Private Game (1)

Private Game

ViewJune


- [Tôi có thể chiến thắng được không?]


.

.

.

Khi View gọi điện thoại tới, điện thoại của cô đang bị đống kịch bản đè lên. Ánh đèn flash thông báo lóe qua trang giấy, nhấp nháy đều đặn. June vẫn còn đang đắp mặt nạ. Cô lấy điện thoại ra nhìn cái tên đang hiện trên màn hình rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. Còn 2 phút nữa mới hết thời gian đắp mặt nạ. Khi thời gian kết thúc, cô vào phòng tắm, gỡ mặt nạ ra, rửa mặt và thực hiện các bước chăm sóc da tiếp theo. Khi trở lại phòng khách, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông. June bình tĩnh nhấc điện thoại lên bắt máy, giọng giả vờ ngây thơ vô tội.

"View?"

"Hôm nay có được không?"

View bình tĩnh đi thẳng vào chủ đề, không một lời hỏi han về lý do tại sao nãy giờ cô không nghe điện thoại.

"Bây giờ?" - Khóe miệng June hơi cong lên, ngay cả khi người kia không thể nhìn thấy nó.

"Đã muộn như vậy rồi ~View không mệt sao?" - Giọng nói tràn đầy ý cười.

"P' June muốn đổi qua ngày khác à?"

"Không, hôm nay cũng được."

"Có phải là không nỡ từ chối em không ?" - View cố gắng kiềm chế nụ cười, mở lời trêu chọc.

"Từ lúc nhấc máy lên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm trạng để "chờ em" rồi."

Nói xong, cô cúp máy. Tự cảm thấy bản thân nói hay tới mức đến cô cũng phải tự vỗ tay tán thưởng cho mình về sự diễn xuất này. Dòng thông báo tin nhắn trên Line đột ngột hiện lên: "P' June chẳng yêu em chút nào cả! Chị cúp máy và để em đứng ngoài cửa."

Ngoài cửa--? ...Cái trò này đồ ranh mãnh kia làm đã không phải lần đầu tiên, thứ hai hay thứ ba rồi, sao lần nào cô cũng quên mất? Chạy nhanh ra ngoài cửa hết mức có thể, sau khi mở cửa cho View xong liền quay người đi, không dám nhìn vẻ mặt của em. Vị khách ương ngạnh kia đang cầm một bó hoa ở tay trái và một chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi bằng tay phải. Xinh đẹp và kiêu ngạo, bước vào phòng như thể trở về chính ngôi nhà của mình. Là chủ nhân căn nhà, June có thói quen tới cầm giúp em những đồ ở trên tay. Giây tiếp theo liền bị View dùng động tác quen thuộc đặt tay lên vai cô, toàn thân bị áp vào tường, môi bị hôn một cách ngấu nghiến.

"Nếu nãy chị nói là chị muốn vào ngày khác thì sao?"

"Em sẽ giả vờ như mình chưa từng đến đây và thất vọng rời đi."

"Dối trá!"

"Bị chị đoán được rồi, em sẽ không rời đi, em sẽ không rời khỏi chị đâu."

Lần nào View cũng làm điều này, lợi dụng những lúc cô không thể phản kháng để cưỡng hôn cô. Nhưng thân thể theo thói quen đã sớm đáp lại nụ hôn từ phía người nhỏ tuổi hơn, sao mà có thể phản kháng? Những ngón tay thon gầy nhẹ nhàng nâng cằm lên, khẽ mút môi cô rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng, từ nhẹ nhàng tới mãnh liệt như đang đánh dấu chủ quyền một cách mạnh mẽ.

"Ưmm..." - Khóe mắt bắt đầu hồng lên, nước bọt cùng những thanh âm thở hổn hển như đều bị View nuốt trọn. Những cánh hoa hồng sâm panh có màu vàng và cam mơ, giọt nước nhẹ vẫn còn đọng long lanh trên từng cánh hoa, phản chiếu thứ ánh sáng nhẹ nhàng dưới ánh đèn ấm áp. View mỗi lần đến đều sẽ mang hoa đến. Đó không phải là bó hoa phô trương mà một cặp đôi sẽ tặng nhau trong buổi hẹn hò, mà là một bó hoa đơn giản được bọc trong thứ giấy gói thiết kế tối giản, giống như vừa đi dạo qua một cửa hàng hoa sau giờ làm việc và tiện tay mua một bó hoa hồng để mang về nhà. Đôi khi lịch trình gấp gáp, không có thời gian đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, View sẽ nhõng nhẽo nhắn trước với June trên Line: "Hôm nay em chưa ăn gì cả, chị nấu bữa tối cho em được không?" , nhưng chỉ có hoa là lần nào em cũng sẽ tìm cách mua cho bằng được. June cũng từng tò mò hỏi : "Hoa có phải là một trong những vật quan trọng của em không?" Câu trả lời của View là: "Em sẽ mang hoa tươi đến cho chị trước khi chúng héo, nó đóng vai trò làm "thời gian". Thật là một đứa nhỏ thú vị.

Thấy cô mất tập trung khi cả hai vừa rời nhau ra để lấy lại dưỡng khí, View cau mày bất mãn.

"P' June đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ, N'View thật sự là một người thú vị.'"

June ngước mặt lên mỉm cười. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô thấy ánh mắt của View đang đảo đi trong hoảng loạn, liền mỉm cười ngọt ngào hơn.

"Private Game cũng đã hơn một năm rồi. View có chán không?"

"P' June, nếu muốn kết thúc thì trước tiên chị phải nhận thua."

"Chị có thể thắng được không?"

View nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay che đi ánh mắt của June, rồi lại hôn lên môi cô. Họ lại trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng như muốn rút cạn dưỡng khí của đối phương. Đêm nay e rằng cũng vẫn chưa thể nào quyết định được ra người thắng cuộc. Sự rung động có thể là diễn, "thích" cũng vậy. Private Game kéo dài hơn 1 năm là cuộc thi "diễn xuất" chỉ thuộc về View và June. Luật chơi là: hai người giả vờ rằng người kia là người mình yêu, bước vào giai đoạn trò chuyện và tìm cách tán tỉnh nhau cho đến khi một trong hai bên cho đó là sự thật và người kia sẽ là người chiến thắng.

Khi View đưa ra đề xuất này vào năm ngoái, cả hai vẫn đang đóng trong phim 23point5. View đang đội chiếc mũ có hình xúc tu của người ngoài hành tinh và June đang đeo chiếc băng đô của Luna. Nhiệt độ ngoài trời cảm giác đã vượt quá 38 độ, không khí khô hanh như bị uốn cong bởi sức nóng, ánh sáng mặt trời chói chang lọt ra từ kẽ lá xanh. Những chiếc xích đu đung đưa trong bầu không khí khô khan này cảm giác như trong một cơn ác mộng. Còn phải chờ 3 tiếng 5 phút để khai máy, những diễn viên trẻ tuổi kém nổi cũng như trái cây đang được đựng trong hộp kín, chờ cơ hội hóa thành rượu.

"P' June, chị có muốn chơi một trò chơi với em không?"

Một cô gái cao gầy xinh đẹp đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, giọng nói trầm thấp hỏi thăm từ trên trời rơi xuống. June giật mình, chưa kịp quay đầu lại, cô đã nhìn thấy View với khuôn mặt vô cảm giống y như Aylin, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, giọng nói thẳng thắn, cứng ngắc và kiên quyết khi tiếp tục thuyết phục .

"Nó thú vị hơn Squid Game và có độ khó khó hơn. Đó là một trò chơi mà chị có thể 'trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình'. Em đặt tên nó là 'Private Game'. Chị có hứng thú không?"

'Trau dồi kỹ năng diễn xuất' - Cụm từ đó đã lọt vào tai cô và làm cho cô cắn câu.

"Nói chi tiết hơn đi."

Sau khi nghe View giải thích luật chơi, phản ứng đầu tiên của June là "Tại sao lại là cô?", Hình tượng cô trước giờ vẫn luôn theo kiểu Phật hệ, không có chút tham vọng nào và chỉ có hứng thú đu idol, sao View lại nghĩ cô có hứng thú với trò "đào tạo diễn xuất" này và nhìn thấu được tâm lý mong muốn chiến thắng luôn bị ẩn giấu này của mình?

"N'View có đề nghị "trò chơi diễn xuất" này với ai khác không?"

"Không có ai khác cả. Chỉ có P' June thôi."

"Nó giống như cuộc chiến cân não giữa các nữ diễn viên vậy."

"Đúng vậy. Hãy cho em thấy khả năng diễn xuất thực sự của P' June nào, hãy dùng toàn bộ khả năng diễn xuất của mình với em đi."

"Vậy thì, N'View xin hãy thủ hạ lưu tình với chị nhé."

Thấy June đồng ý tham gia, View có vẻ nhẹ nhõm, đứng dưới tia nắng nóng xuyên qua với nụ cười rạng rỡ, sau đó lại vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác. Dường như nụ cười thân thiện của June khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.

"Vậy thì hy vọng P'June đừng gọi em là N'View nữa."

Đứng trong bóng râm được che bởi đối phương, không khí hình như rất mát mẻ.

"Chị có thể gọi là View được không?" Cô cố tình dùng giọng điệu vui vẻ của Luna để trêu chọc em. June quan sát những biểu cảm của View và cảm thấy rằng người kia có lẽ đang diễn vai một đứa trẻ có phần vụng về, "tỏ ra lạnh lùng nhưng lại vô thức ưu ái người mình thích." Với tư cách là đối thủ, cô nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó: Cô muốn hóa thân thành một người "bên ngoài ngây thơ, bên trong xảo quyệt nhưng lại giả vờ mời gọi đối phương một cách tùy tiện". Để xem cốt truyện sẽ diễn ra như nào đây.

Trò chơi bắt đầu——Kể từ bây giờ, mỗi một câu nói, một ánh nhìn đều là muốn quyến rũ đối phương. Hai người mặc áo đồng phục màu xanh trong khuôn viên trường giống như đang chơi trò đóng giả nữ sinh trung học. Sau đó cùng thảo luận về những trò chơi nguy hiểm hơn khi không ai để ý, ban đầu cả hai chỉ là quen biết nhau một cách xã giao, nay lại cùng nhau chia sẻ một bí mật. Trò chơi - cũng giống như Lucid Dreaming vậy. Để giành chiến thắng trong trò chơi, June bắt đầu nghiêm túc "nhận thức" từng chút một về sự tồn tại của View. Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện một cách ngượng ngùng trên Line với các câu "Chào buổi sáng", "Chúc ngủ ngon", "Đi tới phim trường rồi", "Em ăn gì chưa?", "Ngày mai chị sẽ đi Hàn Quốc", "Chị về Bangkok rồi"" và thêm nhiều icon biểu tượng cảm xúc khác nhau. Giả vờ yêu cũng là yêu, và phải bắt đầu bằng việc "báo cáo lịch trình cho nhau hàng ngày".

June cảm thấy View diễn rất dễ thương, như đầu tiên sẽ luôn làm tốt công việc của mình, sau đó tìm cơ hội phản đòn lại cô. Trước đó, mối quan hệ đồng nghiệp với View chỉ có thể được miêu tả là "thân thiện". Đơn giản, không có chút quan hệ cá nhân. Khi gặp nhau luôn có cảm giác cả hai chỉ đang hoàn thành vai diễn một cách lịch sự và hài hòa. Mỗi lần June chụp ảnh cùng View, em ấy luôn mang biểu cảm như "Tôi miễn cưỡng hợp tác trong công việc với chị một phút thôi đấy nhé". Dù chỉ kém cô có 2 tuổi nhưng June đã luôn có cảm giác rằng "Không hiểu cô bé ngầu như vậy đang nghĩ gì nữa". Bây giờ, mọi chuyện như đang diễn ra hoàn toàn khác. Khi June hỏi em ấy: "View, em có ý kiến gì nếu chị mua vòng cổ cho chúng ta giống nhau không?" Em ấy sẽ trả lời ngay lập tức: "Không đâu, em vui ." June tiếp tục: "Nếu chị chụp ảnh ở những nơi View từng đi qua, View có nghĩ chị là một kẻ bám đuôi và ghét chị không?" "Em chỉ muốn P' June ngày càng bám em nhiều hơn thôi" - View trả lời ngay lập tức. June cầm điện thoại, đỏ mặt tim đập thình thịch, cố gắng giả vờ: "tôi không phải đang bị tán tỉnh." Sau khi bình tĩnh lại, cô tự định hình trong đầu và lên kế hoạch như thế nào mới có thể khiến cho người kia rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro