Chấn Kiệt • Bạn cùng lớp (3)
05
Sau khi Tả Lâm Kiệt đến nhà Quách Chấn, Quách Chấn càng trở nên dính người. Mỗi ngày tan học đều chạy đến bên cạnh Tả Lâm Kiệt, hoặc là kéo cậu đi chơi, hoặc là quấn quýt bên cạnh cậu nói chuyện, hoặc là thẳng thắn chiếm chỗ bên cạnh Tả Lâm Kiệt, nhìn cậu giảng bài cho người khác hoặc yên tĩnh đọc sách. Có lúc Tả Lâm Kiệt bị cậu nhìn ra quá lâu, sẽ lấy sách hoặc giơ tay ngăn trở tầm mắt của cậu, sau đó Quách Chấn sẽ cố ý quấy rối, Tả Lâm Kiệt bất đắc dĩ cùng cậu giả vờ đánh nhau, cuối cùng sẽ bị cù lét nhiều quá phải nói xin tha mà kết thúc.
Quách Chấn mỗi khi nhìn Tả Lâm Kiệt cười híp cả mắt lại, bên trong trái tim lại dao động, có một loại cảm giác kì quái mà cậu không dám gọi tên dâng lên trong lòng, giống như bị móng vuốt của động vật nhỏ cào cào trong lòng, không đau, nhưng cũng cực kì khó chịu.
Quách Chấn điên cuồng muốn ở gần Tả Lâm Kiệt, vô thức quan tâm đến thứ Tả Lâm Kiệt yêu thích, nghe bài hát Tả Lâm Kiệt thích, đọc sách mà Tả Lâm Kiệt nhắc đến với người khác, đồng thời đếm đến ngày đổi chỗ, cầu khẩn có thể được ngồi cùng bàn với Tả Lâm Kiệt.
Kết quả, hai người lại một lần nữa người trước người sau, giống như ngày đầu mới quen, có điều lần này là Tả Lâm Kiệt ở trước, Quách Chấn ở sau.
Tả Lâm Kiệt rất vui mừng, ít nhất thì đi học thì không cần phải giãy giụa sau lưng Quách Chấn để nhìn lên bảng; Quách Chấn tuy có chút mất mát, nhưng có thể ngồi gần Tả Lâm Kiệt như thế, vừa ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy, nói chuyện cũng thuận tiện, cậu vẫn rất vui vẻ.
Nhưng sau đó Quách Chấn lập tức phát hiện ra tình huống không đúng lắm, ngồi cùng bàn Tả Lâm Kiệt là một bạn nữ rất đẹp, được bạn cùng bàn của cậu chứng thực là hotgirl xinh nhất lớp. Quách Chấn trước đó không có lời nào để nói, lúc này thì thấy không phục: "Mắt cậu ấy có đẹp bằng của Tả Lâm Kiệt không? Mũi có thẳng như mũi Tả Lâm Kiệt không? Da có trắng như da của Tả Lâm Kiệt không? Chân có dài như chân của Tả Lâm Kiệt không?"
Bạn tốt nghe xong ý nghĩ của Quách Chấn, vỗ vỗ vai cậu mà nói: "Đúng là không bằng, nhưng đáng tiếc, Tả Lâm Kiệt là con trai."
"Thì?"
"Thì Tả Lâm Kiệt sẽ là hotboy đẹp trai nhất lớp. Hotgirl và hotboy ngồi cùng bàn, vô cùng hợp."
Quách Chấn giận không chỗ phát tiết, rất muốn đánh nhau, "Thế tớ thì gọi là gì?"
"Cậu là đại ca của lớp!" Bạn tốt thấy tình thế không đúng, nhân cơ hội chạy đi, để Quách Chấn ngồi tại chỗ hờn dỗi.
Mà hiện tại, Quách Chấn đi học thì vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hot girl vươn khỏi chỗ để kề sát bên cánh tay Tả Lâm Kiệt, đợi mãi đến khi ra chơi muốn cùng Tả Lâm Kiệt đi chơi, hot girl lại mang một số vấn đề đến hỏi Tả Lâm Kiệt, thậm chí giờ tự học hai người cũng rất gần nhau, nói bé quá Quách Chấn không hóng được, nụ cười xán lạn của hotgirl càng làm cho cậu thấy gai mắt.
Thực ra tương tác của hai người cũng chỉ là tương tác qua lại giữa bạn cùng bàn mà thôi, nhưng trái tim Quách Chấn đã hoàn toàn rối loạn. Cậu đi học cũng không chăm chú nghe giảng, thường tới khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình nhìn chằm chằm tấm lưng của Tả Lâm Kiệt đến mức ngây ngốc, trên trang vở trắng tinh toàn viết tên Tả Lâm Kiệt, sau lại đã bị tô đen hoàn toàn. Mỗi khi cậu muốn bình tĩnh lại để làm bài, cây bút trong tay vậy mà lại cực kỳ thành thạo phác hoạ ra bóng lưng mà trái tim hằng mong nhớ.
Kì thi tháng qua đi, thành tích của Quách Chấn xuất hiện một vết trượt dài. Trong giờ tự học, chủ nhiệm gọi cậu tới phòng làm việc nói chuyện gần hai mười phút.
Sau khi Quách Chấn trở lại lớp, Tả Lâm Kiệt truyền cho cậu một mẩu giấy: "Sao thế? Gần đây cậu sao vậy?"
Tớ cũng không biết gần đây mình làm sao, tớ trở nên vô cùng kỳ quái. Nhắc đến lại buồn cười, hiện giờ trong đầu tớ chỉ có một người, ban ngày nghĩ đến cậu ấy, trong mơ cũng thấy cậu ấy. Tớ không biết tớ muốn cái gì, chỉ là muốn ở bên cạnh cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy, nhìn cậu ấy cười.
Hình như tớ biết rồi.
Tớ thích cậu, Tả Lâm Kiệt.
Tả Lâm Kiệt đợi một lúc mà không thấy hồi âm, liền vươn tay ra sau, gõ lên mặt bàn Quách Chấn.
Quách Chấn đặt vào bàn tay đang mở của Tả Lâm Kiệt một viên kẹo.
Sau khi Tả Lâm Kiệt thu tay về vẫn không nhận được câu trả lời mình muốn, kiên nhẫn gõ bàn một cái nữa.
Lần này tay cậu bị giữ lại. Quách Chấn vẽ vào lòng bàn tay cậu một cái mặt cười, lại thả một viên kẹo.
Tả Lâm Kiệt nhìn hai viên kẹo cùng một cái mặt cười, nhíu nhíu lông mày, không thử giao lưu với Quách Chấn nữa.
Quách Chấn hình như lại thích phương thức giao lưu này, dùng ngón tay viết gì đó lên lưng Tả Lâm Kiệt.
Khi Quách Chấn vừa đặt ngón tay lên, toàn thân Tả Lâm Kiệt khẽ run. Cảm giác truyền đến qua vải vóc mong manh khiến cậu cảm thấy rất vi diệu, giống như bị điện giật, khiến lông tơ cậu dựng lên. Cậu yên lặng chịu đứng xem Quách Chấn ở viết cái gì, chỉ đại khái đoán đang viết tên của cậu. Tả Lâm Kiệt muốn tập trung trí lực để đoán, nhưng dù sao cũng vẫn bị bận tâm bởi cảm giác kì diệu ấy, cuối cùng đến hai lỗ tai cũng đỏ.
Cậu né người về phía trước, Quách Chấn vẫn đuổi tận cùng không buông, động tác tay cứ liên tục. Tả Lâm Kiệt không để ý nữa, dời sự chú ý vào bên trong bài tập, nhưng lại không biết, thiếu niên ở phía sau mang yêu thương không dám nói thành lời chứa đựng nơi đầu ngón tay, mang câu "tớ thích cậu" lén lút bày tỏ trong lòng cả trăm ngàn lần.
Sau khi tan học, Quách Chấn cố ý thu dọn đồ đạc vô cùng chậm chạp, mà Tả Lâm Kiệt thường ngày cứ hết giờ là chạy về nhà cũng đợi cậu dọn đồ. Mãi đến khi trong phòng chỉ còn hai người họ, Quách Chấn mới từ bỏ việc tìm bài tập vốn dĩ không tồn tại kia, đi phía sau Tả Lâm Kiệt, không nói không rằng rời khỏi phòng học.
Tả Lâm Kiệt lên tiếng trước, "Cậu có chuyện gì thế? Tớ thấy mấy ngày nay cậu đều lơ ma lơ mơ, có phải lại thức khuya chơi game không?"
Quách Chấn trầm mặc lắc đầu.
"Thế... Trong nhà có chuyện gì à?"
Quách Chấn vẫn lắc đầu.
Tả Lâm Kiệt đột nhiên nắm lấy vai cậu, "Đều không phải? Nói mau! Có phải cậu lén tớ yêu đương không?"
Quách Chấn đột nhiên thất kinh. Tả Lâm Kiệt đứng sát bên tất nhiên nhận ra được, hỏi dồn, "Cùng lớp hay khác lớp?"
"Không có!", Quách Chấn tránh né cậu, "Làm sao mà tớ có thời gian yêu đương với bạn nữ khác được", thời gian của tớ đều dùng để nhớ cậu.
Tả Lâm Kiệt đứng ở chiếu nghỉ nhìn cậu, "Tiếp tục như vậy thì không ổn đâu Quách Chấn. Thầy giáo nói kiến thức năm nay rất quan trọng, là cơ sở cho lớp 12, cậu...", cậu đột ngột ngừng lại câu chuyện, bởi vì cậu nhìn thấy vành mắt Quách Chấn ửng đỏ.
"Cậu không hiểu thì đừng nói lung tung có được không? Cậu chẳng hiểu gì cả!", Quách Chấn đột nhiên không khống chế được tâm tình, trong lòng cậu vô cùng chua xót, nước mắt cũng chảy ra không ngừng.
Tả Lâm Kiệt tay chân luống cuống, lấy khăn tay từ trong cặp ra đưa cho Quách Chấn, lại bị cậu ấy gạt tay ra.
Quách Chấn quật cường không nhận khăn tay, dùng mu bàn tay lau nước mắt, lau đến khi hoàn toàn mơ hồ.
Làm sao lại biến thành như vậy, quá mất mặt, để cậu ấy trông thấy bộ dạng này của mình.
Một giây sau, hơi thở ấm áp mà quen thuộc vây quanh toàn thân cậu. Đó là mùi hương độc nhất chỉ thuộc về Tả Lâm Kiệt. Là mùi xà phòng, dầu gội đầu và nước xả vải hương chanh mà cậu yêu thích. Quách Chấn ngây người.
Tả Lâm Kiệt vỗ lưng cậu, "Không sao, không phải chỉ là thi không tốt thôi sao? Tớ sẽ xin thầy chủ nhiệm cho hai chúng ta ngồi cùng bàn, để tớ giám sát cậu học tập."
"Cậu giảm sát tớ?", giọng nói của Quách Chấn vang lên bên tai Tả Lâm Kiệt.
Trong lòng âm thầm wow một cái.
"Ừm, giám sát cậu, không cho cậu ngủ trong giờ, không cho về nhà chơi điện tử, không cho chép bài, không cho yêu đương."
"Không cho yêu đương, thế thích một người thì sao? Cũng không được hả?"
"Xem biểu hiện của cậu. Biểu hiện tốt thì tớ có thể phê chuẩn thầm thích trong lòng."
Quách Chấn ngẩng đầu lên nở nụ cười, vành mắt và mũi vẫn hồng hồng, "Còn phải qua phê chuẩn của cậu? Dựa vào cái gì chứ?"
"Dựa vào việc... tớ là bố cậu!"
06
Quách Chấn không thể nào ngờ được, vì mình khóc tu tu một trận, giấc mơ thế mà lại thành thật. Tả Lâm Kiệt đi gặp giáo viên chủ nhiệm, đồng ý giúp Quách Chấn cải thiện tình hình học tập. Mà cậu ấy nói được làm được, nhất định phải bảo đảm Quách Chấn đi học nghiêm túc nghe giảng, ghi chép đầy đủ, không cho phép ngồi trong giờ ngẩn người nghĩ linh tinh.
Tả Lâm Kiệt nghiêm túc viết một bản nội quy đưa cho Quách Chấn. Quách Chấn xem xong cười đến híp cả mắt, chỉ một điều trong đó rồi hỏi Tả Lâm Kiệt, "Này có phải là do cậu tự mình trải nghiệm không?"
Đó là một kiến nghị xen lẫn trong đống nội quy: "Đi học nhất định phải nghiêm túc nghe giảng, tư thế ngồi đoan chính, nhưng lưng không được ưỡn quá cao, ảnh hưởng đến bạn ngồi sau."
Tả Lâm Kiệt quay đầu đi, không thèm nhìn Quách Chấn, "Cái gì tự mình trải nghiệm?"
"Cái này nè."
"Không hề."
"Có ~"
"Không hề mà."
"Ừ, thế thì có."
"Quách Chấn cậu phiền thật đó! Cẩn thận kẻo tớ nói với thầy đổi chỗ cậu lại đó!"
"Đừng đừng đừng mà."
Quách Chấn nằm mơ cũng thấy mình cùng Tả Lâm Kiệt học chung một trường đại học, mà giấc mơ này, để hai người cùng thực hiện đi.
End,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro