Thành Dực [1] Đội Trưởng Thành Bớt Chơi Với Tôn Chí Bưu Đi
————
"Đội trưởng Thành đâu rồi?"
Thẩm Dực đã mấy ngày không gặp Đỗ Thành, cũng không liên lạc được. Cậu là kiểu người thẳng thắn, không giấu diếm chuyện gì, nên trực tiếp chặn đường Tưởng Phong, đúng lúc chặn ngay lối mà Tưởng Phong định chuồn.
Phải nói rằng, Thẩm Dực càng lúc càng giống Đỗ Thành, lúc này khuôn mặt thanh tú không mang chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt lại khiến người ta đau nhức, khiến Tưởng Phong cực kỳ không thoải mái.
"À? Đội trưởng Thành à, tôi không biết đâu, hình như cũng không gặp anh ấy."
Tưởng Phong đáp bừa, cậu trai trẻ tuổi lộ rõ vẻ che giấu, lời nói dối viết hết lên mặt, Thẩm Dực thậm chí không biết nên lật tẩy từ đâu.
"Cậu đi đi."
Thẩm Dực bỗng né sang một bên, khiến Tưởng Phong sửng sốt, không hiểu vì sao cậu lại không tiếp tục truy hỏi nữa, dù chính cậu ta cũng cảm thấy vừa nãy mình gần như đã viết rõ mồm một lời dối trá lên mặt rồi.
Thẩm Dực không cao, vai cũng hẹp, khí chất lại không hề có chút công kích nào, trái lại, ở cạnh cậu rất thoải mái, cứ như một ly nước lọc, chẳng ai nỡ từ chối.
Bình thường thì Tưởng Phong cũng chẳng để tâm, nhưng người kia là Thẩm Dực cơ mà, có tình cảm sinh tử với lão đại, hơn nữa còn rất lợi hại.
Nhìn cái đầu nhỏ trên đôi vai hẹp ấy, rồi thấy cái gáy từ từ cúi xuống, Tưởng Phong đột nhiên không kiểm soát được mà liên tưởng đến một con mèo nào đó, cụp tai cúi đầu, đắm chìm trong thế giới của mình, đôi mắt trong trẻo và lạnh nhạt trông mông lung ngơ ngác...
Tội lỗi quá đi mất!
Trong lòng Tưởng Phong như có ai đó giẫm mạnh lên, lén lút liếc nhìn xung quanh, thấy những người khác cũng mang vẻ mặt lo lắng y như mình, anh cắn răng đuổi theo.
"Này, tôi không biết gì đâu nhé. Tôi chỉ làm theo sắp xếp của tổ chức thôi! Từ nhỏ tôi đã luôn muốn trở thành một thanh niên ưu tú gốc gác trong sạch không phản bội tổ chức đấy..."
Vì chột dạ và hoảng loạn nên tốc độ nói của Tưởng Phong vô thức nhanh hơn, động tác cũng linh hoạt thuần thục, bật máy tính ra, lôi ra một bản báo cáo, còn lẩm bẩm: "Lý Hàm làm ăn kiểu gì vậy, cẩu thả quá, tài liệu quan trọng thế này mà cũng không chịu tắt đi."
Thẩm Dực quay đầu lại, theo bản năng đưa tay sờ cằm, đồng tử đen dần tập trung vào tiêu đề thật to trên màn hình, ánh mắt sâu thẳm dừng lại ở hai chữ khiến người ta kinh hãi.
Ma túy..
Khu giải trí bị tố cáo nhiều lần kia đã từng bị điều tra không ít lần, nhưng mùi tanh ngọt đến nhức mũi ấy lại không sao rửa sạch được, bên trong chắc chắn có một âm mưu khổng lồ.
Thẩm Dực nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, đến khi hoàn hồn thì phát hiện môi dưới đã bị mình cắn đến đau nhói. Cậu khẽ liếm một cái, trong miệng có vị ngòn ngọt. Cậu gập laptop lại, giả vờ trấn tĩnh bước ra ngoài. Cậu nghĩ mình vẫn rất bình thường, nhưng bước chân gần như chạy ấy thì chẳng ai có thể tin được là cậu "bình thường".
"Đều tại anh cả! Nếu Thẩm Dực mà xảy ra chuyện, đội trưởng Thành nhất định lột da anh."
Lý Hàm giận dữ nói rồi định đuổi theo, nhưng bị Tưởng Phong kéo lại, vỗ nhẹ lên vai, sắc mặt trông không ổn lắm.
"Tôi rõ ràng là muốn làm cô vui mà."
Một câu của Tưởng Phong khiến Lý Hàm sững sờ, sau đó chỉ biết nhìn Tưởng Phong khoác áo khoác, đeo súng bên hông rồi đi theo ra ngoài.
Tưởng Phong vừa ra đến nơi thì thấy Thẩm Dực đang đứng chờ ở cổng. Là Thẩm Dực đó, cậu ta biết chắc Tưởng Phong sẽ đuổi theo, mà bản thân lại không có xe, chẳng lẽ lại đạp xe đạp đi cứu người? Nghe thôi cũng thấy quá "quê mùa".
"Quả nhiên không gì qua được mắt cậu."
Tưởng Phong thấy Thẩm Dực ngoan ngoãn đứng đợi ở đây thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái dáng người nhỏ nhắn kia mà thật sự liều lĩnh xông vào thì anh ta cũng nên chuẩn bị hậu sự cho mình rồi.
Thẩm Dực ngồi trên xe Tưởng Phong, suốt dọc đường dù mắt cứ díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố lắng nghe lời Tưởng Phong nói.
"Ông chủ của cái khu giải trí đó chính là Tôn Chí Bưu, đúng là một tên đầu bò chính hiệu. Năm nay nằm trong danh sách trọng điểm bị trấn áp, giờ bên trên cử người xuống điều tra hắn. Dưới tay hắn có cho vay nặng lãi và khu giải trí, kiểm soát rất nhiều cô gái trẻ, nghe nói còn dính líu đến buôn bán ma túy... Nhưng chúng tôi đột kích nhiều lần rồi mà vẫn chưa phát hiện ra gì. Đội trưởng Thành nói, mặt biển càng yên ả thì cá dưới đáy càng lớn, nên anh ấy đã xin đi nằm vùng. Anh ấy còn đặc biệt dặn bọn tôi đừng nói cho cậu biết, không muốn cậu lo lắng. Thực ra mấy ngày nay bọn tôi cũng mất liên lạc với anh ấy luôn rồi."
Thẩm Dực đã cố gắng hết sức để không ngủ gật, nhưng sau đó vẫn thiếp đi, và thế là cậu đã bỏ lỡ câu nói quan trọng nhất của Tưởng Phong:
"Hơn nữa tên Tôn Chí Bưu này, nhìn y chang đội trưởng Thành luôn, cứ như anh em ruột cùng cha cùng mẹ vậy! A ha ha ha, tôi không dám nói trước mặt đội trưởng đâu, nhưng thật sự là giống lắm, nếu đội trưởng để râu nữa thì đúng là bản sao!"
Ngay khi xe dừng lại, Thẩm Dực lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đến mức Tưởng Phong còn chẳng nhận ra cậu vừa ngủ một giấc.
Thẩm Dực tháo dây an toàn, gọi Tưởng Phong lại, dặn dò hai người không thể cùng lúc xảy ra chuyện, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một người ở ngoài tiếp ứng để đảm bảo an toàn.
"Người ở ngoài tiếp ứng đáng lẽ phải là cậu mới đúng, tôi là cảnh sát hình sự mà."
Tưởng Phong không đồng ý, Thẩm Dực cũng đoán trước được. Nhìn vẻ mặt anh ta cau có như sắp xông pha chịu chết, bất giác liên tưởng đến một con chó lông vàng, thầm thở dài: đúng là gia nhập đội chó sủa rồi. Bỏ qua mấy ý nghĩ vẩn vơ, cậu trầm ngâm, nét mặt lo lắng, rồi giải thích bằng giọng điệu nghiêm túc:
"Chính vì cậu là cảnh sát hình sự, nên khí chất và thói quen trên người đều lộ rõ. Cậu nghĩ đám chuột lâu năm chơi trò đấu trí với mấy người các cậu không ngửi ra được mùi sao? So với các cậu, mặt tôi lạ hơn, trông cũng chẳng giống cảnh sát, đúng không?"
Tưởng Phong nhìn bờ vai gầy và gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Dực, cùng khí chất dịu dàng hiền lành như thổi thẳng vào mặt, lại cúi đầu ngửi ngửi chính mình, ra vẻ nghiêm túc tự xác nhận, hình như trên người anh thật sự có mùi... là mùi bánh chiên ăn sáng nay.
"Vậy thì, súng của tôi cho cậu, nhất định nhất định phải bảo vệ tốt bản thân."
Tiện thể... bảo vệ luôn cái mạng chó này của tôi.
Hử?
Sao lại là mạng chó?
Khẩu súng Tưởng Phong đưa tới khiến Thẩm Dực trong một khoảnh khắc lại nhớ đến Đỗ Thành đứng sau vai cậu, tay chạm tay mà nắm lấy thứ vũ khí lạnh lùng vô tình này.
Đỗ Thành...
Lông mày Thẩm Dực nhíu chặt, khiến Tưởng Phong nhìn mà chỉ muốn đưa tay vuốt thẳng giúp cậu. Cuối cùng, "chó lông vàng" đành nằm sấp trong xe, ngây ngốc nhìn chú "mèo con" mềm mại hiền lành kia, từng bước bình tĩnh đi vào ổ sói kia.
Phải rồi...
Hộp đêm xa hoa lộng lẫy ấy đã bắt đầu mở sàn đêm, mùi vị sa hoa trụy lạc nồng nặc như vỉ nướng của lũ sói đói, chỉ đợi con mồi tự mình dâng đến tận miệng.
Hôm nay Thẩm Dực ăn mặc chẳng khác gì sinh viên đại học, áo trong màu nhạt, không họa tiết cầu kỳ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác tối màu, rộng dài quá thắt lưng, lơ lửng bên eo hông, chỉ cần vén lên là có thể chui vào được.
Trong mắt Tưởng Phong, cánh cửa kia chẳng khác gì chiếc lồng chim mạ vàng, còn Thẩm Dực thì như chú chim hoa nhỏ, tự mình chui tọt vào trong. Trong lòng anh vẫn không khỏi lo lắng, lập tức liên lạc với tổ, yêu cầu giám sát 24/7.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Dực bước chân vào hộp đêm, và đúng thật... đắt kinh người.
Thiết kế bên trong như được đập tiền vào mà xây nên, rõ ràng bên ngoài còn là ban ngày, nhưng bên trong đã là một không gian vàng rực u ám, tràn ngập cảm giác trụy lạc mê muội. Thẩm Dực không kìm được quay đầu nhìn ánh mặt trời một cái, sau đó mới quay lại, nở nụ cười toe toét, tiến sâu vào bên trong cùng bốn cô gái xinh đẹp bước tới đón.
Quả nhiên, Thẩm Dực là người vô cùng dễ gây hiểu lầm, gương mặt tuấn tú mê người, lại còn nhiệt tình hỏi han bốn cô gái xem ở đây có trò gì vui.
"Tôi mới đến lần đầu, bạn tôi giới thiệu. Nghe nói ở đây rất vui, tôi cũng muốn thử xem sao."
Với gương mặt ấy, ánh mắt đen láy lấp lánh nhìn thẳng vào người ta, thật sự chẳng ai có thể từ chối nổi.
Chỉ thấy một cô gái mặc sườn xám xẻ tà cao cười tươi rói khoác lấy cánh tay Thẩm Dực, mở miệng trêu chọc:
"Muốn chơi gì nào\~ Tôi thế nào?"
Ngón tay lạnh như băng nhưng mềm mại kia lướt qua mặt Thẩm Dực như một con rắn linh hoạt, khiến cậu sợ muốn chết, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế, không thể tránh né, đành phải cúi đầu, để lộ đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ, giọng lắp bắp đầy sợ hãi:
"Bạn bè đều cười tôi vẫn còn là... trai tân... Tôi tức quá mới tới đây... Đây là lần đầu của tôi..."
Chỉ mấy câu đơn giản ấy đã khiến mấy cô gái bật cười, nhưng cũng đồng thời làm họ mất hứng với kiểu sinh viên ngây thơ này. Bởi vì các cô thật sự không thích "cún con" ngoan ngoãn đơn thuần, họ là những người phụ nữ đã quen bị "sói dữ" thuần phục.
Cuối cùng Thẩm Dực cũng tiễn được mấy cô gái đi, tự mình mở một phòng riêng, chẳng tiếc tiền mà gọi một đống đồ ăn thức uống, trông đúng chuẩn một "kẻ ngốc đến xả tiền bừa bãi".
Dù chưa đến giờ tiệc tối, hộp đêm vẫn chưa phát nhạc ầm ĩ chấn động tai, không gian lúc này chỉ có sự tĩnh lặng mờ tối cùng những hành lang dài mang vẻ huyền bí khó đoán.
Thẩm Dực ngồi trong phòng riêng, không lấy điện thoại ra, vì cậu không dám chắc nơi này không có camera. Cậu cũng chẳng dám đụng đến đồ ăn ở đây, dù sao thì nơi này cũng bị nghi ngờ có liên quan đến ma túy.
Thẩm Dực chỉ có thể vắt óc suy nghĩ xem Đỗ Thành sẽ ở đâu. Làm bartender? Hay là khách? Hay là vệ sĩ? Dù sao với thân thủ tốt, chiều cao gần mét chín và khuôn mặt sắc lạnh như dao kia, cậu tin Đỗ Thành có thể đảm nhận bất kỳ vị trí nào.
Nhưng Thẩm Dực cảm thấy nếu Đỗ Thành đã thâm nhập vào đây, thì làm bartender sẽ dễ tra được thời gian thay ca, địa hình và cả khách ra vào.
Vậy nên cậu không thể hành động quá sớm, cần phải chờ đến khi bữa tiệc thật sự bắt đầu. Cậu nhìn đồng hồ, quyết định tranh thủ vẽ một chút. Trong căn phòng giá vài nghìn đồng mở ra chỉ để ngồi không, Thẩm Dực lấy giấy vẽ và bút ra, tùy ý phác họa.
Cậu đã vẽ ba bức:
- Cánh cổng như chiếc lồng vàng
- Một con sói mắt xanh
- Và một cô gái mặc sườn xám
Sau khi vẽ xong, Thẩm Dực xác nhận thời gian đã đến, liền thu dọn đồ đạc, đẩy cửa bước ra. Lúc này, âm thanh đã rộn ràng vang dội, đám đông ồn ào đang ùn ùn đổ về một hướng, Thẩm Dực bị chen vào giữa, bị động bị đẩy đến bữa tiệc hồ bơi khổng lồ phía sau.
Đập vào mắt đều là những cô gái nóng bỏng trong bikini, và vô số người đàn ông mang vẻ mặt mê đắm. Nước hồ lạnh lẽo mang theo ánh xanh trong vắt, mặt nước chợt dậy sóng, một người đàn ông mình trần nổi lên, dưới mái tóc đen là đôi mắt sắc bén như dao, chỉ một ánh nhìn, Thẩm Dực liền có cảm giác như bị lột mất một lớp da, không kìm được lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh đi sang một bên, hòa lẫn vào đám đông, mỗi người đều đang với tay lấy một ly rượu hoặc một mỹ nhân.
May mà, không phải ai ở đây cũng đều đến để bơi. Phụ nữ thì ăn mặc mát mẻ, nhưng đàn ông lại phần lớn vẫn chỉn chu, hoặc trò chuyện với nhau, hoặc đùa giỡn với bạn gái. Thẩm Dực cũng chú ý thấy, người đàn ông giữa hồ bơi hình như là một nhân vật lớn. Từ lúc hắn xuất hiện, bầu không khí trở nên ngày càng cuồng nhiệt, nhưng lại không ai dám xuống nước làm phiền. Nhớ lại ánh nhìn khi nãy, Thẩm Dực hơi nhíu mày, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Có đến bảy, tám cô gái vây quanh người đàn ông kia trong hồ bơi. Từ vị trí của Thẩm Dực chỉ nhìn thấy được tấm lưng rộng và vòng eo săn chắc của hắn, các đường nét cơ bắp trên cánh tay lộ rõ là người thường xuyên rèn luyện. Kiểu tóc cạo hai bên cũng rất có cá tính. Thấy hắn ôm một cô gái, vuốt má cô rồi từ từ lặn xuống nước, chỉ để lại mấy cô gái vẫn ngóng trông hắn sẽ ôm lấy mình.
Thẩm Dực không nhìn nữa, trong lòng có chút nặng nề, không rõ vì sao. Cậu bước sang bên, ngoan ngoãn cởi giày, không ngờ lại bị cô gái ngoài cửa bắt gặp lần nữa.
"Cậu bé không phải muốn tìm cảm giác kích thích sao? Đi nào, chị dẫn em tới chỗ vui nhất."
Chỉ thấy cô gái ấy dắt cậu đi về phía hồ bơi trung tâm, tim Thẩm Dực bắt đầu trĩu xuống, cậu hoang mang nhớ lại xem liệu mình có bị bại lộ gì không.
Chẳng mấy chốc đã đến bên hồ bơi. Cô gái mặc sườn xám ngồi xuống mép hồ, chiếc sườn xám đỏ bị nước thấm vào trở nên sẫm màu hơn. Gương mặt xinh đẹp ấy quay sang, ánh mắt đầy quyến rũ gọi Thẩm Dực lại gần, cậu đành phải bước tới.
Vừa mới đến gần, Thẩm Dực lập tức phát hiện một bóng đen dưới nước lao tới với tốc độ cực nhanh, một bàn tay vươn lên, chộp lấy đầu gối đang được tà sườn xám che phủ, kéo phắt người phụ nữ ấy xuống nước. Cô hét lên hoảng hốt, còn những người xung quanh thì ngược lại, vô cùng phấn khích, hò hét ầm ĩ.
Thẩm Dực lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nét mặt trở nên bình tĩnh nhưng nghiêm trọng. Bóng đen kia không thèm ngó ngàng đến người phụ nữ đang giãy giụa trong nước, mà chậm rãi tiến đến mép hồ, từ từ nổi lên, lộ ra đôi mắt đen lạnh như sói dữ, bên môi hé ra nụ cười mỏng manh đầy ác ý, khiến da đầu người ta tê rần.
Thẩm Dực vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, lập tức trợn to mắt vì kinh ngạc, lớp vỏ bọc mà cậu cố gắng dựng nên trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ. Chỉ thấy người đàn ông kia vươn cánh tay dài rắn chắc như vượn, vòng lấy chân Thẩm Dực, kéo phắt người cậu xuống, nụ cười sắc bén và chói tai như dao cạo:
"Người này! Tôi chọn rồi đấy!"
Trong khoảnh khắc bị nhấc bổng lên không trung, Thẩm Dực cứ ngỡ mình cũng sẽ giống người phụ nữ kia, rơi thẳng xuống hồ, uống mấy ngụm nước. Cậu lập tức nhắm mắt, nín thở. Nhưng ngay lúc đó, eo bị một cánh tay mạnh mẽ vòng qua giữ chặt, mặc dù nước văng tung tóe khắp nơi, Thẩm Dực lại không thấy đau chút nào.
Cậu cảm giác có một bàn tay to đỡ lấy má mình, cằm bị nâng lên nhẹ một chút. Trong không khí nóng hầm hập phủ đầy hơi nước, bất chợt môi cậu bị một thứ mềm mại áp lên. Thẩm Dực hoảng hốt mở mắt ra, đối diện là một gương mặt giống Đỗ Thành đến chín phần, khoảng cách gần đến mức gần như kề sát. Hơi thở của cậu như bị đối phương cướp mất, theo bản năng sinh tồn cậu chỉ có thể giành lại chút dưỡng khí từ miệng hắn. Dù vậy, vẫn có nước tràn vào khoang miệng, khiến mắt cậu cay xè, lập tức lại nhắm mắt lại, không rõ là vì đau hay vì xấu hổ.
Dù chỉ là một cái liếc nhìn, Thẩm Dực cũng thấy được nụ cười lóe lên trong đáy mắt hắn.
Đỗ Thành ôm Thẩm Dực rời khỏi mặt nước. Cả người Thẩm Dực căng cứng vì căng thẳng, chỉ có thể để mặc hắn ôm lấy. Quần áo ướt đẫm dán sát vào thân thể, thân hình trắng trẻo của cậu dính sát vào làn da màu đồng săn chắc của Đỗ Thành, làn da trắng, màu da sẫm tương phản rõ rệt, khiến người ta vừa nhìn đã khô cổ, huyết khí sôi trào.
"Tổng giám đốc Tôn đúng là biết giấu hàng đấy! Mỹ nhân thế này mà giấu kỹ vậy, không nỡ mang ra ngoài à?"
Thẩm Dực vừa hoàn hồn, định giãy dụa thì bàn tay siết nơi eo càng siết chặt. Giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên bên tai, trong mắt người ngoài nhìn vào giống như hắn đang hôn tai Thẩm Dực vậy.
"Ôm cho chắc."
Đôi môi của Đỗ Thành dường như thực sự chạm vào vành tai Thẩm Dực, khiến cậu chỉ cảm thấy cả tai nóng bừng, chỉ mong có thể chui đầu vào nước trốn đi cho rồi.
Cậu đã xác nhận người trước mặt chính là Đỗ Thành, nhưng những người khác lại bám lấy hắn, còn gọi hắn là Tổng giám đốc Tôn, Thẩm Dực có chút đoán được gì đó, nhưng lại cảm thấy điều đó thật khó tin.
Vừa nghĩ đến đây, cậu chợt thấy đau nơi mông, lúc nhận ra thì đã bị Đỗ Thành đánh một cái vào mông!
Thẩm Dực mím môi nhìn hắn, vành tai đỏ rực, đôi mắt ngấn nước long lanh. Đỗ Thành chỉ nhìn thoáng qua liền như mất hồn, đành viện cớ mắc tiểu rồi ôm Thẩm Dực vào phòng riêng. Thẩm Dực nghe rất rõ những lời bẩn thỉu của đám người phía sau, từng câu từng chữ càng lúc càng tục tĩu...
"Đồ... hạ lưu."
Thẩm Dực vẫn đang vòng tay ôm lấy cổ Đỗ Thành, câu lẩm bẩm nhỏ giọng như vậy cũng không lọt khỏi tai hắn.
Đỗ Thành ôm một cậu trai hơn trăm cân đi vững vàng như không, hơi thở chỉ hơi loạn chút ít, cũng là vì người trong lòng.
"Hạ lưu là cái thằng Tôn Chí Bưu đó, mắc mớ gì đến tôi, Đỗ Thành?"
————
Thẩm Dực thấy đã ra khỏi đám đông, lập tức vùng vẫy đòi xuống. Đỗ Thành hết cách, dù có không nỡ thế nào cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đặt cậu xuống, động tác thành thạo, còn tiện tay mở cửa cho Thẩm Dực như đã quen từ lâu.
Đây là một phòng bao sang trọng. Bên cạnh ghế sofa, Thẩm Dực nhìn thấy giày và túi của mình, liền quay đầu lại, do dự liếc nhìn Đỗ Thành một cái. Chỉ một ánh nhìn đó đã khiến Đỗ Thành cảm thấy cả người không thoải mái, đành phải quay người đi lấy khăn tắm để che giấu sự lúng túng.
Phản ứng sinh lý rõ ràng đó, ngay từ lúc còn ở dưới nước, Thẩm Dực đã cảm nhận được, dù sao thì, dù sao thì cũng thực sự cứng ngắc mà chạm vào cậu.
Trong bầu không khí hiện tại, không ai muốn nhắc đến chuyện xấu hổ này.
Đỗ Thành khoác khăn tắm, đưa cho Thẩm Dực một cái. Thẩm Dực dù toàn thân ướt sũng, rất khó chịu, cũng không thể mở miệng xin hắn một bộ quần áo thay. Nhưng khi nhìn thấy bộ đồ mà Đỗ Thành đưa tới, cậu hơi sững người, rồi cũng nhận lấy.
"Anh..."
"Tôn Chí Bưu bị anh trai cậu ta nhốt lại rồi, vì mấy hôm trước cậu ta đâm chết một cô gái. Mà gia đình cô gái đó lại có gia thế khủng, tuy đã tìm người gánh tội thay, nhưng anh trai cậu ta vẫn nhân cơ hội này nhốt cậu ta lại... Tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện mình trông giống Tôn Chí Bưu đến vậy, nên ôm tâm lý đánh cược mà tới đây. Hai tuần nay tôi gần như đã điều tra rõ chuỗi giao dịch ở đây, cả danh sách giao dịch cũng đã lấy được... Tôi đang đợi Tôn Chí Bưu trở về, đến lúc đó sẽ trực tiếp bao vây truy quét."
Thẩm Dực đang định nói gì đó, nhưng Đỗ Thành đã dứt khoát ngồi phịch xuống ghế sofa, nghiêm túc báo cáo tình hình, giọng điệu rất chính trực, khiến Thẩm Dực không tiện ngắt lời, đành tự mình cởi quần áo ra, để lộ làn da trắng trẻo...
Đầu Thẩm Dực vừa thò ra khỏi áo thun, vẻ ngơ ngác đáng yêu đó khiến Đỗ Thành ngây người. Đến lúc phản ứng lại thì mới phát hiện khóe miệng mình đã cười đến tận mang tai.
Sau khi thay đồ xong, Thẩm Dực liền phát hiện Đỗ Thành đã im miệng, thoải mái dựa nghiêng vào ghế sofa, chống đầu nhìn mình chằm chằm. Hai người đàn ông vốn chẳng có gì, nhưng nụ hôn ban nãy khiến tai Thẩm Dực lại bắt đầu nóng lên.
Để tránh lúng túng, Thẩm Dực nhanh chóng hỏi:
"Vậy sao anh còn chưa quay về?"
"Làm sao em phân biệt được tôi với cậu ta?"
Đỗ Thành không trả lời câu hỏi kia mà tự hỏi ra vấn đề vẫn đang nghẹn ở cổ họng mình.
Thẩm Dực nhận ra rằng, Đỗ Thành tưởng rằng cậu biết chuyện hắn và Tôn Chí Bưu trông rất giống nhau, còn cả chuyện vừa rồi dưới nước nữa.
Thẩm Dực phát hiện, mình hoàn toàn bị Đỗ Thành hỏi nghẹn lời.
Cậu có nên nói rằng mình hoàn toàn không biết chuyện đó, còn về nụ hôn vừa rồi, cũng không hề từ chối.
Ngay lúc ấy, bên cạnh chợt nặng xuống, Đỗ Thành ngồi lại gần. Trên đầu cũng nặng nề, là Đỗ Thành đang cầm khăn lau tóc cho cậu, giọng nói dịu dàng cất lên:
"Anh đợi em đến. Còn em thì sao?"
Gốc tai Thẩm Dực nóng bừng, không thể che giấu được. Đỗ Thành hết lần này đến lần khác cố tình cọ sát vào vành tai cậu, khiến đầu Thẩm Dực gần như muốn cúi rạp xuống bụng.
Thẩm Dực rất lâu không nói lời nào, lâu đến mức khiến Đỗ Thành không nỡ ép hỏi. Dù hắn thật sự rất, rất muốn biết, nhưng cũng không đành lòng.
"Không muốn nói cũng không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
"Tôi đã nhìn thấy đôi mắt anh rồi, tôi không thể từ chối được nữa."
Thẩm Dực bị khăn che kín mặt, bộ quần áo vừa mới thay xong xem ra cũng khó giữ được. Cậu hoảng loạn nắm lấy tay Đỗ Thành.
"Anh... anh làm gì vậy!"
Qua lớp khăn, Đỗ Thành cắn lấy tai Thẩm Dực. Tiếng thì thầm khàn khàn vang lên bên tai như nổ tung, hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của Thẩm Dực.
"Thì... giở trò lưu manh đó."
"...Đồ hạ lưu!"
————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro