Chấn Kiệt • Bị sốt rồi
Tên fic: Bị sốt rồi
Tác giả: huagudie@lofter
Link fic: https://huagudie.lofter.com/post/247a6a_1ca96f7e8
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên
Ngoại truyện của "Bằng hữu"
_
Cảm giác như toàn thân đang nóng dần lên.
Quách Chấn sốt rồi. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường, dù sao mới dầm mưa lớn như vậy, bây giờ lại là đầu thu, nước mưa bị gió mang hơi lạnh thổi, làm giảm nhiệt độ cơ thể. Chuyện này cũng không tính là thua thiệt gì, dù sao không phải ai cũng có thể đuổi theo người mình thương dưới mưa.
Bị sốt thế này, tất nhiên không thể tập luyện, lúc đầu Quách Chấn muốn giấu thầy vũ đạo đi tập, ai ngờ đến buổi sáng hôm sau vừa mở mắt, đầu như chìm xuống, toàn thân cảm giác nặng trịch, mí mắt vừa mở ra lại nhắm lại, khó chịu đến mức chỉ muốn rên hừ hừ. Tả Lâm Kiệt cùng cậu dầm mưa, vậy mà lại chẳng bị sao, tối hôm qua uống bát canh gừng, sáng nay đã tỉnh táo như thường.
Mu bàn tay Tả Lâm Kiệt vừa sờ lên trán, đã biết Quách Chấn bị sốt, cậu không chút hoang mang, đi gọi bác sĩ, sau đó giúp Quách Chấn xin nghỉ. Quách Chấn mơ mơ màng màng cảm nhận được Tả Lâm Kiệt đang nhích lại gần, nhưng cậu chưa kịp nắm lấy tay cậu ấy để cảm nhận chút an ủi, Tả Lâm Kiệt đã vội đi. Cái này theo lý mà nói thì cũng không phải là vấn đề gì, nhưng đứa trẻ đang bị sốt thì yếu ớt giống như tờ giấy mỏng, cánh tay Quách Chấn huơ huơ trong không trung mấy lần, sau đó lại thê thê thảm thảm thu về.
Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, Quách Chấn đã có thể nghĩ ra rất nhiều thứ, từ yêu đương nghĩ đến cãi nhau, lại từ cãi nhau nghĩ đến chia tay, cho đến khi Tả Lâm Kiệt đặt cái khăn mặt lạnh buốt lên trán Quách Chấn, cậu mới đưa bình tĩnh trở lại. Khăn mặt ướt lạnh, nhưng đầu ngón tay Tả Lâm Kiệt đụng vào trán Quách Chấn thì thật ấm áp, thật khô ráo, Quách Chấn mở to mắt, cười hì hì lấy lòng Tả Lâm Kiệt, muốn bàn tay kia để lên trên trán mình thêm chút nữa. Đáng tiếc Tả Lâm Kiệt không thể nào ở lại lâu, câun bất an vuốt vuốt tai Quách Chấn, sau đó nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.
"Tớ đã rót nước và để thuốc ở đây cho cậu rồi", Tả Lâm Kiệt nhỏ giọng an ủi, "Nếu cậu thấy không thoải mái thì gọi điện thoại cho tớ."
Quách Chấn gật gật đầu, cậu thật sự muốn nói bây giờ mình đang rất không thoải mái, nhưng Tả Lâm Kiệt còn phải đi huấn luyện, cậu không thể làm thế. Hai người thân mật nói thêm vài câu, sau đó Tả Lâm Kiệt không đi không được. Trước khi đi, cậu đứng ở cửa ký túc xá, nhìn chằm chằm Quách Chấn đang ngoan ngoãn an tĩnh nằm cuộn tròn trong chăn, đột nhiên có chút ý đồ muốn cúp học. Nhưng sinh hoạt dạy Tả Lâm Kiệt quá nhiều, từ nhỏ đến lời đều sống thật thà, thế nên Tả Lâm Kiệt cắn răng, quay người cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại, sau đó không quay đầu, lao xuống lầu.
Quách Chấn không nghe được tiếng bước chân của Tả Lâm Kiệt nữa, trong gian phòng nhỏ yên tĩnh, cậu hiểu mình vừa tiễn người yêu đi làm. Quách Chấn cựa quậy rồi ngồi dậy, Tả Lâm Kiệt chuẩn bị cho cậu thuốc và nước để ở trên tủ đầu giường, có thể với tay là đến. Không có người để làm nũng, yếu ớt đến đâu cũng có thể học được tự lực cánh sinh, Quách Chấn cầm ly nước, ném thuốc hạ sốt vào trong miệng, uống hết sạch.
Bụng rỗng uống thuốc cũng không phải là hành động tốt, nhưng Quách Chấn bây giờ hoàn toàn không muốn xuống giường ăn điểm tâm, cậu uống thuốc, sau đó nằm lên giường, nhắm mắt lại lập tức ngủ mê man. Thuốc cảm còn kèm theo công dụng như thôi miên, đến khi Tả Lâm Kiệt gọi cậu dậy, Quách Chấn còn đang mơ màng. Cậu không nhớ được phần lớn nội dung giấc mơ, chỉ nhớ rõ đoạn nào cũng có Tả Lâm Kiệt, cười, khóc, lần đầu gặp mặt, đêm chung kết, Tả Lâm Kiệt với đủ cung bậc cảm xúc, cùng nhau tiến lên, rồi ở yên trong tâm trí cậu.
Bởi vậy khi Quách Chấn mở to mắt trông thấy Tả Lâm Kiệt, cậu dường như không phân biệt được mộng cảnh và thực, còn tưởng rằng Tả Lâm Kiệt trong mộng nhảy ra ngoài, đứng trước mặt mình. Tả Lâm Kiệt nâng tay Quách Chấn lên, đặt nhiệt kế dưới nách cậu, sau đó quay người cầm một cái túi nhựa, bên trong có một cái bát nhựa dùng một lần. Tả Lâm Kiệt ngồi một bên, mở ra bát cháo mới mang về ra, lại đi lấy cho Quách Chấn một ly nước.
"37.8℃", Tả Lâm Kiệt nhìn nhiệt kế, "Vẫn còn sốt."
"Sao mà khỏi nhanh thế được", Quách Chấn lúc này đã tỉnh táo thêm một chút, cậu nhận lấy cái thìa Tả Lâm Kiệt đưa cho, quấy quấy chén cháo, "Cậu mua cháo à?"
"Còn có trứng luộc nước trà nữa", Tả Lâm Kiệt lấy từ trong túi nhựa mấy quả trứng luộc nước trà, ngón tay thon dài lột vỏ trứng, sau đó bỏ trứng luộc nước trà vào trong cháo của Quách Chấn.
Quách Chấn nhíu mày, cậu không muốn ăn cháo, nhưng càng không muốn nói những lời này với Tả Lâm Kiệt, đành phải giả bộ hài lòng, bưng bát ăn liên tục. Tả Lâm Kiệt thấy Quách Chấn ăn rất ngon miệng, cười thỏa mãn.
"Ăn từ từ thôi", Tả Lâm kiệt khoanh chân, "Chờ cậu khỏi bệnh, tớ sẽ mời cậu ăn cá nướng."
Quách Chấn lúc ấy đang nhai trứng luộc nước trà, nghe vậy vội gật đầu điên cuồng, sợ Tả Lâm Kiệt hối hận.
Buổi chiều Tả Lâm Kiệt vẫn phải đi luyện tập, Quách Chấn nằm trên giường, sờ bụng của mình. Nửa giờ sau, cậu lại uống thuốc, lúc này không thể nào ngủ được, không ngủ thực sự rất chán, đành phải nằm nghiêng người lướt điện thoại. Nhóm của cậu không hot lắm, fan hâm mộ cũng không nhiều, Quách Chấn lướt siêu thoại của mình, sau đó xem của Tả Lâm Kiệt. Theo thường lệ, cậu mở ảnh fan chụp ra xem, Quách Chấn nhìn một hồi, càng xem càng cảm thấy không đẹp bằng người thật, nhưng lại nghĩ xóa đi thì có chút không nỡ, liền tỉ mỉ chọn một tấm trong số ảnh vừa lưu về máy, đặt làm hình nền điện thoại di động.
Trong điện thoại Quách Chấn cũng có không ít ảnh cậu chụp cùng Tả Lâm Kiệt. Quách Chấn xem một chút là cười thành tiếng, khi đó ấy cậu với Tả Lâm Kiệt vẫn chỉ là bạn, có khả năng sau khi hết show sẽ không có sau đó, nhưng bây giờ không giống nữa rồi, cậu Tả Lâm Kiệt đã thành người yêu, mà giữa người yêu, lại có được thêm hai năm. Quách Chấn trở mình, cậu không cần soi gương cũng biết trên mặt mình là nụ cười rất ngu ngốc, nhưng cậu thật sự thấy quá hạnh phúc, rõ ràng chỉ là chút chuyện nhỏ như mang cơm lấy nước, nếu người khác làm, cậu sẽ chỉ cảm ơn, nhưng Tả Lâm Kiệt làm những chuyện nàu, Quách Chấn chỉ cảm thấy từ tâm trạng đến cơ thể đều vô cùng thoải mái.
Sau khi ngủ trưa xong, Tả Lâm Kiệt còn chưa trở lại, Quách Chấn tưn mình đo nhiệt độ cơ thể, ngạc nhiên phát hiện đã không còn sốt nữa. Không hổ là cơ thể trẻ trung, sức đề kháng vẫn rất mạnh, Quách Chấn cất nhiệt kế, tâm tình vui vẻ nằm tựa trên giường, chờ Tả Lâm Kiệt trở về. Tả Lâm Kiệt không để Quách Chấn chờ quá lâu, 10 phút về sau, cửa ký túc xá đã được mở ra, Tả Lâm Kiệt mang theo hai túi đồ bước đến, đặt chúng trên tủ đầu giường.
"Mua cái gì đó?", Quách Chấn xích lại gần nhìn qua, "Canh gà?"
"Ừm, bồi bổ cho cậu", Tả Lâm Kiệt nhìn Quách Chấn, sau đó ngượng ngùng quay người bắt đầu thay quần áo, "Tối nay tớ không luyện tập nữa, đã xin thầy cho nghỉ rồi."
"Thầy ấy đồng ý sao?"
"Không sao, đến lúc đó học bù với cậu là được", lỗ tai Tả Lâm Kiệt hơi hồng hồng.
Hai người đầu gối đụng đầu gối, mặt đối mặt đã ăn xong cơm tối, Tả Lâm Kiệt thu gom rác đặt ngoài cửa phòng ngủ, Quách Chấn vẫn rất nhàn nhã, nằm tựa trên giường như đại gia.
"Còn sốt không?", Tả Lâm Kiệt hỏi Quách đại gia.
Quách Chấn ngoắc ngón tay với Tả Lâm Kiệt, cười nói: "Cậu đo giúp tớ đi."
Tả Lâm Kiệt liếc mắt, sau đó đến bên giường Quách Chấn, cúi người chuẩn bị đặt tay mình lên trán Quách Chấn. Quách Chấn chỉ chờ thế này, cậu vươn tay nhẹ nhàng kéo một cái, thành công kéo Tả Lâm Kiệt lên giường của mình, sau đó lấy thân đè ép, đặt cậu nằm xuống. Tả Lâm Kiệt kinh ngạc, đến khi kịp phản ứng với chuyện đã xảy ra, mặt, cổ và lỗ tai đều đỏ bừng.
"Cậu... Cái con người này!", Tả Lâm Kiệt nhìn cậu chằm chằm, muốn đứng lên.
Suỵt. Quách Chấn cúi đầu xuống thấp hơn một chút.
Khi hai cái trán va vào nhau, Quách Chấn dường như cảm nhận được Tả Lâm Kiệt có chút khẩn trương, toàn bộ thân thể đối phương đều căng thẳng, giống như Quách Chấn không phải là đang đo nhiệt độ cơ thể, mà là muốn làm chuyện gì xấu.
"Thế nào?", Quách Chấn đùa.
"Không... Không cảm nhận được...", Tả Lâm Kiệt ấp úng, "Có phải là...... Có phải là hạ sốt rồi không?"
"Không biết, xem ra đo nhiệt độ kiểu này vẫn là không quá chuẩn", trong mắt Quách Chấn đều chỉ có Tả Lâm Kiệt, "Chúng ta đổi phương pháp khác."
Đây là lần đầu tiên Quách Chấn hôn, nụ hôn đầu của Quách Chấn, là nụ hôn đầu với Tả Lâm Kiệt. Nụ hôn này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, có thể chỉ có vài giây đồng hồ, cũng rất không chính thức, hai người chỉ là môi chạm môi một chút xíu. Nhưng ngay tại mấy giây ngắn ngủi này, thời gian như dừng lại, chậm chạp chảy trôi, chậm đến mức Quách Chấn có thể cảm nhận được rõ ràng từng phản ứng của Tả Lâm Kiệt, chậm đến mức từng dao động của những hạt bụi nhỏ bé đều trở nên vô cùng rõ ràng.
Quách Chấn nâng người lên, cậu rõ ràng chỉ hôn Tả Lâm Kiệt một chút, nhưng đầu óc cậu toàn bộ đều nổ tung, thân thể lần nữa trở nên nóng bừng, giống hệt với Tả Lâm Kiệt ở dưới thân. Tả Lâm Kiệt giống như bị dọa đến phát sợ, cậu không nhúc nhích, hai mắt dần trở nên ướt át.
Nhịp tim đã đập nhanh đến mức phát ra tiếng thật rõ ràng, Quách Chấn nuốt xuống từng ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi Tả Lâm Kiệt: "Sao rồi... Thế nào?"
Tả Lâm Kiệt co rụt người lại, cậu chớp mắt, thì thầm: "Không biết..."
Vậy thì thêm một lần nữa. Quách Chấn không hỏi ý kiến Tả Lâm Kiệt, cậu lại một lần nữa cúi người xuống, đặt đôi môi của mình lên trên môi Tả Lâm Kiệt.
Đây là một nụ hôn lướt qua, chỉ kéo dài 10 giây, có khi ít hơn, nhưng đôi môi cả hai đều nóng bừng. Nhiệt độ dọc theo tứ chi chạy vào tim, xoáy vào từng sợi dây thần kinh, dung nhập vào từng tế bào.
Trong khoảnh khắc đó, không khí trong phòng dường như cũng nóng lên thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro