[Hân Dương] Nghe nói hôm qua Dương là 1!!

Link: https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309404807029968732726

Author: Batteryseven

*Tình cảm mãnh liệt đánh tốc độ nhanh!

*Không gán lên xox.

*Hướng hiện thực.

*Không chuyên nghiệp, không thích thì đừng mắng.


_____

Cờ ba màu đỏ, xanh và vàng liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại, sau khi nhìn qua kết quả cuối cùng, Hứa Dương đang nằm trong ngực Trương Hân không nhịn được mà cười lớn.


"Hehehehe..."

Bị thu hút bởi tiếng cười của Hứa Dương Ngọc Trác, lúc này Trương Hân đặt điện thoại trong tay mình xuống, vòng tay qua ôm eo người yêu mình, nhìn về phía điện thoại nàng rồi bật cười theo nàng.


"Có gì mà buồn cười vậy?"

"Trương Hân, bọn họ nói hôm nay mình là 1!"


Hứa Dương Ngọc Trác nói xong, nàng liền cảm thấy bàn tay đang ôm eo mình dừng lại, sau đó Trương Hân cấp tốc cầm lấy điện thoại nàng ngồi thẳng dậy, mặt mũi tràn đầy sự nghi ngờ mà xem nội dung trong điện thoại nàng.

"Đùa chắc, không có khả năng!"


Đầu vàng xù lông lên có chút đáng yêu, Hứa Dương Ngọc Trác buồn cười cũng ngồi dậy theo, nàng nhéo nhéo cặp má mềm mại đang xụ xuống của Trương Hân, trêu chọc nói: "Sao mà không được? Đến làm nũng một chút cho tỷ tỷ xem nào..."


Giọng nói giễu cợt của Hứa Dương Ngọc Trác vang lên bên tai, điều này lập tức khiến Trương Hân giận dữ và xấu hổ không thôi, cô nghiến răng nghiến lợi mà đưa điện thoại lại cho Hứa Dương Ngọc Trác, "Cậu nằm mơ! Trương Hân mình không đi con đường đáng yêu!" Nói xong cô quay đầu lại không nhìn nàng.

"Đồ keo kiệt! Để mình làm 1 một lần thì sao chứ?" Giọng nói Hứa Dương Ngọc Trác hơi trầm xuống, nghe như có chút buồn bực, Trương Hân sợ nàng thật sự tức giận, lập tức quay lại nhìn nàng.

"Mình không có, cậu đừng..."


Nhưng trên khuôn mặt tươi cười của người nọ không có dấu hiệu gì của không vui, Trương Hân siết chặt chăn bông đang phủ trên người cô, có chút chán ghét bản thân, đáng chết, lại bị Hứa Dương Ngọc Trác gài bẫy rồi.

Vừa định đứng dậy phản bác, cô liền vô tình bị kéo ngã xuống gầm giường, may mà còn tấm thảm trải nên không đến nỗi bị đau ở đầu, tuy không bị thương nhưng cũng không tránh khỏi bị đau a...


"Ai nha, sao mắt cậu vẫn đỏ vậy?" Hốc mắt của người vừa ngã xuống đất nhanh chóng đỏ lên, khiến Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng chạy xuống giường, nàng chỉ muốn đùa Trương Hân một chút thôi, không ngờ sẽ khiến cô rơi xuống đất a!


"Không sao không sao, tỷ tỷ xoa cho cậu sẽ không đau nữa a..."
 

Qua ánh đèn Trương Hân thấy rõ ánh mắt quan tâm của Hứa Dương Ngọc Trác dành cho mình, sáng long lanh, bên trong chỉ có mình cô ấy, trong lòng uỷ khuất theo nàng rồi phóng đại lên từng chút từng chút, đến mức lúc đầu không muốn khóc, trong nháy mắt cô đã khóc lớn tiếng hơn.


"Ai da, nào nào, không khóc a, cùng lắm thì mình không tranh 1 với cậu nữa..." Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Hân để cô dịu lại, Hứa Dương Ngọc Trác ôn nhu dỗ dành nói.

"Hứa Dương Ngọc Trác, mình là... Có phải vì vấn đề này không? Nếu... Mình bị ngã đến ngốc, cậu không cần mình nữa thì làm sao bây giờ?" Sau khi Trương Hân đã khóc xong, giọng nói có chút khàn khàn, lời nói ngốc nghếch rơi vào tai Hứa Dương Ngọc Trác như tiếng gió xuân thổi qua chuông gió, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp.

"Đồ ngốc a... Mình làm sao có thể..." Không đợi Hứa Dương Ngọc Trác nói xong, Trương Hân đã đưa tay lên che mắt nàng, thuận thế vùi mình vào lồng ngực nàng mà cọ cọ. Đôi mắt ướt át đã được áo ngủ mềm mại của Hứa Dương Ngọc Trác lau đến khi trở lại như bình thường, cô lại ngẩng đầu lên, khịt mũi, nghiêm túc hỏi.


"Vậy cậu nói đi, ai là 1?"


Chủ đề thay đổi quá nhanh, nhìn dáng vẻ cô như thật sự bị quăng ngã đến ngốc rồi. Hứa Dương Ngọc Trác nghe giọng Trương Hân chất vấn, điều này có chút buồn cười không giải thích được, quần áo bị nước mắt làm ướt một mảng mang đến chút lạnh lẽo kích thích da thịt nàng, nhưng nàng lại nhịn không được mà khoé miệng nhếch lên.


"Đồ mít ướt, chức năng hút nước của áo ngủ mới vừa mua của mình tốt lắm sao?"


Trương Hân vừa hồi phục sau trận khóc sướt mướt vừa rồi, nghe Hứa Dương Ngọc Trác trêu chọc xong thì mặt lại đỏ bừng.


"Mình không phải mít ướt, cậu hãy quên chuyện vừa rồi đi!"

"Vậy thì cậu bỏ bàn tay đang che mắt mình xuống trước, chúng ta thảo luận việc quên hay không quên chuyện này..."

"Mình không cần!"


Nói xong, Trương Hân cố ý đưa tay lại gần sát một chút, lông mi dưới lòng bàn tay run lên, cọ cọ vào lòng bàn tay cô, ngứa ngáy, ngược lại làm cho cô xấu hổ trước. "Cậu... Cậu sẽ lại chơi xấu... Cho nên mình mới không cần..."

Khoé miệng Hứa Dương Ngọc Trác nhếch lên, mang theo ngữ điệu ái muội không rõ hỏi: "Ồ, không cần a? Vậy A Hân ca ca của chúng ta đây muốn thế nào?"

"Cậu... Cậu làm nũng với mình đi..."

"Tưởng bở, mít ướt!"


Nàng kéo bàn tay Trương Hân đang che mắt nàng xuống, thứ đập vào mắt nàng là đôi mắt đỏ hoe của Trương Hân, dáng ẻ này thật khiến người ta muốn khi dễ cô.


"Trương Hân, không muốn cho mình tiện nghi mà còn lợi dụng nha! Muốn làm nũng thì cũng là cậu làm, hôm nay nói gì đều là Dương 1! Không thì hôm nay cậu ngủ dưới đất đi!"

"Haiz... Vậy cậu làm mẫu trước một chút đi..." Đại trượng phu có thể nhún nhường được, Trương Hân tự an ủi chính mình.

"Đừng mơ tưởng mà gài bẫy mình! Tự mình tìm hiểu đi!" Nói xong không đợi Trương Hân đáp lại, Hứa Dương Ngọc Trác liền đứng dậy trở về giường, điệu bộ thật giống là không chiều nàng thì nàng sẽ không cho cô về giường vậy.



Vì đêm nay có thể ngủ trên chiếc giường mềm mại, Trương Hân liền bò về giường, cầm điện thoại mở Douyin lên, tìm kiếm các mục về làm nũng, đúng là có rất nhiều.


"Tỷ tỷ tie tie..."



Sột soạt, cô vừa mới đắp chăn lên thì bị Hứa Dương Ngọc Trác cuốn qua toàn bộ, quay lưng lại, quả thật là khinh người quá đáng! Vì thế cô hằn học nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó nghiêm túc cầu xin nói: "Dương tỷ, chia cho mình chăn với!"



Hứa Dương Ngọc Trác cười hiền lành, cầm điều khiển từ xa của điều hoà bên cạnh, cứ như vậy Trương Hân bất lực nhìn Hứa Dương Ngọc Trác liên tục vặn nhỏ xuống, cuối cùng ngừng ở 16 độ C, độ ấm quanh mình cũng trở nên ngày càng lạnh hơn.

Không biết là do điều hoà hay do người...


Nhìn chằm chằm người đang co lại thành một cục bông quay lưng về phía mình, Trương Hân bất lực thở dài, như thế nào mà học làm nũng chính là cô, thích ăn dấm cũng vẫn là cô?


Sau khi tắt video học tập trong tay đi, Trương Hân mạnh mẽ mà kéo chăn bông ra chui vào, túm lấy người còn đang phân ranh giới trong bóng tối, há miệng cắn vào sau gáy nàng.



"Trương Hân cậu là cẩu à? Học làm nũng thì học đi, làm sao mà còn cắn người a!"

"Tỷ tỷ hôn hôn ~ Chúng ta sẽ không ghen nữa, được không?"


Quay lưng lại rồi a!


"Cút! Trương Hân! Cậu bình thường lại cho mình!"






Ngày hôm sau.




"Trương Hân, nghe nói hôm qua là Dương 1 a! Này, Dương tỷ, ký túc xá của các chị mở điều hoà còn có muỗi sao?"

"..."






END.

_____

quýt: hân dương 3000 ngày vui vẻ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro