Thành Dực | Đỗ Tổng (3)
Thẩm Dực sống trong một căn nhà cũ, dây thường xuân mọc um tùm vào mùa mưa ẩm ướt, ánh đèn mờ không thể soi sáng hết hành lang chật hẹp, cánh cửa khi mở ra thường phát ra những tiếng kẽo kẹt. Sau cánh cửa, những giá vẽ lớn nhỏ đặt san sát, chứa đựng những gam màu rực rỡ và mãnh liệt nhất thế gian. Chú mèo trắng nhỏ trốn trên nóc tủ cao quan sát người lạ, nhưng có lẽ vì cô đơn quá lâu, nó chỉ giữ khoảng cách một lúc rồi đã nhẹ nhàng nhảy xuống nền nhà loang lổ màu sắc, lấy bộ lông mềm mại cọ vào ống quần cậu.
Đỗ Thành cúi xuống bế Tiểu Huyền lên ôm vào lòng, rụt rè quan sát xung quanh như thể là lần đầu tiên đến đây, dù thật ra hắn đã lâu không ghé lại.
Lúc chia tay Thẩm Dực trước cổng cục cảnh sát, Thẩm Dực xuống xe không nhận lấy hộp cơm trong tay hắn, mà ung dung tháo một chiếc chìa ra khỏi chùm chìa khóa đưa cho Đỗ Thành.
"Để Tiểu Huyền ăn cùng anh đi, nó vẫn đang đói đấy." Nói rồi xách hộp cơm đi thẳng không ngoái đầu.
Đỗ Thành mơ màng lái xe tới nhà Thẩm Dực, đến khi xoay hai vòng chìa khóa mở cửa vẫn còn ngỡ như đang trong mộng. Hắn không dám chắc Thẩm Dực có ý gì. Như thể là từ chối lời mời ăn cơm, lại giống như để lại một cơ hội khác. Nhưng Thẩm Dực bình thường cũng sẽ đưa chìa khóa nhà cho người khác để nhờ cho mèo ăn sao? Đỗ Thành vừa nghi ngờ vừa mông lung, vừa tìm túi đồ ăn cho mèo vừa đổ đầy máy cho ăn tự động. Tiểu Huyền lập tức bỏ rơi hắn, ngồi bên cạnh máy, cắm đầu vào ăn ngấu nghiến.
"Ăn khỏe thật đấy," Đỗ Thành xoa bụng căng tròn của Tiểu Huyền, lẩm bẩm: "Giá mà anh Thẩm Dực của mày có một nửa khẩu vị của mày thì tốt rồi."
Thẩm Dực quả thật không có mấy khẩu vị. Cậu đặt hộp cơm trong phòng làm việc, rồi vội vàng đến phòng thẩm vấn.
Người đang ngồi trong phòng thẩm vấn là Trương Ninh.
Sau khi tiến hành lục soát nhà Trương Ninh, cục cảnh sát đã lập tức bắt giữ hắn. Trương Ninh bị đưa đi từ công ty, trên người vẫn mặc sơ mi và vest chỉn chu, lịch thiệp, tinh tế, trông như người có quyền lực. Nhưng khi cuộc thẩm vấn đi sâu, lớp da người đoan chính bị bóc tách, để lộ ra ác ma rướm máu bên trong. Hắn nóng nảy, hung bạo, lấy hành hạ và bạo lực làm thú vui, lập nên một nơi tối tăm hơn cả Vườn Địa Đàng, thậm chí từng tra tấn một sinh mạng trẻ đến chết.
Thẩm Dực ngồi sau lớp kính một chiều, tay cầm bút chì, vẽ trên giấy một khuôn mặt cay độc và hiểm ác. Cậu chăm chú nhìn Trương Ninh trong phòng, chau mày, đầu bút để lại những nét vẽ vô nghĩa.
"Buồn nôn thật," Đại Dương không nhịn được lên tiếng. Triệu Tiểu Huệ liếc nhìn anh một cái rồi quay sang Thẩm Dực đang trầm tư bên cạnh. "Thầy Thẩm," cô ghé lại gần, hỏi nhỏ, "thầy thấy thế nào?"
Thẩm Dực cũng nhìn sang cô. Triệu Tiểu Huệ là người nhạy bén, thường có trực giác như được trời ban, đến mức Lộ Hải Châu còn hay đùa rằng cô nên đi mua vé số. Giờ đây trong mắt cô ánh lên một tia kỳ lạ, cô hạ giọng nói: "Tôi thấy trạng thái của Trương Ninh rất không bình thường, khác hẳn lần gặp trước."
Thẩm Dực dùng ngón trỏ đặt lên môi, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi nhớ trong nhà Trương Ninh có tìm thấy một loại thuốc mà hắn đang dùng, để tôi đi hỏi pháp y xem sao."
Triệu Tiểu Huệ gật đầu.
Tín hiệu trong phòng thẩm vấn không tốt, vừa bước ra khỏi đó, điện thoại Thẩm Dực liền rung lên. Một khung trò chuyện ba năm không động tĩnh bất ngờ nhảy lên đầu danh sách. Ảnh đại diện là một con chó chăn cừu Đức trông ngố ngố. Đỗ Thành gửi đến một bức ảnh Tiểu Huyền, nền ảnh là quần tây dính đầy lông mèo.
Đỗ Thành: Tiểu Huyền nhà cậu nuôi cũng quá bá đạo rồi, không cho tôi đi luôn.
Gửi tin nhắn xong, Đỗ Thành thoải mái ngồi xuống ghế sofa nhà Thẩm Dực, vừa vuốt mèo vừa xem biên bản họp do thư ký Bạch tổng hợp.
Một lúc lâu sau Thẩm Dực mới trả lời.
Thẩm Dực: Vậy à
Thẩm Dực: Tôi cũng khá bá đạo đấy
Bá đạo chỗ nào? Sao không bá đạo với tôi hơn chút nữa? Đỗ Thành chợt nghĩ thế, rồi lại chột dạ, lỡ như Thẩm Dực bá đạo quá, đuổi hắn ra khỏi nhà thì sao. Vì vậy, hắn làm bộ gõ mấy chữ:
Ai nói vậy, để tôi đi giảng đạo lý cho nó.
Thẩm Dực bật cười, như thể có một chú chó to ngốc nghếch đuôi vẫy tít tắp chạy đến, thổi bay mảng âm u trong lòng cậu. Cậu không trả lời tin nhắn, nhưng lặng lẽ kéo khung trò chuyện đó lên đầu danh sách ghim.
"Thầy Thẩm!" Tiểu Lâm từ đầu hành lang bên kia chạy tới.
Thẩm Dực ngẩng lên, nụ cười vẫn còn trên mặt: "Sao vậy?"
"Người nhà và luật sư của Trương Ninh tới rồi," sắc mặt Tiểu Lâm đầy giận dữ, giọng cũng gay gắt, "bọn họ nói Trương Ninh mắc rối loạn lưỡng cực, yêu cầu giám định tâm thần."
—————
Trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng ban mai mang theo sắc xanh lam trong suốt, yên tĩnh. Vừa mở cửa ra, Thẩm Dực đã thấy Đỗ Thành ngồi quay lưng trên ghế sofa, đang say giấc giữa làn ánh sáng dịu dàng ấy. Ngược lại, Tiểu Huyền thì rất tỉnh táo, từ người Đỗ Thành nhảy xuống, chạy tới bên Thẩm Dực "meo meo" không ngừng, như đang hùng hồn phát biểu một bài diễn thuyết dài dằng dặc.
Thẩm Dực bế mèo con lên, bước đến sau lưng Đỗ Thành. Tiểu Huyền liền thò móng vuốt nghịch mái tóc rối của hắn. Không ngờ vuốt mèo lại mắc vào tóc, khiến Đỗ Thành bị kéo tỉnh dậy.
Đỗ Thành mở mắt, lờ mờ thấy hai khuôn mặt một người một mèo đang lộn ngược trước mắt, giật mình bật người khỏi lưng ghế. Động tác quá mạnh làm kéo căng vùng cổ và vai, khiến hắn đau đến mức bật ra một tiếng "xì" rên rỉ.
"Xin lỗi nhé, tôi xem tài liệu rồi ngủ quên mất," Đỗ Thành vừa xoa vai, vừa khó nhọc ngoái đầu nhìn Thẩm Dực.
Thẩm Dực nhìn chiếc sofa nhỏ xíu và đôi chân dài của Đỗ Thành phải co quắp lại mới vừa, không khỏi lắc đầu bất lực: "Vậy mà anh cũng ngủ được à?"
Đỗ Thành chẳng để tâm: "Trước đây tôi còn từng ngủ cả trên ghế nhựa cơ mà."
Tiểu Huyền bị ngó lơ thì không vui, vùng khỏi lòng Thẩm Dực, chạy đến cạnh máy cho ăn, đứng thẳng người kêu ầm ĩ phản đối.
Thẩm Dực buồn cười: "Lại làm sao nữa? Không phải có đồ ăn rồi sao?"
"Chắc muốn ăn thêm bữa phụ đó," Đỗ Thành đứng dậy, chống nạnh hỏi: "Tôi đi lấy đồ ăn vặt nhé?"
Thẩm Dực gật đầu: "Ừ, đừng lấy nhiều quá."
Để ngăn Tiểu Huyền lén lút ăn vụng, cả thức ăn chính lẫn đồ ăn vặt đều được Thẩm Dực khóa trong ngăn tủ trên cùng trong bếp. Nghe tiếng mở tủ, mèo con lập tức phóng vào bếp, giẫm lên người Đỗ Thành mà leo lên vai, làm chiếc áo sơ mi cao cấp của hắn nhăn nhúm. Mèo với tới mép tủ, còn Đỗ Thành vừa lấy tay che đầu nó, vừa lục lọi đồ, vừa chẳng có chút uy nghi gì mắng mỏ:
"Không phải chưa cho mày ăn đâu, cần gì vội thế hả..."
Khóe miệng Thẩm Dực khẽ cong, khẽ lẩm bẩm: "Mèo ham ăn."
Sau khi hầu hạ "ông chủ nhỏ", Đỗ Thành quay lại tìm "ông chủ lớn", nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Hắn bước đến cửa phòng ngủ đang mở, ló đầu vào nhìn, thấy Thẩm Dực đang ngồi xổm trước tủ tìm thứ gì đó.
Hắn tựa vào khung cửa, nhìn đôi mắt rủ xuống của Thẩm Dực, bỗng hỏi: "Sao thế, vụ án không thuận lợi à?"
Thẩm Dực sững người. Chẳng lẽ biểu hiện của cậu rõ ràng đến vậy sao?
Thấy Thẩm Dực không trả lời, Đỗ Thành cũng không hỏi thêm, đổi giọng nhẹ nhàng hơn: "Hay là mệt quá rồi?"
Thẩm Dực mím môi: "Ừ, có hơi mệt."
Cậu đóng ngăn kéo lại, ngẩng đầu ra hiệu về phía Đỗ Thành đang đứng, nói dứt khoát: "Ngồi xuống."
"Hả?" Đỗ Thành còn chưa hiểu gì, thân thể đã phản xạ ngồi ngay xuống chiếc tủ thấp gần cửa.
Thẩm Dực không nói thêm, kéo cổ áo Đỗ Thành ra, dán mạnh một miếng cao dán lên vai hắn.
Đỗ Thành đau đến nhe răng trợn mắt: "Nhẹ chút đi! Vai tôi cái này là..." Nói đến nửa câu thì im bặt. Bên vai này hắn có một vết thương cũ, gặp thời tiết xấu sẽ đau âm ỉ. Chính vì biết điều đó, Thẩm Dực mới đi dán thuốc cho hắn.
Thẩm Dực đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: "Tới giờ đi làm rồi, Đỗ tổng."
"Bá đạo thật đấy," Đỗ Thành lầm bầm, cầm lấy áo khoác và túi, ra đến cửa thì lại ngoái đầu nhìn Thẩm Dực, môi mấp máy nhưng không nói gì.
Thẩm Dực chớp mắt, giữa lông mày lộ ra chút mỏi mệt, nhưng khóe môi vẫn mang ý cười thư thái: "Tôi không sao."
"Vậy thì được rồi," Đỗ Thành không rõ đang thở dài vì điều gì, mở cửa, "Tôi đi đây."
Cửa đóng lại, tiếng bước chân dần xa. Thẩm Dực đứng nguyên tại chỗ, lau mặt, hít sâu một hơi. Cậu lấy lại tinh thần, bắt đầu tra cứu tài liệu liên quan đến việc xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự của người bị rối loạn tâm thần.
----
Đỗ Thành đến văn phòng không quá sớm, khu vực thang máy đã tụ tập đông nhân viên đi làm sát giờ. Mọi người vừa đợi thang vừa trò chuyện rôm rả. Người thì nói về phim truyền hình, người thì tán chuyện nhà cửa, còn có một giọng nói không biết từ đâu vang lên, đầy vẻ thần bí: "Tôi nghe nói người bên Thụy An nào đó bị bắt rồi."
"Ai cơ?" Có người phản bác, "Nói đùa hả!"
"Thật mà, bạn tôi làm bên Thụy An, bảo dạo này bên đó căng thẳng lắm, toàn giấu đầu hở đuôi..."
"Không phải là lãnh đạo cấp cao sao?" Lại có người góp chuyện. "Tôi nghe nói là bị bắt quả tang vụ gì đó... nhạy cảm..."
"Chào Đỗ tổng." Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Đỗ Thành, lên tiếng chào. Mọi người lúc này mới để ý thấy bóng dáng cao lớn đứng sau họ, lập tức ai nấy đều muốn hóa thành đà điểu vùi đầu xuống nền gạch sáng loáng.
Đỗ Thành gật đầu, không nói gì.
—————
Vào đến văn phòng, hắn nhấc điện thoại nội bộ trên bàn, gọi đến đường dây của thư ký Bạch.
"Tôi nhớ hội nghị ngành mấy hôm nữa tổ chức ở bên ta đúng không?"
"Vâng, Đỗ tổng."
"Có mời Thụy An không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuột lạch cạch, "Có ạ."
Đỗ Thành nhìn đồng hồ đeo tay, ống tay áo sơ mi rũ xuống để lộ mặt đồng hồ: "Bảo người phụ trách liên hệ xác nhận danh sách khách mời của tất cả các công ty, để ta tiện sắp xếp tiếp đón."
Thư ký lập tức đáp lời rồi cúp máy. Không lâu sau, cô lại gọi lại. Thực tế không cần đợi tất cả công ty xác nhận, chỉ cần biết ai đại diện cho Thụy An đến là đủ.
Không phải Trương Ninh.
Đỗ Thành ngồi xuống ghế, ngón tay khẽ miết vành tách cà phê. Chẳng lẽ Trương Ninh thật sự bị bắt rồi? Nếu là vậy, sao sắc mặt Thẩm Dực lại... không giống đang vui?
—————
Kết quả giám định tâm thần của Trương Ninh nhanh chóng được công bố. Rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng, kèm theo rối loạn nhân cách phản xã hội. Hóa ra Tập đoàn Thụy An lại được điều hành bởi một kẻ điên.
"Tôi không tin," Đại Dương mặt sầm lại, "Tôi điều tra bao lâu nay hắn đều rất bình thường, vừa động đến là lại bị chẩn đoán tâm thần, chắc chắn có vấn đề!"
Pháp y theo vụ này là họ hàng nhà Đại Dương, khác với bác sĩ pháp y Hà ở phân cục Bắc Giang trước đây. Bác sĩ pháp y Dương rất thích trò chuyện, gặp ai là có thể tán từ cổ chí kim. Gặp chuyện lần này, ngay cả hắn ta cũng chỉ có thể "ôi chao" mãi không ra lời.
"Không tin thì sao chứ, kết quả giám định trắng đen rõ ràng, người ta được bảo lãnh rồi, hết cách!" Nhớ đến thảm trạng khi khám nghiệm tử thi nạn nhân, hắn thở dài mà giọng run rẩy, "Trời ơi, đúng là có lúc ông trời mù mắt thật."
Tiểu Lâm, người thường ngày hoạt bát nhất, lúc này lại ngồi yên ở bàn làm việc, không nói câu nào, mắt thâm quầng vì thức đêm, tức giận dồn vào chiếc dập ghim trong tay. Cậu ta dùng sức quá mạnh, khiến nó văng khỏi tay, rơi xuống đất.
Một bàn tay thon dài nhặt chiếc dập ghim lên, nhẹ nhàng đặt lại trước mặt cậu.
Tiểu Lâm ngẩng đầu, môi run run, chỉ gọi một tiếng: "Thầy Thẩm..." như thể sắp khóc đến nơi.
Thẩm Dực nhận lấy báo cáo giám định từ tay bác sĩ pháp y Dương, lướt mắt qua, kết quả không ngoài dự đoán.
"Thầy Thẩm," Tiểu Lâm nhỏ giọng hỏi, "thầy nói xem tên Trương kia liệu có thoát án không?"
Thẩm Dực liếc cậu ta, cố ý dùng giọng nghiêm khắc: "Lo nhiều thế làm gì, báo cáo viết xong chưa?"
Tiểu Lâm nghẹn họng, lát sau tự buông xuôi: "Viết rồi thì sao chứ, tụi mình vất vả thế, cuối cùng chẳng động được tới một cọng lông của người ta!"
"Bốp!" Một cú gõ nhẹ lên đầu bằng cuộn giấy báo cáo.
"Có ích," Thẩm Dực nói.
"Mặc dù pháp luật nước ta công nhận hiệu lực của kết luận giám định rối loạn tâm thần, nhưng trên thực tế rất hiếm khi mở đường theo hướng đó. Hơn nữa, cho dù có thể chứng minh rằng Trương Ninh đang trong thời kỳ phát tác cấp tính và mất khả năng tự chủ khi gây án, vậy thì chẳng lẽ trong mỗi hành vi phi pháp mà hắn thực hiện, hắn đều không tỉnh táo sao?" Thực ra, ngay từ đầu họ không nắm được điểm yếu của Trương Ninh, chính là phải phối hợp với đội điều tra kinh tế, bắt đầu từ những hoạt động kinh doanh phi pháp khác mới có thể tiếp tục điều tra sâu hơn về hắn.
"Nhưng mấy chuyện đó không phải việc cậu cần suy nghĩ," giọng Thẩm Dực không lớn, nhưng đủ để đồng nghiệp trong văn phòng đều nghe rõ, "Việc định tội và lượng hình là công việc của bên kiểm sát và tòa án, việc của chúng ta là cung cấp đầy đủ căn cứ cho họ."
"Cậu phải tin tưởng vào những người đồng hành cùng chúng ta."
Tiểu Lâm nhìn vào đôi mắt dịu dàng và nghiêm túc của Thẩm Dực, không hiểu sao lại được tiếp thêm sức mạnh, như một mầm cây nhỏ chẳng sợ mưa gió lại lớn lên lần nữa.
"Chà," bác sĩ pháp y Dương cười híp mắt nói, "quả nhiên vẫn phải là thầy Thẩm nhà ta."
Thẩm Dực mỉm cười vỗ vai anh ta, cầm bản giám định đi vào văn phòng của Lộ Hải Châu.
Lộ Hải Châu đang gọi điện thoại, ra hiệu cho Thẩm Dực ngồi xuống. Sau khi gọi xong, Thẩm Dực đưa báo cáo qua và nói: "Loại thuốc Trương Ninh dùng là để điều trị rối loạn lưỡng cực, bác sĩ pháp y Dương suy đoán rằng Trương Ninh đã ngừng uống hoặc giảm liều trước đó, nên trong lúc thẩm vấn mới xuất hiện trạng thái hưng cảm."
Lộ Hải Châu "chậc" một tiếng, "Săn ngỗng cả ngày, cuối cùng lại bị ngỗng mổ một nhát." Rõ ràng họ đã bị Trương Ninh gài bẫy.
"Nhưng tôi không hiểu tại sao người nhà hắn lại sốt ruột vạch trần chuyện này, tìm cách bảo lãnh hắn ra ngoài," Thẩm Dực cau mày, "Chuyện này mà lan ra ngoài thì chẳng có lợi gì cho hắn hay cho công ty Thụy An cả." Chẳng lẽ chỉ vì sợ Trương Ninh chịu khổ trong trại tạm giam?
Lộ Hải Châu không nói gì, rõ ràng anh cũng đang có nghi ngờ về chuyện này.
"Cứ từng bước rồi tính," anh nói, "Tôi sẽ cho người trông chừng hắn thật kỹ."
——————
Hội nghị thượng đỉnh ngành nghề ở Bắc Giang được tổ chức đúng như kế hoạch. Có người đến để phô trương thế lực, có người đến để bàn chuyện hợp tác, mọi người tụ họp lại, danh nghĩa thì gọi là "thúc đẩy sự phát triển ngành nghề, cùng bàn đại sự tương lai". Đỗ Thành cũng không ngồi vào ghế, mà đứng trong hội trường trò chuyện với đối tác.
Đối tác kia bỗng "ồ" lên một tiếng, chỉ về phía cửa: "Kia có phải là Tổng giám đốc Trương của công ty Thụy An không?"
Đỗ Thành quay đầu nhìn, quả đúng là anh ta. Đến chính hắn cũng thấy khó hiểu, chính Thụy An đã nói Trương Ninh sẽ không tham dự, vậy giờ là chuyện gì đây?
"Dạo này Trương tổng đúng là nhân vật nổi bật," đối tác biết rõ xuất thân của Đỗ Thành, đùa giỡn: "Đỗ tổng có tin gì nội bộ không đấy?"
Đỗ Thành bật cười: "Tôi chỉ là một người dân bình thường, biết gì mà nội với bộ."
Đối tác rõ ràng cũng không thực sự chờ câu trả lời, lại liếc mắt về phía đó, ý tứ sâu xa: "Anh nói xem, nếu tin tức hội nghị hôm nay được đăng tải, liệu cổ phiếu của Thụy An có tăng trở lại không?"
Hội nghị nhanh chóng bắt đầu, chỗ ngồi của Đỗ Thành lại sát ngay bên cạnh Trương Ninh. Hắn giả vờ như không có gì, chào hỏi anh ta: "Lâu rồi không gặp, Tổng giám đốc Trương."
Trương Ninh gượng gạo nở nụ cười: "Cũng khá lâu rồi."
Khi ngồi xuống, Đỗ Thành để ý thấy cổ tay Trương Ninh có một vết hằn đỏ. Là do còng tay sao?
Trương Ninh rất nhạy cảm với ánh mắt của Đỗ Thành, lập tức kéo tay áo xuống.
Đỗ Thành cũng chỉ mỉm cười, không tiếp tục truy hỏi.
Hội nghị kéo dài cả ngày. Đến giữa buổi, Trương Ninh đứng dậy rời khỏi hội trường.
Đỗ Thành nheo mắt, cũng đứng dậy đi theo. Ra đến cửa, hắn hỏi nhân viên Trương Ninh đi đâu. Nhân viên thấy sếp nhà mình, lập tức chỉ hướng: "Tổng giám đốc Trương vừa hỏi chỗ nhà vệ sinh, chắc là đi rồi."
Họp lâu như vậy đi vệ sinh cũng là chuyện bình thường. Đỗ Thành đút tay vào túi, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát. Hắn nghĩ họp hành cũng chán, không bằng đi xem thử, chẳng mất gì cả. Hắn bình thản đi tới trước cửa nhà vệ sinh, còn chưa bước vào đã nghe thấy giọng Trương Ninh đầy cáu bẳn: "...phiền chết đi được, mấy thằng cảnh sát đó sao mà rảnh quá vậy..."
Đỗ Thành nhướng mày, cất bước đi vào, đúng lúc cắt ngang lời Trương Ninh: "Tổng giám đốc Trương," ánh mắt hắn dừng lại nơi điếu thuốc đang cháy dở giữa ngón tay Trương Ninh, từ tốn nói: "Chúng tôi có phòng hút thuốc mà."
Trương Ninh cất điện thoại, dí mạnh điếu thuốc vào thùng rác để dập tắt, "Xin lỗi nhé, Đỗ tổng không định phạt tôi đấy chứ?"
"Sao lại thế được," Đỗ Thành thản nhiên đi đến bên bồn rửa tay, vặn vòi nước, lơ đãng liếc nhìn gương, "Trương tổng toát đầy mồ hôi thế kia, là do điều hòa chúng tôi mở chưa đủ lạnh à?"
Trương Ninh không trả lời, lặng lẽ bước đến bồn rửa bên cạnh chỉnh trang lại bản thân.
Đỗ Thành rửa tay xong, dùng khăn giấy lau khô, trong đầu đang suy nghĩ cách khai thác lời từ Trương Ninh. Điện thoại trong túi rung lên, hắn liền đứng đó tranh thủ trả lời tin nhắn.
Trương Ninh bất ngờ lên tiếng: "Anh đang làm gì đấy?"
Đỗ Thành quay đầu lại, phát hiện Trương Ninh đã tiến sát ngay bên cạnh. Hắn nhíu mày, lùi một bước đầy khó chịu, gương mặt hiện rõ sự bị xúc phạm: "Liên quan gì đến anh?"
"Đừng tưởng tôi không biết, các người đang bàn tán về tôi," Trương Ninh cười đầy bất ổn, "Là anh đang giở trò đúng không, Đỗ Thành? Anh với đám cớm thối ở Cục Công an là cùng một phe đúng không?"
Đỗ Thành hơi hất cằm, nhíu mày, giọng trầm xuống: "Anh nên tôn trọng một chút, Trương Ninh." Hắn thực sự đã nổi giận.
Tiếc rằng Trương Ninh hoàn toàn không nhận ra, lại càng cười lớn điên cuồng: "Tôn trọng cái mẹ gì, bọn mày cũng xứng chắc? Tao là ai, cả Thụy An là của tao, tao chỉ chơi một thằng trai bao thôi, mà cũng muốn tao đền mạng à?!"
Mặt Đỗ Thành sầm xuống, "Anh có biết mình đang nói cái gì không?"
"Sao? Anh định bắt tôi à, Đỗ... sir?" Trương Ninh nhổ nước bọt, giọng mỉa mai: "Anh còn bày đặt, làm như mình cao thượng lắm, chạy đi làm cảnh sát, cha anh vừa chết là đã vội vã quay về Hoàn Vũ rồi còn gì. Anh với tôi cùng một giuộc!"
Đỗ Thành tháo kính đặt lên bồn rửa, quay người lại đóng cửa nhà vệ sinh rồi khóa lại. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, nhưng giọng hắn vẫn rất điềm tĩnh: "Anh nói thêm một câu nữa thử xem."
"Tôi có gì mà không dám nói? Mấy thằng cớm kia tưởng làm được gì tôi chắc? Tôi có đội ngũ luật sư giỏi nhất, tiền thuế tôi đóng mỗi năm nhiều đến mức cả đời tụi nó chưa thấy bao giờ, tôi sinh ra đã không giống đám tép riu đó! Người ta là có đẳng cấp, ba bảy hạng bậc rõ ràng," Trương Ninh dang hai tay, biểu cảm điên dại, "Bọn nó, sinh ra là để bị tôi giẫm dưới chân!"
Đỗ Thành bỗng bật cười, hắn nhe răng, chậm rãi nhả ra hai chữ: "Đồ ngu."
Trương Ninh bị câu chửi mang tính sỉ nhục đó chọc giận, lập tức trợn trừng mắt, vung nắm đấm lao tới.
Đỗ Thành dễ dàng lùi lại một bước tránh được cú đấm ấy, nhưng cú đấm trả lại của hắn thì nặng như đá, khiến Trương Ninh ngã ngửa ra sau.
"Có tiền thì sao, cao quý thì sao?"
Đỗ Thành túm cổ áo Trương Ninh, lại giáng thêm một cú.
"Anh tưởng đó là giá trị của anh à? Nếu không có cảnh sát, không có những người bình thường chăm chỉ làm việc, thì làm gì có cái cuộc sống xa hoa đèn đỏ rượu xanh của anh!"
Một cú đấm.
"Tôi không giống anh, tôi quay về Hoàn Vũ là vì tâm huyết của ba mẹ tôi và chị tôi, vì còn rất nhiều người ngoài kia cần nuôi sống gia đình."
Lại thêm một cú đấm nữa.
"Nhưng có một điều anh nói đúng," Đỗ Thành ghé sát vào tai Trương Ninh, giọng lạnh đến rợn người, "Hiện tại tôi không còn là cảnh sát nữa, đánh người cũng chẳng cần viết báo cáo."
Trương Ninh phun ra một búng máu, không biết lấy sức từ đâu, lại đẩy được Đỗ Thành ra, rút từ túi áo ra một con dao Thụy Sĩ, rạch một nhát vào cánh tay Đỗ Thành.
Đỗ Thành bật tiếng chửi thề. Hắn đã nói nên kiểm tra an ninh ngay ở cửa hội trường, thế mà chẳng ai ủng hộ!
Không cho Trương Ninh thêm cơ hội, Đỗ Thành lập tức túm chặt cổ tay cầm dao của hắn, tay kia khóa lấy nách hắn, một cú vật qua vai dứt khoát ném hắn mạnh xuống đất.
Trương Ninh bị ném đến choáng váng, không giữ nổi dao nữa, nằm lăn ra sàn lảm nhảm mê sảng.
Đỗ Thành đứng thẳng người, mắng một câu: "Đồ thần kinh." Hắn nhìn vào gương kiểm tra vết thương, nghiến răng làm máu chảy ra thêm chút nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Đỗ Thành nhanh tay mở khóa, mở cửa ra trước một bước, đối mặt với nhóm cảnh sát, giơ hai tay lên, vẻ mặt ngay thẳng, giở trò "kẻ xấu mách trước": "Các đồng chí cảnh sát, hắn điên rồi, hắn muốn giết tôi, các anh phải bảo vệ tôi!"
Trong nhà vệ sinh khách sạn rộng đến mức đủ cho ngựa chạy, một người đứng thẳng, áo dính đầy máu, miệng nói có người muốn giết mình; người kia nằm sõng soài dưới đất, mặt mày bê bết máu, nói năng không ra hơi. Cảnh tượng đẫm máu đến vậy, mà lại toát lên một nét hài hước kỳ dị.
Trong khoảng lặng kỳ quái ấy, cảnh sát Thẩm lại cười phá lên không đúng lúc.
————
(Chú thích của tác giả)
Tình tiết chỉ mang tính hư cấu phục vụ cốt truyện, không mang định hướng xấu. Những người thực sự mắc bệnh tâm thần hay tâm lý đều rất đau khổ, họ xứng đáng được yêu thương và bao dung hơn. Nếu có điều gì xúc phạm, xin chân thành xin lỗi.
————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro