🍎☠️
Thực tế/ văn học bổ não/ đoản văn 1.8k+
*Lấy cảm hứng từ 《Cùng nhau làm N chuyện》ep 22 + ngoại truyện 4*
-☆-
0.0
"Tình yêu giống như trái táo bị tẩm độc, và rồi Ân Tử đã tới cứu tớ."
-☆-
0.1
Trương Tuấn Hào cảm thấy mình như bị trúng độc.
Gió đêm đầu xuân mát mẻ, Trương Tuấn Hào như thường lệ nằm trên giường, thân đắp một chiếc chăn dày, mắt nhắm nghiền, có thể thấy cậu đang rất buồn ngủ và mí mắt đã gấp thành nhiều nếp. Cậu bề ngoài nhìn có vẻ "gió yên biển lặng" nhưng thực chất đầu óc đang quay cuồng, tua đi tua lại những ký ức rời rạc, cố gắng tìm ra đáp án cho câu hỏi khó hiểu đó.
-
Chuyện là hôm nay trường học tổ chức biểu diễn《Khu Vui Chơi Táo Xanh》, Trương Tuấn Hào vốn đi theo Mục Chỉ Thừa vào hậu trường để thay trang phục, nhưng không ngờ lại bắt gặp một cặp đôi.
Nam sinh nắm lấy cổ tay bạn gái và nhìn vào mắt đối phương, nữ sinh ngượng ngùng cúi đầu như muốn tránh ánh mắt của cậu trai, hai người trốn sau tấm rèm, lại bị Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa vừa bước vào trông thấy. Nét mặt và hành động của hai người bị Trương Tuấn Hào tinh ý nhìn thấy rõ ràng, sau khi bị bắt gặp họ liền cùng nhau chạy khỏi lối vào chính của hậu trường.
Mục Chỉ Thừa nhìn hai người họ rời đi vẫn còn chút bối rối, không ngờ Trương Tuấn Hào đột nhiên hỏi cậu.
"Ân Tử, cậu nghĩ thế nào là thích? Ví dụ như hai người vừa rồi, làm sao họ biết được mình thích đối phương?"
Là hai người gia nhập công ty với tư cách là thực tập sinh từ năm 9 tuổi, họ từ bé đến lớn cùng nhau trưởng thành, câu hỏi này quả thực có chút không phù hợp, Trương Tuấn Hào giống như là lão đại đang hỏi lão nhị vậy.
Ai ngờ Mục Chỉ Thừa lại mím môi nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, tự cảm thấy bản thân cần phải đưa ra một câu trả lời hết sức nghiêm túc.
"Ừm... tớ nghe người ta nói, thích chính là khi bên nhau sẽ rất vui vẻ, sẽ biết rung động thẹn thùng, không kề bên sẽ nhớ, sẽ ghen khi thấy cậu ấy đi cùng người khác, mặt khác là về sinh lí..." Mục Chỉ Thừa chợt nhận ra lời nói của mình đang đi chệch hướng. Nhóc con da mỏng không khỏi đỏ mặt, quay lưng về phía Trương Tuấn Hào.
-
Sau đó, gần trăm năm hiếm hoi Trương Tuấn Hào mới có dịp "bị mất ngủ".
Thành thật mà nói, cậu tính ra còn là một tên nghiện ngủ.
Bản thân có thích Mục Chỉ Thừa không? Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu hỏi đó hàng vạn lần, cố gắng nghĩ ra câu trả lời, nhưng có lẽ sẽ không có đáp án. Cảm giác chua chát và có chút nóng giận khi Trần Thiên Nhuận chọn Mục Chỉ Thừa đứng đầu trong danh sách rung động rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao lại có cảm giác đó?
Có lẽ tình bạn cũng có loại cảm xúc này chăng?
Quá nhiều câu hỏi tự đặt ra làm rối bời suy nghĩ của Trương Tuấn Hào, nhưng có một điều chắc chắn.
Khi Mục Chỉ Thừa ở gần bên.
Trương Tuấn Hào sẽ muốn hôn cậu ấy.
Cậu thực sự đã bị trúng độc.
Đêm đó, vào rạng sáng, Trương Tuấn Hào chậm rãi nhắm mắt lại và có một giấc mơ cực kỳ tục tĩu.
Thật không khỏi xấu hổ mỗi khi nhớ lại nó.
-
Hái một trái táo độc trong Vườn Địa Đàng, có lẽ nó có cùng nguồn gốc với trái táo của Bạch Tuyết, trái táo hấp dẫn đến nỗi khiến Trương Tuấn Hào phải tham lam cắn một miếng.
/
[Ân Tử/:]: Bố mẹ tớ không có nhà, cậu qua nhà tớ ngủ nhé.
[/:] :Oke oke tớ đến ngay.
Trương Tuấn Hào chạy ra cửa, một ngón tay móc lấy chiếc chìa khóa treo ở sảnh, tùy ý đeo lên một đôi giày.
"Mẹ ơi, Ân Tử với em gái đêm nay phải trông nhà một mình nên con sang với cậu ấy nha mẹ."
"Ừm, vậy ngày mai hai đứa đi học cùng nhau luôn nhé."
-
Qua đêm ở nhà Mục Chỉ Thừa không phải chỉ một hai lần mà đã thành thói quen từ nhỏ đến lớn, Trương Tuấn Hào bước vào thang máy rồi nhấn nút, các con số hiển thị tăng lên từng cái một, Trương Tuấn Hào chỉ xoay chiếc chìa khóa trong tay như thường lệ, vai trái nghiêng nghiêng đeo cặp sách.
"(Thang máy) chậm thật."
Trương Tuấn Hào còn chưa đến gần thì cửa nhà Mục Chỉ Thừa đã tự mở ra, lộ ra cái đầu tròn tròn quen thuộc, Trương Tuấn Hào khoác cặp trên vai trái, vừa đi vừa chậm rãi nói.
"Để cậu đợi lâu rồi, tại tớ phải sắp ít đồ mang sang."
Trương Tuấn Hào bước vào nhà rồi đóng cửa lại.
"Cậu muốn ngủ trong hay ngoài?"
"Cậu là đoàn trưởng nên tớ nghe theo ý cậu." Trương Tuấn Hào mỉm cười.
"Ngủ trong phòng nhá...cậu (ngủ) cùng tớ."
Đại nam tử hán nói ra lời này quả thực hơi mất mặt, nhưng cậu ấy chỉ là có chút sợ, đối với người từng vào mật thất rồi khóc một trận, đây cũng là chuyện thường tình thôi ha...
"Được được được, ngủ cùng cậu, dù gì tớ sang đây cũng là để trông cậu mà."
(ủa tưởng sang "trông nhà" cùng cơ mà sao h thành "trông cậu" rồi:>)
Trương Tuấn Hào tiện tay lấy quả táo từ giỏ trái cây trên bàn trà lên, cắn lấy một miếng rồi từ từ đến gần Mục Chỉ Thừa, Mục Chỉ Thừa dứt khoát cầm lấy rồi cũng cắn một miếng.
"Dạo này cậu ôn thi có mệt không?"
"Vẫn ổn thôi."
"Chịu khó học, lên Bát Trung, có gì không hiểu thì cứ hỏi..." Trương Tuấn Hào bị cắt ngang giữa chừng.
"Cậu còn lo lắng hơn cả mẹ tớ." Mục Chỉ Thừa bực dọc lẩm bẩm.
Hành động nhỏ này khiến Trương Tuấn Hào bật cười, vỗ nhẹ vào mông Mục Chỉ Thừa. (!?)
-
Hơi nóng bao phủ trong chăn thật ấm áp, Trương Tuấn Hào từ phía sau đặt tay lên eo Mục Chỉ Thừa, tựa như đang ôm cậu ấy.
Trương Tuấn Hào tim đập kịch liệt, nhớ tới giấc mơ tục tĩu đó, mặt liền chuyển sang đỏ.
Cậu thừa nhận bản thân cong rồi, từ lâu đã luôn có những suy nghĩ vượt quá giới hạn với Mục Chỉ Thừa.
"Cậu ngủ rồi hả?"
"Chưa." Mục Chỉ Thừa nửa tỉnh nửa mơ đáp.
"Quay qua đây."
Mục Chỉ Thừa làm theo, tựa trán vào ngực Trương Tuấn Hào.
Tim càng đập mạnh hơn.
"Cậu khó chịu à?" Trương Tuấn Hào cũng không rõ mình muốn hỏi cái gì, đại khái là về tâm ý của Mục Chỉ Thừa chăng.
"Không có a."
"Nhưng tớ thì không thoải mái chút nào. Tớ nghi là táo nhà cậu có độc rồi."
Nhóc con này cao tay.
(công nhận ẻm "thả mồi" mượt ghe, khó thế cũng nghĩ ra:>)
"Cậu phải chịu trách nhiệm giải độc cho tớ..." sắc mặt Trương Tuấn Hào càng trở nên tệ hơn, nói xong dần mất tự tin.
"Làm sao để giải (độc) đây?" Mục Chỉ Thừa vẫn nửa tỉnh nửa mơ, kiên nhẫn hỏi.
"Hoàng Tử làm thế nào để cứu Bạch Tuyết, cậu..." lời nói của Trương Tuấn Hào lại một lần nữa bị cắt ngang giữa chừng.
Nhưng thứ cắt ngang cậu lần này lại mang theo vị táo thanh ngọt và nụ hôn hòa cùng hương thơm bạc hà của kem đánh răng.
Mục Chỉ Thừa hôn xong liền lùi lại, cậu chỉ là muốn để Trương Tuấn Hào ngừng nói chuyện mà chịu ngủ yên. Kết quả là sau khi sự tình vừa kết thúc Trương Tuấn Hào lập tức tỉnh táo, đột ngột chống tay bật dậy, mặt cậu đỏ bừng như hoa anh đào nở cuối xuân, lộ ra vẻ không thể tin được.
Trương Tuấn Hào vui sướng, sờ sờ mặt, mấp máy miệng nói.
"Có thể... hôn... thêm một lần nữa không?"
Mục Chỉ Thừa nằm xuống, ý tứ từ chối. Trương Tuấn Hào không nhịn được, đè Mục Chỉ Thừa nhét vào trong chăn rồi hôn thật lâu, kỹ năng hôn còn non nớt hỗn loạn, bản thân Mục Chỉ Thừa cũng không ngờ tới, nhưng cậu không cự tuyệt trái lại còn đón nhận nó theo bản năng.
Sau nụ hôn, hơi nóng thoát ra từ miệng và hơi thở hòa quyện vào nhau.
"Cậu cũng thích nó phải không?"
Mục Chỉ Thừa mở miệng thở dốc nhưng không còn sức trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm chặt mắt lại.
Trương Tuấn Hào không ngờ rằng bản thân vậy mà lại tục tĩu như trong mơ.
"Vậy bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?"
"Người... người yêu."
"Trời ạ Trương Tuấn Hào, tớ yêu sớm mất rồi!"
-
Chỉ có một loại thuốc giải cho trái táo độc.
-Nụ hôn chân ái (tình yêu đích thực).
-☆-
(Sau khi quay ngoại truyện 4)
[Bạn trai❤️/:]: Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ ^_^
[/:]: ? Cậu lại phát bệnh rồi à
///END.
*Bonus cho ai chưa xem vlog mà author lấy cảm hứng để viết fic nè 👇
《Cùng nhau đi làm N chuyện - Điều 22》
-
Còn đây là ảnh chụp từ sân khấu "Khu Vui Chơi Táo Xanh" bản 2.0 mà 2 bé biểu diễn hôm A Thuận có nhắc tới trong vlog trên nhó 🫰
-
Cuối cùng là chiếc hint to bự cũng là cảm hứng chính cho chiếc fic cuti này 🍎☠️
《Cùng nhau đi làm N chuyện - Ngoại truyện 4》
-♡-
Đây là 1 món quà nhỏ tui dành cho followers cũng như các bạn Hỏa Sài sau hơn 1 năm sủi mất tăm hơi 🥹
Năm trước có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra làm tui mất hứng + với việc không dành được thời gian để trans fic, năm tới này thì thời gian còn eo hẹp hơn và bản thân cũng rất áp lực nữa nên tui quyết định rest acc này và hẹn mn 1 ngày không xa sẽ comeback nhé 💌
Hy vọng có thể đọc được thật nhiều cmt và góp ý của mn về fic này cũng như các fic khác mà tui trans nha, gì chứ tui bị ghiền đọc cmt của readers cực íii 😩🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro