Chương 1: Thôn Mạch Ngôn


Tác giả: Tả Phi

Chương 1: Thôn Mạch Ngôn (1)

Edit: Yuuki

(Trước khi bắt đầu truyện, có một số việc cần phải nhấn mạnh, không có nữ chính, không có nữ chính, chủ yếu chỉ có một nhân vật chính, mặt khác các vai phụ trong cốt truyện coi như có thêm suất diễn. Nhân vật trong truyện, mọi người thích ghép cp như thế nào ta mặc kệ, ta chỉ cần không thừa nhận là được. Chúng ta an an tĩnh tĩnh làm việc là được, cố lên, cùng nhau cố lên.)

Một cây cầu nào đó ven sông, thanh niên ngồi trên lan can bảo hộ phía trên, nửa thân treo lơ lửng trên mặt sông, vậy mà chàng thiếu niên lại chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào.

"Có người lái xe đi ngang qua cũng sẽ dừng lại, hạ cửa kính xuống để nhắc nhở chàng thanh niên về sự nguy hiểm.

Chàng thanh niên quay đầu lại, mỉm cười ôn hòa để đáp lại. Cậu có dung mạo tuấn tú, đeo kính không viền, làn da trắng trẻo, sắc môi hơi nhợt nhạt.

Nhìn tổng thể thì lịch thiệp, nho nhã, không có chút gì mang tính đe dọa, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng khiến người ta sinh thiện cảm.

Thân hình cậu cao gầy, tư thế ngồi thả lỏng, như thể nơi cậu ngồi không phải là lan can bảo hộ trên cầu. Mỗi lần có người đi ngang qua nhắc nhở, cậu luôn mỉm cười cảm ơn.

Thoạt nhìn, có lẽ cậu chỉ đơn giản là muốn ngồi trên cầu để ngắm cảnh mà thôi.

Ánh mắt của cậu ôn hòa, bình tĩnh, khiến người qua đường không thể nhận ra có dấu hiệu nào cho thấy cậu có ý định tự sát. Sau khi nhắc nhở vài câu, họ cũng rời đi luôn.

Tất nhiên, vẫn có nhiều người chọn cách phớt lờ thanh niên ấy, thậm chí có một số còn chụp vài bức ảnh, rồi bịa đặt thêm vài câu chuyện giả mà như thật đăng lên mạng, chỉ để thu hút sự chú ý.

Cậu thanh niên kia tuy không biết rõ, nhưng lại có thể đoán được, chỉ là hắn chẳng buồn để tâm.

Ngửa đầu nhìn về phía chân trời xa xăm.

Bầu trời xanh thẳm phản chiếu trên mặt sông, trong veo, sạch sẽ, đẹp đẽ.

Trời và đất như liền thành một đường. Phía sau là dòng xe ồn ào chen chúc, trước mặt lại là sự yên tĩnh đến lặng người – như thể hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

"Chán quá..." Cậu thanh niên mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại hiện rõ hơn.

Cũng giống như hai thế giới phía trước và phía sau, ánh mắt và nụ cười của hắn cũng như bị chia cắt.

Nụ cười dịu dàng dường như mang theo khát khao và tình yêu với cuộc sống, còn ánh mắt lạnh nhạt lại cho thấy sự chán ghét với thế giới này.

"Tiểu huynh đệ, không ai nói với cậu rằng làm như vậy rất nguy hiểm sao? Mau xuống đi!"

Lại một chiếc xe dừng lại. Khác với những người trước, lần này tài xế và phụ xe đều bước xuống, dường như vì hành động của thanh niên mà tức giận.

Bởi vì nhìn trên gương mặt ấy, họ không thấy sự tuyệt vọng hay mong muốn tìm đến cái chết, nên đinh ninh rằng cậu ta chỉ đang gây sự chú ý – giống như mấy người nổi tiếng mạng, vì lượt xem mà chuyện gì cũng dám làm.

"Tôi biết mà, cảm ơn anh." Thanh niên cười dịu dàng, ánh sáng phản chiếu trên mắt kính che đi nét lạnh nhạt trong ánh mắt. Dưới ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ, đôi mắt ấy như cũng được nhuộm sắc sáng.

Một cậu trai thật đẹp, thật lịch sự, sao lại đi làm mấy trò gây chú ý như thế này?

"Nếu biết thì xuống đi, thế này rất nguy hiểm, lỡ có chuyện gì thì người nhà cậu sẽ đau lòng lắm." Giọng tài xế tràn đầy lo lắng, ngay cả cử chỉ cũng thể hiện điều đó – đây là một người tốt thật sự.

"Nhưng tôi không còn người thân nào nữa." Thanh niên nói, mà trên mặt không có chút gì gọi là buồn.

Tài xế sững người, rồi có chút lúng túng: "Xin lỗi nhé..."

"Không cần xin lỗi đâu." Nụ cười kia vẫn dịu dàng như thế.

"Tôi nói sai rồi... Cậu mau xuống đi, không thì tôi gọi cảnh sát đó."

"Anh là người tốt." Thanh niên bất ngờ nói một câu như vậy.

Không kịp phản ứng với "tấm thẻ người tốt" bất ngờ được phát, tài xế sững lại, giây sau sắc mặt thay đổi, lao nhanh về phía trước, vươn tay ra – nhưng thậm chí đến vạt áo cũng không kịp nắm lấy.

Anh ta không ngờ, cậu thanh niên ấy – với nụ cười dịu dàng và tư thế thư thái – lại đột ngột buông tay, nghiêng người về trước, rồi rơi xuống dòng sông bên dưới. (Hành vi nguy hiểm, xin đừng bắt chước)

Tài xế nhào tới lan can chắn, vừa gọi điện thoại, vừa không ngừng nhìn quanh mặt sông.

Trên mặt nước, ngoài những vòng sóng lăn tăn, chẳng hề có lấy một chút giãy giụa.

Cậu thanh niên ấy, cứ thế mà chìm xuống đáy sông, không một chút lưu luyến với thế gian.

Khi đội cứu hộ đến, từ lâu đã chẳng còn dấu vết nào.

Mặt sông bình lặng từng chôn vùi rất nhiều người, thanh niên này không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng.

......

Cảm giác rung lắc bên dưới quá chân thật, khiến Tịch Trầm ý thức rõ ràng – mình vẫn còn sống.

Mở mắt ra, khung cảnh đập vào mắt khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

Lúc này hắn đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ kỹ, kiểu xe bất kỳ lúc nào cũng có thể chết máy, cần sửa chữa, khiến người ta thắc mắc sao lại được phép lưu thông.

Ngoài cửa sổ là những dãy núi kéo dài, không cao lắm, không hề xanh tốt, mà hơi hoang vu.

Con đường đá sỏi nguyên thủy cho thấy nơi đây hẻo lánh đến mức nào, cây cối ven đường chỉ còn trơ cành khô.

Trong xe không có điều hòa, khiến nhiệt độ bên trong khá thấp.

Dù trên xe có không ít người, nhưng cũng không tạo ra được bao nhiêu hơi ấm.

Tịch Trầm vẫn còn nhớ rõ, lúc mình nhảy xuống sông là đang vào mùa hè. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh xung quanh nhìn thế nào cũng giống như mùa đông.

Còn việc vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này, cũng là một điều khó hiểu.

Tuy vậy, Tịch Trầm nhớ rất rõ — vào khoảnh khắc cận kề cái chết, hình như hắn nghe thấy một giọng nói nào đó. Giọng nói ấy như vang lên ngay trong linh hồn hắn.

"Phát hiện người đủ điều kiện, bắt đầu kéo vào."

"Kéo vào thành công, đang tiến hành đánh số sinh thành..."

"Đánh số thất bại... Tiến hành lại."

"Đánh số thất bại... Đánh số thất bại..."

"Đánh số thành công. Chào mừng bước vào Quỷ Dị Nhạc Viên."

Dù nghe hơi mơ hồ, nhưng Tịch Trầm có một cảm giác rất rõ ràng: giọng nói lúc đầu và giọng nói cuối cùng... rõ ràng là của hai "thứ" hoàn toàn khác nhau.

Quỷ Dị Nhạc Viên là gì?

Một trò chơi chết chóc có yếu tố giải trí?

Mang theo vô số nghi vấn, Tịch Trầm bắt đầu quan sát những người có mặt trong xe lúc này.

Chỗ ngồi của Tịch Trầm cũng khá ổn — ở gần cuối xe buýt, nên có thể dễ dàng quan sát những người phía trước.

Chiếc xe tuy cũ kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt hành khách nhờ chiếc gương phía trước.

Ngồi phía trước là một cặp nam nữ.

Từ tư thế thân mật giữa hai người, có thể đoán họ là một cặp tình nhân.

Cặp đôi này dường như chẳng hề quan tâm ánh mắt của người xung quanh.

Phía sau họ một chút là một người đàn ông hơi béo, đội mũ rộng vành, che gần hết khuôn mặt, nên không nhìn rõ.

Vành mũ còn phập phồng lên xuống — có vẻ như người này đang ngủ.

Một con đường xóc nảy như thế mà cũng ngủ được, đúng là người giỏi thật.

Ngay sau người đàn ông hơi béo kia là một cô gái tóc ngắn.

Qua gương, có thể thấy dung mạo cô khá bình thường, nhưng vóc dáng thì không tệ – quần áo ôm sát làm nổi bật đường cong, ngực nở eo thon.

Người này còn rất nhạy cảm. Khi Tịch Trầm đang quan sát mọi người qua gương, ánh mắt từng dừng lại trên người cô gái tóc ngắn.

Lúc đó, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Tịch Trầm một cái, không nói gì, rồi quay lại như cũ — chỉ có ánh mắt là trở nên sâu tối hơn.

Ngồi cạnh cô là một chàng trai nhỏ con, gầy gò.

Cả người hắn thu mình ngồi xổm trên ghế, vậy mà giữa đoạn đường xóc nảy như vậy cũng không bị ngã — đúng là kỳ lạ.

Hắn cứ không ngừng nhìn ngó xung quanh, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ sợ hãi.

Cách người nhỏ gầy hai ghế là một người đàn ông cường tráng.

Người này ngồi rất ngay ngắn, khi nhận thấy ánh mắt quan sát của Tịch Trầm thì lập tức phản ứng – quay lại nhìn, gật đầu ra hiệu, sau đó quay mặt đi, thái độ không có chút dao động hay thay đổi trong hơi thở.

Ngồi ở ghế chéo trước bên trái Tịch Trầm là một cô gái buộc tóc hai bên (song đuôi ngựa), tô son màu tím, ăn mặc... khá "mát mẻ".

Ít nhất là trong thời tiết lạnh như thế này mà vẫn mặc quần đùi, đúng là "mát" thật.

Người cuối cùng là cô gái ngồi xéo trước mặt Tịch Trầm.

Cô ấy có mái tóc dài, khoác áo choàng, gương mặt dịu dàng hiền thục.

Chỉ nhìn qua thì giống hệt một thiếu nữ nhút nhát, trầm tĩnh.

Từ đầu đến giờ, cô luôn thu mình trong góc ghế, cúi đầu.

Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn người khác, nhưng nếu ánh mắt chạm nhau, cô liền giật mình như thỏ con bị kinh động, lập tức cụp đầu rụt lại.

Sau khi quan sát hết những người này, Tịch Trầm vẫn chưa vội thu hồi ánh nhìn.

Bởi vì ngoài những hành khách vừa kể, trên xe còn một người nữa – chính là tài xế đang lái xe.

Từ góc gương chiếu hậu, Tịch Trầm không thể nhìn rõ khuôn mặt tài xế, chỉ có thể từ bóng dáng mà đoán – người này quấn kín toàn thân, trái ngược hoàn toàn với cô gái mặc mát mẻ buộc tóc đuôi ngựa.

Cả chiếc xe này, mỗi người đều cổ quái.

Tất nhiên, bản thân Tịch Trầm cũng chẳng phải người bình thường.

Dù sao thì, người bình thường sẽ không đang yên đang lành lại đi nhảy sông như vậy.

Hiện tại hắn chắc chắn chưa chết, bởi vì hắn vẫn cảm nhận được nhịp tim, hơi thở, nhiệt độ da — mọi thứ đều vô cùng chân thật.

Vậy nơi này chính là cái gọi là "Quỷ Dị Nhạc Viên" trong giọng nói kia sao?

"Nhạc viên" — chẳng phải nghĩa là "công viên trò chơi" sao?

Mà công viên trò chơi thì thường là nơi để chơi đùa, giải trí.

Chẳng lẽ nơi đây cũng là một loại trò chơi?

Nhưng mà, thêm vào hai chữ "quỷ dị" đằng trước, thì lại thấy không bình thường chút nào.

Tịch Trầm cúi đầu, không ai thấy hắn đang nhếch khóe miệng, cả khuôn mặt như vặn vẹo.

Chỉ có như vậy mới có thể đè nén nổi ý cười đang muốn bùng phát.

Không bình thường...

Thường thường lại nghĩa là thú vị.

Nếu nơi này đúng là cái hắn đang nghĩ tới...

Thật sự là — tuyệt vời quá đi mất!

_____________

Yuu sẽ không đăng chương thông báo nha, nếu có thông tin gì thì sẽ Yuu thông báo ngay trong cuối chương luôn. Yuu sẽ đăng song song bên này với bên Novel luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro