18-19
18.
T1 và DRX có mối quan hệ khá khả quan. Khi cân nhắc việc hai đội có nên scrim chung lâu dài hay không, ban huấn luyện đã hỏi ý kiến của các tuyển thủ. Lee Sanghyuk cho rằng họ có tầm nhìn chiến thuật tốt và nhiều ý tưởng sáng tạo.
Về lý mà nói thì suy nghĩ của Lee Sanghyuk hoàn toàn chỉ mang tính công việc. Vì vậy mà trong các buổi đấu tập của T1 thường có sự hiện diện của cựu học sinh Mapo thứ thiệt Kim Hyukkyu.
Y không nói lời nào. Giao điểm của họ là giết và bị giết.
Kể từ lần gặp đó, Lee Sanghyuk vẫn chưa gửi thêm tin nhắn gì cho y. Lịch sử trò chuyện của họ trong kkt còn chưa đủ để chụp ba tấm màn hình điện thoại, chưa kể chiếm phần lớn trong hộp thoại vô vị là mấy sticker tổ chảng để lấp liếm cho sự ngại ngùng của hai người đàn ông đã cận kề ba mươi. Đây chính là bức chân dung chân thực nhất về mối quan hệ này.
Hyukkyu chắc cũng chẳng quan tâm, khả năng y cũng đã quên mất rồi. Lee Sanghyuk nghĩ có khi thế lại tốt với cậu ấy vì anh biết y cũng không thích phải ứng phó nhiều với mấy mối quan hệ xã giao.
Sanghyuk cũng vậy. Khi trực tiếp nói chuyện với nhau anh có thể dễ dàng quan sát sắc mặt đối phương để biết đâu là điểm dừng cho anh có thể phanh lại kịp thời . Vì vậy anh quyết định không kể cho y biết về người bạn hốc cây kì lạ kia của anh nữa.
Người duy nhất gõ phím đưa mồm đi chơi xa chắc cũng chỉ có cậu nhóc chưa kịp lớn trong cái hốc cây kia mà thôi. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Mấy ngày sau, anh hiếm khi thấy những dòng trạng thái của cậu xuất hiện trên bảng tin. Người bạn nhỏ càng ngày càng chăm chỉ hơn, còn lập lời thề rằng sẽ bế quan tu luyện, trước khi leo hạng thành công sẽ không bao giờ vác mặt vào đây nữa. Từ một cái chợ mỗi ngày spam 7749 status mà anh lướt cũng cảm thấy mỏi tay nay lặn mất tăm không một lời từ biệt, quay xe phải gọi là cực gắt.
Một hôm nọ anh kiểm tra điện thoại như thường lệ ngay sau khi stream xong, Lee Sanghyuk mới ngớ ra cậu nhóc đã bặt vô âm tín mấy ngày rồi. Mồ hôi hột anh rơi xuống cô đọng ngay trên nút dấu chấm, luống ca luống quống thế nào mà lỡ bấm nút gửi đi.
- Trả lời người dùng 1023:
.
- Người dùng ẩn danh 2022, đăng vào 2012-06-17 lúc 04:17
Đây là lần thứ hai anh lại viết một dấu chấm vô nghĩa. Cho đến tận lúc đi ngủ, anh vẫn không hiểu sao mình lại thoát ra vào lại xem đi xem lại mấy lần.
Cậu nhóc kia vẫn phớt lờ anh và cũng thật sự không xuất hiện nữa. Cuộc sống của cậu vẫn đi đúng quỹ đạo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Lee Sanghyuk dừng lại, đầu ngón tay anh xoay khẽ vào không trung và chìm vào suy nghĩ. Anh có chút do dự, không biết là mình muốn được chú ý hay không muốn được chú ý. Hành động bất đồng vừa rồi của anh cũng coi như là âm thầm trao quyền chủ động vào tay của đối phương.
Có lẽ làm vậy cũng chẳng sao, hoặc cũng có lẽ sẽ để lại hậu quả sâu xa mà bây giờ đây anh chưa thể thấy được. Du hành qua những dòng thời gian chồng chéo, anh chỉ nên là một con mèo tò mò ngược dòng nhìn trộm.
Nhưng, không làm gì có đồng nghĩa với việc không tiếc nuối không? Không bao giờ trong quá khứ và sẽ tiếp tục không bao giờ trong tương lai?
19.
Lee Sanghyuk còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này thì đội đã xảy ra vấn đề trước. Nỗi khổ này không thể nói với người khác, khéo nói ra lại bị lườm cho cháy mặt. Ôi, chuỗi thắng giờ đã trở thành gánh nặng. Người ta rồi sẽ đá xoáy, "Được rồi, giờ chúng tôi biết T1 các cậu giỏi như thế nào rồi, có thể bớt khoe khoang đi được không?"
Vốn dĩ ban đầu cũng không ai để tâm đến chuỗi thắng mùa xuân của họ, nhưng khi chiến thuật dự trù liên tục thất bại, những đứa nhóc miệng còn hôi sữa trong đội anh cũng sẽ chịu ít nhiều gánh nặng tâm lý.
Họ dựa vào kĩ năng vượt trội của mình để áp đảo trong mọi trận đấu nhưng lại không ở trong tâm thế tự tin cần có. Họ giống như những cặp tình nhân trẻ tuổi có tất cả rồi lại thấy trống rỗng và bất an, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tình yêu. Không lúc nào họ không canh cánh sẽ ra làm sao nếu phải chịu cảnh thua cuộc.
Chuỗi thắng này đối với bọn nhóc như một của bóng nước ngọt ngào mất kiểm soát, dần dà kéo họ rời khỏi mặt đất. Miệng thì nói không quan tâm song vẫn không thể buông tay, để rồi khi rơi xuống thì lại càng thêm tan nát.
Lee Sanghyuk đã nói rất nhiều lần không sao cả, không cần phải cố chấp, nhưng chẳng có tác dụng gì. Trước trận đấu người ta có đứt ruột đứt gan trấn an tụi nhỏ đừng lo lắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, không khí căng thẳng cứ thể lan ra thậm chí là ngoài vùng phòng nghỉ.
Anh lại không thể chủ trương rằng, chúng ta thử thua cuộc một lần xem sao?
Họ đang đứng ở một vị trí rất cao. Trời rất lạnh và hiểm nguy cũng cận kề không kém.
Cuối cùng, chuỗi 24 trận thắng đã bị cắt đứt bằng trận thua trần trụi tủi hổ không khác gì quần áo trên người bị lột ra bằng sạch.
Đối thủ là một đội có thành tích không mấy ấn tượng. Thế mà với tinh thần điếc không sợ súng và kế hoạch giả heo ăn thịt hổ được tính toán kỹ lưỡng, họ đã tung ra một combo bài dị với Seraphine, Ashe và Ornn, vô cùng hỗn loạn nhưng lại hiệu quả đến không ngờ. Sau khi nhà chính nổ tung, cả đội chỉ còn lại sự trống rỗng.
Họ được triệu tập về gaming house.
Các thành viên đều im lặng. Lee Sanghyuk ngồi phịch xuống ghế, giọng đều đều chậm rãi, "Thua một lần cũng không phải là chuyện xấu."
Khi cả đội còn đang chăm chú feedback lại trận đấu đến phút cuối cùng, Lee Sanghyuk đã đứng dậy từ sớm, lúc thì kéo ghế đứa này khi thì xoa đầu đứa kia, trông anh vô cùng giống một kẻ phá đám mắc adhd lảng vảng ngứa tay ngứa chân nếu ngồi yên là sẽ ngứa ngáy trong người. Mấy đứa nhỏ bị anh làm cho phiền không chịu nổi, nhưng lại không dám phản ứng thái quá.
"Đừng làm vậy nữa." Moon Hyunjoon khổ sở nói.
Lee Sang-hyuk lờ đi lời cậu, bâng quơ hỏi, "Ban ngày mấy đứa ồn ào đòi tối đi ăn gì ấy nhỉ."Moon Hyunjoon cạn lời, ông anh của của vẫn kiên trì, "Cơm thập cẩm phải không?"
Đôi mắt còn đang lờ đờ của Choi Wooje sáng lên ngay tức khắc: "Duyệt!"
Lee Sanghyuk, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã cảm thấy vô cùng thành tựu. Những nỗ lực của anh đã thắp sáng bầu không khí ảm đạm trước đó của cã trụ sở, dù một phần cũng là nhờ mấy đứa nhỏ biết ý mà phối hợp cùng anh nhiệt tình cứu vãn tình hình. Tâm trạng của cả phòng tập cũng xuôi đi phần nào cùng Sanghyuk, xoay xoay ghế tủm tỉm hài lòng như một tên giàu xổi nhìn công trình mới nổi của mình.
Khi còn là một thiếu niên, anh thường không quan tâm đến vấn đề này.
Không có hiệu ứng làm dịu đi của tròng kính, ánh mắt anh luôn luôn sắc lạnh thẳng thắn như vũ khí. Anh chưa bao giờ e ngại bầu không khí xung quan, dù là căng như dây đàn hay u ám tột độ. Bởi một khi mọi chuyện đi xa khỏi quỹ đạo của nó, anh vẫn luôn có những anh trai không ngại nhảy vào đống lửa để xoa dịu hoà giải.
Bây giờ, anh đang học cách trở thành những người anh trai đó.
Minseok cùng những người khác đang âm thầm thủ thỉ với nhau, đột cười phá lên với điệu cười hống hách kì quặc. Tất cả đều sững lại một lúc, rồi cũng cười theo mà chẳng hiểu vì sao, đơn giản là không thể nhịn được.
Áp lực canh cánh bây lâu giờ đây được quét sạch đi một cách dễ dàng và thoả mãn.
Cùng lúc đó, túi bên hông có chút rung lên, một thông báo mới hiện lên trong mục theo dõi, Lee Sanghyuk liếc nhanh qua điện thoại.
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên.
Thành công rồi
- Người dùng ẩn danh 1023, đăng vào 2012-06-29 lúc 23:30
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro