8. Sự trở lại của Hinata

Suga không thể phủ nhận câu trả lời của anh vào lúc này. Kageyama sẽ yêu cầu  đám cảnh sát giải thích về chuyện làm thế quái nào mà Cảng Ánh Dương có thể không tồn tại cộng thêm những chuyện đã xảy với cái xác trong nhà thuyền. Tuy nhiên, việc tìm kiếm Suga hóa ra lại là một nhiệm vụ khó khăn hơn những gì anh nghĩ ban đầu.

Anh quay trở lại khu nhà kho sau khi tìm kiếm xung quanh nhà trọ một lần nữa, hy vọng mình sẽ gặp bất cứ ai mà mình có thể nói chuyện được, nhưng không có ai anh nhận ra cả. Những vị khách khác đều nhìn anh lo lắng và giữ khoảng cách với Kageyama, lúc nào cũng vậy.

Nhà kho mà Oikawa đưa anh đến trống không. Anh đã đi vào trong, cảm thấy hơi sợ, tự hỏi liệu mình có thể thấy Hinata không, nhưng nó dường như chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cho anh. Có vẻ như chẳng có ai đang ngồi ở đây cả và hai người đàn ông mà anh bỏ lại trước đó đều biệt tăm biệt tích không một dấu vết...

Nghĩ rằng họ đã trở lại trường học, anh lập tức chạy đến đó, nhưng nó đã bị khóa lại. Anh dừng lại giây lát, tự hỏi liệu anh có dám quay lại bên trong và đi vào lớp học đó thêm lần nữa hay không, nhưng Kageyama đã không làm vậy. Anh không muốn đối mặt với bất cứ điều gì đang rình mò trong bóng tối, chực chờ để nuốt chửng mình.

Đi đến bãi biển tiếp theo - nơi Tanaka và Noya đều đang tắm nắng. Anh vội vàng đến gần họ, hỏi họ đã có nhìn thấy Suga ở đâu không. Cả hai đều nói không và hỏi Suga sáng giờ đi đâu mà lại hỏi bọn họ câu đó.

"Tụi này thực sự lo lắng cho nhóc đó Kage," -  Tanaka sụt sịt, lau mũi trên mu bàn tay khiến Kageyama nhăn mặt. -  "Suga đã quá mệt mỏi với cậu rồi. Anh ấy nói với anh chuyển đồ của cậu xuống tầng hầm. Vì dưới đó an toàn hơn."

"Suga chắc có thể đang ở quán cà phê thôi, anh ấy lúc nào mà chả ở đó." -  Noya ngáp, ngồi dậy. Để lộ những dấu vết kỳ lạ trên lưng, giống như những vết sẹo mờ.

"Không, lần cuối em gặp anh ấy thì anh ấy đang nói chuyện với Oikawa."

Trước những lời này, cả hai người đều bật thẳng người dậy, hoảng loạn nhìn Kageyama: "Hả? Suga đang ở với Oikawa? Và Suga không quay trở lại?"

"Anh sẽ tìm cho! Em đi thông báo cho Tsukishima và Daichi nhanh đi!"

Nishinoya ra lệnh và phóng xuống bãi biển nhanh như thể đôi chân nhỏ bé của anh sẽ lo tất cả những chuyện này vậy.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao hai anh lại hoảng loạn như vậy chứ?"

"Nhóc không nên để anh ấy lại với Oikawa! Bất cứ điều gì Oikawa nói với em, em không được tin! Hắn ta là một kẻ lôi kéo, một kẻ dối trá và là một tên khốn nạn, bỉ ổi, kẻ khiến tất cả phụ nữ phải quỳ rạp xuống chân hắn! Giờ thì hiểu chưa hả trai đẹp?" -  Tanaka cay đắng nhổ nước bọt, hơi quá khách quan về cảm xúc của mình đối với Oikawa -  "Nhưng ít nhất thì Kiyoko không quan tâm đến tên đó! Làm gì thì làm, bây giờ anh phải đi tìm Tsukishima! Thằng nhóc đó hiểu nơi này hơn ai hết, nó sẽ tìm ra Suga nhanh thôi. Còn cậu, cậu về mà liệu hồn giải thích cho Daichi đi!"

"Khoan đ-" -  Nhưng Tanaka đã phóng đi tự khi nào, để lại Kageyama một mình trên bãi biển.

Thực ra thì Kageyama vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với Daichi. Nhưng thay vào đó, anh sẽ yêu cầu y trả lời những câu hỏi của anh, và dọa Daichi rằng anh sẽ đi đến đồn cảnh sát nếu Daichi không nghe những gì anh muốn anh ta phải nghe.

Anh không mất nhiều thời gian để trở về nhà trọ. Anh đập cửa tầng hầm cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân và một Daichi cởi trần, ngái ngủ xuất hiện trước của hầm, trông y ủ rũ ra mặt. Anh lầm bầm, dụi mắt -  "Kageyama? Sao vậy?"

"Em muốn nói chuyện với anh." -  Kageyama cố gắng làm cho mình trông lớn hơn. Daichi bệ vệ và săn chắc đến mức anh chắc chắn rằng anh ta có thể bẻ cổ mình trong tích tắc nếu muốn -  "Chúng ta có thể vào quán cà phê không?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Giữa ngày"

"Không, không, chúng ta sẽ nói chuyện ở đây. Ánh sáng ngoài đó sẽ làm đau mắt anh, anh mới thức thôi. Đợi anh điều chỉnh chút đã" -  Anh ngồi xuống sau quầy lễ tân và nhìn Kageyama. Có điều gì đó mơ hồ rất hấp dẫn tỏa ra từ phía Daichi, Kageyama không biết đó là điều gì. Nhưng có thể đó là do Daichi có một bộ ngực trần rắn chắc khá là nam tính.

Ngay lập tức, Kageyama cảm thấy tội lỗi khi ngưỡng mộ những người đàn ông khác khi Hinata vẫn còn là người yêu của anh.

"Em thực sự làm bọn anh sợ cả tối hôm qua. Anh đã đi tìm em khắp nơi, tất cả bọn anh đều tìm em."

"Thì sao? Anh có thể nhốt tôi ở đây như thằng tù nhân nào đó vào ban đêm để ngăn tôi không lẻn ra những nơi tôi không nên đến, hoặc tình cờ gặp ... những thứ tôi không nên nhìn thấy đúng không hả? Bởi vì khả năng cao là bây giờ anh sẽ đến chỗ đó đến dọn dẹp mớ hỗn dộng anh gây ra chứ gì. Tôi biết hết mấy người rồi."

Daichi sửng sốt. Anh gần như không thốt nên lời -  "Em biết rồi à?"

"Phải. Tôi đã tìm thấy cái xác."

Bây giờ thì Daichi trông bối rối hơn hẳn -  "Cái xác nào?"

Điều này khiến Kageyama tức giận: "Đừng có giả ngu nữa! Tôi cá là anh có dính líu tới vụ đó, dù anh có là cái quái gì với gã Suga đi chăng nữa. Anh Suga nhà anh muốn Shoyo của tôi vì điều gì chứ? Tôi thừa biết cha mẹ anh ấy có một số mối quan hệ bất đồng với gia đình Hinata, và đó là lý do tại sao họ đã giết cha mẹ của Hinata! Bất cứ điều gì gã Suga định làm với Shoyo, tôi sẽ không để nó xảy ra đâu."

"Này, này, bình tĩnh lại đi. Em lấy cái thông tin này từ chỗ quái nào thế? Nó sai hoàn toàn" -  Daichi đứng lên. Kageyama khoanh tay lại, cố tỏ ra đe dọa nhất có thể -  "Gia đình của Hinata và gia đình Sugawara luôn luôn hòa thuận với nhau, họ đã là bạn của nhau trong nhiều thế hệ rồi. Không có sự cạnh tranh nào giữa họ hết. Em nghe ai nói cái này vậy?"

"Oikaw-"

Daichi thất vọng, y nắm chặt lấy vai Kageyama: "Đừng nói chuyện với Oikawa. Đừng bao giờ. Đừng đến gần hắn ta. Chúa ơi, bọn này đã cố gắng để giữ khoảng cách của em đối với hắn rồi đó."

Kageyama tròn mắt bối rối: "Tại sao chứ? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Anh ấy nói với tôi rằng hãy tránh xa Suga và anh ra, và thú thật luôn, đó là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng vào lúc này đây! Anh đã không làm gì khác ngoài việc nói dối tôi và giữ tôi trong cái 'nhà tù' này, và bây giờ thì cái xác đó đó ngay lập tức xuất hiện chỉ sau khi Suga nói rằng anh ta đã nói chuyện với cảnh sát về điều đó, điều đó chắc chắn không thể là sự thật vì tôi đã gọi cảnh sát và họ nói không có nơi nào được gọi là 'Cảng Ánh Dương' hết! Tại sao? Tại sao họ lại nói như vậy hả? Nói với tôi đi chứ!"

"Quay trở lại phần cái xác đi, em đang cắt ngang phần đó đấy."

"Người đàn ông đó đã tấn công tôi vào đêm đầu tiên, tôi tìm thấy xác anh ta trong một cửa hàng bán thuyền bị bỏ hoang! Anh ta bị mất một miếng thịt lớn trên cổ, mà tôi nghĩ đó là 'tác phẩm' của con cáo đó, nhưng sau đó cổ họng của anh ta cũng đã bị cắt. Xác anh ta bị vứt ở đó. Tôi tìm thấy nó vì Oikawa bảo tôi đến đó!"

"Chúa ơi, thôi đủ rồi. Anh sẽ nhờ Tsukishima giải quyết chuyện đó- "

"Không! Anh sẽ không thể giấu nó được nữa lâu nữa đâu! Tôi đã gọi cảnh sát rồ- "

"Họ sẽ không đến. Họ không thể đến đây."

"Tại sao không? Tại sao họ lại nghĩ rằng nơi này không tồn tại chứ?"

Daichi thở dài và thả người xuống ghế, anh đưa tay vuốt mái tóc đen ngắn của mình: "Tốt hơn hết là em không nên biết."

Kageyama đã sẵn sàng để lật bàn rồi. Máu anh sôi sùng sục như lửa cháy: "Đừng đối xử với tôi như thể tôi là đứa con nít lớn xác! Tôi cần biết cái quái gì đang xảy ra với cái thị trấn ngu ngốc này! Suga có giết người đàn ông đó không!?"

"Không."

Kageyama chế giễu -  "Hah, nếu là anh thì anh chắc chắn sẽ nói vậy rồi. Anh là đồng phạm với gã Suga đúng chứ? Không sao, tôi sẽ đến Vịnh Ánh Dương và tự mình đưa cảnh sát đến nơi nà- "

"Kageyama, cậu có bao giờ dùng thời gian của mình để suy nghĩ thấu đáo hơn không? Rằng có thể Oikawa là người đã đặt cái xác ở đó. Suga không phải là một kẻ giết người, và tôi có thể giải thích nơi ở của cậu ấy trong phần lớn thời gian của tuần này. Oikawa cố tình làm điều này, hắn muốn cậu không tin tưởng bọn tôi, không tin tưởng Suga, hắn chỉ chực chờ cậu rời khỏi vùng an toàn quanh nhà trọ này thôi. Bọn anh đang cố gắng bảo vệ cậu đó. Nơi này thật sự rất nguy hiểm."

"Vậy tại sao Suga lại nói dối về nó làm gì? Về việc nói với cảnh sát đó?"

"Suga làm thế để dịu cậu lại, cậu ấy làm vậy để khiến cậu không tự mình chuốc họa vào thân nếu cậu cho rằng cảnh sát đang xử lý việc này. Bộ cậu không thấy à? Tất cả chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ an toàn cho cậu. Tại sao chúng tôi lại mong chờ vận xui đến với cậu làm gì?"

''Tôi biết là anh không muốn, vì anh chỉ muốn tôi tìm thấy Shoyo thôi chứ gì?"

"Chúng tôi muốn cậu tìm thấy Hinata để cậu có thể rời khỏi thị trấn này và không bao giờ quay lại đây nữa. Cậu đáng lý ra không nên đến đây ngay từ đầu."

Đó là khi cánh cửa quán trọ mở ra và Daichi giật mình quay lại. Tsukishima và Tanaka bước vào, trông cả hai đều đẫm mồ hôi, họ thở hồng hộc. Daichi nhìn chằm chằm từ người này sang người khác: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Suga mất tích rồi."

Daichi hoảng hốt, xen lẫn với sự hoài nghi: "C-cái gì? Ý em là sao? Mất tích ư? Nhưng mà ở đâu cơ chứ?"

"Nếu bọn em biết điều đó, Tsukishima đã không nói rằng Suga đang 'mất tích' rồi, Tsukishima không thể không nói sự thật được." -  Cậu ta tháo kính ra và dùng chiếc áo phông của mình để lau chúng. Tsukishima ngừng lại để nhìn chằm chằm vào Kageyama một lúc, như thể đó là lỗi của anh nên Suga mới mất tích - '' Em đã tìm khắp thị trấn r-"

"Sao có thể được chứ? Tôi chỉ vừa nói chuyện với anh Tanaka mười phút trước..."

"Chẳng phải lúc nãy tôi nói với cậu rồi à, Tsukishima biết rõ nơi này hơn bất cứ ai."

"Như em đã nói" -  Tsukishima có vẻ khó chịu vì bị ngắt lời một cách thô lỗ. "Em không thể tìm thấy anh ấy ở bất cứ đâu. Yamaguchi đang giúp em theo dõi, cả anh Noya và Asahi nữa, nhưng anh ấy đã hoàn toàn biến mất rồi, em rất tiếc Daichi."

"Một người được công nhận là mất tích chỉ sau khi người đó hoàn toàn biến mất trong 24 giờ." -  Kageyama quyết định chỉ ra, sau đó anh lập tức nhận được những cái trừng mắt đầy sát khí của ba người còn lại.

"Đừng làm như thể cậu biết rõ hơn tôi. Cậu chỉ được cái giỏi nói ba cái lý thuyết ngu ngốc, ngông cuồng của mình trong khi thực tế cậu chẳng biết gì cả." -  Tsukishima cáu kỉnh. Tanaka gật đầu đồng ý -  "Suga mất tích hoàn toàn là lỗi của cậu."

"Lỗi của tôi?"

"Tại sao lại là lỗi của cậu ấy?" -  Daichi hỏi, vẻ nghiêm túc. Tsukishima thở dài:

"Suga phát hiện ra cậu ta đi cùng Oikawa nên anh ấy đã đi theo cậu ta, để bảo vệ tên đó. Kageyama sau đó bỏ chạy và để lại Suga một mình với Oikawa."

Không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Kageyama đột nhiên bị nhấc chân lên và đập mạnh vào bức tường phía sau. Daichi bóp mạnh cổ anh, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau, y trông rất phẫn nộ: "CẬU DÁM ĐỂ SUGA LẠI VỚI OIKAWA HẢ!!??"

"Này này Daichi, bình tĩnh đi! Thằng bé có biết gì đâu! Nó chỉ mới gặp Oikawa lần đầu thôi mà, làm sao nó có thể- "

"Tôi đã nói với Suga rằng tôi không muốn cậu ở đây!" -  Daichi hét lên, đập mạnh vào đầu Kageyama. Tiềm thức Kageyama lập tức trở nên mơ hồ -  "Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu là một thằng xui xẻo, rằng cậu sẽ chẳng mang điều gì đến cho cả nơi này ngoài những điều xúi quẩy, và bây giờ thì chống mắt lên nhìn đi! Sau tất cả những gì Suga đã làm cho cậu, cậu ấy đánh cược cả tính mạng của mình để giữ cậu ở lại đây, để giữ cho cậu an toàn, và bây giờ cậu để Oikawa bắt Suga đi! Đó là cách cậu trả ơn đó hả!?"

Anh ném mạnh Kageyama xuống sàn. Tsukishima đảo mắt và ngồi xuống bàn, quan sát cuộc ẩu đả. Tanaka có hơi rùng mình. Kageyama cố gắng ngồi dậy, nhưng Daichi đã đẩy anh xuống:

"Nếu chủ nơi này mà là tôi thì tôi đã ném cậu ra ngoài đường từ lúc nào rồi, nhưng tôi biết điều đó sẽ làm Suga buồn. Vì vậy, vì lợi ích của cậu ấy, tôi sẽ không để bất kỳ nỗ lực nào của Suga trở nên công cốc, tôi sẽ để cậu ở lại đây cho đến khi chuyến xe buýt tiếp theo ở phía đối diện của núi đến trong một tuần nữa. Cậu sẽ không rời khỏi quán trọ này và và cậu cũng sẽ không tìm kiếm Hinata. Nếu chúng tôi tìm thấy thằng bé, chúng tôi sẽ mang nhóc đó đến cho cậu. Bằng không, nếu Shoyo Hinata không xuất hiện trong một tuần nữa, cậu sẽ phải đi trên chuyến xe đó một mình!''

"Cút đi" -  Kageyama nhổ nước bọt, bò lên để anh có thể đứng dậy. Kageyama có hơi vấp ở lúc đầu -  "Tôi sẽ không rời đi mà không có Shoyo."

"Cậu nghĩ rằng tôi không thể làm cậu rời đi được à?" -  Daichi bước đến nhưng Tanaka đã nhảy vào giữa bọn họ. Anh đặt tay lên vai Daichi.

"Bình tĩnh đi Daichi! Bọn em sẽ tìm anh Suga mà. Nếu mà có ai đó có thể xử lý được Oikawa, thì chỉ có thể có một người. Mà tay anh có sao không đấy?"

"Hơi nhức" -  Daichi nói, nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Kageyama bực bội, lẽ ra đó là lỗi của chính anh ta vì đã quá thô bạo. Cổ anh đau nhói, đặc biệt ở phần Daichi siết chặt - ''Tốt hơn rồi. Anh có thể bình tĩnh lại mà."

"Em sẽ đi kiểm tra lại." -  Tsukishima đứng dậy và rời khỏi nhà trọ mà không nói thêm lời nào. Daichi đạp đổ ghế.

"Anh đúng là thằng vô dụng. Anh không thể làm gì được cho Suga hết."

Kageyama không biết anh ta đang nói về cái gì, nhưng anh cũng không muốn biết. Anh sẽ không ở trong nhà trọ này để bị giám sát nữa. Anh quay lại và đi vào quán cà phê, nghe thấy những tiếng la hét theo sau lưng mình nhưng Kageyama thực sự không quan tâm lắm.

Tanaka chạy theo anh, nhưng Daichi đã chặn lại ở ngưỡng cửa, có vẻ bực bội. Tanaka nhảy đến trước mặt anh, chặn đường Kageyama. - "Này, này, bình tĩnh lại đi Kage. Em mà làm Daichi điên lên thì chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra đó, em đâu muốn vậy đâu đúng không?"

"Tôi sẽ đi tìm Suga. Nhiêu đó đủ làm anh hài lòng chưa?"

"Không. Cậu sẽ không đi đâu hết. Cậu sẽ ở đây" -  Daichi bực dọc, y vẫn không bước vào quán cà phê. Kageyama nhướn mày.

"Nghe anh nói tý đi, Kage. Đã một tuần trôi qua rồi mà em vẫn chưa tìm thấy Hinata, thành thật mà nói luôn thì em không có năng khiếu trong việc tìm kiếm người mất tích đâu. Thậm chí bọn này lúc nào cũng phải để mắt đến em, em thừa biết điều đó mà" -  Tanaka đẩy Kageyama xuống ghế rồi nhanh chóng lau tay vào quần, như thể Kageyama đã để lại vết nhơ trên lòng bàn tay anh vậy. -  "Anh không giỏi pha cà phê, nhưng anh có thể thử. Hay là em muốn uống sữa? Nếu muốn thì sẽ dễ hơn làm cà phê đó. Anh muốn uống gì luôn không Daichi?"

"Không." -  Daichi nói từ phía ngưỡng cửa. Y vẫn đang dựa vào khung cửa mà cau có nhìn Kageyama, nhưng anh cũng đâu có vừa.

"Có lẽ nếu Suga không nhúng tay vào chuyện này, anh ta sẽ không rơi vào tình cảnh này rồi." -  Kageyama bực bội nói, nhưng điều này chỉ khiến Daichi càng thêm tức giận.

"Thằng ích kỷ na-"

"Suga có thể để tôi tiếp tục việc tìm kiếm Shoyo, thay vì cố gắng nhúng mũi vào chuyện của tôi."

"Nếu không có Sugawara, cậu sẽ chết! Nếu thằng điên ở nghĩa địa đó không giết được cậu, thì con sói đó sẽ làm việc ấy thay cho hắn!" -  Daichi hét lên tức giận. Kageyama cau mày:

"Làm thế nào mà Suga lại có liên quan gì đến việc cứu tôi khỏi điều đó?"

Tanaka hạ ly sữa trước mặt Kageyama. Anh không muốn uống nó nên anh đã đẩy nó ra khỏi chỗ mình, điều này khiến Tanaka giật mình và cựa quậy trên ghế một chút để mình cũng có thể ngồi vào bàn. Anh rót cho mình một cốc bia nhưng không uống.

"Nhóc đúng là không biết gì thật đấy?" -  Tanaka khịt mũi. Kageyama thở dài.

"Vậy thì ai đó hãy nói cho tôi biết đ-"

"Cậu không cần biết! Cậu chỉ cần rời khỏi chỗ này thôi!" -  Daichi tức giận quay lưng lại với họ -  "Nếu cậu ta cố gắng chạy trốn, Tanaka, hãy nói với anh. Đứng nãy giờ mệt rồi nên bây giờ tôi sẽ quay lại phòng."

''Ôi~ Điều đó cũng là sự minh chứng cho việc anh quan tâm anh Suga nhiều thế nà-''

"NÍN MIỆNG LẠI !" -  Daichi đấm vào tường -  "Đừng bao giờ nói với tôi rằng cậu hiểu sự quan tâm của tôi dành cho Suga lớn đến mức nào. Nếu tôi có thể thì tôi đã đi tìm cậu ấy rồi, nhưng tôi không thể. Tôi chưa thể !"

Nói rồi, Daichi biến mất phía sau cầu thang tầng hầm, đóng sập cánh cửa sau lưng lại. Tanaka gác chân lên bàn, thở dài thườn thượt:

"Nè nhóc, nhóc vừa đào cho mình một nấm mồ to đấy. Thành thật mà nói, anh biết chú mày không tin điều này nhưng thực sự thì chỗ này rất mờ ám và tất cả bọn anh đều biết điều đó, chính vì vậy nên bọn anh mới cố gắng hết sức để bảo vệ em đó. Bọn anh thực sự cũng muốn tìm Hinata mà. Lý do mà ngày đầu tiên em đến đây, để tìm kiếm thằng bé. Suga đã thực sự lo lắng cho em. Anh ấy không nghĩ Hinata là người đã gửi em cái lông vũ đó"

"Chắc chắn là cậu ấy mà. Hinata là người duy nhất biết v-"

"Theo như thông tin của em thì thằng nhóc đã mất tích một năm rồi đúng chứ? Nhưng em có suy nghĩ về chuyện này bao giờ chưa? Nghĩ rằng Shoyo đã nói chuyện mình bỏ đi cho ai đó khác. Và có thể 'ai đó khác' muốn em phải chết, nên Suga mới nghi ngờ chuyện có người gửi em tấm bưu thiếp này để nhử em đến với nơi đây.''

"Rõ ràng là em đã thấy Shoyo! Cậu ấy đang ở đây. Chắc chắn là như vậy" -  Kageyama nhìn chằm chằm vào ly sữa của mình. Một con ruồi đáp xuống miệng ly -  "Nhưng ai muốn em chết mới được chứ?"

"Những người trước kia muốn cha em chết."

Kageyama nhảy dựng lên. Anh suýt làm đổ bàn, sữa tràn ra thành ly: "Anh biết cha em?"

"Không, Không hẳn. Anh chỉ biết vài thứ thôi và anh không thể nói hết với em được, vậy nên đừng hỏi.  Nói cho em hay không, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào anh Suga hết" -  Tanaka gãi vào phần bụng lộ ra một chút nơi áo sơ mi của anh ta -  "Nhưng cứ tin tưởng ở bọn anh nếu bọn anh nói nơi này không an toàn. Anh nghĩ là em hoàn toàn có thể đồng ý với anh trong vụ này, rằng nơi này thực sự rất đáng sợ."

Tâm trí Kageyama quay lại vụ việc xảy ra ở trường liên cấp. Anh lập tức nói với Tanaka về điều đó, nhưng anh ấy có vẻ không sốc lắm. Tanaka chỉ gật đầu:

"Không có gì ngạc nhiên lắm."

"Ý anh là sao?"

"Nghe giống như một cái gì đó mà những người đó sẽ làm thôi."

"Những người đó là ai chứ?! Nói với em đi!"

"Anh đã nói rồi mà! Anh không thể! Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Suga hết! Suga không nghĩ rằng em đã sẵn sàng để biết sự thật đâu. Vậy nên ngưng hỏi anh đi!" -  Tanaka bực bội cầm ly bia lên. Anh nhấp một ngụm. -  "Nhiều lúc nhóc phiền thật đấy, đúng chứ hả?"

"Em không muốn ở đây! Tất cả những gì em muốn làm là tìm cho ra Shoyo! Và em cũng không quan tâm đến những gì Daichi nói, em sẽ không rời thị trấn này mà không có cậu ấy!" -  Kageyama hét phần cuối lên khá to.

Một âm thanh leng keng khiến cả hai giật bắn mình. Cửa quán cà phê mở ra, có người bước vào trong. Tanaka làm rơi ly của mình, nó vỡ toang, nước bia vương vãi ra sàn nhà. Kageyama dáo dác nhìn xung quanh, anh há hốc miệng. Cả hai người đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người mới đến trong sự bàng hoàng tột độ...

Tóc cam chói và đôi mắt màu cam! Thật sống động! Thật mạnh mẽ!

Nhưng đó không phải là Shoyo Hinata....

"Ồ, em xin lỗi vì đã ngắt lời hai anh, em vừa nghe thấy anh nói rằng anh đang tìm anh Shoyo đúng chứ? Anh có tình cờ gặp anh ấy ở đâu không? À mà, em là em gái của anh ấy, Natsu Hinata."

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro