Chấn Kiệt • Bạn cùng lớp (1)
Tên fic: Bạn cùng lớp
Tác giả: 写无救@Lofter
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên (Chấn Kiệt)
Link fic gốc: https://wujiu60929.lofter.com/post/320d31c5_1ccd49cc7
Permission:
Vui lòng không repost, không mang đi bất cứ đâu.
_
01
Quách Chấn nằm mơ cũng muốn ngồi cùng bàn với Tả Lâm Kiệt.
Nửa học kì sau của năm lớp 10, Quách Chấn mới chú ý tới Tả Lâm Kiệt. Từ xưa đến nay cậu không chú ý đến bất kỳ bạn nam nào, luôn tự luyến cho rằng bản thân Chấn Chấn thiếu gia mình với mái tóc xù dài là đẹp trai nhất, mãi đến khi Tả Lâm Kiệt ngồi phía sau lưng mình.
Ngày đó bọn họ vừa thay đổi chỗ ngồi, là một tiết Ngữ văn, Quách Chấn đang ngồi trên ghế lắc từ trái qua phải, lại lắc từ phải qua trái, không muốn cố gắng nghe giảng bài, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ lên lưng cậu.
Cẩn thận từng li từng tí, như con thỏ nhỏ cố gắng mở vỏ ốc.
Cậu quay đầu lại, Tả Lâm Kiệt đeo kính cận gọng mỏng, mắt to nghiêm túc nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Cậu có thể đừng lắc nữa được không? Chắn mất bảng rồi."
Thế là cả tiết Quách Chấn ngồi im, thẳng lưng không dám nhúc nhích, vô cùng nghiêm túc nghe giảng.
Nhưng mà thực ra vẫn chắn người đằng sau một chút.
Tả Lâm Kiệt ở phía sau vừa cố gắng ló đầu vừa lẩm bẩm, "Biết thế đã bảo cậu ấy cúi thấp một chút rồi".
Lúc tan học, Quách Chấn không hề biết, Tả Lâm Kiệt lén đổi ghế ngồi của cả hai, tuy rằng cũng không có tác dụng gì mấy. Tuy nhiên từ đó về sau, hai người dần trở nên thân thiết.
Tả Lâm Kiệt là học sinh tốt trong lớp. Thành tích nổi bật, mặt mũi đẹp trai, tính cách ngoan ngoãn, đi học luôn đeo một cặp kính cận nghiêm túc nghe giảng, các thầy cô trong trường đều yêu quý. Còn Quách Chấn tuyệt nhiên không giống như Tả Lâm Kiệt. Quách Chấn tính cách hòa đồng, mỗi lần cả lớp bị phê bình vì tội mất trật tự là hiển nhiên đều có cậu. Có điều cậu dẻo mồm, tính cách nhiệt tình, ở lớp học lại rất hoạt bát, thành tích các môn khoa học tự nhiên cũng không tệ, đặc biệt là môn toán. Bởi vậy Tả Lâm Kiệt có lúc tranh luận một vài vấn đề với cậu, mà lúc cả hai thảo luận bị chủ nhiệm nhìn thấy cũng sẽ không có vấn đề gì
.
Quách Chấn không thể không kêu lên, "Đây chính là sức mạnh của học sinh ngoan sao?"
Tả Lâm Kiệt sẽ đẩy kính, nói, "Nói cái gì vậy, rõ ràng là sức mạnh của Chấn Chấn thiếu gia của chúng ta", sau đó vội che cái miệng đã cười ngoác đến tận mang tai của Quách Chấn vừa bị tẩy não.
Vừa hay đúng lúc giáo viên chủ nhiệm đi vào, gọi cả hai lên phòng giáo viên.
Trong phòng làm việc, thầy giáo cũng không phê bình, chỉ ôn hòa mở miệng : "Tả Lâm Kiệt ngồi ở chỗ này hoạt bát lên rất nhiều. Như thế này cũng không tồi, thiếu niên chính là phải có tức giận, quá yên lặng cũng không tốt."
Tả Lâm Kiệt cúi đầu, giữ vững hình ảnh ngoan ngoãn.
Đến Quách Chấn, giáo viên chủ nhiệm lập tức chuyển đề tài: "Quách Chấn, em đừng có cười, em có thể nghiêm túc hơn một chút trong tiết Ngữ văn của thầy không? Tuy rằng thành tích khoa học tự nhiên của em cũng tạm được, nhưng môn ngữ văn ít nhiều gì cũng chiếm 150 điểm đấy, có thể không coi trọng được à?"
Quách Chấn nghe vậy, lập tức hét lên, "Vâng, thưa quan trên!"
Bị chủ nhiệm lớp khinh thường lườm lại một cái.
Thầy giáo già nhấp một ngụm trà, lại tiếp tục vẻ mặt ôn hòa mà nói, "Nếu các em cùng ngồi một chỗ, nhớ cổ vũ lần nhau, lấy dài bù ngắn, nâng cao thành tích học tập, được không?"
"Vâng ạ.", cả hai cùng đồng thanh.
"Được rồi, quay trở lại lớp làm bài tập đi.", thầy chủ nhiệm kết thúc cuộc hội thoại.
Vừa mới ra khỏi văn phòng, Quách Chấn đã than thở với Tả Lâm Kiệt, "Cậu không biết đâu, mỗi lần tớ bị thầy chủ nhiệm gọi lên đều sẽ bị uy hiếp, sao có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện như hôm nay được chứ."
Tả Lâm Kiệt hiếu kỳ, "Uy hiếp cậu cái gì?"
Quách Chấn nhỏ giọng bắt chước, "Nếu có lần sau nữa thì thu thập sách vở đi về nhà đi!"
Vừa dứt lời, tiếng thầy giáo vọng đến, "Thỏ con, con trai, thì thà thì thầm cái gì đấy?"
Cả hai giật nảy mình, chạy trối chết.
02
Không lâu sau khi cùng bị gọi lên phòng giáo viên,
Cả lớp lại tiến hành rút thăm đổi chỗ ngồi, rất không may, cả hai bị tách ra, một người ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, một ngồi cạnh cửa, có thể nói là cách toàn bộ phòng học.
Quách Chấn ngồi ở cạnh cửa cũng không lợi dụng này ưu thế địa lý này mà đi chiếm bảng bóng rổ, trái lại thường chạy đến chỗ Tả Lâm Kiệt năn nỉ, kéo cậu đi chơi bóng rổ, đá bóng, xong thì xuống canteen mua nước, đi WC cũng phải đi cùng nhau.
Bên cạnh Tả Lâm Kiệt bỗng xuất hiện một kẻ vô cùng dính người, quả thực phiền không chịu nổi, nhưng lần nào cũng thua trận dưới miệng lưỡi của Quách Chấn.
Tả Lâm Kiệt âm thầm hối hận, "Biết thế hồi trước đã không nói chuyện với cậu ta rồi."
Cậu vùi mặt vào khuỷu tay, định thừa dịp mấy phút ra chơi giữa giờ ngủ bù một chút, cầu mong Quách Chấn đừng đến rủ cậu đi chơi.
Tiếng bước chân quen thuộc từ xa tiến lại, quen thuộc đến mức Tả Lâm Kiệt muốn thở dài.
"Nếu như vẫn là chuyện không quá quan trọng thì sau khi cậu ta mời xong mình lập tức từ chối ngay vậy." Tả Lâm Kiệt nghĩ.
Lại không chú ý đến chuyện khi nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên lại có chút không muốn.
Mà kì quặc nhất chính là chủ nhân của tiếng bước chân kia vẫn chưa gọi cậu đi chơi như thường ngày, mà lại rón rén ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng không có tiếng động nào khác.
Chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ.
Tả Lâm Kiệt đột nhiên kinh ngạc cái tên này lại yên tĩnh lạ thường đến vậy sao, sau đó cũng yên lòng, chìm vào trong giấc ngủ mơ màng.
Quách Chấn ngồi bên cạnh nhìn đôi tai đỏ ửng dưới mái tóc ngắn của Tả Lâm Kiệt, tự động thay thế bằng một đôi tai thỏ thật dài, vô cùng giống với ấn tượng ban đầu của cậu dành cho Tả Lâm Kiệt.
Ừm.
Rất muốn sờ một cái.
Khi Tả Lâm Kiệt bị bạn cùng bàn đánh thức đã là giờ tự học.
Cậu dụi mắt, lấy sách vở từ trong ngăn bàn, sau đó nhìn thấy trên mặt bàn có thêm một tờ giấy nhớ không phải của cậu.
Trên đó vẽ một chú thỏ trắng nhỏ bé đang ngủ gà ngủ gật, trên đầu có đôi tai thật dài.
Tả Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Quách Chấn.
Quách Chấn cũng cảm nhận được nên xoay đầu lại nhìn Tả Lâm Kiệt. Sau đó cậu giơ tay lên, hai tay cong cong bên tai, giả vờ mình là một con thỏ.
Tả Lâm Kiệt khẽ cười, lại tiếp tục cúi đầu, không đáp lại Quách Chấn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro