[Nhiều CP] Mẹ con nói đúng
Tên: Mẹ con nói đúng.
Link: https://sunnyday0620.lofter.com/post/4ba15f29_2b46fdc82
Author: 天气晴
Author's note:
*Đừng công kích, gọi ba mẹ chỉ để thuận tiện phân biệt, đều là nữ.
*OOC.
*****
1. Hân Dương
Uyên Ương ủ rũ.
Vì kết quả của ngày hôm nay.
Phát điểm thành tích không phải chuyện lớn gì, điểm thi tệ cũng không có gì to tát, chỉ là tại sao lão sư lại yêu cầu chữ ký của phụ huynh?
Chẳng lẽ chỉ cần phụ huynh ký tên thì điểm số sẽ tăng thêm hai điểm hay sao vậy?
"Comi ~ Đến ăn cơm."
"Đang đến..."
"Sao nhìn con lại không vui thế?"
Trương Hân vừa mới đặt đồ ăn lên bàn thì nhận thấy hài tử nhà mình một chút hưng phấn cũng không có, bình thường không phải nghe thấy đồ ăn thì sẽ rất vui à?
"Không có ạ..."
"Comi, hôm nay con được phát bảng điểm đúng không?"
Uyên Ương có chút căng thẳng, Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn, Trương Hân thuận thế kéo ghế cho nàng ngồi xuống rồi nhận được một nụ hôn của lão bà đại nhân.
"Comi?"
Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu nhìn Uyên Ương, đứa nhỏ này tại sao lại không mang bảng điểm ra?
"Dạ có..."
"Mang bảng điểm ra cho mẹ xem."
"Ăn cơm trước đi, lão bà."
Trương Hân nhìn thức ăn vẫn còn đang bốc khói trên bàn, nói với hai người một lớn một nhỏ đang đối đầu với nhau.
"Trương Hân."
"Đây..."
Lúc Hứa Dương Ngọc Trác gọi tên đầy đủ thì không phải chuyện tốt gì.
"Cậu đang bênh vực con?"
"Báo cáo, không có ạ."
"Vậy vì sao cậu không để con mang bảng điểm ra?"
"Mình chỉ muốn hai bảo bối của mình được ăn khi thức ăn còn nóng thôi."
"Cậu sợ mình xem xong thì sẽ không ăn được sao?"
Oan cho Trương Hân quá a, Trương Hân cũng chưa xem qua bảng điểm thì sao biết Hứa Dương Ngọc Trác xem xong ăn ngon được hay không cơ chứ?
Uyên Ương ngồi một bên nhìn mama dạy dỗ lại baba của mình. Baba cũng thật là vô dụng, sao lại để mặc cho mama toái niệm, baba mau vùng lên!
"Comi đi lấy bảng điểm đi."
Hứa Dương Ngọc Trác nói với Uyên Ương.
Baba, nhanh lên!!! Uyên Ương ở trong lòng khóc thật to.
"Comi, còn không mau đi lấy."
Baba quả nhiên không chống nổi mà. Uyên Ương, chính thức bại trận.
Uyên Ương hai tay run rẩy đem bảng điểm của mình lên trình ra, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thoáng qua thở dài.
"Con làm sao lại ngốc như baba con vậy?"
Uyên Ương khẽ liếc sang baba - người đang sửng sốt. Mỗi lần như vậy, mama đều mắng mình chung với baba.
Thật tuyệt khi không cảm thấy cô đơn lạc lõng.
"Để cho baba con ký đi."
Hứa Dương Ngọc Trác đặt bảng điểm sang một bên và bắt đầu ăn, mặc kệ hai người.
Uyên Ương lặng lẽ đưa bảng điểm và bút cho Trương hân, Trương Hân nhận lấy, im lặng liếc một chút rồi ký tên.
"Baba."
"Ừ?"
"Sao baba cũng không phản bác lại được mama?"
Trương Hân vụng trộm liếc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác một cái, người nọ vẫn đang ăn không chú ý đến bọn họ.
"Không có cách nào... Mẹ con nói đúng."
Khóe miệng của Hứa Dương Ngọc Trác hơi nhếch lên không che giấu được tâm tình của nàng.
Chỉ là hai người này sợ chết cũng không nhìn thấy gì cả.
***
2. Thi Tình Họa Dịch
Diu Diu vừa về nhà liền bĩu môi ngồi trên sofa, bị baba phớt lờ tiếp tục xem TV.
"Baba."
"Hửm?"
"Con không vui."
"Ừ."
Thôi, baba nhà mình dị thường lạnh lùng cũng không phải ngày một ngày hai, ngoại trừ đối với mama rất nhiệt tình ra thì còn chưa thấy cô cười qua được mấy lần.
Vẫn nên để mẹ ký tên đi, có chút cảm giác baba sẽ mắng ta.
Diu Diu đứng lên định xách cặp về phòng của mama.
"Con định làm gì?"
"Tìm mama."
"Bao nhiêu tuổi rồi còn tìm mama làm gì?"
Ồ, hóa ra baba đang ghen à?
"Baba, con là con của ba."
Vương Dịch xua tay không thèm để ý đến Diu Diu.
Diu Diu gõ cửa phòng mẹ, không đợi phản hồi liền mở cửa đi vào.
"Lão công?"
"Mama... Là con..."
Có chuyện gì với giọng nói quyến rũ của mama vậy...
"Diu Diu, có chuyện gì sao?"
Châu Thi Vũ vừa tắm xong, đang lau tóc, nàng bước đến chỗ Diu Diu.
"Muốn ký tên..."
"Sao không để baba ký?"
Diu Diu không trả lời, lấy bảng điểm ra cho Châu Thi Vũ xem.
Châu Thi Vũ xem như đã hiểu, nếu Vương Dịch thấy được bảng điểm này thì có lẽ khả năng cao là sẽ đem Diu Diu ném đi.
"Con làm bài thật sự không tốt."
Giọng nói của Vương Dịch đột nhiên xuất hiện phía sau khiến ta sợ hãi đến mức nhào vào trong lòng của Châu Thi Vũ.
Vương Dịch có chút cau mày nhìn lão bà ôm lấy hài tử nhà mình.
"Để cho em dạy con em lại không dạy, giờ còn trách Diu Diu của chúng ta?"
"Là do con không chăm chỉ học tập."
"Chị mấy lần không nhìn thấy em dạy con rồi, hừ."
Châu Thi Vũ ôm lấy Diu Diu trong lòng, không cho Vương Dịch mang con mình đi.
"Cầm lấy."
"Làm gì?"
Vương Dịch nhận lấy bảng điểm.
"Em ký đi."
"Hả? Tại sao?"
"Em dạy con không tốt, lỗi của em nên em ký đi."
Châu Thi Vũ thật sự có thể khiến người ta cứng họng, Vương Dịch cũng không nói nên lời.
Vương Dịch xoay người rời khỏi phòng, ở phòng khách ký tên.
"Baba."
"Làm gì?"
"Tại sao ba lại kí tên của mama."
"Bởi vì mẹ con nói đúng."
"A?"
"Do chị ấy dạy con không tốt, cho nên ký tên chị ấy."
Diu Diu cả đêm không gặp được baba, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng khóc phát ra từ phòng của mama.
Chắc là baba lại đang dỗ dành mama rồi.
***
3. Hắc Miêu
Trừ Tịch cầm bảng điểm đứng ở ven đường chờ ba mẹ đến đón.
"Trừ Tịch."
Giọng nói rất dịu dàng, đó là mama. Trừ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía mama đang vẫy tay chào mình.
Trừ Tịch bước chân ngắn chạy bay vào lòng mama.
"Cái này là cái gì?"
Thẩm Mộng Dao ôm lấy Trừ Tịch nhìn tờ giấy con đang nắm chặt trên tay.
"Quà."
"Quà gì?"
"Quà cho baba."
"Mama không có phần sao?"
"Mama... sẽ không muốn..."
Trừ Tịch không cho Thẩm Mộng Dao xem nội dung bên trong, nên Thẩm Mộng Dao mỉm cười dịu dàng một tiếng, cũng không cướp lấy trong tay con.
"Baba."
Trừ Tịch ở phòng ăn trong nhà hàng nhìn Viên Nhất Kỳ, hôm nay là ngày ăn tối của cả gia đình.
Hôm nay vốn là ngày mà Trừ Tịch thích nhất, chỉ là hiện tại mama ngồi bên cạnh bắt ta phải lấy quà cho baba khiến ta có chút xấu hổ.
Chưa kể đến là họ đang ở bên ngoài nữa.
"A ha ha ha ha ha ha..."
"Ha ha ha ha ha..."
Baba, ba có thể cười con một chút và không ai sẽ mắng con.
Viên Nhất Kỳ nhận lấy "món quà" từ Trừ Tịch nhìn lướt qua, có thể nói là không nhịn được cười.
"Trừ Tịch, lúc làm bài con nhắm mắt lại đoán thì chắc là kết quả còn tốt hơn cái này a ha ha ha ha ha ha."
"A ha ha ha ha ha..."
Thật là thô lỗ, Trừ Tích ít nhất cũng đã làm một con xúc xắc bằng vải để đoán câu trả lời rồi.
"Buồn cười sao?"
Khi một người rất dịu dàng, mỉm cười và nói với bạn một từ rất nhạt nhẽo.
Thì đôi khi nó sẽ khiến bạn cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Ít nhất bây giờ Viên Nhất Kỳ có chút không cười nổi, nên...
"Ừ... Cũng không phải là buồn cười..."
"Đưa chị xem đó là quà gì."
Viên Nhất Kỳ liếc qua Trừ Tịch, người đang cúi đầu sợ chết khiếp.
"Đều nói là cho em, chị tại sao còn muốn lấy a ~"
Viên Nhất Kỳ vẫn bảo vệ hài tử nhà mình.
Thẩm Mộng Dao có chút mất bình tĩnh, nàng không thể cưỡng lại được huống chi là liên quan đến Trừ Tịch.
Thẩm Mộng Dao nhíu mày nhìn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ một giây sau lập tức đem hai tay dâng lên.
"Không phải em nói em sẽ chăm sóc con thật tốt sao?"
Nguyên một bàn ăn chợt trầm mặc, sau khi bữa ăn được phục vụ đưa lên mới phá vỡ không khí này.
"Ăn cơm đi."
"Yes, sir."
Viên Nhất Kỳ lấy bát và đĩa kèm hai chiếc bát nhỏ, một chiếc đưa cho Thẩm Mộng Dao và chiếc còn lại cho Trừ Tịch.
"Lần sau em ký tên đi."
"Tại sao em...?"
Viên Nhất Kỳ mặt mũi nghìn cân, cái tên này ký lên thì mất mặt cũng không phải chỉ có mình Trừ Tịch đi.
Cô làm baba, sau này sẽ đối mặt với lão sư như thế nào?
"Thêm một tháng nữa, em đón con tan học."
Viên Nhất Kỳ muốn phản kháng, nếu như vừa rồi mình không cười lớn như vậy, thì cô sẽ có đường phản kháng lại. Nhưng bây giờ rõ ràng là Thẩm Mộng Dao đang tức giận nên đành thôi vậy.
Ký thì ký, nhận liền nhận.
Mất mặt thì mất mặt.
"Baba."
Sáng hôm sau, Trừ Tịch đến tìm Viên Nhất Kỳ để lấy bảng điểm.
"Ừm?"
"Bảng điểm..."
"Ồ... Baba vẫn chưa ký."
Viên Nhất Kỳ dùng tay trái kéo tay phải của mình lại, ép mình ký tên. Trừ Tịch cảm thấy baba nhà mình thật chật vật.
"Hay là con đem cho mama ký đi..."
"Không được... Đây chẳng phải là món quà của con tặng baba hay sao?"
Trừ Tịch nhìn tay của Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang run rẩy, ký một chữ cũng rất khó khăn.
"Baba."
"Cái gì?"
Viên Nhất Kỳ tốn rất nhiều khí lực rốt cục cũng ký xong, mồ hôi đều muốn thấm ướt cả cái bảng điểm.
"Tại sao ba lại sợ mẹ như vậy?
"Không có cách nào khác, mẹ con nói rất đúng."
Trừ Tịch liền không hiểu được, baba là đang nói cái quái gì?
Mama nhờ baba ký tên còn bảo baba đón mình tan học mà thôi. Mama đã nói gì?
Viên Nhất Kỳ không nói gì nữa, quay đầu thiếu chút đụng phải Thẩm Mộng Dao đang đi tới.
"Em vừa nói gì?"
"Hả?"
"Em nói cái gì nói đúng?"
"Chị dù sao đều đúng."
Viên Nhất Kỳ cũng không muốn như tối hôm qua, bị trêu chọc cả đêm dục hỏa thiêu thân, sau đó còn bị Thẩm Mộng Dao vỗ mông rồi đi sang phòng bên cạnh ngủ, lại còn khóa cửa phòng lại.
Dù sao thì, vẫn đúng.
***
4. Nãi Bao
Tiểu Lang biết nếu đưa cho baba xem chuyện này thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn.
Ồ, và có thể bị đánh gãy chân nữa
Cho nên nhóc đang muốn tìm một nơi nào đó để giấu đi, dù sao ký tên cũng là ký thôi mà.
"Bảo bối ~"
Nghe được tiếng của mama, Tiểu Lang sợ đến mức đánh rơi cả tờ giấy trên tay.
"Cái này là cái gì?"
Hồ Hiểu Tuệ cầm mảnh giấy lên và nhìn nó một cách vô cùng nghiêm túc. Tiểu Lang lúng túng đứng trước mặt nàng.
"Ừm.. Sao bài kiểm tra con làm tệ thế?"
Mẹ đừng thẳng thắn như vậy có được không?
"Chỉ là... không thể viết được..."
"Điểm ngữ văn của con như vậy sẽ bị baba mắng..."
Tiểu Lang đương nhiên biết sẽ bị baba mắng, bằng không nó vừa rồi còn bận rộn làm cái gì cơ chứ?
"Bài kiểm tra của con đâu?"
"Trong cặp ạ..."
"Lấy ra mẹ dạy con."
Tiểu Lang ngoan ngoãn lấy bài kiểm tra ra, ngồi theo mẹ mình cùng nhau nghiên cứu cả buổi chiều.
Cũng không giải được mấy câu.
"Thật khó nha..."
Hồ Hiểu Tuệ nằm sấp trên bàn bĩu môi, Tiểu Lang nhìn bộ dạng đó của mama giống hệt như trước mặt baba của mình.
"Mẹ hiểu tại sao con thi không tốt rồi, mẹ ôm cái nào."
Hồ Hiểu Tuệ ôm Tiểu Lang vỗ về.
"A..."
Đột nhiên Tiểu Lang bị đem ra khỏi vòng tay của mẹ, Hồ Hiểu Tuệ trọng tâm có chút không ổn định ngã về phía trước.
"Lão Lưu?"
Lưu Thù Hiền một tay ném Tiểu Lang sang một bên, một tay đỡ Hồ Hiểu Tuệ ngã vào vòng tay của mình.
'Chị về rồi à."
"Hai mẹ con đang làm gì?"
"Ách..."
Hồ Hiểu Tuệ chỉ chớp mắt không trả lời. Lưu Thù Hiền nhẹ nhàng đẩy nàng ra rồi cúi người xuống bàn nhìn tờ giấy kiểm tra.
"Hồ Tiểu Lang."
"Dạ..."
"Mặt bên kia con có trả lời đúng câu nào không?"
Lưu Thù Hiền hoàn toàn không cần nhìn vào bảng điểm, chỉ liếc thoáng qua bài kiểm tra cũng không có được vài dấu chấm điểm rồi.
Hồ Hiểu Tuệ mím môi đứng sang một bên nhìn Lưu Thù Hiền đang dạy cho Tiểu Lang một bài học.
Nàng cũng không dám nhúng tay vào, bằng không Lưu Thù Hiền phỏng chừng sẽ càng hung dữ hơn.
"Lão công."
Cách này có vẻ thành công khiến Lưu Thù Hiền ngừng lải nhải quay đầu lại nhìn Hồ Hiểu Tuệ.
"Đói bụng..."
Hồ Hiểu Tuệ đứng nhìn Lưu Thù Hiền ủy khuất, cũng không muốn nói thay cho Tiểu Lang.
Nàng đói, nàng muốn ăn.
Lưu Thù Hiền im lặng một hồi, sau đó bước ra ngoài.
"Mama..."
"Ngoan ngoan."
Hồ Hiểu Tuệ ôm lấy Tiểu Lang và xoa đầu nhóc.
"Không có việc gì, mama cũng không thông minh như con."
"Mama ôm..."
Tiểu Lang thích mama như vậy, ngoại trừ nhiều lúc đối với baba tê tâm liệt phế thì đều rất ôn nhu, dịu dàng.
"Tới giờ ăn rồi."
Lưu Thù Hiền ở bên ngoài nói vọng vào trong phòng, Hồ Hiểu Tuệ lập tức buông Tiểu Lang xoay người nhanh chóng chạy đi.
Được rồi, mama vẫn là thích ăn hơn, có đồ ăn thì kể cả dỗ dành con cái cũng không phải cái gì quá quan trọng với nàng.
Lưu Thù Hiền cả đêm không nói chuyện với Tiểu Lang và Tiểu Lang cũng không dám nói chuyện với baba của mình.
Thật muốn nói, baba lúc mặt lạnh khiến cho người ta không ai dám tới gần mà.
"Lão Lưu ~"
À, ngoại trừ mama của mình.
Tiểu Lang liền nhìn Hồ Hiểu Tuệ đi đến bên cạnh sofa, Lưu Thù Hiền ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái.
"Ôm ~"
Mama thật sự biết cách làm nũng, khóe miệng của baba cũng sắp khống chế không nổi nữa rồi.
Lưu Thù Hiền kiềm lại, mặt lạnh nhưng vẫn đưa hai tay mở ra.
Hồ Hiểu Tuệ đặt mông ngồi vào trong lòng Lưu Thù Hiền, cả hai dựa vào nhau xem TV.
Ta rời khỏi chỗ đó một cách tình cờ, cứ cho là vậy đi. Đó là những gì Tiểu Lang nghĩ khi nhóc nằm trên giường.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiểu Lang ngồi dậy bắt gặp ánh mắt của Lưu Thù Hiền.
"Baba..."
"Bảng điểm ở đâu?"
"Ở trong cặp..."
Lưu Thù Hiền lấy bảng điểm từ trong cặp ra lạnh lùng nhìn qua một chút.
"Mẹ con nói đúng."
"A?"
"Con giống em ấy, đều không thông minh."
Lưu Thù Hiền lấy cây bút bi gần đó ký tên mình lên.
Tiểu Lang cảm động vì baba vẫn yêu mình, nhưng những ý nghĩ này đã bị xóa sổ khi nhóc đứng dậy xem bảng điểm của mình.
Ta biết rằng ba mẹ ta rất muốn thể hiện tình cảm của họ, nhưng có thể hay không đừng kí cả hai chữ vào bảng điểm của ta chứ?
Ta tiếp tục đọc lên đọc xuống, và nếu ta không biết, thì chắc ta đã nghĩ đây là một tờ giấy đăng ký kết hôn đó.
***
Mẹ của bạn là người luôn đúng trong bất kể tình huống nào, và bạn sẽ luôn nghĩ rằng bà ấy sai.
Thế giới thật bất công, và bạn phải chấp nhận điều đó.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro