[Nãi Đường] Trước khi mặt trời lặn
Tên: Trước khi mặt trời lặn
Link: https://iknewyouiseeu.lofter.com/post/1d22ef0b_2b4506607
Author: 你看见你了
Author's note: OOC.
*****
Lần đầu tiên gặp lại Đường Lỵ Giai là trong một buổi họp mặt bạn học. Rõ ràng cách một đám người đang chen chúc, vậy mà cô liếc mắt cái một cái liền khóa chặt lên người nàng. Giống như có thần giao cách cảm, Đường Lỵ Giai cũng quay lại nhìn sang. Nhưng trước nửa giây khi ánh mắt sắp chạm nhau, Hồng Tĩnh Văn nghiêng đầu, mượn tóc che khuất ánh mắt tìm kiếm của đối phương, ống tay áo dài giấu bàn tay đang siết chặt, dùng nó che đi vẻ mất tự nhiên của mình.
Không hổ là Đường Lỵ Giai, đi ngang qua bàn rượu nàng ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói ân cần hỏi thăm mọi người, thậm chí có thể tự nhiên với cái biệt danh mà bạn bè đặt cho Hồng Tĩnh Văn.
"Đã lâu không gặp, Nãi Cái."
Ngược lại, Hồng Tĩnh Văn có vẻ hơi xấu hổ, nhưng đối mặt với bạn gái cũ nhiều năm xa cách, cô thực sự chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra chữ "Hi". Hồng Tĩnh Văn không chờ đối phương phản ứng liền nghiêng người đi trước, cô cắn chặt hàm răng lưng thẳng tắp, tự nhủ mình ngàn vạn lần không chế cho tốt bước chân, đừng để người ta nhìn ra ý tứ chạy trối chết này.
Thiên Bình với Ma Kết, cả hai đều thuộc tính cách bị động, ít nhiều cũng mang theo chút kiêu ngạo. Hai người đều thích tỏ ra giận dỗi, nhớ không được những chi tiết nhỏ nhặt là có thể dẫn đến chiến tranh lạnh lần này đến lần khác, chiến tranh lạnh nghiêm trọng nhất càng về sau này thì không giải quyết được gì. Kết cục thì cũng không phải một cuộc chia tay êm đềm lắm.
Nhưng ai biết được, có lẽ không phải vì những chuyện vụn vặt đó, mà là do tích tiểu thành đại đủ loại "không thích hợp" thuận nước đẩy thuyền. Để rồi tình yêu bắt đầu từ mùa đông, kết thúc vào mùa thu năm thứ năm khi nhiệt độ còn chưa hạ xuống thì thời gian này, còn có thể thừa dịp đàng hoàng chúc đối phương mùa đông giá rét tìm kiếm được một cái ôm ấm áp khác.
Chúc phúc cái mông.
Hồng Tĩnh Văn hung hăng trừng mắt nhìn người bạn cùng phòng cũ đang ngồi đối diện cô. Ngô Vũ Phi khịt mũi rồi vội vàng giục mấy người chị em cùng bàn cụng ly, chuyện này thật không oán trách em ấy. Căn cứ vào tình báo cô nhận được, Đường Lỵ Giai sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ về nhà bên ngày sau đó, theo lý thuyết hẳn không ở thành phố này mới đúng, chẳng lẽ là đi công tác, nhưng mặc kệ thế nào, thì cô cũng xem như bán đứng bạn cùng phòng cũ đi.
"Mau mang menu ra, Nãi Cái a, chị xem xem còn muốn gọi thêm món nào, muội muội hôm nay đãi chị ăn."
"Thôi đi, tâm này của em so với cái khăn dệt còn không lớn hơn, thật sự không thay đổi."
Ngoài miệng nói không khách khí, nhưng Hồng Tĩnh Văn vẫn làm theo những bước mà em ấy chỉ và gọi em ấy là "Lan Muội", nghĩa là vẫn có thể dùng những chiêu trò cũ rích để trêu chọc khi nhìn thấy người khác. Ngô Vũ Phi biết đối phương không tức giận, vì thế mà cười hắc hắc vỗ lên bả vai cô hai lần.
"Em thật sự không biết rằng Giai tỷ sẽ tới, có thể là Lưu Lực Phi gọi. Chị biết mà, quan hệ của bọn họ trước kia rất tốt."
Ừ, nói rất hay, lần sau đừng nói nữa.
Hồng Tĩnh Văn mặt tối sầm lại, Ngô Vũ Phi còn chưa nói xong đã bị bạn tốt bên cạnh đút cho một miếng táo, bên phải nhét cơm đầy cả miệng.
Lúc chờ xe trước cửa khách sạn, Đường Lỵ Giai bên cạnh không nhịn được mà ngồi xổm xuống hai lần, trông có vẻ vô cùng khó chịu. Khoảng mười phút trôi qua, một chiếc taxi dừng lại trước mặt nàng và một nữ sinh chưa từng gặp bước xuống. Một tay cô ôm Đường Lỵ Giai về phía mình, trông bộ dáng có phần gầy gò nhưng khí lực lại rất lớn.
"A nha, sao chị lại uống nhiều như vậy?"
Không khó để nghe ra lời trách cứ kia còn mang theo chút đau lòng, mà nói xong cô ta lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hồng Tĩnh Văn. Hồng Tĩnh Văn sửng sốt, bị địch ý trong đôi mắt to kia dọa đến sững sờ, dừng lại ý định dìu người kia vào ghế sau. Đợi chiếc xe chạy xa, cô tại chỗ đưa tay sờ sờ mũi, trong lòng nghĩ thầm, Đường Lỵ Giai giờ lại yêu thích những nữ sinh dễ thương sao?
"Nhuận Nhuận ~."
"Con sâu rượu đừng có tựa vào người em."
Đẩy mặt Đường Lỵ Giai ra xa, Trương Nhuận thuận tay nhét luôn cái bao nilon vào tay nàng, tài xế dường như hiểu ý cũng giảm tốc độ xe, anh ta cũng không muốn chiếc xe vừa mới rửa lại gặp sự cố.
"Chị ấy là ai của chị a? Dáng dấp giống như một người bình thường..."
Đường Lỵ Giai không trả lời, mặc cho Trương Nhuận ở bên cạnh lải nhải cái gì đó nhiều năm như vậy a còn không buông xuống được, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm đèn đường ngoài cửa sổ, hơi thở in trên cửa sổ xe mơ hồ che tầm mắt.
***
"Tự nhiên lại ra ngoài đợi vậy, lạnh chết cậu."
Lông mày Hồng Tĩnh Văn nhíu lại, tuy nói không khách khí, nhưng nhìn thấy nàng chạy tới vẫn liền mở rộng áo khoác, tiện tay đem nàng bao bọc lại, không biết còn tưởng rằng Hồng Tĩnh Văn mới là người ở dưới lầu ký túc xá chờ người kia.
"Haha, mình vừa mới đến thôi mà."
"Lừa gạt ai đây, im lặng đi..."
Đường Lỵ Giai đưa tay đặt lên cổ cô để sưởi ấm, thấy đối phương hiếm khi chịu được lạnh mà không giận dỗi. Nàng thuận tay đỡ sau gáy người kia, ngẩng mặt lên rất nhanh hôn một cái khiến Hồng Tĩnh Văn bất ngờ kêu lên một tiếng, như bị điện giật.
"Oa, cậu là đang làm gì a?! Có người nhìn thấy làm sao... !"
"Nè, nhìn đi ~"
Chóp mũi Đường Lỵ Giai đỏ hồng, trên đầu đội cái mũ len có hai sợi dây, tóc bị gió thổi có chút loạn, cả người thoạt nhìn rất giống cục bông. Nếu như xem nhẹ nụ cười của nàng lúc này thì "miễn cưỡng" tính là đáng yêu. Tuy rằng nói vậy thì hơi không có tiền đồ, nhưng Hồng Tĩnh Văn chính là thích nàng như vậy, bộ dạng cởi mở thẳng thắn, điều đó không bao giờ đủ đối với nàng.
Nghe nàng nói thế, Hồng Tĩnh Văn cúi đầu vùi vào trong khăn quàng cổ, không biết là ngượng ngùng hay gì mà siết chặt cái ôm, thậm chí là dùng sức quá mức. Đường Lỵ Giai vỗ vỗ lưng cô như muốn nói điều gì đó, nàng nhỏ giọng thầm thì bên tai của cô.
"Vậy... một lần nữa."
***
"Đến rồi, mau xuống xe."
Trương Nhuận đem Đường Lỵ Giai đang hoảng thần từ trong xe kéo ra, xem ra cảm giác nhìn thấy tình cũ cũng không quá tuyệt vời. Sau khi chia tay, cô có thể nhìn thấy đủ loại biểu cảm của Đường Lỵ Giai, nhưng nguyên nhân chia tay cũng không hỏi kỹ, dù là bạn cùng phòng nhưng mà không phải chuyện riêng tư gì cũng nói cho đối phương biết.
"Nhuận a, cậu ấy hình như một chút cũng không để ý"
"Để ý cái gì? Em nói hai người đã chia tay nhau bao lâu rồi? Nếu còn tình cảm mà đến ba năm một chút liên lạc cũng không có a."
Trương Nhuận đem người ném lên ghế sofa, đi vào phòng rót một ly nước mật ong, lấy thêm khăn ướt tẩy trang gì đó tới. Đường Lỵ Giai hôm nay dậy thật sớm, còn kéo cô lại hỏi tối nay nên mặc quần áo phong cách gì và trang điểm như thế nào, liền biết rằng mọi chuyện không đơn giản rồi. Ai da, nàng đã bao lâu rồi không uống say đến như vậy.
"Cho nên như chị mong muốn, đêm nay toàn trường đều sẽ kinh diễm nữ minh tinh chúng ta đi."
Trong gương nàng đặc biệt kẻ một đường eyeliner dài, váy xẻ tà lộ ra một đoạn da thịt, khi bất ngờ gặp gỡ lúc vén tóc có thể ngửi thấy mùi nước hoa ở sau tai, Đường Lỵ Giai toàn bộ đều đã tính toán xong rồi. Nhưng Hồng Tĩnh Văn không biết là không phát hiện hay cố ý lảng tránh, đừng nói tới nói chuyện, ngoại trừ ngay từ đầu gặp thoáng qua, thì cho đến khi tiệc tàn, nửa chữ cô cũng không cùng nàng tiếp xúc.
À, ngoại trừ cuối cùng lúc chờ xe ấy, Hồng Tĩnh Văn nói người quen vừa vặn ở gần muốn tìm tới cô, ai mà biết được người muốn tìm cô là bằng hữu hay một người khác. Dù sao vẫn cùng nàng chờ Trương Nhuận tới đón, phong độ thân sĩ từ nước ngoài trở về, thật là làm bộ làm tịch.
Đường Lỵ Giai ép buộc bản thân mình phủ nhận sự thật hồi trước được người kia chăm sóc rất chu đáo, đây hình như cũng là lý do nàng bị cô hấp dẫn. So với yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì lâu ngày sinh tình vẫn phù hợp với nguyên tắc động tâm của nàng hơn. Dỗ nàng từng chút từng chút lún vào, chờ đến lúc phản ứng lại đã trầm luân. Vô luận lúc nào nàng quay đầu lại, Hồng Tĩnh Văn đều sẽ ở đó, sẵn sàng ôm lấy nàng bất cứ lúc nào.
Cô luôn ở phía sau Đường Lỵ Giai, chính xác mà nói, là cô luôn nhìn sau bóng lưng Đường Lỵ Giai, cảm giác này tuy không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Lúc Hồng Tĩnh Văn lần đầu tiên bối rối bước vào khuôn viên của trường, Đường Lỵ Giai đã là vũ công chính trong đội ngũ, tham gia các loại tiệc ăn mừng của các cuộc thi khác nhau. Khi Hồng Tĩnh Văn cô vẫn còn đang rối rắm nên tiếp tục học tập hay đi theo con đường khác, thì Đường Lỵ Giai đã được một số công ty giải trí phỏng vấn và trả lời khách quan.
Hồng Tĩnh Văn dường như mãi mãi ở sau theo đuổi nàng, cụ thể hơn, là giống mặt trời luôn treo ở đó trước khi mọi người thức dậy, dẫn dắt mọi người. Vì vậy ngay cả khi họ đang yêu say đắm, Hồng Tĩnh Văn đôi khi cảm thấy bất an vì điều này, về mọi việc mà đối phương làm. Tất cả đều rất dứt khoát lưu loát, một khi nàng đã quyết định thì đều dùng hết sức lực. Đường Lỵ Giai hình như chưa từng vì chính mình mà dừng lại, hoặc nói đúng hơn, nàng chưa từng do dự về tương lai của mình vì sự tồn tại mang tên 'Hồng Tĩnh Văn', như thể muốn loại cô ấy ra khỏi kế hoạch cuộc sống của mình vậy.
Cuộc cãi vã ngày hôm đó dường như đã khiến mối quan hệ của cả hai đóng băng. Vì họ cách nhau đến 8 múi giờ và đã nửa tiếng trôi qua kể từ lần cuối cùng thanh trò chuyện của bên kia hiển thị thông tin hoạt động, nên Hồng Tĩnh Văn cho rằng Đường Lỵ Giai thật sự đã đi ngủ. Mà cô thì lại ở bên Bắc bán cầu vào mùa thu tháng chín, qua rèm cửa mới chỉ mới kéo một nửa có thể thấy ánh nắng xuyên qua rơi xuống thảm, lại còn mang theo nhiệt độ đốt người. Cô kéo lại lịch sử trò chuyện đến lúc sớm nhất trong ngày, cẩn thận xem lại từng cái một, đọc chúng không mệt mỏi. Cô đang cố gắng làm rõ cái trận hỗn loạn này.
Lúc Hồng Tĩnh Văn đưa ra thời gian cho cả hai cùng bình tĩnh lại, Đường Lỵ Giai lại nghi ngờ cô đang trốn tránh, lặp đi lặp lại mấy lần như thế. Cô chỉ có thể kiên nhẫn đáp lại, người đang tức giận không còn đường lui sẽ nói ra những lời khó nghe cùng những đạo lý lớn. Đường Lỵ Giai lúc muốn nói, lúc lại không muốn nói, Hồng Tĩnh Văn không chút do dự mà cự tuyệt, cô luôn là người cam tâm suy nghĩ lý trí, tin chắc rằng chỉ có lời nói mới biểu đạt tốt tâm trí của con người.
Nếu ngay từ đầu nàng nghe lời cô dừng lại một chút, thì mọi chuyện căn bản sẽ không đi đến mức này. Hồng Tĩnh văn vừa tức giận vừa hối hận, bên nhau 4 năm, ở nước ngoài 1 năm, nói chuyện lâu như thế, ba tháng đều sẽ cãi nhau một lần, giống như một quy luật đã định sẵn vậy. Mỗi lần cãi nhau Đường Lỵ Giai đều khóc đến đau lòng khi nghĩ đến những điều cô vừa nói, đối phương cũng vì cãi lại nàng mà nước mắt lưng tròng, không quên cầm giấy hung hăng xì mũi, mạnh tay lau làm rách da ở chóp mũi đau một tuần. Trong lòng Hồng Tĩnh Văn vô cùng khó chịu.
Thế là kiên nhẫn xóa bỏ những trận cãi nhau vô nghĩa, phát lại một chuỗi dài ngọt ngào trong quá khứ, còn nói về tình yêu và những nỗi nhớ không thường được treo trên miệng. Cô biết Đường Lỵ Giai thích nghe những lời đường mật, mỗi lần đều vô cùng vui vẻ thẹn thùng đến mức làm tóc mình xù lên. Sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai đỏ bừng của Hồng Tĩnh Văn chơi đùa trêu chọc lẫn nhau. Đường Lỵ Giai luôn nắm lấy cơ hội này để cùng cô dính lấy nhau tới nửa ngày.
Sáng hôm sau tỉnh dậy sau một đêm mất ngủ, trên màn hình điện thoại chỉ hiển thị một tin nhắn "Ừm" không rõ nguyên nhân. Lần này đến lượt Hồng Tĩnh Văn phiền não, làm mới khung chat vài lần cũng không thấy tin nhắn nào mới được gửi đến. Chỉ đơn giản là đã xem. Sau vài tuần tham gia các chuyến tham quan trên lớp và một số cuộc hội thoại, về cơ bản đã đem chiến tranh lạnh lần này buông xuống.
Không nghĩ tới vừa buông xuống chính là ba năm.
Cỏ xanh vàng không hơn mắt cá chân người, một con trâu cao nguyên có bộ lông xoăn ăn không ngồi rồi đứng cạnh cái cây khô, xa xa là một nửa sườn núi phủ đầy tuyết mỏng, mặt trời gần trưa mới xuyên qua mây mù mà chìm xuống, phản chiếu mấy khối bạc xuống mặt hồ. Đường Lỵ Giai giơ máy ảnh lên, muốn chụp một chút con đường quốc lộ, ở đất nước nơi luôn bị sương mù bao phủ này, ánh nắng thật sự quý giá.
Chưa kịp lùi lại đã lảo đảo bị người ta đưa đến bên cạnh, kinh ngạc quay đầu lại, Hồng Tĩnh Văn chỉ chỉ vào vị trí gót chân ban đầu của cô, hàng rào bị nghiêng gãy còn sót lại một đoạn ngắn ngủi cắm sâu vào trong đất.
"Cẩn thận một chút, ở đây nhiều đá và cành cây, hàng rào vẫn chưa được bảo trì, đừng vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào máy ảnh như thế."
Nhìn đối phương đang nói chuyện, nàng nhanh chóng lùi lại thêm một bước, tựa hồ như một giây cũng không muốn tiếp xúc gần với cô. Đường Lỵ Giai hờ hững đáp lời, tiếp tục giơ máy ảnh lên nhắm ngay cảnh tượng xa xa ấn nút chụp.
Tay Đường Lỵ Giai nâng máy ảnh đã đông cứng đến đỏ bừng lên vì lạnh, nhưng do dự mãi, Hồng Tĩnh Văn vẫn không thể rút ra được chiếc găng tay cụt ngón đã được cô bỏ vào túi từ lâu. Lần này cả hai tình cờ gặp nhau ở sân bay, kết quả còn vừa vặn phân ở trong một nhóm du lịch với Đường Lỵ Giai. Xét trên quan hệ của hai người mà nói, loại trùng hợp này có chút xấu hổ không biết phải làm thế nào.
"Chia tay rồi."
Từ trường vi diệu giữa nàng với Hồng Tĩnh Văn, cho dù là những người lúc trước hoàn toàn không hề quen biết cũng có thể lưu ý được. Những người đi cùng nhận được hồi âm ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, khịt mũi một cái, cười giả lả xua tay. An ủi cũng vô nghĩa, không thể bù đắp được lòng tốt nên chỉ có thể nhận lấy phương thức liên lạc của người muốn giới thiệu.
Điện thoại thông báo rằng đêm cuối cùng ở cao nguyên có khả năng xuất hiện cực quang. Để tránh đám đông đi lên sườn đồi, Đường Lỵ Giai thử vận may chọn dừng lại trên nóc chỗ nhà trọ nàng ở, bình thường bia trong phòng sẽ đông cứng trong vòng mười phút nếu để nó ở bên ngoài. Đường Lỵ Giai bọc chặt chiếc áo lông vũ tựa vào ghế nằm nhìn trời, bên cạnh đột nhiên có thêm một bóng người, cũng ngồi ở chiếc ghế cạnh nàng.
"Quá lạnh, nên vào nhà đi, mấy lần trước dự báo cực quang cũng không chính xác."
Cô hiển nhiên từng có kinh nghiệm đánh trống lảng, tạm thời Hồng Tĩnh Văn còn sinh hoạt ở đây nên nói chuyện vẫn có sức thuyết phục. Nhưng cồn lại nóng rực, Đường Lỵ Giai sau khi uống nửa lon bia vào trong bụng cũng cảm thấy ấm lên, thật hiếm thấy khi đêm nay gió không lùa mạnh. Chiếc máy đĩa than, vật mà nàng nghĩ nó chỉ để trang trí, đang phát một giai điệu khàn khàn trong một đêm mùa đông lạnh. Tiếng động trắng xóa cơ hồ như muốn lấn át màn biểu diễn dương cầm. Cảm giác thoải mái đến mức nàng không muốn di chuyển dù chỉ một chút.
Hồng Tĩnh Văn thấy nàng không để ý đến lời nói của mình, cũng không muốn tự làm mất mặt, cầm lấy lon bia mới khui ra rót vào miệng. Đường Lỵ Giai như cũ vẫn không phản ứng, ngược lại còn ngẩng đầu nhấp thêm vài ngụm bia, thở ra một hơi dài màu trắng.
"Mấy ngày trước không phải còn giả vờ không quen biết nhau sao? Chiều nay sao lại nói cho họ biết?"
"Cậu nghe được à?"
Đường Lỵ Giai nhịn không được thắc mắc, nàng tưởng lúc đó Hồng Tĩnh Văn chọn đi trượt tuyết với một nhóm người khác, và có lẽ cô sẽ không nghe được nàng trả lời mọi người mới phải.
"Mình chọn sự thật trong trò chơi đó."
Nửa khuôn mặt vùi trong khăn quàng cổ, giọng nói rầu rĩ truyền ra, giống như làm nũng với người bên cạnh.
"Vậy thêm WeChat thì sao, cùng nhau chọn đại mạo hiểm à?"
Đường Lỵ Giai không phải không có khả năng nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, chỉ là cảm thấy trong lòng không sao giải thích được, nhất thời không lên tiếng, không biết nên trả lời cái gì.
Hồng Tĩnh Văn thấy cô không trả lời, mặt kéo dài, kỳ thật vừa rồi nói ra đã hối hận, mình bây giờ có còn là cái gì của người ta chứ? Có thể trách điều này điều kia, nhưng cô không thể kéo mặt mũi chuyển chủ đề khác được. Ở nơi Đường Lỵ Giai không nhìn thấy được mà quay lưng, cô có chút lúng túng vò nát tấm chăn đưa lên che chân.
"Cậu bây giờ... là lấy tư cách gì nổi giận với mình?"
Đường Lỵ Giai cố gắng hết sức để nói câu đó với giọng điệu bình tĩnh, nàng đối với Hồng Tĩnh Văn quá mức hiểu rõ. Lúc này nếu ngữ khí của nàng hung hơn một chút thì có lẽ Hồng Tĩnh Văn sẽ lập tức rút về trong vỏ, bạo nhảy dựng lên chạy trối chết cũng không nói ra sự thật.
Mặt khác, chính nàng tốn rất nhiều công sức nhiều lần đi đi lại lại với mấy người bạn chung mới hỏi được kế hoạch xuất hành kỳ nghỉ lần này của cô, còn nàng lại một mình đi tới một đất nước vừa quen vừa lạ với mình. Nó cũng là chuyện không hề đơn giản.
"Sợ mình bị lừa gạt sao, mình cũng không phải trẻ con nữa."
Hồng Tĩnh Văn không lên tiếng, những người đã từng gắn bó với cô nhiều năm thời đi học đều có thể dễ dàng đoán được nội tâm của cô. Thật buồn cười, cả hai bên đều thuộc tính cách bị động trong mối quan hệ này. Càng đi càng xa, dù là biểu hiện bằng tình cảm hay bằng lời nói. Thay vào đó Đường Lỵ Giai lại là người chủ động, nàng không chịu buông tay, liền tự mình nói.
"Lo lắng? Mọi người đi du lịch nước ngoài đều theo bản năng chiếu cố lẫn nhau."
"Cậu ghen à, chúng ta chia tay cũng lâu rồi không phải sao?"
"Mình mới không có."
Đường Lỵ Giai biết Hồng Tĩnh Văn nhất định sẽ phủ nhận, nếu muốn biết suy nghĩ thật sự của cô thì, còn phải chờ một lúc.
Hồng Tĩnh Văn cảm thấy tuyệt vọng, cô đã bị người hiểu rõ mình nhất trên đời này đẩy ra xa. Không biết trước mặt cô là vực thẳm hay là một ngôi nhà an toàn, nhưng không thể nghi ngờ, cô đều sẽ tiếp tục tiến về phía trước, Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng có thể rút ra những lời nàng muốn nghe từ chính mình.
Đột nhiên nhớ tới thật lâu về trước, lần đầu tiên gặp mặt đã bị Đường Lỵ Giai mê hoặc, nàng cười rộ lên với đôi lông mày cong cong và chiếc răng khểnh nhỏ. Hồng Tĩnh Văn rất có cảm tình với những người có nụ cười ưa nhìn. Đường Lỵ Giai lúc nói chuyện cũng giống như làm nũng, đối mặt với nàng, Hồng Tĩnh Văn luôn có chút không biết làm sao, một chút biện pháp cũng không có.
Cô chỉ là không có cách nào phòng bị với Đường Lỵ Giai, kết quả lần trước nữa là chia tay, lần trước lại tiếp tục vướng bận nửa năm trời. Vậy còn lần này thì sao? Còn muốn cắt đứt tất cả liên hệ giữa Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai à?
Kỳ thật cũng không cần thiết cảnh giác gì, tất cả những gì Đường Lỵ Giai làm là đẩy Hồng Tĩnh Văn về phía nàng từng chút một, không quan trọng cái gì hèn mọn hay là thủ đoạn 'đê tiện', chỉ cần lại gần nàng thêm một chút nữa là tốt rồi. Nàng tự nhủ trong lòng.
Lại tới gần một chút đi.
Gần thêm chút nữa, là khoảng cách mà Hồng Tĩnh Văn có thể chủ động hôn nàng trước mặt người qua lại.
- END -
****
Lời tác giả:
Đến từ bộ phim Hàn Quốc, người năm đó giận tới mức bỏ đi lúc nửa đêm.
Trước đó xem hết tập 8, trong đầu hiện lên một câu:
Hãy nắm tay trước khi mặt trời lặn đi, để buổi tối chúng ta có thể ngắm sao cùng nhau.
Nãi Đường của chúng ta thật ngọt huhu
Gần đây hai người thả rất nhiều cơm chó
Hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro