𝗲𝘀𝗰𝗮𝗽𝗲 𝗿𝗼𝗼𝗺 (2)

jun quay lại với một cây giả mới và đặt đạo cụ trở lại vị trí ban đầu trên kệ, em xoay người đối diện với cặp bạn thân. em nhân viên vuốt mái tóc vàng ra sau tai và xin phép rời khỏi phòng.

"chỉ cần nhấn chuông nếu hai bạn cần trợ giúp hoặc gợi ý, mình sẽ khóa cửa sau khi ra ngoài. chúc hai bạn giải đố vui vẻ!" em cười, đôi má lúm hiện lên rõ rệt.

khi cánh cửa đóng lại lần thứ n, mingyu quay sang nhìn wonwoo.

"tụi mình nên xử lý đám chậu cây sau, em nghĩ nơi bắt đầu tốt nhất vẫn là cái dãy số. nó mở khóa cái hộp dưới mấy cái chậu nên chắc đó sẽ là bước tiếp theo."

wonwoo ngây người gật đầu, tâm trí gã trôi dạt vào giấc mơ giữa ban ngày về cuộc gặp gỡ đáng yêu với một cậu trai tóc vàng nào đó.

gã để mingyu lên xe đạp và bắt đầu đạp trong khi gã nhìn chằm chằm vào các con số một lần nữa. nếu không có một quy luật nào để bắt đầu thì sao? nghiêng đầu để quan sát câu đố kỹ hơn, cuối cùng gã cũng tìm ra đáp án đã lẩn tránh mình suốt thời gian qua.

gã không hào hứng gì với việc hạ mình như vậy; wonwoo thích tự thao túng rằng mình là người trung thực phần lớn thời gian, nhưng...

gã đứng thẳng người lên, "anh không giải nổi câu này. anh nghĩ tụi mình nên gọi xin gợi ý để tiếp tục."

mingyu nhướng mày trước tuyên bố của gã. họ đã biết nhau trong suốt hai thập kỷ, wonwoo không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, rõ ràng không phải vậy, cũng không sớm như vậy khi đối mặt với thử thách nào đó.

giữ khuôn mặt bình thản, wonwoo thêm một câu thuyết phục vào lập luận của mình, "anh mày bắt đầu chán cái này rồi."

jun đến để giải cứu ngay sau khi họ bấm chuông. wonwoo thấy ánh mắt em lướt qua các chậu cây một lát, cuối cùng em nhìn vào mắt wonwoo, có một vẻ nhẹ nhõm đầy đáng yêu khi em nhận ra không có thêm gì khác bị vỡ.

ᯓ★

[pov của jun]

jun có khá nhiều thứ phải lo. đầu tiên, em đang ở năm cuối của chương trình song bằng chuyên ngành tài chính và kinh tế. tất nhiên, để bắt đầu xây dựng mối quan hệ và làm đẹp hồ sơ của mình, em cũng đã tìm được cho mình một công việc thực tập "bán thời gian" tại một tập đoàn lớn. vào cuối tuần, à thì, em phụ trông coi phòng thoát hiểm của họ hàng nhà soonyoung.

thật ra thì cũng không tệ lắm.

thiệt á.

nếu có gì thì, thì công việc vào cuối tuần tại phòng thoát hiểm hầu như không đòi hỏi nhiều sức lực hay trí óc. một điểm cộng khác là những công việc lặt vặt này mang tính chất khá nhàm chán, giúp em có một khoảng nghỉ ngơi khỏi những ngày trong tuần bận rộn. khi rời khỏi căn nhà thuê của mình để đi làm hôm nay, jun hẳn không mong đợi bất kì sự thay đổi nào.

cuộc sống của em chỉ xoay quanh sự nhẫn nại và những vòng lặp vô tận. hôm nay là một ngày thứ bảy bình thường và em chỉ định đi chấm công như mọi khi tại phòng thoát hiểm, giải cứu những đứa trẻ bất lực với đủ các câu đố khác nhau.

vì vậy, khi bà park nói với jun rằng một trong các phòng sherlock có lẽ sẽ 'khó nhai', em không thực sự mong đợi... chuyện này.

-

một điều chắc chắn là, jun biết khi nào thì mình gặp được phước lành từ vũ trụ. nếu có sức mạnh thần thánh nào muốn em đóng vai hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời để cứu không chỉ một mà tận hai chàng hoàng tử quyến rũ đang lạc lối, thì em sẽ rất vui lòng mà làm đúng như vậy. (dù sao thì, hồi nhỏ em cũng từng mơ ước trở thành diễn viên mà...)

sau khi thay thế đạo cụ bị hỏng, jun quay lại ngồi ở khu vực nhân viên, tiếp tục nhiệm vụ chính là giám sát các phòng khác. em hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ với những người trong phòng holmes. 'họ trông có vẻ trạc tuổi mình, chắc phải chán lắm mới tới đây' em tự nhủ.

bất kể lý do là gì, em cũng đã lưu lại toàn bộ tình huống này trong đầu để có thể kể lại cho soonyoung sau khi tan làm.

khi hệ thống báo rằng phòng holmes lại nhấn chuông, jun nhìn lên đồng hồ trong sự hoài nghi. em đã nghĩ lần gặp đầu tiên cũng là lần cuối cùng, chứ không phải hai kẻ to ngồng ấy lại gọi giúp đỡ trong vòng chưa đầy năm phút sau khi em vừa khởi động lại thời gian cho họ.

ᯓ★

"xin chào, lại gặp hai bạn nữa rồi. hai bạn vừa bấm chuông phải không?" jun nở nụ cười mặc định khi làm việc, bước vào phòng lần thứ hai (lần thứ hai tính đến hiện tại thôi lmao).

lần trước, em chủ yếu nói chuyện với người cao hơn vì hắn là người đã liên lụy đến vụ cái chậu cây bị hỏng. nhưng lần này, người đeo kính mới là người chú ý tới em trước.

"xin chào, ừm... đây là lần đầu tiên chúng mình thử phòng thoát hiểm nên chưa biết bắt đầu từ đâu. chúng mình nghĩ rằng có thể sẽ cần một gợi ý gì đó để bắt đầu."

"chắc chắn rồi!" jun trả lời trong trạng thái tự động.nếu được trao giải cho sự bình tĩnh, thì em hẳn phải giành được ít nhất là một cái cúp vì đã không nao núng trước chất giọng của người đàn ông đó.

trời ạ. điều cần biết về thì em là gay. không phải kiểu mấy gã cool ngầu đầy ngưỡng mộ, mà là kiểu mấy đứa tội-nghiệp-há-hốc-mồm-ngã-gục.

còn một điều nữa, điều này rất quan trọng nên hãy chú ý: jun thực sự có điểm yếu với những người thông minh. viễn cảnh trong mơ của em chính là sẽ gặp được tình yêu đời mình ở một tiệm sách cũ, hay một quán cà phê mèo nhỏ xinh hoặc một thư viện nào đó. bạn hiểu hông?

việc chạm mắt với người đeo kính kia như một cú đấm vào bụng jun. giọng nói trầm ấm của người đó lại chẳng khác gì một cú tát vào mặt. trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi jun trở lại trạng thái tự động, tâm trí em hoàn toàn là một mớ hỗn độn, tự động "photoshop" mặt người đeo kính vào mọi khung cảnh lãng mạn mà em từng tưởng tượng ra hồi còn là kẻ cô đơn và buồn bã ở độ tuổi 20.

vậy nên, yep, hãy trao cho ẻm một chiếc cúp vì ẻm đã giữ được bình tĩnh.  

ᯓ★

[pov của wonwoo]

"vậy hai bạn đã thử đạp xe chưa?" jun hỏi, cố xác định hai người này đã tới được đâu trong trò chơi để có thể đưa ra gợi ý phù hợp.

wonwoo huých nhẹ vào mingyu bên cạnh, hất cằm về phía chiếc xe đạp, ra hiệu cho cậu em đạp xe. quay lại đối diện với ánh mắt của jun, gã đáp, "ừm, nó đã hiện lên một chuỗi số nhưng chúng mình không hiểu cái phép toán này. chúng mình bị kẹt ở đó rồi."

jun gật đầu hiểu ý. "được rồi, một mẹo cho hai bạn là trò chơi của bên mình không cần tính toán gì hết á. còn về chuỗi số đã hiện lên, bạn thử đọc chúng ngược lại xem?"

wonwoo tiến lại gần hộp hiển thị số và nghiêng đầu để đọc chuỗi số theo chiều ngược lại. (hệt như những gì gã đã làm ban nãy)

16 06 68 88 ___ 98...86___ 88 89 90 91...

"87..." wonwoo thì thầm, cuối cùng cũng "giải" được câu đố.

"đúng rồi nè! câu trả lời bạn vừa tìm ra có liên kết với câu đố tiếp theo á, hai bạn có thể tiếp tục từ đây. chúc hai bạn may mắn!" jun mỉm cười, sau đó lại rời khỏi phòng.

mingyu bước xuống khỏi xe đạp và đi đến chỗ wonwoo, khẽ vỗ vai ông anh. "cái gì thế hả? chậc chậc."

"cái gì là cái gì?" wonwoo trả lời, giả vờ không hiểu.

"bớt giả ngốc với em, em không có khờ đâu bạn. trong khi em đang đạp cái xe ngu ngốc đó, anh cứ dùng ánh mắt hình tim nhìn chằm chằm bạn nhân viên."

wonwoo chỉ chớp mắt nhìn cậu em. dù mingyu có thể đã nhìn thấu gã, gã cũng không định thừa nhận dễ dàng. "anh không hiểu mày đang nói gì. chuyển sang câu đố tiếp theo đi."

"hẳn rồi..." mingyu đảo mắt.

ᯓ★

"0087."

chiếc khóa có gợi ý liên kết với câu đố trước dễ dàng được mở ra. khi cả hai mở hộp, bên trong dường như có một cơ chế cần kích hoạt. bốn vòng tròn có màu sắc khác nhau: một xanh lá, một tím, một đỏ, một vàng, tương ứng với số lượng chậu cây giả.

mingyu khẽ hắng giọng. "em đoán là hai mình chỉ cần đặt mấy chậu cây này lên các vòng tròn theo một thứ tự nào đó..." hắn cau mày và thêm vào, "nhưng thứ tự nào mới được?"

wonwoo đứng dậy, đưa bốn chậu cây cho mingyu, người quyết định thử vận may bằng cách đặt chúng theo thứ tự ngẫu nhiên. (rõ ràng là không nên cơm cháo gì.)

cả hai ngồi xổm cạnh nhau trước cái hộp, mỗi người cầm một chậu cây và cố gắng tìm kiếm manh mối. nhưng những chậu cây đó chẳng tiết lộ được điều gì. chúng giống hệt nhau, và không có gì trên đó có thể chỉ ra ý nghĩa gì.

"ew, cái này mùi kinh quá."

wonwoo nhìn sang bên trái và thấy vẻ ghê tởm trên mặt của mingyu. gã nhướng mày, nhìn cậu em bằng ánh mắt phán xét. "rồi mày ngửi nó làm gì? nó đầy bụi trong đó. mày là cún hả?"

mingyu đặt cái chậu xuống, có chút ngượng ngùng.

rất tự nhiên (hoặc trơ trẽn), wonwoo nói ra động cơ ẩn giấu thật sự của mình. "gọi nhân viên xin thêm gợi ý đi. chẳng có lý do gì mà phải thử hết ba cái tổ hợp ngẫu nhiên cho đến khi gặp may mắn cả. phải có một cách nào đó hợp lý hơn chứ."

khi mingyu ném cho gã một ánh mắt hiểu biết, wonwoo vờ như không thấy.

jun lại xuất hiện trong phòng của họ lần thứ tư (và chắc chắn sẽ còn nữa).

ᯓ★

"vậy... hai bạn đã thử ngửi các chậu cây chưa?"

wonwoo giữ ánh mắt cố định vào jun khi em đưa ra gợi ý, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn đầy chết chóc của mingyu.

"ngửi các chậu cây á?" gã xác nhận lại, giả vờ ngây ngô.

"đúng vậy - về cơ bản thì các chậu cây có mùi hương khác nhau. nếu hai bạn nhận ra từng mùi và đặt chúng lên các vòng tròn màu tương ứng, cơ chế sẽ được kích hoạt."

"ồ?"

jun gật đầu, ngồi xuống cạnh wonwoo và nhặt một trong những chậu cây giả. em ngửi thử rồi giải thích thêm, "cậu có nhận ra mùi này là gì không?" em hỏi, đưa chậu cây về phía wonwoo.

wonwoo nghiêng người tới gần để ngửi. "oải hương. vậy là màu tím."

"đúng rồi. mình sẽ để phần còn lại cho hai bạn." jun kết luận một lần nữa, đứng dậy để quay lại bàn của mình bên ngoài. em dừng lại khi wonwoo lên tiếng.

"xin lỗi - chỉ là một câu hỏi nhanh thôi. lúc trước bà park có nói rằng chúng mình có ba gợi ý, nhưng như cậu thấy, chúng mình đang khá là chật vật ở đây-"

wonwoo nhăn mặt, làm jun bật cười khúc khích, sau đó lập tức đưa tay che miệng vì rõ là không nên cười vào mặt khách tham gia phòng thoát hiểm.

 "chúng mình có thể sẽ cần nhiều gợi ý hơn, nhưng vậy liệu có ổn không?"

"đừng lo về chuyện đó. thực ra không có giới hạn số lần gợi ý mà người chơi có thể yêu cầu, chỉ là nó sẽ ảnh hưởng đến độ thú vị của trò chơi thôi. đây là lần đầu tiên hai bạn tham gia nên việc cần nhiều gợi ý là hoàn toàn bình thường á!"

"vậy thì tốt quá. cảm ơn cậu... jun."

tai của em nhân viên ửng đỏ lên, em cúi chào nhanh rồi rời khỏi phòng.

ngay khi cánh cửa đóng lại, mingyu đẩy wonwoo một phát.

"'sao mày lại ngửi chậu cây hả mingyu? đồ ngốc, đồ ngốc mingyu. mày là chó đấy à? mingyu đúng là ngốc' hả?" cậu em đầy điên tiết nhại lại lời của wonwoo trước đó.

"anh không nói mày ngốc." wonwoo đáp, và vẻ mặt cau có của mingyu càng rõ rệt.

"em không ngốc, anh mới là đồ ngốc-"

"mày nói gì-"

"em biết là anh muốn tán cậu nhân viên đó đấy."

ừ. vụ đó. vụ đó thật sự khiến wonwoo mất cảnh giác.

mingyu bắt đầu chế giễu, "ôi không~ chúng mình đang gặp khó khăn rất nhiều ở đây~ chúng mình có thể sẽ cần thêm gợi ý~ jun-ssi, xin hãy vào đây thêm lần nữa để cho mình gợi ý và mình có thể đắm chìm trong khuôn mặt cậu khi cậu làm vậy~ trời ơi"

"..."

"anh không đóng vai kẻ khờ rồi giả vờ ngây ngô nổi đâu wonwoo à, anh thấy cậu ấy dễ thương mà hả?"

khi nghĩ đến việc wonwoo đang quay cuồng vì cậu nhân viên phòng thoát hiểm, mắt mingyu sáng lên ngay lập tức; hắn chỉ mới bắt đầu trò trêu chọc của mình. việc wonwoo không phản pháo câu nào đã đủ trở thành bằng chứng rằng nghi ngờ của hắn là đúng.

mingyu nhếch mép, "ha! cứ chờ đến khi minghao nghe được chuyện này đi!"

─── ⋆˚🐾˖° ──

vạn vì tinh tú đến hai chiếc mèo,
july ๋࣭ ⭑⚝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro