Chapter 1
"Anh đừng nói như vậy nữa!"
"Nhưng đó là sự thật, Jungwon! Em muốn anh phải nói gì khác đây?!"
Tiếng cãi nhau phát ra từ phía bên kia bức tường khiến Heeseung giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa hiếm hoi, đầu anh đau âm ỉ.
"Nếu chỉ có thế thì anh đừng nói gì nữa hết!"
Heeseung ngồi dậy dụi mắt, có vẻ như anh sẽ không thể ngủ lại được nữa rồi.
"Jungwon, làm ơn, hãy nói chuyện như người lớn đi!"
Âm thanh duy nhất Heeseung nghe được sau câu nói của Jay là tiếng đóng sập cửa thật lớn. Anh xoa xoa cổ, hi vọng sẽ giảm bớt căng cứng.
Cửa phòng từ từ mở ra và bạn cùng phòng của anh bước vào, cẩn thận ôm một chồng quần áo vừa mới gấp xong. Jake liếc nhẹ về phía Heeseung và đứng lại khi ánh mắt cả hai chạm nhau. "Em tưởng anh đang ngủ." Cậu nói nhỏ.
"Anh đang ngủ thì bị đánh thức bằng một cách không tốt đẹp cho lắm." Heeseung trả lời, vì vừa ngủ dậy nên giọng anh trầm hơn.
Jake mở to mắt. "Ơ, em xin lỗi. Em không cố ý, em chỉ muốn-"
Heeseung vội vàng lắc đầu, vô tình khiến bản thân choáng váng. "Không phải do em." Anh nói. "Em đừng lo."
Jake gật đầu rồi tiến về phía tủ quần áo, bắt đầu xếp từng thứ vào một cách ngăn nắp. Heeseung ngắm nhìn lưng Jake, cách cậu làm việc tỉ mỉ và thoáng thấy vẻ mặt tập trung của cậu.
"Anh biết không" Jake quay lại nhìn Heeseung, "vừa nãy Jungwon đã va vào em ngay hành lang, mém xíu nữa là đống quần áo em gấp đi đời rồi." Cậu đưa ra một chiếc áo được gấp gọn gàng để diễn tả. "Có vẻ thằng bé đang không bình tĩnh, lầm bầm xin lỗi gì đó và gần như là chạy ra khỏi nhà."
Heeseung nhíu mày, nghĩ về tiếng cãi nhau khi nãy. Vấn đề là anh vừa ngủ dậy, não vẫn chưa trở về trạng thái hoạt động bình thường, vậy nên càng không thể nhớ ra chính xác anh đã nghe được những gì. Cũng không rõ ngữ cảnh thế nào nên nó khá vô nghĩa.
Sự thật là, anh cũng rối y như Jake.
Mới hôm qua, Jay và Jungwon vẫn đang ổn, cười đùa như bình thường. Heeseung vắt óc suy nghĩ, nhưng càng nghĩ thì anh càng thấy tâm trí mình đi xa hơn.
Jake bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh cũng không biết gì luôn." Heeseung bất lực nhún vai trước ánh mắt tò mò của cậu.
Thường thì Heeseung có thể đoán được ngay nếu một trong các thành viên gặp chuyện gì không ổn – điều đó gần như là một loại siêu năng lực của anh.
Cậu bé người Úc cắn môi dưới, lo lắng nhìn anh. "Em cứ nghĩ là..." Cậu thở dài. "Em tưởng Jungwonie đã ổn hơn rồi."
Heeseung nhìn xuống hai bàn tay, lạc trong suy nghĩ của chính mình. "Em ấy đã thật sự ổn hơn rồi mà." Anh lẩm bẩm, nhớ lại vài tuần trước.
Jake cũng không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu rồi vỗ nhẹ đùi Heeseung tỏ vẻ đồng ý trước khi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Heeseung quay đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tươi sáng sau tấm rèm xanh trước khi anh đi ngủ giờ đã trở nên xám xịt. Có vẻ như trời sẽ đổ mưa.
Điều đó khiến anh lo cho Jungwon. Anh hi vọng trưởng nhóm của bọn họ đã cầm theo dù, hoặc ít nhất là mặc áo khoác hay hoodie dày trước khi rời khỏi căn hộ.
Tiếng sấm đột ngột vang lên khiến anh giật mình nhíu mày, một tia chớp giận dữ như xé bầu trời ra làm đôi.
***
"Không được, Jay!"
Heeseung rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang Jake cũng đang nhìn mình. Cả hai im lặng chờ đợi xem sẽ nghe thấy những gì tiếp theo.
"Anh còn chưa mở miệng nói một từ nào! Em muốn cái gì?!" Giọng Jay gắt lên.
"Không, vấn đề là anh muốn cái quái gì từ em hả Jay?!" Jungwon hét.
Heeseung đặt điện thoại xuống, cả cơ thể cứng lại. Sự căng thẳng ở phòng bên cạnh dần lan sang chính phòng của anh và Jake.
Jake di chuyển đến ngồi gần anh hơn. "Em biết có chuyện gì đó không ổn giữa Jay và Jungwon, nhưng em không ngờ là nghiêm trọng đến mức này." Cậu nói nhỏ.
Heeseung mím môi lại. "Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe cả hai đứa nó gây nhau như thế đâu." Anh nói, nhớ lại chuyện xảy ra vào ba ngày trước.
Jake định trả lời thì bị ngắt ngang bởi tiếng la hét từ trưởng nhóm của họ: "Anh im đi! Đừng nói ra cái chữ Y- chết tiệt đó nữa!"
Cả Heeseung và Jake dường như đông cứng lại.
Y-?
Có gì đó lóe lên trong ánh mắt Jake, chút cảm xúc vụn vỡ mà Heeseung đồng cảm nhưng không thể tìm ra tên gọi rõ ràng. Anh nín thở đến khi trong phổi nóng ran.
"Anh nghĩ sao...?" Giọng Jake như lạc đi.
Heeseung cắn chặt môi dưới. "Nghe giống như... điều đó, phải không?" Anh và cậu ngầm hiểu, im lặng nhìn nhau. Bằng cách nào đó, Heeseung cảm nhận được ánh mắt cả hai đang phản chiếu những cảm xúc lẫn lộn giống nhau.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên khiến anh và cậu giật mình. Heeseung hít một hơi thật sâu.
"Vào đi."
Jungwon ló đầu vào nhìn, cả cơ thể dựa vào cánh cửa như thể nó là thứ duy nhất cứu được em, ngón tay bấu chặt lấy tay nắm cửa kim loại.
"Hyung, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"
Mặc dù Jungwon không nói rằng mình muốn nói chuyện riêng, nhưng Jake đã đứng lên, nói gì đó về việc thèm mì gói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Jungwon đứng cạnh lối ra vào, tay mân mê vạt áo cardigan trắng cho đến khi Heeseung vỗ vỗ cạnh giường, ra hiệu cho em ngồi. Jungwon do dự một lúc, quay sang đóng cửa rồi đến ngồi cạnh Heeseung.
"Chuyện gì xảy ra vậy Wonie?" Anh cố gắng giữ giọng thản nhiên hỏi, lờ đi luồng khi nặng nề xung quanh Jungwon và quầng thâm dưới đôi mắt mệt mỏi sau một hay hai đêm thiếu ngủ của em.
Jungwon nhắm mắt lại, sắp xếp suy nghĩ trong đầu. "Anh ấy đã phá hủy mọi thứ.." Em nói nhỏ. "phá hủy hoàn toàn."
"Ai cơ?"
Jungwon vòng tay ôm lấy chính bản thân. "J-Jay-hyung." Em lắp bắp. "Anh ấy đã tỏ tình với em."
Và em không có tình cảm đó với Jay sao? nên là câu hỏi tiếp theo của Heeseung, nhưng quả thật đây là một câu hỏi ngu ngốc và vô nghĩa. Câu trả lời đã quá rõ ràng qua nỗi đau trong ánh mắt Jungwon.
Heeseung đặt cánh tay lên vai Jungwon, im lặng chờ đợi.
"Điều đó thật hoàn hảo, anh biết không?" Jungwon nhìn chằm chằm vào góc phòng, không hề chớp mắt. "Anh ấy đặt món ăn em yêu thích, tặng cho em chiếc vòng cổ thật đẹp đính viên đá – viên đá đại diện cho tháng sinh của em và khắc –"
Heeseung ôm lấy Jungwon ngay khi em bắt đầu run lên. "Và em đã rất tức giận. Em đánh anh ấy, la hét rồi khóc lóc." Jungwon lấy tay che miệng, bắt đầu nức nở.
Trái tim Heeseung như tan vỡ khi thấy Jungwon như vậy, nhưng anh không biết phải nói gì. Heeseung nhẹ nhàng xoa lưng Jungwon, em buông tay rồi nằm xuống đùi anh, áp cả khuôn mặt vào khiến nước mắt dính đầy chiếc quần thể thao.
Tiếng cười khô khốc của Jungwon vang lên. "Nhưng sau mọi chuyện, anh ấy vẫn không ghét em. Sau màn điên cuồng của em, Jay vẫn nói rằng anh ấy yê-" Em im lặng, không thể nói ra từ đó.
Heeseung nhắm mắt lại, cảm giác trong bụng quặn lên. "Jungwonie, anh không biết ở vị trí của anh thì nên đưa ra lời khuyên gì, nhưng anh nghĩ em cần để cho chuyện này có thời gian." Anh hít một hơi sâu. "Tất cả còn quá mới, em thì lại đang tổn thương thế này."
"Em và Jay có thể giải quyết chuyện này bằng cách nói chuyện rõ ràng với nhau, nhưng chỉ khi cả hai đều sẵn sàng."
Sau một lúc, Jungwon ngồi dậy, hơi thở đã đều đặn hơn. "Cảm ơn anh." Em xoa xoa mắt, chùi đi những vệt nước mắt đã khô, mỉm cười nhìn Heeseung. "Em không định kể cho ai.. nhưng nếu không thì đầu em sẽ phát nổ vì những cảm xúc như thế này mất."
Cảm giác thật quen thuộc.
Cả anh và Jungwon đều đã có những cuộc trò chuyện vào buổi sáng, tối hay giữa đêm, trừ việc lần này vấn đề có hơi khác một chút.
Heeseung thoáng nghĩ liệu những chuyện thế này có vượt quá khả năng của mình hay không, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó. "Anh luôn ở đây, được chứ?" Heeseung nhìn vào mắt Jungwon. "Em biết là em có thể nói cho anh nghe bất kì chuyện gì mà đúng không?"
Jungwon gật đầu. "Nếu không có Heeseung-hyung thì em phải làm sao đây?" Em nghiêm túc hỏi, giọng còn hơi khàn vì đã la hét và khóc quá nhiều. "Cả nhóm sẽ ra sao nếu không có anh?"
Heeseung muốn đùa rằng chỉ Jungwon nghĩ thế thôi; và ngay lúc này anh cứ như bác sĩ tâm lý riêng của em vậy, anh cũng không cảm thấy phiền hà gì, nhưng anh lại không nói.
Thay vào đó, Heeseung chỉ cười, vò rối mái tóc tím nhạt của Jungwon rồi bảo em ngủ lại phòng của anh và Jake, hứa rằng sẽ không ai làm phiền em vài giờ tiếp theo.
Jungwon thở dài, mí mắt khẽ nhắm lại ngầm đồng ý lời đề nghị của Heeseung.
***
"Hyunggg, em phát điên mất thôi!" Ni-ki ngồi phịch xuống giường Heeseung, hai tay ôm lấy mặt.
Anh rời mắt khỏi quyển sách nhìn nhóc. "Nó có liên quan tới anh hả?"
"Hyung!" Ni-ki ngồi thẳng dậy, nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng. "Em đang trải qua một cơn ác mộng đó, anh không quan tâm em gì hết."
"Được rồi." Heeseung đặt quyển sách xuống, xoa đầu đứa nhóc. "Maknae của chúng ta gặp vấn đề gì nào?"
Ni-ki hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn chằm chằm xuống đất. "Em đang yêu."
Heeseung suýt bị sặc, ho ra vài tiếng thật sượng, nhưng có vẻ Ni-ki không hề để ý. Nhóc với tay lấy chai nước rồi đưa cho anh.
Anh nói cảm ơn rồi uống một ngụm lớn. "Ừm, không phải đó là điều tốt sao...?" Heeseung cẩn thận hỏi. "Ý anh là..."
"Không ạ.. nó rất khủng khiếp." Ni-ki lắc đầu.
"Tại sao em lại thấy thế?"
Heeseung đợi một lúc nhưng Ni-ki không trả lời. "Em sợ scandal hả? Cô ấy có phải là một idol không?" Anh hỏi thêm, sợ rằng cậu bé sẽ đổi ý rồi chạy mất.
Ni-ki lại lắc đầu. "Không phải như vậy ạ.. anh ấy là một idol, nhưng vấn đề của em không nằm ở đó."
Anh ấy. Okay.
Một idol. Okay.
Cả giới tính và nghề nghiệp đều không phải là vấn đề. Okay.
Heeseung nhanh chóng sắp xếp các suy nghĩ trong đầu. Anh cầm lấy tay Ni-ki, giơ lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng. "Vậy thì là gì nào?"
"Anh ấy thích người khác rồi." Ni-ki rầu rĩ nói. "Anh ấy không đáp lại tình cảm của em, nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Điều đó khiến em phát điên."
"Nhưng sao em biết? Người đó đã nói với em à?"
"Anh ấy không cần nói. Em nhìn thấy điều đó hàng ngày bằng chính đôi mắt của em."
Nhóc không nói rằng đó là ai, Heeseung cũng không hỏi. Câu cuối đã quá đủ để anh xác nhận mọi thứ.
Anh nhìn Ni-ki, tim run lên trong lồng ngực khi nhận ra. Heeseung biết anh nên làm gì đó, nói gì đó, nhưng anh chỉ có thể nhìn vào đôi mắt ướt nước của nhóc, cả người tê liệt.
Ban đầu, Heeseung chỉ nghĩ đây là một tình bạn đẹp, một mối quan hệ thuần khiết và sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Nhưng hóa ra đó lại là sự hấp dẫn từ một phía, và cậu nhóc đã đủ trưởng thành để thừa nhận mình đang yêu đơn phương một cách vô vọng.
Heeseung thấy đau lòng, mâu thuẫn trong anh ngày càng nhiều hơn khi anh nghĩ rằng trong suốt thời gian qua, anh không phát hiện ra gì cả. Một chút cũng không.
"Em... em ấy không biết về tình cảm của em, đúng không?"
Ni-ki ngả người nằm xuống giường, quay sang một bên. Nhóc ôm đầu gối vào ngực, cuộn người lại khiến nhóc trở nên bé xíu trong mắt Heeseung, như thể họ đã quay ngược thời gian vài năm.
"Làm sao anh ấy biết được... Ánh mắt anh ấy luôn hướng về một người khác." Ni-ki thì thầm, giọng tràn ngập nỗi đau.
Ni-ki cười buồn. "Anh biết không, mặc dù em yêu tất cả các thành viên, nhưng khi em nhớ nhà, anh ấy là người duy nhất có thể khiến em cảm thấy đỡ hơn. Anh ấy giống như một thứ gì đó thân thuộc, như là nhà."
Heeseung nằm xuống bên cạnh Ni-ki, mặt để sát gần nhau nhưng anh không để ý nữa. Anh nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh nước mắt, đưa tay đặt lên má của nhóc, ngón tay xoa nhẹ.
Ni-ki nhắm mắt lại, nhích gần hơn cho đến khi trán cả hai chạm nhau. Nhóc cần hơi ấm từ bàn tay anh như một động vật nhỏ vừa sinh ra, mù quáng tìm kiếm hơi ấm an ủi và cảm giác được bảo vệ.
Đây là một nhu cầu cơ bản của con người, gần như là bản năng và thuần khiết.
Nhìn thấy Ni-ki như vậy, có thứ gì đó rạn nứt trong lòng Heeseung. Thông điệp mà vũ trụ gửi đến rất rõ ràng:
Tình yêu khiến chúng ta trở thành những đứa trẻ.
***
Vào một tối thứ Sáu nọ, cả nhóm tập trung ngoài phòng khách.
Jungwon đang trò chuyện vui vẻ với Jake về một số thứ xảy ra trước đó, nhưng ngay khi Jay bước tới, em liền đứng dậy, viện một lí do nào đó rồi vội vàng rời đi. Ánh mắt Jay dán chặt vào cánh cửa đã đóng.
Jay giả vờ rằng bản thân không hề tổn thương, quay sang nhìn Jake. Cậu cố gắng bắt chuyện bằng cách nói về lịch trình ngày mai, nhưng ánh mắt Jay trống rỗng. Gã có gật đầu, nhưng tâm trí có lẽ cách xa hàng dặm.
Ở một góc khác của phòng khách, Ni-ki ngồi cạnh Sunoo, xem gì đó trên điện thoại của cậu, cười đùa và ngả người sang phía Sunoo một cách vô thức.
Từ phía đối diện, Sunghoon đang quét nhà, mỉm cười nhìn cả hai.
Heeseung yên lặng quan sát và anh không ngờ rằng ngoài đời thực lại như thế này. Đây không phải là một đoạn trích từ drama phim tình cảm nào đó, và những người trước mắt anh không phải diễn viên mà là thành viên cùng nhóm với anh.
Một cánh tay choàng qua vai Heeseung khiến anh giật mình. "Kể cho em nghe được không? Tại sao cả ngày hôm nay anh cứ nhìn Ni-ki hoài vậy?" Jake hỏi nhỏ.
Heeseung rời mắt khỏi hai con người đang xem điện thoại cười khúc khích. "Nhìn anh lộ như vậy luôn hả?"
Jake bật cười. "Vậy nên em mới để ý thấy đó."
Heeseung thở dài. Anh nên bắt đầu từ đâu?
"Được rồi, lần này em ấy đã làm gì?" Jake tò mò hỏi.
Heeseung hơi nhíu mày, giả vờ ngơ ngác. Anh không biết anh có nên giữ chuyện này như một bí mật hay không.
Jake nhích lại gần Heeseung hơn. Hương thơm từ sữa tắm của cậu thoang thoảng quanh anh. "Hyung, chỉ khi một trong số bọn em có vấn đề hoặc khi anh lo lắng cho bọn em thì anh mới quan sát kĩ như vậy." Jake nói nhỏ, môi kề sát tai Heeseung
"Em ấy chưa làm gì cả."
"Vậy là anh đang lo lắng." Jake kết luận, và anh cũng không chối được nữa. Chuyện còn hơn cả lo lắng bình thường, nhưng Heeseung không thể nào giải thích được. Nó không hề đơn giản, đây cũng chưa phải lúc.
"Để khi khác nhé." Heeseung quay sang nhìn Jake. "Anh hứa đó."
***
Khi khác hóa ra lại là tối muộn hôm đó.
Heeseung đã dành hầu hết thời gian để chơi game với Sunghoon. Sau khi tắm xong, vừa chuẩn bị nằm xuống giường thì anh nhớ ra.
Anh quan sát Jake. Cậu đang bôi kem dưỡng ẩm như thường lệ trước chiếc gương nhỏ treo trên tường. Ánh mắt của Heeseung khiến cậu khá hoang mang, ngay cả khi chạm mắt nhau, ánh mắt anh vẫn không thay đổi.
"Hyung, cứ như anh đang cố nhìn xuyên qua em luôn vậy. Em hơi sợ đó."
Heeseung chớp mắt nói xin lỗi rồi hít một hơi thật sâu. "Em giữ bí mật giỏi không Jake?"
Cậu bỏ tuýp kem sang một bên, nghiêng đầu nhìn Heeseung. "Miễn là không ai dò hỏi gì quá nhiều, thì có, em nghĩ thế."
Không để Heeseung có thời gian suy nghĩ, Jake đã ngồi xuống giường anh và sẵn sàng lắng nghe. Heeseung kéo tay áo pajama che đi cả bàn tay, nhìn sang cậu.
Anh kể cậu nghe chuyện của Jungwon và Jay trước, cậu cũng phần nào nắm được tình hình vì đã chứng kiến một số thứ.
"Anh tưởng là hết rồi, cho đến ngày hôm qua, Ni-ki nói với anh rằng em ấy đang yêu." Heeseung nói nhỏ. Mắt Jake mở to ra. "Yêu một thành viên trong nhóm mình, và Ni-ki biết rất rõ đây là yêu đơn phương."
Jake cắn môi, ánh mắt run lên trước mớ thông tin này. "Sunoo." Cậu buồn bã nói.
"Đúng rồi, là Sunoo." Heeseung khẳng định lại lần nữa rồi nằm xuống gối, mắt nhìn lên trần nhà.
"Khổ Ni-ki rồi."
Heeseung thở dài.
***
Sunoo cứ nhìn Heeseung cả ngày hôm nay như thể bằng một cách nào đó, cậu biết mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện của anh và Jake tối qua.
Đương nhiên đó chỉ là cảm giác của Heeseung, nhưng điều đó làm Heeseung suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, khi cả hai lên cùng một xe để về sau lịch trình, anh nghĩ không còn thời điểm nào tốt hơn để hỏi.
"Sunoo, em ổn chứ?"
Cậu chớp mắt nhìn Heeseung. "Ổn ạ."
Heeseung ho nhẹ rồi hạ giọng thấp xuống. "Ý anh là... có điều gì khiến em suy nghĩ và muốn chia sẻ cho anh nghe không?"
Câu nói của Heeseung khiến cậu chú ý. Sunoo quay sang nhìn Heeseung thêm một lúc rồi thở dài.
"Em không biết nữa. Chuyện ngớ ngẩn lắm."
Heeseung bắt đầu căng thẳng nhưng anh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. "Chuyện gì thế?" Anh hỏi.
"Suy nghĩ và cảm xúc của em dạo này."
Hai vai Heeseung căng lại, nhưng anh cố lờ đi cảm giác đó. "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
Sunoo cúi đầu nghịch những ngón tay của mình. "Bởi vì suy nghĩ của em chỉ hướng về một người, và luôn như vậy." Cậu mím nhẹ môi như thể vừa buột miệng nói ra quá nhiều rồi lại nhìn sang Heeseung.
"Về một trong những thành viên nhóm mình."
À.
Heeseung liếc về phía quản lý đang lái xe, người có vẻ đang tập trung nhìn đường thay vì nghe những chuyện như thế này...
"Em có muốn đến phòng anh để nói chuyện sau khi về nhà không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Sunoo gật đầu. "Tắm xong em sẽ sang nhé, bây giờ người em dính dính khó chịu quá." Heeseung thoáng thấy tia tuyệt vọng xẹt ngang qua cặp mắt xinh đẹp của Sunoo.
"Okay." Heeseung nhìn ra bên ngoài, họ về gần tới nhà rồi.
Anh ngắm những tòa nhà cao tầng cùng những quán café xinh xắn bên đường, tự hỏi liệu Sunoo có biết em ấy đang mắc kẹt trong một mối tình tay ba hay không.
***
"Lát nữa em sang phòng Jay một xíu được không?" Heeseung ngại ngùng hỏi.
Jake bật cười trước phản ứng của anh. "Được ạ." Cậu đứng dậy. "Nhưng mà sao á? Anh cần khoảng thời gian riêng tư hả?" Cậu nhướn nhướn chân mày.
Mất một lúc Heeseung mới hiểu ý của Jake là gì. "Hả? Không!" Anh trợn tròn mắt. "Đầu óc của em đó nha. "
Jake quơ quơ hai tay. "Nè, em thấy điều đó bình thường mà."
"Anh biết là vậy, nhưng mà không phải.. Lát nữa Sunoo sang đây để nói chuyện." Heeseung giải thích.
Jake im lặng đợi anh nói thêm.
"Có vẻ như em ấy là người tiếp theo có gì đó với một trong số các thành viên nhóm mình." Heeseung nói. Một điều rất rõ ràng, bây giờ cả anh và Jake đều dính vào những chuyện.
"Tư vấn tâm lý cứ như job part-time của anh rồi á, hyung." Jake cười nói, Heeseung cũng bớt căng thẳng.
"Không cần apply cũng có việc nhỉ?" Anh đáp.
"Vậy em chuồn trước khi bệnh nhân của anh tới đây, bác sĩ Lee."
Heeseung định nói thêm gì đó nhưng cậu rời khỏi phòng quá nhanh.
Anh trải phẳng tấm nệm, mở rèm cửa để ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Sau một lúc do dự, anh đặt sẵn hộp khăn giấy ở chiếc tủ nhỏ đầu giường.
Tiếng gõ cửa đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Heeseung đứng dậy, lại bắt đầu thấy căng thẳng. Một mái tóc vàng lấp ló nhìn vào trong phòng. "Em vào được không hyung?"
"Đương nhiên rồi, em vào đi." Heeseung mỉm cười, ngồi xuống mép giường.
Sunoo bước vào ngồi cạnh anh, bắt chéo hai chân.
"Em..." Sunoo ngập ngừng. "Em không biết nên kể chuyện này với ai nữa, bởi vì nó cực kì dị luôn. Em đã phân vân giữa anh và Jungwonie, nhưng mà hình như gần đây ẻm cũng có chuyện..."
Heeseung không có ý kiến về chuyện của Jungwon. "Anh sẵn sàng nghe rồi Sunoo." Anh nói, nhích lại gần hơn.
"Chuyện ngớ ngẩn lắm.." Sunoo lặp lại như hồi chiều, nghe giọng thôi cũng thấy tràn ngập căng thẳng.
Heeseung đặt nhẹ tay lên đầu gối cậu. Anh chờ đợi, hoàn toàn không đoán được cậu sẽ kể cái gì.
"Dạo này em cứ hay mơ về Sunghoon-hyung."
Anh ngờ ngợ phần nào rằng Sunoo sẽ nhắc về Sunghoon, nhưng phần còn lại không giống với bất cứ điều gì anh phỏng đoán.
Cậu nói tiếp. "Những giấc mơ không được đứng đắn cho lắm."
Oh.
Sau một phút im lặng, Heeseung ngồi thẳng lên rồi gật đầu, mặc dù đầu anh chưa hoàn toàn xử lí được thông tin vừa rồi.
"Được rồi. Anh có thể thấy được chuyện này khiến em cảm thấy kì lạ. Đặc biệt là khi bọn mình làm việc chung như thế này." Heeseung nói nhỏ.
Anh nên phản ứng thế nào đây? Anh nên nói cái gì đây?
Mỗi cuộc trò chuyện đều khiến đầu óc Heeseung rối lên, bất cứ lời khuyên nào anh nghĩ ra gần như vô dụng.
"Argh!" Sunoo kêu lên, lấy hai tay che mặt. "Anh dùng từ kì lạ là nhẹ nhàng lắm rồi á." Cậu lẩm bẩm. "Hyung, em sắp phát điên mất thôi."
Heeseung không biết liệu anh nên khóc hay cười hay hét lên. Trong nhà này còn ai tỉnh táo không?
"Điều tệ nhất là những giấc mơ này ngày càng trở nên.. sống động hơn. Lâu hơn và càng..." Sunoo đỏ mặt. Cậu không thể nói hết câu nhưng Heeseung vẫn hiểu. "Dạo này em không dám nhìn vào mắt anh ấy, nhưng một khi đã nhìn rồi thì em không nhìn đi chỗ khác được nữa. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, còn em thì cứ nhìn anh ấy chằm chằm."
Giọng nói buồn bã của Ni-ki vọng lại trong đầu Heeseung. "Làm sao anh ấy biết được.. Ánh mắt anh ấy luôn hướng về một người khác."
Ánh mắt của Sunoo, luôn hướng về Sunghoon.
"Em bị cái quái gì vậy?! Em cứ như một tên biến thái!"
Heeseung nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng đặt xuống. "Sunoo bình tĩnh nào. Em không phải như thế." Anh nói. "Em không thể kiểm soát được những giấc mơ của mình, đừng tự trách bản thân nữa."
Cậu ngước lên nhìn anh rồi nói. "Nhưng em nghe nói giấc mơ thường phản ánh những suy nghĩ trong vô thức của mình mà?"
"Chưa có nhà khoa học nào chứng minh như vậy hết á."
Sunoo thở dài. "Có lẽ chỉ một giai đoạn thôi.." Cậu cắn môi, chìm vào suy nghĩ của bản thân. "Ý em là, Sunghoon-hyung cực kì thu hút. Em lại ở cái tuổi này, hầu như không gặp ai khác ngoài nhóm mình." Cậu tự nói ra giả thuyết của bản thân, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Heeseung, chờ mong sự đồng ý từ anh.
"Hẳn là vậy." Anh nói, mặc dù nghe không chân thật cho lắm.
"Nhưng mà anh biết không, điều đó khiến em suy nghĩ." Sunoo tiếp tục nói. "Em nghĩ từ lâu lắm rồi, gần như quên mất luôn, nhưng nó vẫn nằm đâu đó trong đầu em."
"Em nghĩ gì nào?"
"Ngay từ hồi I-land..." cậu nghịch nghịch ống tay áo, "em thấy mình luôn bị hút bởi Sunghoon-hyung. Em muốn làm thân với anh ấy, muốn anh ấy thích mình, nhưng nhiều người cũng muốn vậy mà, nên lúc đó em thấy cũng không có gì lạ.. nhưng trên hết, em luôn muốn gây ấn tượng với Sunghoon-hyung."
Sunoo hít một hơi thật sâu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn hắt vào bên trong khiến mắt cậu ánh lên màu hổ phách.
"Lẽ ra em nên cố gắng gây ấn tượng với những nhà sản xuất, những khán giả xem ở nhà. Họ mới thật sự có quyền quyết định tương lai của em. Nhưng tại sao lại là anh ấy?"
Heeseung giữ im lặng, anh chỉ chăm chú lắng nghe và dường như Sunoo cũng thích như vậy.
"Cứ đến tối, thỉnh thoảng em lại khóc rồi cầu nguyện rằng em sẽ debut cùng Sunghoon. Ngay khoảnh khắc tên em vừa được gọi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu em là những lời cầu nguyện của em đã được nghe thấy." Sunoo bật cười, cậu nhìn sâu vào mắt Heeseung. "Nghe ngớ ngẩn nhỉ? Em phát điên mất."
Anh muốn nói rằng câu trả lời đã ở đó rồi. Cậu đã tìm ra nó trong vô thức, chỉ là chưa kết nối được với nhau. Nhưng điều đó không nằm ở anh.
Nào Sunoo, nghĩ sâu hơn một xíu nữa đi.
Heeseung nhẹ nhàng lắc đầu. "Anh nghĩ việc ngưỡng mộ một ai đó ngay từ đầu, mặc dù không biết rõ về người đó là điều rất bình thường. Cảm giác hay cảm xúc của em đâu cần phải có lí lẽ gì. Từ cái cảm giác tự nhiên đó, qua thời gian mới hình thành một mối quan hệ bền chặt hơn."
Cậu nhìn anh một lúc lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Anh đang nghĩ em yêu anh ấy, đúng không hyung?"
Câu hỏi đó như cắt Heeseung làm đôi. Anh sững người, nhưng cũng không bất ngờ quá lâu vì Sunoo rất thông minh và tinh ý.
"Anh có nghĩ sai không?" Heeseung hỏi ngược lại, mỉm cười theo cậu.
Đầu ngón tay Sunoo lạnh ngắt khi Heeseung cầm chắc lấy tay cậu.
Sunoo hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được khi cậu thừa nhận: "Em đoán là anh đã nghĩ đúng rồi đó."
***
"Khoannn đợi em lấy giấy bút đã." Sau khi lục tung ngăn bàn, Jake quay lại giường với một mớ đồ trong tay.
"Phải đến mức này luôn hả?"
"Em phải vẽ ra mới hiểu được."
Heeseung bật cười. "Được rồi. Tùy em đó."
"Rồi, đầu tiên..." Cậu viết tựa đề trên cùng: Tình yêu của Enhypen. Hơi sến nhưng Heeseung không bình luận thêm. "Jay tỏ tình với Jungwonie." Jake vẽ mũi tên từ tên Jay sang tên Jungwon, rồi viết dòng chữ nhỏ bên dưới tên Jay. "Nhưng Jungwon từ chối và không đáp lại tình cảm đó, đúng không ạ?"
Heeseung lắc đầu. "Không hẳn."
"Lần trước anh nói với em như vậy mà."
"Anh nói là Jungwon từ chối Jay, chứ anh có nói em ấy không đáp lại tình cảm của Jay đâu." Jake mở to mắt nhìn Heeseung. "Rõ như ban ngày luôn, Jungwon có tình cảm với Jay.. nhưng cảm giác sợ hãi và tội lỗi của em ấy quá lớn, vậy nên ẻm từ chối."
"Hở?" Jake lại đặt bút xuống viết vài chữ dưới tên Jungwon. Nét chữ nghuệch ngoạc của Jake khiến Heeseung cảm thấy cậu rất đáng yêu.
"Rồi tới Ni-ki nè, ẻm có tình cảm với Sunoo và biết rõ mình có zero cơ hội."
Heeseung gật đầu, nhìn Jake tóm tắt rồi vẽ trái tim nhỏ tan vỡ bên dưới tên của maknae. Theo dấu mũi tên, cậu thêm "không có cảm xúc lãng mạn với Ni-ki" dưới tên Sunoo.
Cậu vẽ tiếp một mũi tên khác dẫn đến Sunghoon.
"Bây giờ, Sunoo... nghi ngờ rằng ẻm có tình cảm với Sunghoon...?" Jake nheo mắt lại, gõ gõ bút vào tờ giấy.
"Nói nghi ngờ vậy thôi. Nhưng anh thì chắc chắn luôn." Heeseung nghiêng đầu nói.
Jake cười rồi viết tiếp. "Đúng như em dự đoán, bác sĩ Lee luôn tự tin trong mọi suy luận."
"Đừng có gọi anh như vậy nữa. Nghe ngốc ghê á."
"Được rồi, hong chọc anh nữa." Jake đọc lại lần nữa, mắt nhắm đến một cái tên. "Chúng ta có biết gì về cảm xúc của Sunghoon đối với Sunoo không ạ?"
Heeseung lắc đầu. "Không. Chưa đâu."
Cậu vẽ dấu chấm hỏi to đùng bên cạnh tên Sunghoon rồi nhìn lên anh. "Nhưng mà anh có đoán ra gì chứ ha?"
"Em cũng vậy mà đúng không?"
Jake dựa người ra sau. "Em chỉ là trợ lí thôi, em nghĩ gì đâu có quan trọng."
"Trợ lí á? Anh thuê bé khi nào thế?" Heeseung nhìn cậu rồi bật cười.
"Anh không cần phải thuê em. Em chỉ xuất hiện khi anh cần và rời đi khi công việc đã được xử lí xong xuôi."
"Cũng tiện ghê ha."
"Trừ khi anh có tình cảm với em và muốn em ở bên anh mãi mãi." Jake nháy mắt, nghịch ngợm cắn môi nhìn Heeseung khiến anh đẩy nhẹ cậu một cái. "Được rồi, hông giỡn nữa. Tới đâu rồi nhỉ?" Cậu vẽ hình tam giác kết nối ba cái tên Sunoo, Sunghoon và Ni-ki lại, má chợt phiếm hồng nhẹ. "Có gì giữa Ni-ki và Sunghoon không anh?"
Heeseung tự vò rối tóc mình. "Một mối quan hệ anh em thuần khiết, anh cầu mong là như vậy."
"Em cũng thế. Chuyện đã rối lắm rồi."
Heeseung tưởng đến đây là xong, nhưng Jake lại thêm tên cậu và anh bên dưới tờ giấy. Cậu vẽ thêm hai hình mặt cười bên cạnh, cùng những đường nối nhỏ ngoằn ngoèo. Cậu bắt đầu viết rồi tủm tỉm cười. "Cuối cùng còn lại anh và em – mối quan hệ công việc lành mạnh giữa một bác sĩ tâm lý tình cảm và trợ lý đáng tin cậy của anh ấy." Cậu viết xong rồi ngước lên nhìn Heeseung.
"Mối quan hệ công việc?" Heeseung cười rồi tỏ vẻ tổn thương. "Một tên sếp lạnh lùng vô cảm? Cậu Sim đây chỉ coi anh là như thế thôi hả?"
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Mắt anh và cậu đều lấp lánh, có gì đó kì lạ đang thay đổi bầu không khí xung quanh.
"Hừm, điều đẹp đẽ về một mối quan hệ là nó có thể thay đổi và phát triển." Jake nói, ánh mắt không rời khỏi Heeseung. "Anh rõ điều đó hơn em mà, bác sĩ Lee."
Heeseung thấy người nhẹ nhẹ, lâng lâng. "Mắc cười thật." Anh ngả lưng ra giường, nhìn lên trần nhà. "Anh với em đang làm gì vậy, Jake?"
Cậu bắt chước Heeseung nằm xuống cạnh anh, cả hai cười ngốc.
"Đừng đánh giá thấp công trình của chúng ta, Hee." Jake nói, tay quệt đi giọt nước mắt vì đã cười quá nhiều. "Không ngờ lại phức tạp như vậy..." cậu dừng một lúc để tìm từ thích hợp, "những vấn đề của trái tim."
Heeseung quay sang ngắm góc nghiêng của cậu. Cậu trai Aussie vẫn đang nhìn lên trần nhà, miệng vẫn đang mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Giữa mớ bòng bong này, Heeseung chỉ mong ai cũng có happy ending cho riêng mình.
***
Jake dự đoán người tiếp theo có khả năng tìm tới Heeseung là Jay. Và cậu đã đúng. Jay đã đến gặp Heeseung trong bếp vào ngày hôm sau.
"Hyung, em nói chuyện với anh được không?"
Khi đó trong nhà chỉ có anh và gã, anh đoán rằng đây không phải là trùng hợp.
"Đương nhiên rồi, chuyện gì thế?" Anh tiếp tục pha cà phê, tỏ vẻ bình thường để gã không căng thẳng.
"Jake nói rằng anh sẽ không đánh giá."
Chà, cậu trợ lý của anh nhiệt huyết ghê ha? "Vậy mình ra phòng khách nói chuyện nhé."
"Em yêu Jungwon, và em đã tỏ tình với em ấy vào hai tuần trước." Jay thừa nhận sau một lúc im lặng.
Anh biết rồi xuất hiện trong đầu Heeseung. "Đó là một điều rất can đảm." Anh nói.
Câu nói đó ngay lập tức khiến Jay cảm thấy đỡ hơn, như thể gã đã đợi rất lâu để nghe câu nói này từ một người nào đó.
Hai vai Jay chùng xuống, gã thở dài. "Em chỉ muốn thành thật với Jungwon. Em đã chắc chắn về tình cảm của mình, em nên đợi bao lâu nữa? Em sẵn sàng rồi." Gã nói, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan lại với nhau. "Em cũng đã tưởng tượng ra vài kiểu phản ứng của Jungwon nhưng..." gã nhớ lại những gì xảy ra. "em ấy như phát điên. Bắt đầu đánh em rồi bắt em phải im đi."
"Có thể là em đã sẵn sàng tỏ tình, nhưng liệu Jungwon có sẵn sàng để nghe chưa?" Hai tay Heeseung cầm lấy ly cà phê ôm vào trong ngực.
Jay dụi dụi mắt. "Em biết, hyung. Em biết rất rõ điều đó." Gã ngửa đầu ra sau, nhắm hờ mắt lại. "Sau khi thấy phản ứng của em ấy, em cũng đã đoán được. Sau đó em muốn xin lỗi, nhưng Jungwon không chịu nghe. Giờ em ấy tránh né em như thể em là một căn bệnh vậy."
Heeseung định mở miệng nói gì đó nhưng Jay lại nhích tới lấy ly cà phê khỏi tay anh, đặt xuống bàn rồi ôm anh thật chặt. "Jungwon chính là người đó, là duy nhất, hyung.. Nhưng em đã phá hỏng tất cả rồi. Đã quá muộn để em rút lại lời tỏ tình."
Heeseung cũng ôm chặt lấy gã.
"Nhưng dù gì đi nữa, em cũng không rút lại đâu."
Anh xoa lưng an ủi Jay, gần như không kìm được nước mắt đang chực trào ra. Jay lẩm bẩm thêm gì đó, giọng lạc đi rồi vùi mặt vào áo hoodie của Heeseung nên không nghe thấy tiếng mở cửa.
Jungwon đứng ngay lối vào, sững sờ trước những thứ đang xảy ra. Em thấy rõ sự đau lòng trong mắt Heeseung và anh cũng thấy ánh mắt Jungwon đầy mâu thuẫn.
"Shh, không sao đâu. Tất cả sẽ rồi sẽ ổn thôi." Heeseung nói nhỏ, an ủi thân hình đang run rẩy và nức nở trong vòng tay anh.
Jay ngước khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt lên nhìn Heeseung. "Hyung, em ấy ghét em." Môi gã run lên.
Heeseung liên tục lắc đầu. "Không, Jay, em đừng nói vậy. Jungwon không hề ghét em."
Gã lại gục xuống, hít vài hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh.
Heeseung ngước lên, vừa kịp nhìn thấy Jungwon lấy tay che miệng rồi chạy biến về phía bên kia căn hộ.
"Jungwon ghét em." Jay lặp lại, tông giọng gã nghe vô hồn và trống rỗng. Điều đó khiến Heeseung ớn lạnh.
Nhưng em ấy yêu em! Yêu em rất nhiều! Tâm trí Heeseung gào thét nhưng anh không thể nói ra.
Trái tim anh lại như vỡ ra làm đôi.
***
Anh nằm trên giường trong tư thế sao biển, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng thấy lạnh ngắt và tan vỡ.
Một bàn tay ấm áp quen thuộc đặt lên đùi anh.
"Anh không làm được nữa, Jake à." Anh mệt mỏi nói, nhắm mắt lại. "Anh cảm thấy anh giống miếng bọt biển. Ướt sũng nước, tràn ra các cạnh, sau đó lại bị ném xuống một cách tàn nhẫn từ một tòa nhà cao tầng, rơi xuống rồi văng tung tóe khắp nơi. Cuối cùng, chẳng còn gì cả."
"Nghe văn chương phết ha." Jake nheo mắt bình luận. "Nhưng vì anh là một INFP nên em không thấy bất ngờ cho lắm.. Cuối cùng ý anh muốn nói là gì?"
Heeseung nghiêng sang nhìn Jake, cười nói. "Một ISTJ không thể hiểu được phép ẩn dụ thông thường, anh cũng không thấy bất ngờ cho lắm."
Cậu đưa tay vén mái tóc lòa xòa của Heeseung lên rồi nhẹ nhàng áp tay vào một bên má của anh.
Má anh nóng ran, nơi cậu chạm vào.
"Anh muốn giúp các thành viên. Anh muốn lắng nghe rồi support cho họ, làm một người có thể an ủi hoặc đưa ra lời khuyên nhưng... anh bắt đầu thấy quá sức của mình." Heeseung lại nhắm chặt hai mắt. "Anh hiểu những nỗi trăn trở của họ, thậm chí đau chung một nỗi đau, đến mức nỗi đau đó hoàn toàn lan sang anh. Như thể anh đang ôm hết mọi cảm xúc đau đớn, tan vỡ đó."
Căn phòng rơi vào im lặng một lúc.
"Sao anh không nghỉ ngơi đi, hyung?" Jake nói. "Một vài ngày thôi. Nếu có ai đến tìm anh nói chuyện, hãy nói rằng anh bận rồi và họ hãy quay lại sau."
"Em nghĩ vậy hả?" Heeseung nhìn cậu, hai tay đặt lên bụng.
"Thật đó." Jake rút tay lại, dù lưu luyến cảm giác ấm áp trên má, nhưng anh không đủ can đảm để giữ tay cậu "Anh cũng cần được nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng hay cảm xúc chứ."
Giờ đây Heeseung như đang được tư vấn tâm lý, mặc dù cậu bé người Úc đã từng nói với anh rằng cậu sẽ không làm được như anh, cậu khó có thể đồng cảm hoặc giúp đỡ người khác theo cách này.
Nhưng Heeseung lại cảm thấy an toàn, thoải mái và nhẹ nhõm hơn mỗi phút bên cậu.
"Em nói đúng." Anh gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sắp tối rồi.
Lại nhìn sang Jake, cậu đang nhích lại gần anh hơn một chút. Có cảm xúc gì đó trong mắt cậu, điều anh chưa từng nhìn thấy nhưng lại biến mất trong nháy mắt.
"Rồi sẽ ổn hết thôi. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, hyung."
***
Vài ngày sau đó, các thành viên trong nhóm chợt trở nên bí ẩn. Heeseung không thể nhìn ra bất cứ chuyện gì.
Mỗi người đều lịch trình riêng của mình, khiến thời gian chung dành cho nhau không được như trước nữa. Không còn những tối xem phim hay ăn vặt chung, ai cũng nói rằng gần đây họ rất bận.
Ngay cả Jake cũng có vẻ xa cách một cách kì lạ, Heeseung cảm nhận, nhưng anh cố gắng không suy nghĩ quá nhiều.
Có lẽ ngoại lệ duy nhất là Sunghoon, người dường như không có thay đổi gì, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kì lạ trong nhóm. Heeseung đoán cậu cũng có để ý, nhưng vì không biết làm gì nên cậu quyết định chờ đợi mọi thứ ổn hơn.
Thỉnh thoảng anh ước mình có thể được như Sunghoon. Nhưng anh không thể.
Heeseung không thể để mọi thứ tồn đọng quá lâu, nhất là khi tất cả đang từng bước phát triển. Anh cần phải cố tìm ra cách giải quyết hay một kết luận nào đó. Thật không may, phần nào đó trong anh vẫn muốn bỏ giữa chừng, nhưng những chuyện này quá quan trọng.
"Có gì dính trên mặt em ạ?"
Anh giật mình. "Gì cơ?"
Sunghoon bật cười rồi uống thêm một ngụm nước. "Anh cứ nhìn em chằm chằm cả phút rồi đó."
"Anh xin lỗi. Chỉ là anh đang nghĩ..."
Sunghoon mỉm cười nhìn thứ gì đó trên điện thoại rồi lại cất đi, tập trung hoàn toàn vào Heeseung. "Về gì ạ?"
Anh nhớ lại khoảng thời gian gần đây, chắc chắn anh đã thấy gì đó hiện lên trong mắt Sunghoon khi cậu nhìn Sunoo.
"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là..." Heeseung đi thẳng vào vấn đề. "Gần đây, em có thấy Sunoo có chút gì khác bình thường không?"
Ngay khi nghe thấy cái tên đó, Sunghoon ngồi thẳng dậy. Có gì đó siêu nhỏ như vỡ ra trên khuôn mặt bình thản của cậu, như một vết nứt nhỏ trên một tảng băng lớn.
"Không, em không thấy gì lạ hết." Heeseung đã chuẩn bị sẵn để nghe điều gì đó bất ngờ, nhưng Sunghoon chỉ lắc đầu.
"Vậy có lẽ anh đang lo lắng quá mức rồi."
"Hẳn là vậy, hyung." Cậu mỉm cười nhìn Heeseung. "Sunoo vẫn vui vẻ, nghịch ngợm như thường mà."
"Ừm."
Ngay khi Heeseung định từ bỏ hi vọng trò chuyện thì Sunghoon lại tiếp tục nói.
"Nhưng mà, dạo gần đây hình như em ấy gặp ác mộng."
Heeseung suýt nữa thì sặc. "Vậy sao?"
"Em ấy cứ lăn lộn suốt, còn rên rỉ nhỏ nhỏ cả đêm, cứ nói xin anh, xin anh... gì đó." Sunghoon nhíu mày giải thích, và Heeseung hi vọng hai má anh không chuyển sang màu đỏ một cách lộ liễu. "Em đã đề nghị ngủ chung với Sunoo để em ấy thoải mái hơn và không thấy sợ nữa, nhưng ẻm không chịu nghe."
Heeseung hắng giọng nói. "Em biết ẻm như nào mà. Lúc nào cũng nói thích phim kinh dị và phim không làm ẻm sợ, nhưng có người bình thường nào coi mấy cái cảnh chém nhau xoành xoạch hàng giờ mà không bị ảnh hưởng đâu? Rồi bây giờ nó vào cả giấc mơ."
"Nhỉ? Em cũng nói y như anh á." Sunghoon thở dài. "Nhưng em ấy không chịu nghe."
Sau khi ăn xong, Heeseung vẫn ngồi lại bàn với hi vọng cả hai sẽ nói thêm được gì đó. Sau một quãng dài im lặng, ngay khi anh định bỏ đi thì Sunghoon lại thở dài rồi đập xuống bàn thật mạnh.
"Sunoo cực kì mâu thuẫn luôn." Sunghoon nói.
"Mâu thuẫn như thế nào cơ?" Heeseung lại ngồi xuống ghế, tay ôm tô thức ăn đã hết.
"Mâu thuẫn với em thôi.. Ý em là, khi cả nhóm luyện tập, hay biểu diễn, hay trả lời phỏng vấn, em ấy như nguồn sức mạnh lớn nhất của em. Sunoo khiến em có thêm động lực, khiến em cảm thấy mình muốn cố gắng và thể hiện tốt hơn nữa với fans. Sự lạc quan vô tận của em ấy đã làm em thật sự tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi." Sunghoon ngả đầu lên cánh tay, nằm dài ra bàn, mắt nhìn bâng quơ về phía chậu cây mà Heeseung đã cố gắng cứu sống tuần trước.
"Có những lúc, Sunoo như là điểm yếu nhất của em. Nụ cười, những phản ứng của em ấy, thậm chí cả những tiếng động do em ấy làm ra, cũng khiến em tan chảy." Sunghoon mỉm cười trong vô thức. "Và khi tụi em chí chóe qua lại, em thích những lúc đó lắm, không biết sao nữa. Niềm hạnh phúc mà em cảm nhận, thỉnh thoảng nó khiến em đau, đâu đó trong lòng em."
Heeseung im lặng lắng nghe cậu em mình nói. Nào, hãy để cảm xúc của em đến một cách tự nhiên. Em sắp nhận ra rồi.
Đột nhiên Sunghoon lại đứng dậy, lắc đầu liên tục. "Em đang nói mấy lời vớ vẩn thôi. Hyung đừng để ý nhé."
Sunghoon rời đi nhanh đến mức khiến Heeseung há hốc miệng, bất ngờ nhìn cậu chằm chằm. Anh hoàn toàn câm nín.
Em cứ thế phủi hết mà đi hả?
Heeseung lò dò đi về phía phòng mình. Jake ngước lên nhìn anh ngay khi anh vừa bước vào phòng. "Sao nhìn anh như vừa gặp ma thế?"
"Còn tệ hơn thế nữa." Heeseung ngồi phịch xuống giường. "Anh đã cố làm cho Sunghoon nhận ra tình cảm của mình dành cho Sunoo."
"Em đoán là không suôn sẻ mấy ha?"
"Jake, anh cứ tưởng đó giờ ẻm thông minh. Giờ thì anh bắt đầu nghĩ Sunghoon là một trong những đứa cứng đầu nhất trên thế giới này đó." Heeseung đấm đấm vào trong không khí.
"Anh biết Hoonie mà. Cảm xúc hay mấy cái thứ lãng mạn, nó có biết cái gì đâu."
Heesung mệt mỏi gật đầu. "Yeah... Rối hết cả lên." Anh lầm bầm, đứng bên cửa sổ nhìn những đám mây xám xịt như nuốt chửng lấy bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro