nothing

Vài tháng sau khi nhận nuôi Arong, Sojung nhận được chuyến công tác đầu tiên của mình với tư cách là người nuôi mèo.


"Làm sao mà em có thể để bé con lại một mình cơ chứ?" Cô khóc lóc với Hyunjung qua điện thoại, hoàn toàn đắm chìm trong sự hoảng loạn của bản thân. "Nếu bé con nhớ em thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bé con cần em nhưng em lại không có ở đó cơ chứ?"


"Chị chắc chắn rằng bé con sẽ rất vui khi thoát khỏi em đấy. Chị biết vì chị sẽ như thế."


"Chị không giúp được gì hết!"


"Ồ, chị phải giúp à? Chị cứ nghĩ mình chỉ là nhân chứng bất đắc dĩ cho sự suy sụp tinh thần của một quý cô nuôi mèo thôi chứ. Chị đã nói chị sẽ chăm sóc bé con của em nhưng em thì đang quá khích và phớt lờ lời chị nói."


"Bởi vì chị chỉ sẽ đến hai ngày một lần! Bé con cần được quan tâm nhiều hơn thế, bé con vẫn là một đứa trẻ đấy!"


"Bé con sẽ ổn thôi."


"Sao chị có thể vô tâm đến vậy cơ chứ?"


"Chị mày đã nuôi Yangmal lâu hơn một tháng đấy nhé." Sojung phát ra những tiếng phản đối đầy phẫn nộ cho đến khi Hyunjung thở dài. "Sao em không hỏi thử người hàng xóm đó? Cổ mang một món đồ chơi của mèo cho em mà, có thể cô ấy sẽ chăm sóc bé con nếu như em muốn và sau đó thì bé con sẽ không phải ở một mình nữa."


"Chị quả là thiên tài." Sojung nói và cúp máy với chị.


Cô chạy ra khỏi căn hộ và xuống hành lang đến nhà Dawon, nhiệt tình gõ cửa.


Khi cánh cửa mở, Dawon trông có vẻ giật mình nhưng vẫn mỉm cười trước khi Sojung có thể nghi ngờ mức độ thành công của nhiệm vụ này.


"Sojung-unnie. Thật là bất ngờ đó."


"Chị phải rời khỏi thành phố vào tuần sau và tự hỏi rằng liệu em - vì em đối xử rất tốt với Arong - có thể sẵn sàng chăm sóc bé con giúp chị không? Chị sẽ trả tiền cho em."


"Không được."


Ừa thì kế hoạch thất bại.


Nhận thấy sự thất vọng của Sojung, Dawon lắc đầu.


"Ý của em là chị không cần phải trả tiền cho em. Tất nhiên là em sẽ chăm sóc bé con. Chị có muốn Arong đến đây hay để em đến thăm bé con ở nhà chị?"


"Sẽ không có gì quá rắc rối nếu chị đem bé con đến ở với em chứ?"


"Không có gì rắc rối đâu. Sẽ rất là vui mà."


Và cứ như vậy, gánh nặng của Sojung được xoá bỏ. Có lẽ thì Hyunjung unnie đôi lúc cũng có ý tưởng hay.


"Tuyệt vời! Cảm ơn em nhưng hãy để chị trả tiền chứ."


"Không được."


Điều này chống lại tính cách công bằng của Sojung, đặc biệt là sau những việc mà Dawon đã làm cho cô, vậy nên cô tìm kiếm các lựa chọn thay thế có thể chấp nhận được.


"Vậy thì để chị đưa em đi đâu đó chơi, uhmm, sau khi chị quay lại. Có khách hàng đã giới thiệu cho chị về một quán rượu mới mở, nếu như em thích?"


Chỉ sau khi đưa ra lời đề nghị thì Sojung mới nhận ra chuyện này nghe như thế nào: cô có thể vừa hỏi Dawon về một buổi hẹn hò. Không phải là cố ý, trừ khi tiềm thức của cô có những kế hoạch mà nó đang giữ cho riêng mình.


Dawon chắc hẳn nhận ra ẩn ý trong câu nói khi mà đôi mắt nàng mở to vì ngạc nhiên, và trả lời bằng một giọng rất ngại ngùng.


"Được chứ. Đây là số điện thoại của em. Chị có thể nhắn cho em biết thông tin chi tiết về Arong và bất kỳ điều gì khác."


-------------------------------------------


Dawon là người trông mèo hoàn hảo.


Nàng gửi ảnh rất nhiều lần trong ngày, không chỉ để làm bằng chứng về cuộc sống của Arong (như cách mà Hyunjung đã đề nghị, đồ quái vật đó) mà còn là bất cứ khi nào bé con tỏ ra đáng yêu. Vào ngày cuối cùng của chuyến công tác, thư viện hình ảnh trong điện thoại Sojung đã đầy ấp những bức hình của Arong trong căn hộ Dawon, và hình nền của cô trở thành một tấm ảnh đáng yêu không thể chịu nổi khi Arong đang ngủ trên giường của nàng ấy.


Sojung mỉm cười mỗi khi nhìn thấy nó.


Khi điện thoại rung lên vào giờ nghỉ giải lao giữa buổi ghi âm, cô háo hức với lấy nó và mong đợi về tầm hình khác của Arong.


Điều chờ đợi cô, thay vào đó, là tin nhắn từ Jiyeon, số điện thoại vẫn để thông báo KHÔNG ĐƯỢC GỌI.


Hey. Tớ đã kết thúc quá trình quay phim và trở lại thành phố rồi. Tớ chỉ muốn thông báo cho cậu biết phòng trường hợp hai đứa vô tình gặp nhau thôi. Hãy chăm sóc bản thân mình đấy, biết chứ?


Sojung nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ước gì mình có thể tua lại khoảnh khắc trước khi nhìn thấy nó. Đó là ý tốt của Jiyeon, cô hiểu được, nhưng đồng nghĩa cô phải đối mặt với sự thật rằng rồi cô sẽ nói chuyện lại với cậu ấy. Cả hai từng chia sẻ rất nhiều về những người đã từng hẹn hò không bao giờ gặp lại nhau sau khi họ kết thúc, nên khi chia tay thì Sojung và Jiyeon đều đồng ý về việc giữ mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, đó là một vấn đề trong thời gian Jiyeon đi vắng và vấn đề còn lại là việc cậu thực sự xuất hiện.


Tâm trạng tốt đẹp tan vỡ, Sojung trở nên u sầu và trầm ngâm trong suy nghĩ, tâm trí tràn ngập viễn cảnh Jiyeon trở lại.


Ngay lúc đó điện thoại của cô đổ chuông. Trong một giây thót tim, Sojung đã nghĩ đó là Jiyeon nhưng tên của Dawon xuất hiện trên màn hình, cô tự nhủ mình phải bình tĩnh rồi nhận cuộc gọi.


"Dawon? Có chuyện gì vậy?"


"Em không thể tìm thấy Arong." Dawon kêu lên, sự hoảng sợ xuất hiện trong giọng nói. "Bé con vẫn ở đây khi em về nhà và em không hề mở cửa thêm lần nào nữa nên bé con chắc chắn vẫn ở xung quanh đây nhưng em lại không thể tìm thấy bé con đâu hết. Em rất xin lỗi, unnie. Em không biết chuyện gì đã xảy ra."


Sojung gần như hoảng sợ lên cùng em nhưng cô cố gắng bắt lấy tín hiệu của Hyunjung và sự tự tin thái quá kỳ lạ của chị, rằng thú cưng sẽ ổn thôi.


"Em đã tìm kiếm ở chỗ nào?"


"Khắp mọi nơi. Dưới gầm giường của em và ghế sofa, trong tủ quần áo, trong phòng tắm. Em không biết mình phải tìm chỗ nào khác nữa."


"Em đã thử tìm trên cao chưa?"


"Cái gì?"


"Arong thích được ở trên cao ấy. Làm ra vẻ chúa tể với loài người tầm thường. Căn hộ của em có một không gian trên tủ bếp, đúng không? Bé con thỉnh thoảng ngủ ở đó khi ở nhà chị."


"... để em đi kiểm tra xem."


Dawon bật loa ngoài để tìm cho mình một chiếc ghế rồi trèo lên nó.


"Bé con đây rồi!" Giọng nói của nàng phát ra to và rõ ràng kèm theo tiếng meo meo phẫn nộ của Arong khi chú ta bị dịch chuyển trái với ý muốn.


"Nghe có vẻ như em đã tìm thấy bé con rồi." Sojung nói, sự nhẹ nhõm bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.


"Em đúng là đồ ngốc mà. Em xin lỗi đã khiến chị lo lắng mà không có lý do như vậy. Hiển nhiên là loài mèo có thể nhảy lên cao. Em biết điều này nhưng bằng cách nào đó mà em đã không-"


"Không sao đâu Dawon à. Chị mừng là em đã gọi và chúng ta tìm ra cùng nhau. Chị cũng không muốn em thức cả đêm vì lo lắng đâu."


"Cái suy nghĩ rằng em đã mất đi bé con thật đáng sợ."


"Em sẽ không để mất bé con đâu. Chị tin tưởng em mà. Thật đấy."


Một khoảnh khắc im lặng trước khi Dawon lầm bầm cảm ơn cô, sau đó kỹ thuật viên thu âm vẫy tay ra hiệu cho Sojung quay lại.


"Chị phải quay lại phòng thu rồi nhưng chị sẽ gặp em vào ngày mai, ok?"


Khi cô cúp máy, dòng tin nhắn từ Jiyeon vẫn ở đó nhưng sau sự việc thử thách vừa rồi khiến nó trở nên nhỏ bé hơn, ít làm thế giới của cô tan vỡ hơn, giống như thể cô đã phát hiện ra một tấm khiên để chống lại sức mạnh của nó.


-------------------------------------------


Sojung không chắc liệu việc đi uống cùng Dawon có nên là một buổi hẹn hò hay không.


Cô hài lòng vì việc này đang diễn ra nhưng khi cô cố gắng xác định tính chất của cảm giác đó thì cô lại gặp phải những bảng hiệu chỉ dẫn về mọi phía. Rất dễ để có cuộc hẹn cùng Dawon nhưng chỉ vì ai đó mang lại cảm giác tốt bụng không đồng nghĩa với việc họ sẽ là một điều gì đó tốt đẹp dành cho bạn. Cuộc chia tay với Jiyeon diễn ra cách đây không lâu nhưng sau đó cả hai sống cuộc sống riêng biệt của mỗi người như thể rằng chuyện đó đã xảy ra cách đây rất lâu vậy.Sojung lật lại câu hỏi trong đầu khi khi bước xuống hành lang, xoay tròn bông hoa hồng trong tay.


(Phải, hoa hồng được xem là mật mã của việc hẹn hò nhưng để nói thêm thì nó phù hợp với bộ vest cùng cà vạt mà cô đang mặc. Đã rất lâu rồi Sojung không ăn mặc chải chuốt chỉnh tề vì một ai đó, và ngay cả trong lúc không chắc chắn thì cô vẫn rất có gu thẩm mỹ của riêng mình.)


Dawon mở cửa trước khi cô kết thúc việc gõ cửa.


"Em có thể nghe thấy tiếng bước chân của chị." Dawon nói, như thể điều này cần có một lời giải thích hợp lý nhưng Sojung thì quá mải mê nhìn chằm chằm vào nàng để nhận ra.


Mỗi ngày Dawon đều càng trở nên hấp dẫn, cho dù là những chiếc áo sơ mi mà nàng mặc để đi làm hay bộ quần áo thể thao mà nàng thường xuất hiện cùng hầu hết thời gian. Dawon lúc này chính là một nữ thần với chiếc váy dài màu tím xẻ cao tới cổ chỉ để lộ ra bờ vai cũng tấm lưng quyến rũ của nàng.


Sojung phải cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn quỳ xuống dưới chân của bản thân, và thậm chí là khi điều đó qua đi thì cô vẫn muốn ghìm chặt nàng vào tường. Hoặc có thể là Sojung muốn Dawon ghìm chặt cô vào tường. Tóm lại thì là ai chủ động cũng không quan trọng, chỉ cần có ai đó phải dựa vào tường kèm theo một nụ hôn nồng nhiệt, và Sojung nên trượt tay mình theo đường lớp xoắn nét của lớp vải đang che bụng Dawon, và-


"Đó là cho em sao?" Dawon hỏi, tay cầm lấy bông hồng.


Sojung bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân.


"Đúng vậy! Chị không biết em thích hoa gì nên một loại hoa cổ điển có vẻ vẫn là lựa chọn tốt."


Dawon nhận lấy, đưa nó lên mũi cùng nụ cười nhỏ đầy hài lòng. Nàng tạo ra một hình ảnh dễ thương đến nỗi sự hấp dẫn nhường chỗ cho cảm giác tan chảy.


"Để em đặt cái này vào đâu đó trước khi chúng ta đi nhé."


Tại quán rượu, Dawon gọi món cho cả hai người. Ban đầu nàng cố gắng để Sojung đưa ra sự lựa chọn của riêng mình nhưng quyết định đặt món cho cả hai khi nhận ra cô hoàn toàn không biết ý nghĩa về các mô tả từ thực đơn.


"Tại sao chị lại đề nghị chuyện này nếu chị không thích rượu vang?"


"Không phải là chị không hứng thú, chỉ là chị chưa được tìm hiểu thôi. Ngoài ra thì chị nghĩ là em thích điều này."


Đôi má của Dawon ửng hồng khi nàng nâng lên ly rượu.


"Vậy thì, vì sự tìm hiểu của chị."


Cho đến lúc này thì cả hai đã nói chuyện cùng nhau đủ nhiều để vượt qua những lần tạm dừng khó xử, ban đầu Sojung chỉ để cập đến những chủ đề bề mặt: chuyến công tác của mình, Arong, câu chuyện đằng sau mỗi tấm hình của Dawon. Đó là để tự bảo vệ bản thân: cô đang gặp khó khăn trong việc giữ lấy những suy nghĩ để có thể nhìn Dawon. Hay nói đúng hơn là giữ bản thân khỏi các suy nghĩ đang hướng về vài điều không phù hợp cho một cuộc trò chuyện lịch sự và lo lắng về những gì miệng của mình có thể vô tình tiết lộ.


Bây giờ thì mọi thứ đều rõ ràng, cô muốn nàng ấy đến mức cô có thể đùa cợt về sự do dự trước đó của mình. Có lẽ ham muốn chỉ là nhất thời, hoặc có lẽ nó đang trong một hoàn cảnh mà cô có thể thừa nhận rằng nó tồn tại. Dù trong trường hợp nào thì với mỗi một ngụm rượu, Sojung luôn khám ra điều gì đó mới mẻ về Dawon, những điều đã khiến cho bản thân cô bị thu hút bởi nàng. Các ngón tay nàng xoay quanh chiếc ly, cảm xúc mãnh liệt từ đôi mắt quyết định xem liệu nàng có thích hương vị mới hay không.


Thoạt đầu, điều đó hơi choáng ngợp nhưng khi màn đêm dần buông trôi qua, Sojung đã thích nghi với sức mạnh của sự ham muốn từ chính bản thân khiến cho lời nói trở nên dễ dàng hơn, và giờ cả hai nói về những điều sâu sắc hơn như là những giấc mơ thời thơ ấu và cách mà chúng trôi tuột khỏi tầm tay.


"Em cũng đã nghĩ rằng mình sẽ kết thúc cùng với âm nhạc đấy." Dawon bất ngờ thừa nhận khi nàng uống đến ly thứ ba.


"Tại sao lại như thế?"


"Chỉ là em không vượt qua được, em đoán vậy. Em dành nhiều năm cố gắng hết sức mà không đi đến đâu và em có thể tiếp tục nhưng bố em thì lại phản đối điều đó. Ông ấy không muốn em lãng phí cuộc đời mình để chiến đấu cho một giấc mơ mà em không thể đạt được."


Sojung cau mày.


"Câu nói đấy có hơi khắc nghiệp đó."


"Ông ấy không sai. Em thích những gì mình đang làm lúc này, và dù sao thì cũng đã quá muộn để có thể quay lại. Một khi đã rời khỏi ngành giải trí thì sẽ không còn cách nào khác để tiếp tục."


Sojung cắn môi dưới của mình. Có thể cô đã dành quá nhiều thời gian bên cạnh ý chí sắt đá của Jiyeon nhưng cô cảm thấy phẫn nộ với việc thế giới liên tục nhồi nhét Dawon với suy nghĩa rằng nàng không thể cho đến khi nàng tự mình chấp nhận sự thật. Đây là một việc sai trái, thậm chí là không thể chấp nhận được, giống như đây là sai lầm mà một ai đó nên sửa chữa.


Điều này cho Sojung một ý tưởng. Một ý tưởng hoặc là cực kỳ thông minh hoặc là cực kì tệ hại; và nó không nằm ở giữa.


"Nếu như chị có cách thì sao?" Dawon bối rối nghiêng đầu. "Ghi âm bản hướng dẫn cho bài hát mới của chị. Đó sẽ không phải là một hợp đồng hay bất cứ điều gì khác nhưng em sẽ được sử dụng giọng hát của mình."


"Chị đang đùa với em, đúng không?"


"Hoàn toàn không. Chị đã luôn nghĩ về điều này kể từ khi chị nghe thấy em hát. Em chính xác là những gì mà chị muốn cho bản nhạc này."


"Chị thậm chí hầu như chưa nghe em hát bao giờ mà."


"Chị vẫn biết chứ." Dawon trông có vẻ không bị thuyết phục, vậy nên Sojung đưa bàn tay mình qua để nắm lấy tay nàng. Dawon nhìn chằm chằm vào nơi mà lòng bàn tay của hai người chạm nhau. "Ít nhất thì cũng hay đến phòng thu cùng chị. Chị sẽ xoá mọi thứ nếu như em không thích."


Dawon nhìn lên, sự tổn thương trong mắt nàng khiến cho cô cảm thấy nghhẹt thở.


"Chị hứa. Chị sẽ chăm sóc tốt cho em."


Sojung tiếp tục nắm tay nàng trên đường về, đến tận cửa nhà Dawon. Trước cánh cửa căn hộ, cả hai dừng lại cái nắm tay của mình nhưng vẫn đứng gần nhau, mặc dù Dawon đã tìm thấy chìa khoá, nàng vẫn không vội vàng sử dụng nó.


"Cảm ơn em vì đã đi cùng chị hôm nay." Sojung nói, tập trung vào sự gần gũi của Dawon nhiều hơn là lời nói.


"Em đã có khoảng thời gian rất vui vẻ đó." Dawon trả lời, mắt nàng nhìn vào đôi môi của Sojung.


Cô muốn nói rằng cả hai người họ đã hôn nhau sau đó. Thời điểm vô cùng thích hợp; Dawon đang cho cô mọi tín hiệu như trong những cuốn sách tình cảm lãng mạn.


Tuy nhiên, cô không thể vì điều đó đã không xảy ra.


Cô rướn người về phía trước, chuẩn bị bắt đầu một nụ hôn, và sau đó thì sự táo bạo của bản thân biến mất. Thậm chí không vì một lý do gì: không có tiếng chó sủa, hay là hàng xóm đi ngang qua, hay là suy nghĩ lạc lõng về Jiyeon bất chợt hiện lên trong đầu cô. Với sự thật hoàn toàn không có điều gì phá vỡ cảm xúc, Sojung chỉ có thể tự trách bản thân vì đã chững lại trong vài cm cuối cùng trước khi chạm đến môi Dawon.


Rồi sau đó, cô bỏ chạy trước khi nàng kịp phản ứng.


"Chị sẽ nhắn cho em địa chỉ của studio nhé!" Sojung hét lên qua vai, trốn vào căn hộ của mình. Arong liền lon ton chạy đến cạnh cô.


"Đừng có nhìn tao như thế. Tao biết là tao nên hôn cô ấy mà."


Khi cô gọi cho Hyunjung để tìm kiếm sự đồng cảm, chị ta cười to đến mức bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro