4. Cáo và chó sói

Cảng Ánh Dương vào đêm khuya khác hẳn với ban ngày. Ban ngày, nó yên tĩnh lạ thường, nhưng vào buổi tối, tiếng chim cú vọng lại từ nghĩa địa cùng tiếng sói gọi đàn khiến ai nghe cũng phải khiếp vía. Vầng trăng tà đêm nay hạ thấp trên nền trời đen thăm thẳm, thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây mịt mù. Điểm trên trời là hàng cụm các ngôi sao nhỏ sáng lung linh sau những đám mây xam xám. Chỗ này nhiều sao thật đấy! Anh chưa từng nhìn thấy nhiều sao như vậy trước đây. Nơi đây hầu như không có ô nhiễm. Vì thực tế là từ ngày đến đây tới giờ, Kageyama chẳng thấy cái xe chạy bằng nhiên liệu nào cả. Người dân ở đây đa số đi bộ hoặc đạp xe. Suga đã nói rằng thị trấn này có tuyên ngôn là ''thân thiện với môi trường''.

Âm thanh mà anh nghe bây giờ tiếng sóng xô vào bờ biển và tiếng sấm gầm rú phía đằng xa. Báo hiệu một cơn bão khác đang đến. Anh cần phải tìm ra kẻ hôm qua càng nhanh càng tốt trước khi anh lại bị cuốn theo một vụ ẩu đả nữa...

Đi bộ qua những cái cây và men theo con đường cũ dẫn đến nghĩa trang thực sự tệ hơn anh tưởng. Trời tối đen như mực, trên đường thậm chí không có bất kỳ cái cột đèn điện nào để soi đường, điều này buộc Kageyama phải dùng đến ánh sáng từ điện thoại để đảm bảo rằng anh đang đi đúng đường. Vì trước đó, anh đã đánh mất chiếc đèn pin 'đáng tin cậy' của mình trong lúc giằng co với gã điên đó...

Tất cả các giác quan của Kageyama bây giờ đang ở trong tình trạng báo động đỏ, vì giờ đây, thị giác của anh đang trở nên vô dụng. Anh bỗng dừng lại, giật mình hoảng sợ vì tin rằng mình đã nhìn thấy cái gì đó. Kageyama liên tục xoay vòng vòng, rọi ánh sáng lờ mờ từ cái điện thoại khắp mọi hướng đi.

"Đây thực sự là một ý tưởng tồi" - anh nghĩ, rồi nhanh chóng đi nhanh hơn một chút, tim đập nhanh. Bây giờ anh không thể nhìn thấy ai đang đến cả. Kageyama đã không thể suy nghĩ thấu đáo hơn khi lại lựa chọn ra ngoài vào thời điểm này.

Đến nơi, anh hạ điện thoại xuống. May mắn là ánh trăng đủ sáng để Kageyama có thể nhìn được vài thứ. Mọi thớ dây thần kinh trong cơ thể anh đều ngừng hoạt động, chúng dường như đang mách bảo anh rằng hãy quay lại con đường cũ và rời khỏi cái nhà thờ này ngay lập tức.

Anh bất chấp đi qua nghĩa trang, cố gắng không nghĩ về bất kỳ bộ phim kinh dị nào mà anh và Hinata đã xem cùng nhau. Anh chưa bao giờ hiểu tại sao Hinata lại muốn những loại phim như vậy trong khi cậu lúc nào cũng hét toáng lên mỗi khi có con ma nào trồi lên màn hình. Nhưng có lẽ cậu thích thế để bản thân có một cái cớ để gần gũi và âu yếm anh hơn. Cá nhân anh nghĩ mình chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim đó, anh luôn bình luận về việc phim kinh dị ngu ngốc và hư cấu ra sao, nhưng khi đứng giữa một nơi được xem là ''lãnh địa của người chết'', Kageyama đang hoang tưởng về việc sẽ có một cánh tay trồi tay lên mặt đất bất kỳ lúc nào anh mất cảnh giác...

Tất nhiên, cửa nhà thờ đã bị khóa và đóng chốt. Anh đi vòng quanh toàn bộ công trình, nghía qua từng cái cửa và cố gắng nhìn qua mấy cái kính cửa sổ đã sớm ố vàng, nhưng vì bên trong quá tối nên Kageyama hầu như chẳng nhìn được gì.

Kẻ tấn công không thể ẩn nấp trong đó, nơi này đã bị khóa trước khi gã đến đây, nhưng có điều gì đó rất lôi cuốn về nơi này. Nó kích thích sự tò mò của Kageyama khiến anh muốn vào trong xem thử...

Không biết anh có gặp rắc rối gì không nếu anh đập cửa sổ xông vào...

Có thể lắm chứ! Vì nếu thị trấn này thật sự là một nơi sùng đạo như anh nghĩ thì đập vỡ cửa sổ nhà thờ sẽ là điều tệ hại nhất mà anh từng làm.

Tin vào khả năng cao mình sẽ người dân đuổi đánh ra khỏi đây, anh tiếc nuối rời khỏi nhà thờ một mình và quay trở lại nghĩa trang nhanh chóng tìm kiếm vị trí mà kẻ tấn công đã xuất hiện lúc trước. Không sao, cơ hội còn nhiều! Anh sẽ đợi đến Chủ nhật tới lúc nhà thờ mở cửa cho người dân, cứ cho rằng những người ở đó sẽ cho phép anh vào đi. Nếu anh nói dối và đáp rằng mình muốn xưng tội hoặc đại loại vậy, họ sẽ tha thứ thôi.

Có máu trên mặt đất! Nó loang lổ trên con đường rải đá và dính vào mấy chiếc lá Phong mùa Thu. Vài dấu vết khác thì dẫn vào phần rừng cây rậm rạp hơn, nhưng con đường đó chỉ dẫn sâu hơn vào rừng, con cáo kia chắc chắn đã làm bị thương gã đó và làm hắn ta vấp ngã. Kageyama không muốn dấn thân vào nguy hiểm như vậy vào giờ này. Anh sẽ bị lạc đường, ở đây thậm chí còn chẳng có sóng di động để liên lạc, suy ra Kageyama mù tịt! Thậm chí anh có nhiều khả năng sẽ trở thành con mồi ở giữa rừng, vậy nên ở lại đây là tốt nhất. Vì ở đây, ít nhất anh còn biết đường chạy về nhà trọ...

Quyết định rằng việc săn lùng gã này sẽ phải dừng lại cho đến khi trời sáng, Kageyama quay trở lại thị trấn. Anh sẽ không quay trở lại nhà trọ, thay vào đó sẽ sử dụng cơ hội này để kiểm tra một số khu vực khác mà mình chưa nhìn thấy bao giờ. Lúc nãy, anh đã có một khoảng thời gian ngắn để tìm lại cái đèn pin nhỏ bị rơi của mình, nhưng vận may vẫn không mỉm cười với Kageyama...

"Trường liên cấp Ánh Dương" là điểm dừng chân đầu tiên trong danh sách của Kageyama. Đó là ngôi trường lớn màu trắng được bao quanh bởi một bức tường cao, được ngăn bởi một cánh cổng có khóa. Bây giờ là tháng Tám nên trường rất vắng.

Dựa theo tấm biển treo trên trường thì nơi này có các cấp bậc từ Mẫu giáo đến Trung học, phía sau có một vài công trình bé hơn. Điều này có nghĩa là Hinata hẳn đã theo học ở đây khi cậu còn bé, cũng như em gái của cậu ấy. Chắc chắn ở đây hẳn sẽ có học bạ hay hồ sơ của hai người ở đâu đó trong này...

Không đời nào anh có thể đo chiều dài của bức tường đó được, nó quá cao đi! Cổng trường có lẽ là một lựa chọn tốt nhưng phần trên cổng thiết kế treo đầy gai, nhưng may mắn là có một khoảng trống khá lớn bên dưới cổng mà anh có thể có thể chui qua, nếu Kageyama đủ khéo léo.

Anh quỳ xuống, định chống chân xuống đất thì một tiếng động khiến anh chú ý. Kageyama nhìn sang đường...

Thứ duy nhất lọt vào tai anh lúc này là tiếng bước chân lộp cộp vọng lại của ai đó...

Ở cuối con đường, đứng dưới ngọn đèn đường chập chờn là một cậu trai khoảng mười tám tuổi có dáng người khá thấp bé với mái tóc màu cam chói. Cậu ấy đang quan sát Kageyama, đầu nghiêng sang một bên, tay đút túi quần. Không có biểu cảm nào mà Kageyama có thể đọc được trên khuôn mặt cậu ấy.

Ngay lập tức, Kageyama đứng dậy và loạng choạng bước về phía cậu: "Shoyo ?!"

Tuy nhiên, trước khi Kageyama có thể tiếp cận, Hinata đã quay đầu và phóng đi, đột ngột biến mất trong một con hẻm nhỏ...

Kageyama có chút bối rối và tức giận khi nghĩ rằng Hinata sẽ chạy trốn khỏi mình. Anh cố gắng đuổi theo, mặc kệ cơn mưa lất phất đang đổ xuống cơ thể lạnh ngắt của mình...

Cậu chàng tóc cam chạy qua một góc khác, Kageyama lập tức tăng tốc mặc cho cơ chân của anh đang phản kháng liên hồi! Anh qua con phố khác, rồi lại thêm một con phố khác nữa, suýt nữa thì trượt chân trên nền đá cuội ẩm ướt, và cuối cùng cũng dừng lại khi anh thấy mình ở một ngã tư, không khỏi hoang mang rằng Hinata đã chạy đâu mất....

"Shoyo!" - Anh hét lớn, tuyệt vọng quay về chỗ cũ, cố gắng tìm kiếm hình bóng cậu. Nhưng chẳng có gì ngoài những dãy đường vắng không một bóng người...

Sấm chớp gào thét liên hồi, những tia chớp đùng đoàng xẹt ngang bầu trời tăm tối, mưa rơi nặng hạt, cái thời tiết này gần như muốn dìm đi ý chí của Kageyama. Quần áo anh ướt sũng, tóc anh rũ xuống, dính bết vào mặt nhưng anh thậm chí còn không nhận ra. Anh vẫn đang gọi Hinata, cầu xin cậu quay lại với mình trong vô vọng...

Tại sao cậu lại chạy trốn khỏi anh chứ?

Nếu cậu cố gắng đưa Kageyama đi đâu đó, cậu chắc chắn sẽ không để anh mất dấu mình.

"Rốt cuộc thì tên đần độn nhà cậu muốn cái thá gì chứ?!" - Kageyama như đang độc thoại, không một lời hồi đáp. Anh gần như thu hết can đảm mà bực tức đá vào cái thùng rác gần đó, làm nó đổ xuống, chất thải trong đó lăn lóc ra đường.

Kageyama buộc phải bình tĩnh và suy nghĩ về những mặt tích cực. Hinata vẫn còn sống và trông cậu có vẻ vẫn còn khỏe mạnh, nếu cậu đã dám lộ mặt với Kageyama một lần, thì chắc chắn tên ngốc đó sẽ làm điều này thêm lần nữa...!

"Chắc cậu ta đang cố đưa mình đi đâu đó." - Kageyama tự nhủ với chính mình. Anh căng thẳng cắn móng tay cái. Có điều gì đã xảy ra khiến Hinata phải từ bỏ kế hoạch đưa Kageyama theo? Có thể cậu ấy đã chạy vào kẻ tấn công hoặc phát hiện ra gã ta ở đâu đó, lẽ nào vì thế mà cậu phải thay đổi hướng đi chăng?

Ban đầu anh còn định đột nhập vào tòa thị chính sau khi lẻn quanh trường, vì họ sẽ có hồ sơ về gia đình Hinata, đặc biệt là cha mẹ cậu vì bố cậu đã từng là thị trưởng ở đây. Nhưng Kageyama dường như đã gạt điều đó ra khỏi tâm trí anh. Tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là tìm xem Hinata đã đi đâu...

Nhân cơ hội, anh chạy sang lề đường bên phải và tiếp tục cho đến khi anh không thể chạy được nữa. Nhìn xuống từng con phố nhỏ mà mình lướt qua, anh cảm thấy tất cả đều trở nên vô vọng đến lạ...

Tiếng nhựa va chạm và tiếng đập phá phát ra từ phía bên phải của anh khiến Kageyama giật bắn mình. Ở đây có một dãy cửa hàng, và một con hẻm nhỏ tối om nằm giữa chúng, bên trong là hàng tá những bao rác và thùng carton tái chế.

Anh thận trọng đến gần, chiếu đèn điện thoại của mình vào con hẻm nhỏ: "Shoyo?"

Trái với tưởng tượng của mình, những gì anh thấy không phải là Hinata, mà là đôi đồng tử màu vàng lóe lên từ trong bóng tối, to rùng rợn. Trong cơn hoảng loạn, Kageyama đã đánh rơi chiếc điện thoại của mình làm nó rơi vỡ tung tóe trên vỉa hè. Ánh đèn vụt tắt, Kageyama loạng choạng lùi lại, vấp ngã và đáp xuống mặt đất bằng một cú huỵch đau đớn, bàn tay anh đau nhói khi chúng phải bảo vệ anh khỏi cú ngã của mình.

Kageyama sợ và sốc đến nỗi còn chẳng thể hét hay phát ra bất kỳ chữ nào. Một con sói đen khổng lồ bước ra từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Kageyama. Nó nhăn mặt, nhe răng ra. Những cái răng dài và sắc nhọn chết người, nước dãi nó chảy ra từ mõm, bộ lông sẫm màu ướt sũng rũ xuống.

Khi nó đi về phía trước, những móng vuốt cong màu đen sắc bén của nó cào trên mặt đường đầy sỏi, con sói gầm gừ dữ tợn mấy tiếng trong cổ họng như chực chờ thời cơ để lao vào anh mà cắn xé.

Lúc nó bắt đầu rú lên, thật may là lúc đó trực giác đã ùa về cơ thể Kageyama, khiến anh kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cố gắng gượng dậy trong vài giây. Anh chạy nhanh hết mức có thể theo hướng ngược lại, nhưng con sói vồ lên, nó thậm chí còn không phải cố gắng theo kịp anh vì nó có bộ vuốt. Con sói ghì vào bả vai và ép anh xuống nền đất với sức mạnh của một con dã thú. Nó nghiến răng ken két rồi gầm gừ đầy hung tợn. Anh cố gắng quay đầu lại kịp thời để mũi mình không bị vỡ, nhưng thật tệ vì Kageyama có thể cảm thấy da mặt mình đang bị rách ra và cơn đau nhức nhối khắp cơ thể khi bị đả thương bởi con thú nguy hiểm...

Bây giờ anh chỉ cầu nguyện là không có bộ phận cơ thể nào bị gãy thôi, Kageyama nằm im hết mức có thể, gần như anh nín thở, hy vọng con sói sẽ nghĩ rằng mình đã chết. Anh có thể cảm thấy trọng lượng cơ thể của nó đè lên người anh, móng vuốt của nó vẫn cắm sâu vào lưng anh.

Mọi chuyện diễn ra nhanh và đau đớn đến nỗi anh có thể thấy những đốm trắng đang nhảy múa trong tầm nhìn của mình, nhưng anh không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Con thú đang đánh hơi, mũi nó lướt qua tai Kageyama và lục soát cả trong tóc anh. Kageyama chỉ có thể hy vọng rằng mưa sẽ làm bay đi mùi hương của mình, nhưng khi anh cảm thấy hơi thở nóng hổi của con thú phả vào mặt mình, lúc nó lần nữa cất lên tiếng gầm gừ, Kageyama biết mình sắp về nơi chín suối rồi...

Những chiếc răng sắc nhọn của nó vừa suýt soát sượt qua cổ Kageyama thì con sói gào lên một tiếng the thé, áp lực của nó nhanh chóng được giải tỏa trên lưng anh.

Kageyama khổ sở ngồi dậy, cả cơ thể anh như sắp đổ rạp xuống. Anh bò sang chỗ khác, mặc kệ máu vẫn còn đang chảy dài trên mặt, mặc kệ sự đau nhói ở lòng bàn tay và lưng cùng với cơn đau vô hình ở bên hông. Cố gắng níu chút sức lực cuối cùng mà lết lên một chiếc ghế dài gần đó và thả mình xuống, quay đầu lại nhìn những gì đã xảy ra với con sói vẫn còn đang gào rú điên loạn phía sau.

Khung cảnh này quả là tráng lệ đi, con cáo vàng ghì trên lưng con sói, cắm chặt răng vào gáy nó, trong khi con sói chật vật vặn mình lại. Nó rên rỉ, cố gắng hất tung con cáo ra. Cảnh tượng này giống như một phiên bản kỳ lạ của một người cưỡi ngựa đang thuần hóa con ngựa hoang bất kham của hắn vậy...

Cuối cùng thì con sói cũng có thể đẩy con cáo kia xuống. Nhưng nó đã không ở đó để tấn công lại, con thú chạy xuống đường cái rồi biến mất sau một góc phố...

Sấm chớp đánh ầm một tiếng vang trời, nhưng con cáo không quan tâm. Nó lắc mạnh người với một nỗ lực vô dụng rằng nó sẽ ráo mình khỏi nước mưa, nó chạy lon ton đến chỗ Kageyama đang nằm rồi nhảy lên ngực anh. Nó ngồi thẳng dậy, nhìn chòng chọc anh bằng đôi mắt vàng to tròn.

''Rốt cuộc là cái đéo gì đang diễn ra ở chỗ này vậy?" - Ấy là câu cuối cùng mà Kageyama nói trước khi bị cơn đau làm mình ngất lịm đi.

Khi anh tỉnh dậy thì trời đã sáng. Kageyama đang yên vị trên chiếc giường khô ráo, ấm áp ở nhà trọ. Cơ thể anh sớm không còn cảm thấy đau nhức nữa khi anh bất giác sờ tay lên mặt, mặc dù làn da của Kageyama có vẻ thô ráp, nhưng may mắn là anh không cảm thấy khó chịu hay đau đớn. Anh đưa hai tay lên nhìn, và cả đôi tay đều được băng bó cẩn thận.

Nhanh chóng nhận ra rằng mình có thể ngồi dậy mà không bị đau nhức gì, anh cũng không tốn thời gian ngồi lại giường thêm nữa. Kageyama đứng dậy rồi mặc quần áo vào (vì bây giờ anh chỉ mặc mỗi cái quần lót, cả cơ thể đều quấn mình trong mớ băng gạc), anh bước tận ba bậc khi xuống cầu thang. Xông thẳng vào quán cà phê, làm Suga ngạc nhiên đến độ huống chừng muốn làm đổ luôn tách cà phê khi đang bưng nó ra cho Tsukishima, người đang ngồi ở quầy bar kế bên với một gương mặt mới.

''Kageyama! Tôi đã nói là đừng đi ra khỏi giường rồi mà, em cần thời gian để hồi phụ-''

Kageyama không có thì giờ để nghe mấy lời ân cần dỗ dành của Suga: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em về lại đây được? Còn nữa, tự nhiên mọc đâu ra con sói gầm rú giữa đường và cái con cáo đó bị cái quần què gì vậy? Có cái gì đó không được bình thường. Chẳng có con cáo nào mà lại hành xử như vậy hết!"

''Ít nhất thì hãy ngồi xuống đi đã, để tôi lấy gì đó cho em uống. Em muốn uống gì nào?''

''Sữa nóng"

''Tôi là người tìm thấy cậu đấy." - Tsukishima đáp, nhấp một ngụm trà. Bạn của cậu ta liên tục dò xét khắp người Kageyama. Cậu ấy nhìn khá trẻ, với khuôn mặt đầy tàn nhan cùng mái tóc nâu bù xù - "Anh Suga bảo tôi đi tìm cậu lúc anh ấy không thấy cậu trong phòng nữa. Mà cũng tội nghiệp cho cậu thật đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, bị đánh bầm dập bởi một con chó."

Cậu bạn kế bên cười khúc khích và Kageyama hét lên. '' Là con sói! Hah, thú thật là tao cũng muốn xem mày đánh bại một con sói như thế nào!"

Tsukishima còn chẳng buồn đáp lại, cậu chỉ cười mỉa. Suga đặt cốc sữa pha trước mặt Kageyama: "Tôi đến phòng em lúc tối để xem em có bị đói không, vì ngày hôm qua em đã bỏ bữa tối, thì tôi nhận ra em đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Vì lo cho em nên tôi mới nhờ Tsukishima và Yamaguchi đến để tìm em."

"Chào cậu" - Yamaguchi chào lịch sự nhưng Kageyama không đáp lại.

"Rồi có ai định giải thích cho tôi vì sao tự dưng mọc đâu ra con sói lớn như vậy ở thị trấn không?''

"Lũ sói sống trong rừng và tuốt tận trên đồi ấy.'' - Suga bắt đầu giải thích. Trông ấy có vẻ uể oải như thể tối qua anh đã không ngủ vậy. Hai vết thâm lớn hiện rõ dưới đôi mắt Suga – "Thông thường thì lũ sói không đến đây đâu, hiếm lắm chỉ là một hai lần. Xin lỗi vì em đã gặp phải điều tồi tệ này."

''Ở đây không có trạm kiểm soát động vật à?''

''Những người đó không làm việc vào ban ngày. Họ có xu hướng đi vào ban đêm. Tất cả mọi người đều thận trọng ở trong nhà, đó là lý do vì sao tôi nói rằng đừng bước ra đường vào ban đêm. Chưa kể kẻ sát nhân kia vẫn còn đang hoành hành ngoài đó."

Không biết đó có phải là yếu tố làm Hinata phải ngừng lại không nhỉ? Có thể tên ngốc đầu cam đó đã đâm đầu vào một con sói và phải tìm cách thoát thân chăng? Kageyama mong rằng điều đó không xảy ra, anh thừa biết Hinata là một thằng nhóc nhanh nhẹn, nhưng không đời nào cậu ta có thể thoát khỏi nanh vuốt của một con thú...

Đó là khi anh nhớ ra vài chuyện.

Anh đã nhìn thấy Hinata.

Kageyama đứng lên mà không nhận ra, làm ba người còn lại nhìn về phía anh. Suga cười: " Em ổn chứ?''

'' Lúc nãy em đã nhìn thấy Shouyo''

Cả ba người họ đều bị sốc. Suga đưa tay lên miệng: "Em làm sao cơ?"

"Thật đó! Em đã thấy cậu ta ở gần trường, rồi cậu ấy bỏ chạy. Em đuổi theo nhưng cậu ta đột ngột biến mất. Em cần đi ngay bây giờ, em cần đi tìm tên ngốc đó, chắc cậu ta muốn em đi theo và có lẽ chính con sói đó đã làm cậu ấy sợ."

Suga di chuyển xung quanh quầy bar mà đẩy anh trở lại chỗ ngồi của mình: "Bây giờ hãy uống sữa và bình tĩnh đã nào, em còn chưa mang giày vào nữa. Tôi sẽ đi cùng em, dù gì đi nữa tôi cũng không muốn em tự ý lẻn ra ngoài một mình thêm lần nữa để bị thương thêm lần ba đâu."

Kageyama cố gắng phản đối nhưng Suga không để anh làm vậy. Cuối cùng anh cũng chịu thua và ngồi xuống thêm uống sữa chỉ để làm hài lòng Suga.

Anh không muốn Suga đi cùng mình, vì thế nên anh cần phải lẻn đi một mình một lần nữa. Anh dự định nói rằng mình sẽ nằm xuống và nhảy ra ngoài cửa sổ. Thực sự mà nói thì Kageyama chẳng hề tin Suga một chút nào, và chắc chắn anh cũng không muốn anh ta đến gần Hinata nốt. Anh hối hận vì đã nói với họ những gì anh đã thấy trước đó, vì anh đã buột miệng nói ra trước khi anh có thể ngăn bản thân mình lại.

"Con cáo đó có còn ở đó khi cậu tìm thấy tôi không?" - Kageyama hỏi Tsukishima, cố gắng thay đổi chủ đề.

"Cậu có bị đập đầu khi ngã xuống không? Điều đó có giết hết mấy tế bào não cuối cùng còn sót lại của cậu không?" - Tsukishima nói trong khi Yamaguchi cười. Vài mạch máu hằn rõ trên trán Kageyama. Anh sẽ kết thúc việc chọc ghẹo này lại bằng cách đấm tên bốn mắt này vào một lúc nào đó không xa, Kageyama có thể thấy điều đó. Anh đã cố kiềm chế bản thân cho đến hiện tại vì anh không muốn Suga ngừng trở nên hiếu khách với mình.

"Đó là một con cáo nhỏ có bộ lông bằng vàng, người nó to cỡ này" - anh chỉ tay - "Lúc nào tôi cũng nhìn thấy nó, như thể nó đã bám đuôi tôi từ lâu rồi vậy."

"Có rất nhiều cáo sống xung quanh đây" - Yamaguchi nói, dựa vào quầy để nói với Tsukishima" - Nhưng thực sự thì tớ vẫn chưa nhìn thấy con nào có màu vàng cả."

"Kệ đi, có lẽ cậu ta phê đá cũng nên." - Tsukishima chế giễu.

"Tôi không nói đùa! Nếu có lần sau, tôi sẽ chụp lại cho hai cậu xem!" - Anh bắt đầu lấy điện thoại vào túi, sau đó sững người và buông câu chửi thề - "Tôi làm rơi nó rồi! Này bốn mắt, cậu có nhặt nó không đấy?''

"Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Tôi thậm chí còn không biết là cậu làm rơi nó luôn ấy."

"Tôi cần nó-"

"Để làm gì chứ? Ở đây thậm chí còn không có sóng di động."

"Để chụp ảnh và chứng minh với cậu rằng có một con cáo ngu ngốc đang rình mò tôi. Có phải tất cả động vật trong cái thị trấn này đều bị điên không?"

"Không, chỉ mỗi cậu thôi."

"Tsukishima, để cậu ấy yên đi. Cậu ấy đủ mệt vì chuyện tối qua rồi đấy." - Suga bước vào, đặt một miếng bánh sô cô la trước mặt anh. Kageyama bận cãi nhau đến mức còn không nhận ra Suga đã rời khỏi phòng từ khi nào - "Rất may là con sói không gây ra quá nhiều thiệt hại cho em."

"Lúc đó em đã nghĩ rằng xương sườn của em gãy rồi, đau thực sự."

"Không, chúng hoàn toàn ổn. Nhưng tôi nghĩ là em sẽ có một vết bầm khá ngầu làm di chứng đó" - Suga cười khúc khích nhưng Tsukishima chỉ nhướn mày.

"Cái gì cơ, giống cái trên cổ anh đó hả?''

Suga đưa tay lên sờ vết bầm tím lớn ở cổ mình. Hai má anh khẽ ửng hồng. Suga quay mặt đi, lẩm bẩm về việc tối nay mình sẽ đập Daichi ra bã vì dám để lại cái này lên cổ. Kageyama chớp chớp mắt, anh bối rối.

Điều đó có nghĩa là anh Suga và Daichi thực sự đang hẹn hò nghiêm túc và đó không phải chỉ là một lời nói dối để lừa Kageyama à?

Nhưng chuyện đó có gì mà quan trọng chứ, chuyện quan trọng ở đây là tìm được Hinata cái đã!

Kageyama hất chiếc bánh xuống, uống cạn cốc sữa và đứng dậy, nói rằng anh sẽ quay lại phòng. Anh lập tức chạy ngược lên cầu thang và đi thẳng đến cửa sổ của mình, sau khi mang giày sẵn sàng, anh cố gắng mở nó ra nhưng nó đã bị đóng kín. Ổ khóa không bị khóa nhưng dù anh có cố gắng thế nào thì cái cửa sổ vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Suga không muốn anh trốn thoát thêm lần nữa, vậy nên anh ấy chắc hẳn đã dán cửa sổ lại trong lúc Kageyama bất tỉnh.

Anh đang nghiêm túc xem xét về việc có nên đập vỡ kính hay không, hay thử vào một phòng khác, thì cánh cửa phòng của anh mở ra:

"Thay vì cố gắng chạy thoát thêm lần nữa" - Suga nói, mặc áo khoác vào - "Thì hãy cùng đi tìm Hinata. Tôi không muốn mình phải trả tiền thêm chỉ để thay cửa sổ mới đâu."

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro