00

Bầu trời ở San Francisco vẫn luôn trong xanh, tuy nhiên hành trình của T1 năm 2022 cũng đã đến hồi kết.

Mấy đứa nhỏ trong đội lâu nay vẫn luôn đùa với nhau, lần này cho dù là vô địch hay tiếp tục về nhì thì rốt cục cũng chẳng có gì khác biệt là mấy. Sau cùng khi nhà chính phát nổ thì tiếng vỗ tay hoan náo vang lên vẫn sẽ bao ngập cả không gian, họ vẫn phải tham gia phỏng vấn dù thua hay thắng, vẫn phải liên hoan ăn mừng vì một mùa giải kết thúc, rồi sau đó cũng phải lững thững về khách sạn thu dọn hành lý. Thậm chí nếu không có lịch trình đột xuất, đối thủ ngày hôm trước còn nhìn nhau với ánh mắt địch thù hôm nay vẫn có thể thoải mái phiếm chuyện bình thản với nhau ở sân bay trở về quê hương.

Sự tàn nhẫn vẫn luôn len lỏi ở đâu đó vô cùng khẽ khàng. Tất cả mọi người trong số bọn họ đều đến gần được chiếc cúp đến như thế, một đội khoác áo đen, một đội mang y trắng, phản chiếu nhau qua một tấm gương chen giữa vô hình.

Chỉ tiếc là, hôm nay T1 đã thua, bọn bọ lại lần nữa lỡ đi cơ hội nâng cao chiếc cúp danh giá.

So với những đứa nhỏ ngay vài giờ trước còn không ngại cười đùa với nhau nay khuôn mặt ai nấy không kìm nổi nỗi thất thần, sự bình tĩnh vốn có vẫn đắp lên thần sắc của Lee Sanghyuk. Ngoài trừ việc ăn hơi nhiều hơn bình thường một chút, anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp tạm biệt từng người mà anh gặp khi dạt qua hành lang.

Đèn sáng lên, sự kiên cường trong anh đổ gục xuống dần.

Lee Sanghyuk ngồi thẫn thờ một lúc, rồi móc điện thoại ra nhìn thật lâu, gõ vài cái.

"Chúc mừng."

Khi phải đối chất với các câu hỏi của cánh truyền thông, anh không ngại chân thành mà thừa nhận: những biểu hiện của họ trong hôm nay hoàn toàn xứng đáng với danh vị quán quân. Nhưng khi phải đối mặt, thật khó để bắt ép anh phải rộng lượng để buông ra lời chúc mừng. Sự kiêu ngạo của anh vẫn luôn hiện hữu lén lút, sự ích kỷ của anh cũng chưa từng thôi hiện diện trong tâm kỉ, bởi lẽ nỗi đau đã từng mang đến cho anh đã là tột cùng, một lần hay một trăm lần cốt đều là như nhau. Những dòng chữ lấp lửng dưới ngón tay của anh đầy do dự, như cái cách anh chần chừ mãi chẳng gửi đi.

Anh không phải thần thánh, anh cũng cần thời gian để dịu lại, bình ổn tâm trạng của bản thân, sau mới có thể mở lòng rộng lượng đem đến cho những người luôn khao khát từ anh một chút ánh sáng.

Đợi một lúc nữa vậy, khi anh đã hoàn toàn xốc lại tinh thần, những lời tán dương thật tâm nhất của anh sẽ được gửi đến cậu.

Lee Sanghyuk nghĩ thế, nhưng đó không phải dành cho người vừa mới nâng cúp ít lâu kia. Dù rằng chắc chắn cậu sẽ lại tìm đến anh - nhưng đó không phải là người đã dành được hào quang sau mười năm đằng đẵng.

Mười năm.

Mặc cho bất kì lời nói hay sự khuyên nhủ nào cậu đã từng nghe, không gì có thể cản bước cậu mười năm lang bạt kỳ hồ.

Lee Sanghyuk click gửi đi.

Tinh. Phải rồi, cứ gửi đi, vinh quang là thứ cậu ấy có thể theo đuổi được mà.

Gửi đến người những năm tháng ấy.

/

"Chúc mừng"

Kim Hyukkyu nhìn vào dòng tin nhắn không đầu không đuôi.

Y thậm chí còn phải lướt lên đến gần hết đống tin nhắn có sẵn trong khung thoại mới có thể nhớ lại được câu chuyện cuối cùng bọn họ trao đổi với nhau là gì. Thì ra nó dừng lại từ việc y không giấu nổi phấn khích khoe khoang với người bạn kia rằng y đã được nhận vào một đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp, còn không quên dặn đối phương phải giúp y giữ bí mật nữa. Những dòng tin nhắn đầy ngây ngô ấy ngượng ngùng đến kì lạ. Bởi qua chừng ấy năm, đối phương chẳng cho y một chút hồi âm nào cả.

Rồi đột nhiên hôm nay, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Chúc mừng."

Kim Hyukkyu nhíu mày, vừa đăm chiêu vừa lựa lời ám chỉ: Sau này em sẽ bận lắm, chắc không có thời gian để lên diễn đàn tâm sự của trường được nữa.

Thời gian trôi chậm lại. Y lơ đễnh chơi game vừa không khỏi chờ đợi.

Kể cả từ khi chưa ra mắt, y vẫn được dạy rằng phải biết cẩn trọng lời nói, không được tiết lộ quá nhiều về bản thân với người lạ vì sự nghiệp của mình. Nhưng nghĩ mà xem, Kim Hyukkyu đã nói với người kia quá nhiều về bản thân mình, khi ấy y còn ngây ngô, làm sao mà nhịn được những nỗi bồng bột trẻ con và ham muốn được giãi bày.

Như vậy đi, nếu người đó vẫn còn muốn giữ liên lạc, Kim Hyukkyu sẽ xin thẳng hắn cho mình phương thức liên lạc là được rồi.

Chúng ta không cần là những người xa lạ quen thuộc nữa, trở thành bạn bè thật sự không phải rất tốt sao?

Mẹ Kim từ bên ngoài trở về, chống nạnh hỏi:

"Mẹ bảo thu dọn hành lý đi mà sao lại chưa game nữa vậy hả?"

Y bị doạ đến giật mình, vội gỡ tai nghe:

"Con đi với đội mấy hôm thôi nên không cần mang nhiều đồ. Mình đến đó tham quan rồi mà mẹ, cái gì cũng có."

"Con không cần thì sẽ có người khác cần. Mấy đứa tụi bây mới có bao lớn, cố gắng chiếu cố nhau đi, nhiều đứa nhà còn chẳng ở Seoul."

Kim Hyukkyu hết cãi, lí nhí:

"Con không ép vali lại được..."

Đồ đạc cần mang đi lỉnh kỉnh chất lên như núi, y ngồi liệt dưới sàn, càng dọn càng thấy bừa, tự hỏi tại sao mẹ có thể nhồi hết đống này vào cái hộp chữ nhật bé xíu. Đây mới chỉ là bôn ba trong một thành phố thôi đấy.

Dây dưa mãi chẳng xong, y dứt khoát ngồi lại bàn máy tính vào queue làm thêm một trận. Mà thật ra đối với những sự đã trải qua trong đời, y vẫn luôn không chấp nhất như thế.

Bạn thấy đấy, cuộc sống có thể dễ dàng đánh bại y bằng cách ném một cái vali chưa khoá, y nằm nhoài hẳn người ra đất, không thèm di chuyển.

"Ôi thằng con tôi!" Mẹ Kim cảm thán, lại nhanh nhảu đè chiếc vali và khoá lại nhanh gọn, thở dài, mày chỉ là một đứa nhóc trong đầu chỉ toàn liên minh huyền thoại, còn kĩ năng sống hay cái gì đó cũng vứt.

Kim Hyukkyu, 17 tuổi, nhe răng rồi thì thầm đáp lại:

"Thế là đủ rồi mà!"

Lúc đó, Kim Hyukkyu bé nhỏ vẫn chưa đợi được một câu phản hồi, tương lai vẫn mịt mù và chưa hé mở cho y bước đi. Y khi ấy chỉ là một cơn gió vừa mới sinh sôi từ mặt đất, ngây ngô đứng ở giữa giao lộ cuộc đời, mới mẻ và không kiềm nổi niềm rực rỡ.

/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro