5
5.
hoa hồng phấn thật sự rất đẹp. kim kwanghee nghĩ, ít nhất bản thân anh rất thích, dù cho... dù cho không phải tặng cho mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy cũng đã đủ rồi. dù thích phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không nhất thiết phải sở hữu nó, đúng không?
kim kwanghee chống cằm nhìn đống chocolate chất đầy một góc tường trong phòng mình, có chút mơ hồ mà nghĩ, thật sự không phải cậu ấy tặng sao? nhưng nếu là cậu ấy, vậy tại sao lúc đó lại không chịu thừa nhận? tại sao ngay cả khi mình đút một viên kẹo cũng không muốn ăn... thực sự không muốn đến gần mình đến vậy sao?
rõ ràng... rõ ràng hồi cấp ba rất thích mình mà. bây giờ lại trở nên ghét mình như vậy sao? con người khi trưởng thành, thật sự có thể thay đổi nhiều đến thế sao?
hồi cấp ba, vì giáo viên chủ nhiệm lười sắp xếp lại chỗ ngồi, kim kwanghee và park jaehyuk đã làm bạn cùng bàn suốt hai năm.
lúc đó park jaehyuk đặc biệt trẻ con, tất nhiên kim kwanghee cũng chẳng trưởng thành hơn bao nhiêu. thỉnh thoảng hai người sẽ cãi nhau, thậm chí kim kwanghee còn có thể giận dỗi chỉ vì cây bút của mình rơi xuống đất, park jaehyuk nhìn thấy nhưng lại không nhặt giúp.
"aizz," park jaehyuk nằm dài trên bàn, dính lại gần kim kwanghee hơn, còn kim kwanghee thì ngồi thẳng lưng, chăm chú làm bài tập, park jaehyuk liền gối đầu lên cánh tay anh ấy, "anh đừng giận nữa mà, lần sau em nhất định sẽ nhặt giúp, em là đồ ngốc, anh đừng chấp nhặt với em nha."
kim kwanghee mặt vẫn lạnh tanh, thật ra trong lòng anh đã thấy chuyện này chẳng đáng gì, nhưng lại không muốn tỏ ra dễ dàng tha thứ như vậy. park jaehyuk liền cọ mặt vào cánh tay y: "anh tức giận cũng đẹp quá trời ."
kim kwanghee bị câu nói của cậu làm đỏ bừng cả vành tai, dùng bút gõ lên đầu jaehyuk: "nói linh tinh gì đó, mau ngủ trưa đi."
"anh cũng phải ngủ trưa chứ." park jaehyuk giật bút trong tay anh ra, "đừng viết nữa, nghỉ ngơi đủ mới quan trọng nhất."
"biết rồi." kim kwanghee nói. anh ngoan ngoãn gục xuống bàn, cứ như vậy đối diện với park jaehyuk, hai người khe khẽ trò chuyện.
park jaehyuk hỏi: "anh muốn thi vào trường đại học nào?"
kim kwanghee suy nghĩ một chút, đáp: "đại học seoul đi."
park jaehyuk nhăn nhó mặt mày: "anh giỏi thế này, chắc chắn đậu mà." nhưng cậu lại có vẻ không vui lắm, "vậy là em phải xa anh rồi."
"nếu cố gắng thì em cũng thi đậu mà." kim kwanghee dường như muốn vỗ nhẹ lên mặt cậu, nhưng cuối cùng chỉ là một cái chạm khẽ, anh nói nhẹ nhàng, "jaehyuk là một đứa trẻ rất thông minh."
lúc này park jaehyuk chẳng còn giống chó con, mà giống mèo hơn. cậu gần như vô thức đuổi theo bàn tay của kim kwanghee, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay mềm mại của y, ngay cả đôi mắt cũng thoải mái mà híp lại: "được... em sẽ cố gắng. chỉ cần được ở bên anh là được rồi."
dễ thương quá. kim kwanghee nghĩ.
ngoan thật. kim kwanghee nghĩ.
chính vào khoảnh khắc đó, kim kwanghee bỗng nhiên có một suy nghĩ chợt lóe lên, nếu em ấy là của mình thì tốt biết bao. một ý niệm xa lạ bỗng chốc chiếm lấy trái tim anh, nóng rát đến mức kim kwanghee gần như bị bỏng, vội vàng rụt tay về. park jaehyuk trông có vẻ không vui lắm, nhưng cũng không nói gì.
kim kwanghee bối rối mở miệng: "anh... anh buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi." nghe có chút kỳ quặc.
park jaehyuk ngây người nhìn y, vô thức đỏ mặt, ngượng ngùng cười ha ha: "được, được."
kim kwanghee lập tức quay mặt sang hướng khác.
trong tầm mắt anh, park jaehyuk dường như muốn nói gì đó, có thể là một câu chuyện bình thường, cũng có thể là một lời tỏ bày nào đó, nhưng tất cả đều bị sự hoảng loạn của kim kwanghee che lấp, cuối cùng tránh đi.
sao lại... lại thế này chứ. kim kwanghee ôm lấy gương mặt nóng ran của mình, cảm thấy con trai mà thế này cũng quá mức mập mờ rồi, cứ như thể sẽ nảy sinh một thứ tình cảm đồng tính vậy. như vậy là không đúng.
một cái không đúng này kéo dài mãi, kéo đến tận khi họ tốt nghiệp, cả hai thật sự đã cùng nhau thi đậu vào đại học seoul, lại gặp nhau lần nữa, vào cùng một câu lạc bộ, thậm chí lớp học cũng thường ở cùng một tầng.
kim kwanghee không biết điều này là đúng hay sai nữa.
nếu lúc đó anh không quay mặt đi, park jaehyuk sẽ nói gì đây? nhưng những cảm xúc này đến quá muộn, còn khi đó thì lại quá sớm. bởi vì chẳng có điều gì là vừa vặn cả. tất cả những cái gọi là trùng hợp đều chỉ là một sự may mắn ngẫu nhiên, chỉ là... một chút hồi âm còn sót lại trong trang ký ức thời niên thiếu của kim kwanghee.
và bây giờ, park jaehyuk sắp đi tỏ tình với người khác rồi.
bất kể kim kwanghee năm mười bảy tuổi cảm thấy đúng hay sai, hoặc kim kwanghee hai mươi tuổi có chút hối tiếc hay không, dường như cũng không còn quan trọng nữa.
hoa hồng phấn rất đẹp. kim kwanghee nghĩ. có lẽ anh nên mua một bó tặng cho chính mình, coi như kết thúc mối tình đầu này vậy.
tbc
t/n: mỹ nhân ngốc quá à😭😭😭 cún bếu muốn rước a về còn chưa dc nữa mà😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro