Chấn Kiệt • Cả trường chỉ có mình Tả Lâm Kiệt là không biết Quách Chấn

Tên fic: Cả trường chỉ có mình Tả Lâm Kiệt là không biết Quách Chấn
Tác giả: ruoyannong @lofter
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên (Chấn Kiệt)
Link fic gốc: https://ruoyannong.lofter.com/post/1fda112b_1ca5d9feb
Permission: (sẽ bổ sung sau ạ huhu)


_


Khi Quách Chấn lại một lần nữa ném sách vở của Tả Lâm Kiệt đi mất, khiến Tả Lâm Kiệt bị thầy cô phê bình, nhưng sau đó Tả Lâm Kiệt vẫn không nói một lời, Quách Chấn cuối cùng cũng cảm thấy vô vị.

Tả Lâm Kiệt là học sinh chuyển trường duy nhất của khối 11, nhờ gương mặt đẹp, mới ngày đầu tiên đến trường, đã nhận được sự cảm mến của rất nhiều nữ sinh và sự xem thường của rất nhiều nam sinh. Nhưng với sự tốt tính của mình, Tả Lâm Kiệt vừa đến trường được hai ngày đã kết thân được với tất cả các bạn nam cùng lớp, ngoại trừ Quách Chấn.

Mà lần đầu tiên Quách Chấn gặp Tả Lâm Kiệt, thực ra không phải ở trường học. Chỉ là chính cậu cũng không nhớ rõ.

Ngày hôm đó Quách Chấn đến quán bar mình thường hay lui tới, chào hỏi người quen xong liền ngồi cạnh sàn nhảy nhìn nam nam nữ nữ trên sàn nhảy, nhưng một tiếng khóc nức nở không phù hợp với khung cảnh đã thu hút sự chú ý của Quách Chấn.

Quách Chấn quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tìm một hồi mới phát hiện một cái đầu đen ngồi bên cạnh mình run run, khóc nức nở. Quách Chấn cho là một tên nhóc mượn rượu giải sầu, không quan tâm lắm.

Mãi đến khi bên cạnh không còn tiếng nức nở nữa, thay vào đó chính là tiếng kêu cự tuyệt, "Mấy người... Làm gì đó, đừng đụng vào tôi...". Mấy gã đàn ông vây quanh cậu bé. Quách Chấn không chịu nổi nữa, ném cái ly thủy tinh trong tay, dọa mấy gã đàn ông sợ hết hồn "Cách xa cậu ta một chút." Quách Chấn tiến lên, che trước người cậu bé kia, mở miệng nói.

Mấy gã đàn ông kia cũng không muốn gây chuyện, thầm chửi thề mấy câu rồi rời quán bar."Sau này đừng đến những chỗ như thế này nữa." Quách Chấn nhìn từ trên xuống dưới, thầm đánh giá cậu bé đang cúi đầu, "Tốt nhất là nên mặc áo khoác vào" Quách Chấn cởi áo khoác, đưa cho cậu bé. Trong lòng thầm nghĩ "Mẹ kiếp, cái eo này cũng thật là..."

Cậu bé gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn. Từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên.

Quách Chấn sao có thể biết cậu bé đẹp đẽ ngày ấy mình cứu chính là Tả Lâm Kiệt, vì vậy nên từ khi Tả Lâm Kiệt làm Quách Chấn tức giận, Quách Chấn cả ngày đều tìm cách để chỉnh cậu.

Vì để giấu đi đôi mắt hoa đào xinh đẹp, Tả Lâm Kiệt không bị cận nhưng lại luôn đeo cái kính mắt già nhăn lại nhàm chán. Quách Chấn thấy vậy bèn tới nói với cậu, "Đeo kính mắt quê mùa cục mịch giả làm học bá gì chứ, hừ."

Lại nói nguyên nhân hai người có thâm thù đại hận cũng không phải chuyện đại sự gì. Ngày đó chuẩn bị đi học thể dục, học sinh trong phòng học đều đi hết, chỉ có Tả Lâm Kiệt còn đang tìm đồ trong ngăn kéo.

Thầy giáo ôm một đống bài tập đi vào trong phòng học, thấy Tả Lâm Kiệt còn chưa đi nên bảo Tả Lâm Kiệt phát bài. Tả Lâm Kiệt đáp một tiếng vâng ạ, sau đó nhận một xấp bài tập.

Đã quen mặt các bạn trong lớp, Tả Lâm Kiệt cũng không cảm thấy phát bài là chuyện khó. Nhưng cuối cùng thì lại gặp khó khăn với hai quyển vở cuối cùng, một quyển có hai chữ "Quách Chấn" viết ẩu, cuốn còn lại không viết tên.

Tả Lâm Kiệt lục tìm trong trí nhớ, điều duy nhất liên quan đến Quách Chấn chính là Quách Chấn mà các bạn nam hay nói chớ chọc giận, mà các bạn nữ lại suốt ngày ồn ào bàn tán, nói rất đẹp trai.

Có điều Tả Lâm Kiệt ở đây một tuần, chưa từng gặp Quách Chấn, tất nhiên không biết cậu ngồi ở đâu, đành đặt hai cuốn vở trên bục giảng sau sau đó chạy vội xuống lầu học thể dục.

"Sao hai cuốn vở này lại không phát?" Thầy giáo hỏi, Tả Lâm Kiệt đứng trả lời, "Thưa thầy, có một cuốn không có tên, còn có một cuốn... Em không biết Quách Chấn là ai."

Tả Lâm Kiệt vừa dứt lời, mấy bạn nam ngồi gần cuối giật mình, nhìn Quách Chấn, lại nhìn Tả Lâm Kiệt, bắt đầu bàn luận, bày ra bộ mặt chuẩn bị xem kịch hay.

Khá lắm, ngày hôm nay là ngày hiếm có Quách Chấn nộp bài tập, khiến Tả Lâm Kiệt gặp phải chuyện này. Là người nổi danh khắp trường, Quách Chấn đối với câu nói không biết Quách Chấn là ai này của Tả Lâm Kiệt, không hiểu sao tức giận đùng đùng.

Lén lút ném sách vở của Tả Lâm Kiệt, cố ý hất đổ cơm của Tả Lâm Kiệt, trước khi vào học lén trộm toàn bộ bút của Tả Lâm Kiệt. Những thứ này đều là trò vặt "trả thù" Tả Lâm Kiệt của Quách Chấn.

Mà Tả Lâm Kiệt vẫn làm như không thấy gì, sách vở bị ném đi thì nhặt lại, cơm bị hất đổ thì quét đi, bút không có thì mượn. Nói tóm lại, trò đùa của Quách Chấn đều không ảnh hưởng gì đến Tả Lâm Kiệt.

Trái lại, Quách Chấn, mỗi lần trêu chọc Tả Lâm Kiệt, đều bộc lộ sự yêu ghét rõ ràng.

"Thằng nhóc Tả Lâm Kiệt đó thực sự là quá kiên trì, không thể đánh nổi."Đàn em bên cạnh Quách Chấn nhìn lão đại nhà mình thất bại liền nói.

Quách Chấn bĩu môi, không nói một lời, thu dọn sách vở.

"Chấn ca, anh thu dọn sách vở làm gì đấy, trốn học ạ?"

Quách Chấn vẫn không nói câu nào, sách vở thu dọn xong bèn tiến về phía trước.

"Đổi chỗ", Quách Chấn đá cái ghế của bạn cùng bàn Tả Lâm Kiệt, nói. Bạn ngồi cùng bạn gật đầu, cấp tốc thu dọn sách vở, sau đó chuyển tới chỗ ngồi trước kia của Quách Chấn.

Tả Lâm Kiệt trở lại phòng học nhìn thấy Quách Chấn thì ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, đáng tiếc Quách Chấn không nhìn thấy.

"Sao cậu lại ở đây?", Tả Lâm Kiệt hỏi.

"Tôi thích ngồi đâu thì ngồi, cậu quản được à?", Quách Chấn vô cùng ngứa đòn nói.

Tả Lâm Kiệt liền biết Quách Chấn sẽ không cho mình cơ hội cãi lại, lẳng lặng ngồi xuống tiếp tục làm bài tập.

Đối với bài giảng như ru ngủ của giáo viên đại số, Chấn ca của chúng ta đã sớm tiến vào giấc ngủ. Mà Tả Lâm Kiệt ngồi bên cạnh lại ngồi vô cùng đoan chính nghe giảng. Bài giảng được một nửa, Quách Chấn mở mắt ra, nhìn thấy Tả Lâm Kiệt đang ngoan ngoãn trả lời câu hỏi thầy giáo đưa ra, bờ môi hồng mở ra đóng lại, dáng môi Tả Lâm Kiệt rất đẹp, Quách Chấn nhìn chăm chú ngơ ngẩn cả người, a, không biết hôn lên đó thì sẽ có cảm giác gì nhỉ.

Khi Quách Chấn ý thức mình đang suy nghĩ cái gì, Tả Lâm Kiệt đã cùng những bạn học khác ra ngoài mua nước. Quách Chấn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Tả Lâm Kiệt cùng những người khác ra khỏi lớp, trong lòng cứ có cảm giác là lạ.

Buồn bực vuốt tóc, liền rủ anh em tốt đi chơi bóng."Chấn ca xảy ra chuyện gì mà mất tập trung thế.", mấy bạn nam bắt đầu nửa đùa nửa thật trêu chọc Quách Chấn. Mà trong đầu Quách Chấn bây giờ toàn là đôi môi của Tả Lâm Kiệt. Quách Chấn há miệng muốn nói lại thôi.

"Lâm Kiệt, đại hội thể dục thể thao sắp bắt đầu rồi, em động viên các bạn tích cực báo danh tham gia nhé." Chủ nhiệm lớp vừa nói chuyện với Tả Lâm Kiệt nói chuyện, vừa đưa phiếu báo danh cho Tả Lâm Kiệt.

"Vâng ạ", Tả Lâm Kiệt nhận tờ phiếu, đáp lại.

"Muốn tham gia đại hội thể dục thể thao thì tìm mình nha", Tả Lâm Kiệt đứng lên bục giảng, lớn tiếng thông báo. Vài bạn học nghe vậy liền đến báo danh, báo xong tên còn không quên kể chuyện cười cho Tả Lâm Kiệt nghe, nhìn Tả Lâm Kiệt và những người khác có quan hệ tốt như vậy, cảm giác kì kì lại xông lên đầu Quách Chấn.

Dựa vào cái gì mà cười với người khác đẹp như vậy, với mình thì cứ lạnh như bằng. Quách Chấn bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Đại hội thể dục thể thao đúng hạn mà tới, Tả Lâm Kiệt tham gia chạy cự li ngắn đã sớm thay quần áo thể thao, cũng không đeo kính nữa. Các bạn nữ chủ yếu đều gọi tên Tả Lâm Kiệt, "Tả Lâm Kiệt bỏ kính mắt rồi, mau nhìn thật kĩ", một bạn nữ cảm thán. "Đeo kính cũng rất đẹp!", một nữ sinh khác lên tiếng phản bác.

Hứ, đẹp hơn nữa cũng không phải của các người. Quách Chấn nghĩ thầm.

Tiếng còi thi đấu vang lên, Tả Lâm Kiệt đang dẫn trước, sắp đến đích rồi. Tả Lâm Kiệt nhìn thấy đích đến càng ngày càng gần, dốc hết sức chạy về phía trước, đột nhiên mắt tối sầm lại. Tả Lâm Kiệt bị người số hai đụng phải. Cả sân vận động ồ lên.

Quách Chấn ngừng thở, ném bình nước trong tay xuống sàn, không nghe lời thầy giáo khuyên can, chay như bay đến bên cạnh Tả Lâm Kiệt. Tả Lâm Kiệt chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như có người vừa bế mình lên, cơn đau trên chân khiến Tả Lâm Kiệt nhíu mày, theo bản năng cọ cọ vào người Quách Chấn, nhưng trước sau đều cắn chặt môi.

Đến phòng y tế, bác sĩ nhìn thấy cổ chân đã chuyển xanh của Tả Lâm Kiệt, không khỏi sợ hết hồn, "Kiên nhẫn một chút nha em.", bác sĩ bôi thuốc cho Tả Lâm Kiệt, Tả Lâm Kiệt chăm chăm kéo tay Quách Chấn, ép mình không nhìn tới vết thương."Mấy ngày tới cố gắng đừng dùng chân phải, để cha mẹ đưa đi học đi". Bác sĩ dặn dò. Tả Lâm Kiệt gật gù nói cảm ơn.

Ra khỏi phòng ý tế, Quách Chấn vẫn đỡ Tả Lâm Kiệt, "Ngày hôm nay... Cảm ơn cậu", Tả Lâm Kiệt trùng Quách Chấn lại nói cảm ơn.

"Không có gì, nhấc tay chi lao, huống hồ chúng ta lại là bạn ngồi cùng bàn, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau", Quách Chấn không biết tại sao mình lại giải thích nhiều như vậy, một mạch giải thích bằng mấy lời đã chuẩn bị trước. Tả Lâm Kiệt bật cười, "Vậy để tớ mời cậu uống trà sữa nhé, bạn cùng bàn tốt?". Quách Chấn cuối cùng cũng khiến Tả Lâm Kiệt cười với mình, gật đầu nói được thôi.

Sau khi tan học, cả hai đến tiệm trà sữa gần trường, Tả Lâm Kiệt không đeo kính mắt. "Cậu ấy, sau này đừng đeo kính nữa, cậu không đeo kính trông rất đẹp." Quách Chấn nhìn Tả Lâm Kiệt không đeo kính, không đầu không đuôi nói một câu như vậy.

"Được, vậy sau này không đeo nữa", Tả Lâm Kiệt lại bị Quách Chấn chọc cười.

"Cố gắng uống cái này vậy!", Tả Lâm Kiệt nhìn chằm chằm mấy trà sữa hồi lâu, vì hình tượng, Tả Lâm Kiệt gọi một ly cà phê mình không thích. Quách Chấn làm sao không biết Tả Lâm Kiệt không thích cà phê, dù sao lúc đó bắt nạt cậu, đều tìm hiểu rõ ràng thói quen của cậu. Cho nên Quách Chấn liền chọn trà sữa Tả Lâm Kiệt thích nhất, chờ Tả Lâm Kiệt ngồi xuống thì đổi.

Tả Lâm Kiệt ghét bỏ nhấp một hớp cà phê, không dám mở miệng đòi đổi với Quách Chấn.

"Cái này của tớ quá ngọt, nếu không thì tụi mình đổi đi", Quách Chấn nhìn dáng vẻ khó chịu của Tả Lâm Kiệt chỉ cảm thấy Tả Lâm Kiệt thật đáng yêu, nhịn cười mở miệng.

"Vậy hai ta đổi đi!", Tả Lâm Kiệt hài lòng đổi hai ly, thỏa mãn uống trà sữa của Quách Chấn.

Này là hôn gián tiếp đúng không, Quách Chấn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Chuẩn bị về nhà mới phát hiện, hai người ở cùng một tiểu khu."Không phải là chân cậu đang đau sao, sau này tớ đưa cậu đi học."Quách Chấn nhíu mày nói với Tả Lâm Kiệt nói.

"Có thể không?", Tả Lâm Kiệt sợ làm phiền Quách Chấn.

"Đương nhiên có thể, không cần sợ phiền", Quách Chấn cười.

"Vậy phải cảm ơn cậu rồi!"

"Sáng sớm ngày mai sáu giờ bốn mươi tớ chờ cậu ở cửa", thấy Tả Lâm Kiệt gật gù, Quách Chấn đưa tay xoa xoa tóc Tả Lâm Kiệt, "Mau vào nhà đi, muộn rồi."

Tả Lâm Kiệt đối với cử chỉ thân mật đột ngột xuất hiện của Quách Chấn thì ngẩn người, "Vậy tớ đi đây". Tả Lâm Kiệt vẫy tay với Quách Chấn, xoay người mở cửa lớn vào nhà.

Quách Chấn nhìn Tả Lâm Kiệt đóng cửa lại sau đó mới đạp xe về nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quách Chấn dựng xe đạp, đứng ở cửa nhà Tả Lâm Kiệt. Quách Chấn lần đầu tiên dậy sớm như thế, tựa vào tưởng ngủ bù một giấc.

Quách Chấn vừa mở mắt đã thấy nụ cười xán lạn của Tả Lâm Kiệt, đôi mắt hoa đào nhìn Quách Chấn, khiến tim Quách Chấn như hẫng một nhịp."Đi thôi.", Tả Lâm Kiệt đưa cho Quách Chấn một lon sữa bò. Quách Chấn đáp một tiếng, nhận lon sữa, trong đầu vẫn còn vấn vương nụ cười của Tả Lâm Kiệt.

"Lên xe đi", Quách Chấn tối hôm qua đã gia cố thêm chỗ ngồi ở phía sau xe đạp, dùng để đưa đón Tả Lâm Kiệt. Quách Chấn nghe thấy Tả Lâm Kiệt cười khẽ, quay đầu hỏi "Làm sao?"

Tả Lâm Kiệt cười cười nhìn Quách Chấn "Cậu vậy mà cũng cam lòng gia cố thêm chỗ ngồi vào xe đạp địa hình của mình sao?"

"Coi như lời xin lỗi vì ngày trước đã bắt nạt cậu", Quách Chấn vuốt tóc Tả Lâm Kiệt.

Khi cả hai ý thức được tư thế này có bao nhiêu ám muội, Quách Chấn mở miệng trước, phá vỡ thế trận ngượng ngùng, "Ừm... Cậu ngồi lên đi".

Tả Lâm Kiệt gật gù ngồi lên chỗ ngồi phía sau.

Người đầu tiên phát hiện ra xe đạp của Quách Chấn có gì đó sai sai chính là bạn cùng bàn trước đây của Quách Chấn - Từ Chấn Hiên, sau đó một truyền mười, mười truyền một trăm, chuyện Quách Chấn lắp thêm chỗ ngồi vào xe đạp đã lan truyền khắp trường.

"Không ngờ nha Chấn ca, tìm chị dâu cho tụi em mà không nói với tụi em tiếng nào hết".

Quách Chấn nghe xong muốn phản bác, nhưng đối với danh xưng "chị dâu", Quách Chấn nghe xong trong lòng lại có cảm giác vui vẻ không tên. Sau đó Từ Chấn Hiên liền nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Quách Chấn.

Ngày tháng đạp xe đưa đón kéo dài rất lâu, mọi người cũng không còn ngạc nhiên với chuyện Quách Chấn chở Tả Lâm Kiệt đi học mỗi sáng nữa.

Ngày hôm ấy tan học, khi giáo viên xách túi ra khỏi lớp, Quách Chấn cũng đã xếp xong sách vở vào balo, đeo lên vai, xoay người định giúp Tả Lâm Kiệt thu dọn sách vở.

Quách Chấn vừa thò tay vào ngăn kéo của Tả Lâm Kiệt, Tả Lâm Kiệt đột nhiên giật mình, vội vuốt tay Quách Chấn, "Cậu cậu cậu đừng có đụng vào đây", Tả Lâm Kiệt rõ ràng có hơi hoảng hốt, "Đừng làm loạn ngăn kéo của tớ", Tả Lâm Kiệt lại giải thích thêm một câu.

Quách Chấn không nghĩ quá nhiều, chỉ làm Tả Lâm Kiệt đuối lí, "Sao mà giống con gái thế?"Quách Chấn cười. Tả Lâm Kiệt cười cười gãi đầu, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi kéo Quách Chấn ra khỏi phòng học.

Quách Chấn cùng Tả Lâm Kiệt sóng vai đi xuống lầu, vừa tới chiếu nghỉ, một nữ sinh vọt ra, "Lâm Kiệt học trưởng, em... Em thích anh...", Nữ sinh đưa ra một phong thư màu phấn hồng, không cần nghĩ cũng biết là cái gì.

Quách Chấn lúc này mặt mũi đen kịt, Tả Lâm Kiệt bị sự xuất hiện đột ngột của bạn nữ này dọa sợ, nói tiếng cám ơn sau đó nhận thư. Quách Chấn lôi Tả Lâm Kiệt tránh khỏi nữ sinh, không nói một lời.

Tốc độ đạp xe không giống thường ngày, Quách Chấn giống như trút hết giận hờn vào pê đan xe đạp, Tả Lâm Kiệt không thể không ôm eo Quách Chấn cho khỏi ngã."Quách Chấn, chậm lại chút!", hiếm khi Tả Lâm Kiệt mới hét lớn như thế.

Cảm nhận cánh tay ấm áp ôm eo mình, ý đồ xấu của Quách Chấn lại tăng lên, không chỉ không giảm tốc độ, mà còn đạp nhanh hơn. Xe đạp đột nhiên tăng tốc, Tả Lâm Kiệt càng dùng sức ôm Quách Chấn, nhỏ giọng lầm bầm một câu:

"Chỉ biết bắt nạt tớ thôi..."

Quách Chấn vừa dừng xe đã chìa tay ra với Tả Lâm Kiệt, "Lấy ra đây"

"Hả?", Tả Lâm Kiệt không hiểu,

"Lá thư đó, lấy ra", Quách Chấn có chút tức giận nói.

Tả Lâm Kiệt nhịn cười đưa thư cho Quách Chấn. Ý thức được bản thân mình thật giống như lạm quyền mà quản lí chuyện của Tả Lâm Kiệt, Quách Chấn cứng nhắc nói "Cậu còn nhỏ, không cho yêu đương."

Tả Lâm Kiệt cười đáp lời, "Vậy tớ nghe lời cậu", Tả Lâm Kiệt vẫy tay với Quách Chấn.

"À, đúng rồi", Quách Chấn gọi Tả Lâm Kiệt "Sữa bò sáng mai, tớ muốn vị thường, vị ô mai uống không ngon."

Tả Lâm Kiệt cười, gật đầu, xoay người về nhà.

Buổi tối hôm ấy, Quách Chấn - bình thường chỉ cần nằm xuống là ngáy khò khò – lại không ngủ được. Tình cảm mông lung của cậu dành cho Tả Lâm Kiệt càng ngày càng đậm, chữ kia dường như đã dần hiện hình.

Nhưng thiếu niên vẫn là thiếu niên, Quách Chấn vẫn không thể xác định được tình cảm của chính mình đối với Tả Lâm Kiệt. Cậu ngồi dậy, vò bức thư tình Tả Lâm Kiệt nhận được thành một cục, ném vào thùng rác, tiện thể ném tâm trạng buồn bực của mình đi, sau đó lại bò lên giường tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau Quách Chấn lại đứng đợi Tả Lâm Kiệt như thường lệ, nhưng hôm nay Tả Lâm Kiệt cũng dắt một cái xe đạp."Chân tớ khỏi rồi, sau này không cần làm phiền cậu nữa, chúng ta cùng nhau đạp xe đi học nhé!", Tả Lâm Kiệt đưa sữa bò cho Quách Chấn.

Quách Chấn nhìn chỗ ngồi sau xe trống không, ích kỷ hi vọng chân Tả Lâm Kiệt hồi phục chậm một chút, như vậy là có thể quang minh chính đại được Tả Lâm Kiệt ôm...

Lại là giờ học ngữ văn chán chết. Quách Chấn gục xuống bàn tức giận bất bình nghĩ. Quách Chấn này là người thế nào chứ, đại ca trường làm sao có thể bị giờ tự học ràng buộc, Quách Chấn viết kế hoạch lên giấy rồi lén lút truyền cho Tả Lâm Kiệt.

Quách Chấn và Tả Lâm Kiệt viện cớ không khỏe, muốn xuống phòng y tế, thuận lợi qua mặt giáo viên Ngữ văn. Mà hiện tại, chính là leo tường.

"Đây là lần đầu tớ trốn học...", Tả Lâm Kiệt bức tường không cao lắm, sợ sệt nói.

"Đi thôi, Chấn ca đưa cậu ra ngoài", Quách Chấn thông thạo trèo tường, sau đó kéo Tả Lâm Kiệt.

"Sau đó cẩn thận nhảy xuống là được rồi.", Quách Chấn để Tả Lâm Kiệt nhảy xuống trước, sau đó nhảy theo. Tả Lâm Kiệt gật gù, nhảy xuống, Quách Chấn theo sát phía sau.

Tả Lâm Kiệt mới vừa đứng lên đến, đã bị người chặn trước mặt dọa hết hồn. Bên cạnh Quách Chấn cũng sợ không kém.

Xong đời, trốn học lại bị thầy hiệu trưởng bắt được.

Thầy hiệu trưởng nhận ra Quách Chấn, cộng thêm màn nhõng nhẽo xin tha tội của cậu, đành bắt cả hai đến thư viện xếp sách.

Quách Chấn bất đắc dĩ bị Tả Lâm Kiệt kéo đến thư viện, "Ai da, là do chúng mình sai trước mà, tới đây", Tả Lâm Kiệt đưa một xấp giấy cho Quách Chấn.

"105. . ."Tả Lâm Kiệt nhìn danh sách mã số, nhỏ giọng ghi nhớ dãy số.

Lại là như vậy. . . Quách Chấn lại nhìn cánh môi Tả Lâm Kiệt mở ra đóng lại. Nhưng lần này không chỉ là nhìn, Quách Chấn nhịn không được bước tới, chăm chú nhìn Tả Lâm Kiệt, làm cậu sợ hết hồn.

Thật gần... Quách Chấn nghĩ thầm, hiện tại trong mắt Tả Lâm Kiệt trong mắt chỉ có Quách Chấn, chóp mũi của cả hai đụng vào nhau, khoảng cách thật nguy hiểm.

Quách Chấn đột nhiên khôi phục lý trí, giật mình lui bước, đưa xấp giấy cho Tả Lâm Kiệt "Tớ còn có chút chuyện, vất vả cho cậu rồi...", nói xong liền chạy ra ngoài.

Tả Lâm Kiệt không hiểu, đơ người.

Tan học hôm ấy Quách Chấn không chờ Tả Lâm Kiệt. Ngày hôm sau Tả Lâm Kiệt cầm hai bình sữa bò ở cửa đợi mãi cũng không thấy Quách Chấn. Đi tới phòng học mới phát hiện, Quách Chấn đã chuyển về chỗ cũ, ngồi cạnh mình là bạn học trước kia.

Tả Lâm Kiệt nhiều lần muốn nói chuyện với Quách Chấn nhưng đều bị ngó lơ.

Tả Lâm Kiệt vô cùng ấm ức, rõ ràng ngày hôm qua còn rất tốt mà, mình có làm gì sai với thiếu gia nhỏ này đâu. Nhưng Tả Lâm Kiệt cũng không phải người dễ buồn phiền vì bị ngó lơ, mấy ngày sau đã cùng những bạn học khác ăn cơm mua nước.

Một mình đạp xe đi học, không có ai đưa sữa bò mỗi sáng, không có ai cùng học nhóm ở quán trà sữa gần trường. Quách Chấn cũng như thế, thích trốn học thì trốn học, thích ngủ thì ngủ.

Tất cả lại trở về dáng vẻ ban đầu.

"Quách Chấn, chỉ có em trong lớp thôi à?", Chủ nhiệm lớp ló đầu nhìn vào phòng học, Quách Chấn gật đầu, "Vậy em mang danh sách trong ngăn bàn của Lâm Kiệt xuống văn phòng đưa thầy nhé", thầy giáo nói xong vội vã đi ngay.

Quách Chấn đến lục ngăn bàn Tả Lâm Kiệt, đang chuẩn bị rút tập danh sách ra, không cẩn thận làm sách vở trong ngăn rơi ra hết. Một cuốn sổ đầy chữ thu hút sự chú ý của cậu.

Quách Chấn nhặt cuốn sổ, trên đó viết toàn "Quách Chấn". Quách Chấn như nhặt được cuốn sổ như nhặt được kho báu, mà không ngờ là chuyện khiến cậu ngạc nhiên lại ở phía sau.

Sau trang bìa đều là nhật kí của Tả Lâm Kiệt từ sau ngày gặp cậu ở quán bar, nội dung không nhiều thế nhưng mỗi ngày đều là bày tỏ tình cảm với cậu. Trang nhật kí cuối cùng lại viết:

"Quách Chấn không để ý tới mình... Có phải cậu ấy biết mình thích cậu ấy rồi không?... Sau đó thấy mình thật buồn nôn..."

Quách Chấn xem tới đây quả thực muốn vả mình mấy cái bạt tai, thế nhưng cậu thật sự run rẩy, người cậu thích hóa ra cũng thích cậu.

.

"Lâm Kiệt.", đây là lần đầu tiên sau chiến tranh lạnh Quách Chấn chủ động tìm Tả Lâm Kiệt nói chuyện.

Tả Lâm Kiệt vô cùng vui mừng, nhưng vẫn giả vờ không có gì đáng kể, "Có chuyện gì thế?"

Không đợi Tả Lâm Kiệt nói xong, Quách Chấn đã kéo cậu đến thư viện, "Hoàn thành nốt chuyện lần trước chưa kịp làm".

Tả Lâm Kiệt chuẩn bị mở miệng lại bị Quách Chấn nâng mặt, hôn lên môi.

Thiếu niên mới nếm thử trái cấm, lá gan cũng không lớn, Quách Chấn hôn môi, mãi đến tận Tả Lâm Kiệt thở không nổi thì, Quách Chấn mới thả cậu ra.

"Có thể không...", Quách Chấn hỏi Tả Lâm Kiệt.

Tả Lâm Kiệt cười ra tiếng, "Hôn xong mới hỏi"

Quách Chấn ủ rũ cúi đầu.

"Nhưng tớ có từ chối cậu đâu", Tả Lâm Kiệt đỏ mặt kéo góc áo đồng phục của Quách Chấn.

Vài giây sau, Quách Chấn lại lần nữa hôn cậu.

"Tả Lâm Kiệt, tớ thích cậu, rất thích cậu", Quách Chấn nhìn Tả Lâm Kiệt.

"Tớ biết, tớ cũng vậy."Tả Lâm Kiệt ôm lấy Quách Chấn.

———END———

Phiên ngoại 1

Chấn: Cậu thích tớ từ sớm như vậy rồi sao?

Kiệt: Vừa gặp đã thích

Chấn: Sao lại đi quán bar?

Kiệt: Cha mẹ đòi ly hôn, thấy buồn nên đến quán bar

Chấn: Sau này đừng đi nữa, tâm trạng không tốt thì đến tìm tớ.

.

Phiên ngoại 2

Quách Chấn mới vừa đánh bóng rổ xong, trở lại phòng học đã thấy Tả Lâm Kiệt nằm nhoài trên bàn ngủ bù. Quách Chấn đi tới vuốt tóc Tả Lâm Kiệt tóc, sau đó hôn lên má cậu.

Loảng xoảng ——

Âm thanh đồ đạc rơi xuống đất vang lên thật không đúng lúc, Quách Chấn ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Chấn Hiên khiếp sợ đứng ở cửa phòng học. Quách Chấn không nói một lời, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu cậu giữ bí mật, Từ Chấn Hiên trợn mắt lên dùng sức gật đầu.

Mình phải bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro