Bưu Dực | Mèo Hoang Biết Tự Về Nhà
————
"Chạy cái gì chứ? Còn bắt tao phải đuổi theo mày nữa!!"
Trong khu giải trí có hai người không chịu nghe lời chạy ra, Tôn Chí Bưu từ trên xe bước xuống, trên đầu còn vết máu. Cách đó bốn mét là người phụ nữ bị xe tông nằm bất tỉnh không rõ sống chết. Tôn Chí Bưu bế người phụ nữ đó lên, quăng vào xe, rồi lại vào con hẻm tìm cô gái sợ đến phát hoảng kia.
Thẩm Dực là một họa sĩ có chút tiếng tăm, lần này đến Ngụy Hà để vẽ ký họa, vốn định đi đường tắt về khách sạn, nhưng không ngờ lại tận mắt chứng kiến mọi chuyện phía sau. Y sợ hãi nuốt nước bọt, định tìm chỗ trốn, tiếng bước chân hoảng loạn của y vang lên rõ mồn một trong màn đêm tĩnh mịch. Tôn Chí Bưu quay đầu nhìn lại, ô, xem nào? Hắn phát hiện cái gì đây? Một con mèo hoang run rẩy đang trốn trong góc.
Mèo hoang trốn vào con hẻm cụt, Tôn Chí Bưu hết cách, đành phải tự mình đi bắt về. Thẩm Dực co rúm lại trong cái hẻm chết kia, điện thoại lại để quên trong khách sạn, không thể báo cảnh sát, chỉ có thể trốn ở đó, cầu mong người đàn ông này nhanh chóng rời đi!
"Mèo hoang nhỏ." Một giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
Thẩm Dực ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Giây tiếp theo, Tôn Chí Bưu ấn Thẩm Dực xuống đất, rút dây lưng ở hông ra, mặc kệ y phản kháng mà trói chặt hai tay y lại, sau đó vác y lên vai: "Mèo hoang nhỏ, đừng có hét, nếu không tao sẽ nhổ lưỡi mày ra."
Thẩm Dực chưa từng trải qua chuyện thế này, sợ đến mức không dám nói một lời. Hai người phụ nữ kia thì bị Tôn Chí Bưu giao cho thuộc hạ xử lý, còn con mèo hoang nhỏ thì bị hắn mang về nhà.
Thẩm Dực bị hắn quăng lên giường, còn hắn thì quay đi, cởi áo ngoài, lấy khăn lau dùng một lần để lau máu trên mặt.
"Tôi... tôi xin anh, tha cho tôi đi, tôi sẽ không nói gì đâu!"
Thẩm Dực lấy hết can đảm mở miệng cầu xin người đàn ông trước mặt.
Tay Tôn Chí Bưu khựng lại, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa:
"Mèo hoang nhỏ, nói gì vậy? Tha cho mày sao có thể được? Mày cứ ở đây đi."
Hiếm khi gặp được một con mèo nhỏ hợp mắt như thế, sao hắn có thể nói tha là tha?
Hắn rút một điếu thuốc từ hộp, lấy bao diêm ở đầu giường châm thuốc, rồi dập tắt diêm, cúi người lại gần:
"Mèo hoang nhỏ? Mày tên gì? Làm nghề gì?"
Thân thể Thẩm Dực khẽ lùi lại, bản năng khiến y muốn tránh xa người đàn ông này.
"Thẩm... Thẩm Dực, làm nghề hoạ sĩ."
"Sau này theo tao đi!"
Thẩm Dực không ngốc, y biết nếu mình không chịu nghe lời thì kết cục sẽ giống như hai cô gái kia.
Thế là Thẩm Dực trở thành người của Tôn Chí Bưu. Dù đã từng trốn thoát một lần, nhưng khi bị Tôn Chí Bưu bắt về, y liền hiểu rõ, trừ khi Tôn Chí Bưu chán y, bằng không y sẽ chẳng thể nào trốn thoát được.
Tôn Chí Bưu và Thẩm Dực có sự chênh lệch chiều cao rất rõ rệt. Tôn Chí Bưu thích ôm y vào lòng, vừa nắm lấy tay y vừa nói:
"Bàn tay của mèo hoang nhỏ thật đẹp, vẽ tranh cũng không tệ. Mèo con, vẽ cho anh một bức nhé!"
Thẩm Dực khẽ gật đầu xem như đồng ý, nhưng cũng không vội vã bắt tay vào vẽ ngay.
"Em buồn ngủ rồi, tụi mình ngủ thôi nhé!" Nói xong liền chui vào chăn, Tôn Chí Bưu cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo y.
Không phải Thẩm Dực không sợ, mà là người đàn ông này quá nuông chiều y. Hắn có thể ngang nhiên gọi tên y thật to giữa chốn ăn chơi như khu giải trí. Hắn làm những chuyện mờ ám nhưng vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của y mà cố gắng tránh né. Hắn thích để Thẩm Dực ngồi trong văn phòng, gặp những khách hàng quan trọng, và vì sự đối đãi khác biệt đó, toàn bộ người trong khu giải trí đều rất lễ phép với y.
Thẩm Dực... y đã yêu người đàn ông này mất rồi.
Yêu cái người đàn ông cưng chiều con mèo nhỏ này đến tận trời cao.
"Bỏ ma túy đi nhé."
"Nghe em!"
"Rửa tay gác kiếm đi nhé?!"
"......Được, anh sẽ làm."
Những gì Thẩm Dực yêu cầu, Tôn Chí Bưu đều đã làm được, chỉ là tổ kiểm tra đến quá nhanh, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hai người.
Trước khi tổ kiểm tra xuất hiện, Tôn Chí Bưu đã đưa Thẩm Dực rời đi. Lúc nhẹ nhàng cắn lấy môi y, hắn nói:
"Chờ anh quay về, mèo hoang nhỏ phải học cách tự về nhà nhé!"
Ánh mắt Thẩm Dực đầy lưu luyến, khẽ gật đầu...
"Em sẽ đợi anh quay về!!"
————
"Thẩm Dực! Thẩm Dực! Tỉnh lại!"
Thẩm Dực choàng tỉnh khỏi cơn mộng.
"Lại mơ thấy sao?" Đỗ Thành hỏi.
Thẩm Dực nhìn hắn, khẽ đáp: "Ừ!"
"Được rồi! Con trai của thầy cậu vừa gọi điện, bảo cậu thu dọn tranh đi."
Thẩm Dực gật đầu, trong lòng vẫn không ngừng hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, một giấc mơ lặp đi lặp lại, không chỉ một lần.
Buổi chiều, Thẩm Dực đến nhà thầy giáo để thu dọn tranh, lúc đang dọn thì bất chợt chú ý đến một bức tranh bị bình phong che khuất ở góc phòng. Thẩm Dực tiến lại gần, dời tấm bình phong ra, là một người đàn ông.
Con ngươi Thẩm Dực co lại, người trong tranh rõ ràng là đội trưởng Đỗ... Không đúng! Lại có chỗ không giống... Đây chẳng phải là người đàn ông trong giấc mơ sao???
Thẩm Dực nhìn kỹ lại lần nữa, rõ ràng là nét vẽ của chính mình!! Nhưng y không hề nhớ mình đã vẽ bức tranh này trong những năm qua. Tại sao nó lại ở chỗ của thầy?
Thẩm Dực vội vàng cầm lấy điện thoại, y nhớ tên người đàn ông ấy, Tôn Chí Bưu.
Mở Baidu ra tìm kiếm: Tôn Chí Bưu, người Ngụy Hà, do làm giả sổ sách, bảy năm trước bị kết án bảy năm sáu tháng tù giam!
Còn ba ngày nữa là mãn hạn tù!
Bảy năm trước?! Mình đã quen anh ta sao?!
Ba ngày sau, một người bước ra từ nhà tù thành Nam. Tôn Chí Bưu nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang. Xe của Tào Chí Viễn đến đón đang đậu ở phía xa.
Tôn Chí Bưu vô thức liếc nhìn xung quanh..
A, thật phiền...
Xem ra vẫn phải đích thân đi bắt mèo hoang nhỏ về nhà thôi!
Vừa mới đặt chân lên xe, liền nghe thấy câu: "Mèo hoang nhỏ của anh về nhà rồi."
"Tôn Chí Bưu!" Hắn quay đầu lại, thấy Thẩm Dực đang bước đến.
Khi đứng trước mặt Tôn Chí Bưu, Thẩm Dực bỗng không biết phải nói gì.
Còn chưa kịp mở miệng, Tôn Chí Bưu đã ôm ngang người y, nhấc lên xe rồi đóng cửa lại, động tác liền mạch một cách dứt khoát.
"Mèo hoang nhỏ\~ có nhớ anh không? Hửm?"
Phản ứng của Tôn Chí Bưu hoàn toàn chứng thực giấc mơ đó chính là ký ức bị y đánh mất.
Thẩm Dực ngồi trên đùi hắn, Tôn Chí Bưu đưa tay luồn vào mái tóc y, bàn tay lớn giữ chặt đầu y, chăm chú nhìn, đầu lưỡi liếm nhẹ môi, rồi cúi xuống định hôn.
Nhưng Thẩm Dực lại né tránh.
Sắc mặt Tôn Chí Bưu liền sầm xuống, hắn nắm lấy cằm y chỉnh lại:
"Sao đây? Không có anh bên cạnh là quen thói chạy lung tung rồi hả?"
Thẩm Dực theo phản xạ đáp:
"Không... không có."
Nhìn thấy sắc mặt không vui của Tôn Chí Bưu, y liền nhỏ giọng giải thích rằng mình bị tai nạn xe, mất trí nhớ, còn nghiêm túc cam đoan là mình không nói dối.
Tôn Chí Bưu sững người, sau đó vỗ nhẹ vào mông y:
"Xuống xe đi, lát nữa về nhà anh cho em xem cái này."
Thẩm Dực gật đầu, từ trên người hắn bước xuống.
Chẳng bao lâu sau họ về đến nhà Tôn Chí Bưu.
Vừa bước vào cửa, Thẩm Dực liền cảm thấy vô cùng quen thuộc. Căn phòng trong cùng chính là phòng vẽ mà Tôn Chí Bưu từng đặc biệt làm riêng cho y. Khi nhìn thấy những bức tranh trong phòng, trong đầu Thẩm Dực chợt hiện lên ký ức, bức tranh mà Tôn Chí Bưu đã mang theo lúc tiễn y đi khi ấy, chính là bức mà y thấy ở nhà thầy giáo.
Có lẽ lúc đó tin tức về Tôn Chí Bưu tràn lan khắp nơi, thầy sợ y bị liên lụy nên đã giấu bức tranh đi.
Tôn Chí Bưu dắt y đi dạo một vòng:
"Thế nào? Có nhớ ra gì không?"
Thẩm Dực lắc đầu.
Sau đó, Tôn Chí Bưu lại đưa y đến khu giải trí. Giờ đây nơi này đã hoạt động rất hợp pháp, khách khứa cũng khá đông. Khi họ đi ngang qua hồ bơi, Thẩm Dực bị người ta va phải rơi xuống nước. Tôn Chí Bưu đang nói chuyện ở phía xa lập tức nhảy xuống, bơi tới dưới người y, vác y lên vai đưa lên khỏi mặt nước. Thẩm Dực theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn.
Sau đó, hắn đỡ Thẩm Dực lên bờ, đưa y thay quần áo xong rồi dẫn về văn phòng. Trên ghế sofa, hắn ôm y vào lòng, vừa siết nhẹ bàn tay y vừa an ủi:
"Không sao đâu, chúng ta có nhiều thời gian để từ từ nhớ lại!"
Thẩm Dực cũng không phản kháng nữa, chỉ khẽ gật đầu: "Ừm."
Thẩm Dực ở lại Ngụy Hà hai ngày, sau đó yêu cầu quay về thành phố Bắc Giang để tiếp tục điều tra vụ án.
Tôn Chí Bưu không nói hai lời, lập tức mua một căn hộ ở ngay bên cạnh Cục Công an thành phố Bắc Giang.
Đối mặt với hành vi vung tiền không nể nang gì này, Thẩm Dực cũng không biết phải nói gì.
Tôn Chí Bưu đưa y đến tận cổng cục cảnh sát.
Thẩm Dực vừa xuống xe, Tôn Chí Bưu đã đuổi theo, nhét hộp sữa tươi vào tay y, rồi đưa tay ôm lấy cổ y.
Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn hắn:
"Làm gì vậy?"
Tôn Chí Bưu cúi đầu hôn sâu lên môi y, giọng nói khàn khàn mang theo từ tính vang lên khiến y như muốn bỏ chạy: "Mèo hoang nhỏ, nhớ đường về nhà đấy."
Thẩm Dực vừa bước vào trong, Tôn Chí Bưu vừa quay đầu lại đã đối mặt với một gương mặt... giống hệt mình?
Hai người đứng đó như thể là hình phản chiếu qua gương.
Gương mặt Đỗ Thành âm trầm, rõ ràng là đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Còn Tôn Chí Bưu, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc vì gương mặt giống mình đến kỳ lạ.
Nhìn vào thẻ công tác của đối phương, không khó đoán ra người này là đồng nghiệp của "mèo hoang nhỏ" nhà mình.
Tôn Chí Bưu nở nụ cười, khí tức nguy hiểm từng chút một lan tỏa ra khắp cơ thể, hắn đưa tay ra bắt:
"Tôn Chí Bưu, người đàn ông của Thẩm Dực!"
Đỗ Thành cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, cũng đưa tay ra bắt lại:
"Đỗ Thành."
Tôn Chí Bưu là người chủ động buông tay trước rồi quay người lên xe.
Hắn dõi theo bóng lưng Đỗ Thành đi vào trong cục cảnh sát, sắc mặt cũng lạnh dần đi, lập tức bấm gọi điện thoại:
"Điều tra cho tôi về Đỗ Thành ở Cục Công an thành phố Bắc Giang! Tôi cho cậu ba tiếng. Và mối quan hệ của hắn với Thẩm Dực, tôi muốn biết tất cả!"
Nói xong liền dập máy, tiện tay ném điện thoại sang ghế phụ rồi lái xe về căn nhà mới ở Bắc Giang.
"Hừ... Đỗ Thành? Hắn là cái thá gì chứ?"
Căn hộ được mua là loại đã hoàn thiện nội thất, trước đó hắn cũng đã sắp xếp người đến dọn dẹp. Tôn Chí Bưu vừa về đến nhà chưa lâu thì điện thoại vang lên. Hắn ngồi trên ghế sofa, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, nghe giọng nói ở đầu bên kia điện thoại:
"Bảy năm trước, có một người phụ nữ tìm đến Thẩm... à, là phu nhân!! Nhờ vẽ chân dung từ ảnh cũ lúc ba tuổi, gián tiếp khiến một cảnh sát bị hại chết. Người tên Đỗ Thành ấy là học trò của cảnh sát đó. Phu nhân mới được điều đến làm việc chung với hắn ta từ một tháng trước thôi. Còn về Đỗ Thành, gia thế hắn khá tốt, chị gái hắn là Đỗ Khuynh, làm kinh doanh. Lúc ngài vắng mặt, Đỗ Khuynh từng có ý định hợp tác với chúng ta, nhưng khi đó nội bộ chúng ta còn chưa giải quyết xong nên đã từ chối."
"Đỗ Khuynh..." Tôn Chí Bưu dường như nhớ ra điều gì đó khiến hắn vô cùng hứng thú.
————
"Họa sĩ Thẩm ơi, anh với đội trưởng Thành rốt cuộc là quan hệ gì vậy?" Giọng của Tưởng Phong đột ngột vang lên khiến Thẩm Dực sững người.
"Cái gì? Quan hệ gì?" Thẩm Dực hỏi lại theo bản năng.
Tưởng Phong vỗ vỗ vai Thẩm Dực, ra dáng anh em thân thiết:
"Đừng xấu hổ thế chứ, tôi thấy hết rồi đấy nhé! Sáng nay cậu với đội trưởng Thành còn hôn nhau cơ mà!"
Thẩm Dực chợt bừng tỉnh, vội vàng giải thích:
"Đó không phải là Đỗ Thành!"
"Vậy là ai?!"
"Ờ... là... bạn trai tôi!"
Ai ngờ Tưởng Phong lại càng phấn khích:
"Thấy chưa thấy chưa, thừa nhận rồi nhé! Rõ ràng chính là đội trưởng Thành mà, gương mặt của đội trưởng tôi còn nhận sai được sao?!"
Thẩm Dực vội vàng lắc đầu, định mở miệng giải thích thì bị tiếng Đỗ Thành ngắt lời:
"Thẩm Dực, đi điều tra vụ án thôi!"
Thẩm Dực vội vàng đi theo Đỗ Thành lên xe. Xe chạy được một đoạn thì Thẩm Dực bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đỗ Thành kìm nén bực bội trong lòng, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
"Người đó là ai?"
"Người đó hả? À, anh ấy là bạn trai tôi." Thẩm Dực lắc đầu mấy cái để giữ tỉnh táo.
"Bạn trai cậu? Sao tôi không biết cậu có bạn trai?"
Thẩm Dực không nhận ra ngữ điệu lạ lạ trong lời của Đỗ Thành, liền mở miệng giải thích:
"Trước đây anh ấy phạm chút chuyện nên bị bắt vào tù. Tôi thì bị tai nạn xe, mất trí nhớ nên quên mất anh ấy. Nói vậy mới nhớ, lần đầu tiên gặp anh tôi đã thấy quen quen rồi! Gần đây tôi mới nhớ ra."
Đỗ Thành bất ngờ đạp phanh gấp khiến Thẩm Dực không kịp phản ứng, suýt nữa thì đập đầu vào kính xe.
Thẩm Dực bặm môi, bất mãn lẩm bẩm: "Anh lại phát điên cái gì nữa vậy?"
Đỗ Thành sắc mặt lạnh tanh, mở dây an toàn rồi xuống xe.
Thẩm Dực thấy khó hiểu, bất đắc dĩ cũng xuống xe theo.
Khi hai người quay lại cục thì trời đã tối. Từ xa đã thấy Tôn Chí Bưu mặc một bộ đồ thường ngày, đứng ở cửa đợi sẵn.
Thẩm Dực vội vàng chạy lại: "Anh tới làm gì? Gần như vậy, em có thể tự về nhà mà."
Tôn Chí Bưu nhéo má y một cái, trong mắt hiện rõ vẻ khiêu khích và khinh thường khi liếc nhìn Đỗ Thành, miệng lại nói:
"Nhà chẳng có gì cả, dẫn em đi mua ít đồ."
Nói rồi, gã ta nắm chặt tay Thẩm Dực, chuẩn bị bước ngang qua Đỗ Thành.
"Cậu ấy đang phụ trách vụ án, không thể đi được!" Đỗ Thành giơ tay nắm lấy cổ tay còn lại của Thẩm Dực.
Thẩm Dực rõ ràng cảm nhận được khí thế nguy hiểm đang từ người Tôn Chí Bưu toả ra, liền vội vã rút tay lại khỏi tay Đỗ Thành:
"Đội trưởng Thành, mai tôi đảm bảo sẽ giao bản vẽ cho anh!"
Nói rồi lập tức kéo Tôn Chí Bưu rời đi. Trong lòng còn đắc ý nghĩ thầm: Đội trưởng! Cảm ơn tôi đi, tôi đang cứu mạng anh đấy!
Giây tiếp theo, Tôn Chí Bưu như thân mật nhéo sau gáy y một cái: "Mèo con, sau này tránh xa hắn ta ra."
Thẩm Dực nghiêng đầu qua, biết ngay là hắn ta đang ghen, cố ý trêu: "Anh à, mặt anh với ảnh giống y như đúc luôn đấy! Vậy em có phải tránh xa cả anh luôn không?"
"Còn dám nghịch nữa hả?" Tôn Chí Bưu hừ lạnh, "Tốt nhất em nên xin nghỉ mấy ngày, nếu không thì đừng mong xuống giường được đâu!" Nói rồi còn ác ý cắn một cái lên vành tai y.
"Tôn Chí Bưu!! Đây là chỗ công cộng đấy!!"
Thẩm Dực đi phía trước chọn đồ trên kệ, mà phía sau, ánh mắt của Tôn Chí Bưu như đóng đinh vào sau đầu y. Tính chiếm hữu điên cuồng khiến hắn chỉ muốn xé nát Đỗ Thành ra ngay lập tức. Hắn âm thầm gửi đi một tin nhắn cho cấp dưới:
"Sắp xếp cho tôi một bữa ăn với tổng giám đốc Đỗ Khuynh vào ngày mai."
"Làm gì đấy?"
Thẩm Dực quay đầu lại nhìn hắn, Tôn Chí Bưu lập tức nở một nụ cười:
"Công ty xảy ra chút việc, mai anh phải về Ngụy Hà một chuyến."
"Ồ, được thôi, dù sao nhà cũng gần, không cần anh đưa em đâu. Mau lại đây, tối nay mình ăn tôm hùm cay nhé, được không!"
"Được~ em muốn ăn gì thì ăn cái đó."
Sáng hôm sau, Thẩm Dực tự mình đến cục cảnh sát, còn Tôn Chí Bưu thì đi gặp Đỗ Khuynh để bàn chuyện làm ăn.
Ngay khi Tôn Chí Bưu bước vào phòng, Đỗ Khuynh quả thực thất thố, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:
"Xin lỗi nhé, thật sự là tổng giám đốc Tôn trông giống hệt em trai nhà tôi."
Hai người ấy, thật sự giống nhau đến kinh ngạc.
"Không sao, không vấn đề gì." Tôn Chí Bưu mỉm cười, "Tôi nghe nói tổng giám đốc Đỗ muốn phát triển một dự án giải trí ở Ngụy Hà?"
"Đúng vậy, biết tổng giám đốc Tôn là ông lớn trong ngành ở Ngụy Hà, nên muốn theo ngài kiếm chút cơm ăn."
"Khách sáo rồi. Vậy cứ theo thủ tục đấu thầu bình thường đi! Những chuyện sau đó, để sau hãy nói."
Rời khỏi nhà hàng, Tôn Chí Bưu hừ lạnh một tiếng rồi lái xe quay về khu giải trí. Trong văn phòng lúc này đang ngồi vài tay anh chị cộm cán ở Ngụy Hà, mà Tôn Chí Bưu chính là kẻ cầm đầu của bầy rắn đó!
"Tập đoàn Đỗ thị muốn phát triển dự án giải trí ở Ngụy Hà, chuyện đấu thầu ấy à, khi đấu giá thì nâng giá cho tôi! Ngoài ra, tôi không muốn để ả ta lấy được mảnh đất nào tốt cả. Coi như bỏ tiền ra mua bài học đi."
Mọi người gật đầu, tuy chẳng kiếm được lợi lộc gì, nhưng để người ngoài không nhúng tay chia chác miếng bánh của bọn họ, đây là cách tốt nhất.
Dưới sự thao túng ngầm của Tôn Chí Bưu, Đỗ Khuynh lỗ một khoản không nhỏ. Đỗ Khuynh biết mình bị chơi xỏ, chuyện này truyền đến tai Đỗ Thành.
Tôn Chí Bưu vốn định đến đón Thẩm Dực về nhà, nhưng lại bị Đỗ Thành kéo vào đầu hẻm, cả thù cũ lẫn hận mới cùng lúc bùng phát, vừa đến nơi đã đấm Tôn Chí Bưu một cú:
"Mẹ kiếp, mày đúng là hèn hạ đến tận xương tủy!"
Khóe miệng Tôn Chí Bưu rỉ máu, giây tiếp theo hắn vươn đầu lưỡi liếm vết máu đi, rồi đột ngột đá mạnh một cú về phía trước, hai người lập tức lao vào nhau.
"Nghe đây! Tao nói cho mày biết! Thẩm Dực là của tao! Nếu mày còn dám nghĩ đến cậu ấy nữa, tao mẹ nó sẽ giết mày!"
"Mày chỉ là một tên khốn rác rưởi, mày không xứng với cậu ấy! Mày đã làm bao nhiêu chuyện không thấy được ánh sáng, trong lòng mày rõ nhất! Nếu cậu ấy biết mày là loại người thế nào thì đã chẳng bao giờ ở bên mày!!"
"Đội trưởng Đỗ!! Mày có chứng cứ không? Còn nữa, bảy năm trước ông đây đã ngủ với cậu ấy rồi, lúc đó mày còn chưa biết mình đang bắt trộm ở xó xỉnh nào đâu!!"
"Đồ khốn nạn!!!"
Bên này có một nữ cảnh sát hét lên trong phòng: "Không hay rồi!! Hai đội trưởng Đỗ đánh nhau rồi!!!"
Thẩm Dực theo phản xạ thầm rủa một tiếng "toang rồi", lập tức lao ra ngoài. Cậu chạy đến chia hai người ra, trong lúc giằng co, một khẩu súng lục từ thắt lưng của Tôn Chí Bưu rơi xuống đất. Thẩm Dực sững người, sau lưng Đỗ Thành cũng toát mồ hôi lạnh.
Tôn Chí Bưu trên mặt nở nụ cười quỷ dị, bình thản nhặt khẩu súng lên rồi nhét vào tay Đỗ Thành:
"Đội trưởng Đỗ, súng của anh rơi kìa! Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé." Nói xong liền để mặc Thẩm Dực kéo hắn dậy.
Thẩm Dực còn định kéo Đỗ Thành dậy, nhưng lại bị Tôn Chí Bưu bế bổng lên: "Mèo con, là hắn ta ra tay trước đấy! Anh đau muốn chết rồi đây này!"
Thẩm Dực quá hiểu tính hắn, chỉ đành đấm mạnh vào ngực hắn một cái:
"Thả em xuống!!!!"
"Ngoan nào! Còn chưa về đến nhà đâu!"
Đúng là Đỗ Thành ra tay trước, đuối lý nên hắn chỉ lặng lẽ giắt khẩu súng vào thắt lưng, trong lòng thầm ghi món nợ này.
Cuối cùng, Đỗ Thành bị xử lý nội bộ một chút (thực ra là bị cục trưởng Trương mắng cho một trận ra trò).
Về đến nhà, Thẩm Dực giúp hắn xử lý vết thương, mặt nghiêm lại:
"Khẩu súng đó là sao vậy?"
"Chỉ có đúng một khẩu đó thôi, tặng cho Đỗ Thành rồi."
- Ý là, anh không còn súng nữa.
"Vì sao lại đánh nhau?"
"Hắn có ý đồ với mèo con của anh."
"......"
"Mèo con, anh yêu em, yêu đến phát điên."
"Em biết."
————
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro