Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (10)

Hoàng huynh mừng khấp khởi rời đi, đêm đó Linh Tố Đế cơ ở lại trong cung của mẫu hậu. Mẫu hậu vô cùng yêu thích đứa nhỏ này, cũng không sợ vất vả, tự mình bế trên tay dỗ dành, hát cho con bé nghe.

Tôi ở một bên nheo mắt nhìn dáng vẻ mừng vui thanh thản của mẫu hậu, hỏi: "Lần này mẫu hậu yên tâm rồi chứ? Trung cung sắp có chủ, cháu gái cũng bế trên tay rồi."

Mẫu hậu cười, nói: "Người làm mẹ vốn chẳng trông chờ gì cả, chỉ mong con cái được vui vẻ mà thôi. Hoàng huynh của con thật lòng thích Cận Phi, Cận Phi cũng thật lòng với hoàng huynh của con, tài đức cũng đủ để làm một hoàng hậu tốt. Nếu đã là đôi nam nữ có tình thì cớ sao lại không tác thành cho bọn họ, việc gì phải câu nệ những định kiến lỗi thời, hủ lậu về môn đệ chứ." Mẫu hậu thoáng do dự. "Thực ra Mậu Phi cũng tốt, chỉ không biết bây giờ nàng ta... Ôi, bỏ đi, sao có thể viên mãn như vậy được."

Tôi hỏi: "Mẫu hậu sợ Mậu Phi vì không được lên làm hoàng hậu mà sinh lòng oán hận ư?"

Mẫu hậu suy nghĩ một chút, nói: "Với tính tình của Mậu Phi thì có lẽ sẽ không, nhưng lòng dạ nữ nhân ấy mà, khó tránh khỏi hẹp hòi. Huống chi với địa vị và gia thế của nàng ta thì cũng sẽ để tâm tới ngôi hậu."

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm có chủ ý, tôi cười hì hì, nói: "Nếu mẫu hậu mọi việc đều thuận hoà, Cận Phi lại vừa sinh nở, chi bằng hãy mời các hoà thượng của chùa Thanh Lương tới cầu phúc được không?"

Mẫu hậu liếc nhìn tôi, tiện miệng nói: "Chẳng phải trong cung đã có đại sư rồi sao, việc gì phải ra ngoài mời cho rắc rối." Nói rồi lại vui đùa với Linh Tố.

Tôi sớm đã nghĩ xong cách nói, bèn không nhanh không chậm thưa: "Đại sư trong cung đâu có cao minh như sư phụ ở chùa Thanh Lương, hơn nữa ở trong cung lâu rồi, đạo hạnh gì tốt cũng chẳng còn nữa. Mấy ngày trước con ở chùa Thanh Lương, thấy sư phụ trụ trì đàm luận về Phật pháp rất hay, ông ấy lại khen ngợi Trì Dật sư phụ có kiến giải độc đáo. Bàn luận hay lắm, mẫu hậu mà rảnh thì cũng nên nghe thử."

Mẫu hậu cười: "Trì Dật... Chính là vị Tống công tử mà con đã cho phép xuất gia đó ư? Cũng được, ai gia cũng muốn nhìn xem là người như thế nào, kêu phủ Nội vụ chuẩn bị đi."

Tôi mừng rỡ vô cùng nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, chỉ dựa vào người mẫu hậu. Mẫu hậu khe khẽ hát một bài, chính là bài hát mà tôi và Trì Dật đã cùng nghe thấy khi ở chùa Thanh Lương ngày đó.

"Em nay đối với tình lang, tình càng thấm thía dạ càng ngẩn ngơ. Nhớ ai nhớ đến bao giờ? Ngày ngày tựa cửa trông chờ tình lang. Tình lang ơi hỡi tình lang, lòng này thắm thiết xin chàng chớ quên!"

Ngọn nến ở sâu trong đại điện bị cơn gió mùa hè thổi đến sáng rực, hương thơm nhẹ nhàng của những bông tịch nhan dưới ô cửa sổ toả ra khắp nơi, tấm dung nhan của mẫu hậu trong ánh nến đỏ trông cực kỳ dịu dàng mà động lòng người. Tiếng hát của bà trầm thấp, tôi không kìm được, nói: "Mẫu hậu, con đã từng nghe bài hát này rồi."

Mẫu hậu chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói: "Thiên Vũ, hồi con còn nhỏ, mẫu hậu cũng hát bài này cho con nghe rồi."

"Nhưng con cũng từng nghe thấy ở chùa Thanh Lương, Trì Dật sư phụ nói các thôn phụ và nông phu ở đó đều biết hát."

"Dân ca tất nhiên phải được lưu truyền trong dân gian rồi, cứ lưu truyền như thế, người trong cung cũng sẽ biết hát."

Thực ra khi tôi vẫn còn rất rất nhỏ, dường như cũng từng có một nam tử hát cho tôi nghe như vậy. Dịu dàng, cưng chiều, như thể tôi là vật báu của y vậy.

Nhưng tôi không nói ra, tôi chỉ nở nụ cười buồn.

Hoá ra khi nhớ nhung một ai đó thì sẽ mỉm cười như thế này.

Bảy ngày sau, Trì Dật vào cung để cầu phúc cho lễ sắc phong hoàng hậu một tháng sau, trước đó một ngày, Cận Phi đã được sắc phong làm Cận Quý phi. Mậu Phi chưa được tấn phong, hoàng huynh đã ân thưởng cho nhà mẹ đẻ của nàng ta, Trương Tiểu nghi và Từ Mỹ nhân mỗi người được tấn thăng một cấp thành Hy Tần và Tuân Quý nhân. Duy có Cảnh Tần trước giờ vẫn luôn làm hoàng huynh không vui nên không có ân thưởng gì cho nàng ta cả, chỉ ban thưởng hậu hĩnh cho Khánh Phúc Đế cơ mà thôi.

Khi Trì Dật vào cung, tôi đang cùng Mậu Phi đi ra từ Thông Minh điện sau khi bái lạy xong, Mậu Phi nói với tôi rằng hoàng huynh đã phong thưởng cho mẫu thân của nàng ta làm Nam Dương Quận phu nhân tam phẩm.

Tôi mỉm cười, nói: "Đây là điều nên làm, Mậu Phi trước giờ vẫn luôn được hoàng huynh tôn trọng, mẫu hậu cũng yêu quý, chút ân thưởng này cũng nên có." Tôi hái một bông tử vi cài lên vạt áo của Mậu Phi, cười tủm tỉm nói: "Nếu sau này Mậu Phi nương nương cũng sinh nở như Cận Quý phi, có được phong làm phu nhân hoặc tứ phi thì cũng là việc trong tình lý."

Mậu Phi chỉnh lại dải tua ngọc rủ xuống trên cổ tay áo, chỉ nhìn xa xăm về phía Nguyệt Quang điện của Cận Quý phi không nói năng gì, hồi lâu sau, bên khoé miệng nàng ta thoáng ngậm nét cười, nói: "Sao ta có thể ngang hàng với Quý phi chính nhất phẩm được, Đế cơ nói đùa rồi."

Tôi nhìn theo ánh mắt nàng ta về phía tường đỏ mái cong của Nguyệt Quang điện, Nguyệt Quang điện là do hoàng huynh xây riêng cho Cận Quý phi, phỏng theo bố cục của Uyên Loan điện mà năm xưa Chiêu Thư Thái hậu từng ở, bức hoành của cung điện là hình hai con chim loan ngậm ngọc, mái cong trấn thú đều làm thành hình uyên ương quấn quýt, đủ để thấy Cận Quý phi được sủng ái đến nhường nào.

Tôi nở nụ cười như có như không, chỉ nhàn nhã gảy chiếc vòng ngọc phỉ thuý lưu ly trên tay, làm bộ vô ý nói: "Nguyệt Quang điện chưa chắc đã tốt hoàn toàn, nào có được như Chiêu Dương điện vốn là nơi ở dành cho hoàng hậu. Một mặt trăng một mặt trời, tôn ti khác biệt. Dù nàng ta có là quý phi cũng không thể tiếm việt được. Mậu Phi nói xem có đúng không nào?"

Vẻ mừng rỡ của Mậu Phi hiện lên trên hai chấm nhỏ của đôi má lúm đồng tiền trắng như ngọc, hai mắt nàng ta sáng ngời nhìn tôi, nói: "Lời này của Đế cơ tức là ta sẽ có được ngôi hoàng hậu ư?"

Tôi mỉm cười, đáp: "Gia thế và xuất thân của Mậu Phi nương nương tất nhiên là hơn xa Cận Quý phi, nếu xét về dung mạo và đức hạnh, lẽ nào nương nương lại tự thấy mình thua kém Cận Quý phi hay sao?"

Trên mặt Mậu Phi chợt hiện lên một tia âm u và tự giễu tựa mây đen, nàng ta đưa tay đỡ lấy cây trâm mẫu đơn vàng luỹ ti nạm ngọc trên đầu. "Với nhãn lực của Đế cơ, chẳng lẽ lại không nhận ra Hoàng thượng thực sự yêu thích Cận Quý phi chứ không phải chỉ là sủng ái ư? Nếu Hoàng thượng chỉ sủng ái Cận Quý phi thôi thì ta tự tin rằng mình sẽ có cơ hội thắng được nàng ta. Nhưng..." Giọng nói của nàng ta yếu ớt dần. "Hoàng thượng thực sự yêu nàng ta, đây là điều mà dù ta có thắng nàng ta gấp mười lần, trăm lần về gia thế và dung mạo, đức hạnh thì cũng không sao so sánh được." Giọng nói của Mậu Phi có chút nghẹn ngào như thoát ra sau khi cố sức đè nén. "Trong mắt và trong lòng Hoàng thượng, đều chỉ có mình nàng ta mà thôi."

Trong lòng tôi cũng có chút ủ dột, bèn an ủi: "Mậu Phi cũng không cần phải nản lòng như vậy, hoàng huynh đối xử với nương nương cũng rất tốt mà."

Mậu Phi nở nụ cười buồn, nét mặt bình tĩnh tựa như làn gió nhẹ thổi qua lá liễu, trong mắt thoáng hiện lên một tia bất lực và bi thương. "Hoàng thượng chỉ khách sáo với ta thôi, chứ với Cận Quý phi thì hoàn toàn khác. Nếu đã có Cận Quý phi rồi thì dù sau này không còn nàng ta nữa, ta có làm hoàng hậu cũng chẳng cảm nhận được gì. Huống hồ có nàng ta ở đây, nếu ta mà làm hoàng hậu thì sẽ chỉ tự khiến mình không vui, Hoàng thượng vốn đối xử tốt với ta cũng sẽ vì ta cản trở tiền đồ của nàng ta mà hận ta, chỉ e kết cục của ta cũng chẳng tốt hơn Ôn Dụ Hoàng hậu xưa kia là bao."

Mậu Phi cứ cúi đầu mãi, tựa như đang cố hết sức xoa dịu nỗi lòng mình, tới khi ngẩng đầu lên thì đã lấy lại vẻ ung dung, đoan trang thường ngày, nàng ta mỉm cười điềm đạm. "Đế cơ biết Kính Đức thái phi chứ? Trong cung ngoài Thái hậu và Trinh Di Thái phi ra, chỉ có Kính Đức thái phi là có phúc nhất, không chỉ có địa vị tôn quý, hơn nữa bà ấy không có con cái mà vẫn ở ngôi cao, người ngưỡng mộ nhiều biết bao nhiêu mà kể. Đế cơ có biết là vì sao không?"

Tôi chỉ lắc đầu, Mậu Phi nói tiếp: "Kính Đức thái phi biết thứ gì có thể tranh giành, thứ gì không thể tranh giành, nhìn nhận thấu triệt, biến tiến biết lùi, nên mới có được sự bình an, phú quý như hôm nay. Nguyệt Kính tự biết sức nặng của mình trong lòng Hoàng thượng, không muốn đánh mất cái sự tự biết lấy mình."

Tôi cười, vỗ vỗ tay nàng ta, nói: "Mậu Phi đã hiểu thấu điều này thì sự tôn quý về sau chắc chắn sẽ không kém gì Kính Đức thái phi đâu."

Mậu Phi mỉm cười hờ hững. "Ta chỉ không muốn làm cho Hoàng thượng chán ghét mà thôi."

Cây liễu ngoài Thông Minh điện tựa như hàng mày quanh co, tôi không nhìn lầm, Trì Dật đang theo trụ trì đi tới, Mậu Phi thấy có trụ trì ở đây, liền xin trụ trì đốt cuốn Pháp Hoa kinh mà nàng ta đã chép tay trước bàn thờ Phật.

Tôi thấy Mậu Phi không để ý, bèn nắm lấy một cây quạt lụa trắng thêu tranh thuỷ mặc và hoa lan, giả làm mạng che mặt, nói: "Chào Trì Dật sư phụ. Chẳng hay sư phụ sẽ ở lại trong cung mấy ngày?"

Y vô cùng thản nhiên, nói: "Ý của Thái hậu là khi Linh Tố Đế cơ đầy tháng, sắc phong hoàng hậu, Đế cơ thành thân đều phải cầu phúc cả, tổng cộng khoảng ba tháng."

Nụ cười của tôi thấp thoáng phía sau cây quạt lụa, dải tua màu đỏ trên cán quạt làm từ ngà voi rủ xuống chiếc áo ngắn tay màu ráng và chiếc váy ngắn màu mật ong, loạt soạt làm tôi thấy hơi ngưa ngứa, tựa như có thứ gì đó đang khiêu khích nhịp tim đập nhanh của tôi vậy.

Mậu Phi nói xong liền tới gọi tôi, tôi làm bộ không để ý, nói: "Cuốn kinh thư mà lần trước sư phụ giảng giải, cô vẫn còn vài chỗ không hiểu, tối nay sẽ lại tới lắng nghe chỉ bảo."

Y mỉm cười ôn hoà, tựa như làn gió núi từ trong mây thổi tới, chỉ thấy thanh mát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro