01 - 05

01.

Trừ khi đang chơi game thì bất ngờ gặp bug, Lee Sanghyuk không bao giờ tin vào mấy chuyện kì ảo huyền bí.

Thế mà trùng hợp thay, chủ đề "Mapo Duo C" lại một lần nữa chiếm lĩnh hotsearch bảng tìm kiếm, như lẽ dĩ nhiên bảng tin của anh cũng cập nhật theo xu hướng, đẩy diễn đàn "Trường trung học Mapo" lên thẳng đầu bảng tin khiến Lee Sanghyuk có chút dở khóc dở cười. Kì lạ hơn nữa là, một người luôn đi bộ vuốt râu trên cái trần cao nhất cũng là độc nhất của liên minh huyền thoại, từ lâu đã đừng ngoài ván cờ nhân thế như anh lại vô tình trượt tay thế nào nhấp vào dòng chữ bạo đỏ ấy.

Anh luôn cảm thấy những sự tình cờ thế này luôn ít nhiều mang theo bỡn cợt quái đản của ai đó nhắm đến anh.


02.

Không muốn uống hai hộp sữa mẹ nhét vào cặp vì muốn mình cao lên chút nào.

Đã hẹn nhau đá bóng sau giờ học, thế mà cuối cùng lại bùng kèo.

Con cún rất thân thiện mình hay gặp trên đường đến khu nhà khoa học hôm nay lại chẳng thèm để ý tới mình.

Ở trường mới mình được kết bạn thêm với rất nhiều người, nhưng chẳng đặc biệt thân với ai cả.

...Con tướng mới ra có tên là Varus, trông có vẻ khá phức tạp đấy.

- Người dùng ẩn danh 1023, đăng vào 2012-05-10 lúc 23:08

Lee Sanghyuk vô tình tìm thấy bài viết này khi vẫn đang trong kì nghỉ ngắn sau MSI 2022.

Vì chỉ là vô tình nên anh nhanh chóng bấm thoát về trang chính.

Giao diện được trả lại là một bố cục vô cùng lỗi thời.

Thế này có vẻ khá kì lạ, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn có người dùng cái diễn đàn cổ lỗ sĩ này sao? Thậm chí trên bảng cập nhật còn có những bài viết mới toanh mới đăng lên vài ba phút trước. Kia mà cho dù ở bất kì thời đại nào thì có vẻ cái chủ điểm tình yêu đầu đời vẫn luôn là mối băn khoăn ăn khách nhất của lứa tuổi thiếu niên. Lee Sanghyuk không ngăn được mình điểm qua mấy dòng trạng thái đó, gì mà "yêu", "thích", "tỏ tình". Tại sao thuật toán của trang web này lại tệ như thế? Toàn đề xuất mấy cái gì đâu không, bọn này rõ là đoán sai bét anh hứng thú với cái gì.

Ở cái tuổi này hơi đâu mà quan tâm ba cái chuyện tình cảm con nít lông gà vỏ tỏi đấy nữa.

Ánh mắt của Lee Sanghyuk lướt lên lướt xuống một hồi, anh lại quay về với bài viết đầu tiên anh vô tình nhấp vào, có lẽ là vì nó có nhắc đến Varus. Chính vì lý do này nên anh mới để ý hơn một chút.

Lee Sanghyuk nhìn vào thời gian đăng bài, 2012 à? Có lẽ lúc đó nó đúng là tướng mới thật. Anh cũng không rõ lắm nữa, dẫu sao bây giờ Varus cũng là tướng AD nhập môn cho mọi tuyển thủ chơi ở vị trí đường dưới rồi, mặc dù trong meta Varus cũng luôn không ngừng trồi lên rồi lại lặn xuống giữa tier rác đến tier S. Mà nói tới Varus thì đúng là...

Nhận ra bản thân đang dần sa đà vào chuỗi phàn nàn về cái nghiệp kiếm cơm nuôi thân của mình suốt cả chục năm qua, Lee Sanghyuk giật mình dừng lại. Đây đang là kì nghỉ, phải tận hưởng cho ra dáng chứ.

Thế nhưng vì đây vẫn là một chút liên hệ nho nhỏ đến cuộc sống của của mình, anh vô thức bị cuốn vào trang cá nhân của người đăng bài nọ.

Những dòng trạng thái của người nọ cách đây mười năm vô cùng tách biệt với những bài đăng khác, anh tự hỏi người này đang tự kỉ thứ gì vậy. Lee Sanghyuk đột nhiên có chút buồn bực trong người.

Mà anh cũng chưa từng thấy một diễn đàn nào toàn tràn ngập mấy bài đăng yêu đương nhăng nhít trẻ con như vậy, nổi lòng tò mò muốn đi hỏi cậu út top lane ở trong đội, Wooje cũng đang ở cái tuổi học sinh, nhưng đang giữa kì nghỉ mà bất chợt tìm cậu em hỏi một vấn đề cỏn con như thế này thì có vẻ không được hay cho lắm. Lee Sanghyuk chuyển mục tiêu sang một top laner khác tuy già hơn nhiều nhưng được cái nhiệt tình và kín miệng, Untara nhanh chóng trả lời lại: Đây là "hốc cây".

Thế internet là cành cây hả? Untara phì cười trước suy nghĩ ngây ngô quê mùa của Lee Sanghyuk, hắn bình thản bồi lại anh:

"Người không có tuổi trẻ như mày thì không hiểu được đâu."

Hốc cây không phải là tên gọi hình thức, đó là chỉ khái niệm trừu tượng mà thôi. Đây là nơi để chất chứa những bí mật và chuyện riêng tư khi người ta không dám kể với ai thì lại đi tìm kiếm sự an ủi lắng nghe của những người xa lạ ở trên mạng, đối với đám học sinh thì chủ yếu cũng chỉ là chuyện yêu thầm, hẹn hò, tình cảm cả bông này này kia kia.

Lee Sanghyuk sau khi đã giác ngộ, lại nhớ tới những bài đăng lảm nhảm khi nãy, người nọ cũng đâu có viết về người cậu ta thích hay gì đâu, toàn mấy chuyện vớ vẩn không mà.


03.

Lại là một ngày bị hành sấp mặt.

Xung quanh mình hình như ai cũng chơi liên minh hết, mà có vẻ mình cũng là đứa chơi tệ nhất luôn.

Mà có khi là do máy tính nát quá rồi mà mẹ lại không chịu mua cái mới. Mỗi lần bộ quạt tản nhiệt quay như điên là một lần tim mình như rớt ra ngoài.

Hoặc vì bọn nó chơi giỏi quá.

Top 1 server thậm chí còn cùng khối với mình.

Là thứ quái vật gì vậy chứ...

- Người dùng ẩn danh 1023, đăng vào 2012-05-15 lúc 00:01

Ở đây, suy nghĩ của đám nhóc con giống như những mặt gương mờ sương ở trong phòng tắm, dù cho có lau đi rồi thì làn hơi vẫn mơn man phủ kín trở lại như chưa từng bị xoá đi. 

Lee Sanghyuk đọc mà có chút ngượng ngùng, anh thoát bài viết rồi kiểm tra lại một lần nữa, đây có thật sự là diễn đàn chính thức của trường nam sinh Mapo trọng điểm tại Seoul không thế?

Đúng vậy, không sai.

Chính vì thế nên bài viết này lại thêm khác thường. Lạc trong cả một "hốc cây" toàn là tình yêu nồng nan e ấp vào cái tuổi trăng tròn mơn mởn, những lời huyên thuyên chả đâu vào đâu của cậu nhóc mới lớn lại có chút ngốc nghếch nhưng lại thật thà và trong sáng.

Lee Sanghyuk chụp màn hình rồi chuyển tiếp qua cho Park Eunjin, lòng hiếu thẳng trẻ con chẳng biết từ đâu ra của anh muốn chứng minh rằng ở đây vẫn có những trái tim thuần khiết, mặc dù nó vẫn ngu ngốc nhưng không phải là chỉ toàn những bộ não yêu đương vớ vẩn, rằng thật ra Park Eunjin cũng không hề hiểu "hốc cây" đến thế, và Lee Sanghyuk không phải là một ông chú không biết gì.

Nhưng sự chú ý của Park Eunjin đã rê sang một hướng khác mà anh không ngờ tới, hắn gửi lại cho anh một nhãn dán đơ mặt ra, biểu tình: Nếu không phải là tao biết mày từ lâu thì tao còn tưởng mày đang khoe mẽ với tao đấy.

Con quái vật top 1 server Hàn Quốc lúc đó không phải chính là mày sao?


04.

Lee Sanghyuk đơ cái mặt ra thật. Ừ hình như đó là tao đấy?

Khi mới ra mắt server Hàn Quốc, bất kì cậu bé nào cũng điên cuồng cống hiến đêm ngày cho Liên Minh. Những đứa trẻ có kết quả xếp hạng tốt sẽ nhận được rất nhiều sự hoan nghênh và ngưỡng mộ từ đám bạn xung quanh, sự ngưỡng mộ và thán phục của chúng có thể khiến đứa trẻ đó xưng vương đất khách, hô mưa gọi gió, nói tựu chung là đứng trên đỉnh xã hội.

Lee Sanghyuk vốn lại chẳng quan tâm đến hào quang ngoài luồng này, dù là của chính mình hay của người khác, thời gian cũng trôi qua quá lâu rồi, chúng ta không có cách nào trách vị quỷ vương vĩ đại này sao lại có sóng não chậm rì như vậy được.

Kì ức ùa về, khi đó anh vẫn là cậu nam sinh cấp ba rất bình thường, sống không có áp lực gì mấy nên miệt mài cày nát xếp hạng, thế nào lại giành được vị trí top 1 rank Hàn, gây xôn xao cả một Mapo ngày đó. Anh cũng có một chút tiếng tăm trong cả cộng đồng liên minh khi ấy nhờ việc thỉnh thoảng stream đánh rank lúc rảnh rỗi.

Nếu để nói về việc gì đó dị thường hơn chút, thì có lẽ là việc định hướng chơi game chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường.

Ngày trước, phần lớn ai cũng biết anh rất lợi hại, người ta hay bàn tán qua lại, gọi anh là "tên đường giữa quái kiệt, gã midlaner kinh điển."

Sau đó nhiều người hơn nữa, biết đến anh với cái tên "Faker".


05.

Lee Sanghyuk đã sống như bị bốc hơi khỏi thế giới trong suốt kì nghỉ. Anh có vòng bạn bè nhỏ, cố định, và mỗi ngày đều dành một ít thời gian cho thiền định.

Thiền, nếu là Lee Sanghyuk của năm 18 tuổi, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được mình lại có thể say mê cái bộ môn như trò lừa đảo của mấy lão già này.

Thói quen này bắt đầu từ khoảng mấy năm trước, khi anh trải qua một thất bại nhục nhã mà chính anh cũng không thể tin được, khiến anh lâm vào một trận khủng hoảng nặng nề, phải tìm đến cả bác sĩ tâm lý để có thể cứu vớt chính mình . Từ đó, anh đã học cách để tự cứu lấy và bảo vệ bản thân.

Anh là con người chứ không phải thần thánh. Thần thánh là thực thể có thể luôn sinh ra sức mạnh và sự kiên nhẫn vô tận. Thần thánh có thể gánh vác được mọi kỳ vọng và niềm tin của bất kì ai đang quỳ dưới ngài và trao ngài mọi thành kính phân ưu, thần thánh sẽ không bao giờ làm ai phải thất vọng.

Nhưng Lee Sanghyuk có thể khiến người khác thất vọng. Anh biết điều đó, MSI thua sát nút, và vô số lần trước đó nữa.

Trong kì nghỉ, anh hiếm khi đụng vào điện thoại, cho nên đến gần hết kì nghỉ thì trang bài viết vẫn còn nằm trong mục trình duyệt của anh. Chỉ cần bật điện thoại lên là thấy ngay, "Top 1 server thậm chí còn cùng khối với mình là thứ quái vật gì vậy chứ...", những suy nghĩ vẩn vơ của một ai đó anh không biết vào mười năm trước.

Bài đăng đã cũ lắm rồi và có vẻ cũng chẳng được ai quan tâm, sao lại vẫn có thể đứng ở trang nhất trong diễn đàn nhỉ? Lee Sanghyuk hơi bất lực, anh tiện tay thêm nó vào mục yêu thích.

Lee Sanghyuk chợt thấy mình hơi kỳ quặc một chút.

Anh không phải là thấy hứng thú vì được ai đó nhắc đến vào rất lâu về trước, nhiều năm như thế sống với biết bao ánh nhìn và chú ý từ báo chí truyền thông, anh vốn đã quen với bất kì sự tâng bốc hay chỉ trích vô lí nào đến từ tất cả mọi người.

Chỉ là, sẽ có những khoảnh khắc mà tự chính ta mới ngộ ra tại sao nó lại khiến mình thấy rung động. Thiên tài từng quét sạch cả một server khiến ai cũng không thể bắt kịp ngay từ khi chưa ra mắt, khuấy động cả một làng game, là đường giữa đẳng cấp với lối đánh siêu kinh điển khiến cả giới chuyên môn phải ngả mũ thán phục.

Mười năm trước, anh không phải là Faker.

Bạn có muốn nhìn lại bản thân trong quá khứ không? Để sự tồn tại của cậu ấy nói cho bạn biết rằng cuộc đời bạn, không gì là không thể.

/





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro