3. Một thị trấn yên bình
Sáng hôm sau khi Kageyama thức giấc, mặt trời vừa bắt đầu mọc sau rặng núi, phủ lên thị trấn yên bình một tông cam vàng ấm áp. Anh đưa mắt xuống quảng trường trống trải, nhìn những bóng đen di chuyển khắp các tòa nhà. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh, anh tự hỏi cả ngày hôm nay mình sẽ làm gì tiếp theo...
Những cơn ác mộng đã làm anh khó chịu, nó khiến anh giật mình thức giấc giữa chừng. Anh đã mơ thấy mình tìm thấy thi thể của Hinata, và cả thị trấn đều ở đó. Họ ở đó và dìm xác cậu xuống biển. Hình ảnh của Shoyo trở nên nhàu nát và tan vỡ khiến anh cảm thấy đau đớn tột cùng, đến mức Kageyama phải buộc bản thân mình ngừng nghĩ về điều ấy.
Hinata vẫn chưa chắc. Tên ngốc đó ắt hẳn đang ở trong cái cảng này... ! Ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Nhưng chắc chắn là cậu chưa chết...!!!
Kageyama quyết định tự mình lẻn ra ngoài khi mọi người vẫn còn đang chăn êm nệm ấm, Kageyama không cần sự quan tâm ân cần của Suga. Ngay lập tức, anh thay quần áo, đánh răng một cách điên cuồng và mang giày trước khi rón rén ra sảnh.
May cho anh là ở sảnh chẳng có ai hết. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp ra đến cửa thì một giọng nói vui vẻ đã chào đón anh: "Buổi sáng tốt lành nhé, Kageyama."
Ngay lập tức anh xoay người ra đằng sau, đập vào mắt Kageyama là bóng hình Suga bước vào sảnh từ cánh cửa dẫn đến tầng hầm, khuôn mặt anh tươi tắn hơn rất nhiều, có vẻ như đêm qua Suga đã ngủ rất ngon. Tóc mai có vài sợi ẩm ướt bết vào trán: "Em nên tắm bằng vòi hoa sen trong phòng mình đi Kageyama. Đó cũng là một cách để làm tỉnh người và chuẩn bị cho một ngày đó.''
"À, vâng. Cơ mà lát nữa em định đi xem xét vài thứ" - Anh liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là năm giờ sáng. Tại sao Suga lại dậy sớm như vậy chứ? Không phải anh ấy nói bạn trai của anh ấy chạy ca đêm à - trừ phi anh ấy đang nói dối về việc mình có bạn trai - "Em sẽ đi lúc trời còn rạng sáng và chưa có ai ra ngoài cả. Với lại, chỗ này có bao giờ huyên náo không vậy. Ngày hôm qua nhìn nó cứ như cái thị trấn bị ma ám.''
"À, thực ra là vào ngày Chủ Nhật, tất cả mọi người đều ở trong nhà, không ai ra đường cả" - Suga nói, anh đi đến chỗ Kageyama và huých nhẹ vào vai cậu trai tóc đen, chỉ về phía nhà ăn. Cả cái phòng ăn dường như chẳng có ai hết ngoài Nishinoya, người đang ngủ ngon lành mà gục xuống bàn. Mấy cái ly lại bị vứt lăn lóc trên bàn cũng đủ biết cậu ta lại uống thêm rượu. Suga thở dài nhưng anh không để ý gì nhiều đến người bạn thân đang ngủ gật của mình và buộc Kageyama phải ngồi xuống:
"Tại sao? Tại sao họ lại không ra đường vào ngày Chủ Nhật?"
"Vì đó là ngày của Chúa." - Suga giải thích, đi đến chỗ buffet rồi dọn dĩa một ít thịt xông khói, trứng và xúc xích cho cả hai người - "Họ có thể quyền ở nhà thờ hoặc ở nhà vào ngày hôm đó và nghỉ ngơi thôi.''
Cả thân người của Kageyama cảm thấy có một sức nặng vô cùng lớn áp trên cơ thể. Lại thêm một nơi sùng đạo nữa à? Bộ tất cả mọi người trên cái đất nước này đều không nhận thấy họ mù quáng ra sao hả?
"Kệ đi, em không cần lo lắng về chuyện mình phải ở trong nhà cả ngày hôm đó, ở đây hành động đó thành phong tục lâu rồi" - Suga đặt dĩa thức ăn trước mặt Kageyama và ngồi vào chỗ bên cạnh anh - "Nhưng nếu được thì tôi vẫn khuyên em nên ở trong khu vực trung tâm của bến cảng này thì hơn, càng gần nhà trọ thì càng tốt. Không chỉ Chủ Nhật, mà tất cả các ngày luôn.''
"Tại sao phải làm như vậy?" - Kageyama nheo mắt, phân vân không biết có nên nhận lấy dĩa thức ăn hay không. Nhận thấy Suga đã bắt đầu đưa dĩa của anh về phía mình, Kageyama quyết định làm theo, anh nghĩ nếu Suga thực sự muốn giết mình, thì có lẽ sáng hôm nay Kageyama đã không còn ngồi đây với y rồi. Đã mấy ngày rồi Kageyama chưa có bữa ăn nào ra hồn và thực sự mà nói thì xúc xích ở đây ngon như thể anh đang lâng lâng trên thiên đàng vậy đó!
Suga nhai miếng thịt xông khói của mình một lúc trước khi trả lời, như thể anh ấy đang suy nghĩ cách để đáp lại: "Vì tôi không muốn em bị lạc."
"Chỗ này đâu lớn đến nỗi có thể bị lạc đâu?''
"Ồ không cậu bé, em sẽ ngạc nhiên vì nơi này việc lạc đường xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần ở khu vực an toàn thôi, đừng đi quá xa khỏi nơi này. Tôi có thể nhờ ai đi theo em cũng được- Nishinoya thì.. à mà thôi bỏ tên đó ra đi, nhưng tôi cá là Tanaka ..." - Anh dịu giọng, nói đầy cân nhắc. Rồi lắc đầu nguầy nguậy - "Tanaka chắc không hợp đâu. Thằng đó hổ báo lắm, tôi nghĩ vậy. Asahi thì sao nhỉ? Cậu ấy rất tử tế đó. Tôi nghĩ là em sẽ không có vấn đề gì với cậu ta đâ- ''
"Cảm ơn vì sự tận tình của anh, em đánh giá cao điều đó nhưng em nghĩ là mình cảm thấy hoàn ổn. Em hứa sẽ chỉ đi loanh quanh ở quanh khu vực chính thôi, em sẽ không đến gần phía có rừng hay bất cứ nơi này đại loại vậy. Đây quả là một thị trấn xinh đẹp, thật tiếc nếu em bỏ lỡ những khung cảnh tuyệt vời ngoài kia mà chỉ nằm ru rú trong nhà" - Kageyama nói những gì anh biết Suga muốn nghe. Anh không chắc Suga có tin anh hay không, Kageyama khá nghi ngờ về việc chốc nữa anh sẽ bị bám đuôi, nhưng dù chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa Kageyama cũng sẽ cắt đuôi được thôi. Anh không định sẽ gây rắc rối, anh chỉ muốn xem liệu mình có thể tìm thấy thêm manh mối nào nữa không, có thể là hỏi mọi người xung quanh về Hinata hoặc tìm những người biết cậu ấy hoặc gia đình của cậu ta. Hiện tại thì Kageyama khá quan tâm đến những gì đã xảy ra với Natsu, anh nghĩ rằng có thể nếu mình tìm thấy con bé (hoặc ít nhất là liên lạc), thì con bé có thể là cầu nối để anh tìm được Hinata.
Kageyama ăn sáng nhanh hơn bình thường và anh cảm thấy có hơi buồn nôn, nhưng anh không quan tâm. Anh đẩy dĩa thức ăn ra và đứng dậy, cảm ơn Suga về bữa ăn và nói rằng mình sẽ ra ngoài ngay bây giờ.
"Ồ. Được rồi. Tận hưởng đi nhé!''
Ủa gì vậy? Suga không cản anh à?
Hình như có gì đó sai sai ở đây...
Mặc dù chỉ mới sáu giờ sáng nhưng thời tiết rất dễ chịu. Tiết trời dịu mát, nó thoang thoảng mùi hơi đất sau cơn mưa đêm qua và mùi muối biển hòa quyện trong không khí. Kageyama nhận thấy nó đã tạo ra một sự thay đổi đáng kể so với những gì anh đã quen khi hồi còn ở "Thiên Đường của Thiên Sứ", nơi mà anh thường miêu tả là có mùi hỗn hợp của hoa oải hương và mùi cần sa.
Kageyama băn khoăn chưa biết nên đến đâu đầu tiên, anh quay lại con phố mà anh thấy cái tiệm bánh hôm qua. Anh nghĩ rằng vào mấy cửa hàng như vậy rồi hỏi thăm có lẽ là phương án tốt nhất để khởi đầu.
Nhưng cái vấn đề là hình như chẳng ai mở cửa vào giờ này hết!
Kageyama tự mắng sự ngu ngốc của chính mình, anh quyết định giết hai giờ đồng hồ bằng cách lang thang ở khắp các nẻo đường. Anh đi hết con phố này đến con phố nọ, bơ phờ nhìn những ngôi nhà nhỏ và một vài cửa hàng thú vị, nhưng cũng nhanh chóng trở nên ngán ngẩm với điều này. Không có nhiều đồ trong khu vực mua sắm này lắm. Có một biển hướng dẫn chỉ ra xa hơn, nó chỉ đến trường học, nhà thờ và khu nghĩa trang.
Có lẽ cha mẹ của Hinata đã được chôn cất ở đó.
Liếc qua vai để chắc chắn rằng mình không bị theo dõi, Kageyama bắt đầu đi trên con đường rải sỏi quanh co đưa anh đến nghĩa trang, nhưng liền bị con cáo vàng hôm qua chặn đường. Nó thực sự không làm anh quan tâm lắm, nó phơi bộ lông vàng óng của nó dưới ánh nắng, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Kageyama lo sợ mình sẽ làm nó giật mình, không biết con cáo này có thân thiện hay không. Anh rón rén lại gần hơn một chút, hy vọng sẽ vòng qua người nó mà không làm nó thức giấc. Nhưng khi anh đến gần hơn một chút thì nó nhảy dựng về phía trước và bắt đầu rít về phía anh, lông của nó dựng đứng. Kageyama có thể thấy hàm răng nó vừa nhọn vừa sắc.
"Được rồi, được rồi. Tao không định làm gì mày đâu.'' - Anh lê người về phía sau, hai tay giơ lên trước mặt. Cuối cùng, con cáo cũng bình thường trở lại.
Cảm thấy khó chịu, Kageyama bỏ đi và đến chỗ chiếc ghế dài mà ngồi xuống, nhìn vào con cáo đang nghỉ ngơi. Anh xoa cằm, nghĩ rằng nếu ném vài viên đá vào nó để cố xua đuổi nó thì có hơi tàn nhẫn quá không.
Thôi thì cứ để nó nằm ngủ, anh kệ nó đi xuống bến tàu vậy. Kageyama đã quá tuổi để chơi trò đánh nhau với động vật hoang dã rồi.
Đây thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy biển của anh. Trước đây, Kageyama chỉ nhìn thấy nó trong ảnh và trên ti vi, nhưng khi tận mắt chứng kiến nó thực sự khiến anh choáng ngợp. Liệu Hinata có thích khung cảnh này khi cậu ấy còn bé không? Tên ngốc đó chắc đã hơn lặn ngụp dưới lòng đại dương sâu thẳm hơn chục lần cùng với Natsu rồi nhỉ? Kageyama ước gì mình có thể biết điều đó. Anh ước Hinata đã có thể chia sẻ nhiều hơn với anh và tin tưởng anh mà nói cho anh biết lượng kí ức khổng lồ về quá khứ của cậu. Anh ước bằng cả con tim này để có thể được ngắm bình minh trên mặt nước gợn sóng mỗi sáng, tay trong tay với cậu. Hạnh phúc, mãn nguyện và bên nhau mỗi ngày...
Anh thấy mình đã ngồi ở cuối bến tàu một lúc rồi, chỉ để suy ngẫm về cuộc sống có thể sẽ như thế nào nếu Hinata không biệt tăm biệt tích. Thật là chán quá đi, anh đã nhiều lần suy nghĩ tại sao mình phải đào thật sâu vào những mơ mộng viển vông vì sự bất mãn với hiện thực mà mình đang sống. Anh phải tự nhủ rằng đó chỉ là tạm thời, rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Kageyama phải lạc quan.
"Cậu đi bơi à?" - Giọng nói của một cô gái vang lên sau lưng khiến anh giật bắn mình. Anh quay đầu lại và thấy hai cô gái trẻ đứng gần anh trên cầu tàu, họ khoác trên mình những bộ bikini mỏng manh. Anh lúng túng tránh nhìn vào mắt họ. Kageyama thực ra không có hứng thú với phụ nữ nhưng anh biết làm thế vẫn tốt hơn là nhìn chằm chằm vào người họ.
"Không, không, tôi chỉ đang ... suy nghĩ vài chuyện thôi..."
"Cậu nên bơi với bọn tớ." - Cô gái nhỏ hơn trong cả hai nói. Cô ấy rất có dáng người khá nhỏ nhắn, với mái tóc vàng rối bù và đôi mắt to tròn. Cô nàng cười với anh một cách ngốc nghếch làm Kageyama không thể không nghĩ đến Hinata.
Chị gái kia thì trông có vẻ nghiêm túc hơn. Cô ấy cột mái tóc đen tuyền theo kiểu đuôi ngựa và cũng không để ý gì nhiều đến anh. Không một lời, cô đi đến cuối cầu tàu và lao xuống, mất hút dưới làn nước xanh cùng một vệt nước bắn lên làm ướt cả đôi giày của Kageyama. Mặt nước lạnh cóng, nó gần như sắp đóng băng luôn rồi, nhưng điều đó dường như cũng chẳng làm cô gái tóc đen bận tâm, cả người cô ta trồi lên mặt nước, cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc của mình.
Anh bật dậy, lùi về phía sau, ngay lập tức cô nàng tóc vàng vội nắm lấy cánh tay anh: " Bơi đi mà! Bơi với bọn tớ đi, vui lắm đó!''
"À không, xin lỗi, tôi bận rồi, để hôm khác nhé" - Anh vặn vẹo cánh tay của mình, cố gắng hết sức để không cho phép cô chạm vào anh quá nhiều. Cô nàng bĩu môi.
"Thôi vậy, hẹn cậu lúc khác " - Cô ấy nhún vai trước khi nhảy qua mép và đập người xuống nước, tạo ra một làn sóng thậm chí còn lớn hơn bạn mình.
Kageyama không lượn lờ ở đó để xem họ bơi. Đã gần tám giờ, tức là các cửa hàng sẽ bắt đầu mở cửa và anh có thể hỏi thăm để lấy chút thông tin.
Nói thì dễ lắm, làm mới là một vấn đề. Thành thật mà nói luôn thì chẳng ai muốn nói chuyện với anh cả.
Nơi đầu tiên anh đến là tiệm bánh, khi anh cho họ xem bức ảnh của Hinata và nói rằng anh đang tìm kiếm người bạn trai bị mất tích của mình. Người bán hàng đã kinh hãi và điên cuồng đuổi anh ra khỏi cửa hàng. Họ bảo anh cút đi và nói rằng anh sẽ không bao giờ được chào đón ở đây. Kageyama phẫn uất bẻ nát mấy ổ bánh mì trước mặt ông thợ bánh để chọc điên ông ta. Nhưng rốt cuộc thì sao chứ, lũ nhân viên vẫn dùng chổi mà đuổi anh đi như đuổi tà.
Kageyama cũng mệt mỏi không kém với kẻ bán cá, người mà mấy phút trước còn cười với anh khi Kageyama bước qua cửa tiệm của ông ta và sau đó cũng lại xua đuổi anh ra và nói rằng anh cũng không được chào đón ở đây. Nhưng Kageyama cũng chẳng vừa đâu, anh dùng kỹ thuật điêu luyện, đôi tay khéo léo và vận hết IQ ra để tính toán đường bay của con cá, anh nhắm đầu kẻ bán cá mà ném thằng con cá vào mặt gã, một cú phải gọi là kinh điển! Ở trường Kageyama học có thể không giỏi, nhưng về bóng chuyền thì trình độ của Kageyama cũng chẳng kém tuyển thủ chuyên nghiệp là bao.
Có thể người ta đã loan tin anh là một thằng đồng tính khắp thị trấn rồi cũng nên? Nếu nơi này thật sự là một nơi sùng đạo thái quá, thì có lẽ đó là lý do vì sao họ kỳ thị Kageyama. Anh thực sự không tin Suga có bạn trai, có khả năng cao anh ta chỉ đang nói để dụ dỗ Kageyama vào cái nhà trọ này - nhưng tại sao chứ?
Anh ta muốn Kageyama vì điều gì?
Trừ phi ai đó đang đuổi theo Hinata? Có thể Hinata đã phải bỏ trốn vì 'những người đó' - Họ có thể là bất kỳ kẻ nào trong số những người Kageyama biết - Vì họ đang đuổi theo cậu? Có phải toàn bộ thị trấn đều là những kẻ đó? Và có thể Suga là tên đầu xỏ, anh ta cần Kageyama để khi anh tìm thấy cậu, Suga sẽ lập tức giết Hinata.
Đầu Kageyama đau như búa bổ. Anh không biết mình phải tin ai bây giờ nữa...
Có quá nhiều giả thuyết và kịch bản hiện ra trong đầu Kageyama và anh không thể chắp nối lại bất kỳ cái nào trong số chúng với nhau. Chẳng có giả thuyết nào hợp lý hết!
Dù anh có hỏi bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng không ai buồn cho anh câu trả lời. Những người đã nói chuyện với anh, mặc dù cuộc trò chuyện diễn ra rất ngắn và họ lúc nào cũng giữ khoảng cách thật xa với anh, họ nó rằng họ không biết Shoyo đang ở đâu. Một số khác thì nói rằng họ đã từng biết Hinata khi cậu còn bé, nhưng phần lớn đều không biết Hinata là ai.
Thật lòng mà nói thì đây chỉ là số ít vì phần lớn những người anh cố tiếp cận đều chạy trốn khỏi anh với ánh mắt hoảng sợ.
Gân cổ lên chửi tục chẳng giúp gì cho tình huống hiện tại cả. Nó chỉ làm anh kém sang hơn thôi.
"Tại sao tên ngốc nhà cậu lại gửi cho tôi tấm bưu thiếp đó chứ, hả Shoyo?" - Anh quỳ gối lẩm bẩm một mình. Hiện đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở quảng trường thành phố, đối diện với nhà trọ và quán cà phê - "Rốt cuộc thì cậu muốn tôi làm gì với cái này đây?"
"Cà phê không?"
Kageyama ôm chặt lấy ngực mình. Anh cảm thấy như thể nếu mấy người khác trong thị trấn này lẻn sau lưng anh và dọa anh mấy phát thì có lẽ Kageyama bay màu luôn quá...
Suga đang đứng trước mặt anh, tay cầm một chiếc cốc giấy. Kageyama nhận lời và Suga coi đó như một lời mời mà ngồi xuống cạnh anh. Anh ta đang mặc một chiếc áo len màu lục đậm trông có vẻ hơi quá khổ so với chiều cao của mình: "Nhìn em có vẻ chán đời quá.''
"Em không hiểu tại sao Shoyo lại gửi cho em tấm bưu thiếp này. Chắc chắn nó phải có ý nghĩa gì đó chứ ...?"
"Hừm. Có thể lắm." - Suga ngáp dài và duỗi tay qua đầu - "Tôi đoán rằng hỏi người ở đây không giúp được gì cho em phải không?"
"Mọi người ở chỗ này nhìn em như thể em là một thứ gì đó ghê tởm lắm dưới gót giày của họ vậy. Chẳng ai trả lời đúng trọng tâm cả, hầu hết họ đã bỏ chạy khỏi em! Thật luôn, em muốn đấm vài gã cho bỏ tức quá! ''
"Ahh~ kệ đi, dù sao cũng chẳng phải lỗi của em đâu mà.''
"Ý anh là sao?'' - Kageyama đặt cà phê xuống đất. Nó có màu đen đến độ đặc quánh, anh đã sớm biết mình sẽ không thích nó rồi. Anh chỉ thích cà phê sữa thôi, càng nhiều sữa càng tốt.
Suga thở dài: "Nghe này, tôi thực sự không muốn nói với em điều này vì tôi nghĩ nó có thể làm em cảm thấy sợ, nhưng thực sự thì tôi cũng không cần em phải sợ đâu. Lý do mà tôi không muốn em đi ra ngoài vào ban đêm hoặc đi lang thang quá xa một mình là bởi vì hiện đang có một kẻ giết người trong khu vực này. Chỗ này không có cảnh sát đâu, nói đúng hơn là ở đây không có tình thương mến thương gì hết, vì tất cả chúng ta đều phải đề phòng lẫn nhau. Vì em mới đến đây nên người dân nâng cao cảnh giác mà đề phòng em cũng là chuyện thường tình thôi.''
''Giết người?" - Đầu anh chợt tái hiện lại giấc mơ tối qua về cái cơ thể vô hồn của Hinata - "Những ai đã bị hắn giết rồi? "
"Bình tĩnh đi nào, không phải Hinata đâu, nếu thực sự đó đúng là những gì em đang nghĩ. Tôi sẽ nói một vài vụ. Những cô gái trẻ tuổi đột nhiên mất tích hàng loạt và cuối cùng bị thảm sát. Họ đã chết một cách cực kỳ khủng khiếp.''
Kageyama nhăn mặt: "Nếu đối tượng là phụ nữ thì em sẽ ổn thôi.''
Kageyama không có ý tỏ ra bất cần đời như vậy. Dĩ nhiên là anh có cảm thấy bận tâm vì chuyện đó, nhưng anh có thói quen nghĩ gì nói đó nên sẽ chẳng sao đâu, dù gì nhìn Suga cũng đâu có vẻ khó chịu đâu.
"Từ trước đến nay nạn nhân đều là phụ nữ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa chúng không động đến đàn ông. Em nên cẩn thận đi thì hơn, tôi không muốn em bị thương đâu."
"Chà, thật tốt khi biết rằng mọi người ở đây đều nghĩ em là tên sát nhân. Em ngạc nhiên khi anh vẫn cho em tá túc lại ở chỗ của anh đó."
"Tôi đã nói rồi, bất kỳ người bạn nào của Hinata đều là bạn của tôi. Cậu ấy sẽ không nổi hứng mà đi yêu một thằng giết người đâu.''
"Làm sao mà anh có thể chắc chắn rằng Hinata sẽ yêu loại người nào chứ? Anh quen cậu ấy lúc anh khoảng mười một tuổi. Làm sao anh có thể đặt quá nhiều niềm tin vào một người anh quen trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Con người lớn lên ai cũng thay đổi mà."
"Có lẽ tôi nên quay lại cửa hàng sớm hơn một chút. Nishinoya sẽ lại uống rượu nếu tôi không ở đó để ngăn thằng nhóc lại." - Suga nói, gạt đi bình luận cuối cùng của Kageyama. Anh đứng dậy và chào tạm biệt trước khi Kageyama có thể hỏi anh bất cứ điều gì khác, và cứ thế, anh ta băng qua khu quảng trường.
Anh ta đang che giấu điều gì đó về Hinata ... Kageyama thừa biết! Nhưng Suga đang che dấu cái gì mới được?
Một cái nhìn thoáng qua cũng đã thu hút lại sự chú ý của anh. Lại là con cáo đó! Nó đang đi dọc bên đường, thỉnh thoảng dừng lại để đánh hơi thứ gì đó trên mặt đất. Khi rẽ xuống một con hẻm, Kageyama đứng dậy và chạy theo hướng anh mà anh định đi lúc nãy. Anh có thể đến nghĩa trang lúc nãy trong bình yên mà không bị đe dọa bởi con cáo đó nữa rồi!
Đi ngang qua nhà trọ, anh lập tức dừng lại mà đi vòng ra phía sau để xem xét bức tường hôm trước Suga nói nó bị hỏng. Nhìn nó vẫn lành lặn như mới và chẳng có cái lỗ nào cũng như có dấu hiệu gì là đã được sửa sang lại hết. Điều này có nghĩa là những nghi ngờ của anh về Suga là đúng, anh trai nhìn có vẻ tốt bụng kia thực chất đang giấu Kageyama cái gì đó.
Vậy cuối cùng anh ta bảo anh Tanaka và anh Noya đến đây để làm gì vậy nhỉ?
"Có nên tra hỏi anh ta không? Anh ta không thể nói dối nếu mình có bằng chứng ..." - Kageyama lầm bầm dưới hơi thở của mình khi anh dạo bước trên con đường dẫn đến nghĩa trang. Con đường này dẫn anh ra khỏi khu vực của các tòa nhà và hướng vào một khu rừng, cây cối trên cao chắn rất nhiều ánh sáng, thi thoảng may mắn có vài tia sáng lọt qua kẽ lá khi nó tìm thấy khe hở.
Lũ quạ lượn lờ trên đỉnh đầu Kageyama, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng nước chảy gần đó. Con đường trở nên hẹp dần và anh bắt đầu thấy nhiều lá cây hơn, cây cối xung quanh bỗng chốc cũng dày đặc hơn. Anh tự hỏi liệu nghĩa trang có nằm trong khu rừng này không, nhưng không lâu sau đó anh đã tìm thấy nó.
Có một nhà thờ lớn, trông cổ kính ở phía xa hơn của nghĩa trang, nhưng nó đã đóng cửa. Nghĩa trang này khá nhỏ so với những nghĩa trang anh đã từng đi, và tất cả các bia mộ ở đây nhìn như đã tồn tại ở đó hàng thế kỷ rồi vậy. Hầu hết chúng đều đã bị hỏng, mòn hoặc phủ đầy rêu và dây thường xuân.
Mấy chỗ nghĩa trang lúc nào cũng khiến anh rùng mình. Nó thật quái gở và kinh dị. Anh cảm giác mình đang xâm nhập vào thế giới của người chết và Kageyama không thể lay chuyển được cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy bất cứ ai, dù cho anh có liếc nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tự nhủ với bản thân rằng đừng hoang tưởng như vậy nữa, anh tập trung lại vào việc tìm kiếm cha mẹ của Hinata.
Việc tìm thấy những ngôi mộ của cha mẹ Hinata khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, mặc dù anh rất buồn khi câu chuyện về cha mẹ Hinata là sự thật. Trong cái rủi có cái may, cuối cùng thì Kageyama cũng giải đáp được khúc mắc đầu tiên của mình, rằng Hinata thật sự có tồn tại và cậu không hề che dấu danh tính thật của mình dưới cái tên 'Hinata!'
"Họ thực sự cần phải chăm sóc tốt hơn cho những tấm bia mộ này." - Kageyama bất lực lau rêu trên mộ của cha Hinata. Thời tiết chắc đã ăn mòn đá, trông nó không có vẻ gì là loại đá đắt tiền, chỉ là đá bình thường. Không có gì ngoài tên của họ được khắc trên đá, không có ngày sinh hay ngày mất, không có thông tin về họ hoặc họ đã chết như thế nào.
"Mặc dù.." - Anh gãi cằm, nghĩ: 'Người ta có khắc thông tin cách họ chết trên tấm bìa không?'' Không, tất nhiên là không rồi, anh thật ngu ngốc, người ta sẽ không làm vậy. Điều đó thật bệnh hoạn.
Quỳ một chân xuống trước mộ, anh đặt hai tay lên đầu gối và thở ra một hơi dài. Kageyama cảm thấy thật ngu ngốc khi bản thân mình lại đi nói chuyện với đất đá và bụi bẩn, nhưng anh cảm thấy mình cần phải làm vậy: "Cháu rất muốn được gặp cả hai người. Bất cứ khi nào Shoyo nói về hai người, tên ngốc đó lúc nào cũng thể hiện tình yêu của mình đối với cha mẹ cậu ấy nhiều như thế nào. Chắc chắn cô chú sẽ tự hào về cậu ấy, ngay cả khi cậu ta là một tên đại ngốc. Cháu sẽ cố gắng tìm cho ra tên ngốc kia, cháu hứa đó. Cả em gái của cậu ấy nữa, kể cả khi có bất cứ điều gì xảy ra với con bé, cháu cũng sẽ tìm được."
Một tiếng rắc khiến anh giật mình ngước lên. Anh quay đầu lại, cố gắng nghe rõ hơn và khi một tiếng động khác vang lên, Kageyama lập tức thu mình lại và đi vòng ra phía sau bia mộ của mẹ Hinata mà nhìn lên phía trên.
Ai đó đã ở đó. Có ai đó đã theo dõi anh hay do anh hoang tưởng thái quá? Anh đã hy vọng đó là một bà cụ nào đó bất cẩn đạp phải cành cây, nhưng khi không có gì ngoài sự im lặng, Kageyama bắt đầu sợ.
Anh phải chạy về nhà trọ ngay lập tức!
Khởi hành ở vận tốc nước rút, Kageyama chạy hết nghĩa địa và vừa đến cổng thì đã có người lao ra từ trên cây xuống. Anh hét lên và cố gắng quay đầu lại, nhưng những cánh tay mạnh mẽ kia ôm chặt lấy anh và ném Kageyama va vào hàng rào sắt, đầu anh va chạm mạnh với kim loại khiến tâm trí Kageyama quay cuồng và làm tầm nhìn của anh mờ hẳn đi...
Người đàn ông trước mặt anh thực sự mà nói thì cũng khá cao, hắn ta cao hơn sáu feet* , hắn sở hữu những đường nét rất vững chắc và mạnh mẽ. Gã nắm chặt lấy cổ áo Kageyama mà nâng cơ thể anh lên, cơ thể Kageyama bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất để khiến các ngón chân Kageyama khổ sở cào đất.
Ngay lập tức, anh nắm lấy cổ tay gã, cố gắng gạt cánh tay kẻ này ra mà cắm móng tay mình thật mạnh vào da thịt kẻ kia mà mong hắn bỏ ra. Người đàn ông ngay sau đó lập tức ném anh thêm một lần nữa ra xa, lần này lưng anh đập vào một tấm bia, Kageyama lập tức oằn mình lại vì đau đớn.
Kageyama khó khăn hô hấp, anh phả ra từng đợt khí lạnh, lục phủ ngũ tạng chỉ chực chờ để trào hết ra ngoài.
Phải vài giây trước khi kẻ tấn công lại quay lại với anh, hắn nhấc bổng anh lên không trung như thể anh không còn tý trọng lực nào trong người. Kageyama cố gắng lấy hết sức bình sinh mà đẩy kẻ tấn công ra khỏi người mình.
"Cút. Mẹ. Mày. Đi!" - Kageyama gầm gừ, anh nghiến chặt răng mà loạng choạng đứng dậy. Hai tay thủ thế để chuẩn bị chống trả.
Người đàn ông đó lao vào anh nhưng Kageyama đã nhanh chóng lao ra khỏi trục đường, khiến kẻ tấn công sững lại một chút. Kageyama tận dụng cơ hội đó để bỏ chạy, anh biết mình không đủ mạnh để đối đầu với gã này. Anh chỉ từng đánh nhau với lũ học sinh ở sơ trung và cao trung chứ chưa bao giờ đối đầu với bất cứ ai như thế này trước đây, anh cũng thừa biết dù có cố gắng đến cỡ nào cũng sẽ thua thiệt mà thôi! Phải chăng gã này chính là là kẻ sát nhân mà Suga đã đề cập đến!?
Tiếng bước chân nặng nề ở phía sau cho anh biết rằng mình đang bị truy đuổi. Kageyama buông vài câu chửi thề rồi tăng tốc, kẻ phía sau nhanh nhẹn hơn anh nghĩ. Hắn đưa chân đá mạnh vào người anh. Kageyama mất đà ngã xuống, sống mũi kêu răng rắc khi anh nhận ra mình đã va chạm nó vào mặt đường tự khi nào, máu chảy lỏng tỏng trên mũi. Kageyama gắng gượng dùng tay để chống người trên mặt đất giữ thăng bằng và cố nhìn nhận sự việc đang diễn ra với mình.
Bỗng hai bàn tay to lớn từ đâu mà túm lấy phần tóc phía say gáy Kageyama kéo lại. Anh cố gắng vung tay ra phía sau, toan đánh hắn nhưng vô ích. Máu nóng men theo cằm và mũi của anh mà chảy xuống cổ, anh có thể ngửi được mùi kim loại nồng nặc trong khoang miệng.
Kageyama lập tức chết đứng khi thấy con dao đang kề sát vào cổ mình
"Muốn gì?" - Anh rít lên, thổ huyết. Trái lại, người kia không tỏ ra chút thương cảm nào mà khịt mũi
"Thứ rác rưởi như mày thì không có tư cách gì mà nói chuyện với tao hết!" -Anh ta cáu lên, chất giọng nghe rõ cộc cằn. Con dao cứa mạnh hơn vào da thịt Kageyama khiến anh cảm thấy nhói đau kinh khiếp!
Mặc dù đang ở trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, Kageyama vẫn cảm thấy sự tức giận vẫn còn đang bùng lên trong người. Bây giờ anh chẳng muốn gì hơn ngoài việc xoay người lại và đấm tên khốn này một trận!
Nhưng đột nhiên gã la lên. Con dao vì đó mà rơi khỏi tay, gã cũng vì thế mà thả tóc Kageyama ra. Ngay lập tức anh liền tận dụng cơ hội mà chạy thục mạng, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể để ngăn mình không quay đầu nhìn lại. Kageyama thở gấp, cố gắng giữ sức. Anh không thể ngất xỉu ở đây được!
Con cáo vàng đó đang cắn mắt cá chân của người kia, nó hung dữ gầm gừ. Mõm nó dính đầy máu. Gã cố gắng đá con cáo sang một bên nhưng nó dễ dàng né tránh. Con cáo nhảy lên rồi cắn mạnh vào cổ người đàn ông đó một phát đau điếng.
Kageyama không muốn ở lại để xem tiếp phần còn lại. Anh quay gót, nhanh chóng chạy ngược về trung tâm thị trấn, tim anh nhảy loạn xạ trong lồng ngực và mũi anh nhói lên. Kageyama chạy không ngừng cho đến khi xông thẳng vào cửa phòng trọ, khiến anh chàng đang ngồi ở quầy lễ tân thoáng chốc giật mình.
Kageyama thở hổn hển mà khuỵ người xuống, hai tay đặt lên đầu gối, nhưng anh cũng không giữ tư thế này được lâu. Người nhân viên lễ tân đột nhiên tiến về phía trước, y túm lấy cổ áo anh và đập mạnh anh vào tường khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ.
"Này! B-bỏ ra?" - Kageyama đã đấm vào người anh ta nhưng nó cũng chẳng làm y rung động một chút.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?" - Y nhe răng đe dọa nói. Kageyama nhổ nước bọt vào người anh ta. Nhưng điều này chẳng khác nào làm đối phương tức giận hơn, trông y đáng sợ đến nỗi anh sẵn sàng làm Kageyama bị thương bất cứ lúc nào. Nhưng may mắn là sự xuất hiện của Suga trước cửa quán cà phê với vẻ mặt hốt hoảng lại chính là thứ cứu Kageyama ra khỏi cái tình huống oái ăm này.
"Daichi! Nghe em, bỏ đi anh! Cậu ấy không phải kẻ giết người đâu, mọi chuyện vẫn ổn mà, nghe em! Cậu ấy là khách của chúng ta!"
Ngay lập tức, người được gọi là Daichi thả anh và lùi lại phía sau, để lại Kageyama ngã sụp xuống sàn. Suga quỳ xuống trước mặt Kageyama và đưa cho anh miếng khăn giấy để cầm máu và bảo Daichi chạy đi lấy bộ sơ cứu y tế cho cánh tay đang chảy máu của Kageyama: "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"
Ngay sau đó, cánh cửa quán trọ bật mở và bước vào là một cậu trai khác, cao và đeo kính. Cậu ta nói nhanh với Suga: "Hình như em vừa thấy có người bị đánh ở nghĩa địa, tên đó chạy mất rồi, em nghĩ cậu ta bị đánh đau đấy- Ơ.''
Cậu ta nhìn xuống và thấy Kageyama đang ngồi trên sàn. Tên đó thở dài, nhún vai: "Kệ đi, em đoán cậu ta bình thường trở lại rồi.''
Daichi bẽn lẽn quay về với bộ sơ cứu màu xanh lá rồi đưa cho Suga. Anh bắt đầu lôi ra những lọ thuốc mỡ nhỏ mà anh dùng để lau vết thương cho Kageyama. Nó hơi đau nhưng Kageyama không phàn nàn vì anh vẫn còn đang bận trừng mắt với hai '' nhân vật mới xuất hiện'' kia.
"Anh thực sự xin lỗi về chuyện lúc nãy..." - Daichi nói, trông anh bớt đáng sợ hơn nhiều lúc anh tức giận. Y có một vẻ đẹp phóng khoáng, được nhận xét là đẹp trai trong mắt Kageyama với mái tóc ngắn sẫm màu. Anh ấy có một khuôn mặt khá thân thiện. Y cười khúc khích - "Có lẽ sau này anh nên cân nhắc về việc nghe lời người ta đồn mới được.''
"Đồ ngốc Daichi." - Suga tròn mắt. Daichi cúi gằm mặt - "Nhân tiện đây là người yêu của tôi, Daichi Sawamura. Người mà tôi đã nói với em hôm trước.''
Kageyama mắt chữ A mồm chữ O. Liệu Daichi là người yêu của anh Suga thật hay họ là đối tác với nhau trong âm mưu của Suga. Kageyama cũng không chắc nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy. Ai đã làm vậy với em chứ?"
"Em không biết nữa" - Kageyama ấn mạnh tấm khăn giấy lên mũi khi Suga băng bó cánh tay mình - "Một thằng điên nào đó. Gã đó to con thật sự. Hắn ta cầm một con dao và định cắt cổ em trong lúc em chạy đi và gọi em là đồ rác rưởi.''
"Em thấy mà đúng không Tsukishima?'' - Daichi hỏi, nhìn người cậu trai cao lớn hơn, người đang ngồi trên bàn tiếp tân và trưng ra đôi mắt chán nản đến mơ hồ. Cậu ta gật đầu rồi ngáp dài
"Ừm"
"Vậy tại sao em không vào giúp?''
"Nhìn cậu ta bị đánh cũng vui mà. Em có gọi điện cho cảnh sát vùng lân cận rồi, đó cũng được tính là giúp mà nhể."
Suga lườm cậu rồi khoanh tay - "Nhưng em đã có thể can thiệp mà. Nhìn mặt cậu ấy đi, trời ạ.''
"Nhìn đẹp hơn cái mặt lúc đầu mà" - Tsukishima nhếch mép. Kageyama bất giác cong cong khóe môi. Anh vừa nhận ra là mình không hề thích người này chút nào.
Kageyama chợt nhớ ra vài chuyện...
"Cậu có nhìn thấy con cáo đó không?''
"Cáo nào?" - Tsukishima nâng kính - "Lúc đó tôi chạy đến bốt điện thoại để gọi cảnh sát, sao mà thấy được. Mà tại sao lại nhắc đến con cáo?"
''Nó đã tấn công tên bám đuôi trước khi tên đó kịp cắt cổ tôi!" - Kageyama đứng dậy - "Tôi đã nhìn ngay từ lần đầu tiên tôi đến đây, một con cáo nhỏ màu vàng. Chỗ này thực sự cần trạm kiểm soát động vật hoang dã đ- ''
"Xem ai đang nói kìa, vẫn có thể mạnh mồm được sau khi được một con thú hoang cứu mạng cơ đấy.'' - Tsukishima nhướn mày - " Nó làm kẻ kia bị thương à?''
"Nó cắn vào mắt cá chân của tên điên đó rồi cạp vào cổ họng hắn một phát. Lúc đó tôi đã chạy đi rồi nên cũng chẳng rõ chuyện gì xảy ra sau đó nữa! Tôi không biết gã đó có chạy thoát được hay không, nhưng dù hắn chạy được đi chăng nữa thì kiểu gì cũng sẽ chảy máu. Nếu người đó là kẻ sát nhân mà thiên hạ đồn đại thì có lẽ chúng ta sẽ bắt được hắn.''
"Tsukishima đi kiểm tra dùm anh được không?'' - Suga hỏi, làm Tsukishima lập tức trưng ra vẻ mặt khó chịu.
"Tính ra là em vừa mới xuống đó xong'' - Cậu ta thở dài rồi lách ra khỏi bàn làm việc. Chuyển động của người này khá mượt mà so với chiều cao quá khổ của cậu ta - "Em sẽ về trễ, vậy nên đừng đợi.''
"Tôi đi n-" - Kageyama nói nhưng Tsukishima đưa tay lên để ra dấu anh nên im lặng.
"Không, cám ơn"
Và rồi Tsukishima rời đi.
Kageyama cau có.
Suga mệt mỏi quay sang nhìn Kageyama, anh đã đẩy Suga ra. Kageyama chẳng cần sự chăm sóc của 'người mẹ thứ hai' này đâu - " Ồ hay chưa, tôi đã bảo em không được đi quá xa nơi này mà. Giờ thì nhìn cái vẻ mặt thảm thương đó đi. May mà mũi em chưa bị gãy đó. Em nên đi tắm đi, và làm sao đó đừng để cái tay đang cầm máu bị ướt.''
Ờ, Kageyama nghĩ trong lúc về phòng, Suga đã nói rằng anh có thể bị tấn công, gần như là chắc chắn... Lẽ nào Suga là người lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này?
Không lý gì mà anh lại bị tấn công, ngay cả khi anh ta kẻ giết người bí ẩn của thị trấn này. Ngay cả khi Kageyama bị cả thị trấn nghi ngờ là kẻ sát nhân, nhưng kẻ kia đã gọi anh là đồ rác rưởi. Tức là hắn trước đây từng có tư thù cá nhân với Kageyama chăng?
Anh bật vòi hoa sen lên và ngồi trên mép bồn tắm suy nghĩ.
Có thứ gì đó ở ngoại ô thành phố này mà Kageyama không nên thấy? Suga không muốn anh ra đó, nên có lẽ anh ấy đã cử người này đến để ngăn Kageyama lại. Liệu Suga và kẻ tấn công này biết điều gì đó về Hinata nhưng họ không muốn cho anh biết nên Suga đã lập ra một kế hoạch để ngăn Kageyama lại ?
Và tại sao Daichi lại xông vào anh ngay lập tức? Nếu Daichi tin vào những lời người dân nói với anh rằng anh là thằng sát nhân thì chắc chắn sẽ có Suga ở đó mà thanh minh cho Kageyama...
Nước vòi hoa sen làm anh hơi rát da. Phía sau gáy anh đau kinh khủng, Kageyama đã bị nhức đầu cả buổi hôm đó. Trên đùi anh in hằn một vết bầm lớn lan rộng khắp đùi. Anh cố gắng giữ phần da bị chảy máu không tiếp xúc với nước.
Anh nhìn chằm chằm vào bức tường quét vôi trắng trước mặt, lông mày nhíu lại khi nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình.
Chỉ còn một cách duy nhất...!
Khi màn đêm buông xuống, anh sẽ phá khóa cửa sổ và lẻn ra ngoài. Nếu Kageyama quay lại nghĩa trang, có lẽ cơ khả năng cao anh sẽ tìm ra dấu vết của tên sát nhân và lần ra nơi mà tên đó đến, hoặc nếu thằng khốn đó định giết Kageyama lần nữa thì lần này anh sẽ là người theo dõi hắn và tra tấn hắn một chút để thẩm vấn cũng tốt. Quy chung lại là anh chỉ cần đề phòng làm sao lần này mình có thể là người nắm thế chủ động.
Lần này với tâm thế sẵn sàng, Kageyama có thể xông ra đó và đánh giáp lá cà với kẻ đó nếu cần. Lần trước là do anh bị tấn công bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị thôi.
Thời gian còn lại trong ngày khiến anh thực sự chán nản. Suga có lẽ sẽ không bao giờ để anh ra ngoài nữa sau chuyện này, không chỉ không được ra ngoài vào ban đêm mà Kageyama gần như bị giam lỏng trong phòng của mình hoặc ở quán cà phê, nơi mà Tanaka và Noya ầm ĩ mỗi ngày. Ít nhất thì lần này Noya không say, nhưng điều này cũng có nghĩa là anh ta có chú ý đến Kageyama một chút và thỉnh thoảng lại hỏi anh mấy câu hỏi phiền phức.
Anh kết thúc bữa trưa với họ và được giới thiệu với một người đàn ông cao lớn khác tên là Asahi Azumane, người này nhìn từ xa thì trông khá đáng sợ, nhưng khi tiếp xúc rồi thì thấy anh ấy cũng khá dịu dàng và tình cảm. Daichi không cùng họ ăn trưa vì Suga nói rằng anh ấy đã đi ngủ rồi, lúc nãy nguyên nhân làm Daichi thức dậy là do sự bát nháo của Tanaka.
"Daichi còn tặng hẳn cho anh một cái bạt tai bên phải" - Tanaka chỉ vào phần má phải đang đỏ hoe như thể anh đang rất tự hào.
"Hai người đang sửa tường phía sau nhà trọ à?" - Kageyama hỏi, cố gắng diễn như thể anh vừa nhớ ra. Cả Tanaka và Noya đều ngơ ngác nhìn anh. Suga hằng giọng.
"Hôm qua anh bảo em sửa cái lỗ trên tường mà, em có thật sự nhớ không đấy?"
"Trời! Làm sao quên được! Tất nhiên là nhớ rồi'' - Tanaka đưa thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu. Kageyama không tin, dù chỉ là một chút - "Đã sửa rồi nhé, anh yên tâm."
"Cậu nói cái gì thế?" - Noya lau nước mũi trên ống tay áo của mình và ngay lập tức bị Suga mắng cho vì sự dơ bẩn của mình.
"Với cái đầu lúc nào cũng trên mây của cậu thì làm sao cậu nhớ được mấy chuyện sửa chữa này.''
"Này! Ít nhất thì chỉ có mình tớ làm thôi đó'' - Tanaka cáu kỉnh, tiếp tục lời nói của mình - "Cậu nợ tớ lần này đó Yu!''
Nishinoya còn chẳng buồn nghe. Cậu dường như chỉ dồn sự chú ý vào cái bánh kem lớn trên khay tráng miệng thôi. Suga nhìn sang và rên rỉ nhẹ: "Aiss, không nha! Không phải hôm nay, Noya.''
"Anh chẳng dễ thương chút nào'' - Noya càu nhàu, chống khuỷu tay lên bàn. Suga bắt anh ngồi thẳng dậy: " Ăn có cái bánh kem thì ảnh hưởng gì đâu chứ? ''
"Ảnh hưởng?" - Kageyama cảm thấy khó hiểu. Suga bắt đầu dọn đĩa và nói trước khi Nishinoya kịp trả lời.
"Thằng nhóc đó bị mắc hội chứng không dung nạp được lactose.*''
" Ờ, đúng rồi đó. Cho cậu uống sữa thôi là cậu đã bắt đầu lên cơn như uống rượu rồi...'' - Tanaka khịt mũi, Noya ngay lập tức giơ chân đạp vào người anh. Cuối cùng họ cãi nhau và Suga lại phải nhúng tay vào để tách hai tên trẻ con kia ra, trong khi Asahi thì bối rối xin lỗi vì sự hỗn loạn này. Mãi cho đến khi Daichi xông vào, không mặc gì ngoài bộ quần áo ngủ, và hét lên để tất cả bình tĩnh và đừng làm phiền anh khi anh đang ngủ thì họ mới im lặng.
Kageyama dành phần còn lại của ngày hôm nay trong phòng, cố gắng tìm một nơi để bắt tín hiệu vì anh vẫn chưa liên lạc được với mẹ. Anh có gọi điện cho quầy lễ tân để xin mật khẩu Wi-fi, nhưng Suga nói rằng họ không có và anh buộc phải sử dụng bốt điện thoại trả tiền để liên lạc với mẹ, vì họ không có dịch vụ nào ở nơi này cả.
"Thôi thì để mai gọi cũng được.'' - Kageyama thở dài rồi cúp máy.
Đêm xuống, anh mặc áo khoác thể thao vào và mở cửa sổ ra (anh đã dành cả ngày để học cách phá khóa) và im lặng nhất có thể, anh trượt người ra ngoài và đáp đất một cách nhẹ nhàng...
End chap 3
* Hội chứng không dung nạp được lactose : Bệnh không dung nạp Lactose (tên Tiếng Anh là lactose intolerance) được định nghĩa là khi người ăn hay uống ở các sản phẩm từ sữa mà không thể tiêu hóa hoàn toàn đường (loại lactose) trong sữa. Hậu quả là họ bị tiêu chảy và đầy hơi sau khi ăn hoặc uống các sản phẩm từ sữa. Tình trạng, còn được gọi là kém hấp thu đường từ sữa, thường vô hại, nhưng các triệu chứng của nó có thể gây cảm giác không thoải mái cho người bệnh.
( Nguồn: https://www.vinmec.com/vi/benh/khong-dung-nap-lactose-3845/ )
* 1 Feet = 0.3048m
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro