Chấn Kiệt • Không sợ hãi

Tên fic: Không sợ hãi
Tác giả: 为什么不让我叫咕咕咕@Weibo
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên (Chấn Kiệt)
Link fic gốc: https://m.weibo.cn/2747885725/4623746624917844
Permission:

Vui lòng không repost, không mang đi bất cứ đâu.

_

Tả Lâm Kiệt nhát gan?

Trong lúc nghỉ ngơi sau khi huấn luyện, Quách Chấn nghe được một câu từ trong nhóm người ầm ĩ. Lúc đó cậu đang ngậm một câu pocky, đứng im lặng tựa lưng vào tường, sau khi nghe mọi người nói chuyện thì mỉm cười nhẹ.

Thân là bạn cùng phòng duy nhất của Tả Lâm Kiệt, ý kiến của cậu tất nhiên rất được coi trọng, lúc bị hỏi, cậu chỉ nghiêng đầu qua chỗ khác: "Cậu ấy nhát gan? Em không thấy thế."

Quách Chấn không tiếp tục tham gia đề tài này nữa, tiếp tục yên tĩnh dựa vào tường, tâm trí như đang ngồi trên xe, phi đến tận đâu đó.

Tất cả mọi người đều biết, Tả Lâm Kiệt ở trong show, cũng được coi như là một sự tồn tại có hơi vi diệu.

Làm em trai, là em trai vừa ngoan vừa đáng yêu, ngoại trừ người muốn gây sự, còn có ai có thể không thích một người bạn nhỏ tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại thuần khiết đây?

Nhưng làm đối thủ, thực lực của cậu đặt ở trước mặt, không dễ đối phó chút nào.

Thi đấu chính là tàn khốc như vậy, người ở bên cạnh vừa là bằng hữu vừa là đối thủ, tất cả mọi người đều mở rộng chính mình, rồi lại thu vào trong tim một phần không dám dễ dàng cho người khác xem.

Mà người dám đồng ý làm bạn tâm giao với Tả Lâm Kiệt cũng không coi là nhiều; số người dám trêu đùa cậu, trêu ghẹo cậu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tả Lâm Kiệt can đảm đến đâu, cũng coi như một bí ẩn không nặng không nhẹ ở Yazipu.

Mãi cho đén một ngày nọ, theo sự chỉ đạo của tổ tiết mục, MC tạm thời mang theo nhiệm vụ trò chơi kinh dị đi tới phòng của họ.

Thiết kế thực sự khá dọa người, nhân viên hóa trang xong núp ở dưới giường, Quách Chấn trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Dù sao lúc hỗ trợ chị ấy hóa trang cũng đã rất đáng sợ, lỡ như thật sự doạ Tả Lâm Kiệt sợ, có thể không tốt lắm.

Nhưng trước mặt có tiết mục tổ yêu cầu, sau lưng có thiếu niên nhắng nhít thú vị quấy phá, cậu đành nhắm mắt đưa Tả Lâm Kiệt trở thành đối tượng đầu tiên của trò chơi.

Mấy phút sau, cậu đã biết Tả Lâm Kiệt được đánh giá điểm can đảm năm sao.

Đối mặt với thiết kế trò chơi có phần đùa dai của Quách Chấn, phản ứng của Tả Lâm Kiệt chính là... không có phản ứng.

Ánh mắt cậu hơi trôi về phía sau, nơi mà nhân viên đang ra sức gào thét, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, qua vài giây mới đưa tay đẩy kính mắt, qua loa mở miệng: "A, được! Thật không tệ!"

Quách Chấn trước đó một giây còn đang nghiêm túc quan sát vẻ mặt của cậu ấy, chỉ lo sự dọa cậu ấy sợ, giờ đây lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tả Lâm Kiệt xem ra thật sự không sợ chút nào, không hét lên, không chạy mất, sắc mặt như thường, ngoại trừ tay cầm microphone hình như dùng lực hơn một chút, còn lại thì trông như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Quách Chấn lặng lẽ thở dài, phía sau cảm giác yên tâm là sự mất mát không biết từ đâu mà tới, chính cậu cũng không hiểu đã mất mát những thứ gì.

Quách Chấn nghĩ, Tả Lâm Kiệt bình tĩnh đến mức có thể tu thành tiên được rồi.

Chờ Quách Chấn ghi hình xong, vừa trở về phòng, đập vào mắt là ti vi đang chiếu Bố đầu to con đầu nhỏ. Tả Lâm Kiệt ngồi ở đầu giường, tay ôm một cốc nước, ngó thấy Quách Chấn không lên tiếng, lại tiếp tục xem ti vi.

Quách Chấn tự nhiên ngồi phía bên kia giường, ghé sát vào chút, do tư thế nên tầm mắt cậu thấp hơn tầm mắt Tả Lâm Kiệt một chút, đối phương muốn nhìn cậu thì không thể không cụp mắt xuống.

"Cậu thật sự không sợ hả?" Quách Chấn hỏi.

Cặp mắt hoa đào đẹp đẽ kia yên lặng nhìn cậu hai giây, chầm chậm chớp, hàng lông mi tinh xảo tựa cây quạt nhỏ miễn cưỡng che khuất hai con mắt. Tả Lâm Kiệt hừ một tiếng, bàn tay cầm cốc nước nắm lại thật chặt, không lên tiếng.

"Nếu cậu không sợ, vậy thì tụi mình xem phim kinh dị đi? Đang sung", Quách Chấn đề nghị.

Tả Lâm Kiệt liếc cậu một cái: "Ấu trĩ".

Quách Chấn: . . .

Phim kinh dị thì ấu trĩ, còn Bố đầu nhỏ con đầu to thì không hay sao?

Bị bạn cùng phòng từ chối, Quách Chấn không nói gì mà đi ngủ, cứ nghĩ mãi về hai chữ ấu trĩ của Tả Lâm Kiệt, dẫn đến một giấc mơ.

Trong mơ, cuối cùng cậu và Tả Lâm Kiệt cũng cùng nhau xem phim kinh dị. Tả Lâm Kiệt hồn nhiên không sợ, tư thế ngồi phóng khoáng sánh ngang Lỗ Trí Thâm, Quách Chấn trong giấc mơ còn chưa kịp thấy ma đã sợ hãi đến mức phải hét lên, lao vào lồng ngực Tả Lâm Kiệt, cảm giác như Tả Lâm Kiệt đang cười nhạo mình.

Sau đó Quách Chấn giật mình tỉnh lại.

Mơ mộng cái gì không biết.

Cậu xem phim ma làm sao có thể như vậy được, cậu xem phim ma xưa nay đều không sợ!

Hơn nữa. . . Làm sao lại là Tả Lâm Kiệt, cậu ấy có đồng ý cùng xem phim ma với cậu bao giờ đâu.

Đầu óc cứ mù mờ từ sáng đến tối.

Giấc mơ này để lại bóng ma trong lòng cậu, trước mặt Tả Lâm Kiệt, cậu không nhắc lại những chuyện ma quỷ này nữa.

.

Loáng cái bọn họ đã ra mắt được mấy tháng.

Nhóm bảy người nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, tuy rằng công việc không tính là rất nhiều, nhưng bình thường muốn tụ tập cùng đi chơi cũng có chút khó khăn.

Lần này vất vả mãi mới tụ tập lại chọn được một ngày rảnh, cả nhóm quyết định ra ngoài chơi. Bảy người chọn hoài chọn mãi, cuối cùng chọn trốn thoát khỏi mật thất.

Quách Chấn đến gần xem xét các anh chọn chủ đề, sau đó quay qua nhìn Tả Lâm Kiệt vẫn đứng ở một bên không biết nên phát biểu ý kiến thế nào. Đối phương chú ý tới ánh mắt của cậu, tròn mắt lên nhìn lại.

Lông mày nhướn lên như đang hỏi cậu có chuyện gì, Quách Chấn lắc đầu: "Không có gì, đang nghĩ lát nữa trở lại thì ăn cái gì."

Tả Lâm Kiệt không nói gì, một giây sau liền gia nhập vào dòng suy nghĩ: "Lần trước tớ ăn ở quán đồ nướng kia rất ngon, có thể quay lại lần nữa."

"Được."

Mãi đến khi chuẩn bị tiến vào mật thất, Quách Chấn lại liếc nhìn Tả Lâm Kiệt, quả nhiên vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như muốn thành tiên kia.

Bọn họ trước kia cũng đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi suy luận, lần này vốn tưởng rằng không khác mấy so với trước kia, sau khi đi vào mới biết là sai quá sai. Đây không chỉ là trốn thoát khỏi mật thất, còn là trốn thoát khỏi mật thất chủ đề kinh dị, không khác nhà ma là bao.

Trốn thoát khỏi mật thất chủ đề kinh dị lớn như thế, bên trong tối đen thùi lùi như không nỡ đốt đèn. Lúc này trong phòng chỉ có thể dựa vào ánh đèn yếu ớt ở hành lang, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mập mờ.

Mọi người đều biết Tả Diệp nhát gan, con quỷ đầu tiên vừa sờ vào tay, Tả Diệp đã hét rầm lêm, theo bản năng trốn về phía sau, đội trưởng đột nhiên bị đẩy lên hàng đầu, bị quỷ sờ ngay vào mặt, còn chưa kịp phản ứng gì. Toàn bộ hàng ngũ cũng vì biến số này mà thay đổi.

Trong phòng, nhân viên cùng các người chơi loạn tung lên, vừa vào đã gặp phải phân đoạn kích thích, hò hét như sắp lật tung cả nóc nhà. Quách Chấn đi ở cuối cùng còn chưa chuẩn bị xong, cảm giác phía trước như có một nhóm người vọt tới, còn không phản ứng lại, một thân thể ấm áp đã lao vào lồng ngực cậu.

Đột nhiên xuất hiện, lao vào ngực cậu, hình như là còn dùng cả cùi chỏ.

Quách Chấn bị đụng phải lập tức ho khan, theo phản xạ đỡ lấy người kia, còn chưa kịp thấy rõ là ai, Zombie bên cạnh đã nắm được bờ vai của cậu. Chờ cậu vùng thoát ra khỏi NPC, người vừa va vào cậu đã không thấy đâu, cũng không biết là có phải đã bị tách ra hay không.

Qua cửa tiếp theo, Quách Chấn vỗ vỗ mấy cái lên người, còn không có thời gian mà thở dốc, làn sóng quỷ tiếp theo đã hung hăng ùa tới, tiếng hét lại vang lên, hỗn loạn hết cả.

Chủ phòng mật thất này hình như không hiểu được thế nào là sợ hãi và mệt mỏi kết hợp, toàn bộ hành trình chỉ để cho player có không quá mười phút đứng thở, bgm to đến mức có thể che được tiếng hét.

Quách Chấn có lẽ cũng có thể tính là can đảm, chầm chậm đi phía cuối cùng. Sau khi vượt mọi chông gai mà đi vào bên trong, hình như có người kéo cậu lại.

Cậu nói hình như, là bởi vì lực kéo của đối phương quá nhẹ. Tuy rằng không nổi bật, nhưng kiên định lạ thường, kéo góc áo của cậu.

Hai bên có hai làn sóng cương thi ùa tới, lần này nếu như chạy đi thì nhất định hai bọn họ sẽ bị tách ra, Quách Chấn sốt ruột một lúc, lật đật nắm lấy tay người kia.

Vừa chạm tới tay người kia, bàn tay ấy vội vã trượt đi, chỉ để lại cảm giác lạnh băng của chiếc nhẫn kim loại.

Lần này đừng nói tới nắm tay đối phương, đến cả nắm lấy góc áo cũng không còn.

Quách Chấn nắm chặt tay, giữ nguyên tư thế, sững sờ hai giây, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Mãi đến tận khi đi ra khỏi mật thất, người từng nắm góc áo cậu chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa.

Quách Chấn là người cuối cùng đi ra. Cậu hé mắt, nhìn về ánh mặt trời chói chang, sau đó lại lặng lẽ nhìn lướt qua, đeo nhẫn gồm có ba người: đội trưởng, tả Diệp cùng Tả Lâm Kiệt.

Quách Chấn nhìn chằm chằm Tả Lâm Kiệt hồi lâu, đối phương hình như cũng cảm thấy ánh mặt trời rất chói mắt, vẫn hơi híp mắt lại hơi cúi đầu không nói lời nào, nhưng lưng vẫn rất thẳng, dường như không có chút không khỏe nào.

Tả Diệp xem ra rất nghiêm trọng, hai chân như xoắn vào nhau, cả người mang theo vẻ mặt dở khóc dở cười, như sắp dính vào người Lâm Mạch.

Quách Chấn nhìn thấy liền cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn tốt bụng lại hỏi, "Diệp ca vẫn ổn chứ?"

Tả diệp uể oải lườm một cái: "Không ổn, sau này ai để anh chơi cái này nữa, anh nhất định sẽ đấm người đó."

Lâm Mạch bị ôm như cây bạch đàn bị gấu túi ôm, bật cười vỗ vào tay Tả Diệp: "Chủ đề này rõ ràng là em chọn, người đi vào náo loạn cũng là em, quần áo của anh sắp bị em vò nát rồi, có mất mặt hay không?"

"Hừm..." Tả Diệp không phục, cùng Lâm Mạch đấu võ mồm.

Quách Chấn hấp háy mắt, nhớ lại người nắm góc áo mình -- quả nhiên là Diệp ca, nhát gan như thế cũng chỉ có anh ấy.

Cậu mở miệng cười: "Diệp ca, quần áo bị vò hỏng là phải bồi thường đó nha."

Kết quả là nhận lại được sự khinh thường từ Tả Diệp.

Quách Chấn không tiếp tục cùng các anh đấu võ mồm, quay đầu lại nhìn thấy Tả Lâm Kiệt vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh mình.

Đối phương đang hơi vểnh mặt lên, hình như đang suy nghĩ điều gì.

Rõ ràng trong ánh mắt của đối phương không tâm tình gì đặc biệt, nhưng Quách Chấn luôn cảm thấy Tả Lâm Kiệt có vẻ không cao hứng lắm.

Những tâm tình nhỏ xíu này xuất hiện trong đôi mắt Tả Lâm Kiệt, khiến Quách Chấn có cảm giác không dám đối diện, cậu không muốn nhìn Tả Lâm Kiệt với vẻ mặt như thế, liền nói sang chuyện khác: "Chúng ta đi ăn tiệm đồ nướng mới nhắc lúc nãy nhé?"

"Không ăn."

"Hả?", Quách Chấn hơi kinh ngạc, cậu tiến lên một bước nắm lấy cánh tay Tả Lâm Kiệt "Có phải cậu đang không thoải mái không?"

Tả Lâm Kiệt lắc đầu một cái: "Có thể là bữa trưa ăn không đủ lắm, không liên quan."

"Thật sự không liên quan chứ? Không ổn cũng không nên cứng rắn chống đỡ", Quách Chấn cau mày, đưa tay đi sờ trán Tả Lâm Kiệt.

"Thật sự là không có chuyện gì", Tả Lâm Kiệt nghiêng đầu, né tránh bàn tay của Quách Chấn, nhấc chân rời đi theo các anh.

Quách Chấn cúi đầu, Tả Lâm Kiệt rời đi, cảm giác trong lòng bàn tay của cậu vẫn không đi. Cậu nắm tay lại, cũng vội vàng đi theo.

Lúc cậu nhận ra rốt cuộc điều không đúng là gì, là ở trong phòng chiếu phim dưới hầm.

Từ sau lần đó, mọi người dường như vô cùng hứng thú với đề tài kinh dị, lại một lần tụ tập cùng nhau, xem một bộ phim kinh dị ngày xưa.

Lúc phim mới bắt đầu cũng không quá kinh dị, mọi người thậm chí có thể vừa ăn đồ ăn vặt vừa tán gẫu, trò chuyện một hồi tất nhiên là lại nhắc đến lần trước.

Lâm Mạch tức giận nhét khoai tây chiên vào miệng, lên án lần đó sau khi về nhà phát hiện eo mình bị Tả Diệp bấu đến mức tím bầm. Đội trưởng ở bên cạnh cười lớn, cười xong còn bổ sung một câu "Cánh tay của em cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn đó!"

Quách Chấn vừa nhai hạt điều vừa nghe bọn họ nói, lại nghĩ: Đáng sợ như vậy, lúc đó ra tay với mình xem ra rất nhẹ nhàng.

Cậu ngồi bên này nghĩ, bên kia ba người lại nháo lên.

"Cả hành trình trong đó em đều bám chặt vào người anh mà không thèm buông ra, lại còn nói anh không để ý tới emi?" Là giọng của Lâm Mạch.

Người anh nhắc tới tất nhiên là Tả Diệp.

Bàn tay bốc đồ ăn của Quách Chấn dừng lại giữa không trung.

Cả hành trình đều bám chặt vào người Lâm Mạch?

Vậy thì...

Trước mắt cậu dường như có ánh sáng lóe qua, là phản xạ từ ánh mặt trời chiếu lên trên nhẫn. Cậu như lại nhìn thấy ngày đó Tả Lâm Kiệt vội vã cắm tay vào túi áo.

Cậu bỗng nhiên quay đầu lại, Tả Lâm Kiệt ngồi một góc trên ghế sofa, ôm chân ngồi đó, yên lặng xem phim, cả người như một chú mèo cuộn tròn, nhưng ánh mắt như lạc đi tận đâu, hình như đang suy nghĩ đến chuyện khác.

Quách Chấn ngồi bên cạnh cậu.

Khoảng cách gần vừa đủ, cậu nhìn thấy Tả Lâm Kiệt nhìn như bình tĩnh thực ra mấy đốt ngón tay đã trắng bệch vì dùng sức.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, nhưng là lần đầu tiên hiểu nó nghĩa là gì.

Là sụ hoảng sợ giấu đầu hở đuôi, là sợ đến mức không thể nào lên tiếng, thì thân thể cuối cùng cũng tiết lộ bí mật.

Là sợ đến mức cuối cùng cũng sẽ không hét lên mà chỉ ngôif tại chỗ sững sờ, không thể nào tự kiềm chế nước mắt rơi.

Thì ra là như vậy.

Nhận ra được động tĩnh, Tả Lâm Kiệt ngẩng đầu, nhìn thấy Quách Chấn gần trong gang tấc dường như có hơi kinh ngạc. Cậu nghiêng đầu nhìn chỗ Quách Chấn vừa ngồi, hiện giờ đang nằm nhoài ở chỗ đó chính là Vượng Chước.

Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào... Tả Lâm Kiệt hơi nhíu mày. Chưa kịp mở miệng hỏi, miệng đột nhiên bị nhét khoai tây chiên, cậu hơi mù mờ, lại nghe được Quách Chấn mở miệng: "Xem phim cần phải chuyên tâm"

Tả Lâm Kiệt không kịp nói gì đã bị Quách Chấn nhét vào miệng không biết bao nhiêu miếng khoai chiên, thầm oán trách rốt cuộc là ai xem phim không chuyên tâm đây?

Quách Chấn ngày hôm nay lại như đột nhiên tăng động đến thế, ngồi bên cạnh cậu liền không an phận, lúc thì nói chuyện cùng cậu, lúc thì cho cậu quả cam, có lúc còn nói ngồi không thoải mái. Trêu đến mức Tả Lâm Kiệt gần như nổi giận trong lòng, rồi lập tức kêu lên được rồi.

Hoàn toàn không biết cậu nổi điên làm gì, Tả Lâm Kiệt không nói gì, ôm một đống cam quýt cùng đồ ăn vặt, liếc xéo Quách Chấn một chút.

Có điều, mỗi lần đáng sợ đều có Quách Chấn quấy rối, bộ phim này hình như cũng không còn đáng sợ.

Cậu cầm quýt ăn, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, rất ngọt.

Đêm hôm đó, khi Quách Chấn gõ cửa, Tả Lâm Kiệt đã thay đồ ngủ.

Cậu nghe thấy người ngoài cửa là Quách Chấn, lên tiếng hô vào đi, nằm trong chăn không ra. Dù sao làm bạn cùng phòng lâu như vậy, cái gì chưa từng thấy. Đây cũng là bọc chăn đi ngủ mà thôi.

Quách Chấn vào cửa không lên tiếng, chỉ ngồi bên giường Tả Lâm Kiệt.

Tả Lâm Kiệt nhìn cậu, nhìn hồi lâu mới mở miệng: "Làm sao?"

"Trên lầu ồn quá, không ngủ được."

Tả Lâm Kiệt lập tức nhíu mày: "Trên lầu?"

Cậu suy nghĩ một chút về Tả Diệp và Nhân Dư ở trên lầu hai, nghi vấn còn chưa kịp ra khỏi miệng, Quách Chấn liền lấp kín: "Trịnh Nhân Dư đang viết bài hát, không cho tớ quấy rầy, mèo của Diệp ca ngày hôm nay phát điên, rất ồn!"

Dường như cậu sợ Tả Lâm Kiệt không tin, hết sức tăng âm lượng.

Tả Lâm Kiệt sợ hết hồn, lập tức gật đầu: "Được được tớ tin cậu."

Tả Lâm Kiệt muốn hỏi Quách Chấn rằng không phải cậu muốn ngủ chung như thế này đấy chứ, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của người kia ngồi ở bên giường liền hiểu ra, chỉ giơ tay nhấc một góc, âm thanh nhỏ như từ trong cổ họng vang ra: "Đừng chen tớ nha."

Quách Chấn lập tức cười híp mắt chui vào, mang theo một luồn không khí man mát, Tả Lâm Kiệt run lập cập.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai cùng giường cùng gối, ở trong khách sạn, phòng chỉ có một giường lớn cũng từng ngủ, ở kí túc xá bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau cũng từng chen chúc trên một cái giường, đang luyện tập gối lên bụng đối phương ngủ cũng từng có, nhưng lần này, cảm giác có chỗ nào không giống.

Quách Chấn nhớ tới Tả Lâm Kiệt, không dám chen cậu, vóc dáng một mét tám ba, nằm ở mép giường, còn muốn để cho Tả Lâm Kiệt nhiều chỗ hơn, lặng lẽ di chuyển.

Tả Lâm Kiệt nằm nghiêng, hai mắt nhắm nghiền như ngủ say, nhưng khi Quách Chấn dịch qua một centimet thì mở miệng, giọng rầu rĩ: "Cậu mà dịch nữa là sẽ ngã đó."

Quách Chấn cười hihi, lăn ra giữa giường.

Tả Lâm Kiệt mở mắt nhìn cậu một giây, lại nhắm lại.

Chiếc giường này thật sự rất nhỏ, Quách Chấn ở bên này hơi điều chỉnh một chút, đã đụng phải bàn tay bé ngoan của Tả Lâm Kiệt.

Cậu rõ ràng địa cảm nhận được tay của đối phương chỉ co rúm lại, không thu về, vẫn cứ đặt ở chỗ cũ.

Ngón tay cả hai như có như không đụng vào nhau, ai cũng không di chuyển.

Ngày đó ở trong mật thất, cảnh bàn tay Tả Lâm Kiệt như cá trượt khỏi tay Quách Chấn dường như đang tái hiện, đụng vào như gần như xa, một giây sau lại muốn chạy đi.

Nhưng không.

Nhiệt độ bàn tay Tả Lâm Kiệt tay nhiệt độ hơi thấp, đụng vào có hơi lành lạnh, nhưng cũng lại khá nóng.

Dường như tay nóng lên, mà trong lòng cũng càng nóng hơn nữa.

Nóng đến mức tất cả lời nói tự đáy lòng của Quách Chấn đều được cậu nói ra ngoài.

"Ngày ấy, hẳn là cậu."

Một câu nói không đầu không đuôi, trong lòng hai người đều rõ ràng.

Căn phòng tràn ngập sự yên lặng, đáp an đang trôi nổi cũng trở thành im lặng.

Quách Chấn ở trong bóng tối nháy mắt mấy cái, khẽ thở dài: "Sợ thì cứ nói ra đi mà, nhẫn nhịn thì sẽ khiến bản thân khó chịu lắm đúng không?"

". . ."

"Cậu không nói, tớ cũng..."

"?"

"Cũng..."

"Cũng cái gì?"

"Cũng không cách nào để giúp cậu."

Trong bóng tối Tả Lâm Kiệt mở mắt ra, đôi mắt hoa đào phản xạ ánh sao sáng lấp lánh, phóng to trong đôi mắt Quách Chấn.

Trong đầu Quách Chấn như quên sạch những điều định nói, một lúc lâu sau mới lắp ba lắp bắp tìm tới đề tài mới:

"Nếu sợ quá thì có thể chờ mọi người ở bên ngoài."

"Không", lần này Tả Lâm Kiệt cấp tốc đáp lại.

"Hả?"

"Muốn cùng nhau." (*)

(*) Trong tiếng trung còn có nghĩa là "muốn yêu nhau".

Trong căn phòng không quá nóng, thậm chí còn được coi là mát mẻ, trán Quách Chấn chảy ra đầy mồ hôi hột.

Ba chữ ngắn ngủi kia hình như đã khiến cậu trúng độc.

Cậu trầm mặc không nói, thời gian dài đến nỗi Tả Lâm Kiệt cũng không nhịn được, mở mắt nghi hoặc nhìn cậu.

Cũng là một giây ấy, Quách Chấn nắm chặt một bàn tay dưới chăn, khớp xương ngón tay thon dài giãy giụa trong lòng bàn tay cậu, hai giây sau liền từ bỏ. Thuận theo đó, cậu tùy ý xoa xoa, từ bao trùm cả bàn tay đến mười ngón đan xen.

Ngón tay dường như hơi run rẩy, nhưng cũng không phải là sợ sệt, thuận theo dòng nước chảy, chỉ bằng mấy ngón tay mà khuấy lên một trời ý xuân.

Khi nắm chặt lấy nhau, Quách Chấn mới nhận ra, bàn tay Tả Lâm Kiệt đều lành lạnh. Còn bàn tay nóng bừng kia, là nhiệt độ của người chính mình.

Tả Lâm Kiệt đột nhiên di chuyển, cậu ôm Quách Chấn.

Quách Chấn bị ôm lấy không dám làm một cử động nhỏ nào, đầu của đối phương chôn vào ngực cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu, hô hấp rõ ràng không có gì đặc biệt, không rơi trên người cậu, nhưng lại nóng rực như sắt nung.

"Quách Chấn..."

Giọng Tả Lâm Kiệt rất nhẹ, nhưng gian phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tiếng muỗi vo ve bình thường cũng rõ ràng đến lạ thường.

Tiếng nói này cũng không dứt khoát, giống như tiếng thở dài hơn là một câu nói.

Như muốn nói lại thôi.

Thế nhưng người được gọi tên lại hiểu.

Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu rối bù của người kia.

"Sau này không bắt cậu đi chơi mấy trò kinh dị nữa."

"Thực ra... Cũng vẫn ok lắm."

"Vẫn ok hả?"

"Chính là, không sợ như vậy nữa."

"?"

"Ừm."

"Thật sự không sợ?"

"Thật sự không sợ."

"Lần trước trốn thoát khỏi mật thất cậu có sợ không?"

"Bắt đầu cũng hơi hơi, sau đó thì tốt lắm rồi."

"Thật sự?"

(cười) "Thật sự không sợ."

Bởi vì biết cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro