Episode 1: The World After Completion (2)
『Episode 1: Thế giới sau hồi kết (2)』
---
(Mình sẽ sửa đại từ nhân xưng ngôi thứ ba của người dẫn chương trình thành "họ" nhé, vì LHH chưa biết đấy là nam hay nữ.)
---
- 1, 2, 3, thử mic, thử mic đây.
Tôi tự hỏi liệu đây có phải cảm giác của các nhân vật khi lần đầu họ nhìn thấy Dokkaebi trên tàu điện ngầm không.
- Mọi người nghe thấy tôi chứ?
Người phụ nữ ở trên màn chiếu gần như giống hệt với Han Sooyoung trong tưởng tượng của tôi, điều đó khiến tôi rùng mình. Tôi chắc chắn mình không phải người duy nhất cảm thấy vậy, các độc giả khác cũng đang nhìn chằm chằm lên sân khấu với cái miệng há hốc.
- Một vài người vẫn nhớ đến câu chuyện của anh ta nhỉ. À phải, mấy người cũng đều là Kim Dokjas mà.(1)
Cô ấy hoàn toàn là một Han Sooyoung hoàn hảo, kể cả những lời nhận xét khốn nạn kia. Có thể cái này được làm bằng công nghệ deepfake, nhưng dù là ai diễn nữa thì đây đúng là một tác phẩm tuyệt vời.
Nhưng rồi, Han Sooyoung bắt đầu nói những thứ kỳ lạ.
- Tôi có gửi một câu chuyện ngắn lên phần lưu trữ đám mây cách đây không lâu, mấy người đã đọc hết chưa?
Hở?
- Hiển nhiên các người phải trông thấy nó rồi nhỉ? Tôi biết, nhưng dù sao đấy cũng chỉ là một bản xem trước thôi, vì phần 'ngoại truyện' bây giờ mới thực sự mở màn.
Không, chờ đã. Tôi còn chưa có tài khoản lưu trữ cơ. Làm sao nếu chúng ta không kịp xử lý mấy cái tuyên bố đấy bây giờ?
Đưa tôi bản thảo ngay đi.
- Tôi sẽ để mấy người xuất hiện trong lời cầu nguyện của tôi. Và tôi sẽ giải đáp thêm một câu hỏi cuối cùng.
Những độc giả chăm chăm nhìn vào màn chiều bắt đầu quay sang nhìn nhau.
Han Sooyoung nói thêm.
- Đừng hỏi tôi Yoo Joonghyuk mua ủng ở đâu hay Gilyoung có ăn châu chấu không. Tôi không biết mấy thứ đấy đâu.
Một vài người ồ lên với sự tiếc nuối.Các độc giả trông khá do dự, họ không chắc chắn rằng mình muốn hỏi điều gì.
Chà, dù sao thì đây có lẽ cũng chỉ là một bản thu video, nên chẳng đời nào họ nhận được câu trả lời.
Thế nhưng vẫn có người giơ tay lên.
"Kim Dokja đã sống lại chưa ạ?"
Đó là một người hâm mộ nữ với thân hình nhỏ nhắn ở hàng ghế trước.
Một khoảng lặng ngắn ngủi chiếm lấy khán phòng.
Đây là câu hỏi mà bất cứ người đọc nào đã đọc đến chương truyện cuối cũng đều thắc mắc. Theo một cách nào đó thì tất cả mọi người đều biết câu trả lời, nhưng lại không thể trả lời được.
Nó mang theo cảm giác chán nản.
Tôi thấy tiếc cho cô bé ấy. Nếu Han Sooyoung trong video thật sự là Han Sooyoung đó, hẳn cô ấy cũng sẽ cảm thấy giống tôi.
Tuy vậy.
- Ồ phải, bạn muốn hỏi về Kim Dokja hả?
Gì?
- Cái đó...
Đây là video phát sóng trực tiếp à?
Khoảnh khắc tiếp theo, vài tia lửa lách tách loé lên và màn hình vụt tắt.
Tiếng thở dài vang lên từ dưới khán phòng.
"Ôi, thật đáng tiếc, tín hiệu đã bị cắt ngang rồi. Chúng ta phải cùng chờ đợi phần ngoại truyện để xem xem liệu Kim Dokja có sống sót hay không thôi!"
Thật vậy. Khả năng dẫn dắt điêu luyện của người dẫn chương trình khá phù hợp với vai "Kim Dokja" của họ.
Tôi có thể nghe thấy khán giả thảo luận với giọng the thé.
"Có thật là phần ngoại truyện sẽ ra mắt sớm không?"
"Tôi không nghĩ đã có một thông báo riêng biệt nào đâu."
Tất nhiên là không. Chưa từng có một thông báo nào cả.
Ji Eunyoo ngồi cạnh tôi thì thầm với giọng bông đùa.
"Đây là một lời đe doạ đáng yêu để anh tiếp tục viết chăng?"
"Hẳn là không, thế này thì có hơi quá rồi."
Khi tôi khẽ thở dài, người điều hành bắt đầu giới thiệu phần cuối cùng của sự kiện.
"Đã đến lúc diễn ra sự kiện cuối cùng trong ngày hôm nay, những câu đố về 'Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri'. Chúng tôi đã chuẩn bị vô số phần quà để mọi người có thể cùng nhau chia sẻ, nên nếu bạn trả lời đúng câu hỏi, hãy tiến về phía sân khấu nhé."
Dựa trên ánh mắt sáng rỡ của những độc giả ngồi đây, đó hẳn là phần sự kiện chính. Người chủ trì đứng phía trước màn chiếu và đọc to câu hỏi.
"Câu hỏi đầu tiên là-"
Trước khi họ hoàn thành câu hỏi, các khán giả đã bắt đầu giơ tay. Tôi đã ngạc nhiên; chính tôi cảm thấy những câu hỏi này dường như khá đánh đố. Vào lúc độc giả được chọn nêu ra câu trả lời, người điều hành vỗ tay.
"Xin chúc mừng. Mời bạn đi lối này."
Vị độc giả với khuôn mặt mà tôi có thể nhớ được đã đi theo chỉ dẫn của người dẫn chương trình. Lúc sau, có tiếng tsuchut vang lên và độc giả đó biến mất sau tấm màn chiếu.
Tôi bật cười, và các khán giả cũng vậy. Đây là một thủ thuật khá hài hước.
Tôi nghĩ mình sẽ thử vào lần này.
"Được rồi, câu hỏi thứ hai nào. ■ đã xuất hiện tổng cộng baonhieeu lần trong 'Toàn Trí Độc Giả'?"
Ừm...
Dù có nghĩ thế nào thì tôi chắc mẩm rằng sẽ chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy. Ngay cả tôi, tác giả, cũng không biết.
Nhưng rồi ai đó đã giơ tay lên.
"Tôi! Câu trả lời là-"
Vị khán giả đã giơ tay nói ra một con số, cái mà tôi cho rằng đó chỉ là một con số ngẫu nhiên, nhưng bất ngờ thay rằng người dẫn chương trình đã vỗ tay một lần nữa.
"Xin chúc mừng. Mời bạn đi lối này."
Làm thế nào mà người đó có thể trả lời đúng vậy?
Vị độc giả trả lời đúng câu hỏi thứ hai đấy cũng bước theo sự hướng dẫn của người dẫn chương trình và biến mất sau sân khấu.
Người chủ trì lúc này mỉm cười.
"Câu hỏi vừa rồi có khó quá không? Câu tiếp theo sẽ dễ hơn rất nhiều!"
Tôi nghiến răng và tập trung vào từng lời của người dẫn chương trình.
Được rồi, lần này.
"Câu hỏi thứ ba. Trong 'Ba cách để sinh tồn trong thế giới bị huỷ diệt', Yoo Joonghyuk đã hồi quy 1863 lần. Con số '1863' tượng trưng cho điều gì?"
Tôi gần như đứng hình ngay sau khi nghe được câu hỏi.
Con số đó mang biểu tượng gì ư?
Tôi suy đoán xem tác giả của cuốn 'Toàn Trí Dộc Giả' có ý gì khi sử dụng con số 1863. Theo tôi, người viết... chẳng có ý gì cả. Tôi dám chắc bởi tôi chính là tác giả của 'Toàn Trí Độc giả' mà.
Lần này, số độc giả giơ tay khá nhiều. Khi người dẫn chương trình gọi tên, vị độc giả kia trả lời.
"1863 là năm mà ga tàu điện ngầm đầu tiên được đưa vào hoạt động, tượng trưng cho những lần hồi quy lặp lại của Yoo Joonghyuk trải qua trên chuyến tàu điện ngầm luân hồi."
Hở?
Không thể nào. Tôi trở nên bối rối, nhưng những khán giả xung quanh tôi thì tỏ ra đồng tình.
"Chà, đúng, đúng. Là nó đấy."
"Ồ, tôi có thấy nó trong một bài phân tích về Kim Dokja."
Người dẫn chương trình vỗ tay và độc giả với câu trả lời đúng bước lên bục với một nụ cười rạng rỡ.
Ji Eunyoo quay sang hỏi tôi.
"Con số 1863 thật sự có nghĩa đấy hả?"
"Tất nhiên, mỗi con số được viết ra đều có ý nghĩa riêng. Mọi yếu tố đều được liên kết chặt chẽ với nhau."
Những câu đố lại tiếp tục.
Một vài câu trong số đó tôi biết, một vài cái thì không, thậm chí còn có một số câu hỏi tôi không trả lời được.
Tuy vậy, giữa lúc hỏi đáp qua lại, trong tôi dần hiện lên một cảm xúc khó tả. Những câu chuyện tôi nhớ. Những câu chuyện tôi đã quên. Cả những câu chuyện ngoài ý muốn mà tôi không định kể. Những câu chuyện tôi đã ngừng viết từ ba năm trước vẫn đang được tiếp nối.
Chợt tôi tự hỏi lòng mình.
Liệu tôi có thể nói rằng tôi yêu những câu chuyện ấy nhiều hơn họ không?
"Ở ngục tối của nhà hát, tên thanh kiếm mà Kim Dokja đưa cho Jung Heewon là gì?"
"Tôi! Tôi!"
Ngay cả [Thầm phán Heewon] ngồi cạnh tôi cũng trả lời được một câu hỏi.
Khi nhìn thấy anh ấy vui vẻ bước ra sau tấm màn chiếu, Ji Eunyoo lẩm bẩm với chất giọng lo lắng.
"Chúng ta là những người cuối cùng còn lại. Liệu có hình phạt nào không nhỉ?"
Và rồi Ji Eunyoo cũng bắt đầu giơ tay từ lúc ấy.
Sau khoảng mười hay hai mươi câu hỏi gì đó, cuối cùng Ji Eunyoo cũng trả lời đúng một câu.
"Tôi đi trước đây. Hẹn gặp anh ở ngoài nhé."
Kể cả khi Ji Eunyoo vẫy tay và biến mất, tôi không định giơ tay lên.
Những độc giả gặp khó khăn với những câu hỏi cuối cùng cũng trả lời đúng, họ đứng dậy lau nước mắt và bước lên sân khấu.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ một lúc lâu khi họ rời đi.
"Chỉ còn lại câu hỏi cuối cùng."
Giọng nói ấy vang vọng quanh nhà hát vắng lặng. Chẳng bao lâu, tôi trở thành người cuối cùng còn ở lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào những hàng ghế trống trước mặt, lần đầu tiên nghĩ về người với cái tên 'Kim Dokja' sau một khoảng thời gian dài.
"Được rồi, câu hỏi cuối nào."
Tôi lo lắng tập trung vào câu hỏi ấy. Mong rằng nó sẽ là một câu hỏi không quá khó.
Người điều hành mỉm cười và hỏi tôi.
"Ai là nhân vật nữ chính trong 'Toàn Trí Độc Giả'?"
Tôi lưỡng lự một lúc rồi lại ngậm miệng lại. Như thể cảm nhận được sự xấu hổ của tôi, người dẫn chương trình nói thêm với vẻ trấn an.
"Tôi sẽ cho anh thêm một phút để suy nghĩ về điều đó."
Nữ chính của 'Toàn Trí Độc Giả'.
Tôi không biết Kim Dokja sẽ chọn ai làm nữ chính, bởi lẽ tôi không phải anh ấy. Vì thế, tôi bắt đầu suy nghĩ dưới góc nhìn của Lee Hakhyun, tác giả của 'Toàn Trí Độc Giả'.
「Ai là nữ nhân vật chính của 'Toàn Trí Độc Giả' đây?」
"Tôi sẽ tiết lộ câu trả lời trong vòng một phút nữa."
Trên thực tế, 'Toàn Trí Độc Giả' không phải câu chuyện được viết dựa trên tuyến nhân vật nữ, nên hầu như không có yếu tố lãng mạn nào trong đó.
"Mười giây cuối cùng."
"Nữ chính của 'Toàn Trí Độc Giả' là-"
Tôi nói ra tên của nhân vật nữ mà tôi nghĩ tới. Tôi không chắc người chủ trì có đang nhắc về cô ấy không. Cô không có nhiều đất diễn như những nhân vật chính khác.
Tuy vậy, cô ấy là nhân vật tôi đã tạo ra vì Kim Dokja. Người dẫn chương trình im lặng một lúc lâu trước câu trả lời của tôi, và rồi hỏi lại.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
Tôi có lẽ không phải người yêu câu chuyện này nhất. Tôi cũng có thể không phải là người biết rõ vầ câu chuyện ấy nhất. Nhưng chỉ một lần thôi, tôi muốn nói.
"Vì tôi là người đã viết nó."
"Sao cơ?"
Người chủ trì hỏi lại tôi như thể anh ta chưa nghe rõ. Tôi mỉm cười cay đắng và cao giọng hơn chút.
"Bởi vì cô ấy là nhân vật mà tôi yêu thích."
Tôi không dám chắc là mình có trả lời đúng hay không. Người dẫn chương trình chỉ gật đầu và từ từ vỗ tay.
Vậy tôi đã đúng hay sai?
Nghĩ lại thì, người dẫn chương trình chưa từng nói từ 'chính xác' cho đến hiện tại.
"Xin chúc mừng."
Và như thế, tôi bước xuống bậc thang từ trên sân khấu rạp hát. Đi theo con đường mà các độc giả trước đó đã đi qua, ánh mắt tôi rơi vào những hàng ghế trống.
Dòng chữ "Bức tường thứ tư" phát sáng lấp lánh trên màn hình.
Chợt, tôi nhớ đến họ, những độc giả bước dọc lối đi với đôi mắt ướt nhoè, cố mỉm cười khi quay đầu nhìn lại.
Giờ tôi mởi hiểu được cảm xúc của họ khi ấy. Họ không khóc hay cười vui sướng vì đã trả lời đúng những câu hỏi kia.
Mà bởi vì đây là cái kết của 『Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri』.
Tôi nhận ra mình cuối cùng cũng đang bước đi trên con đường mà lẽ ra tôi đã phải đi từ lâu.
Mỗi độc giả đều đã đạt được cái kết theo cách riêng của họ, và giờ tới lượt tôi. Tôi tiến lên sân khấu và người dẫn chương trình đang đứng đợi tôi ở đó. Chúng tôi chạm mắt với nhau một lúc lâu.
Người chủ trì nhìn vào biệt danh trên thẻ tên của tôi.
[■■■]
"Biệt danh của anh rất khó phát âm nhỉ."
Tôi mỉm cười và gật đầu.
Ngay cả khi ở gần, tôi cũng không thể nhìn rõ mặt của người điều hành. Giọng nói ấy trung tính một cách kì lạ nên tôi chẳng phân biệt nổi người này là nam hay nữ.
Tôi đột nhiên muốn hỏi rằng họ có phải [ĐạidiệKimDokja] hay không, nhưng tôi không làm thế. Tôi thấy mình không có quyền hỏi.
"Giải thưởng nằm phía sau tấm màn. Anh có thể tới nhận lấy rồi rời đi."
Từ "giải thưởng" khiến tôi khá phấn khích. Nó có thể là gì đây, một thẻ quà tặng chăng?
Tôi vươn tay về phía tấm màn sân khấu, nhưng rồi lại do dự. Vì khi tôi kéo tấm màn này lên, câu chuyện sẽ thực sự kết thúc.
Tôi tự hỏi liệu còn gì để viết hay không, những câu mà tôi đã quên, những từ mà tôi còn chưa sử dụng...
Vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi nhìn lại. Tôi cảm thấy dường như vẫn còn ai đó ở đây. Và tôi nhận ra rằng nếu thực sự vẫn có người đang đợi, tôi muốn viết tiếp một câu chuyện khác cho họ.
Thật vậy, vẫn còn ai đó khi tôi xoay người lại. Họ đã ở đây từ khi nào thế?
Người điều hành vẫy tay với tôi từ giữa khán đài. Tôi có thể nhìn thấy phía khán đài rõ hơn từ trên sân khấu.
Tôi vẫy tay lại, đối diện với người điều hành, chậm rãi quay lưng đi và vén tấm màn lên.
Đã đến lúc phải sống trong một thế giới khi câu chuyện đã được hoàn thiện.
"Anh thực sự định kết thúc mọi thứ thế này ư?"
Giọng nói của người điều hành vang vọng.
Và rồi...
"Nếu anh định đơn phương kết thúc thế này, còn chúng tôi thì sao?"
Từng câu từ của người điều hành chạm tới tôi.
Tôi định trả lời "cái gì?" theo phản xạ thì một tiếng tsuchuchut phát ra từ đâu đó. Tôi vô thức nắm lấy điện thoại của mình. Nó không phải tiếng chuông điện thoại của tôi.
"Vậy tôi yêu cầu anh hãy tiếp tục kể câu chuyện này."
Thứ gì đó đang quay cuồng trước mặt tôi.
Hở.
Vòng xoáy ấy cuốn lấy tôi, nuốt chửng cả những âm thanh tôi chưa kịp phát ra trong miệng. Tầm nhìn của tôi nhoè đi khi những tia lửa bay qua trước mắt. Có cảm giác như ai đó vo viên tôi thành một quả bóng và ném tôi vào trong toa tàu điện ngầm không có trạm dừng chân.
Miệng tôi hơi có vị nôn mửa khi tôi nín thở. Và khi tôi mở mắt ra.
Tôi thực sự đang ở bên trong tàu điện ngầm.」
Góc nhìn của tôi hơi cao hơn bình thường.
Một làn gió ấm áp thổi từ lỗ thông hơi trên trần. Ngửi thấy mùi bụi mốc meo đặc trưng dưới lòng đất, tôi chớp mắt.
Cảm giác choáng váng mơ hồ bám vào trên da thịt, rồi dần dần, tôi khôi phục lại nhận thức của hiện tại.
「Chính xác là ở ga tàu điện ngầm.」
Tại sao tôi lại ở đây?
Cùng lúc khi tôi tự hỏi mình, câu trả lời dần hiện ra từ sâu trong tâm trí tôi.
Tôi vốn đã biết đây là đâu rồi.
— Nhưng tại sao anh lại bắt đầu tại ga tàu điện ngầm?
Ji Eunyoo từng hỏi tôi như vậy.
— Bởi vì đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất.
Nhưng chính bản thân tôi không thể chấp nhận câu trả lời đó.
"Cái quái gì thế này?"
Giọng nói phát ra từ miệng tôi làm tôi giật mình vì sự thiếu tự nhiên của nó. Tôi theo phản xạ nhìn về phía trước.
Trên tấm cửa kính, không phải 'Lee Hakhyun' mà là người đàn ông có đôi mắt hí đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Không-"
Một chiếc điện thoại lạ được nắm chặt trong tay tôi. Ngón tay tôi vô tình nhấn vào nút nguồn.
「Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi xem giờ vào thời điểm ấy.」
Các chữ số trên đồng hồ điện thoại thay đổi kèm theo tiếng tích tắc.
7:00 P.M.
Khi tôi ngẩng đầu lên, một tin nhắn bật ra từ đâu đó kèm theo tiếng nổ nhỏ.
[Dịch vụ miễn phí của hệ hành tinh số 8612 đã kết thúc.]
[Kịch bản chính đã bắt đầu.]
Tôi biết quá rõ rằng câu nói tiếp theo sẽ là gì.
「Đó là thời điểm thể loại cuộc đời tôi thay đổi.」
Những câu từ ấy không phải của chính tôi.
「Và có lẽ.」
Vào khoảnh khắc đó, tôi đã 'được suy nghĩ'.(2)
「Tôi đã tiến vào 'Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri'.」
---
Lời nhắn từ tác giả:
Ấn phẩm 'Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri' sẽ được phát hành hành vào 7 giờ tối các ngày Chủ Nhật, Thứ hai, Thứ tư và Thứ sáu.
Nếu như có sự thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo trước.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dõi theo 'Toàn Trí Độc Giả'.
.
(1) Chắc mọi người đều biết, 'Dokja' ở đây cũng có nghĩa là độc giả.
(2) Theo ý hiểu của mình, khúc này có thể tương đương với "tôi đã được tạo ra" bởi chính ổng hay người nào đó lúc viết phần mở đầu của Toàn Trí Độc Giả. :'3
Anyway, hôm nay là mùng 1 Tết rồi, chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, công việc và học tập thuận lợi, luôn luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn nhaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro