Bưu Dực | Thục Tội Dữ Tư Niệm
————
"Thẩm Dực, kiếp sau ông đây sẽ làm người tốt, nhất định sẽ dây dưa với em đến cùng." Nhiều năm đã trôi qua, câu nói ấy của Tôn Chí Bưu vẫn văng vẳng bên tai Thẩm Dực, như thể người ấy vẫn còn ở bên cậu, đứng ngay trước mặt cậu.
Khi đó Thẩm Dực vẫn chưa phải là cảnh sát, mà chỉ là một họa sĩ trẻ đến Ngụy Hà vẽ phong cảnh. Vì một lần say rượu mà quen biết Tôn Chí Bưu, rất nhanh sau đó hai người tiến đến với nhau. Tôn Chí Bưu thích sự dịu dàng thuần khiết của cậu, còn Thẩm Dực yêu sự thiên vị và cưng chiều mà hắn dành cho mình.
Tôn Chí Bưu chưa bao giờ để lộ ra mặt tối nào trước mặt cậu, hắn che giấu rất giỏi, cho đến khi Thẩm Dực vô tình nhìn thấy cảnh Tôn Chí Bưu hung tợn đập đầu người khác vào góc bàn, buôn ma túy, môi giới mại dâm, giết người chôn xác... Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Dực cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng cậu chỉ thấy đau lòng trong lòng, chứ chưa từng biểu hiện ra ngoài.
Cho đến khi nhà nước bắt đầu chiến dịch chống tội phạm và quét sạch thế lực đen, Thẩm Dực cảm thấy mình nhất định phải khiến Tôn Chí Bưu quay đầu là bờ. Đáp lại, Tôn Chí Bưu lại bóp cổ cậu, nghiến giọng chất vấn: "Mày biết được những gì?! Ai nói với mày?!"
Thẩm Dực chưa từng thấy Tôn Chí Bưu như vậy, trong mắt hắn lúc ấy lộ ra sát ý. Thẩm Dực cố sức lắc đầu, mặt đỏ bừng, khóe mắt ứa lệ. Nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu, cuối cùng Tôn Chí Bưu cũng mềm lòng, buông tay ra.
"Khụ khụ... khụ khụ..." Thẩm Dực bắt đầu nôn khan, Tôn Chí Bưu chỉ đứng đó nhìn cậu, ánh mắt có phần lạnh lẽo. Hắn châm một điếu thuốc, Thẩm Dực theo phản xạ nhíu mày, hắn chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cậu. Thẩm Dực cảm thấy, có một số thứ... đã bắt đầu thay đổi.
"Ông đây cưng chiều em, nuông chiều em, là vì ông đây tình nguyện! Nhưng nếu em phá hỏng chuyện tốt của ông đây, giết em cũng là điều đương nhiên!"
Thẩm Dực sợ rồi. Cậu nghĩ, có lẽ Tôn Chí Bưu chưa từng yêu cậu, tất cả chỉ là vì cảm giác mới lạ mà thôi.
Thẩm Dực khẽ gật đầu: "Em... em biết rồi!"
Tôn Chí Bưu lại bước lên trước, vòng tay ôm cậu vào lòng: "Mèo con, chỉ khi em nghe lời thì mới có thể sống tiếp được."
Thẩm Dực bị hắn dọa đến mức co người lại, sau đó mang theo chút ấm ức quay đầu đi, vòng tay ôm cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn.
"Anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy... Rõ ràng em làm vậy là vì muốn tốt cho anh mà."
Thẩm Dực mềm mỏng yếu đuối khiến hắn vô cùng hưởng thụ, Tôn Chí Bưu một tay đỡ lấy mông cậu, bế người quay về phòng.
"Còn khóc nữa sao? Là anh sai, đừng khóc nữa, ngoan nào, mèo con..."
Phong ba nổi lên, gió ngầm dậy sóng, chiến dịch thanh trừ cái ác bùng nổ, Ngụy Hà rốt cuộc cũng sắp đổi thay.
Sự xuất hiện của Tống Nhất Duệ phá tan bầu không khí tăm tối bao trùm nơi này.
Nếu muốn khiến Tôn Chí Bưu sụp đổ, thì không nghi ngờ gì, Thẩm Dực chính là mắt xích đột phá tốt nhất.
Thẩm Dực ngồi trong phòng thẩm vấn, không nói một lời.
"Nghe nói cậu là người yêu của Tôn Chí Bưu, cậu biết hắn đã làm những gì không?! Bạo lực đòi nợ, giết người rồi chôn xác ở công trường, có bao nhiêu gia đình vì hắn mà tan cửa nát nhà! Cậu định bao che cho một kẻ đại ác tội không thể dung thứ như vậy sao?!"
Trong nước mắt giàn giụa và giằng xé nội tâm, Thẩm Dực cuối cùng đã lựa chọn đạo đức thay vì Tôn Chí Bưu.
Tống Nhất Duệ và Tôn Chí Bưu đánh nhau không khoan nhượng, Tôn Chí Bưu đã đến bước đường cùng.
Tống Nhất Duệ bị hắn đánh đến ngất xỉu, Tôn Chí Bưu chống đỡ thân thể đầy thương tích, cúi người nhặt khẩu súng trên đất.
Phía sau vang lên một tiếng động nhỏ, hắn quay đầu lại, nhìn thấy người vừa đến, lập tức phá lên cười như điên.
"Thẩm Dực... hahaha... sao tao lại ngu như vậy... lúc trước lẽ ra tao nên giết chết mày luôn!!"
Nói xong, ngay giây tiếp theo, hắn như biến thành một người khác, sắc mặt lạnh tanh, giơ súng nhắm thẳng vào ngực Thẩm Dực, gào lên:
"Anh đã đối xử với em không tốt sao?!! Em có tim không hả?!!"
Thẩm Dực cố gắng kìm nước mắt, liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói:
"Xin lỗi, em xin lỗi anh... em đã khuyên anh rồi... tại sao anh lại không nghe!!"
Tôn Chí Bưu bước lên hai bước, ép cậu vào tường, cúi xuống cắn lấy môi cậu, mang theo tuyệt vọng, giận dữ... và cả... không nỡ rời xa.
Hắn nhét khẩu súng trong tay mình vào tay Thẩm Dực:
"Thẩm Dực, kiếp sau ông đây làm người tốt, nhất định sẽ dây dưa với em đến cùng!"
Ngón tay hắn siết lấy ngón tay của Thẩm Dực - "Đoàng!" - một tiếng súng vang lên, Tôn Chí Bưu ngã vào vai cậu.
"Mèo con... dù sao cũng là xử bắn... em không cần phải thấy áy náy..." Nói xong, hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại.
Thẩm Dực ngây người, vội vàng ôm lấy hắn vào lòng, như kẻ mất hồn nhặt khẩu súng lên, chĩa vào thái dương mình, bóp cò, nhưng không có tiếng động nào cả.
Thẩm Dực lập tức òa khóc, lúc này mới hiểu, trong súng chỉ có một viên đạn.
Tôn Chí Bưu rất yêu cậu, yêu đến mức... ngay cả việc hận cậu, hắn cũng không nỡ.
Sau này, Lâm Kiều Nhi bị xử tử, Thẩm Dực mới biết, Tôn Chí Bưu lẽ ra có thể toàn thân thoát ra, nhưng vì đó là điều mà Thẩm Dực mong muốn, nên hắn đã từ bỏ.
Bởi vì em muốn, nên anh chuộc tội.
Tôn Chí Bưu chưa bao giờ cho rằng những việc mình làm là quá ác, nhưng trong lòng hắn, duy nhất có chỗ cho Thẩm Dực.
Thẩm Dực ba tuổi đã biết vẽ, từng gián tiếp hại chết một cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, cậu nhìn thấy gương mặt ấy, gương mặt khắc sâu trong tim cậu, đang hét vào mặt cậu.
Nhìn đi, sống động biết bao.
Nước mắt vô thức dâng lên nơi khóe mắt, cậu buột miệng: "Xin lỗi..."
Chỉ để được nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa, Thẩm Dực đã thi vào học viện cảnh sát.
Bảy năm ròng rã chỉ để được làm đồng nghiệp với người ấy.
Tất cả những gì Thẩm Dực làm chỉ vì muốn nhìn thấy người đó cười.
Cho đến khi cậu nhận ra, người thay thế ấy đã khiến cậu nảy sinh tình cảm khác biệt.
Thẩm Dực bắt đầu trốn tránh hắn.
"Vì sao cậu lại trốn tránh tôi?"
Thẩm Dực không trả lời, chỉ chọn cách im lặng né tránh. Mãi cho đến khi Đỗ Thành phát hiện tranh của Thẩm Dực trong nhà thầy giáo cũ của cậu, khuôn mặt giống hệt như đúc, nhưng dòng chữ ký tên dưới tranh lại là Tôn Chí Bưu.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Đỗ Thành cảm thấy mình như bị đem ra làm trò đùa. Hắn đập mạnh con chuột máy tính xuống, rồi lập tức tìm đến Thẩm Dực, chất vấn:
"Cậu thấy đùa giỡn tôi vui lắm phải không?!" Hai tấm ảnh của Tôn Chí Bưu bị ném lên bàn.
Thẩm Dực cẩn thận nhặt ảnh lên, chăm chú nhìn người trong ảnh, nỗi nhớ nhung dâng trào trong đáy mắt.
"Tôi không hề đùa giỡn anh, cũng chưa từng xem anh là anh ấy. Tôi chỉ... chỉ muốn mượn anh để tưởng tượng ra dáng vẻ khi anh ấy còn sống. Nhưng khi anh bắt đầu khác biệt, tôi đã biết, mình không thể tiếp tục như vậy được nữa."
"Vậy là bất công với tôi, Thẩm Dực!"
"Đỗ Thành! Giữa chúng ta không có gì cả! Dù hai người có gương mặt giống hệt nhau, thì giữa tôi và anh, cũng không thể nào!"
Hai người chia tay trong không vui.
Thẩm Dực quyết định sau khi điều tra xong vụ án của M, cậu sẽ từ chức và trở về quê.
Đến ngày kết thúc, Đỗ Thành không nỡ nhưng lại chẳng thể nói nên lời.
Mãi đến khi Thẩm Dực chuẩn bị lên máy bay, hắn mới vội vàng chạy đến ngăn lại.
Cả hai ngồi trong quán cà phê nói chuyện suốt cả buổi chiều, nhưng cuối cùng, Thẩm Dực vẫn lựa chọn rời đi.
Trong quán cà phê, Đỗ Thành ngồi đối diện, lúng túng không biết nên mở lời ra sao.
Thẩm Dực nhìn hắn, cụp mắt xuống, khẽ nói:
"Chuyện giữa tôi và anh ấy... không chỉ là vài trang giấy hay vài lời ngắn ngủi là có thể kể hết được đâu..."
'Anh ta đã chết rồi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, thứ mà cậu dành cho anh ta nhiều hơn là áy náy, chứ không phải tình yêu!" Đỗ Thành cắt ngang lời cậu.
"Nếu tôi không yêu anh ấy... thì đã chẳng day dứt suốt ngần ấy năm!!"
"Đỗ Thành, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tạm biệt!" Đó là câu cuối cùng Thẩm Dực nói với Đỗ Thành.
Trên máy bay, Thẩm Dực ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tầng mây trắng xóa, cậu dường như thấy được dáng hình ngang tàng của Tôn Chí Bưu đang mỉm cười gọi tên mình...
Tôn Chí Bưu vì điều cậu mong muốn mà lựa chọn chuộc tội.
Còn Thẩm Dực dùng cả nửa đời còn lại, yêu hắn trong day dứt và nhung nhớ.
————
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro