1.

warning lowercase

1.

gần đây kim kwanghee liên tục nhận được chocolate.

lúc đầu là mỗi ngày một hộp, toàn là loại đắt tiền, thương hiệu nổi tiếng trên mạng, mỗi lần nhận là một hộp to. nhưng vì không biết ai gửi nên anh không dám ăn, để trong nhà lâu đến mức cả nhà ngập trong chocolate. anh hỏi tất cả các bạn của mình nhưng không ai nhận, mà ai cũng khuyên rằng cứ ăn đi. kim kwanghee than thở vài câu rằng mình không thể ăn hết được, thế là tần suất nhận quà giảm xuống còn mỗi tuần một hộp, người tặng còn khá nghe lời đấy chứ.

... quả nhiên là một trong những người này.

kim kwanghee không thích nhận quà đắt tiền từ người khác, vì vô công bất thụ lộc, hơn nữa không biết chuyện gì đang xảy ra, liệu có phải gửi nhầm không, nên y cứ để đó. vì tôn trọng thương hiệu nổi tiếng, anh chỉ nếm thử một hộp rồi quyết định đợi tìm ra "chủ nhân thật sự" sẽ đền bù lại một hộp khác.

hôm nay lại đến ngày đối phương gửi chocolate hàng tuần. kim kwanghee ôm một hộp mới, đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi, đi trong hành lang khu giảng đường thì gặp park jaehyuk.

park jaehyuk trông như đã ăn diện kỹ lưỡng. ít nhất là so với những lần trước kwanghee gặp thì bộ đồ này có vẻ là đồ mới, chưa từng thấy qua. thậm chí ngay cả tư thế đi đứng cũng ngay ngắn hơn.
kim kwanghee cảm giác cậu ấy có thể sắp đi hẹn hò với người mình thích hoặc bạn gái gì đó? anh trầm mặc một chút nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi park jaehyuk.

park jaehyuk liếc thấy hộp chocolate, vẻ mặt bất ngờ: "anh thích ăn loại này à? nghe nói ngon lắm đó, anh thấy vị thế nào?"

kim kwanghee cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải trước đó anh đã kể cho jaehyuk nghe chuyện có người gửi chocolate đắt tiền rồi sao? lúc ấy y còn hỏi jaehyuk có biết ai gửi không, cậu ấy bảo không biết mà.
có vẻ jaehyuk không nhớ chuyện này. dù gì cũng đã hỏi từ tháng trước, có lẽ cậu ấy không ngờ người gửi lại kiên trì lâu đến vậy. nghĩ vậy, kim kwanghee cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nói: "không phải anh mua, mà là có người để trên bàn anh." nghĩ ngợi một chút, y lại hỏi: "jaehyuk biết ai đặt không? em đến sớm nhất, chắc nhìn thấy rồi nhỉ?"

park jaehyuk vội vã xua tay: "không thấy đâu, người ta tặng anh thì anh cứ ăn đi, loại này đắt mà."

"tại vì đắt nên không thể ăn được." kim kwanghee lắc đầu. "lỡ ai đó để nhầm thì sao, như vậy sẽ là một tổn thất kinh tế rất lớn. nếu một ngày nào đó họ phát hiện ra thì anh vẫn có thể trả lại."

lúc này, han wangho lặng lẽ đi ngang qua sau lưng kim kwanghee, trên môi nở nụ cười quen thuộc, cậu nói một câu đầy ẩn ý rồi rời đi, chỉ để lại bóng lưng của một người nhìn thấu tất cả: "cũng có thể là người ta thích anh đấy."

kim kwanghee "a" một tiếng, rồi nhìn theo bóng lưng han wangho. thực ra anh cũng từng nghi ngờ liệu có phải ai đó đang tỏ tình không, nhưng ai đời lại tặng quà mà không xem mặt người nhận chứ? cũng đâu phải làm việc tốt không lưu danh.

anh nhíu mày, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy nụ cười của park jaehyuk cứng đờ trên mặt. ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn về hướng han wangho biến mất, trông có chút ngượng ngùng, một giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má, rơi xuống sàn.

kim kwanghee: ... tháng mười một mà nóng lắm sao?

"trả cái gì mà trả," park jaehyuk vẫn giữ nụ cười trên môi, bỏ qua lời của han wangho, bắt đầu bôi đen người tặng quà bí ẩn, "đã tặng chocolate lâu như vậy mà còn không dám thừa nhận, người này chắc chắn không thật lòng với người mình thích. anh cứ ăn đi, coi như dạy cho hắn một bài học."

kim kwanghee nghĩ thấy cũng đúng, bèn mở hộp chocolate ra, vừa tháo vừa nói: "hộp này có vẻ là mẫu mới, jaehyuk ăn thử không? không biết có vị gì mới không nữa."

hộp chocolate hình trái tim, viên ở giữa có màu sắc khác biệt, kim kwanghee đoán có lẽ đây là vị mới, bèn lấy ra, đưa cho park jaehyuk: "jaehyuk thử đi? chắc là vị mới đấy. thương hiệu này thực sự rất ngon mà."

park jaehyuk sững người, phản ứng lại liền từ chối ngay, liên tục xua tay: "em không ăn, không ăn đâu."
kim kwanghee nói ăn đi mà, ăn đi.
park jaehyuk nói không ăn, không ăn.
kim kwanghee nói ăn đi mà, ăn đi.
park jaehyuk nói không ăn, không ăn.

kim kwanghee đưa viên chocolate đến sát môi park jaehyuk, ngón tay thon dài của anh suýt chút nữa lướt qua môi cậu. park jaehyuk gần như cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay ấy. cậu lo rằng nếu tiếp tục như thế, có khi cậu sẽ không nhịn được mà bất ngờ lao lên cắn lấy tay kim kwanghee mất, thế là nhắm mắt lại, lui về sau một bước, hét lên một câu đầy khí thế nhưng hoàn toàn vô nghĩa:
"cún không được ăn chocolate!"
"......"

tbc...

t/n: rất xin lỗi mng vì bh mới lên chap đầu tiên 😭😭😭 tự dưng đào hố r quên luôn😅 mong mng thông cảm vì nhà bếp bị cháy bh mới có tâm trạng nấu lại😭 các vị thực khách hãy ăn ngon miệng và chờ món mới nhe!!! món ăn có vấn đề j hãy fb lại với đầu bếp 1 cách nhẹ nhàng từ tốn thui ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro