Chấn Kiệt • Bằng hữu
Tên fic: Bằng hữu
Tác giả: huagudie@lofter
Link fic: https://huagudie.lofter.com/post/247a6a_1ca8d3193
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên (Quách Chấn x Tả Lâm Kiệt)
Permission: Mình được tác giả cho phép trans tất cả fic của bạn ấy, cho nên sẽ không up lại per nữa, các bạn có thể xem bên fic Hoa hồng.
_
Khi Quách Chấn đẩy cửa ra, Tả Lâm Kiệt đã ngủ. Cậu ấy nghiêng người, cuộn tròn trong chăn, nằm trên giường giống như một cái kén được ánh trăng bao phủ. Quách Chấn chẳng biết tại sao mình nhẹ nhàng thở hắt ra, cậu cẩn thận từng li từng tí đi vào phòng, rón rén đi đến cái giường của mình, vươn tay, chậm rãi ngồi xuống.
Chiếc giường mềm mại phát ra tiếng động nhỏ, tinh thần Quách Chấn xiết chặt, cậu cuống quýt nhìn về phía Tả Lâm Kiệt, xác nhận người kia vẫn còn đang ngủ say, mới bắt đầu chậm rãi thay quần áo, chuẩn bị nằm xuống.
Tả Lâm Kiệt ngủ không sâu, điều ấy Quách Chấn đã phát hiện ra ngay ngay đầu tiên ở cùng cậu. Cậu chỉ bước từ trên giường xuống, đi vào nhà vệ sinh, không phát ra tiếng động nào, vậy mà Tả Lâm Kiệt vẫn có thể bị đánh thức. Tuy Tả Lâm Kiệt chưa từng để ý chuyện này, nhưng làm phiền người khác ngủ cũng là hành động không có đạo đức, đến mức sau này mỗi lần Quách Chấn muốn làm gì khi Tả Lâm Kiệt đang ngủ, trong lòng đều run sợ, sợ mình lại làm tội nhân.
Đêm nay rất may mắn, cho tới khi đầu Quách Chấn chạm vào gối mềm, Tả Lâm Kiệt cũng không tỉnh giấc. Hiện tại là một giờ sáng, trẻ em ngoan đều nên đi ngủ, Tả Lâm Kiệt vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc Quách Chấn không phải.
Quách Chấn chưa từng cảm thấy mình là đứa trẻ ngoan, cậu điên cuồng, lại náo nhiệt, chính là kiểu sẽ dùng hết sức lực để quậy tanh bành. Khi tham gia chương trình, cậu vừa yên tâm thoải mái gọi các ca ca giúp đỡ mình, vừa khóc lóc om sòm tứ phía, khiến khắp nơi đều gà bay chó sủa. Quách Chấn với từ đoàn sủng còn cách một ngàn năm ánh sáng, mà bây giờ cậu cũng không muốn làm đoàn sủng, cậu chủ muốn cùng các anh oanh liệt đánh nhau một trận, không muốn giống như người chỉ hơn mình vài tháng kia, hầu như chỉ ngồi yên lặng.
Quách Chấn thường xuyên cảm thấy Tả Lâm Kiệt quá an tĩnh so với tuổi, ngoan đến mức khiến người ta bực bội. Thỉnh thoảng Quách Chấn cũng sẽ chọc ghẹo Tả Lâm kiệt, Tả Lâm Kiệt sẽ náo loạn với cậu một lúc, nhưng khoảng thời gian này quá ngắn, kém xa lúc ở cùng Tả Diệp và Hồ Văn Huyên. Tả Lâm Kiệt dù có bị buộc hai bím tóc lắc lư cũng không tức giận, không giống Quách Chấn, như thùng thuốc nổ cỡ nhỏ, không cần mồi lửa, cứ thế nổ tung.
Khả năng đây cũng là vì hai người là bạn bè từ rất sớm, nên quan hệ tới bây giờ càng lúc càng mờ nhạt.
Quách Chấn nằm nghiêng trên giường, nhìn bóng lưng Tả Lâm kiệt, chớp chớp mắt. Cậu luôn ở phòng Hồ Văn Huyên, không làm gì đặc biệt, cũng không luyện tập, chỉ là ở lại. Nhưng ngồi ngây ngốc không làm gì ở đó cũng rất thoải mái, vui vẻ đến mức cậu không nghĩ đến chuyện trở về.
Phân chia kí túc xá sau khi thành đoàn cũng là chủ ý của đôi bên, ở cùng Tả Lâm Kiệt cũng không có gì là không thoải mái, nhưng Quách Chấn cũng không biết vì sao mình lại tình nguyện cùng Tả Diệp Lãng phí nửa giờ ngồi ngẩn ngơ.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa, tí tách tí tách, rơi vào trên bệ cửa, phát ra âm thanh lộp bộp. Quách Chấn đột nhiên quýnh quáng, cậu nhìn chằm chằm Tả Lâm Kiệt, hơi cong người, di chuyển dần ra mép giường. Không có gì bất ngờ, toàn thân Tả Lâm Kiệt giật giật, cậu trở mình, sau đó chậm rãi mở mắt.
Lần này có chút lúng túng, hai đứa trẻ mười tám tuổi, đối mặt nhìn nhau, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng may mà, gương mặt Tả Lâm Kiệt rất đẹp, Quách Chấn nhìn người kia dưới ánh trăng, tâm tình lại khá hơn một chút.
"Mới về hả?", Tả Lâm Kiệt nói thầm một tiếng, "Mới luyện tập về à?"
Quách Chấn không nói, cậu không muốn lừa dối cậu ấy, nhưng ở lại phòng Hồ Văn Huyên như vậy cũng khó nói, đành phải im lặng, làm bộ không nghe rõ.
Tả Lâm Kiệt cũng không nói thêm gì nữa, cậu hơi cúi đầu xuống, cuộn tròn hơn trong chăn, giống như chịu ấm ức gì đó.
Quách Chấn lập tức thấy phiền não, cậu nắm tóc, vén chăn, đeo dép lê, tiến hai, ba bước đến bên giường Tả Lâm Kiệt, sau đó ngồi xuống trước gương mặt kinh ngạc của đối phương, suýt chút nữa là ngồi vào đùi Tả Lâm Kiệt.
"Hai ta vẫn là bạn tốt", Quách Chấn nhìn về phía Tả Lâm Kiệt, vươn tay kéo chân lên cao hơn chút nữa.
Nằm ngoài sự dự liệu của cậu, Tả Lâm Kiệt trầm mặc, không nói gì, cũng không phủ nhận, thậm chí còn cúi đầu thấp hơn nữa. Quách Chấn nhìn Tả Lâm Kiệt trốn tránh, xoay người đối mặt với vách tường, không hề nói ra những điều đang nghĩ trong lòng. Quách Chấn vốn là muốn nói, cậu và Tả Lâm Kiệt sẽ vẫn luôn là bạn tốt, dù không phải là tốt nhất, nhưng từ đầu đến cuối vẫn sẽ là bạn. Nếu là bạn, vậy điều nên làm đều sẽ làm, nếu như Tả Lâm Kiệt đồng ý, cậu cũng có thể dẫn cậu ấy cùng đi tìm Hồ Văn Huyên, đi tìm Tả Diệp, đều có thể. Chỉ là Quách Chấn không nghĩ tới, Tả Lâm Kiệt phá hỏng con đường cậu vẽ ra, khiến những biện pháp của cậu đều quanh co mãi không thông.
"Hai ta vẫn là bạn tốt mà phải không?" Quách Chấn trong lòng càng thêm bực bội, cậu liền ôm chặt lấy Tả Lâm Kiệt, bắt đối phương gật đầu.
Tả Lâm Kiệt vẫn là như thế, không nói thêm câu nào, không đúng, cậu vẫn nói, nhưng lại nói câu ngủ ngon chết tiệt.
Thế là rất lâu sau vẫn chẳng ngủ được, Quách Chấn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người với hai con mắt gấu trúc, khiến tất cả đều giật mình. Khi cùng những người khác trò chuyện, Quách Chấn tìm kiếm Tả Lâm kiệt trong đám đông, nhưng mà chưa tìm được, Hồ Văn Huyên đã cùng Tả Diệp chạy đến, lôi kéo cậu cùng đi tập luyện. Trong khi tập luyện tất nhiên là không nói được câu nào, chờ mãi mới đến giờ cơm trưa, còn chưa kịp ra khỏi phòng tập, Hồ Văn Huyên đã vỗ vai cậu nói muốn dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa ngon.
Quách Chấn nghe xong, quay người muốn hỏi Tả Lâm Kiệt có cùng đi hay không, phát hiện ra đã không còn tìm được cậu nữa. Tâm tình còn đang rất phức tạp, không cao hứng lắm, nhưng cũng không quá khó chịu, giống như bị mắc một khúc xương cá chặn ngang họng, cũng giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong mạch máu
Quách Chấn nhịn một chút, nhưng lại không nhịn được, lắc đầu từ chối ý tốt của đồng đội, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, dùng nước thấm ướt khăn mặt, khoác lên trên cổ.
Lúc quay trở lại phòng huấn luyện, cậu không nghĩ Tả Lâm Kiệt lại ở đây, hai người nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. May mà, thiếu niên 18 tuổi cũng không có tâm tư gì, có khi mâu thuẫn trước kia chỉ cần cười hì hì là đã thành chuyện quá khứ, Quách Chấn hi hi ha ha tiến tới kéo người ta lại, hai người cùng nhau đến căn tin.
Cơm ở căn tin cũng không quá ngon, nhưng dù sao cũng ngon hơn cơm hộp, hai người ngồi đối mặt nhau, trong mâm có hai món mặn, một món rau, một bát cơm một bát canh, không nói chuyện với nhau câu nào, hai má phồng lên như sóc. Cơm không mê người bằng người đối diện, Quách Chấn ăn một vài miếng, ánh mắt liền rời khỏi bàn ăn, rơi vào gương mặt không chút tì vết của Tả Lâm Kiệt.
Đều là người thích chưng diện, Quách Chấn cũng không ngoại lệ, bản thân là thần tượng, đối với việc theo đuổi cái đẹp lại càng thêm mãnh liệt. Tả Lâm Kiệt lại vô cùng đẹp mắt, mặc dù từ người cùng giới nói ra câu này có chút kỳ quái, nhưng Quách Chấn thực sự rất thích gương mặt tinh xảo kia của đối phương. Tả Lâm Kiệt có được gương mặt này, mặc kệ cậu làm gì, Quách Chấn dường như cũng có thể chấp nhận, cho nên trước đó, khi phỏng vấn chọn đoàn sủng, Quách Chấn không do dự, trực tiếp liền lựa chọn Tả Lâm kiệt.
Rõ ràng người kia còn lớn hơn mình mấy tháng, cảm giác đảo ngược thân phận này không ngờ lại hay ho như vậy, rất dễ dàng, mà cũng làm người ta muốn ngừng mà không được.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Tả Lâm Kiệt mất tự nhiên buông đũa xuống, lấy giấy ăn trong túi ra, lau miệng và mặt. Quách Chấn thật ra còn chưa ăn xong, nhưng bỗng nhiên cũng không muốn ăn nữa, buông đũa, giành lấy túi giấy ăn trong tay Tả Lâm Kiệt, rút ra một tờ, nhét vào túi quần. Trong quá trình này, thời gian ngón tay chạm nhau rất ngắn, nhưng vài giây đồng hồ Tả Lâm Kiệt hoá đá vẫn bị Quách Chấn phát hiện, khiến cậu khó tránh khỏi cảm giác thất bại.
Đi bây giờ sao? Quách Chấn chà xát tay, vo viên giấy ăn thành một cục, ném lên bàn ăn.
Tả Lâm Kiệt gật nhẹ đầu, dời ghế, đứng lên, sau đó ngoan ngoãn cùng Quách Chấn đi đến phòng tập.
Hai ngày nay lượng vũ đạo cần nhớ không nhỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn lần trước, sau khi ăn sẽ có nghỉ ngơi. Khi Quách Chấn trở về, mấy người khác còn chưa tới, phòng tập vắng vẻ như lớn một chút, cảm giác như nói chuyện sẽ tạo ra tiếng vang.
Quách Chấn ngồi xuống trước, nhưng Tả Lâm kiệt sau đó lại ngồi cách xa cậu một chút, cho nên cậu lại đứng lên, ngồi xuống bên cạnh đối phương. Quách Chấn còn không thấy ngại, chân vừa nhấc đã nằm gối đầu lên đùi Tả Lâm Kiệt, cười hì hì nhìn gương mặt kinh ngạc của người kia.
"Dễ chịu thật." Quách Chấn mở miệng, cố ý duỗi lưng một cái, nhận lấy hai cái đánh của Tả Lâm Kiệt.
"Cậu nặng chết đi được", Tả Lâm kiệt cười đập lại cậu.
Tả Lâm Kiệt gần đây giảm béo, thịt trên đùi bớt đi chút ít, nhưng nằm vẫn rất dễ chịu, còn dễ chịu hơm cả gối đầu mềm mại trong kí túc xá. Quách Chấn nằm một chút, liền cảm thấy mệt rã rời, nhưng nếu như ngủ mất, thì vẫn là ngủ trên đùi đồng đội, cũng hơi thất lễ, thế là cậu đành ráng chống đỡ lấy, tùy ý để hai mí mắt đánh nhau.
Vây mà lại ngủ mất. Tả Lâm Kiệt duỗi tay ra, che mắt Quách Chấn, thấy mí mắt người kia động đậy, vội bỏ tay ra.
Quách Chấn cười hì hì, cậu nghiêng người, ôm eo Tả Lâm Kiệt. Không hổ là người có vòng eo nhỏ nhất nhóm, rất nhẹ nhàng đã có thể ôm lấy rồi.
"Cậu dám lấy tớ làm gối ôm", Tả Lâm Kiệt lại đánh cậu một cái, lực tay rất nhỏ, cường độ rất nhẹ.
Quách Chấn mơ mơ màng màng, cũng không nhớ rõ mình có gật đầu hay không, cậu chỉ cảm thấy mùi nước hoa của Tả Lâm Kiệt hôm nay rất tốt, nhàn nhạt, ngọt ngào, giống như là sữa bò mới lấy ra từ trong tủ lạnh.
Khi bị đánh thức, gối đầu đã không còn nữa, Quách Chấn mù mờ ngồi dậy, thấy Tả Lâm Kiệt đã đứng ở trước gương, nhìn mình bị nhóm Lý Hi Khản chế giễu.
"Em là heo đấy hả?", Lý Hi Khản cười cười nhìn hắn, "Có thể ngủ như thế, không gọi dậy nổi."
Quách Chấn rất không nể mặt, liếc mắt nhìn Lý Hi Khản, sau đó trở mình đứng lên, đến bên cạnh Tả Lâm Kiệt.
"Tại sao không gọi tớ.", Quách Chấn đặt cằm lên vai Tả Lâm Kiệt, nửa oán trách nửa nũng nịu.
"Gọi cậu hai lần rồi, không thành công", Tả Lâm Kiệt thông qua tấm gương nhìn cậu, trong mắt đều là ý cười, "Nên lười gọi cậu tiếp".
Quách Chấn bĩu môi, hừ hừ hai tiếng, sau đó dưới ánh mắt đe doạ của thầy vũ đạo, cậu chạy tới đứng đúng đội hình.
Đêm đó, Quách Chấn không chạy tới phòng ký túc xá của những thành viên khác, đàng hoàng ngồi trên giường mình, cùng Tả Lâm Kiệt xem tivi, khiến Tả Lâm Kiệt kinh ngạc, cảm giác giống như kiểu người vợ ở nhy đột nhiên thấy người chồng thích chơi bời bỗng trưởng thành. Hai người tắm rửa xong, trèo lên giường, thế nhưng đầu óc và sự chú ý đều không đặt nhiều vào chương trình TV đang chiếu.
Quách Chấn giống như là cách vài phút lại nhìn Tả Lâm Kiệt một lần, cậu cũng không biết mình bị thế nào, lại thấy bạn mình đẹp hơn nữ chính trên phim gấp nghìn lần, khiến người ta không dời nổi mắt. Tả Lâm Kiệt dường như cũng phát hiện ra hành vi kì lạ này, lỗ tai càng ngày càng đỏ. Cuối cùng thì, khi Quách Chấn còn nghĩ liệu cậu có đỏ bừng như trái cây chín mọng hay không, Tả Lâm Kiệt thò một tay lấy gối đầu của mình, hung hăng đập Quách Chấn.
"Tớ không có... Cậu có cảm thấy thời tiết hôm nay không tệ không?", Quách Chấn vội vàng lấy cớ.
Giường của Tả Lâm Kiệt gần cửa sổ, sau khi tắt đèn, ánh trăng cùng những ngôi sao sáng lấp lánh sẽ rơi vào trong phòng, chiếu lên giường cậu, giống như một bức tranh.
Tả Lâm Kiệt đột nhiên liền trầm mặc, cậu nhìn Quách Chấn một chút, sau đó hít sâu.
"Cậu còn coi tớ là bạn không?" Tả Lâm Kiệt hỏi.
Quách Chấn ngẩn người, phản ứng đầu tiên là hoài nghi, còn không phải sao? Nhưng biểu hiện của Tả Lâm Kiệt không đúng lắm, cảm giác không thích hợp, khiến tiêu chuẩn đáp án lập tức trở nên mơ hồ, dũng khí trả lời của Quách Chấn cũng biến mất.
"Cậu vẫn chỉ coi tớ là bạn bè thôi?" Tả Lâm Kiệt lại hỏi, nhiều hơn hai chữ, nội dung lại lập tức phong phú hơn nhiều, làm cho Quách Chấn vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Không, không chỉ có như thế, cậu không chỉ nhìn đi chỗ khác, cậu còn vội vã chạy trốn, lập tức nhảy xuống giường, áo khoác còn không mặc, cứ thế mặc đồ ngủ giẫm lên dép lê, chạy khỏi phòng. Khi Quách Chấn lấy lại bình tĩnh, cậu đã chạy trốn tới tận hành lang, phía sau là cửa phòng của cậu và Tả Lâm Kiệt.
Quách Chấn chớp mắt, mặt đỏ bừng, cổ và tay đều nóng, giống như một cái bàn ủi. Quách Chấn không biết có phải là do mình suy nghĩ nhiều quá hay không, bình thường con trai đều sẽ nghĩ nhiều như vậy sao? Quách Chấn không biết, nhưng cậu không khống chế nổi bản thân mình, cậu không thể nào không nghĩ nhiều.
Cứu mạng... Quách Chấn nắm tóc, hắn ngồi xổm xuống, giống một con chó con mắc mưa vô cùng đáng thương.
Cậu thực sự rất thích Tả Lâm Kiệt, không sai, nhưng, nhưng mà là... Không phải là loại thích kia... Giống như là bạn bè, người thân, anh em, cậu đương nhiên có thể cùng Tả Lâm Kiệt tèo chuyện, nhưng, chỉ thế thôi? Quách Chấn hoàn toàn không có cách nào lý giải sự tình tại sao lại biến thành thế này, rõ ràng trưa nay cậu còn có thể thoải mái nằm trên đùi Tả Lâm Kiệt, còn có thể cùng cậu ấy mặt đối mặt ăn cơm trò chuyện, cậu thậm chí còn suýt hỏi Tả Lâm Kiệt hôm nay dùng nước hoa loại gì, sao lại tốt như vậy.
Quách Chấn ngây người ở bên ngoài không biết bao lâu, chắc là khoảng mười mấy phút, cũng có thể là gần một giờ, dù sao cậu không mang điện thoại cũng không mang đồng hồ, hoàn toàn không có cảm giác thời gian. Quách Chấn thở dài, cậu đứng lên, định cùng Tả Lâm Kiệt nói chuyện rõ ràng.
Cậu có thể là bạn với Tả Lâm Kiệt, hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ vẫn như vậy.
Khi đẩy cửa ra, Tả Lâm Kiệt còn đang nằm trên giường, xem bộ phim thần tượng não tàn kia, trên phim, nữ chính chính khóc bù lu bù loa, cũng không biết đang làm gì, cùng nam chính đứng dưới trời mưa tầm tã, cũng không biết đường che ô. Quách Chấn ho nhẹ một tiếng, sự chú ý của Tả Lâm Kiệt lập tức dồn về phía cậu.
"Chúng ta sẽ là bạn tốt", không đợi Quách Chấn nói, Tả Lâm Kiệt đã mở miệng, "Nếu như cậu nguyện ý, chúng ta sẽ vẫn luôn là bạn bè tốt."
Lời Quách Chấn muốn nói đã bị nói hết rồi, khiến cậu không biết phải tiếp tục thế nào, thế là cậu đành phải nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống giường, tiếp tục cùng Tả Lâm Kiệt xem phim thần tượng.
Trong phim có cái gì Quách Chấn cũng không thèm để ý, thậm chí những lời Tả Lâm Kiệt nói sau đó cậu đều không nghe rõ, cậu ấy biểu hiện quá mức tự nhiên, giống như khi nãy . Quách Chấn mê mang trừng mắt nhìn, có thể cậu suy nghĩ nhiều quá thật, dù sao câu nói kia cũng rất mơ hồ, nói không chừng Tả Lâm Kiệt đang hỏi có thể làm bạn tốt nhất với cậu được không. Có thể suy nghĩ này vẫn hợp lí đúng không? Quách Chấn lập tức có chút hối hận, lúc ấy biểu hiện của cậu quá mức kịch liệt, cậu sợ làm Tả Lâm Kiệt tổn thương.
"Ừm, Lâm Kiệt...", Quách Chấn muốn nói thêm một chút, nhưng Tả Lâm Kiệt không cho cậu cơ hội này.
Đứa trẻ quá mức ngoan ngoãn ấy cười cười, lắc đầu, xoay người, nhìn Quách Chấn nói: "Anh em tốt."
"Ừm..." Nhịp tim Quách Chấn chậm lại một chút, tốt nhất.
Cả đêm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, Quách Chấn còn thấy ác mộng, trong mơ có một con quái vật giơ nanh xoè vuốt, vô số lần bắt đi Tả Lâm Kiệt ngay trước mặt cậu. Quách Chấn cũng không nhớ mình tỉnh lại mấy lần, mỗi lần quay đầu lại nhìn thấy Tả Lâm Kiệt cuộn tròn trong chăn như cái kén, cậu đều tức giận không thể đêm hôm khuya khoắt chạy đi tìm Lâm Mạch, học một chút 《 Biên pháp đối kháng quái thú 》. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Quách Chấn náo loạn mọi thứ, cũng không thể lại kéo một người xuống nước.
Thế là ngày thứ hai, đôi mắt thâm của Quách Chấn lại xuất hiện, Tả Diệp và Hồ Văn Huyên nhìn cậu mấy giây, không hẹn mà cùng hỏi, "Cãi nhau hả?"
Cãi nhau với ai cũng không cần nói rõ, Quách Chấn nắm tóc, lắc đầu, vừa ngáp vừa nhìn ngang nhìn dọc, muốn chạy đến bên cạnh Tả Lâm Kiệt, dựa vào vai dựa vào một lúc.
Tả Lâm Kiệt lúc này đang ngồi ngẩn ngơ một mình, khi Quách Chấn tiến tới đã bị cậu phát hiện, cậu ngồi xuống mé bên phải tấm gương, cười cười với Quách Chấn. Quách Chấn cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, cậu vừa định giống ngày hôm qua, nghiêng người một cái, nằm trên đùi Tả Lâm Kiệt, đối phương liền đứng lên, không cho cậu đạt được cơ hội.
"Tớ nóng", Tả Lâm Kiệt vừa đứng lên, vừa giải thích.
Không có gối đầu, Quách Chấn cũng không còn có ý định nằm xuống nghỉ ngơi nữa, cậu uể oải mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tả Lâm Kiệt, cho đến khi thầy vũ đạo đi vào phòng huấn luyện bắt mấy thiếu niên đang líu ríu đi luyện tập.
Tiến độ tập nhảy coi như không tệ, thế là một lần nữa bảo vệ được giờ nghỉ trưa. Lúc Hồ Văn Huyên tìm đến Quách Chấn rủ đi ăn cơm trưa, trước khi Quách Chấn kịp từ chối, Tả Lâm Kiệt không biết từ nơi nào đi ra, đến bên cạnh Tả Diệp.
"Tiền bối, cùng đi ăn cơm trưa không?", Tả Lâm Kiệt cọ cọ vào người Tả Diệp, như đứa bé con.
Tả Diệp Tâm tình không tệ ôm lấy cậu, sau đó hỏi Quách Chấn: "Đi không?"
Lần này không đi cũng không được, Quách Chấn tâm tình phức tạp nhìn Tả Lâm Kiệt cùng hai người kia cười cười nói nói, trầm mặc không giống cậu thường ngày. Cậu cũng không nghĩ ra vì sao lại có loại tâm tình này, rõ ràng là trước đó nếu cậu muốn làm chuyện này, thời gian Tả Lâm Kiệt thui thủi một mình quá dài, Quách Chấn nhiều lần muốn kéo cậu vào vòng bạn bè của mình, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà không thể thực hiện. Hiện tại, vất vả lắm Tả Lâm Kiệt mới chủ động, cái này là chuyện tốt, về sau nói không chừng cũng sẽ không còn có một người đáng thương ở kí túc xá chờ Quách Chấn, hai người có thể cùng nhau chạy đến phòng những người khác chơi đùa.
"Đờ mờ", Quách Chấn nghĩ tới đây, trong lòng vô ý thức chửi bậy.
Cơm trưa hôm nay bỗng rất khó ăn, đũa của Quách Chấn mấy lần không nhúc nhích, đành uống nước. Hồ Văn Huyên do dự nhìn cậu, cũng buông đũa theo.
"Hôm nay em có chuyện gì vậy", Hồ Văn Huyên hỏi, "Rốt cuộc hai đứa có cãi nhau không?"
"Không cãi nhau", Quách Chấn lườm Hồ Văn Huyên, "Không liên quan tới Lâm Kiệt."
"Thế là có chuyện gì?", sự tò mò của Hồ Văn Huyên tăng lên, "Có chuyện gì cần giấu diếm anh em à?"
"Đúng vậy đó", Tả Lâm Kiệt đi theo nhẹ gật đầu, "Chúng ta không phải bạn bè sao?"
Quách Chấn bị hai chữ bạn bè của Tả Lâm Kiệt chẹn họng, tâm tình không tốt càng trở nên hỏng bét, cậu hiện tại thậm chí muốn cầm một cục tẩy, tẩy đi Tả Diệp và... Không, trực tiếp tẩy Tả Lâm Kiệt đi.
Đây coi như là trả đũa? Vẫn là cố ý muốn khiến cậu ghen tị? Không không không, Quách Chấn buồn bực tựa đầu vào mặt bàn bóng nhẫy, duỗi hai chân. Cậu quá tự cho là đúng, Tả Lâm Kiệt rõ ràng không có ý đồ gì, là chính cậu nghĩ vớ nghĩ vẩn, đối phương rất có thể cũng không... Cũng không... Cũng không thích mình.
Quách Chấn rất muốn hỏi Tả Lâm kiệt rốt cuộc là nghĩ gì, nhưng cậu không có dũng khí.
Lúc đầu mấy người còn định sau bữa ăn thì đi dạo một vòng, nhưng bầu trời càng ngày càng âm u, mây đen nặng nề dần dần che đi ánh nắng, hình như trời sắp mưa. Mấy người hợp lại, không ai mang dù, nên chạy vội về toà nhà huấn luyện, tránh bị mưa xối ướt sũng.
Hiện tại còn sớm, không vội đi huấn luyện, Tả Diệp cùng Hồ Văn Huyên đi nghỉ trước, Quách Chấn do dự một chút, đi theo Tả Lâm Kiệt cùng quay trở về phòng huấn luyện. Tình hình lại giống hệt hôm qua, trong phòng huấn luyện chỉ có hai người bọn họ, căn phòng huấn luyện nhỏ lại trống không. Lúc này Tả Lâm Kiệt ngồi xuống trước, Quách Chấn đứng ở trước mặt cậu, không biết nên nói cái gì.
Có thể nói cái gì đây? Nói chuyện phiếm sao, nói chuyện vũ đạo sao, hay là nói chuyện tương lai? Đều quá nặng nề, Quách Chấn vắt hết óc muốn tìm một chủ đề nào đó dễ dàng một chút, lại không thể tìm ra được. Cái này không hợp lý, cậu và Tả Lâm kiệt mặc dù cũng không tới mức không có gì giấu nhau, nhưng sẽ rất ít khi tẻ nhạt, dù sao nghiêm túc mà nói thời gian quen biết của cả hai là dài nhất, nói chủ đề gì có thể cho tới cùng một kết quả.
"Cậu có đói không?", Tả Lâm Kiệt mở miệng trước, cứu lấy Quách Chấn.
Quách Chấn nhẹ nhàng thở hắt ra, cậu lắc đầu, sau đó thuận thế ngồi cạnh Tả Lâm Kiệt, sát bên đối phương.
Khoảng cách của hai người quá gần, đối với người cùng giới mà nói, nhất là nam, kỳ thật cũng không phải là một khoảng cách khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Quách Chấn đương nhiên cố ý, cậu nhìn tấm gương, trong gương có cậu cùng Tả Lâm Kiệt, cậu muốn thấy rõ biểu cảm của Tả Lâm Kiệt. Tả Lâm Kiệt hơi cúi đầu, không nói gì, cũng không nhúc nhích, ngón tay của cậu cách Quách Chấn chỉ hai ba centimet, đầu gối hai người sát bên nhau, giống như người yêu đang thân mật với nhau.
Tiếng mưa dần dần truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, lộp bộp lộp bộp, có chút vang. Quách Chấn thấy Tả Lâm Kiệt ngửa đầu tựa vào vách tường, cậu nhắm mắt lại, giống như đã chìm vào giấc ngủ, thế là Quách Chấn lớn mật lấy bàn tay của mình nắm lấy tay Tả Lâm Kiệt. Đây là một loại thăm dò rõ ràng, Quách Chấn cũng không biết mình lấy đâu ra chút xíu dũng khí này, không dám nói ra trực tiếp, mà lại dùng hành động để biểu thị ra. Vả lại, cái này còn có đường lui mà, không phải sao? Nếu như Tả Lâm Kiệt tức giận, cậu có thể hi hi ha ha nói mình đùa để giải thích, cũng có thể nói mình không chú ý, không có ý thức được hành vi, tóm lại là đang mê sảng, Quách Chấn tự tin mình vẫn có thể đảo ngược tình thế với Tả Lâm Kiệt.
Đợi như vậy một giây, hai giây, ba giây...... Tả Lâm Kiệt không mở to mắt, cũng không nói gì, giống đang ngủ say như chết, đối với những chuyện phát sinh xung quanh đều không để ý. Nhưng sao có thể, Quách Chấn buông tay cậu ra, lại một lần nữa đứng lên, đi đến trước mặt Tả Lâm Kiệt, tràn ngập lửa giận.
Không phải nói là bạn bè sao? Không phải nói là anh em sao? Giữa anh em với nhau có thể như vậy sao? Quách Chấn không chịu nổi, cậu cảm thấy mình như một khối lương khô, không khí chung quanh tất cả đều bị gom lại, bị Tả Lâm Kiệt gói bên trong, xương cốt trên người đều vì vậy mà đau đớn vô cùng.
"Cậu rốt cuộc là có ý gì?", Quách Chấn vẫn hỏi ra, cậu không muốn tiếp tục như thế này nữa. Phải làm anh em thì sẽ làm anh em, muốn làm bạn bè thì làm bạn bè tốt, muốn trở thành người yêu thì... Thì... Quách Chấn còn chưa nghĩ ra.
"Cái gì?", Tả Lâm Kiệt mở mắt, "Tớ không hiểu".
"Cậu rõ ràng rất hiểu" Quách Chấn hận không thể lay cậu tỉnh ngộ, "Hai ta vẫn là anh em sao?"
"Đúng thế", Tả Lâm Kiệt nói.
"Là bạn?"
"Ừ", Tả Lâm Kiệt nhẹ gật đầu.
"Cậu thì rộng lượng rồi", Quách Chấn tức giận, cậu cũng không biết mình vì sao lại tức giận như vậy, cái này hoàn toàn không có lý do, Tả Lâm Kiệt rõ ràng cũng không làm sai chuyện gì, cậu cũng không nên tức giận. Nhưng cậu thực sự rất giận, giận đến mức không muốn huấn luyện, giận đến mức muốn đấm mạnh một đấm vào gương, để mảnh kính vỡ cắt vào da của mình, chảy máu, để tay của mình co lại vì đau, phân tán sự chú ý của mình.
"Sao cậu lại tức giận?", Tả Lâm Kiệt hết lần này tới lần khác còn hỏi cậu, "Rốt cuộc tớ làm sai chỗ nào?"
"Hoá ra là tớ vẫn không phải là một người bạn đủ tư cách sao? Hay là hôm nay tớ gia nhập hội của cậu, khiến cậu mất hứng?" Tả Lâm Kiệt cũng đứng lên, thậm chí còn đẩy Quách Chấn một chút, khiến cậu lảo đảo, "Tớ có phải đã làm cái gì sai không, khiến cậu mất hứng? Nếu cậu chướng mắt với tớ, vậy tớ đi là được chứ gì?"
Vừa mới dứt lời, Tả Lâm Kiệt xoay người chạy ra khỏi phòng huấn luyện, để Quách Chấn một mình trong phòng, ngạc nhiên đến nỗi nói không thành lời. Cậu không biết đây là chuyện gì, nhưng cậu rõ ràng đã tự làm hỏng chuyện, lúc đó không phải Tả Lâm Kiệt đẩy cậu ra, mà là cậu đẩy Tả Lâm Kiệt. Quách Chấn bừng tỉnh, sau đó không hề do dự, lập tức đuổi theo.
Lúc chạy xuống lầu, Tả Lâm Kiệt vừa chạy ra phòng khỏi toà nhà huấn luyện, tiến vào trong màn mưa. Quách Chấn dậm chân, cắn răng một cái, chạy theo. Hôm nay bên ngoài mưa lớn, mây đen tầng tầng lớp lớp, giống một ngọn núi, treo ở trên không, đè ép tới mức không thở nổi. Vừa đụng phải nước mưa, toàn thân Quách Chấn đã ướt sạch, tiếng mưa rơi trên mặt đất quá vang dội, còn lớn hơn tiếng trái tim cậu đập.
"Tả Lâm Kiệt!", Quách Chấn gọi cậu, "Cậu dừng lại cho tớ!"
Tả Lâm Kiệt tất nhiên không dừng lại, nhưng nước mưa vẫn khiến tốc độ chạy bộ của cậu trở nên chậm hơn một chút, cho Quách Chấn cơ hội đuổi theo. Quách Chấn trong nháy mắt đó liền nghĩ đến bộ phim thần tượng não tàn hôm qua mình xem, nhân vật nữ chính đứng tại trong màn mưa đối diện với nhân vật nam chính, giống như một khi đã đội mưa, âm thanh mắng mỏ đều sẽ nghe lãng mạn hơn một chút. Quách Chấn chạy mấy bước đã đuổi kịp Tả Lâm Kiệt, kéo cậu lại, xoay người cậu để cậu nhìn mình.
Lần này thì hay rồi, cái chỗ đứng này, quả thực giống như bộ phim thần tượng kia. Quách Chấn nhìn mặt Tả Lâm Kiệt, không biết những giọt nước trên mặt đối phương là nước mưa hay là nước mắt. Cậu ấy hẳn là sẽ không khóc đi, đại loại thế..... Nhưng cậu ấy lại là bạn nhỏ hay khóc. Vì sao hôm qua mình có thể nhìn ra được nhân vật nữ chính đang khóc, nhưng lại không biết Tả Lâm Kiệt có khóc hay không? Quách Chấn suy tư một giây, cảm thấy có khả năng cậu ấy bình thường hay nhịn, khóc nhè đều không khóc trước mặt mọi người, sẽ chỉ lén trốn ở góc nào đó, chờ Quách Chấn tìm thấy cậu, xoa xoa đầu cậu.
"Chạy cái gì chứ?", Quách Chấn quát, mưa lớn như vậy, không cần hét to, dù sao đối phương cũng không nghe rõ cậu đang nói gì, "Mau trở về đi."
Tả Lâm Kiệt rùng mình một cái, cánh mũi giật giật, cái này khiến Quách Chấn nhìn ra đối phương đang khóc.
Đứa trẻ này thật là... Quách Chấn tâm tình lập tức mềm đến rối tinh rối mù, cậu ấy rõ ràng lớn hơn mình mấy tháng, làm sao lại khiến lòng người đau đến thế.
"Thật xin lỗi!" Tả Lâm Kiệt hét theo "Thật...... Thật thật xin lỗi......"
"Làm sao hả, cậu không cần phải nói xin lỗi!", Quách Chấn ôm cậu, ngón tay chạm đến bộ đồ luyện tập ướt sũng của cậu, đầu ngón tay đều là nước mưa cùng với làn da lạnh buốt.
Cơn mưa này thật lớn, quá ồn, còn vang hơn tiếng kim loại va vào nhau trong đại sảnh, còn lớn hơn tiếng pháo hoa mùa hè. Nhịp tim Quách Chấn theo cơn mưa mà nhanh lên không ít, cậu nuốt từng ngụm nước, thấy Tả Lâm Kiệt đang chăm chú nhìn mình.
Mẹ ơi... Quách Chấn giờ mới hiểu vì sao trong phim thần tượng, nam nữ chính đều thích đứng dưới mưa, vì mưa lớn như vậy, có thể che đi nhiều thứ lắm.
"Hai chúng mình cùng ở bên nhau", Quách Chấn nói, giọng nhè nhẹ, "Được không?"
Nước mưa lộp bộp rơi vào mặt Quách Chấn, khiến cậu suýt chút nữa không thể thấy rõ gương mặt Tả Lâm Kiệt, cậu hơi hối hận tại sao trước đó không mang theo dù, nhưng rồi lại nghĩ nếu như vậy, nói không chừng cũng không kịp bắt lấy Tả Lâm Kiệt. May mắn thay, Quách Chấn thậm chí không cần phải nhìn biểu lộ của Tả Lâm Kiệt nữa, bởi vì đối phương lập tức lao tới, ôm eo cậu.
Thật sự rất kỳ quái, rõ ràng tiếng mưa lớn như vậy, tiếng tim đập lớn như vậy, tiếng còi xe ô tô cách đó không xa lớn như vậy, nhưng câu "được thôi" của Tả Lâm Kiệt lại vang lên vô cùng rõ ràng, khắc sâu trong lòng Quách Chấn.
Trong thời khắc đó, cả thế giới dường như đã trở nên yên lặng đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro