06-08
06.
Sau một hồi đọc đại khái phần bình luận trong bài viết, Lee Sanghyuk xác định cậu bạn này thật sự vô cùng thuần khiết, ở trong cả một diễn đàn náo nhiệt như vậy nhưng lại tự đào một góc nhỏ an toàn cho mình để lảm nhảm về đôi ba việc nhảm nhí mà có vẻ như không có ai thèm nghe.
Từ đội bóng mà cậu yêu thích nhất, mấy món rau mà cậu ghét cay ghét đắng, rồi đến cả một cơn mưa rào bất chợt hay một bài hát rất hay cậu tình cờ nghe được qua máy MP3. Trẻ con nghĩ gì nói đó, giọng văn cũng thẳng thắn non nớt y vậy.
Tựa như một ly nước sôi để nguội được cho thêm xíu đường, nếu không phải lâu năm sống qua rất nhiều ngày tháng vô vị thì chắc chắn không tài nào nếm nổi được vị ngọt đó.
Bất quá, Lee Sanghyuk là người như thế. Nếu bỏ qua lớp vỏ bọc hào nhoáng vĩ đại mà anh luôn phải khoác lên, hai phần ba cuộc đời anh đã trôi qua chỉ là những hôm không kể sáng đêm chiều tối nhốt mình trong phòng tập. Anh tiện tay tìm kiếm bài hát được người kia nhắc tới, đã cũ lắm rồi và lượt người nghe cũng chưa vượt qua ngưỡng chục nghìn.
Bất ngờ là cậu nhóc có gu âm nhạc cũng ổn. Những giai điệu trầm bổng không quy luật văng vẳng bên tai, Lee Sanghyuk chợt thấy tâm trạng mình tốt lên đôi chút.
Mất không lâu để anh lướt hết toàn bộ các bài đăng được cập nhật, có vẻ như cậu bạn đã bị chuyện học hành hành hạ hoặc đơn giản là không thấy thú vị nữa mà rời đi. Nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn bất định với biên độ thay đổi được đong đếm bằng ngày, giây, thậm chí chỉ là khoảnh khắc. Cũng giống như một cuốn nhật kí bị bỏ dở không nhất thiết phải có lí do, như yêu rồi lại ngừng yêu, chia tay những xúc cảm vặt vãnh thì chẳng ai rỗi công đào đâu ra mấy lời tạm biệt trang trọng.
Suy nghĩ của Lee Sanghyuk lại bắt đầu lạc đi đâu.
Anh chỉ hơi thắc mắc thôi, cậu có nhắc đến việc luyện tập đánh Varus, không biết trình độ bây giờ của cậu như thế nào rồi.
Các bài đăng sau đó không tiếp tục lọt vào top bảng xếp hạng nữa, chủ yếu cũng là than thở về việc đánh game bị người ta nắc cho tanh bành tả tơi. Lee Sanghyuk nghĩ lại, nếu bản thân hồi mười lăm mười sáu chơi game mà liên tục ngậm bánh xe bò như thế thì chẳng thà chọn làm người bình thường tái hoà nhập xã hội.
Có lẽ cậu đã bỏ cuộc rồi.
Câu chuyện nhỏ này không có cái kết, nhưng không sao, nhờ cậu mà anh cũng biết thêm một bài hát rất hay để cho vào playlist.
Mang theo khẩu vị âm nhạc của ít nhất mười năm về trước, Lee Sanghyuk chẳng chút e ngại quay trở về gaming house.
07.
Mấy đứa trong đội không thay đổi gì vì họ vừa tạm xa nhau chẳng được bao lâu, kì nghỉ của T1 lâu nay chỉ mang tính tượng trưng cho có. Hơn nữa chức vô địch lại mới vuột khỏi tầm tay trong gang tấc, nỗi đau càng kéo họ xích lại gần nhau hơn.
Lee Sanghyuk không ít lần chửi thầm trong lòng rằng tổ zogk này ồn ào không khác gì đám học sinh cá biệt nhất trong một trường cấp ba tồi tệ nhất.
Thật ra LCK không thiếu những tuyển thủ lúc nào cũng gào rú như lợn bị chọc tiết, so với đám nhóc thì mấy đứa cũng nom dáng ông cụ non ra phết. Nhưng vấn đề là bọn nó trẻ, cất giấu dưới gấu áo là nhiệt huyết được găm thêm vài lưỡi dao bén lạnh, hễ xù gai là lập tức gây choáng váng bất kì ai đang trú kề quanh. Không cần có người phải mở lời, chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi đã là những vầng sáng chói mắt, rồi sự náo loạn sẽ kéo đến tất yếu như một đàn ong vỡ tổ.
Lee Sanghyuk vẫn đang cố hết sức để hoà hợp với những lũ trẻ. Giả dụ ba năm là đủ để hình thành khoảng cách thế hệ thì giữa anh và cậu út hẳn phải là một cú nhảy vọt thời không. Cuối cùng phương pháp hữu hiệu nhất mà anh tìm được để giữ bầu không khí thoải mái cho cả đám là đứa nào đứa nấy tự cắm mặt vào cái điện thoại, có thấy gì hay ho thì chia sẻ vào group chat, đủ hài thì bọn trẻ sẽ hú hí với nhau, phận anh già a dua theo sau cũng không ngượng ngùng là mấy.
Anh trông thế nhưng rất để ý đến những điều vụn vặt.
Buổi họp vẫn chưa bắt đầu, không ráng táy máy điện thoại thêm tí thì thiệt cái thân. Nhưng Lee Sanghyuk không có gì đặc biệt muốn làm, chỉ lướt điện thoại trong vô thức, thi thoảng khi dùng máy tính anh cũng hơi bơ phờ thao tác lung tung không có mục đích.
Anh không nghĩ gì cả.
Thế nên vào một ngày bình thường như hôm nay, dù chỉ là một trong vô vàn tiếng thông báo vang lên, anh vẫn rỗi tay đến nỗi mò hết mọi ngóc ngách trên màn hình điện thoại như bới tung hết đống ngăn kéo trong thư viện mà vẫn không biết âm thanh đó phát ra từ nơi nào.
Ma xui quỷ khiến anh tìm đến trang diễn đàn đã được cho vào mục yêu thích.
Tâm trí anh như một quả bóng bị vỡ tung ra.
Tại sao lại có thông báo cập nhật?
Đến quán net chơi thì không bị delay nữa, game dễ hẳn.
Có lẽ mình cũng có chút năng khiếu đó chứ.
Tự nhủ bản thân như thế nên buổi tối mình đã bỏ học trốn ra quán net.
- Người dùng ẩn danh 1023, đăng vào 2012-06-07 lúc 19:08
Lee Sanghyuk nhìn đi một lần rồi nhìn lại một lần, xác nhận rằng bài đăng từ tận năm 2012 này vừa mới hiện ra trước mắt anh.
Đây có phải là bug của trang web không? Chức năng đồng bộ trục trặc nên một bài viết cũ đột nhiên "sống dậy".
Tinh thần của Lee Sanghyuk bây giờ khá thoải mái, anh có thể khoan dung cho mấy chuyện kì quặc này, bản thân anh không phải cũng là cục nam châm hút bug số một đó sao.
Xuất phát từ linh cảm kì lạ, anh xem qua thời gian trên điện thoại.
Nói cách khác - ngày, tháng, giờ cập nhật của bài viết hoàn toàn trùng khớp với thời điểm hiện tại, chỉ chênh lệch duy nhất đúng mười năm không lẻ. Cái bug này cũng thật là vi diệu quá đi?
08.
Lee Sanghyuk không kìm nổi phấn khích dù không biết vì sao.
Có thể là vì cậu nhóc chưa từ bỏ liên minh huyền thoại, cũng có thể là vì sự trùng hợp này cho anh cảm giác bước lên cỗ máy thời gian trải nghiệm lại những ngày tháng cũ, tương tự việc trên mạng người ta thường hay kỉ niệm những sự kiện đặc biệt nào đó bằng mấy dòng tít kiểu "ngày này năm xưa".
Chờ đến khi cả đội họp xong, anh nhìn đồng hồ. Để kiểm chứng lại phỏng đoán của mình, anh canh thời gian và làm mới lại trang web một lần nữa.
Mình mới gặp được một người rất kì lạ.
- Người dùng ẩn danh 1023, đăng vào 2012-06-07 lúc 20:00
Quả nhiên là anh đúng.
Anh hào hứng thử làm vài điều thú vị. Lee Sanghyuk kéo xuống khung phản hồi, gõ vào một dấu chấm.
Hệ thống tạo sẵn cho anh một id, anh có chút ranh ma đổi lại thành 2022.
Hầu hết người chơi game giỏi đều có đầu óc nhanh nhạy - nhưng Lee Sanghyuk lại là kẻ nhanh nhạy đến mức nguy hiểm. Cái đầu của anh đủ lanh để bày ra đủ thứ trò hấp dẫn có thể giết chết con mèo. Một con tò mò nhảy vào trụ? First blood. Hai con cùng lao ra giữa bản đồ? Double kill.(*)
Bình luận gửi đi thành công.
Lee Sanghyuk trợn tròn mắt.
Là một người luôn điềm đạm và biết chừng mực trong cuộc sống, lần này anh mất kiểm soát hành vi xém quăng nát cái điện thoại.
- Trả lời người dùng 1023:
.
- Người dùng ẩn danh 2022, đăng vào 2012-06-07 lúc 20:01
Ryu Minseok bị doạ đứng người, hét toáng lên hỏi anh bị làm sao vậy.
Cậu nhặt điện thoại lên, cẩn thận trao trả tận tay cho Lee Sanghyuk. Anh đờ người một hồi lâu, âm thanh "lỡ như đó không phải bug thì sao?" cứ vo ve quanh quẩn trong đầu anh khiến anh thất thần, không biết rằng suy nghĩ ngu ngơ của mình đã bật ra thành tiếng.
Ryu Minseok thấy đội trưởng có vẻ nghiêm túc thì cũng không ngại hùa theo với anh: "Thì report thôi. Dạo này game nhiều lỗi lắm nên nếu anh không lẹ cái tay lên là phải đợi người ta xử lí lâu lắm đó." Đợi mãi chẳng thấy anh nói gì, cậu hiếu kì hỏi lại:"Cơ mà bug gì vậy anh?"
"Bug thời gian." Lee Sanghyuk mơ hồ đáp.
"Thời gian? Kiểu như Zilean à anh?"
Lee Sanghyuk khựng lại một chút, khó khăn gật đầu.
Anh không dám nói bất kì điều gì với cậu em hỗ trợ của mình và đống thông tin kìm nén trong đầu anh đã quá tải đến mức đứng bên bờ vực nổ tung. Anh nghĩ hiện tại chỉ có hai khả năng thôi, một là server lỗi thật và nó hiển thị sai thời gian phản hồi, về khả năng còn lại, thật sự là một lời khó nói hết.
Trong bài viết của chàng trai ấy – người không dễ chịu thua, thường tự lẩm bẩm một mình, luôn phảng phất sự trong veo và chân thành đến lạ qua cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Varus vẫn là con tướng mới ra mắt, cậu học sinh cấp 3 tên Lee Sanghyuk vẫn còn oanh tạc bảng xếp hạng.
Còn rất nhiều điều khác xung quanh cậu, Chelsea vừa vô địch C1, nghe nhạc bằng MP3 còn phổ biến, bánh mì ở căn tin vẫn chưa tăng giá.
Trong quãng thời gian rực rỡ cậu đang sống đó...... bỗng xuất hiện một dấu chấm.
Lời phản hồi của Lee Sanghyuk thật sự đã trở về 10 năm trước.
/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro