7. Nghi ngờ

Ban đầu anh không tin tưởng Oikawa cho lắm. Anh nhìn chằm chằm vào y, há hốc miệng, cố gắng nói vài từ để đáp lại nhưng những con chữ lại chùn bước trước khi nó kịp chạm đến lưỡi anh. Liệu anh có nên tin tưởng người đàn ông này, người bất ngờ xuất hiện ngay sau khi Kageyama nhìn thấy những con chữ kinh dị được viết trên bảng đen?

Tại sao y lại chuẩn bị sẵn dụng cụ chơi bóng chuyền vào lúc này, vào sáng sớm, khi mà học sinh chỉ đến học vào buổi tối?

"Hmm, thành thật mà nói, tôi đã mong chờ được nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu đó." - Oikawa tựa đầu để quan sát Kageyama như một con cún đang tò mò. Gã dựa vào tường, chờ đợi lời hồi đáp từ Kageyama - ''Tôi có thể để cậu tự tìm thằng bé mà, nếu cậu muố-''

"Cậu ấy đang ở đâu?" - Kageyama hỏi, cuối cùng nghe được giọng nói ưa thích. Oikawa mỉm cười. Đó là kiểu cười khiến người ta muốn ngay lập tức thích anh chàng này, kiểu cười khiến các chàng trai và cô gái dường như gục ngã dưới chân hắn, nhưng Kageyama phải giữ cho mình sự tập trung. Chỉ cần moi được thông tin và tránh xa gã ra là được.

Không được tin tưởng bất cứ ai.

"Nếu cậu chờ tôi đặt những quả bóng này lại phòng thể dục, tôi có thể đưa cậu đến đó." - Oikawa ném chiếc túi qua vai. Kageyama lắc đầu.

"Chỉ cần cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu thôi. Tôi sẽ tự đi tìm."

"Tôi chỉ đang cố gắng giúp cậu thôi. Có một cái nhà kho lớn ở đầu kia của thị trấn, nhưng không có biển chỉ dẫn nào dẫn về hướng đó, kiểu gì cậu cũng bị lạc sớm thôi." - Oikawa nói với anh, bỏ đi, biết rằng Kageyama sẽ đi theo y vì y vẫn chưa đưa ra bất kỳ chi tiết nào về nơi ở của Hinata, ngoài việc đề cập mơ hồ về cái nhà kho này. Họ cùng nhau bước vào phòng thể dục, phòng này nhỏ hơn phòng tập mà Kageyama đã từng sử dụng ở trường cũ.

Kageyama luôn thấy những buổi tập thể thao khá thoải mái. Anh đã thực sự yêu thích bóng chuyền, ngày xưa anh luôn cảm thấy ghen tị bất cứ khi nào anh xem những đứa trẻ khác chơi môn này trong suốt thời trung học khi anh không thể. Anh biết mình giỏi hơn tất cả bọn họ, và anh sẽ đưa đội của họ vô địch mọi giải đấu, nhưng họ không bao giờ để anh tham gia.

Tuy nhiên, điều đó vẫn không cách nào xoa dịu được thần kinh căng thẳng của anh. Trong đầu Kageyama vẫn còn lăn tăn về mấy con chữ được viết trên bảng. Anh vẫn đang đấu tranh tinh thần xem mình có nên đề cập chuyện đó với Oikawa hay không, Kageyama không muốn gặp rắc rối nếu Oikawa nghĩ rằng anh là người viết nó. Thay vào đó anh hỏi câu khác - "Anh đến đây một mình à?"

"Ờ. Sao vậy?"

"À không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng lúc nãy tôi đã nhìn thấy ai đó phía cửa sổ trên lầu."

Oikawa cau mày: "Tôi đến đây một mình. Cậu nghĩ rằng có ai đó khác trong trường à? Tôi có nên liên lạc với ai đó cho cậu không?"

"Không." - Anh nói, cố gắng lờ đi - "Chắc tôi tưởng tượng thôi. Trời vẫn còn sớm nên tôi hơi mệt."

Anh cố gắng vờ như mình đang ngáp, đi tới đứng giữa sân, thể hiện một sự thán phục không nhỏ trước cái lưới to.

Nếu gã tấn công này lúc trước từng ở trong trường, hắn ta sẽ không dại dột mà ló mặt ra vào lúc này, không phải khi ở đây đang có một giáo viên thể dục. Kageyama muốn tự mình đối mặt với tên điên đó, ngay cả khi anh thừa biết nó đe dọa đến tính mạng mình. Nhưng anh cần biết tại sao người gã đó lại bám đuôi anh. Chắc hẳn nó phải liên quan đến Hinata. Hắn ta chắc chắn biết cái gì đó mà anh không biết...

"Cậu từng chơi à?" - Oikawa hỏi, thả những quả bóng vào một cái rổ lớn ở góc phòng. Lưới đã được giăng sẵn và có một vài chai nước trống được vứt bỏ ở rìa phòng.

''Từng thôi. Cũng lâu lắm rồi"

"Cậu chơi ở vị trí nào?"

"Chuyền hai"

"Này! Tôi cũng vậy đấy" - Oikawa mỉm cười toe toét - "Cậu và Hinata có thể đấu với đội của tôi khi cậu tìm thấy thằng bé. Tôi muốn xem kỹ năng phối hợp của cậu so với đội như thế nào. Thôi, quyết vậy đi, tôi sẽ đưa cậu đến nơi tôi đã nhìn thấy Hinata."

Kageyama đợi Oikawa khóa cửa trước khi hỏi anh ta - "Làm sao anh biết cậu ấy sẽ ở đó? Tôi đã nhìn thấy cậu ta bên ngoài trường, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy vẫn sẽ ở đây. Hinata có thể đã chuyển đến một nơi khác rồi cũng nên."

"Lối này," - Oikawa nói, dẫn anh đi qua một cánh cổng phụ mà Kageyama không hề nhận ra trước đó, y đưa anh xuống con phố nơi anh đã nhìn thấy Hinata - "Tôi không thể chắc chắn rằng Hinata sẽ ở đó, vì vậy đừng hy vọng quá nhiều, nhưng thường thì tôi phải đi qua cái nhà kho này để đưa cháu trai tôi từ nơi làm việc trở về. Thằng nhóc vừa tròn mười lăm tuổi, hiện đang làm việc ở chợ cá. Chị gái tôi đang ở ngoài thị trấn nên tôi phải chăm sóc thằng bé và tôi không thích việc nó đi bộ về nhà bằng-"

"Không có ý xúc phạm , nhưng tôi không quan tâm." - Kageyama cắt ngang. Oikawa có vẻ hơi sựng lại nhưng gã không nổi điên vì điều đó - "Thay vào đó, hãy kể cho tôi nghe về Hinata."

"Tôi đã nhìn thấy thằng bé ở chỗ đó. Nó trưởng thành hơn rất nhiều so những gì với tôi nhớ về nó, nhưng tôi đã lập tức nhận ra đó là Hinata. Cao khoảng nhiêu đây" - Anh ta ước chừng bằng tay của mình - ''Có mái đầu cam bù xù, chạy rất nhanh."

Kageyama có cảm giác bong bóng đang nổ lóc bóc trong đầu mình.

Hôm nay có thể là ngày anh thực sự tìm thấy Hinata!

Anh mới đến thị trấn này chưa đầy một tuần, nhưng anh đã sớm phát ngán với nó, và mặc dù ghét chỗ ở cũ, nhưng anh cũng bắt đầu nhớ nhà. Anh nhớ mẹ và cảm thấy khủng khiếp vì không thể liên lạc với bà và trấn an bà rằng anh vẫn an toàn, anh nhớ quãng thời gian mỗi ngày với Hinata. Anh muốn lại nằm ngủ cạnh cậu, anh đã quá quen với việc có người ngủ cùng nên khi đến đây, anh cảm thấy hoàn toàn đau khổ khi phải ngủ một mình. Anh nhớ cảm giác ấm áp khi được cậu ôm, anh nhớ mùi hương của cậu thơm như thế nào, anh nhớ mỗi lúc ánh mắt cậu sáng lên khi cậu hạnh phúc và nhớ cách cậu cười trước hầu hết mọi thứ Anh muốn hôn Hinata một lần nữa.

Mặc dù biết rằng mình không thể để hy vọng của mình tan mất nhưng thực sự thì anh không biết mình có thể tin tưởng vào người đàn ông này hay không. Y có thể đang nói dối mà dẫn anh vào một cái bẫy kỳ quặc nào đó, nhưng Kageyama đâu còn ai có thể đưa mình đến chỗ Hinata nữa, nên đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

Kageyama nhìn anh ta từ trên xuống dưới, đánh giá kích thước của người này. Kageyama thấp hơn một chút, nên lợi thế tốc độ vẫn nghiêng về anh nhiều hơn. Anh có thể chạy khỏi người đàn ông này nếu anh muốn.

Nếu họ đến nhà kho và Hinata không có ở đó, anh sẽ rời đi. Nếu Oikawa cố gắng ngăn anh quay trở lại thì anh biết chắc chắn có điều gì đó mờ ám đang xảy ra và Kageyama sẽ lập tức chạy về khu nhà trọ.

Phải đi bộ một quãng dài mới đến được nhà kho của thị trấn. Họ phải đi qua rất nhiều khu dân cư, điều này cực kỳ không thú vị khi Oikawa cứ nói chuyện vui vẻ về cuộc sống của mình khi họ đi dạo, chỉ tay vào những ngôi nhà và đề cập đến những người bạn của gã hiện đang sống ở đâu, hay làm giáo viên vui ra sao và lũ trẻ thán phục anh như thế nào.

Lý do duy nhất mà Kageyama để anh ta liến thoắng liên tục vì ít nhất thì họ sẽ không đi trong một sự im lặng khó xử. Anh không cảm thấy mình không muốn nói gì nhiều và chỉ cần để Oikawa nói thay cho cả hai sẽ dễ dàng hơn.

''Quên không hỏi, tên cậu là gì? tên ấy, chứ không phải họ."

''Tobio."

"Chà, rất vui khi được gặp cậu, Tobio. Cậu đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình ở đây à? Ừm, tôi nghĩ là không đâu. Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Chắc hẳn cậu đang rất buồn khi mất đi người cậu quan tâm.''

"Đừng nói như thể Hinata đã chết rồi vậy."

Oikawa giơ hai tay lên trước mặt: "Không, không, chắc chắn là không rồi! Tôi chỉ cố tỏ ra thân thiện thôi. Đi nào, lối tắt này dẫn qua những ngôi nhà còn lại. Khu công nghiệp ở phía trên này."

Tức thì một nhóm trẻ con chạy ngang qua, Kageyama đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng vì thực tế thì bây giờ chỉ khoảng bảy giờ sáng, và lũ trẻ đều vui vẻ vẫy tay chào Oikawa và mừng anh ta bằng một câu nói kỳ quặc "Chào buổi sáng, thưa ngài!" trước chúng khi biến mất ở một góc khác.

"Chúng đang đi đâu vậy? Bây giờ đang hè mà, trường có dạy học đâu. Sao chúng thức sớm thế? Mà bố mẹ chúng đâu rồi?''

Oikawa cười và vẫy tay một cách uể oải với Kageyama: ''Ở đây trời tối nhanh lắm, nên bọn trẻ thường hay thức sớm và đi chơi lâu nhất có thể mỗi khi trời vừa sáng. Tôi chắc rằng cậu đã nghe nói việc ra ngoài rất nguy hiểm đặc biệt là vào ban đêm đúng chứ? Có một công viên vui chơi gần đó, tôi cho rằng lũ nhóc đang đi đến đó."

Sau đó, vụt qua khóe mắt, anh lại nhìn thấy nó. Con cáo vàng lướt qua, nó chạy dọc theo một bức tường thấp và cách xa họ một khoảng. Kageyama huých vào cánh tay của Oikawa để thu hút sự chú ý của anh, khiến anh khẽ kêu lên vì đau và xoa vào chỗ Kageyama đã chạm vào. Kageyama không biết Oikawa có đang diễn hay không, vì anh chắc chắn rằng mình đã không đánh gã mạnh đến mức đó.

''Anh có thấy điều đó không?''

"Hả?" - Oikawa nhìn quanh, bối rối - "Thấy cái gì cơ?''

Con cáo đã đi mất rồi.

Kageyama thở dài.

"Không có gì đâu. Chỉ là tôi cứ nhìn thấy con cáo này ở khắp mọi nơi."

"Có rất nhiều cáo ở đây. Thỉnh thoảng còn có sói từ trên núi xuống vào ban đêm nữa đó."

"Biết mà" - Kageyama nói một cách cay đắng, xoay vai như thể anh vẫn còn cảm thấy những móng vuốt đang cắm sâu vào lưng mình. Anh giơ đôi tay bị băng của mình lên để cho Oikawa xem, anh ta hỏi chi tiết về những gì đã xảy ra và Kageyama giải thích về con sói. Oikawa nói rằng sói thường lang thang vào ban đêm, vì vậy Kageyama phải cực kỳ cẩn thận với chúng.

Khu công nghiệp của cảng Ánh Dương là một vùng rất thô sơ của thị trấn, nó bị che khuất bởi một bức tường gạch cao và hàng rào sắt, đầy những tòa nhà cũ nát và rất nhiều nhà kho, nhà máy. Nơi này thực sự phá hỏng vẻ đẹp nhỏ bé của thị trấn, đó là lý do vì sao, Kageyama đoán, người ta đã xây bức tường này để ngăn nó khỏi tầm nhìn du khách. Nó cũng bị che khuất khỏi con đường đến đây. Kageyama phải thừa nhận rằng anh sẽ không bao giờ tìm thấy nơi này nếu Oikawa không 'tốt bụng' (anh vẫn đang thắc mắc về động cơ của con người lạ mặt này) dẫn anh đến đó.

Tại sao Hinata lại đi chơi ở một nơi như thế này chứ?

Khi Oikawa bắt đầu lảm nhảm về việc đây là nơi họ tạo ra hầu hết các sản phẩm mà thị trấn sử dụng, vì chúng không được vận chuyển nhiều, Kageyama bước đến cổng và đẩy nó ra, cánh cổng kêu to như đang phản đối. Âm thanh chói tai của nó khiến anh nhăn mặt khó chịu.

"Đi nào, lối này. Xuống con đường dưới này sẽ dẫn đến chợ cá, nhưng chúng ta sẽ không đi xa đến vậy. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Hinata, thằng bé đều đứng gần tòa nhà đó. Hình như nó ngồi xổm ở đó thì phải? Mặc dù có những lúc tôi nhìn thấy nó đứng ở một tòa nhà khác. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng lạ nhờ. Cậu có biết cái đầm nào ở quanh đây không?"

"Không."

"Chỉ cần đi dọc theo bờ biển, nó khá xa chỗ này. Ở phía gần trung tâm thị trấn có một nơi cho thuê thuyền cũ bị bỏ hoang. Tôi chắc rằng tôi đã nhìn thấy một đứa trẻ tóc cam đi vào đó vài lần, khi tôi đưa cháu trai của mình đi biển."

"Cậu ấy đang làm gì khi anh nhìn thấy cậu ấy?"

Oikawa gãi mặt, suy nghĩ. "À, thông thường thì thằng bé chỉ ngồi ở một nơi nào đó. Tôi hay thấy cậu ấy cầm một cuốn nhật ký bằng da nhỏ, lúc nào cậu nhóc cũng hí hoáy viết cái gì đó vào cuốn đó ấy."

''Cậu ấy có bị thương gì không?"

''Không''

''Anh có bao giờ thử nói nói chuyện với cậu ấy chưa?''

"Không. Thằng nhóc lúc nào cũng chạy đi khi thấy tôi nhìn nó. Thú thật thì tôi chẳng biết thằng bé đang giấu cái gì nữa.''

Kageyama sững lại. Oikawa tiếp tục một nói lúc trước khi gã dừng lại, suýt chút nữa thì vấp ngã. Oikawa nhìn anh, bối rối: ''Gì vậy? Sao dừng?''

"Tại sao anh lại giúp tôi? tôi thì được lợi gì cho anh chứ?''

Mỉm cười, Oikawa bước tới và đặt một tay lên vai anh. Gã siết chặt nó một chút trước khi buông ra. Có điều gì đó khó chịu trong mắt anh, giống như Kageyama có chút không vui khi bị động chạm vậy, nhưng anh không chắc liệu mình có đang tìm lý do để không thích người đàn ông này hay không - "Tôi chỉ đang cố gắng giúp cậu thôi, cậu có thể tin tưởng tôi. Tôi không giống những người khác đâu."

''Cái thị trấn này bị cái quái gì vậy chứ?"

Oikawa chớp mắt với anh. ''Ý cậu là sao?''

"Tôi không chắc về những chuyện đang xảy ra, nhưng có một cái gì đó ở nơi này... rất lạ. Con cáo vàng đó luôn xuất hiện mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, mọi người đều hành động rất đáng nghi, giữ bí mật, nói dối. Tôi không tin Suga một chút nào... " - Anh không cố ý thừa nhận phần cuối, Kageyama chỉ vô tình thốt ra nó thôi. Oikawa nhăn mặt.

''Cậu đang ở nhà trọ 'Một Cốc Đường' à? Hmm..''

"Tại sao? Có gì đó không đúng à? Nói đi''

"Tôi nghĩ rằng cậu đã rất sáng suốt khi không tin tưởng vào Quý ngài Dễ Tính."

"Quý ngài Dễ Tính?"

Oikawa bật cười: "Đó là biệt danh tôi đặt cho Sugawara. Có điều gì đó ở cậu ấy khiến cậu muốn thích cậu ta, Suga rất dễ tính và tốt bụng, nhưng tôi không tin mấy người như vậy. "

'Vậy là tôi cũng không nên tin anh luôn đúng chứ?'

"Anh biết gì về anh ấy?''

"À, thì tôi không nên nói xấu những người dân khác trong thị trấn ha," - Oikawa xoa gáy, thúc giục Kageyama tiếp tục bước đi, nói rằng nhà kho mà gã đã thấy Hinata hay đứng không còn xa chỗ này nữa đâu- "Chỉ cần cảnh giác với cậu ấy thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu. Cậu ta thực sự có khả năng thao túng người khác rất giỏi và thậm chí còn sở hữu cho mình mạng lưới riêng.''

"Anh ấy đã để tôi ở trong nhà trọ của anh ấy miễn phí..."

Oikawa quay lại nhìn anh, y nhướn mày, trông có vẻ lo lắng: "Có thật không? Điều đó hơi ... lạ. Cậu ấy có thể muốn giữ cậu lại vì cái gì đó."

"Tôi nghĩ anh ấy có thể muốn tôi tìm cho ra Shoyo."

''Cậu nghĩ Suga đang truy lùng Hinata à?''

Kageyama nhún vai. "Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến rồi''

''Cũng có thể lắm chứ. Tôi biết thế vì gia đình họ chưa bao giờ..."

"Hả?" - Kageyama lấy trong túi ra bức ảnh mà cậu đã đánh cắp được ở trường. Anh hy vọng Oikawa sẽ không nhận ra rằng đó là một trong những bức ảnh của trường, vì y làm việc ở đó, có thể anh ta sẽ phát điên lên vì hành động của cậu mất. Nếu Oikawa thực sự nhận ra, nhưng may mắn là anh ta đã không nói bất cứ điều gì về nó hết - '' Cả hai đều học ở đây, và họ nhìn có vẻ rất thân với nhau.''

"À đúng rồi" - Oikawa quan sát tấm hình - "Chà, đó là trước khi cả hai vào trung học thôi. Tôi không thể kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện được, vì tôi nghe được mấy điều này từ gia đình mình, nhưng hình như cha của Hinata và cha của Sugawara cuối cùng đã có một cuộc cạnh tranh với nhau rất ác liệt hồi trung học. Cuộc chiến dần trở nên tồi tệ hơn và sau khi cha của Hinata trở thành thị trưởng, cha của Sugawara hình như có vẻ như không hài lòng về điều đó lắm."

Kageyama thở hổn hển: "Anh không nghĩ rằng ... cha của Suga đã giết cha Hinata đúng chứ? Ông ta có phải là một phần của 'những người đó' không? "

"Những người đó? Tôi không chắc cậu đang nói về cái gì, nhưng tôi không nghĩ rằng cha của Sugawara đã giết gia đình Hinata đâu. Không người nào biết ai đã giết họ hết, tất cả đều rất bí ẩn. Cậu nghĩ anh Suga nhà cậu muốn trả thù hay sao? Tại sao cậu ta phải làm vậy chứ? Nếu cậu vẫn còn đinh ninh rằng cha của Suga đã giết gia đình Hinata?"

"Ừ, nhưng gia đình của Shoyo không chết cho đến tận khi cậu ấy khoảng mười hai tuổi, vì Suga quen biết cậu ấy lúc còn bé, nên tôi cá là nếu cha anh ấy ghét gia đình Hinata, ông ấy đã dạy cho Suga ghét Shoyo từ khi còn nhỏ rồi.''

"Có thể lắm chứ, ai biết được? Đây, dừng lại ở đây được rồi.''

Họ đã đến một nhà kho cũ, rất lớn, bị bỏ hoang. Tất cả các cửa sổ đều được mở tung ra và phần lớn các cửa đều bị khóa, ngoại trừ một cửa có một sợi xích kim loại nằm gần cửa chính. Không có gì đặc biệt thú vị về tòa nhà này, Kageyama hy vọng đây là nơi cuối cùng Hinata đến.

Cơn đau âm ỉ ở ngực chợt dấy lên trong người Kageyama. Anh khao khát được mở cửa và nhìn thấy Hinata ngồi bên trong, nhưng có thứ gì đó đang giữ anh lại. Nó giống như một cảnh báo nguy hiểm đang nổ trong đầu anh vậy.

"Vậy thì... cậu có định vào không đây, Tobio?"

Tuy nhiên, trước khi Kageyama có thể tiến thêm một bước nữa, thì một người khác gọi tên anh một cách khá điên cuồng chạy đến. Cả Kageyama và Oikawa đều quay lại và thấy Suga đang chạy đến chỗ họ, anh mặc tạp dề quán cà phê, khuôn mặt anh đỏ lên vì vận động quá sức. Anh dừng lại trước mặt họ, đặt tay lên đầu gối, lấy lại hơi thở của mình.

"Chúa ơi, Kageyama. Bọn anh đã rất lo lắng cho em đó, anh đã cho người tìm em cả đêm. Em vẫn ổn chứ? Em có bị đau không? Có thứ gì lại tấn công em lần nữa hả? Băng gạc của em bẩn thật đấy, chúng ta cần phải thay mới... " - Anh cố gắng nói với Kageyama, nhưng lập tức bị từ chối. Kageyama đẩy Suga ra.

"Rất vui khi được gặp cậu, 'Quý ngài Dễ Tính' ''- Oikawa cười ranh mãnh. Suga trừng mắt nhìn gã ta.

"Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó" - Anh cố gắng tiếp cận Kageyama một lần nữa - "Nào, Kageyama. Chúng ta cần phải đi khỏi đây thôi. Những tòa nhà cũ kỹ này không an toàn đâu, anh không hiểu tại sao em lại ở đây nữa?"

"Tôi đã thấy Hinata ở quanh đây." - Oikawa giải thích. Suga chế giễu.

''Nghe có vẻ như nó đang thực sự xảy ra vậy đó! Đi nào, Kageyama, em không thể tin tưởng hắn ta được. Trở về nhà thôi, đi với anh."

''Người mà tôi không thể tin tưởng là anh đó" - Kageyama bực bội hất tay Suga ra. Suga nhìn rất khó chịu trước những lời này - "Anh cứ nói dối tôi, cho người theo dõi tôi, anh không giải thích bất cứ điều gì với tôi, thế thì làm sao tôi tin anh được chứ? Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Anh đang truy lùng Shoyo đúng chứ? Vậy thì để tôi nói cho anh hiểu, ngay bây giờ đây, rằng tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ tổn hại nào đến với cậu ấy. Vậy nên anh nên biết điều mà tránh xa tôi ra, hoặc cậu ấy, hoặc bất kỳ ai khác! "

Anh có thể nhìn dưới khóe mắt của mình rằng Oikawa khá thích thú với sự bộc phát nhỏ này và đang cố gắng hết sức để giữ nụ cười của mình ở mức tối thiểu. Anh vỗ vai Kageyama - "Bình tĩnh đi nào Tobio. Không sao cả. Dù sao thì tôi cũng không nghĩ Hinata ở đây đâu. Cậu thử đến nơi khác mà tôi đã đề cập để kiểm tra xem. Mấy nơi quan trọng đấy. Tôi muốn nói chuyện với Sugawara một chút."

"Nhưng lúc nãy anh đã nói rằng cậu ấy sẽ ở đây-"

Oikawa nhìn anh ta với ánh mắt như muốn nói rằng 'cứ tin ở anh' và Kageyama gật đầu và bỏ chạy trước khi Suga có thể ngăn anh lại. Anh ấy có thể nghe thấy Suga hét lên sau phía sau mình, nhưng anh vừa nhận ra một điều. Anh sẽ không nghe lời Suga nữa. Anh phải bảo vệ Hinata khỏi anh ta.

Anh liếc nhanh qua vai và nhận thấy Oikawa đang nắm chặt cánh tay Suga để ngăn anh đuổi theo Kageyama.

Tốt.

Anh muốn đến nhà thuyền này một mình.

Ngay cả khi Hinata ở trong nhà kho đó, cậu ta sẽ không ra ngoài khi biết bên ngoài có rất nhiều người đang ở đó, đặc biệt là Suga, và Kageyama không muốn Suga biết Hinata đang ở đâu. Anh rất biết ơn vì Oikawa đã giúp đỡ anh và ít nhất thì anh ta đã phác họa các chi tiết lên cho Kageyama. Anh đã hy vọng Oikawa sẽ trở thành một người mà anh có thể tin tưởng. Anh cần một ai đó đáng tin trong thị trấn này.

Mất một lúc lâu để tìm ra nhà thuyền. Vì anh đã đi nhầm sang phía bên kia của cái đầm, đó là một vùng nước nông bị ngăn cách với biển bởi các đảo chắn và đá ngầm.

Bản thân nhà thuyền này khá nhỏ, nó được làm hoàn toàn từ gỗ và trông khá cổ kính. Nó ọp ẹp và gần như sắp đổ sập xuống rồi vậy, nó nổi trên mặt nước một chút trên những thanh xà gỗ. Các bộ phận của tàu thuyền bỏ đi đều nằm rải rác xung quanh mặt tiền cửa hàng, mọi thứ đều được phủ đầy rêu và cây thường xuân.

Nó thực sự làm anh bối rối, làm sao nào mà Oikawa lại nhìn thấy Hinata đến nơi này (tại sao Hinata lại đến đây là một bí ẩn khác nữa), nó không ở đâu gần bờ biển và anh phải đi trên một con hẻm nhỏ để đến đó, như thể nó là khu vực tách biệt, cách xa bất kỳ khu công trình nào.

Hít một hơi thật sâu, Kageyama sải bước về phía cửa và đẩy nó ra. Mùi hôi thối ập đến gần như ngay lập tức và anh phải quay lại một lần nữa, cố gắng ngăn mình không nôn ra.

Anh kéo tay áo lên rồi ấn nó vào miệng trước khi lấy lại can đảm để vào đó thêm lần nữa.

Đó không phải là mùi của căn lều cũ đã từng làm anh khó chịu, mặc dù anh biết nó ẩm và đầy nấm mốc.

Nhưng có lẽ điều làm anh bận tâm và muốn ném đi nhất là cái cơ thể to lớn đầy mùi hôi thối đang phân hủy, bị ruồi bám đầy kia đang nằm giữa phòng, nó hơi sưng lên vì thứ nước màu nâu đen bẩn thỉu chảy dưới cái xác. Da thịt một màu xám xịt cùng với gân mỡ tím xanh nổi vằn vện trên tứ chi và có vài vết bầm vàng sẫm trên người tử thi. Thậm chí còn có cả giòi bọ bò lúc nhúc trên đó.

Lần này Kageyama thực sự đã nôn ra ngoài cửa. Anh không thể kiềm chế được sự kinh tởm này lâu hơn nữa...

Vì anh đã sớm nhận ra đó là người đàn ông đã tấn công anh ngay trong đêm đầu tiên ở nghĩa trang.

Gã này rốt cuộc đã chết được bao lâu rồi chứ...?

Kageyama biết rất ít về sự phân hủy cơ thể, nhưng điều này không thể xảy ra trong hôm nay, điều đó có nghĩa là người đàn ông này không phải là gã mà anh nhìn thấy trong cửa sổ tầng trên của trường. Người này chết ít nhất cũng phải vài ngày.

Có một tảng thịt lớn bị mất trên người gã, đó là nơi Kageyama nghĩ con cáo đã cắn mất, nhưng chính cái cổ họng bị cắt kia mới là thứ giết chết hắn. Người hắn bê bết máu, chất lỏng màu đỏ sẫm tanh tưởi thấm đẫm vào quần áo của gã, trộn lẫn với vũng nước bẩn trên sàn, khiến nó chuyển sang một màu nâu đỏ gớm ghiếc...

Ngoài ra, đôi mắt của gã cũng đã bị khoét ra. Trên mặt hắn bây giờ chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm.

Đột nhiên, Kageyama chợt nhận ra lý do tại sao Oikawa lại gửi anh đến đây. Anh hoàn toàn không thấy Hinata ở đây, nhưng thay vào đó, anh đã tìm thấy cơ thể này. Anh không chắc Oikawa đã tình cờ gặp chuyện này như thế nào, nhưng dựa vào cách Oikawa nói về Suga, anh cho rằng chính Suga là người đã ra tay giết gã này.

Suga nói rằng anh ta đã nói chuyện với cảnh sát về điều đó. Nhưng thực chất anh ta đang nói dối để che đậy dấu vết của chính mình...

Anh ta chắc chắn đã giết người đàn ông này vì anh ta không muốn hắn cố gắng giết Kageyama thêm lần nữa. Suga cần Kageyama để truy lùng Hinata.

Đúng là như vậy rồi!

Kageyama không thể ở lại trong nhà trọ này lâu hơn nữa.

Trong thời gian Oikawa đang cầm chân Suga, anh sẽ chạy về và thu dọn đồ đạc của mình để rời đi. Có lẽ nếu Kageyama đến tìm Oikawa một lần nữa, y sẽ cho anh một nơi để ở và giúp anh tìm Hinata.

Lau miệng, anh rời khỏi lán và cố kìm nén cơn rùng mình. Kageyama chắc chắn sau này sẽ gặp ác mộng về điều này mất thôi..!

Khi trở lại quán cà phê, anh thấy nó trống không. Quầy lễ tân cũng không có ai. Anh thầm cảm ơn vì điều này và vội vã lên lầu để lấy đồ của mình, nhưng tất cả đã biến mất. Vận xui của anh đã không còn ở đó nữa, những điều này cũng đồng nghĩa với việc quần áo của anh cũng biến mất, và từ đó có thể suy ra tiền của Kageyama cũng không cánh mà bay. Kageyama không có cách nào để ra khỏi thị trấn vào lúc này, anh không thể bắt xe buýt mà không trả tiền.

Anh chửi thề, đạp mạnh vào giường và chạy xuống cầu thang. Anh cố gắng mở cửa tầng hầm, nhưng nó đã bị khóa chặt.

Kageyama chịu đựng đủ rồi đấy..!

Nhảy ra sau quầy lễ tân, anh nhấc điện thoại lên và quay số gọi dịch vụ khẩn cấp. Khi đường dây điện thoại bắt đầu kết nối, anh đã yêu cầu cảnh sát.

"Xin chào, Sở cảnh sát Vịnh Ánh Dương đây, cho hỏi bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp nào?" - Một người phụ nữ thân thiện lên tiếng hỏi.

Vịnh Ánh Dương là một thị trấn khác, nó hiện tại là nơi gần Cảng Ánh Dương nhất. Đây chính xác là cái tên trên bản đồ chứ không phải Cảng Ánh Dương, như mẹ anh đã nói với anh rằng hai nơi từng là một cho đến khi họ quyết định chúng quá xa nhau và tách nó ra.

"Tôi cần báo cáo một vụ giết người."

"Được. Tôi có thể hỏi vị trí của anh được không?"

"Tôi đang ở quán cà phê và quán trọ 'Một Cốc Đường', ở Cảng Ánh Dương. Tôi nghi ngờ chủ nhân nơi này là người đã giết anh ta, nhưng tôi không thể nói chuyện qua điện thoại được. Khi cảnh sát đến, cô hãy cho người đi đến đầm phá ở phía tây của trung tâm thị trấn và tìm cửa hàng cho thuê thuyền cũ bị bỏ hoang. Đó là nơi tôi tìm thấy cái xác. Nạn nhân đã chết vì bị cắt cổ họng."

"Thưa anh, tôi có thể yêu cầu anh bình tĩnh được chứ, tôi có thể lấy tên của anh được không?"

"Tobio Kageyama."

"Và anh đang ở Vịnh Ánh Dương?"

"Không, tôi đang ở Cảng Ánh Dương."

Một khoảng im lặng kéo dài: "Xin lỗi, liệu anh có thể lặp lại thêm lần nữa được chứ?"

"Cảng Ánh Dương."

Thêm một khoảng lặng nữa: "Anh có chắc là mình đang ở vị trí chính xác không, thưa anh?"

''Chính xác mà. Có chuyện gì thế?"

''Không có nơi nào trên bảng đồ tên là Cảng Ánh Dương hết. Nó không tồn tại."

Kageyama nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cái quái gì thế? Làm sao mà nó có thể không tồn tại được chứ? Anh đang đứng rành rành ở đó đây!

"Tôi đang ở Cảng Ánh Dương! Nó gần Vịnh Ánh Dương ấy, xa hơn về phía Bắc, phía sau núi đó."

"Thưa anh, thật sự không có gì sau những ngọn núi đó. Cảng Ánh Dương thực sự không tồn tại. Tôi sẽ xem lại cuộc gọi của anh, chờ một chút" - Cô ấy im lặng một lúc, cô bắt máy lại, có vẻ hơi lo lắng - "Tôi không thể tìm thấy cuộc gọi của anh, thưa anh. Anh đang ở trên một đường dây mà Chính Phủ không thể theo dõi được."

"Có một trạm dừng xe buýt ở rìa núi, cô có biết nó không? Cô tìm thấy nó chưa?"

''Thưa, rồi"

"Nếu cô đi dọc theo con đường xuyên qua núi, cô sẽ đến Cảng Ánh Dương"

"Vui lòng chờ một chút." - Đường dây im ắng trở lại. Một người khác đến gọi, lần này là một người đàn ông. Anh ta có vẻ cộc cằn:

''Cậu nghĩ mình đang chơi cái trò gì vậy?"

''Tôi không hề chơi với mấy người!'' - Kageyama lúc này đang rất tức giận. Tại sao họ không nghĩ rằng thị trấn này tồn tại chứ? - "Đến bến xe buýt đi, tôi sẽ gặp anh ở đó và chính tôi sẽ đưa anh đến nơi này!"

"Nghe này nhóc, gần đây tôi cũng đi bộ đường dài ở những ngọn núi đó, và tôi đã nhìn thấy khu vực mà cậu nghĩ là cậu đang ở, nhưng thực sự thì nó không có gì ở đó cả. Nó chỉ là rừng và bị đóng cửa không cho công chúng tham quan vì có nhiều động vật hoang dã thôi. Tôi sẽ liên hệ với kiểm lâm địa phương và nhờ họ kiểm tra xem, vì tôi không thể mạo hiểm tính mạng cho người của tôi nếu cậu đang muốn tạo ra một trò đùa nào đó. Tôi không thể theo dõi số của cậu, vì vậy hãy gọi lại cho tôi vào ngày mai và tôi sẽ cho cậu biết nếu chúng tôi tìm thấy thêm bất cứ điều gì"

Anh ta cúp máy, để lại Kageyama bàng hoàng...

Làm quái nào mà Cảng Ánh Dương có thể không tồn tại được chứ?

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro