2.
Một xíu lưu ý: vì mình đã đọc lại là nhận ra mạch truyện là Seulgi và Joohyun bằng tuổi nhau, vì vậy cách xưng hô sẽ có một xíu thay đổi nhaaa
That's all. Enjoy hehe
_______________________________
/Suy nghĩ của Joohyun/
Tôi và Seulgi thật ra cũng không đến nỗi là kẻ thù nghìn kiếp, ý tôi là, dù nhiều lúc tụi tôi cũng gần như kiểu đối thủ thiếu điều muốn nhào vô bặc co tay đôi ở trong trường.
Và cũng hợp lý thôi, tại tôi cũng ghẹo người ta nhiều quá mà, tới mức mỗi lần thấy mặt tôi là máu chiến trong người cậu ấy như kiểu muốn sôi sùng sục lên tới não, nhưng mà cũng lâu lâu mới vậy thôi chứ cũng không phải cậu ấy ghét tôi 24/7.
Tôi rơi vào cái lưới tình quằn quện hơn cả vòng tròn lượng giác từ lúc tôi gặp Seulgi ở lúc thi rung chuông vàng, người ta phải gọi là siêu thông minh đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.
Trùng hợp là hội bạn của tụi tôi cũng quay đi ngoảnh lại có nhiêu đó đứa làm tới, nhìn chung toàn là người quen.
Lần đầu tôi với Seulgi gặp mặt chính thức là nhờ có chúa xéo sắc Seungwan. Cuộc nói chuyện diễn ra kiểu:
Nhỏ Seungwan mê Joy miễn bàn, cũng tại vậy nên nó hay lôi tôi ra sân tập khi đội bóng chuyền đang chill với mấy bài giãn cơ và luyện đấu.
Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền, rung gì đâu luôn. Tại lúc đó có một nhỏ chẻ châu phóng lại chỗ tụi tôi đang chill, vừa chạy vừa nhảy như kangaroo, đã vậy còn có miệng cười tươi rộng tới mang tai. Còn tôi? Tôi làm gì? Tôi giả bộ fancy để không bị lu mờ trong lúc nhỏ đó nhào tới ôm chặt Seungwan.
Và thật ra là không. Tôi hoàn toàn là không có ép buộc Wendy phải để ý tới sự tồn tại của tôi trong khi hai đứa tụi nó quấn quít với nhau. Tôi thề tôi là không hề có bất kì có một sự chua ngoa nào ở câu trước hết, nói xạo thì tôi làm gái thẳng luôn.
Thôi được rồi, tôi chấp nhận là tôi lỡ bị hố xíu đi, nhưng mà tôi không có hối hận.
Và khi bạn nữ kia nhìn tôi, tôi bị rơi vào khủng hoảng tâm lý. Và trong khoảnh khắc hoảng loạn đó, tôi lỡ mồm:"Chà, mông căng thật đấy".
Mặt của người đẹp hóa thành quả cà chua và trong mắt tôi thì cậu ấy dễ thương vãiii.
-Ủa ê?
Nhỏ Wendy vố vô đầu tôi một phát, tôi "oái" một tiếng như kiểu tôi hoàn toàn không làm gì sai. Tôi chỉ khen mông của bạn nữ kia đẹp thôi mà, làm gì thấy ghê vậy.
-Bớt cái nết sơ hở là đánh người đi nha nhỏ kia!-Tôi lớn tiếng, nhỏ Wendy nhìn tôi như kiểu nó đóe tin được chuyện gì đang xảy ra, thật ra thì nhìn giống kiểu con nhỏ chuẩn bị giết rồi phân xác tôi rồi giấu ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó nhưng xui cho cưng là chị đây được trời ban cho nhan sắc mỹ miều rồi cưng chỉ có khả năng quăng chị lên giường cùng với một em ghệ đít bự thôi.
-Tao thấy mày hơi biến thái quá mức rồi đó, điên thiệt chứ - Tôi bụm miệng Wendy.
-Ờ thì... tôi biết rõ việc tôi có body đẹp, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu đã khen nha!
Và sau đó tụi tôi tiếp tục chí chóe cho tới khi nhỏ Wendy quay về với thực tại và bắt đầu giới thiệu về tôi cho người ta. Nhớ không, tôi đã kể với mấy bạn là tôi gặp cậu ấy lần đầu ở lần thi rung chuông vàng á. Trong trường hợp nếu mấy bạn đã quên mất thì tôi vẫn còn nhớ người ta đó, nãy giờ kêu cậu ấy là "bạn nữ" để làm màu tí thôi ấy mà.
Tôi nhìn Seulgi trong lúc Wendy lấy lại sự nghiêm nghị vốn có để nói về cậu ấy cho tôi nghe. Con nhỏ đảo mắt ngao ngán, thắc mắc hỏi tôi khi tôi bắt chước nó dang hai tay ra hồi nãy.
-Ôm cái hong?_Tôi hỏi, nhỏ Wendy thì thở dài và lắc đầu ngán ngẩm.
-Ờ... không?_Seulgi trả lời.
Được rồi, đây cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ là tôi nghe con tim mình vun vỡ thôi. Như con bò rụng cọng lông, như cây me rụng cái lá, tôi không phải là kiểu người nhỏ nhen tới vậy.
-Hỏng ôm thì thôi.
Dù sao thì tôi cũng đã hạ quyết tâm rồi, tôi sẽ chọc cho chừng nào cậu ấy phát cáu thì thôi. Tất nhiên là vì cảm giác có được sự chú ý của cậu ấy thật sự quá tốt đẹp.
Cậu ấy thật sự rất kiên nhẫn là tốt bụng, hoặc có lẽ vì tôi là chủ tịch hội học sinh nên Seulgi buộc phải tôn trọng tôi dù tôi lỡ mồm hơi vô duyên khi nhận xét về mông của cậu ấy vào lần đầu gặp mặt.
Đấy là câu chuyện của ba năm về trước, tôi cũng tương tư người ta từ hôm đó tới giờ luôn.
Vấn đề siêu to bự của chúng ta nằm ở đây: Tôi biết tôi đẹp và tôi cũng khá là tự tin về nhan sắc của mình nhưng thực tế, tôi cũng như người ta, sợ bị người đẹp từ chối tình cảm.
Cậu ấy cứ quăng thính cho tôi rồi làm như không có gì.
Tại sao cậu không tỏ tình tôi nếu cậu thật sự có tình cảm với tôi. tôi cũng có giá chứ bộ.
Đợi tận lúc tôi bắt đầu đủ can đảm để bày tỏ thì bùm một phát, Seulgi lại đi cặp kè với một thằng cà lơ ất ơ nào đấy tên là Taeyong. Tôi buồn thê thảm mặc dù Wendy đã giải thích rằng bọn họ chỉ đang chơi true or dare nhưng tôi thừa biết thằng đó thích cậu ấy là thật. Cơ mà Seulgi vẫn mãi là Seulgi ngố, cậu ấy không quan tâm mấy về tình cảm của người ta và họ chia tay sau khi trò chơi chấm dứt.
Cậu ấy thậm chí còn không có một xíu gì thái độ sau sự kiện đó
Tôi không biết nên vui vì cậu ấy không hề quan tâm về tình cảm của Taeyong hay nên buồn vì tôi cũng đang đơn phương Seulgi và bị cậu ấy phũ y như thằng kia.
Tôi đã khóc suốt cả ngày hôm đấy dù rằng biết tất cả chỉ là một trò đùa. Được rồi, các bạn có quyền chê tôi nhưng mà thử trải qua đi rồi biết, đau lắm chứ đùa. Ê nhưng mà khoan cười nhau đi nhé! Tôi thừa nhận là tôi thảm hại thật, nhưng đó chỉ là trước khi tôi vừa khóc vừa cười vì nhìn thấy gã Taeyong té cái ạch lúc tôi đang khóc lóc.
Tôi tiếp tục thích thầm Seulgi, tôi dám chắc là tôi sẽ có khả năng làm cho cậu ấy thích lại tôi nếu sự biến thái của tôi không trồi lên mỗi khi không cần thiết.
Đây sẽ là bước đầu trong sự nghiệp bứng vợ về nhà của tôi, tôi đang ngồi đợi cậu ấy tại phòng của hội học sinh, chờ đợi buổi tập của đội bóng chuyền kết thúc và tôi sẽ lái xe đưa Seulgi về nhà, tôi có số điện thoại của cậu ấy cơ mà. Không cần vỗ tay đâu các đồng chí, tôi biết tôi ngầu rồi.
Wendy: Bà làm như bà ngon lắm vậy, chơi mà chơi dơ, tự nhiên đòi dẹp câu lạc bộ bóng chuyền nếu Seulgi không chịu cho bà số điện thoại của nhỏ.
Tôi: Hình như mày biết hơi nhiều rồi đó. Hay là bây giờ tao bắt bóc rồi quăng mày ra đảo chơi với khỉ nhỉ?
Wendy: Mày ác ôn vừa thôi đồ tồi này...
Cảm ơn à.
Dù sao thì, tuy anh em của tôi không đông, nhưng được cái đứa nào cũng khùng. Bogum thậm chí có lần còn nói rằng nó sẽ cưa cẩm Seulgi nếu như cậu ấy không phải người tôi thích.
Và mỗi lần nó nói như vậy hoặc khi nó cố gắng để nhìn vào người Seulgi, tôi liền nhanh tay lẹ mắt tặng nó không cú đấm tràn đầy sự thân thương của tình bạn.
-BUỔI TẬP ĐÃ XONG, CHÚNG TA GIẢI TÁN VỀ NHÀ NGHỈ NGƠI THÔI NÀO!_Joohyun mừng rỡ khi nghe Seulgi lớn giọng thông báo ra về, miệng nàng lẩm bẩm: "cuối cùng cũng chịu xong".
-Seulgi ơiiiiiiiiii!_Nàng gọi và Seulgi nhìn nàng với một cái đảo mắt.
-Để tớ đưa cậu về._Nàng nói với một nụ cười xinh xắn.
-Chi vậy?_Seulgi hỏi nàng.
-Tớ sẽ hộ tống cậu về nhà._Joohyun chỉ nói ngắn gọn trong khi Seulgi lại đảo mắt.
-Tôi nghe rồi, chi vậy?_Seulgi kiên nhẫn hỏi lại.
-Ai biết, chắc tại tui muốn làm bạn với bà đó._Joohyun bất lực trước câu trả lời nhảm nhí của mình, nàng thậm chí đã phải tự vấn tại sao mình lại trả lời một cách ngớ ngẩn như vậy.
-Thế mà tôi cứ nghĩ chúng ta đã là bạn bè, thôi thì tùy ý cậu vậy._Seulgi đáp trả trong lúc quay đi và lau mồ hôi bằng khăn bông còn Joohyun thì chết trân một chỗ đứng nhìn cảnh tưởng nóng bỏng đó.
Tạm bỏ qua khúc simp lỏd đó của Bae Joohyun đi vì nàng sẽ không dám nghĩ bậy về Seulgi nữa nếu nàng còn muốn để tên cô đứng cạnh tên mình trên giấy đăng kí kết hôn.
Trong nàng đang cố chỉnh đốn suy nghĩ thiếu đứng đắn của mình, nàng không hề nhận ra Seulgi đang sáp lại gần. Khoảng cách gần đến mức lưng nàng gần như chạm vào lồng ngực Seulgi nếu nàng lùi về phía sau thêm một chút.
-Hù!_Joohyun la toáng lên rồi hoảng loạn làm thế phòng thủ chuẩn bị chiến đấu với địch. Nàng xoay người lại và nhìn thấy Seulgi đang cười phá lên.
-Ỏoooo, bé Bae sợ hả?_Seulgi chuyển qua cười khúc khích, may là vì người đang chọc quê nàng là Seulgi, không thì nàng đã tặng cho kẻ đùa dai này một cú đấm chảy máu mũi.
Nàng công nhận mình là một simp chúa khi nàng vừa đỏ mặt vì khi nãy Seulgi đã gọi nàng là bé. Thế nhưng Seulgi vẫn nguyên là một tên ngố, cô đã không nghĩ rằng vết ửng hồng trên má của Joohyun là vì nàng đang ngại ngùng.
-Cười đủ chưa? Đi về nè._Joohyun nói trong khi nàng vẫn đỏ mặt, dù sao thì nàng vẫn đủ tỉnh táo đến nhớ ra mục đích chính của mình.
-Cậu dần trở nên dễ thương hơn rồi đó. Lần cuối khi chúng ta gặp nhau, tôi nhớ rằng cậu vẫn đang cố chọc cho tôi chửi lộn với cậu._Seulgi trêu ngươi. Joohyun nhiều lúc thật sự là rất thèm được viết một dòng chữ siêu to khổng lồ rằng "VÌ TÔI THÍCH CẬU ĐẤY ĐỒ TRÓ" lên tờ giấy rồi ịn luôn nguyên tờ giấy đó vô mặt cô.
-Thì lúc nào chả thế? Đi thôi._Joohyun đáp lời.
Đêm dài lắm mộng nay đã hóa thành hiện thực ngọt ngào khi mà nàng có thể thoải mái khoác vai cô khi mà không bị cô đẩy ra. Cô chỉ im lặng và để nàng làm những gì nàng muốn mà không hề phàn nàn.
Nàng chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm để dám làm vậy với Seulgi. Nàng đã làm một cú ngoạn mục trong khi vẫn còn đang nhát như thỏ đế.
Joohyun cố ý đi chậm lại để kéo dài khoảnh khắc bên nhau mà không hề nhận ra rằng Seulgi mới chính là người điều chỉnh nhịp độ.
Nội tâm Joohyun gào thét phẫn nộ nhìn thấy một cậu trai đi về phía bọn họ, trên tay cậu ta là một cây kem vani phủ chocolate. Khỏi cần hỏi cũng biết cây kem đấy là dành cho Seulgi, chuyện thường ở huyện ấy mà.
Joohyun không thích điều này, nàng vô thức níu Seulgi lại gần mình hơn.
-X-xin chào, m-mình là Jinyoung, P-Park Jinyoung v-và...
-À, thật ra cũng hơi trễ rồi, cậu có thể nói nhanh gọn súc tích dễ hiểu vấn đề không?_Joohyun chen ngang. Nàng ngán ngẩm, tuy không có tí gì hứng thú nhưng nàng cũng phải công nhận rằng cậu trai này khá là đẹp mã. Thằng cha này đẹp trai thật và mỗi khi suy nghĩ về việc Seulgi sẽ đẹp đôi khi nào khi đi bên cạnh cậu ta đều khiếu nàng khó ở.
-Mình có cái này cho cậu nè_Seulgi mỉm cười nhận lấy món quà của cậu bạn, là ba cây kem vani chocolate_Thứ sáu tuần này cậu rảnh không?
Joohyun trừng mắt với cậu.
-Tôi không chắc, có gì tôi sẽ kiểm tra lại rồi báo sau nhé._Seulgi trả lời, còn Joohyun thì tự giễu cợt rằng mình đang bị điếc tạm thời.
-Được, vậy cậu về cẩn thận nha._Cậu bạn nói một cách lo lắng, điều này khiến cậu ta trong như một tình địch đáng ghét đang lăm le tình yêu của Joohyun.
Việc Seulgi không từ chối vừa nãy đã làm cho tâm trạng của nàng tụt dốc không phanh.
Seulgi chỉ cười rồi kéo Joohyun đi. Cô bắt đầu chú ý sự thay đổi tâm trạng suy đột biến của nàng nên trong khi vẫn được Joohyun khoác vai, cô đã đưa tay lên nắm lấy bàn tay đung đưa trên vai mình với hy vọng sẽ khiến Joohyun cảm thấy tốt hơn, Joohyun đột nhiên buồn bã vì điều gì đấy mà Seulgi không hiểu được.
Seulgi không phải là kiểu người hay để ý tâm trạng của người khác nhưng cô vẫn có cảm giác hình như mình vừa mới phạm lỗi gì đấy.
-Bé Bae, tôi không hảo kem vani choco lắm, cậu ăn không?_Seulgi hỏi, cô thề là mình đã nhìn thấy đôi mắt của Joohyun lóe lên trong khoảnh khắc ấy.
Joohyun lấy trong túi ra một cây kem, mở gói bọc rồi cắn nhẹ một xíu.
Sau đấy, ba cây kem bay hết vô thùng rác.
-Vị dở lắm._Joohyun nói khi đang làm mặt quỷ hướng tới Seulgi khiến cô cười bất lực.
-Đúng đấy._Seulgi nói. Cô thừa nhận mình vô tư nhưng cũng không có bị mù. Cô đã nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của Joohyun nhưng cô nghĩ kiểu gì nàng cũng tự nói nếu nàng không vui thôi, nên cô chọn cách lờ đi.
-Đi thôi đi thôi nào._Joohyun thì thầm, sau đó nàng im lặng một cách kì lạ nhưng Seulgi cũng không mấy để ý.
Con đường về nhà yên ắng một cách nhạt nhẽo, âm thanh duy nhất còn tồn tại là từ chiếc radio. Tuy rằng cả hai đều cảm thấy không khí quái dị nhưng chẳng ai có đủ can đảm để bắt chuyện trước cả.
Một đứa thì ngại.
Một đứa không muốn phức tạp hóa vấn đề.
Joohyun tắt máy xe, Seulgi biết rằng cô cần phải xuống vì đã tới nhà mình rồi.
-Cảm ơn cậu._Seulgi nói và một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại khi cô định rời đi.
-Gì thế?_Seulgi nhìn nàng.
-Môn toán ấy, tớ nghe nói là cậu gặp khó khăn với môn toán vì kẹt lịch tập. Cậu có cần mình giúp gì không?_Joohyun ngại ngùng nói, Seulgi nhìn nàng rồi nở nụ cười.
-Tôi cần, khi nào cậu có thời gian thì chúng ta học nhé. Cảm ơn cậu nhiều, gặp lại sau nhé bé Bae._Seulgi rời đi sau khi Joohyun thả tay mình ra.
-Không có gì, gặp cậu sau._Joohyun đáp, nàng ngồi đợi đến khi Seulgi biến mất sau cánh cửa.
May là Seulgi đi luôn, cứ cô mà quay lại thì sẽ nhìn thấy Joohyun đang nhảy bombaya ăn mừng trong xe.
Bởi vì nàng vừa lên kế hoạch kèm toán cho Seulgi vào ngày thứ sáu.
-Jinyoung khỏi có cửa nha con!_Joohyun hí hửng, bật máy xe rồi đi về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro