trác ly chu | ấn ký mỹ nhân

Đó là lần đầu tiên Trác Dực Thần nhìn thấy dấu ấn dưới xương quai xanh của Triệu Viễn Chu – một bông sen đang nở rộ. Khi được làn da trắng như tuyết, gần như trong suốt tôn lên, nó rực rỡ đến mức dường như có thể nhỏ ra máu. Trác Dực Thần lén nuốt nước bọt.

"Đây là gì vậy?" Bạch Cửu tròn xoe đôi mắt trong trẻo như nước, tay nhanh hơn não, đầu ngón tay đã gần chạm vào xương quai xanh của Triệu Viễn Chu. Tiểu Sơn thần hoảng hốt đến mức mất cả hồn vía, dùng toàn bộ sức lực, một tay cầm dao, tay kia chặn tay của đối phương giữa không trung, tạo nên một cảnh tượng khá hài hước.

"À, đây là… dùng ngôn ngữ của người phàm các ngươi, có lẽ gọi là (vết) bớt bẩm sinh?"

"Vậy sao trước đây bọn ta chưa từng thấy?" Anh Lỗi thẳng thắn hỏi, vừa nói xong đã cảm thấy mình hơi thất lễ, bối rối gãi đầu, hai má đỏ ửng.

"Khi yêu lực của ta yếu đi, nó sẽ hiện ra." Triệu Viễn Chu không hề để ý, kéo chặt áo ngoài màu đen đỏ, rồi nhận ra Trác Dực Thần đang thất thần nhìn mình. Không kìm được, y đưa tay lên quơ trước mặt người kia, "Tiểu Trác đại nhân, ngươi sao vậy?"

Đại yêu ngàn năm ánh mắt lấp lánh, ngón tay xoắn một lọn tóc trắng xám, đùa cợt, "Cũng không trách được ngươi. Ngày trước, khi ta còn ở Đại Hoang, yêu quái khác mỗi khi nhìn thấy dấu ấn này trên người ta đều bám riết không buông, muốn cùng ta kết khế ước."

Dường như thật sự có chút phiền phức, đại yêu lộ ra nụ cười nhàn nhạt đầy bất đắc dĩ.

Thần nữ Bạch Trạch và vị đại nhân anh dũng Bùi đại nhân liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười.

Một vị thần y nửa lớn nửa nhỏ như bừng tỉnh, liếc mắt quan sát Trác Dực Thần, nói trúng tim đen, "Vậy nên Trác đại nhân, huynh đối với đại yêu…" Nói nửa chừng lại rùng mình, "Có ý tứ?"

"Không ngờ nha, không ngờ nha!" Anh Lỗi liều mạng phụ họa.

"Ngươi nói bậy!" Trác Dực Thần cau mày, cả người như một con chó lớn bị giẫm phải đuôi, tức đến mức mặt nóng bừng lan đến tận tai. Hắn trừng mắt cảnh cáo Anh Lỗi và Bạch Cửu, lại nhìn thoáng qua Triệu Viễn Chu đang cười mỉm, lắp bắp giải thích, "Ta chỉ là tò mò thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều, ai thèm để ý đến ngươi chứ!"

Triệu Viễn Chu chắp tay trong tay áo rộng, nghiêng đầu dựa vào cột hành lang, vẻ mặt đầy ẩn ý, "Ồ~"

Trác Dực Thần lập tức nghẹn lời, quăng ánh mắt sắc bén qua, rồi tức giận bỏ đi.

Những người khác phía sau nhìn bóng lưng hắn, thích thú xì xào.

"Đại yêu ngươi cũng quá tự luyến rồi, Tiểu Trác đại nhân làm gì mà thích ngươi chứ!"

"Không hẳn đâu! Gia gia ta từng nói, đại yêu Chu Yếm chính là yêu tinh đẹp nhất Đại Hoang! Những yêu quái cấp thấp đi ngang qua hắn đều bị mê hoặc thần hồn điên đảo!"

"Bảo sao lần đầu gặp đại yêu, tiểu Sơn thần ngươi đã quỳ xuống ngay lập tức, hắc hắc hắc." Thần y cố ý hỏi.

"Nói bậy! Yêu lực của ta sao có thể… Ấy khoan đã! Ta mới không thích đại yêu đâu!" Tiểu Sơn thần mặt đỏ bừng.

"Gia gia ngươi già rồi mà mắt vẫn sáng nhỉ." Đại yêu gật đầu, gió nhẹ mây nhàn.

//

Bước chân của Trác Dực Thần không dừng lại, nghe những lời phía sau, hắn mím chặt môi, nhớ đến dấu ấn mỹ nhân dưới xương quai xanh của Triệu Viễn Chu, lòng bất giác gợn sóng.

"Tiểu Trác đại nhân của chúng ta cũng thật đắt giá, ở Thiên Đô thành ai mà không muốn gả cho hắn?" Văn Tiêu che miệng trêu chọc. "Ví dụ như nhị tiểu thư nhà Viên tướng quân." 

"Còn có cháu gái của Tả Thượng thư." 

"Hay bà chủ tiệm bánh ở phía Nam thành." 

"Thậm chí giám thừa của Quốc Tử Giám cũng từng hỏi thăm ta về hắn." Lời của Bùi Tư Tịnh khiến mọi người sửng sốt. 

Bạch Cửu và Anh Lỗi thiếu chút nữa đứng không vững. "Hả? Giám thừa đó không phải là nam nhân sao?" 

"Trác đại nhân thật... thật là có khí khái nam nhi!" Anh Lỗi lúng túng tâng bốc. 

Văn Tiêu cũng ngớ người, trong khi Triệu Viễn Chu khẽ cười. 

Âm thanh nhẹ nhàng và giòn tan, như bị nghẹn trong cổ họng, khiến Trác Dực Thần đang bừng bừng lửa giận quay đầu lại. "Các ngươi!" 

Nhìn đại yêu hơi nheo mắt, nụ cười trên gương mặt y vừa hiền lành lại như có phần đáng thương, khí thế của Trác Dực Thần bỗng chùng xuống một nửa. 

Sau đó, hắn quay người, bước chân càng thêm gấp gáp. 

"Giận rồi?" Triệu Viễn Chu nghiêng đầu hỏi Văn Tiêu, vẻ mặt bối rối như không biết làm sao. "Phải làm gì bây giờ?" 

"Chỉ có con vượn trắng nhà ngươi ra mặt dỗ dành mới được." Văn Tiêu trả lời nghiêm túc. 

//

Lần tiếp theo Trác Dực Thần thấy dấu ấn hoa sen đỏ ấy là vào một đêm khuya. 

Hắn mang chén thuốc bổ đã hầm kỹ, đứng trước cửa phòng Triệu Viễn Chu, đi qua đi lại đến một tuần trà, đạp chết không biết bao nhiêu con côn trùng dưới chân, cuối cùng mới đẩy cửa bước vào. 

Bóng tối dày đặc bao trùm khắp phòng, thanh kiếm Vân Quang trên tay Trác Dực Thần phát ra ánh sáng lam băng giá. Ánh mắt hắn căng thẳng, vừa định rút kiếm, vài chiếc lá hoè bay tới như những mũi tên, hắn vội xoay người né tránh. Lá hoè đâm nát chén thuốc, khay và mảnh vỡ rơi xuống đất vang lên một tiếng "choang" chói tai. 

Kiếm ra khỏi vỏ, phát ra tiếng ngân vang trong trẻo. Hai chiếc lá hoè bị chém đứt làm đôi. Trác Dực Thần lao thẳng vào bên trong, trên giường, Triệu Viễn Chu đang bị Ly Luân ôm chặt trong lòng, đầu tựa nghiêng vào ngực đối phương. 

Đôi mắt vốn thường ngày hoặc láu lỉnh hoặc đa tình giờ đây mê ly, ngập nước, đuôi mắt vương một vệt đỏ, má đỏ ửng, đôi môi hé mở như đang chịu đựng điều gì đó. 

"Đến rồi." Ly Luân dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Trác Dực Thần, một tay vuốt ve vòng eo mảnh mai của Triệu Viễn Chu, tay kia từ tốn gỡ từng lớp áo, để lộ lồng ngực trắng như tuyết và dấu ấn hoa sen đỏ rực dưới xương quai xanh. 

"Ngươi buông hắn ra!"

Trác Dực Thần giận dữ rút kiếm, vung mạnh một nhát, nhưng sát khí bị chặn lại bởi một kết giới vàng rực. Ly Luân hừ lạnh, lẩm nhẩm chú ngữ, khiến Trác Dực Thần bị hất ngược ra sau vài bước. Hắn không dám tin, cầm kiếm lao tới lần nữa, nhưng lại bị luồng khí mạnh mẽ đẩy lui. 

Phải tìm người giúp! Ý nghĩ loé lên trong đầu Trác Dực Thần. Hắn quay người định rời đi thì bị Ly Luân chắn trước mặt. 

"Đừng phí công nữa, lũ bạn vô dụng của ngươi đã bị ta dùng mê hương đánh ngất rồi, chắc phải ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh."

Mọi đường lui đều bị chặn, Trác Dực Thần nghiến chặt răng. 

"Chu Yếm bây giờ đang rất thoải mái, e rằng không có thời gian tiếp ngươi." Ly Luân nở nụ cười gian tà, ngón tay hắn lướt nhẹ trên làn da Triệu Viễn Chu, rồi chụm lại nâng cằm người kia, cúi xuống, đầu lưỡi khẽ liếm theo đường nét khuôn mặt. 

"Thú vật, ngươi buông hắn ra!" Trác Dực Thần giận dữ, gân xanh nổi đầy trên trán, vung kiếm điên cuồng chém vào kết giới. Nhưng kết giới vững chắc của Hoè Yêu ngàn năm không hề suy suyển, dù thanh kiếm Vân Quang trảm yêu trừ ma cũng chỉ để lại vài vết xước bề mặt. 

Chỉ có thế. 

Ly Luân cúi xuống chiếm đoạt đôi môi Triệu Viễn Chu, nụ hôn mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Má hắn hơi hõm lại, tựa hồ đang trêu đùa đầu lưỡi người dưới thân. Đôi đồng tử của Triệu Viễn Chu bỗng mở to, thở dốc hai tiếng, nửa khép hờ đôi mắt, chủ động tiến lên đòi hỏi thêm. 

Trông như một tiểu yêu mới khai mở linh trí, lần đầu nếm thử dục vọng. 

Đôi môi nhợt nhạt thường ngày giờ được bao phủ bởi sắc nước mê ly. Trong ánh mắt của Ly Luân, sự thoả mãn hiện rõ. Hắn khẽ chạm mũi Triệu Viễn Chu, giọng nói trầm thấp pha chút nhung nhớ: "Đã bao lâu rồi ta chưa được nếm mùi vị của ngươi, Chu Yếm?"

Choang! Choang!
 
Kiếm quang của Vân Quang kiếm không ngừng giáng xuống kết giới. Trác Dực Thần hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, hét lớn: 

"Buông hắn ra! Hắn là Triệu Viễn Chu, không phải con rối để ngươi tuỳ tiện điều khiển!"

Trong phòng chỉ còn tiếng vang của kiếm và âm thanh hơi thở quấn quýt. 

Ly Luân dùng bàn tay lớn giữ chặt gáy Triệu Viễn Chu, khiến người mất thần trí chỉ có thể ngửa cao cổ. Cổ y mảnh mai, tựa như một con hạc cao ngạo, lạnh lùng, giờ lại phải chịu những nụ hôn khi thì say đắm, khi thì dịu dàng của Ly Luân. 

Trên làn da trắng như tuyết ấy, những vệt ướt át lần lượt hiện ra. Đến khi môi Ly Luân chạm vào dấu ấn hoa sen đỏ dưới xương quai xanh, sự đắc ý và hưng phấn càng tăng thêm. Hắn liếc mắt nhìn Trác Dực Thần, nhếch mày, giọng nói khàn khàn: 

"Nếu ngươi đã muốn cứu hắn đến vậy, vậy thì để ta báo cho ngươi một tin vui."

Kiếm ý của Trác Dực Thần hơi ngừng lại, ánh mắt căng thẳng theo dõi từng lời của Ly Luân. 

"Kết giới này... có thể phá."

Trác Dực Thần nghi ngờ, nhưng vẫn nín thở chờ câu trả lời. 

"Thấy cặp nến hỉ kia không?" Ly Luân dùng cằm chỉ về phía hai cây nến đỏ đang cháy bập bùng trong gió. 

"Chờ chúng cháy hết, kết giới sẽ tự mở."

Ly Luân bật cười lạnh lùng, rồi kéo dài âm cuối: 

"Nhưng... trong khoảng thời gian này, ta và Chu Yếm có thể làm rất nhiều chuyện đấy~"

Hắn vừa nói vừa cởi áo ngoài của Triệu Viễn Chu, để lộ làn da trắng ngần. Đặt người nằm xuống giường, Ly Luân cúi người áp lên, một tay mơn trớn mái tóc mềm mại, tay còn lại ngẩng lên khiêu khích nhìn Trác Dực Thần. 

"Không phải ngươi luôn tò mò về hắn sao? Vậy thì hãy nhìn xem, ta và hắn trước đây đã vui vẻ thế nào."

"Ngươi! Vô liêm sỉ!" Trác Dực Thần mặt đỏ bừng, quay mặt đi, không dám nhìn những cảnh tượng khiến người ta xấu hổ kia. 

//

Tiếng vải vóc dày nặng lần lượt bị xé rách, ma sát vào nhau như một thứ tra tấn ngọt ngào. Trong lòng Trác Dực Thần vừa cay đắng, vừa ghen tuông đến phát điên, nhưng cổ họng vẫn không khỏi nghẹn lại. 

Chỉ có chính hắn biết, bản thân khao khát chiếm hữu thân thể xinh đẹp kia đến nhường nào. Một khát vọng vừa đáng xấu hổ, vừa đầy cấm kỵ. 

"Chỉ với ngươi mà cũng muốn nhòm ngó thứ thuộc về ta? Nực cười." Ly Luân nhấn từng chữ, ánh mắt trở nên sắc bén, ra tay phá bỏ mảnh che cuối cùng trên người Triệu Viễn Chu. 

"Dừng tay!!!" Trác Dực Thần gần như hét lên. 

Hắn bật dậy từ trong cơn ác mộng, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán. Chưa kịp mở mắt, hắn đã theo phản xạ ôm chặt người trước mặt. 

Cảm giác mềm mại và mùi hương gỗ thoảng qua, quen thuộc đến lạ thường. 

"Còn nói không thích ta?" Giọng nói trầm thấp, pha chút trêu chọc vang lên. 

Trác Dực Thần mở bừng mắt, phát hiện mình đang ngồi trên giường, đối diện là hai gương mặt sững sờ của Bạch Cửu và Anh Lỗi.

"Không ngờ! Không ngờ!" Hai người đồng thanh. 

Hắn nhìn xuống, phát hiện mình đang ôm chặt lấy ai đó. 

"Á!!!" Trác Dực Thần hoảng hốt như gặp ma, dồn hết sức đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ra, suýt nữa làm cho người ta ngã khỏi giường. 

"Ái chà, Tiểu Trác đại nhân, ngài thật không có tình nghĩa." Triệu Viễn Chu giả vờ tổn thương, đứng dậy phủi bộ quần áo không hề dính bụi, cố gắng làm vẻ mặt đau lòng, thậm chí ép ra một giọt lệ từ đôi mắt. 

Trác Dực Thần giận đến nghiến răng, ngẩng đầu định mắng: 

"Triệu Viễn Chu!"

Lời chưa kịp nói, ánh mắt hắn vô tình rơi vào dấu ấn mỹ nhân dưới xương quai xanh của Triệu Viễn Chu. Hình ảnh Ly Luân làm điều kia với Triệu Viễn Chu chợt ùa về trong tâm trí, khiến cơn giận bừng lên. 

Hắn giơ tay chỉ thẳng. "Ra ngoài ngay!!!"

Bạch Cửu và Anh Lỗi bị quát mà ngơ ngác nhìn nhau. 

Triệu Viễn Chu nhún vai, vẻ mặt thảnh thơi bước ra ngoài. "Tình yêu này đến nhanh mà đi cũng nhanh thật. Đàn ông đúng là giả dối."

Bạch Cửu và Anh Lỗi lập tức nối gót sau lưng y, tiện thể phụ hoạ vài câu: 

"Giả dối!"

"Đàn ông! Giả dối!"

Anh Lỗi chửi xong mới ngớ người. "Ấy? Không đúng! Ta cũng là đàn ông mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro