6

6.

"anh ấy quả nhiên không thích tao."

park jaehyuk nằm úp mặt xuống bàn trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, xé từng mảnh lá của bông hồng phấn. lá hoa đã hơi héo, thật sự không tìm được cơ hội để tặng, lá thư đã viết cũng vậy, bị thấm ướt trong túi cậu bởi mồ hôi, đến mức mực cũng nhòe đi.

"anh đừng bi quan như vậy," choi hyeonjoon tốt bụng nói, trông có vẻ đang đau đầu suy nghĩ xem nên an ủi park jaehyuk thế nào, "ít nhất... ít nhất anh kwanghee cũng chúc phúc cho anh, anh ấy vẫn hy vọng anh sẽ tốt."

"...wow." park jaehyuk uể oải, "thật là tốt quá đi."

choi hyeonjoon có chút áy náy, jeong jihoon nghiêng đầu nhìn cậu: "hyeonjoonie à, qua đây."

choi hyeonjoon liền đi đến ngồi xuống bên cạnh jeong jihoon, jeong jihoon lại như một con mèo không xương tựa vào vai cậu, park jaehyuk càng tức giận: "này, jihoon muốn chọc tức anh mày hả?"

jeong jihoon lười biếng nhìn cậu: "kẻ không dám mở miệng thì đáng bị chọc tức thôi." jihoon có chút khó hiểu, "ít nhất cũng nên nói ra thử chứ? dù gì trước mặt kwanghee hyung anh cũng như một con cún nhỏ vẫy đuôi, cùng lắm bị từ chối thì cứ nói là đùa thôi, sau lạitiếp tục vẫy đuôi làm bạn với anh ấy."

park jaehyuk: "...mày mới là chó ấy."

"hả?" jeong jihoon giơ ngón tay lắc lắc trước mặt cậu, "em là mèo." nói xong, cậu dụi mặt vào má choi hyeonjoon, "mèo nhà đấy, hiểu chưa? không phải mèo hoang đâu."

park jaehyuk: "...nói ai là mèo hoang hả!"

"tao cũng nghĩ vẫn nên nói ra thì hơn?" han wangho nói, "dù có ở bên nhau cũng có thể sẽ chia tay..."

"han wangho ơi mày đang nói cái gì vậy! chuyên gia chia tay xin hãy dừng lại có được không!"

"được rồi," han wangho có chút tiếc nuối thu lại lời vừa nói, "nhưng nếu không nói, sau này mày sẽ hối hận đấy? nếu có một phần vạn cơ hội, nhưng lại không mở miệng, sau này mày chỉ có thể nhìn kwanghee hyung ở bên người khác thôi."

"ôi trời," jung jihoon nói, "vậy tụi em giúp anh thêm lần nữa nhé? tối nay anh hẹn kwanghee hyung ra ăn cơm đi, tụi em sẽ chuẩn bị mọi thứ giúp anh."

park jaehyuk lập tức cảnh giác: "ai còn dám để chúng mày chuẩn bị nữa chứ!" trông cậu có vẻ bất an, "tao... tao tự thử xem sao."

"rốt cuộc mày sợ cái gì vậy." son siwoo nhanh như chớp lấy điện thoại từ túi park jaehyuk, quét qua mặt cậu để mở khóa, sau đó park jaehyuk ngơ ngác nhìn son siwoo mở kkt, trực tiếp gửi tin nhắn cho kim kwanghee.

ruler: hyung, tối nay cùng đi ăn cơm nhé?

kim kwanghee trả lời rất nhanh: hả? được thôi, sao tự nhiên jaehyuk lại rủ anh ăn cơm vậy?

park jaehyuk vội vàng vươn tay muốn giật lại điện thoại, son siwoo vừa chạy vừa né, trực tiếp gửi tiếp tin nhắn: bởi vì em hơi nhớ anh.

park jaehyuk chưa thấy tin nhắn đã gửi đi, tưởng rằng son siwoo vẫn chưa nhắn, đuổi theo hét lên: "son siwoo mày đừng có làm bậy——"

"ê—— anh ấy trả lời rồi!" son siwoo thắng gấp, dừng lại, giơ điện thoại ra trước mặt park jaehyuk.

park jaehyuk nhìn chằm chằm tin nhắn "em hơi nhớ anh" nhẹ nhàng lả lơi kia gửi đi, sau đó kim kwanghee trả lời lại một sticker con thỏ đáng yêu quay vòng vòng, rồi nói: jaehyuk hôm nay sao lại nói lời đáng yêu vậy? vậy tối gặp nhé.

park jaehyuk: "..."

"quả nhiên vẫn để tao phải ra tay." son siwoo vỗ ngực đắc ý, "mày xem mày đi, cái gì cũng không dám nói! người dũng cảm thì được tận hưởng thế giới trước!"

park jaehyuk ôm điện thoại một cách kỳ lạ, cứ cầm lên đặt xuống, lật qua lật lại, ngắm nghía tin nhắn kim kwanghee gửi đến từ mọi góc độ, khóe miệng không thể kìm chế mà cong lên. nhìn cái sticker con thỏ kia, đúng là kim kwanghee mà... trời ơi đáng yêu quá... một con thỏ đáng yêu như vậy sinh ra chính là để được golden retriever hôn mà...

mọi người nhìn park jaehyuk cầm điện thoại, mặt đầy hạnh phúc, cùng nhau im lặng một lúc, rồi son siwoo vỗ mạnh vào tay park jaehyuk: "anh mau đi chuẩn bị đi! nhanh thay bộ đồ đẹp, rồi mua một món quà hay gì đó, nghĩ xem tối nay sẽ nói thế nào."

tất nhiên, không ngoài dự đoán mà lại ngoài dự đoán.

park jaehyuk thay đồ xong, vì quán ăn không xa, ngay ngoài cổng trường, cậu định đi bộ qua. ai ngờ vận xui, mới đi được nửa đường trời đã đổ mưa, cậu cuống cuồng chạy vào tòa nhà giảng đường, định nhắn tin nhờ người mang dù đến. tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, đã bị người khác vỗ vai: "jaehyuk?"

"..."

park jaehyuk chậm rãi quay đầu, nhìn thấy kim kwanghee ôm sách, dù chỉ mặc một chiếc áo nỉ trơn cũng đẹp đến kinh ngạc. kim kwanghee nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói dịu dàng: "sao em không mang dù?"

tiếng mưa tí tách rơi, mái tóc mà park jaehyuk đã cố công tạo kiểu bị mưa làm ướt nhẹp, xõa rũ mềm nhũn, trên vai cũng lốm đốm vệt nước, trong khi kim kwanghee trước mặt lại chỉnh tề ngay ngắn, áo nỉ trắng tinh sạch sẽ, mặc trên người tựa như người mẫu trưng bày.

"em..." cổ họng park jaehyuk nghẹn lại, "em quên mang rồi. không xem dự báo thời tiết."

"jaehyuk vẫn như vậy, hồi cấp ba cũng không mang dù." kim kwanghee mỉm cười, lấy dù từ trong túi ra, "cùng đi nhé? vốn dĩ không phải đã hẹn cùng ăn cơm rồi sao?"

park jaehyuk nhìn bàn tay đang lấy dù của kim kwanghee, trong động tác vô tình lộ ra cổ tay trắng mịn. chiếc dù này park jaehyuk quá quen thuộc, hồi cấp ba kim kwanghee từng cầm nó che cho cậu, dưới chiếc dù này, hai người đã cùng đi vô số lần. park jaehyuk chưa bao giờ mang dù, vì cậu có kim kwanghee.

đột nhiên linh cảm đến, park jaehyuk nói: "...không phải đâu."

kim kwanghee đang định mở dù thì dừng tay, nhìn cậu: "hả?"

"em..." park jaehyuk nhìn thẳng vào mắt y, như muốn khắc ghi gương mặt này lên bia mộ của mình, "là vì muốn đi chung với anh, nên mới cố tình không mang dù."

kim kwanghee ngơ ngác nhìn cậu.

"là vì anh mà em đã nỗ lực đến đây."

"là vì anh mà em mua hoa hồng phấn, nhờ mọi người chuẩn bị những thứ đó, định tỏ tình với anh, nhưng rồi tất cả đều hỏng bét."

"là vì anh từng nói thích loại chocolate đó, nên em mới mua nhiều như vậy, nhưng có vẻ... lại phản tác dụng mất rồi."

nói... nói ra rồi. những lời này. vào lúc này.

những câu cuối cùng như xương cá mắc nghẹn trong cổ họng park jaehyuk, vì sự im lặng của kim kwanghee, cậu nói hết những điều này, như thể dũng khí đã tan biến. cậu cảm thấy thời điểm này thật quá tệ, không có ánh nắng, không có quà, không có hoa, không có thể diện, không có sự chuẩn bị, ngay cả tóc tai cũng không nghe lời.

...hoàn toàn không xứng với anh ấy.

park jaehyuk lại cúi đầu, trông lúc này quá đáng thương, như một chú chó golden retriever đáng thương nằm bẹp trên đất, không ai yêu thương: "em... xin lỗi."

"tại sao lại xin lỗi?" kim kwanghee hỏi, "jaehyuk thích anh, là chuyện phải xin lỗi sao?"

park jaehyuk ỉu xìu: "hình như em đã làm hỏng tất cả rồi." cậu rất nghiêm túc, "nếu hôm nay suôn sẻ, em đã có thể ở cùng anh trong nhà hàng, tặng anh món quà đã chuẩn bị, sau đó thật trang trọng, hình tượng cũng sẽ rất hoàn hảo để nói ra điều này."

"bây giờ cũng rất tốt mà." kim kwanghee cười, "rất giống một chú cún con."

park jaehyuk ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên: "...hả?"

"anh thấy không có gì là hỏng bét cả." kim kwanghee nói.

"nếu là người mình thích, thì thế nào cũng không tính là thất bại đâu, đúng không?"

end.

t/n: fic này đáng iu quá các thực khách ạ😭😭😭😭 vậy là chiến dịch tỏ tình của cún bếu đã thành công r yahuu🥳🥳🥳
cảm ơn các thực khách đã thưởng thức nhoa 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro