The Prologue: A message from the author

『Phần mở đầu: Một lời nhắn từ tác giả』

---

Lời nhắn từ tác giả:

Thông báo Ngoại truyện!

[Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri - Chuyện bên lề]

---

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng thì, tôi sẽ bắt đầu viết câu chuyện bên lề của 'Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri'.

Dù vậy, khi tôi bắt đầu đặt bút xuống, tôi thật sự không biết phải viết gì. Thậm chí ban đầu tôi còn chẳng có kế hoạch viết một phần ngoại truyện cơ.

Trong suốt quãng thời gian bế tắc, tôi đã đọc bình luận của các fan để lại ở chương truyện cuối cùng, và tôi thực sự cảm thấy ngạc nhiên.

Các bạn đều là những thiên tài.

Ngược lại, tôi chẳng có ý tưởng nào cả... bất lực đến mức tôi thậm chí còn chưa quyết định được xem ai sẽ là nhân vật chính.

Mọi thứ khá suôn sẻ khi tôi viết chính truyện, nhưng hiện tại đầu tôi đang quay mòng mòng như thể ai đó vừa đánh mạnh vào sau gáy vậy.

Tuy nhiên, tôi đang viết một thông báo, à thì, ít nhất thì tôi nên thử viết một thứ gì đó trước.

.

.

.

Tôi dừng đánh máy và nhấn mạnh phím backscpace.

Chết tiệt, tôi đang làm cái gì thế này? Dù tình hình có tệ thế nào, đây cũng không phải những từ một tay viết chuyên nghiệp sẽ viết ra.

Tôi cắn móng tay và bắt đầu viết những câu văn mới.

Nếu tôi bắt đầu như thế này thì sao.

.

.

.

Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ giới thiệu về bản thân mình cả. Dù tôi đã xuất hiện trong chương 549 của 'Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri', nhưng có lẽ mọi người đều quên rồi.

Theo như miêu tả của Kim Dokja, hẳn tôi là người thế này.

Lee Hakhyun (李鶴翾).

Cha tôi nói rằng ông muốn tôi sải rộng cánh bay như một chú hạc cao quý, vì thế ông đã trả 300,000 won cho một bảo tàng triết học (1) để đặt tên cho tôi.

'Hak' (鶴) nghĩa là 'hạc', và 'hyun' (翾) nghĩa là 'bay'.

Cái viện triết học đã đặt tên cho tôi sau đó một thời gian đã phá sản, và chỉ khi đó bố tôi mới phát hiện ra dấu ngoặc đơn đằng trước ý nghĩa của (翾), cái từ có nghĩa là 'bay' ấy.

(翾) – bay (hơi).

Tóm lại thì, tôi là người thế này.

Lee Hakhyun, 33 tuổi.

1. Một tác giả webnovel (hơi) thành công.

Như đã biết, đây là tên của tác phẩm nổi tiếng duy nhất của tôi.

+

Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri - 551 chương.

―Tác giả Lee Hakhyun.

+

Một câu chuyện dài kỳ với 551 chương, 'Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri'.

Ngắn gọn hơn thì là 'Toàn Trí Độc Giả'.

Tôi đã sống chung với cuốn tiểu thuyết này trong hai năm, từ những năm cuối cùng của tuổi 20 cho đến khi sang đầu 30, trong suốt nhiều kỳ tuần tự.....

.

.

.

Tôi viết đến đó và rồi lại nhấn mạnh phím backspace.

Nó chỉ là một tiểu sử. Trông kinh khủng thật chứ. Tôi thậm chí còn chẳng phải nhân vật chính trong ngoại truyện, tự giới thiệu chi vậy?

Tsukukuskus.

Đấy không phải là tiếng của một tia lửa xác suất mà là tiếng chuông điện thoại của tôi.

Tôi bắt máy, nghiêm túc như Kim Dokja khi chuẩn bị cho hệ quả của sự xáo trộn xác suất hoặc những kịch bản kế tiếp. Và rồi tôi nghe thấy tiếng của một Dokkaebi truyền lại.

- Tác giả thân mến.

Đây là cụm từ đáng sợ thứ hai mà tôi phải đối mặt vào những ngày gần đây.

"Vâng."

- Anh đang viết phần ngoại truyện đúng không?

Và đây là cái đầu tiên.

"Không."

Người đang thở dài ở bên kia cuộc gọi là Ji Eunyoo, biên tập viên tận tuỵ của tôi.

Ji Eunyoo là một giám đốc dự án với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, còn tôi bị cuốn vào ngành này bởi cô ấy, thay vì trở thành một người chỉ theo đuổi văn học thuần tuý. Theo một nghĩa nào đó, cô ấy như là vị cứu tinh của đời tôi.

- Anh định làm gì tiếp theo?

Tôi trả lời bằng chất giọng ảm đạm.

"Tôi không biết phải viết gì nữa."

- Anh không phải đang chơi game chứ hả? Cái trò mới ra mắt ấy?

"Tôi chỉ vừa tải về thôi."

- Thế tại sao Steam hiển thị anh đang online?

"Nó tự khởi động khi tôi mở máy tính."

- Thật à? Tôi thấy nó báo rằng anh vừa bắt đầu trò chơi đấy.

Tôi trả lời trong khi vội tắt tựa game đang khởi động.

"Có phải cô thật sự nghĩ tôi chơi game chỉ để chơi không? Tôi chỉ đang cố gắng tìm ý tưởng thôi mà."

- Tôi đã từng tin là như thế. Đã từng đấy.

Có một điều mà Ji Eunyoo đã đúc kết lại được trong suốt sáu năm làm biên tập viên.

Những nhà văn nói rằng họ chơi game để lấy ý tưởng vẫn sẽ tiếp tục chơi game khi họ đã có ý tưởng.

Thật ra tôi nghĩ điều đó khá đúng.

- Thế về cái anh đã đề cập đến trước đó thì sao?

"Tôi đã thử viết nhưng tôi không thể."

- Vậy việc kết hợp với những tác phẩm trước của anh ý? Chúng ta thậm chí còn thảo luận qua rồi.

Tôi nhớ lại tên của những bộ tiểu thuyết trước của mình.

『Nhà triết gia Orc』

『Người giám hộ của Vô cực』

『Kẻ phá vỡ Hệ thống』

『Pháp sư của Thế giới Bất tận』

『Bậc thầy Phương pháp』

『Cách để trở thành Nhà văn hạng sao』

...

Dù tôi có nghĩ đến nát óc thì cũng không làm sao để những cuốn tiểu thuyết đó và 'Toàn Trí Độc Giả' hoà hợp tự nhiên được.

Thêm nữa, 'Cách để trở thành Nhà văn hạng sao' là một câu chuyện lố bịch về tác giả Lee Hakhyun (đúng, đó là tôi) trở thành 'Nhà văn hạng sao' nhờ chuyển sinh vào cuốn tiểu thuyết, và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ dùng cuốn đó để viết ra tác phẩm collab.

Hơn hết thì,

"Tại sao tôi lại phải kết hợp với chúng?"

Hầu hết những bộ tiểu thuyết đó không đem lại nhuận bút, và tôi đã dừng viết.

- Tôi thấy chúng khá thú vị đấy chứ.

"Nói thế không an ủi được tôi đâu."

- Anh nói anh từng uống say, trèo lên mái nhà và rồi nghĩ ra điều gì đó. Hay là thử làm thế lần nữa xem?

"Tôi đã thử rồi."

- Anh còn cảm thấy ngứa ran sau gáy không? Hoặc một giấc mơ về Han Sooyoung chẳng hạn.

Tôi thở dài, thậm chí không biết nên khóc hay cười.

Trong tiểu thuyết, Yoo Joonghyuk đánh vào gáy tôi, và Han Sooyoung gửi tôi những chương truyện, họ viết khá tốt...

Tôi không rõ nữa. Giờ thì tôi ước rằng đó là sự thật.

- Chà, tôi xin lỗi.

Tôi biết. Tôi chắc rằng Ji Eunyoo cũng cảm thấy bực bội vì những gì cô ấy nói.

Liên tục có những tin tức về thị trường đang dần suy thoái, phía lãnh đạo của Ji Eunyoo cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Rất nhiều nhân viên làm việc cho họ đã rời đi, và các tác giả của họ thì hoặc là đổi công ty, hoặc là rời khỏi ngành, từng người, từng người một.

Giữa những bộn bề ấy, tôi tự hỏi việc viết được một phần ngoại truyện có thực sự giúp ích không.

- Dù sao thì, rất nhiều độc giả vẫn đang chờ đợi câu chuyện của anh đấy.

"Ở đâu cơ?"

Nói ra khá là xấu hổ, nhưng 'Toàn Trí Độc Giả' từng ngồi chễm chệ trên top "Bestseller" mục miễn phí và được mọi người đón nhận khá nhiệt tình.

Tôi có được những độc giả yêu thích tiểu thuyết của mình và nhận được phản hồi tích cực từ nhiều cộng đồng khác nhau.

Sau khi kết thúc công việc, tôi thường bí mật tìm kiếm 'Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri' và xem phản ứng của người đọc.

Tất cả đều là quá khứ.

Giờ thì không còn ai nhớ đến cuốn tiểu thuyết của tôi nữa.

- Đừng nói vậy. Họ vẫn đang ở đây.

Thế, họ đang ở chỗ quái nào?

Tôi kìm nén câu hỏi vừa nảy ra trong đầu và đáp, "Tôi sẽ cố hết sức."

Cúp máy sau một câu trả lời ủ rũ, tôi cảm thấy mình cần phải nhậu một chút.

Tôi đóng laptop và đi tới cửa hàng tạp hoá gần nhà, mua một can bia và vài món đồ nhắm. Tôi đã lựa một ít bim bim khoai tây trước tiên, rồi lại dặt chúng trở lại và chọn bánh quy protein.

Tôi đang ở độ tuổi cần chú ý đến những thứ này.

Hoàn thành thanh toán một cách nhanh gọn, tôi vừa uống bia vừa nghĩ lại lời Eunyoo đã nói.

Rất nhiều độc giả vẫn đang chờ đợi câu chuyện của anh đấy.

Giải thích đôi chút, về cái dấu「」là dấu tôi thường dùng khi tôi có một suy nghĩ đặc biệt nào đó.

Giờ thì tôi đang có một trong những suy nghĩ như thế đây.

Tôi tự hỏi rằng liệu thật sự còn người đọc nào đang chờ tôi ở ngoài kia không.

Tôi rót cạn chỗ bia còn lại và rồi truy cập lại vào nền tảng webnovel. Thứ tiếp theo tôi nhìn thấy là cả tá những thông báo. Hàng loạt tin nhắn hỏi về tương lai của bộ truyện, và các thông báo khác về việc nhà văn đồng nghiệp khác bắt đầu công cuộc xuất bản của họ.

Và cả.

- Tôi rất thích nó, tác giả-nim.

Tin nhắn từ các độc giả.

- Tôi là một học sinh cấp hai, 14 tuổi, và đây là cuốn webnovel đầu tiên tôi đọc trong đời...ㅠㅠ

Một vài lời nhắn khá dễ thương, trong khi một vài cái khác thì chứa đầy sự chân thành.

- Đọc cuốn tiểu thuyết này là niềm vui của tôi những ngày tháng trong quân ngũ...

Tất cả chúng đều là những mẩu chuyện tri ân mà độc giả để lại cho tôi.

Và đã ba năm trôi qua.

Độc giả học cấp hai kia giờ đã trở thành học sinh cấp ba. Những người học cấp ba hẳn đã lên đại học, những người trong quân đội chắc đã xuất ngũ và những người tìm kiếm việc làm có thể đã tìm được công việc phù hợp...

Tôi mong là vậy.

Dù có gì đã xảy ra, họ đều đã trở thành một điều gì đó khác và rời bỏ câu chuyện này, tôi thì vẫn ở đây, một tên đàn ông nhàm chán lựa chọn ăn mấy miếng bánh quy protein thay vì bim bim khoai tây.

- Nó thú vị lắm, tác giả-nim.

Đột ngột, tiếng chuông báo vang lên làm tôi đánh đổ một chút bia.

Nhìn về phía thông báo, một tin nhắn mới vừa được gửi tới trên nền tảng.

Sau ba năm khi cuốn tiểu thuyết hoàn thành, vậy mà vẫn có ai đó gửi tin nhắn cho tôi.

―Người gửi: ĐạidiệnKimDokja.

Trong suốt thời gian tôi viết cuốn tiểu thuyết, quả thực có một độc giả với cái tên như vậy.

- Đã được ba năm kể từ khi tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết. Hàng năm vào khoảng thời gian này, những hồi ức hoài niệm ùa về và tôi sẽ bắt đầu nghiền ngẫm về câu chuyện mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy như mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết mới mẻ khác. Và rồi tôi lại nhớ khoảng thời gian ba năm trước, thật sự là khoảng thời gian thú vị khi theo dõi bản đăng dài kỳ.

Chà, đó cũng là những gì tôi muốn nói.

Độc giả này thường để lại bình luận mỗi ngày và luôn gửi tin nhắn cảm ơn cho tôi sau đó.

Quả thực là một người phù hợp với cái tên 'Đại diện Kim Dokja'.

- Tôi không chắc anh có còn nhớ không.

Tất nhiên tôi nhớ, vì thỉnh thoảng tôi vẫn đọc được những tin nhắn kể từ thời đó.

Những ngày tháng viết lách điên cuồng khi hạn deadline tới, sau đó đọc tin nhắn và những bình luận từ các độc giả với cơ thể rã rời vì kiệt sức trước khi lên giường ngủ - là ký ức vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi.

Nếu không nhờ các độc giả chia sẻ khoảng thời gian ấy cùng tôi, tôi sẽ không chịu đựng được sự cô đơn cho tới khi viết xong những câu văn cuối cùng.

Tôi có hơi do dự nhưng rồi vẫn chộp lấy bàn phím.

Một lần này thôi, tôi muốn trả lời độc giả ấy bằng chính những gì tôi có, chứ không phải qua những trang tiểu thuyết.

Nhưng sau đó.

- Có một buổi gặp gỡ nhỏ dành cho fan vào lúc 7h tối mai. Sẽ thật tuyệt nếu anh có thời gian đến và tận hưởng buổi tiệc, và tôi sẽ gửi tặng anh một món quà đặc biệt như lời cảm ơn dành cho tác giả.

Một món quà?

- Xin lỗi vì vé vào cửa sẽ phải trả phí. Dù sao tôi cũng phải kiếm sống nữa.

Bất chợt, phần mở đầu của 'Toàn Trí Độc Giả' vụt qua trong đầu tôi.

Ở phần mở đầu, Kim Dokja nhận được một tin nhắn từ tác giả tls123.

Cùng với đó là thông báo rằng anh sẽ phải trả phí để đọc phần kết.

Đây hẳn là một trò đùa nhỏ đã được chuẩn bị bởi vị độc giả này.

Tôi bắt đầu viết câu trả lời của mình.

- Cảm ơn bạn rất nhiều, độc giả yêu quý. Tuy nhiên tôi sẽ chỉ nhận tấm lòng thành của bạn thôi. Và nếu tôi phải trả tiền cho vé vào... thế thì đó không hẳn là một món quà nữa đúng không? (Uhaha)

Chắc anh ta sẽ không thực sự chuẩn bị quà cho tôi đâu nhỉ?

Mà kể cả khi độc giả ấy thật sự chuẩn bị cho tôi một món quà đặc biệt, thì tôi cũng không thể nhận nó. Làm sao tôi có thể nhận quà với bộ mặt vô liêm sỉ của một kẻ chẳng viết nổi thêm chương ngoại truyện nào trong vòng ba năm kia chứ?

Nhân tiện thì có vẻ tôi nên xoá (Uhaha) này sẽ phù hợp hơn? Hình như hiện tại chẳng ai dùng nó nữa?

Tôi đã có những suy nghĩ ngây thơ như thế trong khi nhâm nhi vài ngụm bia.

Ngày mới sắp đến, và đã tôi không ngờ được về điều sẽ xảy ra với cuộc đời mình.

---

Lời nhắn từ tác giả:

Câu chuyện này là phần ngoại truyện của 'Toàn Trí Độc Giả' nhưng sẽ không quá tách rời với phần truyện chính.

Đây vẫn sẽ là câu chuyện về Kim Dokja, nhưng không phải chỉ dành cho Kim Dokja.

Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi.

Một lần nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cùng 'Toàn Trí Độc Giả'.

Tháng Hai năm 2023. Sing Shong.

.

(1) Mình thấy ở bản Eng dịch là 'bảo tàng triết học', cơ mà mình đọc được ở một bản dịch khác từ raw Hàn là 'lão thầy bói'. Vì mình dịch từ bản Eng nên sẽ để nguyên như bên đó vậy. :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro