Chấn Kiệt • Bạn cùng lớp (2)
03
Tháng sáu tiết trời thay đổi thất thường. Mới ngày hôm trước còn có nắng vàng và gió nhẹ phơ phất, qua ngày hôm sau, bầu trời đã âm u tối đen như mực. Ông trời dường như muốn đối đầu với khát vọng ra ngoài thông khí của thiếu niên, đúng vào tiết thể dục bắt đầu mưa lất phất.
Ở trong phòng tự học thì cũng không phải lo bị ướt, nhưng chỉ sợ thầy giáo vật lí của bọn họ sẽ tranh thủ thời gian mà bắt học sinh giải đề.
Ủy viên thể dục cắn răng mà nói: "Tớ thấy mưa cũng không lớn, hay chúng mình vẫn cứ xuống sân đi?"
Các bạn học dồn dập hưởng ứng, nhanh nhẹn dọn dẹp sách vở chạy xuống sân.
Xuống đến nơi, mọi người hầu như đều chọn đến sân cầu lông tránh mưa, Tả Lâm Kiệt cũng định đi vào đó, lại bị một người đứng phía sau kéo quai cặp sách.
"Tả Lâm Kiệt, không phải đã nói cùng nhau chơi bóng sao? " Quách Chấn vỗ vỗ quả bóng, "Mãi mới chờ được đến tiết thể dục, không phải cậu định dành cả tiết ngồi đọc sách đấy chứ?"
Tả Lâm Kiệt nhìn giày thể thao màu trắng của mình, lại nhìn mặt đất đầy nước đọng, lời từ chối đã tới bên mép.
Quách Chấn thừa dịp này nhe răng cười với cậu.
Tả Lâm Kiệt hơi sững sờ, liền bị cậu ấy kéo vào trong mưa, chạy về phía bảng bóng rổ.
Bọt nước tung toé, không thể tránh khỏi.
"Thôi không thèm quan tâm nữa", Tả Lâm Kiệt nghĩ thầm, "Theo cậu ấy vậy."
Trận bóng rổ đó làm cho ai ai cũng cảm thấy khí thế tràn trề. Tả Lâm Kiệt cuối cùng cũng bỏ đi lớp ngụy trang mang tên học sinh ngoan, dẫn bóng né tránh trong nhóm người, không buồn để ý tới áo sơ mi đồng phục trắng phau đã bắt đầu chuyển sang màu nâu vì bùn đất.
Chơi bóng một hồi, các thiếu niên ai ai cũng dính đầy mồ hôi và nước mưa, đứng im một hồi, một trận gió lạnh thổi đến, lúc này mới ôm cặp sách hối hả chạy về nhà.
Quách Chấn đưa cặp sách cho Tả Lâm Kiệt, nhìn cậu lau mặt bằng khăn ướt. Cậu phát hiện ra Tả Lâm Kiệt sau khi tháo kính lại dính mưa thì lông mày trông có vẻ đen hơn, nước da trắng lại càng thêm trắng, cảm giác hoàn toàn khác với Tả Lâm Kiệt vô cùng yên tĩnh thường ngày.
"Quách Chấn, cậu nhìn gì thế? Trên mặt tớ bẩn lắm à? " Tả Lâm Kiệt híp mắt lại.
Đột nhiên trái tim Quách Chấn bỗng hoảng hốt không lí do.
"Không có, không phải", Quách Chấn vội dời ánh mắt, "Ờm thì, tớ về trước đây, mai gặp!"
Dứt lời, cậu vội vã ba chân bốn cẳng chạy vào trong màn mưa, chớp mắt cái đã không thấy đâu.
Tả Lâm Kiệt không nói gì, đi cùng ô với một bạn học để trở về nhà.
Kết quả là tiết tự học buổi tối hôm đó Quách Chấn không đến, nói là mắc mưa, sau khi về nhà thì bị cảm.
Thầy giáo bỗng trở thành giáo viên phản diện, trong giờ tự học nói chuyện với cả lớp, từ chuyện chuyển mùa nên chú ý ăn mặc đến rèn luyện thân thể, lại nhắc đến chuyện bản thân từng dạy một học sinh vì tháng sáu bị cảm mà ảnh hưởng đến kết quả thi.
Thầy nói chuyện để học sinh thả lỏng, nhắc đến chuyện cũ cũng cảm thấy buồn cười, khiến cả lớp cứ cười khúc khích.
Ở trong góc lớp, Tả Lâm Kiệt cúi đầu làm bài tập, tóc mái che phủ mặt mày, trong lòng thấy hơi khó chịu.
Cậu hối hận vì không gọi Quách Chấn lại, ảo não nghĩ tại sao mình không đuổi theo, thậm chí còn oán giận Quách Chấn chạy trốn quá nhanh như thế sẽ ảnh hưởng đến học tập, bị ốm nhất định sẽ phải xin nghỉ mấy ngày dưỡng sức. Lỡ như Quách Chấn bị cảm mãi không khỏi, học tập ắt sẽ bị ảnh hưởng.
Ngày thứ hai, chỗ ngồi cạnh cửa vẫn trống không. Không có ai dính bên cạnh cậu nói chuyện linh tinh lung tung, cũng không có ai kéo cậu xuống phòng ăn, chen chúc trong dòng người để mua bữa sáng. Tả Lâm Kiệt lần thứ hai trở lại trạng thái cô độc, lớp băng vừa bị phá tan đã đông cứng trở lại.
Tả Lâm Kiệt phát hiện mình đang thất thần, lúc hoàn hồn lại mới biết mình đã nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Quách Chấn quá lâu, thầy giáo giảng bài đến đâu cũng không để ý.
Không thể tiếp tục như vậy được. Cậu hơi ảo não, tâm trạng cũng có chút khác lạ, nhưng cậu không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cậu tùy ý đem tâm trạng mình quy về thành vì là bạn tốt với nhau nên áy náy, sau đó đưa ra một quyết định chưa từng có.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi chuông tan học vang lên, bạn cùng bàn Quách Chấn vội vã cất sách vào túi đựng sách được thầy giáo đưa cho, chuẩn bị lát nữa mang đến cho Quách Chấn.
Khi cậu ấy đang cúi đầu thu dọn, có người gõ lên mặt bàn.
Bạn cùng bàn của Quách Chấn không quá quen biết với Tả Lâm Kiệt, nói một cách chính xác, trừ Quách Chấn thì Tả Lâm Kiệt không quen biết quá rõ các bạn trong lớp.
Bạn cùng bàn sau vài giây kinh ngạc thì mở miệng hỏi, "Có việc gì không Tả Lâm Kiệt?"
"Tớ có thể đưa Quách Chấn giúp cậu."
"Không, không cần đâu, thầy chủ nhiệm đã nói với tớ rồi mà."
"Địa chỉ?"
04
Nửa giờ sau, có người bấm chuông cửa nhà Quách Chấn.
Tả Lâm Kiệt tay trái xách một túi hoa quả, vai phải đeo hai cái cặp sách, ở ngoài cửa đợi chừng hai phút, Quách Chấn mặc áo ngủ, đầu tóc rối tung mới ra mở cửa. Mặt cậu hơi hồng hồng, trông có vẻ mệt mỏi, là chỉ hợp ltrông như mèo ốm.
Nhìn thấy Tả Lâm Kiệt, Quách Chấn sững sờ một chút rồi lập tức nở một nụ cười xán lạn, "Sao cậu lại tới đây?"
Tả Lâm Kiệt giơ đồ lên, "Đến tặng cậu sự ấm áp, đồng thời ban cho cơ thể cậu một vài món ăn tinh thần."
Quách Chấn kêu rên một tiếng, "Tớ còn nghĩ là bị ốm thì sẽ được nghỉ một hai ngày! Tả Lâm Kiệt độc ác quá đi!"
Tả Lâm Kiệt chỉ híp mắt cười.
Một giây sau hai người cùng lên tiếng.
Tả Lâm Kiệt hỏi, "Vậy tớ về nhé?"
Quách Chấn thì lên tiếng, "Có muốn vào nhà ngồi tí không?"
Quách Chấn ừ một tiếng, "Suýt chút nữa thì quên mất, tớ đang bị bệnh truyền nhiễm, cách xa tớ ra một chút, cẩn thận bị lây", nói xong liền dùng tay che miệng, lui về phía sau một bước.
Tả Lâm Kiệt lại hỏi, "Cô chú không có ở nhà à?"
Quách Chấn gật đầu, "Ừm, thứ sáu thì phải làm thêm giờ, cho nên tối mới về, tầm tám, chín giờ gì đó."
"Vậy tối nay cậu ăn gì?"
Quách Chấn chỉ túi hoa quả của Tả Lâm Kiệt, "Nhiều đồ ăn thế này cơ mà."
Tả Lâm Kiệt lắc đầu, không nói gì liền quay lưng bỏ đi. Quách Chấn không biết mình làm không đúng chỗ nào, nhìn chằm chằm hành lang trống vắng, mãi đến khi lạnh đến mức hắt hơi một cái mới đóng cửa lại.
Cậu quăng mình lên giường, cũng không muốn đi lấp đầy cái bụng rỗng, nhớ đến vẻ mặt của Tả Lâm Kiệt khi nãy, tự trách mình không giữ mồm giữ miệng, qua loa chút là được rồi.
Cậu trốn trong chăn, mãi khi sắp hết không khí mới ngẩng đầu lên. Không khí tràn vào bên trong phổi, nhưng mà tâm trạng cũng không vì vậy mà tốt lên. Cậu phiền muộn rên rỉ, nỗ lực quên đi chuyện không vui ban nãy.
Không biết qua bao lâu, chuông cửa lại vang lên. Quách Chấn bật dậy chạy đi mở cửa, không để ý chuyện đốt nhiên đứng dậy sẽ thiếu máu lên não, kết quả là suýt chút nữa vừa mở cửa ra thì ngã ngay lên người đứng ngoài cửa.
"Cẩn thận một chút đi Quách Chấn! Cậu làm sao vậy?", Tả Lâm Kiệt bị cậu đụng phải, lùi về sau vài bước, giữ vững thân thể sau đó đỡ lấy cậu.
Quách Chấn bám vào người Tả Lâm Kiệt, chờ đến khi không còn hoa mắt nữa mới đứng dậy cười cười: "Vừa nãy thức dậy nhanh quá, xin lỗi nha. Mà còn cậu nữa, sao cậu lại quay lại?", nói xong thì hít nước mũi.
Quách Chấn làm Tả Lâm Kiệt dở khóc dở cười, cậu không nói lời gì, chỉ đẩy Quách Chấn vào trong nhà, sau đó đưa hộp đồ ăn trong tay cho Quách Chấn, "Không biết cậu thích ăn gì, tớ thấy trong quán cơm thịt bò có rất nhiều người ăn, cho nên mua một phần, chờ có hơi lâu."
Quách Chấn lén lút nhìn Tả Lâm Kiệt, không biết nên nói cái gì mới phải.
Tả Lâm Kiệt vẫn còn tiếp tục nhắc nhở, "Ăn xong nhớ uống thuốc, rồi làm bài tập, bây giờ nhiệt độ đang giảm, bị cảm nặng thêm thì không tốt, làm xong bài tập đừng xem ti vi hay chơi điện thoại, phải đi ngủ ngay, nghe thấy không?"
Quách Chấn cười nói, "Tớ còn tưởng cậu bảo tớ uống thuốc xong là đi ngủ."
Tả Lâm Kiệt trừng mắt nhìn cậu, "Vậy tớ chạy đến tận đây làm gì? Ship đồ ăn cho cậu à? Ăn rồi ngủ, cậu là heo à?"
Quách Chấn phối hợp hừ hừ hai tiếng, hai người cùng nhau cười rộ lên.
Tả Lâm Kiệt lên tiếng trước, "Vậy thì Thứ hai gặp nhé?"
Quách Chấn dừng một chút, gật đầu: "Được, Thứ haigặp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro