12-17

12.

Mình lại gặp cái tên con nhà người ta ở quán net.

Hôm nay cậu ta chuyển sang làm đề tiếng Anh này.

Nếu việc chào hỏi đối phương lúc người ta đang bù đầu làm bài tập không bị coi là vô duyên thì mình đã bắt chuyện với cậu ấy ngay rồi đó.

Mình có cân nhắc một lúc, nhưng thôi, dù sao cũng ngại chết đi được.

Vậy nên mình chỉ có thể lẳng lặng liếc tờ đề của cậu ấy rồi học thuộc đáp án thôi. CDBCA DACBD AACDB BDBBD.

- Người dùng ẩn danh 1023, đăng vào 2012-06-08 lúc 11:26

Bạn phải biết rằng Lee Sanghyuk là Lee Sanghyuk, anh ấy sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy mà người bình thường sẽ mắc phải. Là mọt sách chính hiệu đã kinh qua bao nhiêu pho sách khoa học viễn tưởng cùng với trí tưởng tượng phong phú, anh nhận thức sâu sắc rằng những kẻ vô duyên vô cớ xáo trộn thời gian sẽ luôn nhận được cái kết rất thảm mà không có ngoại lệ.

Lỡ rớ vào là có khi chầu cả ông bà luôn.

Vì vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gây ra chuyện gì to tát hô mưa gọi gió trên diễn đàn, chẳng hạn như cảnh báo một thảm hoạ sắp diễn ra hay dự đoán xổ số gì đó. Kể cả đề nghị xui xẻo của thằng nhóc Wooje anh cũng không thèm đếm xỉa.

Không lẽ anh lại phán một câu xanh rờn đừng cố quá lại thành quá cố, quay xe về học hành cho khoẻ chứ tôi theo liên minh huyền thoại từ thuở nó khai sinh đến lúc thịnh vượng đây mà chưa thấy có cái cửa nào vừa cho cậu đi qua hết sất. 

Tất cả những sự thận trọng đến mức quá đáng này đều đến từ cái siêu ngã trong con người Lee Sanghyuk.

Xuất phát từ một nguyên do kì lạ nào đó, có thể, chỉ nói là có thể thôi, ông trời đã cho anh một cánh cửa sổ nhìn về quá khứ. Anh biết là chỉ có thể nhìn thôi, chứ cứ lì bước qua cái lằn ranh đấy cho bằng được thì thứ chào đón anh có khi không phải quá khứ mà là một khoảng không trung cách tấc đất 1700 mét.

Anh chưa sẵn sàng để rơi tự do từ độ cao chết người đó đâu, nên anh sẽ cố kìm nén lại.

Chẳng có gì là to tát cả, trên đời này có bao nhiêu danh vọng cám dỗ mà anh chưa từng phải vật lộn đâu, chút chuyện cỏn con này cũng không khiến anh hấp tấp được.

Mặc dù anh đã tò mò đến mức gõ vào khung chat: Có phải bây giờ là 2012 không?, nhưng rồi khi âm thầm nghĩ rằng điều đó có thể gây hoang mang cho người của thời đại ấy, anh lại xóa đi từng chữ một.

Có điều cậu bạn kia có hơi gà, mà đã gà rồi lại còn cực kỳ chấp nhất, cứ nhốt mình trong gốc cây mà lén lút dằn vặt. Mỗi câu than thở kéo dài đều như những sợi lông của chiếc cọ nhỏ, khẽ cào vào lòng Lee Sanghyuk khiến anh ngứa ngáy.

Anh muốn chỉ cho cậu nhóc vài chiêu cơ bản, nhưng lý trí lại cho rằng điều đó không những không cần thiết mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Cuối cùng anh chỉ có thể do dự và im lặng, giấu một đoạn tháng năm xưa cũ trong điện thoại rồi lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.

13.

Ờm... tỉ lệ chính xác cực kì tệ... cái cậu cùng trường đó...

- Người dùng ẩn danh 1023, đăng vào 2012-06-09 lúc 14:50

Chẳng ai nhận ra Lee Sanghyuk có điểm gì khác lạ. Giải Mùa Hè đã cận kề, lịch trình của anh vẫn dày đặc với luyện tập và livestream. Khi được ekip sản xuất mời đi quay teaser quảng bá cho mùa giải mới, anh vẫn chuyên nghiệp làm tròn vai trò gương mặt đại diện cho khu vực. 

Còn trong đầu anh thì vẫn ong ong trăn trở, "Nếu mình quay ngược thời gian và thay đổi quá khứ, liệu có ảnh hưởng đến hiện tại không?" Nghe thì có vẻ ấu trĩ với bọn nhóc 2002, nhưng đối với ông chú 96 đã già như anh thì đây là một câu chuyện hệ trọng.

Anh thậm chí còn suy tính liệu có nên mua một ít đầu sách chuyên ngành để tìm hiểu thêm về hiện tượng này không.

Sau một hồi cân não, Lee Sanghyuk quyết định gạt vụ đó sang một bên. Thằng nhóc kia tuy bị anh phán là gà nhưng tốc độ leo rank như xài tool thế kia thì chắc cũng thuộc hàng có số có má. 

Lỡ đâu với cái óc đã lĩnh hội LOL ở bậc vĩ nhân không ai sánh bằng như anh lại vô tình trao cho cậu ta thứ vũ khí tuyệt thế vô song, khai thông thiên linh cái để rồi chẳng mấy chốc biến cậu ta từ thằng nhóc vào game để làm kho điểm cho đội bạn thành quái vật out trình server thì lại chết dở.

Khi ấy nói toang là còn nhẹ, lịch sử LOL sẽ phải được viết lại từ đầu.

Điều thậm chí còn ác mộng hơn chính là chàng tân binh Faker của thời đó phải đối mặt với một tình huống không thể nào oái oăm hơn: Bị chính mình của mười năm sau báo hại.

Lee Sanghyuk đã nghiêm túc nghiền ngẫm về cái viễn cảnh tai hại nghe thôi đã đủ sởn da gà này.

S3 Faker vs S12 Faker.

Chưa gì mà đã rợn cả tóc gáy.

14.

Concept quay video quảng bá cho giải khá đơn giản, mỗi đội chỉ cần cử một người đến quay là được. Lịch của Lee Sanghyuk xếp gần cuối, khi anh đẩy cửa bước vào, khu vực nghỉ ngơi chỉ còn vài người ngồi rải rác.

Anh nhìn thấy Kim Hyukkyu mặc đồng phục trắng tinh ngồi ở một góc.

Người y cao mà gầy nhẳng, hai tay đút túi quần một cách tuỳ ý và khuôn mặt phờ phạc trông như thể không thuộc về nơi này. Một chốc ánh mắt hai người đột nhiên giao nhau, y ngập ngừng cho anh một nụ cười gượng gạo, lộ ra một chút bối rối ngây ngô.

Kim Hyukkyu là một người mà suốt bao năm qua Lee Sanghyuk vẫn luôn cảm thấy thật kỳ diệu. Dường như mặc cho bão táp có quét qua, y vẫn chẳng hề thay đổi.

Lee Sanghyuk đi về phía y, lần này anh đến đây cũng là để đợi y.

Chẳng hiểu sao anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh của Kim Hyukkyu từ rất rất nhiều năm về trước khi cả hai đều chỉ là những đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào đấu trường Summoner's Rift. Anh cũng đã từng đi qua một căn phòng đầy những tuyển thủ đang chờ phỏng vấn, đi qua những đại thần thượng cổ vẫn còn đang huy hoàng trên đỉnh cao phong độ, và cứ thế cầm một viên kẹo nhét thẳng vào tay của Kim Hyukkyu.

15.

Lúc đó mình đã nghĩ gì vậy nhỉ? Dường như chỉ thấy Kim Hyukkyu mặc áo phao trắng trông mềm mại và ngốc nghếch quá đi, mình chỉ muốn cho cậu ấy kẹo thôi.

16.

Nói đi cũng phải nói lại, ngần ấy năm trong nghề, vòng quan hệ của họ có vô số điểm giao nhau, bốc đại một người đồng nghiệp của anh thôi hẳn cũng là bạn chung chăn gối của Hyukkyu được mấy chập rồi cũng nên. Thế mà đến cuối cùng hai người họ vẫn chỉ là hai đường thẳng song song. Cùng là người hướng nội, cùng có vòng bạn bè xung quanh chủ yếu dựa vào những người từng khoác chung màu áo. Và họ chưa từng là đồng đội.

Công bằng mà nói, đúng là không thân.

Ngay cả lần này Lee Sanghyuk bước về phía y, cũng không phải vì bản thân y. Mà là vì một người bạn học vô danh. 

Giữa một rừng lời khuyên trời ơi đất hỡi của đồng đội, Ryu Minseok từng đề xuất với anh rằng thật ra anh cũng có thể hỏi thử Kim Hyukkyu xem như thế nào. Nghĩ lại cũng phải, Mapo thì lớn được bao nhiêu? Người ta vẫn bảo thế giới này nhỏ lắm, hỏi qua sáu người là có thể mò ra chân dung chân thân lí lịch tiểu sử của bất kì ai rồi. Anh và Kim Hyukkyu cùng hợp sức tìm một người nghe cũng khả dĩ lắm chứ.

Kim Hyukkyu trông có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn khiến không khí có chút ngượng ngùng.

Lee Sanghyuk hắng giọng: "Cậu đến rồi à?"

Kim Hyukkyu hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. 

Lee Sanghyuk mấp máy môi, đột nhiên không biết phải nói tiếp thế nào.

Nói gì bây giờ nhỉ?

Cậu đã từng gặp qua người nào giống như vậy chưa?

Cậu ấy chơi được cả hai vị trí đường dưới, cầm AD thì hổ báo và hiếu chiến, nhưng vẫn luôn theo bản năng che chắn cho Hỗ Trợ. Tôi không biết tên, cũng chẳng rõ ID của cậu ấy.

Nhưng tôi biết cậu ấy hay trốn học đi net, thích bóng đá, thích kem, thích nước trái cây, không thích ăn cay lắm và ghét phiền phức.

Ngay cả trong những bài post cá nhân trông rất tự kỉ chẳng ai thèm đoái hoài tới, cậu ấy vẫn chỉ luôn than phiền về kĩ năng tồi tệ và những thiếu sót của bản thân chứ không bao giờ đổ lỗi cho đồng đội.

Với nhiều chuyện cậu ấy rất lười biếng, nhưng với game thì lại vô cùng nghiêm túc.

Cậu đã từng gặp qua người nào như thế chưa?

Một cảm giác nghịch lý bỗng trỗi dậy trong lòng Lee Sanghyuk. Người trước mặt anh là một Kim Hyukkyu anh đã biết được bao nhiêu năm, thế mà bao giờ giáp mặt bọn họ đều tỏ ra xa lạ với nhau đến mức khó tả. Trái lại, một người bạn anh chưa từng gặp mặt, người chỉ kết nối với anh qua một sợi dây duyên phận kỳ diệu, anh lại thấu hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Câu chuyện về người ấy không biết từ bao giờ đã có thể kể mãi không dứt trong tâm trí anh.

Ấy vậy mà anh lại chạy đến đây để hỏi Kim Hyukkyu, một hành động chẳng khác nào đang cố tìm kiếm sự quen thuộc từ một nơi xa lạ, mong chờ một câu trả lời ở nơi vốn dĩ không có đáp án.

Thoáng chốc thôi, chính anh cũng thấy hành động của mình thật hoang đường.

17.

Đúng lúc này, một nhân viên ló đầu vào từ cửa sổ, phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Mời tuyển thủ Deft chuẩn bị ghi hình."

Kim Hyukkyu "Vâng" một tiếng nhưng không nhúc nhích. Y vẫn đang đợi Lee Sanghyuk, đến khi chắc chắn rằng đối phương không còn gì để nói tiếp, y mới nhấc chân rời đi.

Khi lướt qua nhau, Lee Sanghyuk lại với gọi lại y một lần nữa.

"Hyukkyu à."

Anh lúc này mới nhớ ra họ đã có phương thức liên lạc của nhau trên KaKaoTalk, bèn nói: "Nói chuyện trên kkt nhé, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Nhân viên lại ló đầu vào. Kim Hyukkyu ngại để người ta đợi thêm, vừa đi vừa gật đầu. Coi như là đã đồng ý.

Phần quay cuối cùng là của Lee Sanghyuk. Kinh nghiệm của một người có thâm niên giúp anh xử lý ống kính một cách điêu luyện, nhanh chóng bắt nhịp được ý đồ và quay theo yêu cầu của đạo diễn. Trong chốc lát, anh đã hoàn thành phần việc của mình trước khi lịch sự cảm ơn toàn bộ nhân viên.

Nhiếp ảnh gia chăm chú kiểm tra lại những cảnh đã quay. Lee Sanghyuk ghé lại gần, anh thấy từng tuyển thủ một ở trong khung hình, sau khi loay hoay tạo dáng ngầu lòi một chút theo chỉ dẫn thì liền ngại ngùng bật cười. Lần phát tiếp theo là đến lượt Kim Hyukkyu.

Công nhận, cậu ấy trông giống một con alpaca thật.

Đôi mắt của chú lạc đà alpaca cuối cùng cũng chịu mở ra, gương mặt ngược sáng trông rất bình tĩnh. Lee Sanghyuk hiểu rõ hơn ai hết phần phân bố cảnh quay cho những video teaser như thế này luôn tỉ lệ thuận với thành tích và độ hot của đội tuyển.

Hiển nhiên, thời lượng ghi hình của Kim Hyukkyu là rất ít.

Và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi được máy quay ưu ái đó, giọng y cất lên, mơ hồ và chậm rãi như phát ra từ một chiếc TV cũ nhiễu sóng: "Khi mùa giải kết thúc, tôi sẽ trở thành một tuyển thủ mà mọi người khó có thể quên được."

Khi Lee Sanghyuk rời khỏi nhà thi đấu, không khí thoảng một mùi hương xanh tươi, ẩm ướt.

Anh cùng những tân binh trẻ với T1 đã cùng nhau đi qua một Mùa Xuân với thành tích toàn thắng, đã chống chọi với sự càn quét của Covid, đã kiệt sức với kỳ tập huấn ASIAD và cũng đã đối mặt với một kỳ MSI sóng gió.

Những vinh quang tiếc nuối của nửa đầu năm giờ đã lùi về quá khứ, và một hè mới đã sẵn sàng để gõ cửa. Một mùa hè có cả nồng nhiệt và nỗi bất an, một mùa hè luôn chực chờ những kỳ tích được khai sinh.

Tất cả các đội tuyển đều đã vào vị trí, cùng đứng trên một vạch xuất phát, sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử vì tấm vé định đoạt vận mệnh tới với Chung Kết Thế Giới.

/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro