Chấn Kiệt • Có muốn ăn dưa hấu không?

Tên fic: Có muốn ăn dưa hấu không
Tác giả: sandysandy@lofter (Cùng tác giả với Vạn vật hấp dẫn)
Fic gốc: https://sandysandy72462.lofter.com/post/4b61d700_1cac1394a
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên (Quách Chấn x Tả Lâm Kiệt)

_

Tình ngay lý gian, gặp được cậu.

*

Quách Chấn là nông dân, sống ở thôn XX, đứng tên rất nhiều mẫu ruộng, hàng năm cứ đến mùa hè là lại chất dưa hấu lần lượt lên từng xe tải, sau đó đi đến từng sạp hoa quả lẫn siêu thị ở thị trấn để giao hàng.

Quách Chấn mười tám tuổi, vậy mà phong thái đã lớn hơn bạn bè đồng trang lứa mấy tuổi. Thế nhưng tính cách lạc quan xưa nay khiến cậu chẳng bao giờ ủ rũ, luôn híp mắt cười hì hì. Khi mặt trời chiều ngả về tây, cậu thích ngồi trên bậc thềm nhà, nâng cằm, hướng mặt u buồn nhìn về phía xa.

Trong lòng nhẩm tính ngày hôm nay bán được bao nhiêu quả dưa, cuốn sổ tay nghiên cứu cách trồng dưa nhàu nát trên tay không rời.

Mười tám tuổi là tuổi tươi đẹp nhất của thanh xuân, Quách Chấn tuy rằng trong những ngày hè nóng nực vẫn chạy ra ruộng, phơi đen cả người, thế nhưng khi cậu có dáng vẻ đẹp đẽ nhất, trong thôn cũng chẳng có bao nhiêu cô gái, ttính cả con gái của trưởng thôn.

Khi ấy Quách Chấn đội mũ rơm trên đầu, khoanh chân ngồi cạnh ruộng dưa, miệng ngậm cỏ đuôi chó, trên bờ ruộng có một cái đài kiểu cũ dùng chung với nhà hàng xóm, mơ hồ nghe bản nhạc được phát trên đài.

"Tại sao lại không thể cất cánh, thế giới đầy hoa, ta vốn dĩ chính là một cánh bướm say. Lời nguyện ước kia của người, mờ nhạt biết bao, ta mất cả một đời, vẫn không thể giải được."

Khi Quách Chấn còn đang chìm đắm ở trong âm nhạc, ở phía xa, có một người với mái tóc đỏ rực đang di chuyển. Quách Chấn định thần nhìn lại, nhìn thấy một bóng người xa lạ, liền ném cọng cỏ đuôi chó đi, vặn nhỏ tiếng nhạc trên đài, đứng chờ.

Sau đó cậu thấy người lạ ấy cùng vài người nữa lại gần phía mình.

Càng đi càng gần, bóng người trước mắt Quách Chấn càng ngày càng rõ ràng.

"Quách Chấn ca ~ "

"Quách Chấn ơi ~ "

Quách Chấn híp mắt, nhìn người đứng bên cạnh mình.

"Có việc gì không Hỏa ca?"

"Anh thì không có việc gì, nhưng có việc phiền đến em rồi", người đang nói là Hồ Văn Huyên, con trai trưởng thôn, hotboy của thôn trong truyền thuyết, dáng người cao dong dỏng lại còn đẹp trai, các cô gái trong thôn không ai là không thích anh, trừ em gái anh.

Hồ Văn Huyên tuy lớn hơn Quách Chấn vài tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng Quách Chấn, cũng vì ở trong thôn không có nhiều bạn bè.

"Quách Chấn ca ca, em giới thiệu cho anh.. Người này..."

Quách Chấn bất đắc dĩ đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau để phủi bụi, "Chuyện gì thế?"

"Quên đi, để anh trai em nói", em gái Hồ Văn Huyên đáp, nhà trưởng thôn có một cô con gái, cũng chính là cô gái duy nhất trong thôn thầm mến Quách Chấn. Cô bé thẹn thùng vuốt tóc, trốn sau lưng Hồ Văn Huyên.

Sau đó bóng người xa lạ kia đột nhiên xuất hiện trong thế giới của Quách Chấn.

Quách Chấn theo bản năng nhìn đối phương.

Bắt mắt nhất vẫn là mái tóc màu đỏ của cậu ấy, đứng giữa ban ngày vô cùng dễ thấy.

Sau đó là khuôn mặt thon gầy, áo T-shirt trắng, một tay cách túi xách, một tay đút trong túi quần, dáng vẻ lạnh lùng.

Lần đầu gặp gỡ không để lại ấn tượng quá tốt trong lòng Quách Chấn.

"Là thế này...", Hồ Văn Huyên kéo Quách Chấn qua một bên, giải thích với cậu, "Em ấy là học sinh trường nghệ thuật ở thành phố, nghe bố anh nói thì là đến thôn mình để lao động thực tiễn."

"Học sinh đến đây lao động làm gì?", Quách Chấn không hiểu.

"Ài, không phải, hiểu thế này đi, không phải thật sự lao động, là hình thức trải nghiệm mùa hè thôi, khai giảng tháng 9 là về nhà."

Quách Chấn vẫn chưa hiểu, "Thế thì liên quan gì tới em?"

"Làm sao mà không liên quan, tương lai em ấy sẽ ở nhà em."

Cằm Quách Chấn suýt thì rơi, "Anh nói cái gì? Tại sao?"

Hai người còn lại đứng bên kia vì giọng nói kích động của Quách Chấn mà ngẩng đầu nhìn sang.

"Em kích động cái gì chứ...", Hồ Văn Huyên vội vã che miệng Quách Chấn, tiếp tục nói, "Ây dà, vốn dĩ là ở nhà anh, mà em cũng biết đấy, nhà anh đâu có thừa phòng cho em ấy nữa. Mà nhà còn có em gái anh, không tiện lắm...", chuyện tốt như vậy, Tiểu Hỏa ngay lập tức đã nghĩ đến anh em tốt Tiểu Quách của mình, ngẫm đi ngẫm lại không thể không cảm phục sự nhanh trí của bản thân mình.

Quách Chấn chắc chắn không hiểu Hồ Văn Huyên ủ mưu tính toán gì.

"Anh thực sự...", Quách Chấn giận mà không có chỗ nào để giải tỏa, lại còn đang có người lạ ở đây, không nói thêm được câu nào.

Len lén liếc mắt nhìn người con trai tóc đỏ, nhưng vừa khéo đối phương cũng liếc mắt nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, Quách Chấn vội nhìn đi chỗ khác.

Tình cảnh một lần nữa lâm vào tình huống hết sức khó xử, Hồ Văn Huyên không thể làm gì khác ngoài nỗ lực điều đình, "Quên giới thiệu rồi, mấy đứa xem đầu óc anh này..."

"Tiểu Tả, em ấy là bạn tốt của anh, Quách Chấn, sau này em đành phải ấm ức mà sống ở nhà em ấy rồi."

Cái gì gọi là ấm ức? Sao lại nói lời khó nghe như thế! Quách Chấn suýt chút nữa thì nổi giận đùng đùng.

"Quách Chấn, em ấy tên là..."

"Mình là Tả Lâm Kiệt, xin chào", cậu bé trai kia mở miệng, lễ phép chìa tay.

Quách Chấn cũng không phải người không biết điều, cũng đưa tay ra biểu thị tình hảo hữu.

"Mình là Quách Chấn."

Sau đó Quách Chấn thấy đối phương nhếch miệng, nhàn nhạt nở nụ cười như có như không.

"Này, tự nhiên đờ người ra làm gì, dẫn em ấy về nhà em đi chứ, mặt trời đang xuống núi rồi. Bọn anh cũng phải về nhà thu dọn quần áo."

Hồ Văn Huyên vừa nói vừa đẩy em gái mình đi.

"Ơ không có... Quách Chấn ca ca tạm biệt nha ~ "

Bớt đi hai người, bầu không khí lại bắt đầu trở nên kỳ kỳ quái quái.

Tả Lâm Kiệt kéo dây đai balo, "Làm phiền cậu rồi."

Quách Chấn còn chưa kịp định thần lại, trên đài lại phát nhạc Cánh bướm say, hoá ra người say không phải bươm bướm, mà ta mới là kẻ say.

"Cái này... thật là hay...", Tả Lâm Kiệt khẽ cười thành tiếng.

". . .", gương mặt giả cười của Quách Chấn cứng đờ.

Sau này sẽ không chia sẻ cái đài này với nhà hàng xóm nữa, Quách Chấn âm thầm quyết định.

*

Quách Chấn đi thẳng một mạch, dẫn người ta về nhà mình.

Tả Lâm Kiệt ở phía sau cậu, nhìn cậu bận bịu tứ phía thu dọn đồ đạc, thu dọn giường chiếu.

"Sau này cậu ngủ đây đi, có việc gì có thể gọi mình."

Tả Lâm Kiệt yên lặng gật gật đầu, đặt balo xuống đất.

Quách Chấn đang chuẩn bị xoay người rời đi, Tả Lâm Kiệt gọi cậu lại, "Ừm... phòng tắm ở đâu vậy? Trên người mình toàn là mồ hôi, mình muốn đi tắm."

Hừ, người thành phố còn rất chú ý đến chuyện này hả.

Quách Chấn kinh ngạc, sau đó chỉ vị trí nhà tắm cho Tả Lâm Kiệt.

"Cậu đi đi, khóa cửa không tốt lắm đâu, nếu cậu không yên tâm thì có thể khóa thêm cửa lớn nữa, mình có việc phải đi ra ngoài.

Nói xong Quách Chấn liền chạy ra ngoài, vội đến mức quên cả mũ rơm.

Tả Lâm Kiệt không nghĩ ngợi gì, đóng cửa nhà tắm.

Quách Chấn đi bộ trên con đường nhỏ.

Nói có việc là giả, đi ra ngoài cho thông thoáng đầu óc mới là thật. Dù sao từ trên trời rơi xuống một người lạ, Quách Chấn cảm bản thân bình thường sống tùy tiện đến thế cũng vẫn phải cần thời gian thích ứng.

*

Hoàng hôn dần, Quách Chấn mới về đến nhà.

Vừa vào cửa đã cảm nhận thấy một luồn không khí như có như không, Quách Chấn hiếu kỳ đưa mắt nhìn thì thấy Tả Lâm Kiệt đang ngồi ở bên giường, hai chân đung đưa.

"Sao bây giờ cậu mới về chứ..."

"Mình...", Quách Chấn nghẹn họng.

"Mình sắp chết đói rồi."

Giọng điệu này là đã xảy ra chuyện gì vậy? Quách Chấn trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng phân vân không biết làm sao.

"Xin lỗi cậu, mình sống một mình quen rồi cho nên là... Đợi một chút, mình đi nấu cơm."

Ngẩng đầu liền thấy Tả Lâm Kiệt ngoan ngoãn gật gật đầu.

Vốn là cho rằng người thành phố sang chảnh, không ăn quen các món ăn nông thôn, vậy mà đối phương cũng không hề soi mói, chỉ lo cúi đầu ăn cơm, không nói lời nào.

"Cậu... Có gì không dễ chịu thì cứ nói với mình..."

Tả Lâm Kiệt nghe tiếng, đặt bát cơm xuống, mở miệng hỏi, "Sao... nhà cậu chỉ có một mình cậu?"

Quách Chấn không nhìn nữa, bình tĩnh đáp, "À, vì ba mẹ mất từ nhỏ, sau khi chị gái kết hôn thì chuyển đi nơi khác. Vì thế..."

Tả Lâm Kiệt dùng ánh mắt đánh giá Quách Chấn. Dưới bóng đêm, bóng dáng của người đối diện bỗng trở nên mông lung, đáy mắt phản chiếu những thứ gì không rõ.

*

Quách Chấn để Tả Lâm Kiệt ngủ ở phòng mình, còn bản thân ngủ ở phòng bên cạnh.

Nửa đêm bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Quách Chấn còn đang ngái ngủ đã nghe được một tiếng thét chói tai.

"Quách Chấn, Quách Chấn!!!"

Nghe thanh âm có chút gấp gáp, Quách Chấn lo lắng vùng dậy, mặc đại quần áo rồi chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, một người da thịt mềm mềm đã dính lấy cậu.

". . .", mãi cậu mới nhìn thấy gương mặt đối phương.

Tả Lâm Kiệt ăn mặc áo ngủ, núp ở bên cạnh Quách Chấn, hai cái tay lắc lắc cánh tay cậu.

Nhìn căn phòng tối om, Quách Chấn nhíu mày khó hiểu.

"Làm sao?"

"Có... Có... Có con gián... Ở trên giường bò qua... Kinh quá..."

Trong bóng tối nhìn không rõ vẻ mặt, Quách Chấn còn tưởng Tả Lâm Kiệt đang rất thản nhiên.

"Thế thôi?"

"Ừ..."

Quách Chấn bất đắc dĩ đi vào trong phòng, Tả Lâm Kiệt vẫn dán chặt bên cạnh cậu.

Nhìn mặt mũi Tả Lâm Kiệt tái mét, cậu mới nhận ra cậu ấy thật sự bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.

Người thành phố thực ra thật là sang chảnh, Quách Chấn lại nghĩ.

"Thế này có gì đáng sợ chứ, trời nóng, có mấy con này là chuyện rất bình thường, nếu như cậu không yên tâm, vậy chúng ta đổi phòng?"

". . ."

Do dự không bao lâu, Tả Lâm Kiệt gật gù xem như là đồng ý.

Đổi phòng xong, cả hai lại bò lên giường ngủ một lần nữa. Bên kia Tả Lâm Kiệt đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, còn Quách Chấn ở bên này lại không thể nào ngủ được.

Trong chân còn vương lại mùi hương thoang thoảng của riêng Tả Lâm Kiệt, khiến trái tim Quách Chấn chập chùng lên xuống, mãi gần sáng mới ngủ được.

*

Rạng sáng ngày hôm sau, Quách Chấn ra ruộng dưa như thường lệ.

Khi Tả Lâm Kiệt ngủ dậy, cả căn nhà chỉ còn lại mình cậu. Cậu thay quần áo, lấy điện thoại di động ra chơi điện tử, chơi một lúc đã thấy chán, cậu lấy hai cái màn thầu trên bàn rồi ra ngoài, định đi tìm Quách Chấn.

Quách Chấn chậm rãi bước từng bước ngoài ruộng dưa, mũ rơm che đi một phần tầm nhìn, thế giới trước mặt chỉ toàn một màu xanh lục.

Nhìn một lúc, Quách Chấn lại nhớ đến mái tóc đỏ kia.

"Quách Chấn à, kia là ai thế? Cháu lấy vợ từ lúc nào mà không cho cô biết vậy?"

Quách Chấn còn đang mơ màng trong sương mù, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy bóng người đứng cách đó không xa. Tả Lâm Kiệt ngồi xổm ở dưới bóng cây, ngước mặt nhìn về phía Quách Chấn.

". . ."

Sao lại là cậu ấy?

Chờ chút, vợ? Ai là vợ cậu ấy chứ... Không đúng, ai nói cậu ấy là vợ mình chứ.

"Cô đừng đùa mà, ai là vợ cơ chứ... Với cả, người ta là con trai."

". . ."

Tả Lâm Kiệt đang ngồi hóng gió dưới tán cây, hoàn toàn không biết mình bị ví von thành cái gì.

Mãi đến lúc nghỉ ngơi, Quách Chấn mới tìm đến chỗ cậu.

Dưới ánh mặt trời, mái tóc đỏ vô cùng bắt mắt, khiến người ta không mở mắt nổi, vì thế nên toàn thân dường như cũng chói mắt theo.

Thực sự là một ngày nóng bức, Quách Chấn thở một hơi.

"Cậu đói không?"Tả Lâm Kiệt lấy từ trong túi ra hai cái màn thầu được gói kĩ.

". . .", Quách Chấn lắc đầu một cái, "Cậu ăn đi, buổi trưa mình đến nhà Hồ Văn Huyên không về nhà nấu cơm, cậu ăn thay bữa trưa đi."

". . . Ừ ", Tả Lâm Kiệt bĩu môi.

Màn thầu hôm nay chẳng có vị gì cả, cậu nghĩ.

*

Lúc Quách Chấn đến, Hồ Văn Huyên đang gọt dưa chuột.

"Sao rồi, có gì bất tiện không?"

"Anh nói Tả Lâm Kiệt hả?", Quách Chấn vừa nói vừa ngồi xuống băng ghế dài.

"Đúng thế. Anh nghe nói em ấy chính là sinh viên nghệ thuật ở thành phố, em hiểu không? Chính là sau khi tốt nghiệp sẽ làm minh tinh đó."Hồ Văn Huyên cười hì hì nói.

"... Minh tinh? Là cái gì?..."

". . .", Hồ Văn Huyên đặt dưa chuột ở một bên, đến bên cạnh Quách Chấn giải thích, "Là sau này sẽ lên TV đó, em hiểu không? Trên TV... Em nhìn màu tóc của người ta đó, ngầu ơi là ngầu, đâu có giống chúng ta. Có người nói ở trường học của bọn họ, em ấy còn được đặc biệt yêu thích nha."

"Thật không?...", Quách Chấn đăm chiêu, cảm thấy khó có thể tưởng tượng.

"Cũng không kém cạnh với em đâu, người ta là giáo thảo, em là thôn thảo... Cũng rất hợp đó."

(*) giáo thảo: hotboy học đường

Thôn thảo: hotboy thôn =)))))))))))

. . .

Như thế này nghĩa là sao, cậu hỏi thì Hồ Văn Huyên không nói gì.

Dọc đường về nhàm Quách Chấn còn đang cố tiêu hóa lời nói của Hồ Văn Huyên.

Vốn dĩ không phải là người của cùng một thế giới, đột nhiên lại gặp nhau.

Mối liên hệ không tên, như là gió ngày hè đột nhiên thổi tới.

Vốn là vô ý gió lùa, nhưng lại bất ngờ mang theo lũ lụt.

*

Quách Chấn buổi trưa vừa đi, Tả Lâm Kiệt chẳng còn hứng thú nữa, bực bội trở về nhà. Nằm trên giường, ngủ cả buổi chiều, đối phương vẫn không trở về.

Chờ mãi đến lúc chạng vạng, mới nhìn thấy Quách Chấn ôm một quả dưa hấu to về nhà.

Tả Lâm Kiệt vội vã đứng dậy, nhưng lại giả vờ rụt rè đi tới bên cửa, làm bộ không thấy.

Quách Chấn mải ôm dưa hấu, cũng không phát hiện Tả Lâm Kiệt.

Trò chơi của quỷ ấu tĩ, cuối cùng chẳng ai thắng.

Dưới màn đêm, hai người ngồi dưới mái hiên ăn dưa hấu.

Quách Chấn theo thói quen, cắt dưa hấu thành từng miếng lớn, Tả Lâm Kiệt cầm miếng dưa bằng hai tay, mới gặm được mấy miếng, nước dưa đỏ đã dính đầy trên mặt.

Quách Chấn gặm mấy miếng đã xong, lấy tay lau khóe miệng, vừa quay đầu lại đã thấy dáng vẻ của Tả Lâm Kiệt.

Màu đỏ dưới ngày hè lại càng trở nên rực rỡ như thiêu đốt, như tiếng tim đập bất quy tắc.

Màu đỏ của dưa hấu với màu tóc Tả Lâm Kiệt thật giống nhau, vô cùng tươi đẹp. Tả Lâm Kiệt đưa miếng dưa lên miệng, chầm chậm cắn một miếng, không chú ý tới nước dưa tràn ra, chảy xuống theo khóe miệng. Tả Lâm Kiệt theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm liếm, một loạt động tác không cẩn thận bị Quách Chấn nhìn thấy.

Tự dưng lại thấy khát, rõ ràng đã ăn nhiều dưa hấu như vậy rồi mà.

Quách Chấn không hiểu tại sao.

"Màu tóc này của cậu... Thật là đẹp..."

Tả Lâm Kiệt còn đang mừng thầm, nghe Quách Chấn nói câu nói tiếp theo, lập tức dừng ăn dưa, "Như dưa hấu..."

Tóc đẹp, như dưa hấu.

Kết luận là dưa hấu đẹp.

Tả Lâm Kiệt không vui, dưa hấu trong miệng cũng không còn ngọt nữa.

"Ấy, sao cậu không ăn nữa? Tả... Lâm kiệt..."

Tả Lâm Kiệt chạy ù vào phòng như một làn khói.

*

Tả Lâm Kiệt nằm trên giường Quách Chấn chơi game, đánh đến lúc quan trọng nhất thì mạng sập, Tả Lâm Kiệt tức giận đến mức suýt thì chửi bậy, ngẩng đầu lên đã thấy Quách Chấn mặc quần đùi đi ra, tắt đài.

"Bình nước nóng trong nhà hỏng rồi... Không có nước nóng..."

Quách Chấn hơi ngượng ngùng nói. Nhiều ngày trôi qua như vậy, cậu phát hiện ra người thành phố ngày nào cũng tắm rửa, mỗi lần tắm đều tốn rất nhiều nước nóng, đau lòng gần chết...

"Vậy phải làm sao bây giờ...", Tả Lâm Kiệt bĩu môi nằm xuống giường.

"Như vậy đi, cậu chờ chút, mình đến nhà Hỏa ca mượn", Quách Chấn chợt nghĩ ra.

"Là sao? Mượn thế nào?", Tả Lâm Kiệt bật dậy.

Sau đó cậu thấy Quách Chấn từ phòng bếp cầm ba cái ấm nước lớn đi ra ngoài.

Ban đêm ngoài đường không có đèn, tối om, làm sao cậu ấy thấy đường được? Tả Lâm Kiệt còn đang nghĩ, Quách Chấn đã đi xa.

Thật là một người kì quái.

Ngày hôm nay không hiểu sao cậu nhanh buồn ngủ đến thế, Quách Chấn còn chưa về, Tả Lâm Kiệt đã ngủ say.

Quách Chấn đầu đầy mồ hôi, vừa xách ba ấm nước nóng về nhà đã thấy Tả Lâm Kiệt ngủ ngon lành. Hai chân vẫn còn ở dưới giường, chỉ có nửa người trên nằm ở trên giường. Quách Chấn thấy thế, đặt ấm nước xuống đất, lại gần chỉnh lại tư thế cho cậu, kéo chăn lên đắp ngang ngực cậu.

Quách Chấn đứng nhìn Tả Lâ Kiệt ngủ, thấy dáng vẻ ngủ say ngoan ngoãn của cậu, khóe miệng bất giác cong lên.

Người thành phố tuy rằng khó chiều, nhưng cũng có lúc thật đáng yêu.

*

"Cậu biết không? Bên dưới nhà mình, có một nhà bán bánh rán, ngày nào người đến mua cũng xếp hàng dài dằng dặc. Đến khuya mình về nhà vẫn còn có người đứng đợi. Mình chẳng hiểu sao nhiều người lại thích ăn đến thế. Chỉ có mỗi một mình mình thấy nó quá bình thường.", Tả Lâm Kiệt nhai bánh màn thầu thao thao bất tuyệt, Quách Chấn ngồi bên cạnh chỉ cười cười.

"Ở đó không có màn thầu ngon như ở nhà cậu."

Lời khen đột nhiên xuất hiện, khiến nụ cười của Quách Chấn càng tươi rói hơn nữa.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau ra ruộng dưa. Tả Lâm Kiệt trong lúc rảnh rỗi cứ ôm lấy ấm nước đòi đi cùng, Quách Chấn không ngăn cản nổi, đành phái đáp ứng. Vừa ra đến trước cửa, Quách Chấn không quên đội mũ chống nắng cho Tả Lâm Kiệt.

Quách Chấn đi xem dưa hấu, Tả Lâm Kiệt ngồi nghỉ dưới tán cây.

Bóng dáng Quách Chấn càng ngày càng mờ, Tả Lâm Kiệt ngồi, nhìn thế giới trước mặt, xanh mướt, không giống như thế giới chỉ toàn nhà cao tầng của mình. Thế giới trước mắt trống trải, còn có thể nhìn rõ trời xanh mây trắng, còn có không khí trong lành, ngoại trừ ngày hè ngoài trời có chút nóng bức, còn lại thì chẳng có gì không tốt.

Tả Lâm Kiệt cũng ngạc nhiên bởi suy nghĩ của chính mình, trước đây bản thân rõ ràng xem thường người nhà quê, cho rằng bọn họ thật là ngốc. Tuy Quách Chấn cũng rất ngốc, nhưng không thể không nói, những ngày mình tới đây, cậu ấy đều đối xử với mình rất tốt.

Tả Lâm Kiệt còn đang mơ màng, chợt nghe Quách Chấn gọi:

"Tiểu Kiệt ~ tiểu Kiệt ~ "

Cách đó không xa Quách Chấn đang vẫy tay với cậu, quai mũ rơm đeo trên cổ, hừ, đồ ngốc trồng dưa Quách Chấn kia.

Ai phê chuẩn cậu gọi mình như vậy chứ? Hứ!

Quách Chấn đến gần, nhìn thấy Tả Lâm Kiệt ôm ấm nước của cậu, mặt mũi nhăn nhó khó chịu.

"Làm sao thế? Nếu nóng quá thì cậu về đi... Không cần đi theo mình."

Ai muốn đi cùng cậu chứ, đồ tưởng bở.

Tả Lâm Kiệt trong lòng tức giận, nhét ấm nước vào trong tay Quách Chấn, sau đó quay người rời đi.

"Cậu đi nhầm rồi, là đường bên kia...", Quách Chấn lòng tốt nhắc nhở, nhưng lại làm lửa giận trong lòng Tả Lâm Kiệt bốc lên ngùn ngụt.

Tả Lâm Kiệt đi rồi, Quách Chấn nhìn ruộng dưa, chỉ còn ruộng dưa hấu và cậu, trước kia chỉ cần thế này là hài lòng, sao hôm nay đột nhiên lại thấy trống rỗng?

Quách Chấn cảm giác bản thân mình chẳng hiểu gì, cầm lấy ấm nước uống một hớp. Nắp ấm có màu đỏ, giống như màu tóc của ai đó, Quách Chấn không hiểu sao lại nhớ đến người kia, nhìn cái ấm nước cũng cảm thấy đáng yêu thêm mấy phần.

*

Tả Lâm Kiệt ngủ trưa tỉnh dậy không thấy Quách Chấn, liền chạy ra ngoài, thấy cách đó không xa Quách Chấn đang đi về phía nhà mình.

Không phải một người, mà là hai người? Tả Lâm Kiệt đứng nhìn, bên cạnh Quách Chấn còn có một người, là cô bé cậu gặp khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, dáng vẻ e thẹn, đứng cạnh Quách Chấn như chim nhỏ nép vào người, rất xứng đôi.

Quách Chấn rất nhanh đã về đến nhà, Tả Lâm Kiệt lập tức trốn vào trong phòng.

"Quách Chấn ca ca tạm biệt."

"Tạm biệt. Nói với anh trai em, ngày mai anh đến nhà ăn cơm."

"Được rồi nha. Tạm biệt anh"

". . ."

Giọng nói của cô gái biến mất, Tả Lâm Kiệt mới cất bước đi ra cửa. Nhìn thấy Quách Chấn ngây ngốc ôm ấm nước, giận không có chỗ nào xả, Tả Lâm Kiệt liền giật lấy cái ấm, "Cậu có vẻ vui nhỉ."

Quách Chấn rơi vào trong sương mù, không biết tại sao Tả Lâm Kiệt lại tức giận.

Không phải là do thấy mình và Hỏa muội đi với nhau đấy chứ?

Toàn thôn cũng chỉ có một cô gái thích mình, thế mà cậu ấy cũng không cho?

Huống hồ, Quách Chấn nghĩ tới lúc trước Hồ Văn Huyên nói, Tả Lâm Kiệt ở trường là hotboy, trời mới biết cậu ấy ở trường học có bao nhiêu người thích, nhiều hơn mình biết bao nhiêu... Sao mà phải đố kị, hai chúng ta hoàn toàn không thể so sánh.

Quách Chấn không hiểu sự khó chịu của Tả Lâm Kiệt, Tả Lâm Kiệt cũng không hiểu suy nghĩ của Quách Chấn.

Buổi tối Quách Chấn tắt đèn định đi ngủ, Tả Lâm Kiệt mở cửa.

Giọng nói duy nhất vang lên trong căn phòng nhỏ, rung động trái tim Quách Chấn.

"Quách Chấn... Có phải cậu cũng thích cô bé kia?"

Quách Chấn dừng một chút, rất lâu sau mới phản ứng được.

"Ơ... Không có..."

Sau đó cánh cửa lại đóng cái rầm.

". . ."

Tả Lâm Kiệt nhìn lên bầu trời đầy sao, đếm từng ngôi sao trên trời, trong đầu hiện lên nụ cười khúc khích độc nhất vô nhị của Quách Chấn.

Cậu ấy đứng dưới ruộng dưa vẫy tay với mình, gọi tên mình, tiểu Kiệt, tiểu Kiệt, giọng nói cậu ấy thật dễ nghe, ngoài dự đoán, cứ thể mở cánh cửa trái tim mình.

Cậu ấy thật khác với những người mình quen trước kia, thẳng thắn, chưa bao giờ nịnh hót, không giống như những người ở trường tiếp cận cậu vì danh lợi, vì muốn cậu vui lòng mà chơi với cậu.

Quách Chấn tuy không hiểu thế giới vật chất ngoài kia, nhưng sẽ vì mình mà chạy mấy dặm đường đi xin nước nóng, sẽ giúp cậu nửa đêm đuổi gián, sẽ dậy sớm đi ra ruộng đào khoai tây, vì mình trong lúc vô tình nói thích ăn nhất là khoai tây...

Nhắc tới cũng là việc nhỏ, nhưng cũng là những việc từ xưa đến nay chưa ai làm cho cậu.

Nhưng cậu ấy có biết không? Cậu ấy ngốc như vậy, không hiểu chút nào hết! Ngay cả khi mình ghen, cậu ấy cũng không nhận ra.

Tả Lâm Kiệt không chỗ xả giận, không thể làm gì khác ngoài đấm vào gối.

*

Ngày hôm sau Quách Chấn vẫn như tất cả mọi việc chưa từng xảy ra, chào Tả Lâm Kiệt, sau đó đi ra cửa làm việc.

Tả Lâm Kiệt muốn đi theo còn bị cậu cản lại, "Cậu đừng đi, nóng lắm, bị cảm nắng thì phải làm sao?"

Tả Lâm Kiệt dừng bước, cảm thấy Quách Chấn nói cũng đúng. Nhìn bóng lưng Quách Chấn rời đi, mà bản thân chỉ có thể ở nhà một mình giết thời gian, Tả Lâm Kiệt bắt đầu hối hận rồi.

Quách Chấn buổi trưa đến nhà Hồ Văn Huyên ăn cơm.

Lúc ăn cơm Hồ Văn Huyên còn trêu cậu, "Thế nào? Nghe nói mối quan hệ của hai đứa rất tốt?"

"Cũng tạm...", Quách Chấn gắp thức ăn, mất tập trung nói.

"Thật sao? Không phải ngày nào em ấy cũng cùng em đi phân loại dưa sao? Sao hôm nay lại không đi cùng em? Hai đứa cãi nhau à?"

Quách Chấn nhìn sợi khoai tây trước mặt, nhớ ra đây là món Tả Lâm Kiệt thích ăn. Thường ngày sợi khoai tây cũng chỉ là một danh từ bình thường, nhưng hôm nay lại có thêm danh từ đính kèm - món Tả Lâm Kiệt thích ăn.

Mang một nhãn mác mới, trong lòng lại nổi sóng.

"Anh nhớ em không thích ăn khoai tây cơ mà? Sao lại đổi khẩu vị rồi?"

"Thật sao? . . ."

. . .

Hồ Văn Huyên cảm thấy Quách Chấn có chỗ nào đó không đúng.

Quách Chấn cũng cảm giác mình có chỗ nào đó không đúng.

Là từ khi nào, chính bản thân mình cũng thay đổi? Là từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, ha là lần đầu tiên cậu ấy tiến gần mình? Là khi cậu ấy ôm ấm nước bĩu môi làm nũng? Là khi cậu ấy đột nhiên nổi nóng với mình? Là khi... Tất cả đều là cậu ấy...

"Không đúng, Quách Chấn, có phải em thích Tả Lâm Kiệt không?"

Trên đường trở về, Quách Chấn vẫn suy nghĩ mãi về câu nói này của Hồ Văn Huyên.

Thích không? Không biết, mình biết rất ít về chuyện yêu đương, cũng chưa từng thích ai... Cứ coi là có đi, nhưng đối phương cũng là con trai, chuyện này có thể sao? Huống hồ, cậu là người ở thành phố lớn, còn mình chỉ là người nhà quê trồng dưa thôi.

Hai người trời nam đất bắc, vốn dĩ cả đời sẽ chẳng thể nào gặp nhau, làm sao có khả năng.

Làm sao có tương lai.

Quách Chấn hiểu được điều ấy khi cách nhà chỉ còn vài bước.

*

Vừa vào cửa, Quách Chấn đã thấy Tả Lâm Kiệt ngồi ở một bên cúi đầu làm gì đó. Quách Chấn hiếu kỳ tiến lên hỏi cậu, "Cậu làm sao thế? Lâm kiệt?"

"Hình như bụi bay vào mắt mình rồi."

Tả Lâm Kiệt dụi mắt mãi mà không có tiến triển, trong lòng vô cùng gấp gáp.

Quách Chấn vội vàng tiến lên, "Cậu đừng dụi, càng dụi bụi sẽ càng vào sâu trong mắt. Để tở giúp cậu."

Tả Lâm Kiệt bé ngoan xoay người, Quách Chấn dùng tay nâng mặt Tả Lâm Kiệt, để sát vào mặt mình, nhẹ nhàng kéo mí mắt Tả Lâm Kiệt, thổi phù phù hai cái.

Hơi thở ấm áp quen thuộc phả vào mặt, thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt đối phương, ánh mắt Quách Chấn cứ nhìn cậu không rời.

Tả Lâm Kiệt như hóa đá tại chỗ.

"Tốt hơn chút nào chưa? Lâm Kiệt?"

Tả Lâm Kiệt thờ ơ không động đậy, Quách Chấn lại lặp lại động tác kia.

Một hành động mờ ám vậy mà lại thổi vào trong tim cậu, ngứa ngáy, tiếng tim đập hỗn độn vang lên không theo nhịp điệu nào.

Mày sai rồi Tả Lâm Kiệt à, cậu nghĩ.

Quách Chấn trở về chỗ, Tả Lâm Kiệt vẫn còn ở trong bầu không khí đó, không thoát ra được, dưới ánh đèn, hai lỗ tai đều đỏ ửng, cũng may Quách Chấn không nhìn ra.

"Quách Chấn. . ."

Tim đập thình thịch.

"Cậu... có thích..."

Tả Lâm Kiệt cúi đầu, lấy dũng khí.

". . . ?"

Quách Chấn dừng bước chờ cậu nói tiếp.

"Cậu có thích... ăn khoai tây không?"

Thời khắc mấu chốt lại nói qua chuyện khác, Tả Lâm Kiệt, như vậy không đúng!

"À ừm... Cũng tạm..."

Quách Chấn bị câu hỏi không đầu không đuôi của Tả Lâm Kiệt làm cho nghẹn lời. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng giây phút ấy, dĩ nhiên cậu cũng mong chờ nhận được một câu hỏi khác.

Cậu có thích mình không?

Có thích không?

Tại sao phải vô vọng chờ mong.

Rõ ràng trước đây không lâu, mình vẫn là nông dân trồng dưa bình bình thản thản, thế mà giờ đây lại thay đổi tính nết, trở nên do dự, trở thành người không giống còn chính mình.

"Ừ. . ."

Tả Lâm Kiệt không hỏi thêm câu nào nữa, cậu xoay người, Quách Chấn không thấy rõ vẻ mặt cậu, trái tim bị nhấc lên đành phải thả xuống.

Cuối cùng, Quách Chấn đóng cửa đi ra ngoài.

"Ngốc nghếch..."

Tả Lâm Kiệt ở trong bóng tối nói, không biết là đang nói Quách Chấn hay là nói chính mình.

*

Trăng tháng bảy sáng vằng vặc.

Tả Lâm Kiệt chầm chậm đi dạo trên con đường nhỏ, từ sau chuyện xảy ra ấy, bầu không khí giữa cậu và Quách Chấn dần trở nên lúng túng, cậu đành lấy lí do hít thở không khí, chạy ra ngoài.

Tả Lâm Kiệt cảm giác mình không còn dũng khí nhìn Quách Chấn, cậu chợt nhớ trước đây ở trường, luôn có không ít cô gái, lúc tan học sẽ trốn ở hành lang hoặc cửa phòng học nhìn mình, nhưng khi mình vừa quay đầu để nhìn cho rõ ràng, những người kia lại chạy đi như làn khói.

Khi đó không biết, hiện tại thì cậu hiểu rồi. Loại tâm tình này là chờ mong lại là sợ sệt, là yêu thích muốn tới gần nhưng lại do dự muốn né ra.

Là thầm mến , cuối cùng cậu cũng hiểu rồi.

Là sợ cậu ấy biết, lại sợ cậu ấy không biết, muốn cậu ấy biết, nhưng cũng muốn cậu ấy không biết.

Tả Lâm Kiệt cảm thấy Quách Chấn hẳn là vế cuối, cố ý giả vờ không biết. Thế nhưng cậu suy nghĩ một chút lại bỏ ngay cái ý nghĩ này, cậu cảm thấy Quách Chấn trồng dưa ngốc nghếch kia hẳn sẽ không nhìn ra đâu, chắc chắn sẽ không biết được những cảm xúc trong lòng mình. Phải làm sao mới có thể cho cậu ấy biết tâm tư của mình đây, Tả Lâm Kiệt phiền muộn vạn phần.

Cậu đột nhiên có chút ghen tị với Hỏa muội, chí ít em ấy có thể công khai thông báo với mọi người về người mà em ấy thích, chứ không phải nhu nhược giấu giếm giống như mình, còn phải gợi ý mong cậu ấy phát hiện.

Quách Chấn chắc chắn sẽ không thể phát hiện, trừ phi mình đối mặt với cậu ấy, nói ra mấy chữ này, nếu không cả đời cậu ấy sẽ không biết.

Buổi tối chỉ có tiếng ve kêu văng vẳng. Tả Lâm Kiệt dừng bước, tâm tư còn đang phiêu dạt nơi nào, sau đó cậu cảm thấy dưới chân có cảm giác là lạ.

Cậu cúi đầu, thấy một con cóc ngây thơ đang ngồi lên trên dẹp cậu..

"A... Đây là cái gì!!!"

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp ruộng, Quách Chấn cũng có thể nghe được.

"Làm sao? Làm sao?"

Quách Chấn còn đang không hiểu gì, Tả Lâm Kiệt như là nhìn thấy cứu tinh, nhanh chân chạy về phía cậu, nhanh và gọn nhào tới.

Quách Chấn chưa kịp phản ứng, trên người đã có một con koala, nặng trình trịch, là Tả Lâm Kiệt ôm cổ cậu, tìm kiếm sự che chở.

Hoàn toàn bất đắc dĩ, Quách Chấn không thể làm gì khác ngoài dùng tay vỗ vỗ vai Tả Lâm Kiệt, nhẹ giọng an ủi, "Được rồi được rồi, không sao rồi ~ "

Một lúc lâu sau, Tả Lâm Kiệt mới chậm rãi thả lỏng cánh tay, nhìn Quách Chấn không rời.

"Cậu mới thấy cái gì thế?", Quách Chấn đổi chủ đề, hỏi.

"Một con cóc...", Tả Lâm Kiệt cúi thấp đầu, ngượng ngùng nói.

"Cậu biết hả, mình còn tưởng cậu không biết cóc là con gì cơ. "

Tả Lâm Kiệt nghe thấy tiếng cười của Quách Chấn, liền nói, "Không cho cậu cười mình!"

"Được rồi, mình không cười cậu mà.."

Mình chỉ cảm thấy thật vui vì có thể bảo vệ cậu trong giây phút, dù chỉ một giây thôi cũng rất vui vẻ.

". . .", Tả Lâm Kiệt khó chịu tiến lên hai bước, lại bị Quách Chấn nắm lấy cánh tay kéo lại.

"Đi, tớ dẫn cậu đến một nơi."

Tả Lâm Kiệt còn chưa kịp hết bàng hoàng, đã bị Quách Chấn kéo đi, hai người chạy tới gốc cây gần ruộng dưa.

Đây là ý gì? Tả Lâm Kiệt không rõ, vào lúc này không lẽ cậu ấy còn nhớ mấy quả dưa của mình à?

Quách Chấn không nói lời nào, lặng lẽ đợi một lúc, "Cậu nhìn kìa."

Sau đó Tả Lâm Kiệt nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, thấy một vài tia sáng, lấm ta lấm tấm, rải rác ở các nơi.

"Oa. . . Đây là. . ."

"Đom đóm đó. Cậu ở thành phố chắc là không có cơ hội thấy đâu", Quách Chấn ngồi xổm cạnh Tả Lâm Kiệt noi.

Tả Lâm Kiệt trịnh trọng gật đầu, không nhịn được đưa tay muốn đụng vào, Quách Chấn không nghĩ nhiều, vội nắm lấy tay cậu, "Đừng nhúc nhích."

Nhiệt độ đầu ngón tay nóng rực, dọc theo cánh tay như chạy vào trong tim, đốt cháy trái tim cả hai.

Tả Lâm Kiệt nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch, ánh sáng lập lòe như thế này, khiến mình lập tức lạc mất phương hướng. Cậu không nhúc nhích, không giãy dụa cũng không lui về phía sau, tùy ý để Quách Chấn nắm tay.

Một lúc lâu sau, Quách Chấn mới nhẹ nhàng buông tay.

"Nếu cậu dùng tay chạm vào chúng, chúng sẽ chạy mất", Quách Chấn rõ ràng mười mươi nói.

"Vậy còn cậu... Cậu cũng sẽ như vậy sao?"Tả Lâm Kiệt nhìn đom đóm, bất thình lình nói một câu.

". . . Cái gì?"

"Mình nói... Cậu cũng sẽ rời đi sao?", Tả Lâm Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Quách Chấn.

Nếu như mình lại gần cậu, cậu sẽ trốn thoát ư?

Quách Chấn bình tĩnh nhìn Tả Lâm Kiệt, đáy mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, còn rực rỡ hơn khung cảnh đầy đom đóm này.

Vì sao phải trốn? Mình không thể trốn nổi đâu.

Như là cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua tim, cảm xúc mềm mại trào dâng không thể ngừng, Quách Chấn nâng gáy Tả Lâm Kiệt, tới gần cậu, hướng về khóe môi cậu. Dưới bầu trời sao, chỉ còn bầu không khí ấm áp, ánh trăng xuyên qua ánh sáng của đom đóm, rải rác đầy mặt đất.

Giống như một giấc mộng kiều diễm lại lãng mạn vô cùng.

*

Tháng tám chính là mùa bận rộn.

Quách Chấn mỗi ngày đều đi sớm về trễ, Tả Lâm Kiệt muốn đi thăm cậu cũng khó, hận bản thân không thể cùng cậu ấy đi phân loại dưa hấu.

Mỗi khi trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ này, Quách Chấn đều sẽ đúng lúc ngăn cản cậu, nói cho cậu biết, công việc này vô cùng nặng nhọc, không thích hợp với cậu.

Quách Chấn dùng tay lau mồ hôi trên mặt, nhìn Tả Lâm Kiệt ngồi cúi đầu xem điện thoại dưới ánh mặt trời chói chang.

Trong lòng ẩn sâu đã lâu, vẫn luôn muốn nói ra.

Cậu không thuộc về nơi này, cũng không nên quen biết người như mình. Lời này Quách Chấn không nói ra, bởi vì cậu nghĩ nếu thật sự nói ra, Tả Lâm Kiệt nhất định sẽ buồn. Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của cậu ấy.

Quách Chấn tiến thoái lưỡng nan, không biết làm gì, đành nhìn dưa hấu.

"Mình đi ra ngoài bận việc mấy ngày... Cậu nhớ ăn cơm đầy đủ. Không có cơm ăn thì đến nhà Tiểu Hỏa."

Tả Lâm Kiệt giật mình nhìn Quách Chấn, "Cậu đi lúc nào mới về?"

"Lâu nhất thì là một tuần."

"Ừ...", Tả Lâm Kiệt không biết phải nói gì, trong đầu đều hoảng sợ.

Cứ như thế, cậu trơ mắt nhìn Quách Chấn rời đi, không nói gì, chỉ để lại sự lưu luyến.

Sau đêm hôm đó, Quách Chấn không biểu hiện ra bên ngoài bất cứ điều gì, cậu đều giữ kín như bưng, tâm sự cất giữ vô cùng tốt, Tả Lâm Kiệt không đoán ra, cũng không dám đi hỏi cho ra nhẽ.

Quách Chấn đi vào thị trấn khoảng chừng mấy ngày. Bán dưa chưa xong đã nghĩ đến người kia, mái tóc màu đỏ, mặt mũi dịu dàng, giọng nói bồi hồi trong lòng không rời.

"Mình là Tả Lâm Kiệt ~ "

"Có phải cậu cũng thích cô bé kia?"

"Cậu có thích... có thích... ăn khoai tây không?"

"Không cho cậu cười mình!"

"Cậu cũng sẽ rời đi sao?"

"Quách Chấn. . ."

. . .

Nhắm mắt lại đều là dáng vẻ của Tả Lâm Kiệt, yên tĩnh ngoan ngoãn, nổi nóng bĩu môi, nhát gan lại đáng yêu, dưới ánh trăng vô cùng dịu dàng.

Ở khắp mọi nơi.

Quách Chấn gặm miếng dưa hấu trong tay, trái tim bị quấy nhiễu long trời lở đất. Cậu âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, khi trở lại nhất định nói cho cậu ấy biết, nói cho Tả Lâm Kiệt... Mình không thích ăn khoai tây!

*

Tả Lâm Kiệt còn đang ngồi chơi game, một cú điện thoại đột nhiên gọi tới.

"Alo, thầy ạ? A. . . Cái gì cơ ạ?", Tả Lâm Kiệt bị âm thanh kia chấn động đến, lập tức bật dậy.

"Thầy nói là hôm nay có người môi giới của công ty đến trường tìm em, muốn nói chuyện với em, em xem lúc nào tiện thì về trường ngay nhé."

"Được ạ... Nhưng mà ngoại khóa mùa hè của em thì phải làm sao ạ?", Tả Lâm Kiệt hỏi.

"Cái đó không quan trọng, đây là cơ hội hiếm có, không phải trước kia em vẫn luôn muốn phỏng vấn sao? Hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội, không thể bỏ qua!"

Thầy giáo đanh thép nói, không cho từ chối.

Tả Lâm Kiệt dừng một chút mới đồng ý, sau khi cúp điện thoại, cậu lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế.

Làm sao bây giờ? Quách Chấn vẫn chưa về... Mình còn chưa chào tạm biệt cậu ấy... Còn chưa kịp nghe cậu ấy nói câu đó... Làm sao có thể cứ thế mà đi...

Trong đầu Tả Lâm Kiệt có vô số lo lắng, nhưng dù có nhiều lí do hơn nữa, cũng không thể giữ cậu lại. Cậu biết bản thân còn có việc cần phải làm. Còn Quách Chấn...

Cậu suy nghĩ một chút, lấy giấy bút trong túi ra, viết tên của mình cùng số điện thoại.

Cậu nghĩ, cái này có thể là liên hệ cuối cùng của hai người, nếu như còn có cơ hội, nếu như còn có thể nhìn thấy cậu ấy...

Mặt trời lặn dần.

Tả Lâm Kiệt chuẩn bị xong ba lô, từ hừng đông đi tới khi trời tối, mới đi tới trạm xe gần nhất của thôn.

Tả Lâm Kiệt ngồi xe trở về thành phố, dần dần rời khỏi nơi này.

Vốn dĩ chỉ là nông thôn bình thường, nhưng vì cậu mà mọi thứ đã không còn như thế nữa, đã biến thành sự tồn tại không thể coi thường trong lòng mình. Tả Lâm Kiệt dựa vào cửa sổ nghĩ, nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ đến dáng vẻ cười hề hề ngốc ngếch của Quách Chấn, nhớ đến lần tạm biệt cuối cùng của cậu ấy với mình... Sống mũi cay cay, viền mắt cũng đã đỏ hoe.

Nếu cậu chọn đến gần mình, tại sao lại như đom đóm, vừa lại gần đã biến mất.

Đề bài tình yêu này, mình sợ rằng cả đời cũng chẳng thể giải được.

*

Quách Chấn từ chỗ Hồ Văn Huyên mới biết được Tả Lâm Kiệt mấy ngày trước đã đi rồi, trong đầu vẫn còn ôm hi vọng, mãi đến khi cậu về đến căn nhà trống không của mình, không có bóng hình của người kia, không có hơi thở của cậu ấy, Quách Chấn mới sâu sắc cảm nhận được.

Trong đầu như thiếu một thứ gì đó, hô hấp cũng không đều, khó chịu cực kỳ. Quách Chấn cảm giác mình chưa từng có trải nghiệm như thế này. Cậu cảm giác bản thân mình xong đời rồi, khả năng là nhiễm bệnh rồi.

Quách Chấn hốt hoảng tìm tới Hồ Văn Huyên, nói cho anh nghe tình huống của chính mình.

"Thật sao? Quách Chấn... Em thực sự thích Tả Lâm Kiệt..."

Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng căn bản thì Quách Chấn hết thuốc chữa rồi.

"Em có phải đã bị bệnh rồi không? Trong đầu đều chỉ có cậu ấy... Em chẳng muốn nhìn dưa hấu nhà mình nữa rồi..."

Quách Chấn cúi đầu ủ rũ, ngồi ngoài cửa cùng Hồ Văn Huyên.

"Đúng, em bị bệnh rồi, còn là bệnh khó chữa nhất. Thuốc giải chỉ em ấy mới có... Anh không giúp được em rồi.", Hồ Văn Huyên lắc đầu.

"Vậy em phải làm sao đây Hỏa ca? Còn cứu được không?... Nếu em có chuyện bất trắc, dưa nhà em đều giao hết cho anh đó."

Hồ Văn Huyên lườm một cái, "Thôi đi, ai mà thèm ruộng dưa nhà em chứ."

. . .

Thấy Quách Chấn mãi không hiểu ra, Hồ Văn Huyên bực mình hỏi, "Anh hỏi em, em có thật là thích cậu ấy không?"

Quách Chấn do dự đáp, "Có...?"

Hừ, mấy người rơi vào lưới tình đều ngu đi một ít. Hồ Văn Huyên không có gì để nói.

"Vậy thì đơn giản rồi, đi tìm em ấy đi."

"Nhưng... Em với cậu ấy không phải người của một thế giới. . .", Quách Chấn ảm đạm hẳn đi.

"Thế thì liên quan gì? Thích nhau là được, quan tâm nhiều như vậy làm gì?"

"Nhưng... Nhưng...."

Hồ Văn Huyên đập vào đầu Quách Chấn, "Nhưng cái con khỉ, có đi hay không, anh mệt rồi, không muốn phí lời với em nữa.

"Nhưng...."

"Xem em dằn vặt vì chút chuyện nhỏ đó kìa."

Chuyện nào nhỏ chứ, đối với Quách Chấn mà nói, đây chính là chuyện lớn hàng đầu.

Có điều Hồ Văn Huyên đúng là đã thức tỉnh Quách Chấn rồi.

Kết quả là, chưa đầy một ngày sau, Quách Chấn đã thu thập xong bọc hành lý, còn không quên xếp vào trong túi một quả dưa hấu.

Loay hoay đổi xe mấy lần, dựa theo địa chỉ Hồ Văn Huyên viết cho cậu, cậu bắt đầu đi tìm nhà của Tả Lâm Kiệt.

Thành phố lớn thật là lớn, đường đi trùng trùng điệp điệp, Quách Chấn gặm quả táo Hồ Văn Huyên cho, tiếp tục đi trên đường, tìm đến chỗ cần đến.

*

Mẹ Tả Lâm Kiệt đã đi công tác, trong nhà chỉ còn một mình cậu.

Còn đang ngủ say, nghe được tiếng chuông cửa, Tả Lâm Kiệt không thèm để ý, xoay người ngủ tiếp. Kết quả là chuông cửa vang lên không ngừng, Tả Lâm Kiệt không thể không tức giận, mặc áo T-shirt đi ra mở cửa.

Mơ mơ màng màng không thấy rõ người trước mắt, mãi đến tận khi Tả Lâm Kiệt nghe được âm thanh quen thuộc kia...

"Tiểu Kiệt. . . Rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi...", Vượt núi băng đèo tìm cậu ấy thật sự vô cùng khổ cực, cuối cùng cũng coi như là trời không phụ người có lòng! Quách Chấn có thể hài lòng rồi.

Ơ? Âm thanh này? Quách Chấn? Làm sao có thể?

Tả Lâm Kiệt chỉ đứng ngây ngốc ở đó thật lâu, không dám tin người đứng trước mặt, cười khúc khích với mình chính là Quách Chấn.

Sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Nhưng người trước mắt đang gọi tên của chính mình.

"Tiểu Kiệt?"

Tả Lâm Kiệt bừng tỉnh, trong đầu còn đang cố gắng tiêu hóa hình ảnh trước mắt. Cậu vừa trách Quách Chấn không liên lạc cho mình, vừa vui mừng vì cậu ấy đột nhiên xuất hiện.

"Cậu... Không muốn thấy mình sao?", Quách Chấn buồn bã nói.

Hoắc, thật là một kẻ ngốc, còn tự cắt cậu lấy nghĩa theo suy nghĩ của mình nữa chứ.

"Cậu tới đây làm gì?", lòng tự ái của Tả Lâm Kiệt không cho phép cậu cho Quách Chấn sắc mặt tốt.

"Mình đến tìm cậu... Cậu nhìn này!", nói rồi Quách Chấn lấy từ trong bao ra một quả dưa hấu xanh mượt.

"Có ý gì đây?"Tả Lâm Kiệt khó hiểu.

"Mình cũng không biết nói gì... Tớ cũng không có cái gì tốt để đưa cho cậu... Dưa hấu là tất cả gia sản của mình, vì lẽ đó. . ."

Quách Chấn ánh mắt kiên quyết, ôm dưa hấu nói với Tả Lâm Kiệt.

". . .", thế này là sao chứ... Ai muốn cậu hái dưa hấu... Mình có nợ tiền cậu đâu?

"Cậu có thích..."

Không đợi Quách Chấn nói xong, Tả Lâm Kiệt lập tức ngắt lời, "Mình không thích ăn dưa hấu!"

Âm thanh từ chối vang lên đầy kiên định, Quách Chấn cảm giác mình bị tổn thương, nhưng không nghĩ câu tiếp theo lại là...

"Đồ ngốc!"

"Cái...Cái gì?", Quách Chấn trợn tròn mắt nhìn Tả Lâm Kiệt tức đến mức mặt mũi đều đỏ ửng.

"Ngốc chết mất... Mình nói, mình không thích ăn dưa hấu, mình chỉ thích cậu thôi, đồ ngốc này! Cái đồ ngốc nhà cậu!", Tả Lâm Kiệt nói xong cũng không nhìn cậu nữa.

Mình không thích ăn dưa hấu, mình chỉ thích cậu thôi, đồ ngốc này.

Lúc này Quách Chấn cuối cùng cũng coi như là đã nghe rõ ràng, có ngốc cũng biết Tả Lâm Kiệt có ý gì.

"Có thật không? . . .", Thật vui vẻ, Quách Chấn không thể giấu nổi nụ cười.

Tả Lâm Kiệt nghiêng đầu đi vào nhà, Quách Chấn cũng đi theo vào.

"Tiểu Kiệt... Thực ra..."

"Thế nào?"Tả Lâm Kiệt quay lưng lại với Quách Chấn, che giấu nhịp tim đang đập loạn của mình.

"Thực ra, mình không thích ăn khoai tây..."

"Hả?"

Tả Lâm Kiệt tức giận, vừa xoay người đã được ôm vào trong lồng ngực ấm áp.

Cậu nghe Quách Chấn ghé vào tai mình mà nói, "Mình không thích ăn khoai tây, mình chỉ thích cậu..."

Mình chỉ thích cậu, chỉ thích cậu...

Quách Chấn chỉ thích Tả Lâm Kiệt.

"Hứ! Không cho cậu bắt chước mình."

Cho dù Tả Lâm Kiệt có xô thế nào, Quách Chấn vẫn duy trì tư thế ôm của mình, không buông tay.

Quách Chấn trong giây phút đó cảm thấy, ruộng dưa hấu không còn là toàn thế giới của mình nữa, chỉ có người trước mặt mới là toàn thế giới của mình mà thôi.

*

Cho dù mình và cậu ở hai thế giới, thì có làm sao?

Yêu nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro