Vũ Dư • Niềm vui không tan biến
Tên fic: Niềm vui không tan biến (người dịch tự thêm thắt)
Tác giả: leserine@lofter
Link fic: https://leserine.lofter.com/post/30df97a4_1ca7709a5
Couple: Vũ Trịnh bất đồng/Dư Nhĩ Vũ Trụ (Phàm Vũ x Trịnh Nhân Dư)
BGM: Chúng ta của sau này
Cảm hứng lấy từ phim "Em của thời niên thiếu"
Permission:
_
"Em tiến lên phía trước, anh nhất định sẽ ở phía sau em."
Năm 2010, Trùng Khánh như được đặt trong một tấm lọc kính, khung cảnh lãng mạn, người ta nói ông trời không tốt, cho nên từ sáng sớm rời giường đã thấy trời đổ mưa, hòa tan hết thảy cơn nóng nảy bức bối của người dân Trùng Khánh.
"Hôm nay cố lên nha, thi thật tốt, trở về lại mời cậu đi ăn."
.
Sáu giờ sáng bầu trời hẵng còn xám xịt, mê mẩn mênh mông, hỗn hỗn độn độn, bầy trời màu xanh nhạt còn vương mấy ngôi sao thưa thớt.
Trịnh Nhân Dư nhìn Phàm Vũ ra ra vào vào trong phòng bếp, âm thanh nồi niêu xoong chảo va vào nhau leng keng, căn phòng cho thuê hơi ẩm ướt, khe nứt trên bức tường xi măng cũng không thể chống đỡ nổi nhiệt lượng của mùa hè, cả gian phòng chỉ dựa vào một cái quạt điện.
Trịnh Nhân Dư dụi dụi mắt, theo thói quen lo lắng giật giật chiếc áo thun trắng trên người, không thèm để ý bức tường nghiêng nghiêng đang đổ mồ hôi vì chênh lệch nhiệt độ
"Em dậy rồi hả, mau dậy ăn sáng đi, chú hàng xóm chẳng hiểu sao sáng nay cao hứng thế, trong nhà bùm bùm chát chát không biết làm gì. Sợ em bị đánh thức, nên anh đóng cửa sổ lại."
"Ừm"
Cậu bé vừa tỉnh ngủ ngước nhìn khung cửa sổ sơn đỏ chót, bị gió thổi kêu cót két. Bên ngoài cửa sổ vẫn là cảnh sắc quen thuộc, là nhà cửa với gạch ngói lạnh lùng, tuy có chút vắng vẻ, nhưng lại đầy tình người. Những hàng xóm quen biết với hai người đều biết bố mẹ Trịnh Nhân Dư đã chạy trốn tới nơi khác để kiếm tiền nuôi gia đình, nói là kiếm tiền, thực ra là bỏ rơi con mình, để lại Trịnh Nhân Dư đến sống chung với Phàm Vũ.
Gia đình Phàm Vũ cũng nghèo, hai người liều mạng làm công kiếm tiền, thuê một căn nhà lợp tôn ở ngoại thành, sau đó bình yên dọn vảo ở. Ban đầu Trịnh Nhân Dư còn ghét cái tính dài dòng của Phàm Vũ, suốt ngày nói chuyện liến thoắng như trẻ con, nhưng lâu dần cũng thành quen. Phàm Vũ lớn hơn Trịnh Nhân Dư một tuổi, lần đầu gặp mặt, Trịnh Nhân Dư vẫn là một cậu bé đơn thuần, hai má bánh bao tròn xoe, cái miệng nhỏ hồng hồng vô cùng đáng yêu, suốt ngày ở trong nhà chơi dương cầm, những người sống xung quanh đều gọi là "Thiên thần nhỏ" , tinh khiết lại trong suốt. Mà Phàm Vũ lúc ấy vẫn còn là cậu nhóc nghịch ngợm, đôi mắt cụp như cún con, con ngươi màu sơn trà tinh anh, hoạt bát hướng ngoại.
Trịnh Nhân Dư lấy lại tinh thần mới phát hiện ra người trước mặt đang huơ tay, "Em ăn sáng đi, sáng sớm đã ngốc ngếch như thế này rồi? Lát nữa em còn phải thu đại học đó."
Trịnh Nhân Dư cười cười, rời khỏi chiếc ghế sô pha cũ kĩ, đi đến phía sau Phàm Vũ, vòng qua eo của anh, tiện thể vùi đầu vào hõm vai Phàm Vũ, tay giật một cọng chỉ thừa trên lưng áo Phàm Vũ. Ngón tay còn lại gõ gõ nhịp, lại thở dài.
"Sao vậy? Em lo lắng à?"
Trịnh Nhân Dư khẽ vuốt cằm, lực gõ của ngón tay cũng mạnh thêm một chút.
"Em sợ em thi không được."
"Đừng sợ, anh bảo vệ em. Giả sử em thi không tốt thật, cũng sẽ không ai trách mắng em hết."
Phàm Vũ khẽ nghiêng người, mắt nhìn đồng hồ treo ở trên tường, kim phút cũng đã lượn được một vòng, về tới điểm bắt đầu, kim giờ chuẩn bị nhảy sang số tám.
"Đi thôi, anh đưa em đến trường thi."
Phàm vũ nhẹ nhàng đẩy thiếu niên trong ngực thiếu niên ra, nhặt chiếc áo khoác bị bỏ quên trên bàn, khoác lên người Trịnh Nhân Dư, "Mặc nó, coi như là anh giúp em."
Bước xuống cầu thang, lúc này bầu trời đã sáng rõ, không âm trầm như khi còn sáng sớm, lúc này bầu trời giống như hồ nước thu trong trẻo, mây cũng màu lam nhạt, ánh nắng vàng xuyên qua tầng mây, chiếu vào hai thiếu niên. Phàm Vũ leo lên xe đạp, nhàn nhạt đạp mấy phát, có lẽ là bởi vì thời tiết ẩm ướt, trên bánh xe kim loại có chút rỉ sét. Trịnh Nhân Dư trèo lên yên sau xe đạp, cơn gió buổi sáng chậm rãi mơn trớn trên gương mặt, ấy sợi tóc cũng bay bay, lặng lẽ sượt qua mặt. Không biết là bởi vì sức nóng của mặt trời, hay là do nhiệt huyết thiếu niên, hai tai Trịnh Nhân Dư đỏ bừng.
Đường đi tới trường thi cũng khá thuận lợi, không có người đi đường chen chúc, cũng không có tiếng xe ồn ào.
"Đến rồi, Nhân Dư. Thi thật tốt nhé! Anh ở đây đợi em."
Trịnh Nhân Dư chạy về phía trước mấy bước, khi sắp biến mất trong đám đám đông, bỗng nhiên quay đầu, dùng hết sức vẫy tay với Phàm Vũ, hai mắt thông suốt như như nước chảy, nhìn Phàm Vũ đứng ở phía xa. Muốn nói nhưng lại thôi, cậu lập tức xoay người, biến mất trong đoàn người muôn hình muôn vẻ. Sau đó, trong đám đông, cậu lại nghe được câu nói thuộc về mình.
"Trịnh Nhân Dư, cố lên!", vẻn vẹn bấy nhiêu chữ cái, vang lên giữa ngàn ngàn vạn vạn sự ồn ào. Nhưng Trịnh Nhân Dư không biết, sau khi Phàm Vũ nói xong câu cố lên này, lại lặng lẽ nói thêm một câu: "Em cứ việc tiến lên phía trước, khi em quay đầu nhất định sẽ nhìn thấy anh cùng ánh rạng đông chờ em."
Mà Phàm Vũ cũng không biết, Trịnh Nhân Dư ở trường thi len lén đã len lén viết lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, "Em thích một người, muốn dành cho anh ấy kết cục tốt đẹp nhất."
Thời gian bọn họ ở bên nhau thật đẹp.
Là cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm, hai người là sự kiêu ngạo của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro