3
3.
"...... chuyện là như vậy, làm ơn đừng nói với anh kwanghee nha anh vợ?" park jaehyuk chắp tay cầu khẩn nhìn kim hyukkyu.
kim hyukkyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lờ đờ như lạc đà không mở nổi mắt, dừng lại một chút rồi nói: "đừng gọi lung tung như vậy." anh suy nghĩ một lúc, rồi chân thành nói: "có thể xử lý bớt đống chocolate kia không? bọn anh tính mang đi quyên góp cho trẻ em vùng khó khăn rồi."
nói xong, kim hyukkyu nhìn cậu một cách khó hiểu, chậm rãi nói: "em cũng giàu ghê ha."
park jaehyuk: "..." ánh nhìn này là ghét bỏ hay hài lòng vậy?
nhưng cậu không quan tâm nhiều nữa, nghiêm túc nhìn kim hyukkyu: "anh có thể nói cho em biết anh kwanghee thích gì không? em thật sự không biết phải tỏ tình với anh ấy như thế nào."
"chỉ cần em ấy thích em là được mà?" kim hyukkyu nhìn cậu đầy nghi hoặc, "nếu không thích thì làm gì cũng không đồng ý đâu."
"vậy anh ấy... có thích em không?"
kim hyukkyu điềm nhiên nhìn cậu, dừng lại hồi lâu, rồi nói: "anh không biết."
xem ra anh vợ cũng không cung cấp được tin tình báo gì hữu ích...
sau khi kim hyukkyu rời đi, mấy người bọn họ lại ngồi tụ tập một chỗ. son siwoo lại bắt đầu đưa ra mấy ý tưởng ngớ ngẩn khó hiểu: "mày cứ bày nến dưới ký túc xá đi, giờ là tháng mười hai rồi, mày đứng ở giữa, dù anh kwanghee không xuống thì ít nhất cũng phải thấy ấm thôi."
park jaehyuk nghiến răng: "siwoo ơi bạn có thể nghĩ cho tớ một chút không?"
"tớ chỉ đang giúp cậu tính đến phương án thất bại thôi mà." son siwoo chẳng hề áy náy, vừa nói vừa gặm táo. "hay là mua hoa đi, nhân dịp nào đó đưa cho anh ấy, rồi mày cứ nhắm mắt mở mắt nói "em thích anh" là được."
"nghe bình thường quá..."
"jaehyuk hyung, hay là viết thư đi?" choi hyeonjoon bỗng lên tiếng, trông có vẻ rất mong chờ điều gì đó: "viết về cách anh thích kwanghee hyung như thế nào, rồi khen anh ấy thật nhiều, có khi sẽ tốt hơn đấy."
jeong jihoon gác cằm lên vai choi hyeonjoon, nghe vậy liền hừ vài tiếng, không vui nói: "hóa ra anh thích kiểu này hả? sao không nói cho em biết?"
"không, không phải đâu, chỉ là thấy lãng mạn thôi mà?" choi hyeonjoon hơi đỏ mặt, chớp chớp mắt: "jaehyuk hyung và kwanghee hyung quen nhau lâu rồi đúng không? hồi cấp ba đã là bạn cùng lớp rồi thì chắc là có nhiều chuyện để viết lắm nhỉ?"
park jaehyuk sững lại.
... nếu nói thì đúng là có chuyện để viết thật.
chẳng hạn như truyền thuyết về mỹ nhân của trường cấp ba lck, tại sao lại ứng nghiệm với park jaehyuk? vì hôm đó thầy giáo cho tự chọn chỗ ngồi, thế là kim kwanghee ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
cậu còn nhớ hôm đó là một ngày hè oi bức, vì là phòng học mới nên chưa kịp lắp rèm cửa. park jaehyuk kéo mũ áo đồng phục lên, nằm gục xuống bàn ngủ bù. hồi đó cậu không phải học sinh quá ngoan, ngày nào cũng ra quán net thức đêm chơi liên minh huyền thoại, mệt muốn chết, thế mà lại bị kim kwanghee gõ nhẹ hai cái lên bàn, hỏi: "chào bạn, mình ngồi đây được không?"
park jaehyuk bực muốn chết, vừa chợp mắt đã bị đánh thức, vốn định ngẩng đầu lên nổi cáu, nhưng vừa nhìn thấy mặt kim kwanghee thì nghẹn lời.
... trời đất ơi. mới gặp lần đầu mà cười như vậy à? sao chưa từng nghe nói trường này có người như vậy? đẹp thế này mà không ai thông báo một tiếng à? ngay cả giọng nói cũng mềm mại như vậy, muốn dụ người ta xoa đầu à?
park jaehyuk há miệng kêu bừa "a a" hai tiếng, giả vờ ngái ngủ nói "không có ai," thực tế là mười phút trước son siwoo đã đến đặt chỗ này rồi.
"ồ," son siwoo nghe tới đây, lạnh lùng cười một tiếng, "hóa ra năm đó mày vì thấy sắc quên bạn mà nhường chỗ của tao cho anh kwanghee hả?"
park jaehyuk không hề chột dạ, hùng hồn nói: "siwoo à, nhìn thấy gương mặt đó rồi thì thằng ngốc cũng biết phải chọn thế nào chứ?"
"park jaehyuk, tao giết mày—"
son siwoo đuổi theo đòi đánh park jaehyuk chạy loạn trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, những người khác chỉ đứng xem với vẻ hả hê. đúng là trò trẻ con.
"hay là cứ tỏ tình ở đây đi." jeong jihoon ngáp một cái, cả người gần như bám chặt lên choi hyeonjoon như không có xương, "dù gì mỗi tuần cũng phải họp ở đây mà? đến lúc đó viết thư đọc lên, bọn em chuẩn bị ít hoa, ruy băng, bóng bay các thứ, không quá đông người nên không quá xấu hổ, mà cũng không ít đến mức làm anh kwanghee cảm thấy qua loa..."
park jaehyuk vốn đang chạy trốn khỏi nắm đấm của sun siwoo, nghe vậy thì lập tức phanh gấp, khiến son siwoo đâm sầm vào lưng cậu: "aish— cái mũi tao vừa làm xong suýt nữa bị đập lệch rồi."
"siwoo làm mũi gì chứ, mặt như vậy thì chịu thôi." park jaehyuk lập tức chọc ngoáy cậu ta, sau đó mắt sáng rực lên nhìn jung jihun, "nghe hay đấy, anh đi viết thư đây!"
nói xong liền chạy biến.
mọi người ngơ ngác nhìn bóng lưng biến mất nhanh chóng của park jaehyuk, nhất thời không nói nên lời.
"kiểu này thì nó có làm gì cũng sẽ thành công thôi." han wanghu bình luận.
tbc
t/n: hnay năng suất quá nấu tận 2 món liền hihi 😅 xong tự dưng t xem lại raw t lưu thì k hiểu sao lại lưu đến đoạn này thui😓😓 cái phải đi lưu lại... t dc nghỉ 2 hôm nên là sẽ full nốt nha moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro