Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (19)
Tôi không còn gặp lại Trì Dật nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe Xuyến Châu nhắc tới, Trì Dật vì bệnh tình của tôi mà ngày đêm cầu nguyện, không thiết ăn uống.
Năm nay mưa nhiều quá, mưa thu liên miên khiến lòng người chùng xuống đến tận cùng, rất yên tĩnh. Một trái tim dường như đã trở nên êm đềm.
Tôi rất ít khi ra ngoài, nhưng lại chỉ thích đi lên Vấn Tinh đài.
Đó là nơi cao nhất trong hoàng cung, từ phía xa có thể nhìn thấy các phường Đông chợ Tây, khói lửa nhân gian hưng thịnh.
Tôi không hề phát hiện ra hoàng huynh đã tới.
Huynh ấy lấy một chiếc áo choàng khoác lên người tôi, thở dài nói: "Bệnh phong hàn vừa mới khỏi, muội còn muốn doạ mọi người thêm lần nữa sao?"
Nụ cười mỉm của tôi mỏng manh hệt như vầng sáng hư ảo, không thể quét đi được cơn mưa bụi nơi chân trời, tôi chỉ tay về phía những ngôi nhà ở nơi xa, nói: "Hoàng huynh, huynh xem kìa." Tôi khẽ mỉm cười. "Nếu được làm một người bình thường thì tốt biết bao." Tôi thở dài một tiếng, giọng nói thì quyết tuyệt như dây đàn đứt, lộ ra sự mềm mại vô lực khó tả: "Muội xưa nay chưa từng chán ghét việc mình thân ở nhà đế vương!"
Hoàng huynh nhìn tôi vẻ thương tiếc. "Thiên Vũ, người bình thường cũng có sự bất lực của người bình thường mà." Huynh ấy vỗ vai tôi. "Muội hãy nhìn xa một chút, giang sơn Đại Chu tám vạn dặm mây khói, đều ở dưới chân chúng ta, không phải ai cũng có hy vọng đạt được đâu."
Tôi chăm chú nhìn những đình đài lầu các dường như đã bị rửa trôi mất màu sắc trong làn mưa bụi, khẽ nói: "Giang sơn triều Đại Chu tám vạn dặm mây khói, người mà Tuyết Phách mong cầu chỉ có mình Trì Dật mà thôi."
Hoàng huynh thoáng nhìn tôi chăm chú. "Muội vẫn không buông bỏ được y sao?"
Tôi đưa tay ra hứng lấy một giọt mưa mát lạnh, vẫn mỉm cười. "Nếu trời có thể không mưa, muội ắt sẽ buông bỏ được y."
Hoàng huynh lặng lẽ thở dài. Tôi nói: "Hoàng huynh, huynh và muội không giống nhau. Người huynh yêu thương tuy xuất thân hàn vi nhưng đã trở thành hoàng hậu của huynh. Muội không được may mắn như huynh. Hoàng huynh, tình yêu của huynh quá thuận lợi, vậy nên huynh không sao hiểu được tâm trạng và cảm xúc của muội. Yêu mà không có được là sự đau khổ thấu tim người ta đến nhường nào."
Hoàng huynh im lặng suốt hồi lâu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, nói: "Nếu có thể, thực hy vọng muội muội của ta không phải chịu sự đau khổ này nữa." Huynh ấy tới gần tôi, nói nhỏ: "Trì Dật cũng không tính là phụ muội, trong những ngày muội ốm, y liều mạng cầu xin mẫu hậu thả y ra để tới thăm muội, muội có biết không? Y vì muốn gặp được muội, ngay đến trán cũng đập vỡ rồi."
Mắt tôi sáng lên, trong lòng tựa như có thứ gì đó lập tức nhen nhóm, một lúc sau liền hỏi: "Y ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
Tôi định thần lại, nói: "Hoàng huynh, cho muội gặp y đi." Hoàng huynh lắc đầu, tôi thoáng trầm tư, nói: "Lần cuối cùng." Tôi nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hoàng huynh im lặng, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng đôi giày mỏng của huynh ấy vang lên, đi một mạch ra ngoài.
Y gầy đi rất nhiều, vết thương trên trán rất giống với dấu môi của tôi tối đó, tựa như vầng trăng non không trọn vẹn, đỏ tươi bắt mắt.
Tôi khẽ nói: "Tội gì phải thế chứ?"
Gương mặt gầy gò của y lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng. "Muội khoẻ lại là tốt rồi. Ta thực sự sợ muội sẽ chết mất."
Tôi tới gần y, thốt ra mấy chữ giữa môi răng: "Nếu đã sợ muội chết, lo lắng cho muội, tại sao không để muội ở bên cạnh huynh?"
Y hơi nghiêm mặt. "Đế cơ, ta đã cầu nguyện với Phật tổ, nếu bệnh của Đế cơ có thể chuyển biến tốt, tiểu tăng nguyện thờ phụng Phật tổ, không bao giờ đổi ý nữa."
Lòng tôi trở nên lạnh lẽo và đau đớn. "Trì Dật..." Tôi cố sức kìm nén bản thân, nói: "Trì Dật, gặp được huynh, muội giống như tỉnh lại từ trong mộng vậy. Nhiều năm nay, muội vẫn luôn sống trong mộng, cuộc sống trong cung ăn ngon mặc đẹp, đều giống như một giấc mộng viển vông. Ngày đó, sau khi gặp huynh ở cửa chùa, muội mới cảm thấy mình đang sống một cách chân thực."
"Trì Dật." Tôi gần như đang van nài. "Huynh hãy nói cho muội biết đi, có phải huynh cũng yêu muội giống như muội yêu huynh không?"
Tôi thấp giọng nói: "Huynh chưa từng nói với muội bao giờ."
Tôi cơ hồ đã quen thuộc với đôi mắt của y rất nhiều năm, giống hệt đôi mắt mà tôi thường gặp trong giấc mộng. Y nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà thanh khiết, trong sáng tựa sương tuyết. Y nói: "Phải. Trì Dật cũng ái mộ Đế cơ như vậy."
Những giọt nước mắt ấm nóng của tôi rơi xuống, trong lòng ngợp đầy niềm vui sướng như sắp vỡ oà, tôi nhào vào lòng y, ôm chặt lấy cổ y.
Y chỉ giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh, không hề ôm tôi. Y nắm chặt một chuỗi tràng hạt trong tay, khẽ nói: "Nhưng Trì Dật càng kính trọng Phật tổ hơn." Giọng nói của y có chút buồn thương. "Trì Dật ái mộ Đế cơ đã là sa vào ma chướng, không thể huỷ hoại mối lương duyên tốt đẹp của Đế cơ nữa."
Lòng tôi nguội lạnh đi một nửa, khẩn thiết nói: "Trì Dật, mối nhân duyên tốt đẹp của muội là huynh, chứ không phải Lâu Quy Viễn! Huynh cho rằng muội ở bên cạnh một người mình không thích thì sẽ là lương duyên mỹ mãn ư?!"
Ánh trăng dịp tháng Chín lành lạnh tựa sương trắng chiếu lên gương mặt y, sáng rực uyển chuyển.
Chiếc áo nhà Phật của y nhẹ nhàng bị gió thổi tung, tựa như mây trắng hạ xuống, sương sớm tỏ khắp.
Y nhìn tôi chăm chú. "Thiên Vũ, ta không đành lòng phản bội muội. Nhưng ta một lòng muốn vào chốn cửa Phật, ta không thể phản bội Phật tổ."
Hai chân tôi có chút uể oải, chừng như sắp ngã tới nơi, run rẩy nói: "Nhưng Phật tổ đã chết rồi, còn muội là một người đang sống sờ sờ. Lẽ nào huynh lại không cần muội, khăng khăng muốn một bức tượng Phật lạnh băng ư?" Tôi nắm lấy tay y xoa lên mặt mình, la lên: "Muội là một người sống cơ mà!"
Trong mắt Trì Dật ngợp đầy sự đau đớn trong im lặng và tha thiết. Ngón tay đang đặt trên má tôi của y hơi run rẩy, tựa như lá thông trên cây thông nhẹ nhàng lay động trong gió.
Tôi hy vọng biết bao rằng y có thể ôm chặt lấy tôi, nói với tôi: "Thiên Vũ, ta chỉ cần mình muội thôi."
Tôi hy vọng biết bao! Niềm hy vọng tha thiết và chân thành này cháy bỏng đến mức tất cả sức lực của tôi đều như dồn cả vào nơi lồng ngực, nặng nề mà sôi sục, sắp tắc thở tới nơi.
Hồi lâu sau, cơ hồ đã đợi tới lúc vầng trăng đã lặn. Những giọt sương lúc tối muộn đã thấm ướt vạt áo trước và váy dài, bông hoa quỳnh màu trắng thêu chỉ vàng trên tay áo tôi cũng có chút ảm đạm dưới vết thấm của những giọt sương. Một chút vàng, một chút sáng, như kim đâm vào trái tim đang tràn ngập sự mong đợi của tôi vậy.
Sắc trời đã đen sẫm, tiếng quạ kêu thảm thiết như đang khóc, cây ngô đồng cao vút đứng sừng sững, rất nhiều chiếc lá rộng và xanh đã úa tàn, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi và trắng hếu trải dài trong sự quạnh hiu, tư thế đó tựa như đang hỏi trời xanh trong câm lặng.
Hỏi trời xanh trong câm lặng.
Giữa tôi và y, đột nhiên không nói nên lời.
Tôi bỗng cảm thấy tiếng kêu thảm thiết của quạ sao mà thê lương đến thế. Lạnh quá, tôi vòng tay ôm lấy mình, rồi ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy tay y.
Tay Trì Dật cũng lạnh buốt hệt như tay tôi.
Chúng tôi không thể sưởi ấm được cho nhau.
Đầu tôi đau nhức như thể có một đôi cánh rắn chắc đang quấy nhiễu, co giật. Càng đau đớn, tôi trái lại càng bình tĩnh hơn.
Tôi hờ hững nói: "Trì Dật, có lẽ huynh không phải là nam nhân dũng cảm, thoải mái trong lòng muội."
Y nhìn thẳng vào tôi, nói: "Phải."
Tôi khẽ mỉm cười. "Nhưng muội vẫn thích huynh. Không khác gì trước đây cả. Người muội thích là huynh, chứ không phải là nam nhân trong tưởng tượng của muội, vậy nên bất kể trong lòng huynh có thứ gì quan trọng hơn muội, muội đều sẽ thích huynh."
Sắc mặt y thoáng ửng hồng. Y bình tĩnh nói: "Không tệ. Gặp được Tuyết Phách Đế cơ, cuộc đời ta đã hoàn toàn hỗn loạn, mấy bận tưởng như sẽ chết. Nhưng Thiên Vũ, tuy ta không biết muội là may mắn hay bất hạnh trong sinh mệnh của ta, nhưng nếu không gặp được muội, sinh mệnh của ta sẽ là một vũng nước đọng."
"Kiếp này duyên đã lỡ, xin đành hẹn kiếp sau (1)." Những giọt nước mắt nóng bỏng của tôi rơi xuống, mang theo nhiệt độ kỳ lạ giữa màn đêm buốt giá. "Trì Dật, đây thực sự không giống như lời mà muội sẽ nói, muội không muốn nói ra lời này biết bao. Muội thực sự muốn đời này kiếp này, đời sau kiếp sau đều có thể ở bên huynh. Nhưng... kiếp này chúng ta thực sự không có duyên làm phu thê."
Trì Dật nắm lại tay tôi. "Chúng ta hãy tu hành cho kiếp sau nhé." Tay y dùng sức rất mạnh, giống như giọng nói của y vậy, nắm chặt lấy tay tôi. "Thiên Vũ, ta vẫn luôn nghĩ bụng, nếu ngày đó sau khi gặp muội, ta không quyết ý muốn xuất gia, hoặc nếu muội không đồng ý để ta xuất gia, có lẽ chúng ta sẽ có thể ở bên nhau, ta sẽ vì muội mà vào triều làm quan, dù rằng điều đó đi ngược lại với tâm tính của ta, nhưng vì muội, ta bằng lòng. Ta sẽ vì muội mà đi tham dự tuyển chọn ở phượng đài, Thiên Vũ, có lẽ hôm nay muội đã có thể thành thân với ta một cách phong quang. Nhưng Thiên Vũ, chúng ta đã bỏ lỡ mất rồi. Mẫu thân ta đã phản bội tín ngưỡng của bà, nhưng ta thì không thể. Người đời trước đã xảy ra bi kịch, lẽ nào còn phải xảy ra lần nữa trên người chúng ta ư? Thiên Vũ, dù ta có chịu thua, nhưng ta không muốn người đời chê cười muội, muội không nên chịu đựng những điều này!"
Nước mắt tôi rơi xuống mu bàn tay y, tựa như một giọt sương vô tình rơi xuống, lòng tôi ngợp đầy nỗi đau, tôi kìm nén một cách cứng rắn, mỉm cười thê lương, nói: "Cho dù không thể làm một đôi uyên ương, nhưng muốn ở bên nhau thì chúng ta sẽ luôn có cách thôi."
Trì Dật vẻ mặt thương xót, ngăn tôi lại, nói: "Phật sợ sự cố chấp của người đời, Thiên Vũ, muội đã vì ta mà mất mát quá nhiều rồi."
Nước mắt của tôi tích tụ lại nơi hốc mắt, gương mặt từ từ dãn ra, mỉm cười: "Gặp được huynh, muội đã nhận được quá nhiều đó chứ."
Tôi nhìn y chăm chú, như thể muốn khắc thật sâu hình dạng của y vào nơi đáy mắt mình. Tôi chậm rãi buông tay y ra, giẫm lên ánh trăng cuối cùng mà rời đi.
_____________________
(1) Nguyên văn Hán Việt: Kim sinh dĩ quá dã, kết thủ lai sinh duyên. Hai câu này gần giống hai câu trong bài Bào trung thi của Khai Nguyên cung nhân: Kim sinh dĩ quá dã, trùng kết hậu sinh duyên. Mình dùng tạm bản dịch thơ bài này. Người dịch: Không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro