Chương 2: Thôn Mạch Ngôn
Tác giả: Tả Phi
Edit: Yuuki
Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục xóc nảy lao về phía trước.
Trên xe, ngoài tiếng trò chuyện của đôi nam nữ trẻ tuổi kia, thì chỉ còn lại tiếng kẹo kẹt phát ra do chiếc xe cũ kỹ rung lắc trên đường.
【 Đang tuyên bố nhiệm vụ 】
Một giọng nói máy móc, không hề mang theo chút cảm xúc nào, đột ngột vang lên trong đầu — không phải bên tai, mà rõ ràng phát ra từ bên trong ý thức.
Nó giống như là một ý nghĩ phát sinh trong chính tâm trí mình, mang theo giọng nói thuộc về chính bản thân.
Mà âm thanh này, Tịch Trầm lại có vài phần quen thuộc.
Chẳng phải hắn vừa nhảy xuống sông sau khi nghe thấy âm thanh kia sao? Hóa ra hắn vẫn chưa rời đi, vẫn luôn ở đó.
Không để lộ cảm xúc gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của những người khác. Hắn muốn thông qua việc quan sát những người này để xác định rằng: liệu chỉ có một mình hắn nghe thấy âm thanh đó, hay thực ra đây là một thông báo công cộng mà ai cũng có thể tiếp nhận.
Chỉ liếc mắt một cái, Tịch Trầm liền có thể xác định — âm thanh kia không phải chỉ mình hắn nghe được.
Cặp tình nhân đang trò chuyện lập tức ngừng nói chuyện, người đàn ông hơi béo đang ngủ cũng không còn nhịp phập phồng nơi mặt nạ nữa. Người đàn ông gầy đang ngồi xổm trong góc thì sắc mặt càng hoảng loạn hơn, như thể muốn co mình lại thành một cục.
Bốn người còn lại cũng đều ngồi ngay ngắn, thần thái lộ ra chút biến hóa.
Chỉ có người tài xế kia là vẫn không có chút phản ứng gì, nhìn qua chẳng khác nào một NPC trong trò chơi.
Khi Tịch Trầm đang quan sát những người khác, thì trong số họ — há chẳng phải cũng có người đang quan sát hắn hay sao?
Chỉ là, từ đầu đến cuối, dáng vẻ mà Tịch Trầm thể hiện trước mặt mọi người vẫn luôn là một nụ cười ôn hòa, dịu dàng, thân thiện. Dù trong đầu vang lên giọng nói kia, hắn vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra.
【 Nhiệm vụ đã được tuyên bố 】
【 Loại nhiệm vụ: Thần quái 】
【 Hình thức nhiệm vụ: Sinh tồn 】
【 Địa điểm nhiệm vụ: Thôn Mạch Ngôn 】
【 Người tham gia: Chín 】
【 Loại người tham gia: Nhiều người 】
【 Yêu cầu nhiệm vụ: Sống sót trong 7 ngày và rời khỏi Thôn Mạch Ngôn 】
Chín người à — nói cách khác, trừ người tài xế ra, hiện tại tất cả những người có mặt trên xe buýt đều là người chơi (người tham gia vào nhiệm vụ).
Bởi vì chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, Tịch Trầm không mở lời ngay. Hắn tin rằng, trên xe chắc chắn có vài người đã không thể kiềm chế nổi, đang muốn lập tức thể hiện bản thân mình.
Ánh mắt Tịch Trầm nhìn lướt qua, sau đó mỉm cười với cô gái buộc tóc hai bên. Tịch Trầm vẫn giữ nụ cười trên mặt, còn cô gái tóc đuôi ngựa đánh giá anh một lượt, dường như hơi kinh ngạc trước phản ứng của Tịch Trầm, nụ cười của cô cũng rạng rỡ hơn vài phần trước khi quay mặt đi.
Ban đầu cứ tưởng người mở lời trước sẽ là người đàn ông cao lớn trầm ổn kia, ai ngờ người đầu tiên gây chuyện lại là chàng trai gầy yếu đang co ro trên ghế.
Nam thanh niên gầy vốn đã rất hoảng loạn, sau khi nghe thấy âm thanh trong đầu thì càng thêm điên loạn. Lúc này hắn hoàn toàn bùng phát:
"Vì sao? Vì sao? Nhiệm vụ tồn tại kiểu thần quái, lại còn chỉ có chín người, chắc chắn là chết rồi, chết chắc rồi!"
Hắn điên cuồng cắn móng tay cái, chẳng bao lâu sau liền nhảy khỏi chỗ ngồi, nhanh như khỉ lao về phía tài xế, hung hăng bóp cổ ông ta, vẻ mặt dữ tợn hét:
"Dừng xe! Tao bảo mày dừng xe!"
(Cảnh nguy hiểm, xin đừng bắt chước.)
Hành động đột ngột của hắn khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Đường vốn đã gập ghềnh, nay lại bị hắn làm loạn khiến tài xế càng không thể điều khiển vững vàng, chiếc xe lắc lư dữ dội, suýt chút nữa thì đâm vào cây bên đường.
"Anh làm gì vậy? Mau buông ra!"
Người đàn ông trong cặp tình nhân gần đó liền tiến lên định kéo hắn ra.
Ai ngờ tên gầy yếu này tuy nhìn nhỏ con, nhưng sức lực lại không hề nhỏ, có lẽ vì sợ chết mà sức mạnh bộc phát.
"Cút ngay, ta không muốn chết!" Người đàn ông gầy nhỏ trừng mắt, đôi mắt đỏ sậm kia giống như của ác quỷ, khiến người đàn ông ban đầu đang kéo hắn giật mình sợ hãi, buông tay ra rồi lùi lại vài bước.
Sau đó, người đàn ông này mới ý thức được bản thân lại bị một tên như con khỉ ốm dọa cho sợ đến vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vài phần.
Nhưng lúc này muốn tiến lên lại có chút do dự, vì hiện giờ người đàn ông gầy nhỏ kia trông như muốn liều mạng, nếu ai tiến đến, hắn chắc chắn sẽ cắn người đó, mà hắn thì không muốn bị một kẻ điên cắn cho một cái.
Người đàn ông kia do dự, không bước lên phía trước. Nhưng hành động vừa rồi của hắn cũng giúp những người khác tranh thủ được chút thời gian. Người đàn ông cường tráng lập tức tiến lên, khi tay của người đàn ông gầy nhỏ một lần nữa siết chặt cổ người tài xế, liền kéo hắn ra và ném sang một bên.
Thật sự là ném đi.
Lưng của người đàn ông gầy nhỏ trực tiếp đập mạnh vào lan can bên cạnh, âm thanh vang lên nghe thôi cũng đủ thấy đau. Thế nhưng người đàn ông gầy nhỏ kia lại như thể hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Việc đầu tiên hắn làm sau khi bò dậy chính là lao về phía người đàn ông cường tráng, nhưng lại bị đối phương đá ngã xuống đất.
Thế nhưng người đàn ông gầy nhỏ này thật sự điên cuồng, cứ liên tục bò dậy, hình dáng lúc này đã hoàn toàn không còn giống một con người bình thường nữa.
Điều này khiến nam tử cường tráng cũng không nhịn được mà cau mày, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nam tử gầy yếu thật sự sẽ bị chính anh ta đánh chết mất. Hiện tại còn chưa đến được địa điểm thực hiện nhiệm vụ, nếu đã có người chết thì đó là điều mà không ai trong số họ muốn thấy.
Cho dù là muốn chết, cũng nên chết một cách có giá trị, chứ không phải chết ở đây. Người đàn ông cường tráng ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, không đá văng người đàn ông nhỏ con mà nắm lấy tay đối phương, dùng sức bẻ ngược ra sau, sau đó dùng một chân quỳ gối người đàn ông nhỏ con, khiến anh ta quỳ xuống, sau đó bẻ ngược hai tay ra sau lưng.
"Mấy người có ai mang dây thừng." Người đàn ông cường tráng ngẩng đầu nhìn mọi người trong xe.
Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc — ai lại tự dưng mang theo dây thừng bên người chứ?
Nếu nói là dây buộc tóc thì nhóm nữ có thể có, nhưng kiểu "đồ chơi" này mà dùng để làm mấy trò tình thú thì còn hiểu được, chứ nếu thật sự định dùng để trói người thì thôi đi. Nhất là lại định trói một kẻ điên cuồng như vậy.
Lúc này, người đàn ông hơi mập kia vẫn đang ngồi yên ổn tại chỗ, giống như đang ngủ. Hắn nhấc mũ lên khỏi mặt, ngồi ngay ngắn lại, sau đó đội mũ đàng hoàng. Sau đó, hắn làm bộ làm tịch lục lọi một lúc trong túi bên sườn, rồi lấy ra một sợi dây ni lông.
Thì ra thật sự có người khi ra ngoài lại mang theo dây thừng bên người — hoặc cũng có thể nói là người này đã sớm đoán được sẽ xảy ra tình huống như vậy.
"Dùng cái này đi." Người đàn ông hơi mập ném sợi dây qua, nhưng bản thân hắn thì lại không có ý định đứng dậy.
Người đàn ông trong cặp đôi kia cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành nhặt lấy sợi dây bị ném qua. Dù sao cũng không thể để người đàn ông cường tráng kia đến nhặt, chẳng phải thấy hắn còn đang khống chế người đàn ông gầy yếu đó sao.
Lúc hai người kia đang hợp sức trói chặt gã nam tử nhỏ gầy, cô gái cột tóc đuôi ngựa ngồi xuống cạnh Tịch Trầm, hứng thú nói:
'Anh dù gì cũng là đàn ông, nhìn qua cũng không phải loại yếu ớt bệnh tật, sao lại không lên giúp một tay?'
Tịch Trầm đưa tay chỉ về phía cảnh tượng trên xe buýt trước mặt, không nói gì, chỉ nhún vai, ý bảo bản thân có muốn chen vào cũng chẳng chen nổi.
Hắn vốn dĩ ở vị trí cuối cùng, xét về khoảng cách để tiến lên phía trước, quả thật không đến lượt Tịch Trầm.
Tuy nhiên, cô gái buộc tóc đuôi ngựa rõ ràng chỉ đang muốn tìm chút chuyện để nói, có lẽ là có chút để ý đến Tịch Trầm. Dù sao so với những người khác trên xe, Tịch Trầm cũng có thể xem là một cậu trai khá đẹp, tuy rằng ở chỗ này thì đẹp trai cũng chẳng có ích gì.
Tịch Trầm cảm thấy cô gái tóc hai búi kia chủ động bắt chuyện với mình, thật ra chỉ là muốn tìm người nói chuyện phiếm để giảm bớt cảm xúc căng thẳng, điểm này có thể nghe ra được ngay từ giọng nói khi cô ấy vừa mở miệng.
Cô gái tóc hai búi này nhìn bề ngoài có vẻ thả lỏng, nhưng thực chất cũng đang rất căng thẳng. Nếu không thì đã chẳng chủ động bắt chuyện với Tịch Trầm – một người xa lạ. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đó là một kiểu thử thăm dò.
Gã đàn ông – người yêu của cô ta – trói người cũng rất giỏi, trói chặt người đàn ông gầy một cách kín kẽ. Dù đối phương có khỏe hơn vài phần cũng không cách nào thoát được. Có thể thấy được gã này thường xuyên dùng loại dụng cụ trói này trong cuộc sống thường ngày.
Thật vất vả mới trói được người đàn ông gầy yếu lại, người đàn ông cường tráng thở phào nhẹ nhõm, đứng sang một bên, sau đó ngồi xuống vị trí phía trước của người đàn ông hơi béo kia, quay đầu lại cười nói:
"Cảm ơn nhé."
"Hỗ trợ lẫn nhau mà, giúp đỡ nhau thôi." Người đàn ông hơi béo cũng cười theo, trông có vẻ rất chân thành.
Chuyện xảy ra trong khoang xe suýt chút nữa đã gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, mà người có thể gặp nguy hiểm nhất chính là tài xế. Điều kỳ lạ là, cho dù bên trong xe có náo loạn đến mức nào, dù bản thân suýt bị bóp chết, tài xế này vẫn như cũ, không nói một lời, lặng lẽ điều khiển xe buýt.
Lúc người đàn ông cường tráng chế ngự người đàn ông gầy yếu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của tài xế — đôi mắt của đối phương vậy mà lại không có tròng trắng, một màu đen tuyền, hoàn toàn không giống mắt người bình thường.
Nếu không phải người đàn ông cường tráng từng trải qua không ít chuyện kỳ lạ trước đó, thì e là lần này thật sự sẽ bị dọa sợ.
Kìm nén nỗi sợ trong lòng, sau khi khống chế xong người đàn ông gầy yếu, anh ta nhìn lại tài xế, đối phương vẫn như thường, cứ như thể người suýt bị bóp chết vừa rồi không phải là hắn vậy.
Bị trói chặt, nam tử gầy yếu không còn khả năng chống cự. Nam nhân được gọi là tình lữ kia tuy nhát gan nhưng dường như gan to lên vài phần. Có lẽ vì vẫn còn oán hận chuyện vừa rồi bị đẩy mạnh ra, thấy người gầy yếu không còn khả năng phản kháng nữa, hắn liền tung một cú đá về phía đối phương.
Người gầy yếu bị đá, ánh mắt nhìn lên, vừa hung ác tàn nhẫn, lại mang theo vẻ tuyệt vọng.
Sau khi bị hoảng sợ, người tình nam càng thêm tức giận, tiến lên lại đá thêm một cú, vừa đá vừa mắng:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Làm liên lụy chúng tôi, ngươi có lợi gì chứ! Nếu muốn chết thì cút ra chỗ khác mà chết đi, đừng chết trước mặt chúng tôi, chướng mắt..."
Ban đầu nội dung lời nói còn tương đối bình thường, nhưng càng về sau, cảm xúc của người tình nam lại càng trở nên kích động, lời nói cũng càng thêm vặn vẹo, ý tứ khó hiểu.
Từ chỗ này cũng có thể thấy được rằng, nội tâm người này (tình lữ nam) sợ hãi có lẽ cũng không thua kém gì người nam gầy yếu kia, chỉ là lúc này lại trút hết lên người nam gầy yếu đó.
"Đủ rồi, đá tiếp nữa là hắn thật sự sẽ chết đấy." – Người nam cường tráng không trực tiếp ngăn cản, nhưng tỏ vẻ không vui mà liếc nhìn người tình nam một cái.
Người tình nam vẫn không định dừng lại như vậy, còn muốn tiếp tục đá thêm, liền bị người tình nữ phía sau kéo lại một cái:
"Thôi đi, bỏ qua đi, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn bình an vô sự sao?"
Nói xong liền kéo người kia trở lại vị trí ban đầu.
Người tình nam dường như còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi bị người nam cường tráng trừng mắt nhìn một cái, liền ngượng ngùng im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía người nam gầy yếu vẫn mang theo vài phần khó chịu.
Cô gái tóc buộc hai bên ngồi cạnh Tịch Trầm vắt chéo chân, nhìn vẻ mặt của người tình nam thì lộ ra vài phần khinh thường.
Đối với một kẻ chỉ biết trút giận lên người yếu hơn mình như vậy, chẳng lẽ không đáng để khinh thường sao?
Bên trong thùng xe tạm thời yên tĩnh trở lại. Ngoài người nam gầy yếu vẫn còn đang lẩm bẩm một mình thì gần như không còn ai muốn lên tiếng nữa.
Sau một hồi lâu, có lẽ vì bị tiếng lẩm bẩm của người nam gầy làm cho tâm trạng bực bội và rối loạn, người tình nam lại một lần nữa lên tiếng, mang theo chút trách móc:
"Ngươi nói đủ chưa? Còn lải nhải nữa, tin không ta lấy tất đút vào miệng ngươi bây giờ."
Thế nhưng người nam gầy lại hoàn toàn không để ý đến sự bực tức của người tình nam, vẫn tiếp tục lẩm bẩm như cũ.
"Ngươi còn chưa chịu yên đúng không!" – Tính khí của người tình nam lập tức lại bùng lên, định đứng dậy bịt miệng người nam gầy, nhưng bị người tình nữ phía sau kéo lại một cái.
Hắn quay đầu lại, hơi khó chịu nói: "Cô làm gì vậy?"
"Thôi đi, hắn cũng chỉ vì sợ hãi nên mới như vậy thôi." – Người tình nữ thở dài nói.
Mọi người ở đây tuy thần sắc khác nhau, nhưng ai có thể dám nói rằng, sau khi nghe được giọng nói vang lên trong đầu kia, mình lại không cảm thấy sợ hãi?
Chính vì hiểu điều đó, nên ánh mắt mọi người nhìn người nam gầy yếu, ngoài sự chán ghét ra, cũng xen lẫn thêm vài phần đồng cảm.
Sự đồng cảm này cũng thật nực cười — bọn họ thì còn tư cách gì để đi đồng cảm với người khác nữa chứ.
"Sẽ chết, sẽ chết, nhất định sẽ chết!" – Giọng của người nam gầy đột nhiên trở nên sắc nhọn.
"Chín người là sự tồn tại tà thần*, chắc chắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết!"
Người nam gầy đột ngột bật cười lớn, tiếng cười sắc nhọn chói tai, trong đó còn mang theo một cảm giác oán độc như nguyền rủa.
"Đều chết, tất cả đều chết rồi, chết hết rồi mới tốt!"
Đột nhiên, toàn bộ mọi người trong xe nghiêng người về phía trước.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro