
"Hồi ký?"
"Kenma đã tìm thấy nó. Mẹ ta đã giấu nó cho cha. Nó chứa rất nhiều thông tin thú vị về các Thiên Thần mà ngươi biết, bao gồm cả một phần về 'khả năng hồi máu'."
Trước khi Oikawa có thể ngăn anh lại, bàn tay của Kageyama lập tức phát sáng! Nó tỏa ra một sắc xanh rực rỡ và lan khắp cơ thể của Suga. Trong vài giây, tất cả các vết thương đã liền lại và máu đã ngừng chảy.
Một cơn gió thổi bay Kageyama về phía sau. Anh gần như đập vào một cái cây nhưng Hinata đã ở đó, cậu thủ thế, sẵn sàng đỡ lấy anh, nhưng cả hai đều mất thăng bằng và ngã đè lên nhau dưới nền cỏ. Cả hai đều đứng dậy trong vòng vài giây, quay mặt về phía Oikawa. Hắn đang phẫn nộ đến điên người!
"Đồ kinh tởm-'' Hắn nhổ nước bọt, không thể quyết định được mình muốn dùng từ nào để xúc phạm Kageyama. - "Ngươi là Khả Ố! Chỉ có Thiên Thần, những Thiên Thần thuần chủng, mới được ban cho sức mạnh tối thượng để trị thương. Điều ngươi đang làm đi ngược lại với Đức Chúa Trời! với Đấng Sáng Tạo! Chỉ một mình Ngài và những đứa con của Ngài quyết định ai sẽ sống và ai sẽ chết, không phải là ngươi!"
"Có lẽ ngươi nên nghiên cứu sức mạnh của Đọa Lạc Thiên Sứ nhiều hơn một chút đấy, Oikawa. Ngươi thật ngu ngốc khi cho rằng cậu ta có hơi yếu hơn ngươi chỉ vì cậu ta mang dòng máu người phàm trong huyết quản." - Tsukishima xen vào.
"Hắn yếu hơn ta!"
"Hiện tại thì là vậy, nhưng đó chỉ là do cậu ta chưa hiểu hết khả năng của mình." - Tsukishima nở nụ cười tự mãn.
Kageyama cau mày: "Cậu đã nói rằng hắn luôn mạnh hơn tôi."
"Tôi không nói dối, Oikawa có thể sẽ như vậy. Tôi không nghĩ rằng cậu có đủ quyết tâm để hoàn toàn làm chủ sức mạnh của mình, đơn giản bởi vì cậu quá có tính người đi, nhưng điều đó không có nghĩa là Oikawa nên xem nhẹ điều này hoàn toàn."
Oikawa chế giễu và chuyển sự chú ý trở lại Kageyama. Hắn khoanh tay: "Vậy, cuốn hồi ký đó còn nói gì nữa?"
"Cái này và cái đó." - Kageyama nhún vai. Anh giơ tay lên và để nó tỏa ra ánh sáng màu xanh lam trong giây lát. - "Ta nghĩ rằng mình đang dần hiểu nó. Cha ta nói rằng tất cả đều thuộc về suy nghĩ của một Thiên Thần."
Oikawa nổi hắc tuyến. Rõ ràng là khiến hắn khó chịu khi Kageyama đang sử dụng Thiên Pháp: "Thật dễ thương, nhưng Thiên Pháp không thể giết các Thiên Thần khác, vậy ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sẽ đạt được gì đó bằng cách sử dụng nó sao."
"Ngươi nghĩ rằng bọn ta đến đây trong tình trạng não rỗng à?" - Noya cáu kỉnh, tiến đến đứng bên Asahi. Oikawa nhạo báng anh:
"Ngươi định làm gì đây, phàm nhân? Chắc hẳn là ngươi thất vọng lắm nhỉ, không còn đôi cánh nhỏ bé của mình nữa." - Oikawa vỗ tay vào đôi cánh trắng khổng lồ của mình, như thể muốn khoe mẽ. Noya trông rất tức giận. Oikawa rút con dao găm của mình ra và chìa ra trước mặt. - "Trừ khi ngươi muốn thử chạm vào thứ này. Nào, thử đi, nấm lùn. Ta thậm chí còn chẳng cao được như ngươi."
Oikawa cười ngặt ngẽo, hắn ngồi xuống đất và xoay con dao găm trên tay: "Nào, ai xung phong đầu tiên?"
Trước sự ngạc nhiên của anh, Tanaka bước về phía trước. Anh ấy bẻ khớp ngón tay và sau đó là cổ: "Tao."
Oikawa thực sự trông hơi hoảng sợ và hắn lùi lại khi mắt Tanaka sáng lên. Một âm thanh lớn, nứt toác và mặt đất ở trung tâm bãi đất trống bắt đầu tách ra và vỡ vụn. Ngay lập tức, Oikawa bay lên không trung, tránh rơi xuống khi một khối đất khổng lồ ném vào hắn.
Những người còn lại đều lùi về phía sau, nấp vào những tán cây. Daichi có thể nhìn thấy một cơn lốc xoáy lớn đang mở rộng ra trên mặt đất, nó bắt đầu kéo theo bất kỳ tảng đá và cành cây rơi nào xung quanh nó! Những ngọn cây ở rìa bãi đất trống đều bắt đầu nghiêng về phía nó, bị kéo lại bởi một lực vô hình.
"Ngươi sẽ kéo tất cả mọi người vào đấy, đồ ngu!" - Oikawa hét lên nhưng Tanaka chỉ nhún vai:
"Nếu bọn tao chết thì mày cũng phải đi cùng!" - Anh bật ra một tiếng cười ngắn. - "Mày nghĩ tao không thể kiểm soát được mấy cơn lốc xoáy này à? Tao là Thần! Tao sống lâu hơn bất kỳ ai trong số lũ Thiên Thần chúng mày! Lý do duy nhất khiến tao không thể kiểm soát được sức mạnh của mình trước đó là do con mèo ngu ngốc kia ở trong đầu."
Cố gắng bay đi dường như là không thể. Oikawa đang cố gắng, nhưng lực xoáy của Tanaka đang kéo đôi cánh của hắn. Một vài chiếc lông vũ màu trắng đã bị xé toạc ra.
"Hắn sẽ đi đâu nếu bị hút vào?" - Daichi nghe Natsu hỏi Saeko, cô đang bế Suga trên tay. Daichi muốn lấy lại anh khỏi cô, để chạy trốn cùng anh, một nơi nào đó càng xa Oikawa càng tốt, nhưng ngay cả khi vết thương của anh đã lành, y nghi ngờ những người khác sẽ không để mình đến gần anh.
"Thành thật mà nói, chị cũng không biết nữa. Chị và Ryuu từng ném vài thứ đồ linh tinh vào vòng xoáy của thằng bé khi bọn chị còn nhỏ, nhưng bọn chị không biết chúng rốt cuộc đã đi đâu. Một hoặc hai lần gì đó nó sẽ trả lại số đồ đó cho bọn chị. Chị luôn tự hỏi nếu có một thứ gì trong mấy vòng xoáy ấy."
Đột nhiên, mặt đất đóng lại và Oikawa ngã huỵch xuống đất! Tanaka đứng đơ ra tại chỗ, nhìn sang Noya, người đang bị Iwaizumi ôm trong tay. Anh đá chân và vùng vẩy, cố gắng thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn phải đứng yên. Iwaizumi kề Thánh Kiếm vào cổ họng Nishinoya. Asahi ở gần đó lập tức đứng dậy. Nhưng vẫn bị Iwaizumi ném ra khỏi mặt đất.
"Hơi lâu đó, Iwa." - Oikawa càu nhàu, phủi người đứng dậy. Iwaizumi không nói gì và chỉ trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nghĩ hạ ta sẽ rất dễ dàng? Ngươi chỉ là một vị Thần sa đọa."
"Không có ai là Đấng Sáng Tạo hết, cái tên ngu ngô..." - Tanaka cố gắng tiến về phía trước nhưng khi Noya hét lên một tiếng nhỏ, anh lập tức dừng lại. Lưỡi kiếm đang thực sự ép vào da cậu ấy.
Nếu Noya bị giết bằng Thánh Kiếm, sẽ không có gì có thể đưa anh trở lại, kể cả Thiên Pháp của Kageyama!
"Giờ thì Tobio, mời đi về phía trước và đứng ở giữa. Ta đã quá mệt mỏi vì liên tục phải đối phó với bạn của ngươi thay vì ngươi rồi." - Oikawa nói, nhìn qua Kageyama, người đã bước ra từ những cái cây với Hinata, cậu đang nắm lấy tay anh. - "Xin hãy nhớ rằng nếu bất cứ điều gì xảy ra với ta, người mẹ quý hóa của ngươi sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa."
"Vì Chúa, Oikawa. Chỉ cần giết cậu ta thôi. Tôi quá mệt mỏi vì mấy trò của cậu rồi đấy." - Iwaizumi tức giận.
Theo bản năng, Hinata bước tới trước mặt Kageyama. Tuy nhiên, trước khi Kageyama có thể đẩy cậu ra, Tanaka đã bước lên phía trước. Daichi, Tsukishima, Yamaguchi và Natsu cũng vậy. Người duy nhất không chạy đến cứu Kageyama là Asahi, anh ấy đang rất căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Iwaizumi.
"Tớ đoán cậu nên bắt đầu bằng cách giết Nishinoya đi ấy." - Oikawa ngáp, liếc nhìn Iwaizumi.
"Mẹ nhà ngươi!" - Noya nghẹn ngào, có cái gì đó long lanh trên khuôn mặt Iwaizumi. Nó phát nổ, tạo ra một làn khói hồng lớn, một tiếng đập mạnh phát ra khi Noya ngã xuống sàn. Anh có một vết cắt nhỏ trên quai hàm, nhưng không quá nghiêm trọng. Noya chạy đến chỗ Asahi, anh ấy nắm lấy Nishinoya và kéo anh vào lòng. Iwaizumi thổi đám khói đám khói lấp lánh đi, mái tóc đen của gã vương đầy kim tuyến.
"Ôi trời ơi, Iwa, thật đáng xấu hổ làm sao." - Oikawa cười khúc khích.
"Anh ấy đã làm thế nào vậy? Em tưởng anh ấy không còn là Tiên nữa?" - Kageyama hỏi. Daichi giải thích:
"Thằng bé không thể tạo thêm bụi Tiên nữa, nhưng anh nghĩ Noya còn một nguồn trợ cấp khá lớn." - Anh chạy vụt qua Tanaka và đứng ở phía trước của nhóm, tất cả đều bảo vệ cho Kageyama khỏi Oikawa. Anh khoanh tay trước ngực. Máu trên áo Noya bắt đầu khô và anh đang rất cần được thay quần áo, nhưng Noya thậm chí còn chẳng quan tâm: "Ta nghĩ ngươi đang đánh giá thấp nhóm của bọn ta rồi đấy, Oikawa. Thật là ngu ngốc biết nhường nào."
"Vậy ta có nên giết mẹ của Tobio không?" - Oikawa khẽ nhún vai và gật đầu với Iwaizumi. - "Bảo những người khác cắt cổ ả đi."
Một tia sáng xanh chói tỏa ra khiến cả nhóm phải che mắt lại. Kageyama đi về phía trước, trông rất phẫn nộ! Toàn thân anh phát sáng, bao gồm cả đôi mắt của mình: "Nếu ngươi dám động vào mẹ ta, thì ta sẽ tự tay tàn sát hết tất cả mọi Thiên Thần còn lại trên hành tinh này!"
Oikawa nheo mắt: "Ngươi nghĩ ta là Thiên Thần duy nhất sẽ tìm giết ngươi à, Khả Ố? Ngay cả khi bằng cách nào đó ngươi đã giết được tất cả chúng ta, những người khác sẽ nghe thấy điều đó, nghe về cách làm thế nào ngươi có thể tồn tại và tất cả họ sẽ đến để tìm giết ngươi."
"Mẹ. Ta. Đâu?!" - Kageyama gằn từng chữ, đôi cánh trắng mở ra sau lưng, dang rộng ra để che chắn cho cả nhóm. Daichi gần như bị va vào mặt và y phải nhảy lùi lại.
"Ôi trời, ôi trời, Tobio, ngươi trông đáng sợ thật đấy. Vậy nếu ta với ngươi làm một thỏa thuận thì sao?"
"Thỏa thuận gì?"
"Ta đấu với ngươi, một chọi một. Đám bạn của ngươi sẽ đứng yên ở đấy và ta cũng sẽ yêu cầu thuộc hạ của ta làm như vậy. Nếu ngươi thắng, tất cả các Thiên Thần sẽ rời khỏi Cảng Ánh Dương, ngươi sẽ không bao giờ nghe thêm bất kỳ tin tức nào về chúng ta nữa và ngươi sẽ lấy lại được người mẹ quý hóa của mình."
"Và làm thế nào để thắng?"
Gương mặt Oikawa bừng sáng: "Ngươi sẽ phải giết ta trước khi ta giết ngươi. Ồ, hãy lưu ý nhé, Tobio, nếu ta thắng, ta sẽ giết mẹ của ngươi và tất cả bạn bè của ngươi nữa. Công bằng chứ?"
Kageyama bẻ cổ và tiến lên một bước.
"Ta sẽ không thua đâu."
End chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro