Chấn Kiệt • Vạn vật hấp dẫn
Tên fic: Vạn vật hấp dẫn
Tác giả: sandysandy@lofter
Fic gốc: https://sandysandy72462.lofter.com/post/4b61d700_1caa4faaf
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên (Quách Chấn x Tả Lâm Kiệt)
Permission:
Quà sinh nhật muộn tặng chị Thanh430
_
Tình yêu chính là không cần lí do gì hết, cùng trời cuối đất, chỉ thích mình cậu.
*
Thần Cupid cùng tớ chơi trốn tìm, cất giấu mũi tên còn lại, không đưa cho cậu.
Sau khi tiết thứ 3 của buổi sáng kết thúc, Tả Lâm Kiệt đứng dậy đi thu bài tập, bắt đầu từ bàn đầu tiên, chồng vở trong tay cứ thế chồng lên thật cao, cậu đi đến từng bàn, rồi dừng lại ở bàn cuối cùng.
Bởi vì người ngồi bàn cuối kia đang dựa lên tay mà ngủ ngon lành.
"Bạn học, thu bài tập ~ ", Tả Lâm Kiệt không nhanh không chậm lên tiếng, đối phương thờ ơ không thèm động đậy.
Cậu chọc nhẹ vào bả vai đối phương, "Bạn học ~ "
Người ta vẫn không thèm phản ứng lại.
"Này, tỉnh dậy đi!"
Tăng cao âm lượng, đối phương không buồn tỉnh giấc, khi Tả Lâm Kiệt chuẩn bị rời đi, người đang nằm kia tỉnh giấc, ngẩng đầu, tầm mắt từ dưới đi lên đánh giá Tả Lâm Kiệt.
"Làm gì?"
"Thu bài tập.", Tả Lâm Kiệt lặp lại.
"Cậu nhắc lại lần nữa xem?"
"..."
"Từ trước đến nay tôi đều không nộp bài tập Toán, cậu không biết sao?"
Hử, lại còn tỏ vẻ?
Mà cũng không biết thật, Tả Lâm Kiệt nghĩ thầm.
"Thật đúng thế... Quấy nhiễu giấc ngủ của cậu rồi”, người kia không thèm nhìn cậu, lại chuẩn bị bước vào mộng đẹp.
Tả Lâm Kiệt híp mắt nhìn người trước mặt, tóc tùm la tùm lum, còn không phải màu đen thuần giống như tóc của cậu, trong đầu liền có ngay cái ấn tượng về một học sinh không ngoan lắm.
Trước khi đi, ánh mắt cậu còn nhìn một lượt cái bàn vuông bày đầy sách vở của người kia, trên sách ghi tên cậu ấy - Quách Chấn.
Chữ viết thật xấu, tên cũng bình thường.
Tả Lâm Kiệt bĩu môi, tức giận rời đi.
Quách Chấn trước khi tiếp tục tiến vào mộng đẹp, chỉ mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của người kia.
Lưng thẳng, tóc đen mềm mại, áo sơ mi đồng phục màu trắng cùng với cà vạt bé ngoan, cài cả cúc áo cao nhất, trên tay còn có phù hiệu sao đỏ và đồng hồ đeo tay.
Vừa cứng nhắc vừa không thú vị chút nào.
*
Tả Lâm Kiệt đến khi cơm nước xong xuôi vẫn nghĩ mãi không ra, rõ ràng lúc nộp lại bài tập còn cố tình cường điệu hóa, nói có bạn không thèm nộp bài, thế mà thầy giáo lại chẳng có phản ứng gì.
Là ngốc đến mức thầy giáo cũng phải bó tay sao?
Thế mà không ngờ sự tình lại bị đảo ngược nhanh đến vậy.
Buổi chiều, ở lớp số học, thầy giáo viết một bài tập rất khó lên bảng, phía dưới các bạn đều xanh mặt vì không giải được, không ngờ Quách Chấn tóc tai bù xù kia không những không ngủ gật, mà còn chạy vèo lên bảng giải bài, công thức chính xác, cách làm rõ ràng, khiến cho học sinh tiêu biểu Tả Lâm Kiệt cũng phải mở rộng tầm mắt, chấn động theo.
Coi như không phải là ngốc quá nên đến tường ngủ gật!
Tả Lâm Kiệt bị đả kích, cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi mãi, đến tận lúc tan học, người ta đã về nhà hết rồi, cậu vẫn chưa nghĩ ra.
Do ngẩn ngơ mãi nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt để về nhà, cơn mưa mùa hạ vội vã ập đến, ngăn cản bước chân cậu.
Tả Lâm Kiệt xếp sách vở xong, vừa ra khỏi phòng học đã nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào, đưa tay ra ngoài thử một chút, mưa rất lớn, cậu không thể làm gì khác, đành bất đắc dĩ trở về phòng học chờ mưa nhỏ lại thì chạy ù về nhà.
Sau đó, bóng dáng của người đứng ở cửa lớp lọt vào tầm mắt cậu.
Tóc không còn lộn xộn, lúc này đây, cậu ấy chính là Quách Chấn tâm trạng thoải mái, hai tay đút trong túi quần, cậu tựa trên khung cửa, tỏ vẻ nghiêm trang.
Tả Lâm Kiệt liền thu hồi ánh mắt, muốn làm bộ không thấy nhưng không ngờ lại bị đối phương gọi tên.
"Tả Lâm Kiệt ~ "
Đối phương vừa nói vừa bước tới chỗ cậu.
Tả Lâm Kiệt bất đắc dĩ đành ngẩng đầu nhìn thẳng cậu.
"Cho cậu ~ ", Quách Chấn vô cùng thần bí, lấy từ sau lưng ra một cái ô, đưa cho cậu.
Tả Lâm Kiệt sửng sốt.
Nội dung vở kịch chuyển tiếp đột ngột, khiến cậu cảm thấy có chút hoài nghi.
"Cầm đi ~ "
"Chuyện này… Thế còn cậu?", Tả Lâm Kiệt lễ phép hỏi.
"Tôi còn có việc, hiện giờ chưa về được."
"Ừ...", Tả Lâm Kiệt đưa tay nhận lấy, "Cảm ơn cậu ~ "
Quách Chấn cong cong khóe miệng cười với cậu, Tả Lâm Kiệt cúi đầu giả bộ không nhìn thấy, sau đó chạy ù đi như một làn khói.
Quách Chấn đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng màu trắng chạy càng ngày càng xa, nhìn đến tận khi bóng lưng ấy biến mất.
Sau đó mới chậm rãi trở về phòng học xách ba lô rời đi.
.
Tình yêu đến quá nhanh, giống như lốc xoáy, lặng lẽ cuốn đi hết thảy nhớ nhung trong lòng.
*
Tả Lâm Kiệt trong giờ học đều chỉ nhìn về một hướng, nhưng chỗ ngồi của Quách Chấn cả ngày hôm nay không hiểu sao đều trống trơn.
Chiếc ô được gấp ngay ngắn nằm trên bàn học cả ngày, mãi đến tận khi tan học, Tả Lâm Kiệt mới nhìn thấy Quách Chấn khoan thai đủng đỉnh đến lớp.
Không hiểu sao trong lòng hơi động đậy, cất bước về phía cậu ấy, Tả Lâm Kiệt cầm lấy chiếc ô Quách Chấn cho mượn, "Sao bây giờ cậu mới đến lớp? Trả lại ô cho cậu này.”
Quách Chấn nhận lấy, không cần suy nghĩ, ném thẳng cái ô vào trong hộc bàn.
Không nhận được câu trả lời, Tả Lâm Kiệt có chút không cam lòng, "Quách... Quách Chấn?"
Nghe được đối phương gọi tên mình, Quách Chấn mới từ từ ngẩng đầu nhìn cậu, "Có chuyện gì thế?"
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao, không thoải mái lắm, đến lớp để làm bài tập", Quách Chấn khịt khịt mũi, đầu vẫn còn hơi đau.
Sách vở bị ném ào ào vào trong cặp, Quách Chấn xoay người chuẩn bị rời đi, nghe được giọng nói rõ ràng của Tả Lâm Kiệt vang lên sau lưng.
"Nhưng cậu có biết là bài tập gì không?"
Tôi không biết thì không đi hỏi người khác được hả? Không hỏi được thì còn về đây làm gì? Quách Chấn nói thầm trong lòng.
"Đương nhiên là... Không biết... Phải làm sao bây giờ?"
"Vậy tớ chép lại cho cậu?", Tả Lâm Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói.
"Chép thì lãng phí thời gian quá, cậu chụp lại rồi gửi tôi."Quách Chấn lập tức xoay người nhìn Tả Lâm Kiệt.
"..."
Sau đó liền nhìn thấy Quách Chấn lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
“Số điện thoại của cậu là gì?"
Sau đó Tả Lâm Kiệt quỷ thần xui khiến nói rõ ràng mười mươi cho đối phương biết.
*
Di động báo có tin nhắn mới, Tả Lâm Kiệt đang làm bài tập đành buông bút, mở điện thoại ra xem.
"Bài tập tiếng Anh, phần lựa chọn đáp án, cậu chụp đáp án cho tớ được không? ~ "
"..."
"Là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ ~ Lớp trưởng đại nhân ~ "
"..."
"Coi như là thù lao tớ cho cậu mượn ô đi ~?"
"..."
Cuối cùng vẫn là Tả Lâm Kiệt thua trận.
Mãi cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, tâm tình rối bời này vẫn chưa được giải thoát, đến khi nhận được tin nhắn của đối phương, Tả Lâm Kiệt nghe thấy tiếng tim mình đập, bị nhấn chìm giữa màn đêm tĩnh mịch.
"Ngủ ngon mua~ "
Chỉ có hai chữ đầu thì cũng thôi đi, nhưng mà chữ cuối...
Tả Lâm Kiệt nghĩ đến ngàn vạn lần, cuối cùng tự thuyết phục chính mình là đối phương không cẩn thận đè lên điện thoại, nên mới có thêm chữ cuối.
Là như vậy phải không? Là như vậy đi.
*
Đương nhiên không phải trượt tay.
Quách Chấn tắt màn hình điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười không rõ ý vị.
"Cười gì vậy? Đang yêu à?", bạn cùng bàn chọc chọc cánh tay cậu.
"Gần giống thế, có điều..."
Có điều, đáng tiếc là, đối phương còn chưa mở lòng.
Thực sự là hao tâm tổn trí.
Quách Chấn ngước mặt, cả ngày đều không ngủ, chỉ lo nhìn chằm chằm cái gáy của Tả Lâm Kiệt.
Gió mùa hè thổi tóc cậu ấy bay bay, khiến lòng Quách Chấn cũng dập dờn theo từng cơn gió thổi.
Quách Chấn vẫn còn ngẩn ngơ không tập trung mãi, cho đến khi bị giáo viên Tiếng Anh gọi vào phòng giáo viên.
"Em làm sai thì là chuyện bình thường, em làm đúng mới là có sao. Em biết thành tích Tiếng Anh của Tả Lâm Kiệt rất tốt, thế mà còn chép bài của em ấy."
Quách Chấn trong lòng hơi hồi hộp, sau đó trong đầu đột nhiên nghĩ ra một chuyện.
"Thưa thầy, có thể để bạn ấy bổ túc Tiếng Anh cho em không ạ?"
"Hả?"
"Em thấy Tiếng Anh của bạn ấy rất tốt, có thể học theo bạn ấy thì hay quá!"
"..."
"Nếu cậu ấy đồng ý bổ túc cho em, em xin hứa sẽ không chép bài của cậu ấy nữa.”
"Cũng không phải là không được…"
Oh yeah, Quách Chấn trong lòng mừng thầm.
Quách Chấn cho rằng bé ngoan Tả Lâm Kiệt sẽ không chấp nhận chuyện từ trên trời rơi xuống, vác tù và hàng tổng thế này.
"Thầy giáo có nói với cậu chưa? Chuyện tớ bổ túc Anh văn cho cậu ấy?", sau khi tan học Tả Lâm Kiệt đi đến chỗ cậu, hỏi.
Quách Chấn không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng mừng như điên.
"Ừm, tớ biết rồi.”
Ngay lúc này Tả Lâm Kiệt ngồi xuống bên cạnh Quách Chấn, kiên trì đòi giải đề.
Quách Chấn dựa vào ghế, đánh giá cậu từ phía sau. Lần thứ nhất áp sát với người kia như thế này, trong lòng hơi căng thẳng. Quách Chấn dừng lại một chút, ngồi ngay ngắn người lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người bên cạnh.
"Cậu có nghe tớ giảng không đấy?"
Tả Lâm Kiệt quay đầu liền gặp ánh mắt sững sờ của Quách Chấn.
"Tự nhiên cậu đờ ra làm gì thế?", trong giọng điệu có chút bướng bỉnh không tên, Quách Chấn cảm thấy có chút khác so với trước đây.
Quái lạ, sao lại đỏ mặt tim đập thế này chứ, ánh mắt Quách Chấn dời đi chỗ khác, "Không, không có gì…"
Cũng may Tả Lâm Kiệt khôi phục lại tư thế trong nháy mắt, không nghi ngờ gì.
Quách Chấn nhìn về phía cậu, nghịch ngợm dùng huơ tay sau lưng cậu, trong không khí vẽ ra mấy thứ không rõ hình thù.
Tả Lâm Kiệt vô ý ngửa ra sau, đụng vào tay Quách Chấn, nhìn thoáng qua sẽ nghĩ ngay đến tư thế ôm ôm ấp ấp, Tả Lâm Kiệt giật mình, quay đầu nhìn Quách Chấn, "Cậu… Cậu làm gì thế?"
"...", Quách Chấn có tật giật mình, liền thu tay về.
Kết quả tất nhiên là, một chữ trong đề cũng không lọt vào lỗ tai.
Hai mươi sáu chữ cái chắp vá với nhau mãi mà không ra đáp án, đến cùng là yes hay là no?
*
Sau đó, khi hai người dần dần thân thiết hơn, Tả Lâm Kiệt mới hiểu được tính tình của Quách Chấn.
Thành tích toán học khá tốt, tuy nhiên lại không thích làm bài tập toán, thầy giáo cũng không làm gì được, mà Tả Lâm Kiệt lần trước “ra trận” cũng đã nếm mùi thất bại. Từ đây mới bắt đầu “nghiệt duyên” không hiểu ra sao của hai người.
Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, Tả Lâm Kiệt cảm thấy Quách Chấn hoạt bát rộng rãi lại được yêu quý như vậy, sao lại thích chơi với người im lặng cứng nhắc như mình. Cậu ấy dường như nhìn thấy mình ở mọi góc tối, đều cười hì hì chào mình, sau đó ôm lấy vai mình như quen thân lắm, rồi nói linh tinh đủ thứ chuyện.
Tả Lâm Kiệt suy nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao.
"Đề đơn giản thế này mà cũng không làm được, sao mà cậu ngốc thế cơ chứ ~ "
Hai người thỉnh thoảng lại cùng nhau làm bài tập, Tả Lâm Kiệt gặp đề toán không giải được sẽ hỏi Quách Chấn, Quách Chấn cũng sẽ bắt đầu cố gắng viết chữ tiếng Anh, nỗ lực tìm kiếm cơ hội gặp nhau.
"Dùng công thức này, sau đó kết hợp thêm với công thức này…”, Quách Chấn nắm chặt tay cầm bút của Tả Lâm Kiệt, dạy cậu bài tập hình học.
Một động tác đơn giản nhưng ở dấy lên trong lòng Tả Lâm Kiệt hàng ngàn cơn sóng.
Khoảng cách như thu ngắn lại, hơi thở của cậu ấy càng ngày càng gần, lòng bàn tay Tả Lâm Kiệt bắt đầu đổ mồ hôi, cậu không biết phải làm gì.
Mấy giây nhưng như là một thế kỷ.
Quách Chấn đã buông tay, trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy tai Tả Lâm Kiệt đỏ ửng, cậu nghĩ ra một ý, tiến lại gần Tả Lâm Kiệt, "Cậu sao thế?"
Tả Lâm Kiệt đột nhiên bị dọa giật nảy mình, sau đó với khoảng cách gần như vậy, bên tai đột nhiên truyền đến xúc cảm kì lạ, như là điện lưu chạy khắp toàn thân.
Lỗ tai càng đỏ bừng.
Quách Chấn lui người trở lại, liếm liếm khóe miệng, trên mặt không che giấu được ý cười.
"Tớ về chỗ đây…”
Tả Lâm Kiệt chạy trối chết, giống như con thỏ nhỏ bị dọa cho sợ chết khiếp, trong nháy mắt không còn thấy người đâu nữa.
*
Tả Lâm Kiệt cảm thấy Quách Chấn càng ngày càng trở nên kỳ kỳ quái quái.
Lúc tan học thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, cười khúc khích chào mình, buổi tối có khi còn nhắn mấy tin không hiểu gì cho mình.
Ví dụ như ——
Tớ biết cậu rất bận, thế nên chỉ cần xem ba từ là được rồi.
Ví dụ như ——
Khoai tây có thể biến thành khoai tây nghiền, bắp ngô có thể biến thành súp ngô, tớ có thể biến thành...
Ví dụ như ——
Trong lòng tớ, không có rừng rậm, cậu có nguyện làm lâu đài cát duy nhất trên bờ cát vàng của tớ không?
Ví dụ như ——
Kĩ thuật chọn trắc nghiệm: Ba dài một ngắn thì chọn ngắn, ba ngắn một dài thì chọn dài. Hai dài hai ngắn thì chọn B, chênh lệch không đồng đều C là vô địch. Trong đó có sự lựa chọn của cậu…
(*) đoạn này giải thích sau nha =)))))))))))
...
Mấy cái này là cái gì đây? Tả Lâm Kiệt đọc xong như rơi vào trong sương mù.
"Cậu mới là lâu đài cát.”
Quách Chấn ở đầu bên kia cảm thấy thật phiền muộn, khóc không ra nước mắt.
*
Trong giờ học, Tả Lâm Kiệt đến phòng giáo viên, Quách Chấn không thấy người, liền trực tiếp ngồi xuống chỗ cậu.
Có nữ sinh ban khác vì ngưỡng mộ lớp trưởng mà đến định đưa thư cho cậu, đều bị ánh mắt lạnh lùng của Quách Chấn dọa trở về lớp.
"Nhìn cái gì, đừng có tơ tưởng, cậu ấy là của tôi ~ "
"Là giáo viên… chuyên môn… bổ túc cho tôi ~ ", Quách Chấn thấy Tả Lâm Kiệt đang đi về, nên đành thêm mấy chữ phía sau.
Nhưng vẫn nhận được cái cốc đầu đuổi về chỗ của Tả Lâm Kiệt.
Tả Lâm Kiệt cảm thấy ngốc nghếch cũng sẽ lây, nếu không mình sao lại hâm hâm thế này, tự dưng đang đi trên được lại đột nhiên bật cười. Sau đó giọng nói của người kia bỗng vang lên ở trong đầu.
"Ai da, phiền chết mất ~ "
"Định luật van vật hấp dẫn là nói trong tự nhiên, hai vật thể bất kì đều hấp dẫn lẫn nhau, lực hút giữa hai vật tỉ lệ thuận với thể tích, theo đó khoảng cách dần bị thu hẹp…”
Quách Chấn ngồi nghe thầy giáo giảng bài, nhìn ra ngoài cửa sổ, đờ người ra, trong lòng cũng phiền muộn vô cùng.
*
Thần Cupid, bao giờ Ngài mới đi làm vậy?
Bao giờ mới bắn mũi tên vào tim người mà con thích đây?
*
Giờ Thể dục.
Bị rối bời vì vấn đề tình yêu tình báo, lúc đi qua sân bóng đá, Quách Chấn không để ý tới quả bóng đang bay về phía mình.
Mắt tối sầm lại, ngã đùng xuống đất.
"Quách Chấn? Cậu không sao chứ?"
Quách Chấn vừa mở mắt ra đã thấy Tả Lâm Kiệt vô cùng lo lắng.
Thực ra chỉ đau trán thôi, nhưng vào lúc này thì nên…
"Ai ui tớ đau quá, đau khắp người…”, mặt mũi nhăn nhó hết cả lạ.
Tả Lâm Kiệt lập tức đứng dậy, "Để tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?"
Quách Chấn không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu.
Tả Lâm Kiệt không nghĩ quá nhiều, tạm biệt đồng đội, sau đó dìu Quách Chấn đi đến phòng y tế.
Y tá kiểm tra rất lâu, sau đó báo lại là chỉ tổn thương trán, da xước xát một chút, cánh tay cũng chỉ đọng một xíu máu, không có vấn đề gì lớn.
Tả Lâm Kiệt thở phào một cái.
Y tá kê thuốc, đưa băng gạc để hai người tự băng bó, sau đó đi ra ngoài bận bịu chuyện khác.
Trong phòng y tế chỉ còn lại Tả Lâm Kiệt và Quách Chấn.
Mùa hạ rực rỡ,
Cả thế giới chỉ còn lại tớ và cậu.
*
Tả Lâm Kiệt không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ ngồi ở một bên xé băng dính. Quách Chấn buồn bực ngán ngẩm ngồi trên giường nhìn động tác của cậu.
Cơn gió mùa hè thổi thổi mồ hôi trên trán, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây ngoài cửa sổ, đậu trên áo sơ mi trắng, cái lưng cong cong đẹp đẽ, lông mĩ tạo thành một cái bóng xinh xinh trên mặt.
Tiếng kim đồng hồ như chậm lại, ngay lúc này…
Tim Quách Chấn đập mạnh liên hồi.
Trên thế giới chỉ còn lại người trước mặt.
Là người mình thích.
Tả Lâm Kiệt xoay người, trên ngón tay còn có băng dính, vậy mà lại bị người kia kéo tay, mất đi trọng tâm liền lao về phía đối phương.
Quách Chấn lanh lẹ nắm lấy cánh tay Tả Lâm Kiệt, nghiêng đầu dán môi mình lên đôi môi mềm mại của Tả Lâm Kiệt.
Mang theo hơi thở nóng rực của mùa hè, che ngợp bầu trời mà đến, ôm lấy cậu.
Tả Lâm Kiệt trợn tròn hai mắt, đôi mắt mất tiêu cự không còn nhìn thấy biểu cảm của đối phương, chỉ nhớ rõ mặt mình nóng dần lên, cùng nhịp tim đập càng ngày càng nhanh, trong ngày hè nóng nực kia.
*
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Quách Chấn lúc đó chắc chắn sẽ không dùng lực mạnh như vậy, sẽ không có cái hôn bất ngờ kia, Tả Lâm Kiệt cũng sẽ không thay đổi thái độ với mình.
Giờ đây cậu ấy nhất quyết không cùng làm bài tập với cậu, cả hai không còn cùng nhau ăn cơm, buổi tối gửi tin nhắn cũng không thấy hồi âm.
Quách Chấn mặt dày đuổi theo chào, Tả Lâm Kiệt cũng không thèm để ý, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Hôm ấy, Tả Lâm Kiệt tan học liền bắt xe bus về nhà, nhưng không hiểu tại sao mới đi được hai bến, xe bus đã dừng lại không đi tiếp nữa, hành khách đều bị bắt xuống xe, Tả Lâm Kiệt cúi đầu ủ rũ cũng chỉ đành xuống xe theo.
Đi được không lâu thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
Xoay người nhìn lại, đúng như dự đoán, là Quách Chấn đang hùng hục đạp xe đạp lao tới.
Tâm trạng đã không tốt, giờ lại càng thêm không vui.
"Tại sao lại là cậu?"
"Là tớ đây…”, Quách Chấn vẻ mặt có vẻ lờ mờ, nhưng vẫn là nỗ lực cười với cậu.
Tả Lâm Kiệt đi hai bước rồi dừng lại, xoay người nắm chặt dây ba lô, "Cậu không cố ý đúng không?"
"...", Quách Chấn ngẩn người, "Cái gì cơ?"
Tả Lâm Kiệt nhìn cậu, sau đó lại nhìn bến xe bus.
"Tớ làm sao cơ? Chuyện này... Tớ làm sao có thể? Nếu như… Nếu như tớ có siêu năng lực, nhất định sẽ làm cho cậu thích tớ..."
Làm cho cậu thích tớ.
Thích tớ.
Quách Chấn buột miệng nói, Tả Lâm Kiệt sửng sốt.
"Cậu nói gì cơ…”
Nói xong Tả Lâm Kiệt vùi đầu bước đi càng nhanh hơn, Quách Chấn đạp xe dồn theo được một đoạn đành quyết định từ bỏ, bắt đầu hối hận ban nãy mình đã nói ra quá vội vàng.
Lần này, hẳn là cậu ấy sẽ càng né tránh mình. Quách Chấn có nỗi khổ khó nói.
*
Trời lại đổ mưa, Tả Lâm Kiệt bực dọc vì lại quên mang ô, cậu nhìn bốn phía không thấy ai, thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉnh sửa lại đồ đạc, lao vào cơn mưa.
Đi chưa được mấy bước, đã bị ai đó kéo lại, Tả Lâm Kiệt nhìn người đó qua mái tóc ướt mưa.
"Sao cậu ngốc thế, lại không mang ô.”
Tả Lâm Kiệt đột nhiên cảm thấy có chút oan ức, đáp lại, "Ai cần cậu lo..."
"Tớ cũng không muốn thế, nhưng chẳng có cách nào khác nữa.”
Quách Chấn tay che ô, vẫn là chiếc ô lúc trước cho Tả Lâm Kiệt mượn.
"Chuyện lúc trước, là tớ không đúng, tớ không nên làm thế... Xin lỗi cậu.”
Tả Lâm Kiệt sững sờ, chưa biết nên phản ứng thế nào.
"Thế nhưng, chuyện tớ thích cậu, tớ không xin lỗi."
"..."
"Tớ cho rằng biểu hiện của tớ đã đủ rõ ràng rồi... Không ngờ cậu vẫn không hiểu..."
"..."
"Cậu không giỏi toán, tớ viết mấy công thức để thổ lộ nhưng cậu đều không giải được, cậu thật là ngốc, mấy tin nhắn thổ lộ tớ gửi cậu, cậu cũng không hiểu!”
"..."
Cậu mới là đồ ngốc!
"Thế nhưng tớ cũng rất ngốc, sắp xếp hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh, tớ chỉ nhớ rõ tám chữ... three words, eight letters..."
"Say it, I 'm yours. "Tả Lâm Kiệt ghi nhớ trong lòng, sau đó nghe được tiếng tim mình đập loạn nhịp giữa làn mưa rào mùa hạ.
Tám chữ cái đó là – I LOVE U.
Nào có thứ gì gọi là gặp may đúng lúc, nào có cái gì gọi là ngẫu nhiên, đều là do tớ nỗ lực đến bên cạnh cậu.
"Trên bàn tớ ngày nào cũng có sữa bò… Là cậu?", Tả Lâm Kiệt giờ mới bắt đầu hiểu ra.
Khoai tây có thể biến thành khoai tây nghiền, bắp ngô có thể biến thành súp ngô, tớ có thể biến thành tớ thích cậu.
(Khoai tây nghiền = 土豆泥 = Tǔdòu ní
Súp ngô = 玉米泥 = Yùmǐ ní
Tớ yêu cậu = (fic gốc) 我爱泥 gần âm với 我爱你 = Wǒ ài nǐ)
Còn muốn tớ lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Kĩ thuật chọn trắc nghiệm: Ba dài một ngắn thì chọn ngắn, ba ngắn một dài thì chọn dài. Hai dài hai ngắn thì chọn B, chênh lệch không đồng đều C là vô địch. Trong đó có sự lựa chọn của cậu, chính là tớ chọn cậu…
"Trong ngăn bàn của tớ đều có ô, bởi vì tớ biết..."
Trong lòng Tả Lâm Kiệt loạn tung lên, đối diện với ánh mắt chân thành của Quách Chấn, giống như đã hóa đá.
"Cậu đều để quên ở nhà…”
*
Mưa vẫn còn rơi, nhưng trong màn mưa giờ đây chỉ còn nghe được tiếng tim đập.
Uyển chuyển êm tai, rót vào tai còn có chất giọng dịu dàng của người kia.
"Ngốc quá..."
"Cậu ngốc thì có.”
"Ngốc mới thích cậu!”
“Vậy nên cậu tự nhận mình ngốc hả?"
Vậy nên, cậu có biết đến thứ gọi là Định luật vạn vật hấp dẫn không?
Vậy nên, hôm nay coi như là thần Cupid đã nghe được lời thỉnh cầu của mình rồi.
*
Còn một điều nữa.
"Tớ không thích uống sữa bò."Tả Lâm Kiệt tức giận chạy ra ngoài.
"Vậy cậu thích uống cái gì?"
Quách Chấn tay nắm cán ô, lần đầu tiên sửng sốt.
...
"Ngốc chết mất."
Đó là…
Thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro