Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (3)
Trong đình viện của Di Ninh cung lúc hoàng hôn có một bầu không khí yên tĩnh và thoải mái, từng khóm hoa đồ my trắng như tuyết đang nở, lặng lẽ tỏa hương thơm. Thời tiết đã nắng nóng hơn một chút, mẫu hậu xưa nay vẫn luôn sợ nóng, đang ngả lưng trên chiếc sạp mát dưới hiên, thị nữ lúc có lúc không khẽ phe phẩy cây quạt lông khổng tước.
Chắc hẳn mọi việc lớn nhỏ về "phượng đài chọn chồng" hôm nay mẫu hậu đều đã biết cả, song bà vẫn mỉm cười nghe tôi phàn nàn một chút và tường thuật một cách bất lực. Tôi ngồi bên cạnh mẫu hậu, khẽ nhấp một chén nước dưa mật.
"Vậy Tuyết Phách, con muốn có phò mã như thế nào?" Mẫu hậu bình thản hỏi.
Trong làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm xanh mướt, tôi ngẩng đầu nhìn ráng chiều rực rỡ vô cùng vô tận, bên khoé môi không kìm được mà nở nụ cười: "Phò mã mà Tuyết Phách muốn, là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc (1), nghiêm nghị oai phong, thẳng thắn trong sạch, một ngày nọ đột nhiên đi tới trước mặt con, ôm con vào lòng, nói với con rằng: "Thiên Vũ, chúng ta rốt cuộc đã không cần phải chờ đợi nhau nữa rồi"." Tôi thoáng dừng một chút. "Y phải đối tốt với con, nhưng không phải vì con là đế cơ."
Tôi đắm chìm trong ảo tưởng về tâm tình thiếu nữ của mình, hồi lâu sau mới phát hiện mẫu hậu đang cười tủm tỉm nhìn mình, tôi đỏ mặt nói: "Mẫu hậu đang cười nhi thần đó sao?" Nói đoạn liền bĩu môi: "Không phải người bảo sao nghe vậy như Lâu Quy Viễn đâu."
Mẫu hậu vén vạt áo, nói: "Mơ mộng thiếu nữ đó mà. Mẫu hậu không hề có ý chê cười gì con cả."
Tôi buột miệng hỏi: "Hồi trẻ mẫu hậu có nghĩ sẽ gả cho người như thế nào không?"
Ánh mắt mẫu hậu có chút rối loạn, dường như bị chuyện cũ nhiều năm vướng vào mạch suy nghĩ, cười nhạt nói: "Mẫu hậu mới mười lăm tuổi đã gả cho phụ hoàng của con làm phi tử rồi, nào có nghĩ được những chuyện này."
Tôi không bỏ qua, quấn lấy mâu hậu như cây kẹo kéo: "Nhi thần không tin. Mẫu hậu phải nói cho nhi thần nghe cơ."
Mẫu hậu thấy không cự lại được tôi, đành nói: "Thôi được. Năm đó mẫu hậu tâm khí rất cao, muốn được gả cho nam tử tốt nhất trên thế gian này, cùng y một lòng một dạ, bên nhau đến bạc đầu."
Tôi vỗ tay cười, nói: "Mẫu hậu quả nhiên đã được như ý nguyện. Phụ hoàng là đấng chí tôn trong thiên hạ, không phải là nam tử tốt nhất đó sao?"
Nụ cười của mẫu hậu nảy lên như ngọn lửa, bà nhìn xa xăm vào sâu trong điện, giọng nói thì tựa như đang nói mê, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được: "Gả cho đấng chí tôn trong thiên hạ chính là tốt nhất ư?" Thấy tôi nghi hoặc, bà buông tay vuốt ve tóc mai tôi: "Phụ thân của con quả thực là nam tử tốt nhất trên thế gian, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc... Có thể gặp được y, cũng coi như không uổng kiếp sống này của ta rồi."
Mẫu hậu lại nhớ tới phụ hoàng nữa rồi. Hồi còn rất nhỏ, nhũ mẫu bế tôi đi qua ô cửa sổ dài dưới tẩm điện của mẫu hậu, tẩm điện lộng lẫy mà trống trải, mẫu hậu dựa vào sạp quý phi thất bảo lưu ly, ánh nắng rực rỡ xuyên qua bức "Lục hợp đồng xuân" trên ô cửa sổ trổ hoa, chiếu lên gương mặt tròn trịa, trong sáng tựa ánh trăng của mẫu hậu, tựa như mây đen che khuất vầng trăng. Vẻ mặt mẫu hậu dường như đang bình tĩnh, nhưng bên dưới sự bình tĩnh đó lại khiến tôi cảm thấy giống như sự bi thương cuộn trào khôn xiết tựa sóng triều, như con bướm đã gập cánh, không thể bay được nữa.
Tôi đột nhiên ngẩn ngơ nhìn mẫu hậu rơi lệ, nghẹn ngào bật khóc trong lòng nhũ mẫu. Đó là lần khóc đầu tiên mà tôi bắt đầu nhớ được, khóc một cách vô cớ và khó hiểu, không ai biết vì sao. Sau này thấy nhiều hơn, tôi mới biết là mẫu hậu đang nhớ phụ hoàng. Phụ hoàng, người đi sớm quá, để lại mình mẫu hậu bị nỗi bi thương bao phủ.
Mẫu hậu nhìn tôi, nói: "Thiên Vũ, Lâu Quy Viễn sẽ là một phò mã tốt. Xuất thân danh môn, tuổi trẻ tài cao, con người cũng trung hậu. Nay lại nhận lời sẽ yêu thương con trước mặt tiểu di của con, ắt sẽ không nuốt lời đâu. Con hãy ngoan ngoãn gả chồng đi."
Tôi lặng im không nói, có lẽ vậy.
Chẳng hạn như Ôn Nghi tỷ tỷ và Thục Hoà tỷ tỷ, phu quân của bọn họ chính là như thế này. Cũng coi như không có gì không tốt.
Bộ Lễ làm việc rất mau lẹ, ngay hôm sau đã có được ngày lành do Khâm thiên giám lựa chọn, dâng lên để mẫu hậu và hoàng huynh chọn.
Hoàng huynh nói: "Ngày Mười lăm tháng Tám là ngày lành, cứ lấy ngày đó đi."
Mẫu hậu cũng cảm thấy không tệ, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mười lăm trăng sáng, Mười sáu trăng tròn. Cứ đón Trung thu ở nhà mẹ đẻ rồi hãy đi." Vì vậy, ngày xuất giá được chọn là ngày Mười sáu tháng Tám.
Tiết trời đã vào tháng Năm, cách thời điểm tôi xuất giá chỉ còn chừng trăm ngày. Đó là những ngày cuối cùng còn lại tôi làm đế cơ. Ngày xuất giá, hoàng huynh sẽ dựa theo tổ chế mà sắc phong tôi làm công chúa. Công chúa, đó là từ đồng nghĩa với "nữ nhân" đối với các nữ tử nhà đế vương. Từ nay gả cho người khác làm vợ, là một quang cảnh khác trong cuộc đời.
Chuyện về nghi thức đại hôn được giao toàn quyền cho bộ Lễ lo liệu. Trưởng nữ của mẫu hậu là Lung Nguyệt tỷ tỷ gả đi trong sự phong quang khôn xiết mà lại chẳng được đắc ý, hôn lễ của Linh Tê tỷ tỷ là nỗi đau mà mẫu hậu suốt đời khó quên. Hiện giờ, các đế cơ thân sinh của mẫu hậu chỉ còn lại mình tôi, tôi lại là con gái út, tất nhiên là gặp rất nhiều rắc rối, tất cả mọi thứ, của hồi môn, thực ấp gấp ba lần đại trưởng công chúa. Cuối cùng, ngay đến ngôn quan cũng dâng tấu can gián: "Từ khi bệ hạ lên ngôi tới nay vẫn luôn chi tiêu cần kiệm, nay Tuyết Phách Đế cơ xuất giá, tài sản được tặng gấp ba lần đại trưởng công chúa ngày trước, dường như quá xa xỉ, không theo tổ chế."
Mẫu hậu nghe vậy chỉ mỉm cười hờ hững. Hoàng huynh thì trả lời: "Tuyết Phách Đế cơ là muội muội ruột thịt duy nhất bên cạnh trẫm, lại vì tiên đế và Thái hậu thường ngày thương yêu, vì hiếu nghĩa, tình thủ túc, hết thảy của hồi môn và lễ nghi đều theo lệ cũ khi đại trưởng công chúa xuất giá, tuyệt đối không được tiết kiệm."
Việc hôn nhân của tôi đã trở thành chủ đề khiến người ta thích thú và nhìn chăm chăm vào nhất trong cung, chỉ là có náo nhiệt đến mấy thì cũng là giao cho người khác phụ trách, những gì tôi làm chỉ là đợi ngày khoác áo cưới lên mà thôi.
Ngày thứ ba sau khi ngày lành được định ra, tôi tới vấn an mẫu hậu như thường lệ.
Mẫu hậu vốn thích đốt hương. Lúc này, trong chiếc lò hương vàng đen hình phượng hoàng bay lượn đang đốt Tô hợp hương thanh đạm, dễ chịu, làn khói nhàn nhạt như không lan toả tới những nơi sâu thẳm trong điện. Vẫn chưa tới giờ thắp đèn, ánh sáng trong nội điện lờ mờ, ánh sáng màu lơ nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ trổ hoa nạm vàng hình thanh loan, rõ ràng tinh thần của mẫu hậu đang ở sau làn khói nhẹ nhàng không được tốt lắm.
Mẫu hậu đang trò chuyện với Kính Đức thái phi. Kính Đức thái phi vừa thấy tôi đi vào, bèn vội mỉm cười vẫy tay với tôi. Trong lòng tôi rất vui, vội vàng đi tới. Thái phi kéo tay tôi, cười nói: "Vũ Nhi tới rồi, đã cao hơn không ít, càng xinh đẹp hơn." Lại nói: "Trong cung của ta đã làm món bánh phù dung mà con thích nhất, đặc biệt mang tới muốn tặng cung của con đây, trùng hợp thật, giờ mau đi nếm thử xem."
Tôi cảm thấy lúng túng, mẫu hậu ở bên cạnh cười nói với Thái phi: "Tỷ tỷ mà cứ chiều Tuyết Phách thế này thì nó sẽ hư mất." Nói đoạn lại quở trách tôi: "Gặp Thái phi mà cũng không thỉnh an trước, chỉ biết nũng nịu, càn quấy thôi."
Thái phi vội vàng bảo vệ tôi: "Thái hậu đừng trách Vũ Nhi, từ khi Ôn Nghi xuất giá, cũng chỉ có mình Vũ Nhi mới làm ta vui vẻ được thôi." Đoạn mềm giọng nói: "Bánh phù dung mà nguội sẽ không ngon đâu, mau đi đi."
Tôi đang định đi ra ngoài, Thái phi lại nói: "Đứa bé này thích ăn đồ ngọt, có cùng khẩu vị với Thuần Thuận Phi ngày trước."
Mẫu hậu nở nụ cười như có như không. "Người thích đồ ngọt thì ít tâm sự, cũng tốt."
Đợi tôi ăn bánh xong, Kính Đức thái phi cũng quay về. Mẫu hậu nói chuyện phiếm một chút rồi bảo: "Sinh kỵ lục hoàng thúc của con sắp tới rồi, tới chùa Thanh Lương bái tế y đi."
Mẫu hậu nói: "Lục hoàng thúc của con có công với xã tắc, cùng phụ hoàng con thủ túc tình sâu, năm đó, nếu mẫu hậu không có y cố hết sức cứu giúp thì e là đã bỏ mạng từ lâu."
Mẫu hậu nói: "Thiên Vũ, lục hoàng thúc của con rất yêu thương con. Hồi con còn nhỏ, y thường xuyên bế con đấy."
Kỳ thực lục hoàng thúc trông như thế nào thì tôi thực sự không nhớ nổi. Từ khi tôi nhớ được, lục hoàng thúc chỉ là một cái tên trên vô số bài vị trong Thái miếu mà thôi, không có ý nghĩa quá lớn. Tất nhiên tôi càng không nhớ ông đã từng bế tôi như thế nào.
Sau khi hoàng huynh kế vị, linh vị của lục hoàng thúc được chuyển từ Thái miếu tới chùa Thanh Lương. Chùa Thanh Lương, lục hoàng thúc ở đó hưởng riêng một nghi thức tế lễ. Tôn vinh không gì sánh được.
Cuối cùng, mẫu hậu nói: "Con phải thành tâm bái tế, để lục hoàng thúc trên trời có linh sẽ bảo vệ con... Thiên Vũ, lục hoàng thúc của con nhất định sẽ phù hộ cho con sau khi thành hôn phu thê hoà thuận, bạc đầu giai lão." Trong giọng nói của mẫu thân mang theo một chút thương cảm khó mà nhận ra, tựa như một làn hơi nước mỏng manh lan toả trong không khí vào mùa này vậy.
Tôi biết vì sao mẫu hậu lại thương cảm, con trai duy nhất của lục hoàng thúc là Triệt ca ca và Linh Tê tỷ tỷ... Tôi không dám nhớ lại sự thê thảm đến tan rã ấy, đó là sự đả kích lớn nhất đối với mẫu hậu, dù mẫu hậu đã từng là một nữ tử cứng rắn như vậy, tay nắm giang sơn và càn khôn, muôn vạn lê dân, cũng nhất định đã chạm tới nơi mềm mại và đau xót nhất trong lòng bà.
Tôi vô cùng ngoan ngoãn vâng theo, nói: "Dạ được." Trong lòng tôi thương cảm khôn xiết, đây là những ngày tháng duy nhất còn lại được sớm chiều ở bên chăm sóc mẫu hậu, dù sau này có thể thường xuyên ra vào cung thì cũng không thể thường gặp gương mặt thương yêu này như bây giờ được nữa.
___________________
(1) Người quân tử khiêm tốn chí thành, ôn hoà và mềm mại như ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro